Chap 11 - Bóng ma quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HyukJae lặng im không buồn đáp không đồng nghĩa rằng cậu dễ dàng bị những lời dụ ngọt của hắn mà lung lay. Nếu như hiện tại, cậu đối hắn thẳng thắn ba từ 'Không đồng ý' thì hắn sẽ chấp nhận buông tha cho cậu tự do sống cuộc sống của cậu? Chính là không bao giờ có thể. Lời kia hắn nói, thật hay giả cậu không biết, tận sâu trong lòng cũng không buồn muốn biết. Cậu chỉ thức thời bản thân hiện tại, dù DongHae hắn có nâng niu hay cất giữ nhưng đó là hắn đang bảo quản một món đồ chơi yêu thích của bản thân.


Thử đi? Thử cái gì? Là thử ở cạnh hắn? Là thử phục tùng hắn? Hay là thử chấp nhận mọi hành hạ, vũ nhục của hắn lên thân thể cậu?

Suy nghĩ rối loạn thành một mớ hỗn độn, hai bên thái dương ân ẩn truyền đến từng cơn nhức nhói. Cậu cần yêu thương nhưng không phải vì thứ phù phiếm đó mà bán mình. Ngay lúc này, HyukJae chỉ mong một điều duy nhất, mong rằng Lee DongHae hắn nhanh một chút vứt cậu đi một nơi nào đó, nơi mà cậu mãi mãi không thể nhìn thấy bóng dáng hắn.

---

Lấy giường làm bàn, HyukJae khoanh chân ngồi trên sàn gỗ mun bóng loáng, dưới mông lót một cái gối màu xanh xám cùng một đôi với cái được đặt ngay ngắn trên giường.

Hai hôm trước bị Lee thú cưỡng ép lăn qua lăn lại hết một đêm, cho đến hiện tại, địa phương kia vẫn là không khỏe. Chuyện hắn cho là sung sướng chính là chuyện thống khổ của cậu. Thăng hoa chẳng thấy, HyukJae chỉ thấy cảm giác kia chẳng khác nào là... táo bón. Không dùng sức thì ị không ra, còn dùng sức thì rước lấy đau đớn cho mình. Vô cùng chán ghét!

Cẩn thận vẽ lên tờ giấy nháp một vòng tròn lượng giác, HyukJae theo sách giáo khoa phân tích bước làm bài. Mấy cuốn sách này cậu mua từ nhà sách cũ, tuy có rách một số trang nhưng vẫn còn sử dụng tốt lắm, đem về lấy giấy báo bao lại nhìn cũng không mấy chướng mắt.

Hai tuần trước, nhìn chồng báo DongHae xách vào để trên tủ đầu giường, cứ tưởng đồ của hắn, cậu cũng mẩy may không hứng thú. Đến khi thấy tên của mình viết trên đó, HyukJae mừng như muốn khóc nhưng trước mặt hắn vẫn là vẻ không quan tâm, không cảm xúc nằm lì trên giường. Đợi lúc DongHae ngắm cậu đến hết hứng mới rời đi, HyukJae như lò xo bị nén lập tức ngồi dậy ôm lấy chồng sách của mình, cậu cuối cùng cũng có thứ gì đó giải buồn, không cậu sẽ bị cái chán này bức điên mất.

Lão quản gia từng bước hướng cậu đi đến, thấy HyukJae không cần máy tính đang giải quyết những bài nâng cao một cách thành thạo, đâu đó cũng đoán ra đứa nhỏ này vì không có tiền mua một cái máy tính nên đã luyện cho mình kĩ năng tính nháp nhanh như vậy. Trong mắt lão bỗng ẩn hiện một tia hoài niệm. Hơn mười lăm năm trước, cũng có một đứa nhỏ giành huy chương vàng cuộc thi 'Toán hoàng gia' bằng khả năng tính nhẩm nhanh nhạy. Đứa nhỏ kia mong muốn chứng tỏ bản thân mình là kẻ xứng đáng cho vị trí kế thừa, bằng chính sức lực thi vào đại học và những bài học thất bại mà đến thành công chứ không phải hưởng vinh quang bởi thân phân là con trai duy nhất của chủ tịch SM.Co.

Nhưng đến lúc cuối cùng, định mệnh vẫn là không cho nó đỗ đại học. Buổi tối trước ngày thi, gia đình đứa nhỏ kia... đổ nát. Hiện tại, cậu bé năm đó vững chắc đứng trên nghìn người, cũng cũng đã trở thành người được tôn vinh và nể sợ. Nhưng thù hận, đã nhuốm đứa nhỏ đầy lòng bác ái đó mất đi bản chất của chính mình.

Nhìn thấy HyukJae đã ghi xong kết quả, vẻ mặt lạnh tanh của cậu khẽ kéo kéo khóe miệng trưng ra nụ cười hài lòng, lão quản gia tôn kính hướng cậu lên tiếng: "Cậu HyukJae dừng tay một lúc, cậu chủ buổi sáng có dặn, đúng 11 giờ gọi cậu xuống phòng ăn dùng bữa."

Nghe đến hai từ 'phòng ăn' này, hàng mày thanh tú của cậu khẽ chau lại. Hôm nay không ăn riêng trong phòng này sao? Từ ngày bị bắt đến đây trừ hôm được ra ngoài mua sắm, hầu hết toàn bộ thời gian DongHae ra lệnh canh giữ cậu trong căn phòng rộng lớn nhưng tù túng này. Vừa nãy nghe quản gia bảo xuống phòng ăn, có nghĩa là cậu có thể bước ra khỏi căn phòng này sao?

Trong lòng còn kinh hỉ, đôi chân chẳng biết từ khi nào bước theo quản gia vào thang máy. Hai cánh cửa nhanh chóng đóng lại, HyukJae ngay lập tức hơi lạnh. Nhìn xuyên qua tấm kính, thấy mình cheo leo đứng trên một cái 'bệ sắt' từng chút từng chút hạ xuống, dao động phía dưới chân làm cậu cảm thấy không an toàn. Chờ thang máy từ tầng mười ba hạ xuống tầng thứ năm, HyukJae một lần nữa cảm thấy mặt mày xay xẵm, cả cơ thể vô thức lùi lại tựa vào phía trong, hai mắt cũng nhắm tít lại, mồ hôi trên trán đã đổ đầy.

Thang máy vừa mở ra, quản gia bước ra ngoài liền nghiêm chỉnh đứng lại. Tuy nhìn thấy vẻ mặt không tốt của cậu cũng không mấy cho làm quan trọng, kiên nhẫn đứng yên chờ đợi.

Cậu tiến lên một vài bước lại ngoảnh mặt mình đồng hồ hiển thị trạng thái phía trên thang máy, trong lòng bỗng dưng dấy lên một nỗi hoang mang vào lần đầu dùng thang máy đã từng gặp. Vô thức đôi môi cậu run rẩy lẫm bẫm một con số vô nghĩa: "Năm mươi hai... Năm mươi hai... Năm mươi hai..." Trong một khoảnh khắc, cậu vừa rồi thấy một thứ gì đó... rất đáng sợ... rất bi thương... rất đau đớn...

"Cậu HyukJae, mời!" Đưa tay bày nên động tác mời, quản gia cung kính lên tiếng nhắc nhở.

HyukJae cần một chút thời gian bình ổn lại, sắc mặt xanh xám nhanh chóng đội lên vẻ lãnh đạm mang chút phong tình mà bấy lâu DongHae đã vấy lên.

Đi dọc theo hành lang rộng lớn được trải thảm nhung màu nền đen huyền được tỉ mỹ dệt lên những đóa bỉ ngạn đỏ rực dọc theo hai bên mép ngoài. Dù là hoa lệ bao nhiêu, bước chân lên tấm thảm này, HyukJae cảm nhận chính mình đang đi trên con đường dẫn đến địa ngục.

Cách xa dãy lan can một chút, trong tiềm thức cậu sợ hãi cái cảm giác nhìn xuống ở một độ cao quá lớn. Lúc trước cho rằng bẩm sinh bản thân đã mắc chứng sợ độ cao, nhưng hiện tại, nếu cậu từ trên cao nhìn xuống, đầu óc ong ong ẩn hiện một nụ cười, một khuôn mặt mơ hồ không xác định, bên tai sẽ là âm thanh hỗn tạp ở đâu đó xuyên vào. Rốt cuộc, bản thân cậu là bị cái gì? Thứ kia là thứ gì? Những gì đã từng xảy ra? Cậu vẫn nhớ rất rõ, cậu chưa từng bị mất đi trí nhớ...

Mông lung theo cái suy nghĩ rối loạn, HyukJae chẳng biết từ khi nào đã đến gần phòng ăn. Phía ngoài cửa lớn có hai hàng gần mười người hầu nữ đã đứng sẵn từ khi nào, họ đồng phục váy đen ngang gối phối tạp dề trắng, trên người tỏ ra hương vị của người hầu trong gia đình quý tộc. Bọn họ dáng người cân đối đồng dạng từ chiều cao đến trọng lượng, dung nhan tuy không có son phấn nhưng rất đáng thưởng thức. Nhưng điều đáng nói ở đây, trên mặt họ chính là lạnh tanh không cảm xúc, tựa như những con rối sống vô thanh vô cảm. HyukJae ngoài mặt không mấy biểu tình nhưng trong lòng không khỏi cảm thán, DongHae hắn quả thật rất biết thưởng thức và hưởng thụ.

Bọn họ đồng loạt cúi đầu. Quản gia ra nói vào tai cô hầu gần nhất rồi rời đi làm việc của mình, người được yêu cầu bước lên cạnh cậu thực hiện động tác mời. HyukJae đối với những con người được lập trình này không mấy e dè, bọn họ chỉ duy nhất Lee DongHae mới điều khiển được bởi từ rất lâu trong tư tưởng họ, ngài Lee DongHae chính là 'đế vương'. Lúc đầu cậu cũng choáng ngợp, cố thích nghi một chút chắc sẽ quen ngay.

Được đưa vào trong, HyukJae khéo léo đảo mắt quan sát nơi này một chút. Kiến trúc đồng nhất với cả tòa nhà nhưng có lẽ đây là nơi cảm thấy thoải mái nhất. Thông thoáng và mát mẻ, trái ngược với cái áp lực và lạnh lẽo của cả ngóc ngách tòa nhà này. Cong cong khóe môi, không tồi!

Vén lên tấm màn pha lê màu xanh trong, người hầu dẫn cậu ngồi ở đầu một cái bàn gỗ dài, trải phía trên tấm trải bàn màu xanh nhạt thêu chìm hoa trắng thanh nhã. Người hầu nhanh chóng mang lên phần ăn của cậu: một súp, một salad, một tráng miệng, một ly nước cùng một phần món gì đó trình bày rất bắt mắt đang ngạt ngào mùi thơm. Đưa mắt nhìn dao nĩa, HyukJae trong lòng cười khổ, không phải món ăn Hàn Quốc sao? Hình như bọn họ quên mang cơm lên thì phải...

Giả vờ không nhìn thấy ánh mắt miệt thị của một người ngồi ở đầu bàn phía đối diện từ trước, nhìn một lựơt phần ăn trên bàn một hồi, chần chừ cầm lấy cán dao được vài giây liền bỏ xuống.

"Tôi có thể sử dụng đũa không?" Đối người hầu cạnh bên, HyukJae âm thanh mỏng ngọt hỏi như yêu cầu.

Người hầu nghe hiểu cũng không lên tiếng, chỉ gật đầu lui xuống. HyukJae hơi nghiêng đầu, chau mày khó nghĩ. Những con người này rốt cuộc đã trải qua huấn luyện tàn khốc như thế nào mà trở nên máy móc như hiện tại? Tuy tò mò nhưng không hẳn muốn biết, sự thật dính líu đến người đàn ông kia cũng chẳng có thứ gì tốt đẹp.

Chưa đầy nửa phút sau, một đôi đũa thiếc chạm khắc cầu kì được người cung kính đưa lên. HyukJae tuy trong bụng đói đến cồn cào nổi sóng, nhưng vẻ ngoài vẫn là ưu nhã nhận lấy đũa bắt đầu bữa ăn của mình. Vừa lúc gắp lên phần thịt gì đó, HyukJae bối rối cắn cắn môi, nhẫn nhẫn cõi lòng nỗi giận.

Ai đã chế biến ra món này, cái cục 'thịt' to như thế kia làm sao có thể ăn?

Người ngồi đầu bàn đằng xa ngay từ lúc cậu xuất hiện đã để ý nhất cử nhất động của cậu. Cũng bởi hiện tại, DongHae và HyukJae có thể nói là quan hệ thân cận thể xác, lại được hắn lệnh người hầu hạ thế kia nên người này mới thức thời không dám lên tiếng khiêu khích hay bắt bẻ cậu.

Lần đầu tiên thấy mặt Lee HyukJae, người này có vẻ kinh ngạc một chút. Người này biết, HyukJae vốn là một thằng nghèo kiết xác, thiếu thốn cái ăn, cái mặc cũng chẳng đủ đầy lại còn có lịch sử lê lếch đầu đường xó chợ. Thế khi nhìn thấy gương mặt thanh tú sáng sủa không vướn ưu phiền kia, lại thêm phong thái ung dung tự tại, mọi cử động lại mang theo chất tao nhã chỉ thuộc về giới thượng lưu của cậu, người này nhất thời cảm thấy bản thân mình chính là khách nhân trong khi đã ở đây gần hai năm.

Nhìn HyukJae không rời mắt, HyukJae dác trên người cái nét đẹp đậm hương vị thiếu niên lại man mác phong tình làm người khác cảm thấy sạch sẽ lại dụ hoặc, muốn giữ chặt. Người kia trong một phút đã nhận ra, vị trí hiện tại của mình đang lung lay.

Ở phía đối diện, HyukJae cơ bản không buồn muốn biết người kia đang nghĩ mình là cái thể loại gì, điều duy nhất làm cậu bối rối chính là làm sao nhổ bỏ miếng thịt mềm vừa dai vừa có vẻ nhơn nhớt này. Đây là cái món quý tộc quỷ quái gì?

"Cho hỏi, đây là món gì?" Gương mặt HyukJae xanh xanh trắng trắng.

Người hầu cạnh bên cung kính đáp, "Thưa cậu, là ốc sên nướng bơ." Một món Pháp.

Dằn lòng thử nuốt vào lần nữa, cảm giác được cái thứ trơn tuột kia vào tới cổ họng làm cậu thấy nhợn cả người muốn nôn. Cổ họng nghẹn ứ phun ra chẳng được mà nuốt vào cũng chẳng xong. Đầu hiện ra hình ảnh mấy con ốc sên mềm nhũn mỗi lúc vừa tạnh mưa lại bầy nhầy bò ra đất, trong khoang mũi chợt xộc lên mùi tanh làm bao tử cậu nhồi lên từng đợt. Bịt chặt miệng, HyukJae hoang mang đứng dậy tìm đường đến nhà vệ sinh thì người hầu bên cạnh đã đưa đến khay thiếc cao. HyukJae như vớt được phao, vội vàng chụp lấy, khom người, nôn.

Người hầu đứng kế bên máy móc rót một ly nước cho cậu xúc miệng cùng khăn giấy, người còn lại không tỏ vẻ ghê tởm nhanh chóng mang khay rời đi. Ngồi trở lại bàn ăn, một chén súp được đẩy lên trước mặt, dù là hương sắc rất được nhưng HyukJae mất đi khẩu vị, miễn cưỡng cầm lên chiếc muỗng bắt đầu ăn.

Người con gái ngồi đối diện biểu tình vô cùng khó coi, thằng nhãi này cư nhiên trước mặt cô nôn mửa, một điểm cũng không để cô vào mắt.

Chống một tay lên bàn làm tựa cằm, đôi mắt xinh đẹp của cô được tô vẻ thật sắc xảo liếc nhìn HyukJae vẫn trung thực không ngước nhìn mình, giọng điệu bang quơ pha sự khinh thường: "Ngay cả những thứ ngon cũng không nếm được, chỉ e là mình ăn món gì cũng không biết, đúng là một cậu bé đáng thương!"

HyukJae dừng lại động tác, ngước mặt nhìn người con gái cười mỉa mai đang lắc nhẹ trên tay ly nước trái cây màu xanh mạ, cậu có điểm bất ngờ. Đam mê về thiết kế thời trang, HyukJae làm sao không biết nàng siêu mẫu mới nổi này? Jessica Jung, quả thật có dáng người rất đẹp, biểu hiện tự tin lại quyến rũ trên sàn diễn cũng vô cùng xuất sắc và cậu thừa nhận cậu rất thích chị gái này. Ngỡ đâu thái độ cư xử cũng sẽ rất tốt, nào ngờ cũng chỉ là bước bình phong đẹp đẽ. Đừng nói với cậu rằng DongHae đang bao dưỡng người này nên cô ta một bước bay lên như diều gặp gió đi, đúng là thói đời!

Cậu kéo lên khóe môi nhạt màu, âm vực dễ nghe mang vẻ ngây ngô mà trêu chọc: "A... Thật thất lễ với tiểu thư rồi." Ngưng một chút, HyukJae âm vực bình thản hòa chút hoài niệm, "Lúc nghèo đói nhưng ngay cả ốc sên, tôi cũng không nhìn tới." Hàm ý chính là 'cô đừng vì ăn được đồ bỏ của tôi mà vui vẻ chứ'.

Trên đời này, HyukJae ghét nhất là hạn người hai mặt. Ngày trước HyukJae thừa nhận mình quan tâm Jessica, đơn giản vì gu thời trang của cô rất ổn lại thêm dáng đẹp người xinh, nghe cách ăn nói cũng những hành vi nhân đạo mà báo chí tuyên truyền, cậu nghĩ thầm có lẽ cô chính là một người phụ nữ đẹp của thời đại. Nhưng vừa khi nãy, chính người phụ nữ ấy lấy kim chích cậu, lấy cái cao sang của cô ta khinh miệt cậu và cậu nhận thấy, cô người mẫu này cũng ấu trĩ như bao người.

Jessica đủ sáng suốt để nhìn ra ẩn ý châm chọc trong lời nói của cậu nhưng chẳng biết nên phản bác như thế nào, chỉ biết trừng lớn mắt, bàn tay giấu dưới bàn cô thức nắm chặt để kềm chế phẫn hận.

HyukJae khéo léo đảo mắt nhìn lướt qua Jessica, thấy vẻ nghẹn họng của cô ta mà lòng trở nên vô cùng khoái hoạt. Vui vẻ vì dội nước lạnh vào sự chảnh của cô hay là vì "bắt nạt" được tình nhân của hắn? Nghĩ cậu sẽ bị cô ta ức hiếp như vợ lớn đày đọa vợ thứ trong phim truyền hình sao? Thụ thì thụ nhưng con trai vẫn là con trai, làm sao có thể bị một người phụ nữ đoan trang đánh đập? Vô lí quá vô lí.

Dùng được hai chén súp, tráng miệng bằng vài miếng dâu chua chua ngọt ngọt, HyukJae không thèm cho Jessica một cái liếc, thỏa mãn rời đi.

Nhìn bóng lưng HyukJae đã khuất sau của phòng ăn, Jessica nghiến chặt răng, hung hăng kéo văng khăn trải bàn, chén dĩa ly cốc loãng xoảng vỡ nát. Người hầu như trước không cảm xúc, không âm thanh bước lên dọn dẹp mớ hỗn độn, Jessica một lần nữa trở thành người vô hình.

---------------

Tiếng nhạc xập xình cùng những màn thác loạn bị nhốt ở ngoài sau khi cánh cửa đóng lại. Trong phòng VIP ở cuối hành lang, DongHae bộ mặt như muốn ăn thịt người nghe báo cáo.

"... tuy bị hải quan chặn lại nhưng bọn nó chỉ qua loa dòm ngó nên số vũ khí nhập cảng an toàn..." Không khí tĩnh lạnh đến nỗi tiếng báo cáo của người kia đôi phần run lên nhưng vẫn vô cùng lưu loát, đối với người đàn ông trước mắt này tốt nhất không để hắn có chỗ nào không vừa ý, hậu quả không ai có thể lường được "... vụ ma túy e là khó tránh."

Rít một hơi thuốc, khói cay vô dạng uốn lượn trong ánh sáng mờ nhạt càng thêm quỷ dị. Chân gác trên bàn, lưng ngã vào ghế bành lớn, một tay giữ điếu thuốc, tay còn lại rảnh rỗi bật tắt chiếc quẹt, giọng DongHae không chút cảm xúc phun ra hai chữ, "Tình hình."

"Chuyến hàng bị bắt khi vừa vào Vịnh Thái Lan, lão Kwang TeaMo bị bắt, hiện tại đang chờ ngày tra hỏi." Người kia tiếp tục nói rõ từng chi tiết cho hắn, trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

Híp lại đôi mắt còn lại một đường hẹp dài, DongHae biết lão già Kwang này là một người ham sống sợ chết, qua cầu rút ván. Lần này bị bắt, e là chỉ cần đám cảnh sát chó chết nói rằng khai sẽ cho gã đường sống, chắc chắn sự thật đều bị khui ra.

Đôi mắt DongHae sáng quắc như loài sói đêm, đem người kia dọa cho run rẩy, "15 phút sau báo vị trí thủ tiêu xác lão."

Giọng nói của DongHae rất trầm lại thêm lạnh, trong không gian chập chờn ánh đèn không rõ sáng tối này nghe giống như tiếng quỷ trêu.

"Vâng, thưa ngài!" Người kia cam đoan gật đầu, nhanh chóng rời khỏi hầm băng này.

Cho phép người con gái bồi rượu đang sợ sệt cố gắng đứng càng xa hắn càng tốt ra khỏi phòng. DongHae hiện tại rất hứng thú nhìn một bao giấy còn niêm phong đặt ở trên bàn, đó là thứ đứa cháu của hắn gửi cho lúc trưa.

Động tác không mấy gấp gáp cầm lên bao giấy, sau khi gỡ bỏ lớp niêm phong hắn cũng không mấy bất ngờ khi bên trong một sấp giấy nhiều chữ nhiều hình ảnh. Không biết Henry sẽ gửi cho hắn những thứ kì quái gì, nhưng hắn biết đứa nhóc này không bao giờ giỡn mặt với hắn, những thứ nó cẩn thận dán dán kiểu này chắc chắn là một trong số điều có lợi cho hắn hoặc việc hắn cần.

Trải qua rất lâu, từ lúc cuộc điện thoại báo nhiệm vụ hoàn thành của thuộc hạ, trong căn phòng vẫn như cũ im lặng, mọi thứ trong phòng một xíu xiu cũng không thay đổi, chỉ là, áp suất ở trong này vốn rất lớn lại tiếp tục tăng.

DongHae trầm mặc nhìn vào tấm hình đang cầm trên tay, tuy rằng kỹ thuật số kém lại mờ nhưng hắn nhìn rõ được có những ai trong đó. Vuốt ve khuôn mặt của người con gái tươi cười vui vẻ trong buổi lễ tốt nghiệp trung học, trong lòng hắn trở nên lạnh buốt, muốn xé nát lại càng muốn nâng niu.

"Đã lâu không gặp!" bà Kwon JaeHae.

Im lặng một hồi rất lâu, DongHae vô cảm nói một câu như vậy, không nhận ra đau xót, cũng chẳng chút yêu thương. Lại lướt mắt sang người con gái đứng cạnh bà Kwon thời trẻ, hàng mày rậm của hắn bất giác nhíu lại. Người này hắn biết là ai nhưng sao đây là lần đầu tiên nhìn thấy người này, lại có cảm giác đã từng gặp ở đâu rất lâu về trước.

Đưa tay xoa xoa thái dương đang đau nhức, lần này hắn phải nhúng tay tra việc rồi!

------------------

Bước vào cửa chính bỏ lại sau lưng hàng người còn cung kính cuối đầu. Vừa vào sảnh lớn, Jessica đứng chờ từ lúc đầu hôm mang vẻ mặt uất ức chạy đến trứơc mặt DongHae.

Không mấy để ý đến Jessica hai mắt phiếm hồng đáng thương ra sao, hắn vẫn như trước, lệnh, "Nói."

Cô cũng bị dọa hoảng, lén lúc nhìn mặt DongHae một chút, thấy hắn hiện tại tâm tình rất không tốt nên có mấy lá gan cũng không dám ỏng ẹo. Hít một hơi, giọng cô nghẹn ngào, "DongHae, không phải em nói xấu nhưng quả thật em không thể chịu được cái cậu Lee HyukJae đó!"

Nhìn thẳng cô gái xinh đẹp, non nước hữu tình* đó, DongHae lạnh mặt nhướng mày, ý bảo tiếp tục.

Jessica nhận ra DongHae chấp nhận nghe, trong lòng không rõ là tư vị gì. Là quan tâm đến cô hay là không muốn bỏ qua bất cứ việc gì liên quan đến thằng điếm kia?

Nén cỗ chua ngắt trong cô họng, Jessica giọng mũi ra vẻ bị người ta hiếp đáp: "Lúc trưa, cậu ấy nói lời sỉ nhục em." Nói đến đây, nước mắt không kiềm được tuông rơi, "Cậu ấy nói em đói khát đến nổi thèm thứ cậu ấy bỏ đi."

Nghe được lời này, DongHae thoáng cứng người. Dù rằng hắn không tin Jessica nhiều, nhưng HyukJae cũng rất có khả năng nói ra lời kia. Tiếp xúc với cậu nhiều lần, DongHae hắn chẳng lẽ không biết Lee HyukJae hành xử như thế nào. Cậu là một người có đi có lại, ai đối xử với cậu như thế nào, cậu sẽ đối đãi họ như thế đấy. Những lúc hắn vui vẻ bố thí cái "thương hại" cho HyukJae, cậu cũng sẽ ngốc ngốc quan tâm lại hắn, lời nói đối hắn tuy vẫn thờ ơ nhưng có điểm hòa nhã hẳn. Còn những khi hắn hung bạo muốn cậu, thằng nhóc đó miệng lưỡi sẽ vô cùng chua ngoa, thậm chí hai người cũng có thể đánh nhau. Tuy rằng DongHae luôn thắng, nhưng để thu phục cậu, hắn phải bỏ ra rất nhiều sức lực. Suy đi tính lại, lời của Jessica có lẽ là đúng nhưng chắc chắn cô ta đã gây đả kích gì cho HyukJae nên người kia mới xù lông xòe móng như vậy.

Thấy mặt DongHae xám lạnh, động mạch bên thái dương vì tức giận cũng giần giật, Jessica thầm phất cờ trong bụng. Có lẽ hiện tại, HyukJae trong lòng DongHae cũng chỉ là những hạng điếm rẻ tiền ngoài kia, được hắn bao dưỡng, nằm trong lòng hắn mà nghênh mặt.

Trong lòng nghĩ vậy nhưng bên ngoài Jessica vô cùng tổn thương: "DongHae, sự thật rằng em yêu anh nhưng em thật không dám mơ cùng anh làm ra những chuyện ân ân ái ái..." Đưa tay lau đi nước mắt, cô thút thít, "Cớ sao chứ, vì cái gì cậu ấy nghênh mặt, dùng thái độ khinh thị bảo em không được anh yêu chiều sinh ra đố kỵ..."

Chuyện đầu DongHae nghe có vẻ đáng tin, nhưng ngay khi nghe được HyukJae kiêu ngạo vì được cùng hắn cuồng hoan vũ chúc, hắn tự hỏi lời cô gái này có bao nhiêu phần sự thật? Cậu đem chuyện bị hắn đặt dưới thân cưỡng bức, xâm phạm là nỗi nhục nhã nhất cuộc đời, nhất mực muốn xóa đi hiện thực đó thì vì sao lại đem chuyện này oang miệng nói ra ngoài, mà lại nói cho Jessica, một người không quen biết?

Thế giới quan hắn một lần nữa thay đổi về người con gái này, Jessica này không phải là cô gái hiền lành ngày trước.

Hắn không muốn nghe tiếp, cũng chẳng muốn day dưa nhiều, lạnh lùng xoay lưng hướng thang máy, bâng quơ một câu: "Jung SoYeon ngày trước không nói dối!"

Tiếng khóc tỉ tê của Jessica như đàn đứt dây bỗng dưng nín bặt, tay chân bất giác trở nên lạnh ngắt, hồn phách cũng bị hút đi.

--------------

HyukJae lười biếng chui ra khỏi đống chăn, mặt còn say ke ngơ ngáo ngồi dậy vươn vai duỗi mình một cái rồi như lẽ thường xỏ dép đến nhà vệ sinh. Động động cái cổ, vết cắn hôm qua vì vậy hơi nhức, cậu đưa tay sờ sờ một chút như xoa dịu, vẻ mặt lãnh đạm không còn vẻ thống khổ như những lần đầu tiên làm tình cùng hắn. Hiện tại đối với cậu, mấy dấu xết tím đỏ trên cơ thể cứ cho là bị ruồi muỗi kiến gián gì cắn là được. Nếu DongHae mà biết cậu có ý so sánh hắn với mấy con kí sinh vật tùy thời đều bị người ta đập chết, e là sẽ phát điên rồi ép buộc cậu làm chuyện dâm đãng kia.

Nhắc đến DongHae mới nhớ, thường thì lúc cậu thức dậy thì hắn đã đi khỏi, nên việc hắn mất dạng vào giờ này cậu cũng không mấy tò mò bận tâm. Đêm qua hắn trở về sau hai ba ngày biệt tích, hình như "làm ăn buôn bán" bất lợi gì đấy mà trông mặt như muốn cắn xé người ta, râu ria đầy cằm lại thêm đôi mắt hằn tơ đỏ, chắc là đã hai đêm không ngủ.

Nhưng khi vừa nhìn thấy cậu vừa tắm xong chưa kịp mặc áo, thân trên trắng mịn lộ ra liền mạnh mẽ bắt ép đè cậu xuống giường cắn mút, giở trò đồi bại, cậu theo thói quen vun tay đấm vào mặt hắn. Nếu là thường khi, cậu sẽ bị hắn chụp lại rồi mau chóng bị hắn cưỡng chế. Còn lúc đó, toàn bộ sức lực của cậu giải tỏa hết lên mũi hắn.

Vẻ mặt DongHae lúc đó lạnh tanh trừng mắt nhìn nắm tay còn giơ cao của cậu. Ngay khi máu mũi hắn chảy xuống, HyukJae đã thành công thoát khỏi, miễn cưỡng đi lấy hộp sơ cứu đến giúp hắn cầm máu. Xong chuyện hắn bỏ đi tắm rửa, HyukJae thấy chính mình chẳng chỗ nào có lỗi nên vô cùng tự nhiên nghiêng người trùm chăn bắt đầu ngủ. Một lúc sau người đàn ông kia cởi trần nửa trên chui vào chăn, làm vẻ "thân mật" đưa bắp chân rắn rỏi lại chèn vào hai bắp chân trắng nhỏ của cậu. Cánh tay hữu lực hung hăng nắm lấy eo cậu kéo xích lại, làm cho mông dí sát vào thứ nóng bỏng tay kia. HyukJae cả người cứng nhắc, mặt mày xanh trắng hoảng hốt, ngay cả thở cũng không dám. Cái cảm giác ngủ chung với sói này...

DongHae không có hứng, mấy hôm không ngủ nên rất cần chợp mắt một chút, vừa nãy chỉ là dọa cậu một chút nào ngờ bị đấm một đấm bay mất tôn nghiêm. Nhìn vẻ mặt trách cứ của cậu ngồi cạnh bên cầm máu cho hắn, thật muốn một phát bóp chết cậu.

Lúc tắm xong trở ra, nhìn tấm lưng mảnh dẻ của cậu ẩn hiện trong chăn, lại nhớ cảm xúc trơn mịn trắng nõn kia, hắn thật muốn bước đến mạnh bạo sờ lên, cắn lên đó. Nhưng nhìn vẻ an tỉnh ngủ của thiếu niên nhỏ gầy, tự dưng trong thâm tâm của một con quỷ máu lạnh như hắn lại dấy lên tiếc nuối, không nỡ phá vỡ nó, một vật rất mong manh.

DongHae cũng hoảng hốt, hắn đã miên man nghĩ những gì khi ngắm nhìn cậu? Bỗng nhận ra người trong lòng cứng còng tứ chi, hắn mới nhận ra mình đang làm gì, ngay cả hắn cũng không biết vì lí do gì bản thân lại làm ra loại hành động kì quặc đó.

Là mê luyến... là trầm si...

Một lần nữa vươn vai ngáp thêm một cái, HyukJae đầu tóc có chút rối loạn dụi dụi mắt đi về phía nhà tắm. Vừa bước vào hai bước liền giật mình lùi ra.

DongHae trạng thái vẫn như tối qua nửa trên cởi trần phơi ra cơ thể nhiều năm lăn lộn nên vô cùng cường tráng kết hợp với vẻ mặt bị đông lạnh ngàn năm kia liền tạo cho người khác áp suất rất lớn. Hắn nhìn cậu qua gương lớn, thấy HyukJae lấy lại vẻ mặt lãnh diễm như trước đượm bước ra ngoài liền gọi lại.

"Đến!" Ngay sau câu nói, DongHae thảy dao cạo về phía cậu, ngụ ý sai bảo.

HyukJae bất đắc dĩ đưa tay chụp lấy, bộ dạng mèo lười đến gần hắn. Hiện tại người đàn ông này tinh thần và sức lực đã đầy, nếu bây giờ không thức thời, cậu sẽ ngay lập tức bị hắn nuốt sống. Tuy rằng cậu có thể hạ đòn với hắn, nhưng một con cò ốm đói dù mạnh cỡ nào cũng đâu đọ lại với một con trâu nước.

Lò mò cũng lắp được lưỡi dao cạo, HyukJae như đúng rồi vung tay định cạo lên cằm hắn liền bị bắt lại tay, DongHae trừng mắt nhìn cậu gằn hai chữ "Cố ý?" Ra tay với hắn?

HyukJae bày ra vẻ mặt từ đó giờ có cạo râu đâu đối hắn đáp, "Bị ép buộc." Nghĩa là ngài bắt tôi làm vậy, đừng gán tội bừa, tôi thật vô tội.

Nhếch nhếch đuôi mày, DongHae nhìn nét mặt non chẹt của HyukJae, da mặt rất mịn, hẳn là chưa từng mọc râu đi?

Khuôn mặt góc cạnh hơi hất về phía kệ mỹ phẩm, DongHae ra lệnh: "Lấy kem cạo râu."

HyukJae không có mấy biểu tình xoay người lấy chai kem cạo râu. Định quăng mấy thứ này trở lại cho hắn tự làm lấy nhưng thấy người đàn ông này như mọc rễ, không nhúc nhịch. Ngược lại với trạng thái bất động đó là đôi mắt lạnh lẽo bắn về phía cậu, như muốn cảnh báo nếu cậu bước ra ngoài đừng trách hắn lột trụi cậu.

HyukJae len lén thở dài một chặp, vô cùng miễn cưỡng bước đến gần bắt đầu thoa kem cạo râu cho hắn.

DongHae lớn lên rất đẹp. Sống mũi cao cùng khuôn mặt góc cạnh rất có khí khái nam nhân. Đôi môi mỏng lãng tình cùng nụ cười tàn nhẫn. Đặc biệt, đôi mắt hắn, rất đẹp! Đôi mắt hai mí sâu thẳm như biết nói, cứ nghĩ đó là đôi mắt của một lãng tử đa tình, nhưng đôi mắt này của Lee DongHae, một con quỷ khát máu độc tài. Người đẹp hoàn hảo như vậy tại sao lại là nhân vật phản diện của xã hội chứ? Giá mà DongHae là một người bình thường...

Cậu căm ghét hắn nhiều điều, cậu chưa từng một lần nào nhìn thẳng vào mặt hắn cho nên hiện tại, đối mặt với khuôn mặt anh tuấn cường ngạnh của người đàn ông này, HyukJae bỗng thấy rất hoảng hốt, cẩu cảm thấy tim mình đập rất mạnh. Là sợ sao? Nhìn vẻ mặt băng lãnh của DongHae bôi đầy kem cạo râu tựa như ông già tuyết. DongHae ác sát và DongHae ngốc lăng, hai hình ảnh này vốn không thể nào kết hợp được.

HyukJae rong rủi theo đầu óc của mình. Cậu không biết như thế nào cạo sạch râu cho hắn, cậu không nhớ được bằng cách gì đã tự làm vệ sinh cho bản thân mình. Hai người cứ như vậy mà im lặng! Kẻ lạnh lùng, người lãnh diễm! Một là khối băng, còn một là nước đá. Ngỡ giống nhưng không giống!

Ra khỏi nhà tắm, DongHae điều khiển rèm phòng mở ra, ba phía dường như đều bị chíu nắng. HyukJae không thích ứng kịp với cường độ ánh sáng lớn khẽ chao may nhíu mắt cố thích ứng.

DongHae không bận tâm nhiều cầm lấy tờ báo vừa được chuẩn bị bắt đầu xem tin tức kinh tế. Nghe có vẻ nực cười nhưng thực chất, để cho đậy quyền lực ở thế giới ngầm này, hắn ngoài xã hội được mọi người biết đến như một tổng tài của một tập đoàn trang sức. Dĩ nhiên tập đoàn này vốn không do hắn mở ra, hắn chỉ tiếp quản hộ cho Henry tung tăng chơi hết thời trẻ của nó.

HyukJae bước đến bàn chuyên dụng trong phòng bắt đầu dùng bữa sáng có một ít cơm chiên cùng cải chua. DongHae không có thói quen dùng điểm tâm nên cậu cũng làm biếng gọi mời. Vô cùng hài lòng gác đũa, HyukJae vệ sinh một lần nữa rồi lại lấy giường làm bàn bắt đầu làm toán giải sầu. Chuyện hôm nay hắn vì sao không ra ngoài cũng không buồn thắc mắc.

DongHae bị cậu lơ đã quen, trong lòng từ lâu đã không thèm chấp với một thằng oắt không hiểu chuyện như cậu. Hóp một ngụm trà, trầm giọng hỏi: "Còn muốn đi học chứ?"

HeeChul vài ngày trước có nói, HyukJae bề ngoài lí trí nhưng nội tâm thiên về tình cảm. Chỉ cần tìm cách chạm vào trái tim cậu, chỉ cần làm cậu rung động vì hắn, mọi chuyện sau này cũng dễ dãi đôi phần.

HyukJae nghe được lời kia nhất thời sửng sốt nhìn về phía người đàn ông đang quay lưng về phía mình, đoạn một lúc mới ngập ngừng, "Tôi... được... đi học lại sao?"

"Dĩ nhiên." Hắn nhếch nhếch khóe môi.

Giọng HyukJae run run, "Thật... Thật sao?" Cậu được đi học lại, cậu được ra ngoài, cậu sẽ...

Đưa cốc nhấp một ngụm trà, DongHae châm chọc, "Em nghĩ tôi làm ăn không có lời sao?"

"Ngài... đòi điều kiện sao?" HyukJae như bị dội một thao nước, hơi khó hiểu.

DongHae thích thú cười hai tiếng, đặt cốc xuống bàn kính, hướng cậu ngoắt tay, "Đến! Tôi nói em nghe!"

HyukJae chần chừ bước chân, cậu không biết hắn sẽ bay ra những điều kiện gì. Hay hắn biết những ý định cậu nghĩ trong đầu?

Bước đến cạnh bên, HyukJae đè nén lo lắng đánh đòn phủ đầu cũng như dò hỏi, "Tôi không có thứ gì để đổi l... Á Á..."

Hắn mạnh mẽ kéo cả người HyukJae đang không phòng bị ngã ngồi trên đùi mình, đôi môi hắn ngay vừa tầm lờn vờn vành tai cậu, HyukJae không thích đụng chạm hơi động đậy.

DongHae coi như không thấy kháng cự của cậu, mùi thơm thoảng thoảng trên người cậu như dẫn hắn vào cơn say. Giọng nói và hơi thở của hắn thường trực bên tai, "Thứ nhất, đừng hòng giở trò!"

HyukJae ánh mắt bén nhọn nhìn ra khoảng không phía ngoài tấm kính, bàn tay vô thức vo chặt.

Hôn lên gáy cậu, DongHae hứng thú khi HyukJae khẽ rùng mình, thật thích, thật nhạy cảm. Hắn vân vê lỗ tai cậu, thì thầm, "Còn việc thứ hai a~ Ngoan ngoãn nằm dạng chân đưa tôi làm một hồi..."

"Ngài..."

Chụp lấy cánh tay vừa đưa lên của cậu mà ghì xuống, mỉa mai, "Mẹ nó, chơi trò thủ trinh không biết chán sao, nên nhớ, cái động kia của cưng đã sớm bị tôi phang nát rồi."

Cậu bị những lời kia của hắn lăng mạ, hai tay che lấy mặt, cơ thể bắt đầu run rẩy. Cậu biết cậu bị đặt dưới thân đàn ông này, cậu biết mình bị người đàn ông này làm nhục không dưới chục lần, cậu biết thân thể mình nhơ nhuốc. Thủ trinh sao? Cái đó cậu còn sao? Cậu không an phận "hầu hạ" hắn là vì mỗi lần như vậy, nỗi ám ảnh vừa mới quên đi lại hiện về. Cậu không phải con gái, cậu thua xa những người con gái nhiều lần. Ít nhất, bọn họ còn có nơi có thể tiếp nhận thứ kia của đàn ông, còn cậu lấy thứ gì để nhận lấy nó? Thật ghê tởm, bản thân cậu thật ghê tởm!

DongHae giữ chặt hai chân HyukJae lướt từng nụ hôn xuôi theo bắp đùi thon dài trắng nõn của cậu mặc kệ cậu có ý đồ muốn khép chân lại. Xoa nắn tín vật phấn nộn của cậu, hắn hận không thể cắn bỏ, muốn nghe cậu rên rỉ.

Ngay khi đang mê mụi trước bảo vật xinh đẹp trước mặt, hệ thống bảo an trong tòa kính đột ngột réo inh ỏi. DongHae như trong dự liệu không hề nao núng, thu hồi vẻ mặt hèn hạ trong nhục dục lấy lại vẻ mặt ngạo mạn như thường trực. Đó là lí do tại sao hắn hôm nay không ra ngoài, trà trộn vào tòa kính sao? Lão già đó nghĩ hắn không biết quản thuộc hạ sao? Hay lão không biết những thuộc hạ ở đây là chính hắn chọn về? Bọn hỗn tạp kia hắn biết ngay từ cái quét mắt đầu tiên, nhưng hắn nhử đấy, từ từ trêu đùa...

Hảo tâm mặc lại quần lót cùng quần ngoài cho HyukJae còn chưa hoàn hồn khi nghe báo động kia, DongHae từ đầu chỉ hù dọa cậu nên hiện tại không quá ẩn nhẫn hay bạo phát vì bị phá hỏng chuyện tốt.

"Đi chơi không?" Hắn hướng cậu cợt nhã.

Đang trong lúc HyukJae do dự, DongHae đã kéo cậu đứng dậy cùng ra khỏi phòng. Hắn thong dong đi trước, cậu tiếp bước theo sau đi về phía thang máy. HyukJae nhìn "cái hộp" kia trong lòng bỗng căng như dây đàn, trước mặt DongHae đã bước vào trong thang máy bố thí chút kiên nhẫn chờ đợi cậu.

HyukJae sống lưng phát lạnh vô thức lùi về phía sau, "Hay là tôi... tôi về phòng chờ ngài!" Chưa đứt lời hai chân tót tót rời đi.

"Đứng lại!" DongHae đáy mắt tối sầm, hắn đã nghe quản gia kể lại việc HyukJae rất hoảng sợ khi đi thang máy, hiện tại hắn muốn thấy chính cậu là hoảng sợ như thế nào.

Nhận thấy HyukJae không bỏ lọt tai lời hắn, tiếp tục quay về phòng, lòng DongHae phát lạnh, "Đi cùng hay trở về rửa sạch mông chờ tôi, em chọn một!"

Câu nói đó có công lực rất lớn, HyukJae dừng bước, khuôn mặt trắng bệnh cúi gầm. Cậu rất sợ, bước vào trong đó cậu cảm thấy có gì đó rất đáng sợ, điều đó hù dọa cậu. Nhưng trở về phòng, đồng nghĩa là cậu chấp nhận bán thân mình. Cậu phải chọn cái nào đây?

Nhìn HyukJae chần chừ từng bước về phía thang máy, lòng DongHae lửa nóng phừng phực. Người này vì không muốn da thịt thân cận với hắn mà chịu đựng cả nỗi sợ hãi. Lee DongHae hắn bao người muốn được nhưng vì sợ chết mà tránh xa, còn cậu, không những không bị giết mà còn ngoan cố không chấp nhận phục tùng hắn. Cứng đầu, bảo thủ!

HyukJae lấy hết bình tĩnh đặt chân vào thang máy. Ngay khi hai cánh cửa vừa đóng lại, động cơ dưới chân bắt đầu hoạt động, HyukJae nhắm chặt mắt ôm lấy đầu, "Làm ơn... làm ơn... đừng... đừng..."

Trong đầu xét ngang qua những hình ảnh vụn vỡ... cảm thấy rất đau... cảm thấy cơ thể mình nhẹ hững...

Hai chân cậu mềm nhũn ngã khuỵu ra sàn, đôi mắt đầy nước hoảng sợ trân trân nhìn bảng tín hiệu điện tử báo tầng trong thang máy, con số năm mươi hai nhảy múa trong trí óc, hai tay thống khổ ôm đầu, "Đau... đau đầu... umma... đau ô đau..."cứ vậy làm điểm tựa cho HyukJae níu lấy gào khóc, cho đến khi thang máy đừng lại, HyukJae bị đả kích mà ngất đi từ lúc nào. DongHae im lặng chứng kiến, không lên tiếng!

Bế HyukJae trên tay, DongHae lạnh tanh, nghĩ đến kẻ cả gan dám lộng hành ở chỗ hắn, cư nhiên coi hắn như một kẻ ngu ngốc mà dám bước chân vào thất, dùng bàn tay thừa thải lục lọi đồ vật của hắn liền không nhiều lời nghiêm lệnh giao phó cho thuộc hạ: "Phế bỏ tứ chi" 

Rồi lại nhớ đến lần trước đưa Lee HyukJae ra ngoài, hai kẻ đó dòm ngó và có ý nghĩ với cậu. Tưởng đến việc thứ đồ chơi xinh đẹp của hắn bị lũ chó chết dùng đôi mắt thối rửa kia chíu đến liền không chịu được căm phẫn. Lee HyukJae là của hắn, từ tất da gang thịt là của hắn, thân xác đối hắn vô hồn kìa là của hắn và ngay cả trong tâm hồn cậu cũng phải tràn ngập hình bóng hắn. Chỉ được phép một mình hắn, không cho bất cứ thứ gì khác. 

 "hủy đi hai mắt và... triệt sản tất." 

Sau đó, cuộc sống của người đó thì sao? Đưa ra đấu trường nhử mồi thú dữ? Ô không, làm sao có thể dồn một con người tàn phế như vậy vào chỗ chết a. Hay là mang tặng cho Shim ChangMin thử thuốc, cuộc sống trong phòng thí nghiệm lạnh ngắt và hàng ngày phải tiêm bao nhiêu thứ thuốc, hẳn là sẽ an nhàn hơn nhỉ? 

DongHae cảm thấy hắn thật nhân từ!

"Vâng!" Bốn tên thuộc hạ đồng thanh nhận nhiệm vụ, đồng loạt cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi.

DongHae nhìn khuôn mặt xám xanh của HyukJae, trong lòng vô cùng khó hiểu. Cuối cùng, thằng oắt này đã trải qua những điều gì? Rất kinh hoàng sao?

------------------------

Mỗi ngày xả chét được một chút thì viết được một chút, hơn một tháng mới viết được một chap a~~ Còn 20 ngày nữa là tui lên thớt rồi! Có ai cảm thông cho tui hông hả *T__T*

Mấy bạn nhớ cmt củng cố tinh thần bủn beo của tui nhaaaa!!! Ráng thi xong tui hoàn hết cho T__T *nợ nần ngập đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro