Chap 17 - Thật tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong, nước mắt liền tuông rơi.

HeeChul cách xa HyukJae một khoảng, không lùi cũng chẳng tiến. Hiện tại HyukJae cực bài xích những ai đến gần, nếu không thức thời, anh quả thật không biết cậu sẽ "ra tay" với anh như thế nào, nên việc tốt nhất hiện tại chính là dỗ cậu bình tĩnh lại.

"HyukJae ngoan, DongHae không bị sao cả, mau lại đây, trở về phòng với anh nga." HeeChul ôn tồn hạ giọng, bàn tay thon dài đưa về phía cậu.

HyukJae hai mắt điên điên dại dại nhìn chằm chặp bàn tay của anh, không đồng ý lắc đầu, chân cũng lùi ra sau, áp cả lưng vào cửa lớn đang đóng chặt, "Hyukie hong tin, đồ nói dối... đồ nói dối... đồ xấu xa... đồ bắt cóc... đồ giết người... đồ phóng hỏa..." Đôi mắt HyukJae trở nên căm phẫn hướng HeeChul từng chữ rõ ràng phun ra.

Anh vo tay thành nắm đấm, hoàn toàn mất hết kiên nhẫn với một HyukJae thần trí mất đi minh mẫn, một phần cũng là không muốn nhìn thấy một HyukJae bị hủy hoại của hiện tại. Hít một hơi khí thật đầy, HeeChul mạnh dạn sải bước tiến về phía HyukJae đang nỗ lực "phá cửa".

"Câm miệng! Ở đây không phải chỗ để cậu nháo! Đi về phòng!" Nắm lấy cố tay cậu, anh kéo cậu quay người lại.

"Hong đi... hong đi... Hyukie nghe họ nói là giết DongHae mà!... Hyukie hong về phòng... Hyukie muốn tìm DongHae... DongHae a... DongHae..." HyukJae tựa như một con chó nhỏ bị đám buôn thịt cầy chụp lồng bắt đi, tay chân vùng vằn một lúc làm HeeChul dần dần cũng mất sức nhưng HyukJae phản ứng ngày càng quyết liệt, chân giơ lên đạp anh lùi ra xa vài bước.

Bất lực nhìn HyukJae lại tiếp tục cào cửa, HeeChul day day thái dương, vô cùng mệt mỏi hỏi người đứng cạnh bên: "Liên lạc với hắn chưa?"

"Thưa, đường chủ đang trên đường trở về." Người vệ sĩ trên mặt không chút biểu tình, hành phép báo cáo vừa đủ thông tin anh cần liền trở về trạng thái vô thanh như trước.

"Vậy mở cửa đi!" HyukJae hiện tại ở chính sảnh đã kêu khóc ầm ĩ như thế này, dù có kéo cậu về phòng thành công, cậu sẽ chịu im? Vì vậy cứ mở cửa cho cậu muốn tìm gì thì tìm.

Lại người vệ sĩ đó, có lẽ là đội trưởng của một đội tiến lên, lấy ra một tấm thẻ ánh bạc chất liệu nhìn không ra quét lên vùng cảm ứng, cửa liền mở. HyukJae nhìn cánh cửa lớn từ từ mở ra, nhất thời quên luôn cả khóc, mặt mũi tèm lem phi ra ngoài như một con chim bị nhốt trong cái lồng vàng son rất nhiều năm.

Giao phó một tốp người theo sau bảo vệ HyukJae, tránh cho cậu làm ra hành động nguy hiểm gì. Hơn một tuần săn sóc HyukJae, lại qua trung tâm nghiên cứu của ChangMin giám định một thành phần thuốc, cứ chạy qua lạ giữa hai nơi cho đến hiện tại, HeeChul cảm giác mình không còn một tí sức lực. Ngã người nằm trên sô pha lớn ở chính sảnh, ngữa mặt nhìn đèn chùm thiết kế cầu kỳ phát ra ánh sáng lòe lòe rồi vô thức thiếp đi.

Tại phòng làm việc của DongHae tại sòng bạc, hắn thông qua camera quan sát ở tòa kính đã thấy hình ảnh HyukJae đang đến con nháo nhào làm loạn, ngay lập tức liền có thủ hạ liên lạc với hắn. DongHae không mấy vội vã lấy áo khoác tây trang mắc trên mắc áo hờ hững vắt lên vai, nét mặt không biểu tình vừa vào thang máy xuống hầm đỗ xe, vừa liên tục ấn điện thoại.

Vào xe, dựng màn hình đứng lên đặt trước mặt, DongHae nhìn HyukJae đang kháng cự HeeChul mà nhướng mày. Hắn nhận ra HyukJae dường như không phải kêu gào vì bị dọa cho sợ hãi giống tình trạng lúc trước. Cậu hiện tại đang tìm hắn, nhưng vì sao phải tìm hắn?

DongHae cảm giác có điều gì đó rất không ổn, chân ga bất giác cũng đạp nhanh hơn. Seoul vào đông lâu sáng chóng chiều, giờ cao điểm vốn phải còn những vệt nắng yếu ớt hôm nay đã kéo màn đêm nặng nề phủ xuống,

Lái xe trên quốc lộ lớn, DongHae vượt quá tốc độ cho phép, vùn vụt lướt qua từng chiếc xe như một cơn gió. Với trình lái xe này, hỏi việc hắn bị lão Lee SoMan mưu sát trên đường là vô lý đến nhường nào. Bất quá chỉ là một chiếc xe cùng hãng và một cái biển số ngụy tạo thôi, vậy mà cũng có người tin như điếu đổ. Hôm đó quả thật hắn bị đả thương ở Thế Kỷ, sau đó bị đám nô lệ của lão truy sát, DongHae trong vòng vài lần tăng tốc liền cắt đuôi được cái đám "nghiệp dư" đó nhưng hắn cảm giác "chơi" chưa được thỏa mãn và hắn rất muốn xỏ lại lão một cú, liền gọi người. Ngay lập tức một chiếc xe giống hệt xe của hắn nhởn nhơ trước bọn thuộc hạ của Lee SoMan, tuy nhiên, chỉ có hắn và tay lái xe kia mới biết trong xe dư ra một người - một tên làm việc cho Lee SoMan, xấu số chết tươi ở Thế Kỷ.

Người của hắn nhân lúc đám nguồi truy đuổi còn cách một khoảng xa liền qua cửa số xe như một con mèo đen phóng ra ngoài. Vừa đứng lên liền thấy một trận nổ như những gì HyukJae chứng kiến.

"Haha!"

Tưởng tượng cảnh Lee SoMan biết bao nhiêu sung sướng vì "khử" được hắn theo lời nội gián kể lại, DongHae cười nhạo một tiếng. Đột nhiên nhớ lại hình ảnh thân thể gầy gò của HyukJae hôm đó hướng nhân viên cứu hộ gào xin cứu hắn nhưng chẳng ai nghe thấy, thâm tâm bỗng trầm tĩnh rồi tự hỏi: Năm đó, ngày mà mẹ HyukJae bị thiêu chết, cậu có phải cũng gào đến tê tâm phế liệt như vậy? Trong lòng tự dưng dâng lên một trận thương xót rồi hắn hoảng hốt.

Mẹ nó! Mình đang nghĩ cái gì?!

Chân lại nhấn ga, cũng chẳng biết khi nào, đám cảnh sát giao thông đã dí theo. Hắn liếc mắt qua kính chiếu hậu, vẻ mặt vô tâm giống như bọn ăn lương nhà nước giống như một thứ không đáng để mắt, không nể nang ai tiếp tục tăng tốc. Xe DongHae đang lái một chiếc xe đua mới ra mắt và chưa được công bố bán ra thị trường, thử hỏi "bồ câu" sao đấu lại đây a?

Đám cảnh sát giao thông bị bỏ phía sau nhanh chóng bị thuộc hạ của DongHae cản lại.

KyuHyun bước xuống xe, giọng điệu như khẩn thiết: "Chào sếp! Xe kia đã chặn lại được. Xin sếp thông cảm, thiếu gia HyukJae phát điên rồi!"

Người đội trưởng ngạc nhiên: "HyukJae? Thiếu gia của SM.Co?"

Vì cái lần Lee SoMan tung tin DongHae bắt cóc con trai cưng của lão, lại bị DongHae không cần lên tiếng mà bác bỏ bằng hành động "yêu thương" đối với cậu, nên chẳng ai không biết HyukJae đang có quan hệ "yêu đương" và chung sống với DongHae.

"Phải! Từ hôm Lee tổng bị ám sát thành công, cậu ấy liền như vậy! Cứ lục lọi từng ngõ ngách từ phòng ngủ, thư phòng đến phòng bếp tìm Lee tổng." KyuHyun vẻ mặt mệt mỏi, nhận lấp biên bản, lại nói: "Tôi đã nghĩ cậu ta giả điên để tìm mọi tư liệu để nhân cơ hội này cướp đi tất cả, nhưng hôm nay... cậu ấy lấy xe tìm Lee tổng... như vậy... tôi đã sai rồi!"

Đội trưởng đóng một con dấu, không biết nên làm sao, nói: "Việc này hình cảnh sẽ truy ra mau thôi, cậu về quản chặt thiếu gia lại, chứ như vậy, gây tai nạn cho người khác lại thêm phiền." Nói xong liền thu xếp mọi thứ lên xe.

"Cảm ơn sếp!" KyuHyun nói với theo.

Nhìn theo bóng lưng của tên cảnh sát giao thông từ đầu đến giờ không lên tiếng, KyuHyun cười lạnh một tiếng liền lên xe.

Còn lý do tại sao gã phải nói dối như vậy?

---

Xe hắn còn cách đúng năm trăm mét, cánh cổng sắt sơn đen nhận diện được chủ nhân liền tự động mở rộng đón chào. DongHae nhìn thẳng về phía trước, troong sân rộng đèn sáng rực, đập vào trong mắt là một thiếu niên đang mặt một bộ pyjama in hình những chú cá heo nho nhỏ màu xanh nổi bật trên nền trắng đứng ở giữa cổng. Gió lạnh từng đợt thổi qua, bộ quần áo cứ thế mà bay làm cho cơ thể kia trông ốm yếu hơn, phong phanh giống như một mảnh bồ công anh bị gió cuốn đi. Phía sau cách HyukJae chừng năm bước là một người nữ hầu, trên tay là áo lông mềm mại và một đôi dép gấu, cằm bị bầm vì vừa nãy bị HyukJae quơ tay đánh trúng khi đến mặc áo cho cậu, nhưng thái độ không thay đổi vẫn yên lặng đứng đó.

Hai hàng thị vệ theo thường thức đón chủ nhân về, thấy HyukJae duy nhất một chiếc áo mỏng hứng gió cũng không dám để bản thân mình được ấm, áo khoác tây trang toàn bộ cởi bỏ.

Hắn chưa chạy đến cổng đã dừng xe bước xuống, liền nghe tiếng kêu hưng phấn: "DongHae!"

Nghe hai tiếng gọi tên mình, lại nhìn nét mặt mừng rỡ và nụ cười ngây thơ của HyukJae, da đầu hắn như đang rung lên, cảm xúc khó xác định. Hắn ngơ ngẩn nghĩ, dù là đang điên dại, đây là lần đầu tiên HyukJae hướng hắn vô ưu vô tư cười như vậy, gương mặt kia, không nghĩ khi cười rộ lên lại như một đóa hoa nở rực thế kia. Lại càng không hiểu, trong tâm mắc chứng gì lại cảm thấy ngọt ngào, hình như ngày xưa, rất lâu rồi, hắn cũng từng ước rằng sẽ có người mỗi ngày chờ hắn về như vậy.

DongHae trong lòng vô thức muốn mỉm cười nhưng ngoài mặt vẫn như cũ băng lãnh, vô cùng tự nhiên đến gần ôm lấy bờ vai chỉ thấy xương của cậu, trầm giọng hỏi: "Lạnh! Sao không về phòng?"

HyukJae từ lúc đầu cứ nhìn chằm chằm DongHae không rời mắt, nghe hắn hỏi, miệng liền thốt ra, "DongHae không bị sao a!" Là một lời cảm thán cùng nụ cười ngô nghê.

Sờ sờ mái tóc mềm đã dài chạm lõ tai của cậu, DongHae họ giọng hỏi, "Ừm, không sao cả, em không lạnh sao?"

Cậu gật gật đầu, lại lắc lắc đầu. DongHae không nói gì, nhận lấy áo lông khoác cho cậu, người hầu thấy HyukJae chịu ngoan ngoãn liền cúi xuống xỏ dép vào cho cậu. Mọi thứ hoàn thành, DongHae ôm vai cậu vào trong, hắn dẫn cậu hướng về thang máy. Thấy cái gọi là thang máy kia, bước chân của HyukJae thả ngày một chậm liền đứng sững lại, níu lấy tay áo của hắn: "Hyukie hong muốn đi cái này... hong muốn đâu!"

DongHae nhướng mày, "Vì sao?"

HyukJae sợ hãi mếu mếu: "Sẽ bị ông kẹ đập đầu chết a."

"Ông kẹ?" Hắn khó hiểu nhíu mày, "Là người nào?"

HyukJae gật gật đầu, "Là ông kẹ, mẹ nói ông ta là ông kẹ làm chuyện xấu xa." Nói đến đây, Hyukjae giống như một đứa nhỏ bị bắt nạt, ra sức méc phụ huynh, "Ông kẹ đánh ba của Hyukie, còn đập đầu Hyukie, u một cục ở đây a." Cậu nắm tay hắn đặt ở sau ót mình, DongHae nghe đến đây nhíu mày.

DongHae cũng không ép cậu nữa, dẫn cậu về hướng cầu thang, vừa đi vừa im lặng nghe cậu nói chuyện, năng động đến độ hắn không kịp thích nghi, tính cách hiện tại hoàn toàn khác hẳn Lee HyukJae mà hắn biết.

Về đến phòng ngủ, DongHae để HyukJae ngồi trên giường, còn hắn thì đến tủ thuốc cá nhân lấy ra một miếng băng chống thấm nước, cởi áo sơ mi tự băng vết thương chưa lành trên bắp tay. HyukJae thấy hết tất cả, liền ngạc nhiên "A" một tiếng, lo lắng nhìn hắn.

Hắn buộc lại cái rút, quay lưng về phía HyukJae mở ra tủ lạnh mini làm gì đó một hồi rồi bước đến cạnh giường sờ sờ tai cậu đang thấp thỏm, "Đừng lo! Cùng tắm?" ánh mắt hắn mị mị vẻ gian tà.

HyukJae không phòng bị, đồng ý lời hắn, xuống giường hướng phòng tắm đi đến. Cậu vừa vào trong, hai vòi xả nước nóng và lành liền hoạt động, trong phòng nhanh chóng truyền ra tiếng nước chảy. DongHae không vội, rì rì bước theo sau, đặt một thứ gì đó cạnh kệ kính lắp gần bồn tắm để đặt những vật nhỏ nhỏ như điện thoại hay kẹp caravat rồi ngồi hờ trên bồn tắm lớn ngắm nhìn thân thể thiếu niên xinh đẹp thoát khỏi từng kiện y phục.

Cậu nhanh chóng cởi hết quần áo, chỉ còn mỗi quần lót màu trắng vừa vặn ôm trọn bờ mông của cậu. Lạ lùng một điều, HyukJae dáng người mỏng manh, tay chân thon dài, thắt lưng mảnh khảnh như một cành cây yếu ớt giữa trời đông nhưng mông của cậu lại khá đầy đặn và rất vểnh, vừa lộ ra liền chọc người muốn xoa nắn, muốn đánh cho hai cánh hoa xinh đẹp kia đến ửng đỏ.

HyukJae không nhận ra bản thân từ trước đã biến thành một con dê nhỏ bị sư tử rình đến, vô tư lự bước vào bồn tắm. Nhiệt độ đang lạnh, ngâm nước nóng liền làm tâm tình con người ta thư thái.

HyukJae không che giấu cảm xúc, thở hắc ra cảm thán, "Thoải mái quá à!"

DongHae đến lúc này mới nhúc nhích, từ tốn cởi quần. HyukJae tay quơ quào dọc nước ấm, lúc quay mặt định kêu DongHae bỗng thấy vật thô to của hắn như được giải thoát khỏi quần lót bật mạnh ra. HyukJae hoảng hốt "Á" một tiếng quay mặt đi.

Hứng thú nhếch lên khóe miệng, DongHae thong thả bước vào, nước trong bồn dâng lên trào ra ngoài một lượng kha khá. Sao hắn phải vội vã nhào đến ôm người đẹp chứ? Chẳng phải món ngon đã dọn ra trước mắt rồi sao? Không sớm thì muộn hắn cũng được dùng bữa thôi, huống chi hôm nay hắn đã quyết định "xẻ thịt dê" rồi, con dê bé nhỏ kia chịu hay không hắn cũng húp trọn.

Lại nói, nhu cầu của DongHae rất cao, ngày HyukJae chưa xuất hiện, hắn có một vài người tình cố định, những người đó không bị bắn chết sau những trận cuồng loạn là vì họ không chủ động quấn lấy hắn như mấy con điếm rẻ tiền. Là do hắn chọn.

Nhưng mọi thứ thay đổi khi có được thân thể HyukJae, DongHae giống như ăn quen biết vị, họ liền không đủ khả năng thỏa mãn hắn. Đó cũng là lí do tại sao hắn thật mong chờ đến ngày thứ bảy mỗi tuần và mỗi lần làm tình với cậu, hắn hóa thành thú điên so với dùng thuốc cương dương còn sung hơn. Đợt này hắn đã không chạm vào cậu hơi lâu rồi, tình dục tích tụ không chỗ xả hôm nay phải giải quyết cho sòng phẳng.

Hắn im lặng ngồi ngâm mình vừa ngắm nhìn HyukJae đang úp mặt xuống nước mò lên những viên đá sa phia nhiều màu chìm dưới đáy.

Thật ra thì đây là món quà DongHae dỗ cậu sau khi biết HyukJae đặc biệt thích những vật trong suốt màu sắc sặc sở, nhưng hôm đó, khi vừa quay lưng đi, HyukJae liền một keo thủy tinh chứa gần năm trăm viên đá xinh đẹp đổ vào bồn tắm.

Lúc đó hắn giận đến tím mặt, đó là lần đầu tiên hắn dụng tâm tặng quà cho ai đó. Tuy mấy viên đá kia với hắn mà nói không đáng giá, nhưng đó là hắn dùng thời gian để biết được cậu thích cái gì. Thật muốn đánh chết thằng nhãi con không hiểu chuyện này.

Hắn thấy rõ khi hắn tức giận, HyukJae có vài phần kiêng dè, rõ ràng cậu trong lòng rất hoảng, lại liếc hắn một cái, "Này mát xa mông cũng không tệ!"

Cái lý do chó má gì thế này!

Sau đó, DongHae ghẹo một câu: "Vậy chắc thiếu gia HyukJae đã chuẩn bị sẵn sàng rồi!" liền đè cậu, thêm mấy viên đá kia làm một trận "thông cửa hang", muốn bao nhiêu tình thú liền có bấy nhiêu tình thú.

Mà cái liếc kia, HyukJae trông vừa chột dạ, vừa thẹn lại vừa kiêu ngạo chọc người. Nhớ đến đây, DongHae bật cười, ngay cả hắn cũng không nhận ra đây là nụ cười thật sự của hắn đã bị mất hơn mười năm rồi.

Đưa hai tay kéo cậu, HyukJae theo làn nước trở nên nhẹ bỏng ùa một cái liền gọn trong vòng tay hắn. Eo của cậu thực mềm, thật thon, ôm vào lại có cảm giác thực nhỏ gầy. Nhìn cái cổ trắng nõn trước mắt, đồng tử giãn ra, DongHae nghiên đầu ôm lên cổ cậu, từng cái từng cái một, thật nhẹ, thật vụn. HyukJae nhột liền hi hi vài tiếng, cũng không tránh né, hai mắt chăm chú nghiên cứu viên đá xanh ngọc bích được gọt giũa thành hình chú cá voi.

DongHae không còn để ý cậu đang làm gì, hôn càng lúc càng hăng, trên cổ cùng sau gáy đã chi chít dấu cắn mút. Bàn tay bắt đầu không an phận lần mò đến hai đầu ngực nhỏ xinh của HyukJae mà vân vê, miệng lưỡi vẫn miệt mài ở cổ cậu.

HyukJae không hiểu chuyện bị sờ mó vừa sợ hãi, vừa cảm thấy thích ưỡn ngực kêu một tiếng, "Ân... DongHae..."

"Thích không cưng?" Hơi thở trầm khàn bên tay cất giọng hỏi, thổi vào tai cậu từng đợt nóng hổi.

Hắn một tay vẫn đùa nghịch hạt đậu đỏ đã sưng đỏ, thỉnh thoảng lại niết lên tên của hắn khắc trên ngực cậu. Tay còn lại di chuyển xuống phía dưới, chui vào quần lót của cậu bắt lấy ngọc hành nhan sắc xinh đẹp như chủ nhân đang ủ rủ ngủ mà nhẹ nhàng xoa nắn.

HyukJae nhăn mặt "Ưm..." một tiếng mềm mại, theo phản xạ khép chân lại.

DongHae hơi thở trầm nặng vùi mặt vào gáy cậu không ngừng hôn liếm. Tại đốt xương giáp giữa cột sống và cổ vì gầy mà trở nên bén ngót, hắn như ngứa lợi mà mài răng vào đó đến khi da thịt cậu bị sước mới thôi. Ngay lúc này, HyukJae bị tóm lấy vật nhỏ, cơ thể cảm giác mình như một con ếch đang dần dần bị luộc chín. Nơi kia căn cứng, nói thoải mái không phải, khó chịu lại càng không giống, tim HyukJae đập nhanh một cách kì lạ, yếu ớt đến nói cũng không thốt ra nỗi chỉ có thể co chân lên lại duỗi chân ra, tay nắm những viên đá càng thêm chặt.

Hai má HyukJae ửng hồng vì tình dục, DongHae nhịn không được há miệng cắn lên gò má phải của cậu, động tác xoa nắn từng đợt tăng sức, đầu ngón trỏ có vết chai cứng dí vào đầu nấm hồng hào của cậu cọ, HyukJae liền run rẩy ánh mắt trở nên mơ màng hét "AA... Harhh..." rồi ngã ra phía sau.

Trước khi cậu chìm xuống nước, DongHae đã kéo cậu ngã vào lòng. Đợi HyukJae bình ổn lại hơi thở, hắn đặt cậu tựa lưng vào bồn còn mình thì dịch chuyển về phía đối diện, ra tay vô cùng chuyên nghiệp cởi bỏ quần lót của cậu quăng ra ngoài.

HyukJae hai mắt nửa mở nhìn hắn đang dạng rộng hai chân mình, ngón tay cũng tìm đến cánh hoa nhỏ giữa hai cánh mông mà ấn ấn lên nếp uốn, ngón giữa nhấn nhá một lát rồi đẩy vào.

"Ahh..." Cậu đau đớn kêu lên một tiếng, chân cũng giơ lên đạp một cái, sau đó liền nghe tiếng "ùm", DongHae không ngoài dự đoán lại bị cậu đá ra xa.

Chẳng nào trong cơn say ngủ bị người đánh tỉnh, DongHae đối việc tính phúc bị cắt ngang vô cùng cáu gắt. Vừa nãy HyukJae đạp lên mặt hắn, môi bị gót chân chấn vào liền chảy máu.

Đưa lên tay cái chùi chùi khóe miệng, vẻ mặt vô lại tiến lại gần: "Wow! Lee HyukJae ngạo kiều của tôi đã thức dậy rồi... ha ha!"

"Khốn nạn!" HyukJae thấy hắn nắm lấy cổ chân mình liến hất ra, hai chân mềm nhũn đứng dậy ra ngoài.

Nói thì nhanh lắm nhưng thực tế DongHae không tốn chút sức kéo người trở lại. Ôm cậu trong ngực, hắn vùi đầu vào cổ cậu hôn một lượt vài ba cái, còn cố tình để lại tiếng hít hà chụt nóng cậu, vẻ mặt nhởn nhơ buôn lời vô lại: "HyukJae... thật thơm!" rồi mò xuống phía dưới, "... chỗ này nhìn cũng biết ngon!"

HyukJae giựt chỏ vào mạng sườn của hắn, DongHae dễ dàng cản lại được. Hắn biết thế nào cậu cũng nhanh chóng thanh tĩnh mà, với tay đến kệ nhỏ lấy về một cái ống tiêm.

Cậu thần tình có phần hoảng hốt, hận không thể đánh chết hắn, rối loạn hỏi: "Là gì? Muốn làm gì?"

DongHae nghe cậu hỏi, nét mặt lạnh lùng không đoái hoài nhìn đến. Một tay nắm gọn khuỷu tay cậu, chặt như muốn bẻ gãy nó. Dùng răng cắn bỏ nắp ống tiêm, tay còn tại ép bỏ vài giọt liền hướng bắp tay cậu tiêm vào.

"Không được... Lee DongHae... Nó là thứ gì... Ngài lại tiêm thứ quỷ quái gì vào người tôi..."

HyukJae hoàn toàn bị dọa đến mặt mày trắng bệch, nhưng lại sợ gãy kim trong người nên nhất mực không dám động đậy, chỉ biết la lên như vậy. Lần này là thứ gì? Hắn thấy cậu bây giờ chưa đủ thống khổ hay sao? Không biết đâu là HyukJae thật, đâu là HyukJae giả hay HyukJae mang bản chất của người khác.

Từ đầu chẳng phải đã nói rồi sao? Thứ đồ của hắn dù cho hắn bỏ đi cũng không ai có thể động đến, cứ để đó hắn tự mình hủy đi. Và cách hủy của hắn chính là phá hỏng từng bộ phận một, đau day dẵn, chết không được, sống cũng không yên.

Phải, lợi dụng cậu lâu như vậy, hắn chẳng thu lại được cái gì. Nếu muốn SM.Co, hắn mưu kế đa đoan như vậy, nói thua trí Lee SoMan có chết cũng không tin. Thế mà hắn vẫn giữ cậu, HyukJae lại cho đó là thân thể mình. Giờ đây, chỉ có thể đau đớn nhìn hắn đem mình nhồi nhéo vô số thuốc lạ, từng bước tổn hại thân xác cậu, tổn thương tâm hồn cậu. Sao nghĩ đến đây, tim cậu thấy đau vậy?

Rút ống tiêm để lại trên kệ, ngước mặt lên, DongHae thấy HyukJae tự soi bản thân trong gương, trong đáy mắt lạnh lùng, cao ngạo từ khi nào đã tan, thay vào đó là cái mờ mịt, lạc lỏng và tuyệt vọng. Nước mắt ậng một vòng đầy ắp liền lăn xuống, nhỏ xuống mặt nước.

HyukJae là loại người có người đánh sức đầu mẻ trán cũng sẽ tự mình nhốt mình trong phòng, tự mình chịu đau cũng không muốn người thứ hai nhìn thấy bộ dạng khó coi đó của cậu. DongHae chưa từng thấy cậu như vậy bao giờ, trong lòng đang hưng trí cũng trầm xuống.

Lấy khăn tắm lớn lau người cậu, HyukJae nhắm mắt bất động chịu đựng từng cái đụng chạm. Xong phần cậu, hắn dùng chiếc khăn đó lau khô cơ thể mình, quấn khăn quanh hông rồi bế HyukJae vẫn trống trơn đặt lên giường, tung chăn nhét người vào.

Vừa rồi người anh em được lên tinh thần đến hiện tại chưa được âu yếm qua làm DongHae đứng ngồi cũng chẳng xong. Nhìn HyukJae im lặng ôm chăn quay lưng về phía hắn, hắn một lần nữa trở vào phòng tắm xả nước lạnh.

Bản thân hắn cũng không biết vì sao lại chần chừ vì thái độ và tâm trạng của cậu, chẳng phải lúc trước chẳng phải khi lửa tình dục cháy lan liền đè người ra phó mặc tất cả mà xâm phạm sao? Còn bây giờ, nhìn cậu thống khổ, ngay cả hắn cũng không thấy thoải mái.

Nhớ ngày đầu tiên gặp mặt, HyukJae tràn đầy sức sống như một mầm cây chớm nở lúc đầu xuân, và HyukJae giờ đây là một cây non sắp không chống chịu được mùa đông này.

Đôi lần ở một góc sân trường ngắm nhìn cậu, hắn nhận ra, khi HyukJae đứng một mình liền cảm giác cả thế giới vụt qua bỏ rơi lại cậu. Giống như hai chữ cô độc đã thấm sâu vào cậu không thể thoát được nữa.

DongHae trở về giường, trong ánh đèn mờ thấy HyukJae lặng lẽ đưa tay lên lau nước mắt, tâm như treo nhiều hơn vài tảng đá mà lên giường.

Giơ nắm tay lên không trung, DongHae hơi mở tay, ánh đèn chùm trên trần tăng dần độ sáng. Liếc mắt thấy HyukJae vẫn tư thế cũ, hắn giữa đêm yên tĩnh lên tiếng: "HyukJae!" hắn dừng một hồi lâu rồi hỏi, "Em một mình như vậy... bao lâu rồi?"

Đúng hơn là hắn muốn biết đứa nhỏ này làm sao trải qua một quảng thời gian lăn lốc dài như vậy ở ngoài xã hội.

HyukJae không đáp vội, suy nghĩ một hồi mới nói: "Hơn mười năm... cũng có thể tròn mười sáu năm chưa từng không cô độc."

Cậu đúng là mất trí thật rồi bởi cậu hoàn toàn quên việc mình sống trong yêu thương là như thế nào. Những lần quá khứ trở lại, chỉ là những cơn ác mộng cậu không muốn đối mặt.

"Tôi nghĩ, em thật kiên cường! Năm đó, mọi thứ bị mất đi, tôi xém đi vào con đường tệ nạn rồi!" Tránh nói câu 'bị ba em cướp mất mọi thứ', hắn thực sự là đang tâm sự.

HyukJae cười lạnh một tiếng, "Buôn người, buôn lậu vũ khí, mại dâm, thuốc lắc, ma túy, xì ke không phải là tệ nạn sao?"

Hắn nghe cậu lái ngược lại, bật cười: "Nếu người khác mà nói câu này e là sớm bị tôi bẻ cổ rồi!" Đúng là Diêm La xuống tay mà.

"Ý ngài là tôi phải ngàn vạn lần đội ơn ngài sao?" HyukJae hừ một cái, trong người cảm thấy không đúng, trở mình nằm ngửa song song hắn, "Vì sao... vẫn giữ tôi?"

"Vì sao ngày đó vốn chạy thoát, em lại chọn quay về?"

Nhớ HyukJae hôm đó, DongHae hoài nghi, trong HyukJae có một phần dành cho hắn. Đang vui vẻ vì bước này đã thành công, định đi kế hoạch tiếp theo, hắn chợt nhận ra, ngoài dự đoán chính mình cũng có cảm giác. Này là củi khô lửa bốc đi?

HyukJae cơ thể cảm thấy ngứa ngáy, cố gắng trấn tĩnh, "Tôi muốn thứ đó! Muốn ngài tìm và tôi chỉ hưởng."

Cái này không thể gọi là thẳng thắn a, "Em dám trắng trợn vậy à?"

Nói đến đây, DongHae lăn một vòng liền dính sát vào cơ thể đang nóng rực của cậu. Hắn làm sao không biết chuyện gì đang xảy ra với cậu, lại trách tác dụng này làm sao lâu bộc phát như vậy, hắn đợi cũng nôn nao.

Cậu nghe khí tức nam nhân của hắn áp tới, cả người liền như bị thiêu đốt, vừa muốn tránh né, lại càng muốn tiếp cận, hơi thở cũng bắt đầu bất ổn. Cơ thể theo từng cái vuốt ve như có như không của hắn mà run rẩy.

Biết được vừa rồi là thuốc gì, HyukJae nghiến răng nghiến lợi liếc hắn muốn rách mắt: "Đê.tiện... hưm ~" Tiếng rên rỉ cuối cùng là vì tay DongHae trong chăn chính xác bắt được cậu nhỏ, lực mạnh nhẹ vừa đủ nghịch hai hòn ngọc của cậu.

Hôn lên tai cậu một cái, DongHae nam âm thì thầm đầy gợi dục, "Trần truồng nằm trên giường với nhau thế này còn cái gì là định nghĩa đê tiện hay không đê tiện?"

HyukJae chịu không được ngoảnh mặt đi, DongHae cũng chồm người ngồi dậy tốc chăn rơi xuống sàn liền đập vào trong mắt hắn là hình ảnh thiếu niên trắng nuột phong tình vạn chủng đang cố sức chống lại tình dục đang bừng cháy.

Drap giường màu xanh biển sẫm làm nỗi bật làn da trắng sứ của cậu. Hai mắt HyukJae nhắm chặt, hai gò má ửng hồng, miệng khô khốc hơi mở ra. Cậu nằm nghiêng người, hai chân quấn vào nhau co lên, hai tay cũng bắt chéo trước ngực. Nếu không nhìn thấy được hàng mày cậu hơi nhíu lại, mồ hồi vả ra như tắm và hạ thể dần ngẩng đầu, DongHae ngỡ mình nhìn được một bào thai trắng mềm đáng yêu.

DongHae bỗng thấy từng tế bào trong người đang không ngừng giãn nở, thần trí cũng hưng phấn bừng bừng, một luồng nhiệt khí thẳng một đường chạy xuống khố hạ rồi khiêu hãnh đứng dậy.

Như một tên biến thái, hắn bò lên giường, nhẹ nhàng nắm lấy hai chân HyukJae tách ra, gác hai bên người hắn.

HyukJae lí trí kêu gào không được nhưng cơ thể luôn là thứ không bao giờ nói dối bản năng, cậu bất giác cũng tự động dạng rộng chân. Donghae thuận thế cúi lưng, cánh tay cuồng cuộng gân xanh đầy khí khái từ hai bên hông vòng xuống lưng cậu rồi ôm chặt, mặt cũng vùi trong hõm cổ cậu mà hít mà hôn, HyukJae cắn răng không rên rỉ nhưng cổ cũng ngẫng cao đón nhận.

"HyukJae... bé ngoan!"

DongHae hai mắt giăng đầy tình dục nhìn HyukJae không ngừng run lên vì kích thích, hắn một đường hôn rải rác xuống vùng xương quai xanh tuy gầy mà đầy quyến rũ của cậu, một tay ngắt nhéo một đầu vú, tay còn lại chuyên tâm tập kích song đồn đầy đặn của cậu hết niết rồi xoa.

Cậu không biết cảm giác hiện tại là gì, vừa thấy khuất nhục lại vừa thấy thư thái. Trong đầu giống như có hai tiểu yêu tinh đang cãi nhau ồn ào. Yêu tinh nhỏ nhắn kêu cậu mau chống cự lại, cậu không nên hết lần này đến lần khác để thân thể bị chà đạp mãi được. Tiểu yêu kia có vẻ cường tráng hơn mỉa mai, đã làm nhiều lần rồi, thêm vài lẫn cũng có sao, với lại HyukJae cậu cũng đang rất thoải mái sao? Bọn chúng cứ cãi miết, HyukJae không chịu nỗi lắc lắc đầu.

Nhận ra hai mắt HyukJae vì lửa tình mà mất đi tiêu cự, hai tay vô thức vòng quanh eo hắn loạn xạ vuốt ve, cậu muốn được động chạm. DongHae khoái chí mỉm cười, rơ lưỡi liếm dọc từ yết hầu trượt dài xuống bụng, tại đây, hắn dừng lại, hôn hôn, sờ sờ ấu yếm một hồi rồi vờn xuống vùng cấm địa phía dưới.

Cậu nhỏ của HyukJae không ngừng rỉ nước, làm nó dưới ánh đèn giống như được bao bởi một vầng sáng lấp lánh. Hình dáng của nó tuy không thô lớn hung tợn mà thon thả tinh tế. DongHae nhìn đến thích không rời mắt, dọc theo gậy ngọc liếm hôn, cảm thấy chưa đủ liền ngậm lấy.

"Ân..."

HyukJae ưỡn người, hai má đỏ bừng nhóm đầu dậy, thấy DongHae đang chôn mặt ở chỗ kia của mình, cảm thấy vô cùng thẹn mà không khỏi thích đến hò reo.

Cậu dang chân rộng ra thêm, hai tay luồng sâu vào tóc hắn, muốn đẩy hắn ra lại muốn hắn hút thêm sâu.

DongHae điêu luyện quấn lưỡi lên quy đầu vân vê lỗ tiểu, ngay lập tức khí quan HyukJae giật mạnh toàn bộ xuất ra.

"Arhhh..."

HyukJae giải phóng xong, hai vai còn giật nhè nhẹ, thân thể không thể nào giảm hết khó chịu. Phía sau, sâu bên trong thật ngứa ngáy, thật trống trãi.

Không chịu bị lỗ vốn, DongHae lót dưới thắt lưng cậu một cái gối, cẩn thận tách hai chân cậu ra, nhìn dòng nước trong suốt chảy ra từ cúc huyệt nhỏ nhắn của cậu mà ngẫn người, ma xui quỷ hờn thế nào liền rơ lưỡi liếm lên, HyukJae nắm chặt drap giường rên ư ử trong cổ họng.

"Ng... ngứa quá..." Cậu mềm nhũn kêu lên.

DongHae nghe thấy thế, gấp đến độ gel bôi trơn trên tủ đầu giường còn không kịp, thô tục phun một bãi nước miếng vào tay xoa lên vật lớn đã sưng tím của mình liền dí vào hoa huyệt không ngững hé ra hợp lại chọc người hiếp đáp kia, dần hạ thấp hạ thân.

Dù là đã làm thật nhiều lần, nhưng nơi đó vốn không phải là nơi có thể chứa vật lạ. Nên khi quy đầu to như một quả trứng gà phá cửa động xông vào, HyukJae chịu một trận đau nhức liền siết lại cơ vòng, DongHae bị kẹp như thế cũng không mấy dễ chịu, mồ hôi đầy đầu cắn răng chịu đựng.

"Thả lỏng... giống như tôi dạy... HyukJae..."

Cúi người ôm lấy cậu, chính xác ngay đôi môi đã tái đi vì đau quyết đoán hôn xuống. Hắn dùng nước bọt thấm ướt môi cậu, đôi lúc vờn qua những vết cắn rách của cậu, DongHae rơ lưỡi qua lại như động vật giúp nhau chữa thương.

HyukJae ngửi thấy mùi đàn ông quen thuộc, không còn tâm trí nghĩ đến đây là nụ hôn đầu tiên giữa mình và hắn, bị khiêu gợi mà hé miệng đón nhận, vụng về đáp trả những cái quấn lưỡi nhiệt tình của hắn.

DongHae thấy cậu dần thả lỏng, bên trên say sưa thưởng thức hương vị ngọt ngào trong miệng cậu, phía dưới cử động lui ra một chút lấy đà tiến sâu vào. Anh em của hắn vừa vào được phân nửa, HyukJae hai tay để trên ngực hắn đẩy ra, một sợi chỉ bạc giữa bốn phiến môi bị kéo ra rơi xuống khóe miệng cậu làm HyukJae thêm phần yêu mị.

Nắm lấy xương hông tinh xảo như điêu khắc của cậu, DongHae động thân một lượt đâm vào. Tràng đạo nóng hầm hập bao lấy, hắn cảm giác mình sướng muốn phát điên rồi, nhẫn nại ít ỏi còn lại bị lửa dục đốt sạch, nhanh chóng biến thành dã thú xâu xé con mồi.

"Ch... chậm... ư... hưm..."

Phía sau bị hắn tấn công dồn dập, DongHae vận động thắt lưng còn nhanh mạnh hơn máy đóng cọc, rút ra rồi xông vào lại rút ra... động tác cứ lặp lại theo cường độ tăng dần. HyukJae có bị cắn thuốc cũng không thể theo kịp, cơ thể mềm nhũn cứ vậy mà bị thao làm tới tấp.

Nắm lấy bàn tay HyukJae đặt trước bụng mình, DongHae liếm mút từng ngón tay ngòi viết thon dài của cậu rồi xuôi theo cánh tay, hôn dần lên đến bả vai, lấn đất sang cổ. Hạ bộ vẫn không quên công việc đang làm.

Đột nhiên hắn thả chậm di chuyển, bên tai cậu khàn giọng kêu: "HyukJae... Kêu tên tôi... Ngoan..."

HyukJae không đáp ứng, xấu hổ quay mặt đi. DongHae không buông tha, say mê liếm hôn sườn mặt cậu. Người anh em miệt mài làm việc dưới kia vô tình chạm vào điểm nhỏ gò lên sâu trong trực tràng, HyukJae liền "Hưm..." một tiếng cắn chặt môi.

"Thì ra là ở đây a, thật hiếm gặp mà!"

DongHae thích thú trêu ghẹo, nghĩ đến việc gì đó, hạ thân liền dừng động tác trừu sáp. Quy đầu nhắm ngay hạt đậu ngại ngùng kia mà ấn vào, các ngón chân ửng hồng của HyukJae phản ứng dữ dội co lại. Hơi thở mang theo một phần nức nở.

Hắn phía ngoài xoay xoay vài vòng, đậu nhỏ bên trong giống như bị nghiền đến thích, nước mắt sinh lý của HyukJae cầm không được lăn dài.

"Đừng... đừng... như vậy!"

DongHae nghe tiếng nói đầy giọng mũi giơ cờ đầu hàng kia, lần nữa cúi người ôm cậu. HyukJae da thịt cận kề, chủ động vòng tay quanh cổ hắn, chân cũng tự giác quấn lên thắt lưng tráng kiện của DongHae, nhẹ giọng nỉ non: "Hae~"

Nghe được tiếng kêu dụ hoặc này, hai mắt tỏ sáng, DongHae hưng trí bừng khởi động lại pít-tông, xác định đúng điểm giới hạn của cậu mà công kích.

HyukJae kinh nghiệm ít ỏi, bị đâm vào yếu điểm vài cái liền tiết ra đầy bụng, cơ thể thoát lực ngất ngư theo mỗi nhịp chuyển động của DongHae.

Lực kéo dài của hắn quá lâu, DongHae thật thoải mái nhưng chưa xuất ra. Hắn sốc cậu lên để cả hai cùng ngồi dậy. HyukJae mệt mỏi tì cằm lên vai hắn, cơ thể nảy theo mỗi lần lên xuống.

Cứ dây dưa, đưa đẩy rồi thay đổi tư thế, khi HyukJae bắn tinh lần thứ ba thì DongHae mới cảm nhận đầu linh khẩu tê dại, dương cụ bên trong cậu trướng lên một vòng, hắn liền cương cứng bắn toàn bộ tinh hoa vào trong cậu lần đầu tiên của đêm nay.

Nhiêu đó làm sao thỏa mãn hắn?

HyukJae cạn kiệt sức lực, như một con rối mặc hắn an bài. DongHae vỗ vỗ mông cậu bắt quỳ lên, chưa đến ba nhịp lại vùi toàn bộ đi vào, HyukJae không có đường thoát liền nức nở khóc.

"Dừng... Chịu... không nỗi... nữa... ưhm..."

Điên cuồng bị va chạm, HyukJae lả người ngất đi.

DongHae đêm nay ăn cũng xem như là no, tinh dịch bắn trong hoa huyệt HyukJae chằn chịch như tơ nhện. Nhiều đến độ khi hắn vừa rút ra, dòng chất lỏng trắng ngà đặc sệt theo bắp đùi cậu chảy xuống nệm.

Không vội tắm rửa, DongHae lấy khăn được xếp trên đầu giường lau sạch cho cậu rồi bản thân cũng tự nhiên mà lên giường. Tung chăn đắp cho cả hai, hạ cường độ ánh sáng đèn phòng nhỏ lại liền ôm người vào lòng.

Ngắm HyukJae an yên ngủ trong vòng tay mình, tâm tự dưng thật bình ổn. Thằng nhóc này sao? Lúc ở bên hắn lại muốn trốn đi, rồi lúc thoát khỏi hắn rồi lại tự động ôm mặt trở về. Tựa như là mất đi mới biết quý trọng vậy.

Ngày đó, nghe tin HyukJae trốn rồi, DongHae lần đầu thấy rối loạn và căm phẫn. Không phải vì tài liệu gì kia, mà căm phẫn vì nghĩ đến cuộc sống tươi đẹp của cậu sau này không tồn tại bóng dáng của hắn.

Hắn nhớ lời ông anh lần trước bâng quơ đặt giả dụ, nếu HyukJae sống hạnh phúc bên cạnh người đàn ông khác và có một đứa vay mượn hình hài của hai người, hắn sẽ làm gì?

Dĩ nhiên với tính chiếm dục cuồng của hắn, câu trả lời là bằng mọi giá bắt HyukJae về, phần hai kẻ dư thừa kia cứ diệt xong cho gọn.

Lại nói nếu HyukJae sinh bé cưng, thì bé cưng chỉ có thể là máu mủ của hắn và cậu.

HyukJae sinh bé cưng... HyukJae sinh bé cưng...

Trong đầu quẫn quang năm chữ này, tay DongHae không biết khi nào đã đặt lên bụng cậu xoa nắn lại vuốt ve, nét mặt trong đêm thêm phần quỷ dị.

***

Henry sau khi thương thế thuyên giảm, việc đầu tiên làm là báo bình an về tổng đà Xích Long. Liên lạc ở nơi này có chút khó khăn và mất thời gian, hi vọng chú HanGeng sớm nhận được điện báo. Henry không phải sợ việc mình bị mất liên lạc làm cho Xích Long và Hắc Báo bận tâm quá nhiều, mà sợ papa đang trong tình trạng đặc biệt thương tâm.

Ở đây cũng hơn một tuần, cậu không mắc phải mấy căn bệnh "công tử" hay "khó thích nghi" gì đó, cuộc sống thôn dã nhanh chóng hòa hợp vui vẻ.

Sáng sáng thì đi nhào đất hay đi lò gốm học làm đồ mỹ nghệ. Trưa về miễn cưỡng nuốt những món ăn lạ của đầu bếp Amber, ăn cậu sắp điên rồi. Đầu chiều thì đội nón rơm hái ngô, đào khoai hay đặt lộp vài con cá để có gì đó bỏ bụng. Xế chiều lại vác vẻ mặt non chẹt đáng yêu quần quít các thím các bà, từ chỗ này cũng dò được một ít tin về Moon phu nhân, đáng tiếc là bà ta cùng con trai đã rời khỏi đây. Tối xuống sẽ là thời gian cho laptop và IT yêu dấu, sắp xếp lại tất cả dữ liệu thu được vào một thu mục ẩn, ngứa tay viết vài chương trình máy tính, đánh mấy trận game chiến thuật offline bởi xứ này đèn còn yếu chứ nói gì đến wifi phủ sóng a.

Amber từ ngoài cửa bước vào, mắc nón rơm lên vách ván, hướng Henry đang ngồi trên so pha cũ kỷ hỏi: "Henry, nhà truyền thống trong thôn sửa xong rồi, tụi mình lên đó phụ trang trí lại đi!"

Cậu gật gù, đóng lại laptop: "Ngồi nhà riết cũng mòn đít, đi thì đi."

Hai đứa nhỏ ham vui, khóa cửa nẻo cẩn thận liền lót tót chạy lên phía đầu thôn.

Nhà truyền thống không quá lớn, được dựng giữa rừng trúc nên cảm giác thanh bình yên tĩnh, thiết kế tuy mộc mạc mà trang nhã. Bước vào cổng, bên trong đã có mấy thím lau bụi ở cửa, trên cột và tủ trưng bày gốm sứ ở sảnh chính.

Góc bên trái hướng mười giờ có một cái cửa hông, Henry tò mò ngó vào, Amber cũng hứng thú nhìn xem. Chợt phía sau liền truyền đến giọng nói.

"Hai đứa cũng đến sao? Mau phụ cô dáng lại mấy bức hình lên khung trên tường nhé!" Một người phụ nữ với nụ cười rạng rỡ đến chào đón hai người.

Nghe lời nhờ vả, cả hai không từ chấn, lắng quắng ôm thùng hình đặt lên bàn. Henry lười biếng viện cớ chân vừa lành không thể leo thang nên ngồi phía dưới xếp ảnh theo từng chủ đề cho Amber. Ở phía sau bức hình có ghi rõ thuộc khung hình nào, hàng mấy dòng mấy trong khung đều ghi rõ nên khó có thể lộn xộn được.

Henry việc nhàn, xong việc liền chéo chân ngồi xem hình, Amber phẫn hận nguyền rủa của kệ.

"Ông nếu rảnh tay rảnh chân thì cũng phụ tui đi chứ?" Cô cáu gắt.

Henry trề môi: "Nố nồ! Tui đang kiếm hình của bà đây, đến sinh nhật bà để có cái đăng happy birthday!"

"Chẳng có thiếu gia nhà quyền quý nào bỉ ổi như cậu!"

Henry chẹp chẹp miệng, tiếp tục coi hình, từng tấm lướt qua, lướt qua. Bỗng dưng cậu thấy cái gì đó trong thật quen mắt, đảo hình ngược lại, cậu cầm tấm hình khả nghi kia đến hỏi Amber.

"Người này là ai vậy?"

Amber cúi xuống nhìn qua, không quá bất ngờ trả lời: "À, là Moon phu nhân đó! Nhìn đẹp ha!" Thấy Henry bất động, cô nói thêm, "Bà là một trong những nghệ nhân trong thôn đó, từng du học nước ngoài nên biết điêu khắc với khảm đá nữa, muốn coi hình chân dung của bà ấy thì hình như trong xấp 'Bàn tay tài hoa' ấy!"

Cậu ném xúc động, cầm lên xấp hình, lục ảnh. Ngay kia lướt qua người phụ nữ mặc chiếc áo màu tím của bầu trời thu, gương mặt này là... Olivia Lee sao?

End chap 17

----------

Gửi lời xin lỗi thật tâm cùng lời khuyên chân thành tới những reader âm thầm ủng hộ bạn tác giả

Xin lỗi là vì không đúng hẹn, thứ tư đăng bài... Bạn tác giả vô cùng xin lỗi *cúi đầu 13s*

Lời khuyên chân thành là "hãy hạn chế cho tụi bạn mượn điện thoại seo phi này nọ" đi. Bởi bạn tác giả quá tin tưởng bọn sống ảo đó nên nó mượn là tui ok. Nào ngờ chiều hôm qua vừa đi học về, hí hửng về phi như chim về phòng lấy ké wf đăng bài. Vừa ấn phím mở nó liền báo "Nhận diện khuôn mặt để mở khóa".

A chu cha~~ bạn tác giả trong phòng hét ấm lên, dùng 13 thứ tiếng chửi không lặp từ cái lũ sống sai kia... đêm qua, bạn tác giả như xe mà không có bánh, mèo mà chẳng có đuôi. Học bài xong liền như một bãi sh*t chảy gã bầy trên giường, ko face - ko game - ko nhạc - ko selfie...

Mãi tới hôm nay, lũ kia giả nai chơi trò ai biết đâu. Bạn tác giả giống như xài kính chíu yêu, chụp mặt từng đứa, kết quả là bản mặt chần dần của bạn đũy lớp trưởng cool boy, bo đì chuẩn,đẹp giai học giỏi nhưng ko thân... Tui phải xử sao đâyyyy???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro