Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều thứ sáu tan tầm lúc năm giờ chiều, tuy nhiên mới bốn giờ chủ tịch đã kết thúc phiên làm việc. Trợ lý Oh đến biệt thự Lee gia lấy giỏ quần áo của DongHae liền cấp tốc đưa hắn ra sân bay để kịp giờ máy bay cất cánh.

Theo như y biết thì chuyến đi Hong Kong lần này của chủ tịch không liên quan đến công việc, trông kiểu cách của hắn cũng không giống như đi du lịch cuối tuần.

DongHae đã ngoắc tay hứa với Jeno rằng mỗi tuần sẽ đến nhà chơi cùng bé con liền không muốn trễ hẹn khiến nó buồn.

Thời gian bay từ Hàn Quốc đến HongKong trên dưới khoảng ba tiếng đồng hồ. Thời gian ở đất cảng so với xứ kim chi trễ hơn một giờ, lúc DongHae ra khỏi sân và bắt xe đến tiểu khu nơi HyukJae sống thì đã hơn bảy giờ rưỡi tối theo giờ Hong Kong.

Đứng bấm chuông hơn ba lần, cánh cửa cư nhiên vẫn im lìm không nhúc nhích, DongHae cố lắng nghe cũng chẳng thấy tiếng bước chân từ trong nhà vọng ra.

HyukJae lại bỏ đi rồi?

Vừa nghĩ đến tình huống này, DongHae hoảng hốt lấy ra điện thoại gọi cho HyukJae. Trong khi chờ kết nối, hắn lòng nóng như lửa đốt, ở trước cửa đi tới đi lui như con thoi.

Đợi hơn mười tiếng tút ngân dài, HyukJae cuối cùng cũng bắt máy.

"HyukJae?" DongHae như sắp đuối nước lại vơ được cọng cỏ cứu mạng, mừng rỡ cao giọng nói, "Anh... anh đang ở trước cửa nhà em!"

HyukJae không trả lời bấm nút kết thúc cuộc gọi. Rời mắt khỏi màn hình máy tính đang mở phần mềm thiết kế sân khấu chuyên nghiệp, cậu cước bộ thong thả đi ra ngoài.

Jeno đang mải mê tô màu thì thấy ba ba không ở lại thư phòng liền tò mò hỏi, "Ba ba đi đâu vậy?"

Cậu ngữ khí bất đắc dĩ chách miệng nói, "Con tô màu tiếp đi, ba ba đi mở cửa cho bác DongHae."

"Bác DongHae đến rồi ạ?"

Vừa nghe đến tên hắn, hai mắt Jeno lập tức như phát sáng. Lùa sách tô màu và màu sáp sang một bên, nó hệt như một chú cún con, hớn ha hớn hở tuột xuống khỏi ghế ngồi, lẽo đẽo bám theo HyukJae như một cái đuôi nhỏ.

HyukJae mở cửa liền thấy DongHae tay xách một chiếc túi du lịch khá nặng, trông có vẻ đựng không ít quần áo và đồ dùng cá nhân.

Nép sang một bên để hắn bước vào trong, cậu hỏi, "Sao anh không bấm chuông?"

"Anh bấm chuông nhưng không thấy em mở cửa." May là chuông có vấn đề, chứ nếu HyukJae thật sự ôm con bỏ chạy lần nữa thì hắn sẽ phát điên mất.

HyukJae nhìn về phía dàn tủ thấp dưới ti vi, thấy chuông điện tử đã bị tháo khỏi ổ điện nằm lăn lóc cạnh bình hoa từ trước. Buổi trưa cậu cắm sạc điện thoại ở chỗ đó nên quên ghim chuông trở lại.

DongHae động tác tự nhiên như đây là nhà của hắn, cởi giày đặt lên kệ rồi mang vào dép đi trong nhà.

Thấy Jeno cũng theo ra đón, hắn liền khom người hôn trán Jeno, sủng ái chào hỏi, "Aiden chào con! Tuần này con có ngoan không?"

"Dạ có ạ!" Jeno hí hửng khoe chiến tích, "Tuần này con đi học được cô giáo Vành Khuyên tặng cho năm bông hoa."

Xoa đầu bé con, hắn tán dương, "Aiden giỏi thế này, muốn bác thưởng thế nào đây?"

Jeno ngửa đầu nhìn ba ba, vẻ mặt lỉnh lỉnh như chuẩn bị làm chuyện xấu dán miệng nhỏ bên tai bác DongHae, "Jeno muốn ăn gà rán và khoai tây chiên."

Không biết nói nhỏ kiểu gì mà HyukJae cũng nghe rõ rõ ràng ràng. DongHae nhìn điệu bộ của nhóc con liền hiểu được bình thường cậu không cho phép con trai ăn những loại thức ăn kém lành mạnh này rồi.

Hắn chiều ý Jeno, gật đầu nói, "Ngày mai bác sẽ xuống bếp làm gà rán và khoai tây chiên cho con được không?"

Bé con phụng phịu rũ mắt, "Bác làm có ngon giống ngoài tiệm gà không?" Nó rất lưu luyến sự giòn rụm của món gà ở tiệm gà dưới tiểu khu nha.

DongHae tự tin đá lông mi khẳng định, "Bác làm chỉ có ngon hơn chứ sao mà dở hơn được."

Nghe vậy Jeno liền phấn khích nhảy cẫng lên, vỗ tay hoan hô.

Đợi DongHae và Jeno chào hỏi xong, HyukJae nhìn hắn bằng ánh mắt dò xét, "Anh định ở nhà em thật đấy à!"

Đối diện HyukJae, ngữ khí của hắn mang theo một phần cả nể, "Ở Hong Kong có người quen, chẳng lẽ em để anh đặt khách sạn ở ngoài?"

HyukJae không rỗi rãi cùng hắn đẩy đưa, thái độ lạnh nhạt dẫn hắn đến lối đi vào dãy buồng, "Nhà em không có phòng dành cho khách, nếu anh không chấp nhất thì có thể ngủ ngoài phòng khách."

Vào khu tích hợp phòng giặt ủi và nhà vệ sinh chung, cậu mở cửa tủ đựng chăn gối sạch, "Chăn và gối em để ở đây, khi nào anh ngủ thì mang ra dùng." Nhìn hắn đang mặc quần âu áo sơ mi, cậu hảo ý nhắc, "Tranh thủ chưa quá trễ thì anh tắm đi!"

Trong khi hắn soạn quần áo và vật dụng cá nhân, HyukJae giúp hắn mở máy nước nóng. Lẳng lặng đứng một bên nhìn cậu thu móc để hắn treo quần áo, DongHae bỗng chốc rơi vào miền ký ức xa xưa. Hồi đó khi yêu nhau, mỗi lần hắn đến nhà HyukJae, cậu luôn tất bật lo sóc mọi thứ cho hắn, từ chiếc bát ăn cho đến chiếc khăn sạch khi hắn sắp sửa đi tắm. HyukJae của hắn luôn chu toàn như thế!

Nước chưa đủ nóng, DongHae thậm thò thậm thụt rờ đến giúp cậu phân loại quần áo.

Nhặt chiếc áo phông trắng để sang một sọt riêng, hắn hỏi, "Có lý do nào khác khiến em để anh ở lại nhà em không?"

HyukJae đem quần áo trắng bỏ vào máy giặt, quần áo màu bỏ vào chiếc máy giặt cạnh bên, cậu dửng dưng đáp, "Anh muốn nghe câu trả lời thật chứ?"

Hắn ôm theo hi vọng, gật đầu sẵn sàng tiếp nhận đáp án của cậu, "Anh muốn nghe."

Giọng HyukJae bình thản lên tiếng, "Để anh bơ vơ ở ngoài, em có chút không đành lòng."

"Thật... Thật sao?" Cơ mặt hắn thoáng giãn ra thành nét vui mừng, "Nói... Nói vậy... em..."

"Đã có một khoảng thời gian, em cũng bơ vơ vô định như vậy, cảm giác bị bỏ rơi đó không mấy dễ chịu." HyukJae ngữ khí đều đều cho hắn câu trả lời, "Em không muốn mình trở thành kẻ đẩy người khác vào hoàn cảnh tồi tệ đó."

Nụ cười trên mặt DongHae vì câu trả lời của cậu mà tắt ngóm. Có thể nói hắn được phép có mặt ở đây ngay lúc này là nhờ vào sự thương hại của HyukJae. Nói đúng hơn chính là cậu thấy được bản thân mình trong tình cảnh hiện tại của hắn nên rũ lòng thương. Không phải thương hắn, mà là thương chính cậu của ngày trước.

"Chắc em căm ghét anh lắm?"

Thêm nước xả vải vào hộc chuyên dụng, cậu đáp, "Em cũng từng nghĩ rằng bản thân sẽ căm thù anh lắm nhưng hôm đó đứng đối mặt với anh, em thấy đầu óc mình thanh tỉnh như vừa giác ngộ được lẽ sống."

Sờ chiếc áo nhỏ nhắn của Jeno trong sọt quần áo sạch chưa kịp gấp gọn, hắn thấp giọng ăn năn, "Anh đã tệ bạc với em vậy mà! Nếu hôm nay em phẫn nộ đuổi anh đi, lòng anh sẽ không đau xót như thế này." Khi HyukJae nổi giận, điều đó cho thấy chí ít cậu còn thương hắn.

"Em đã từng yêu anh đến chết đi sống lại, yêu anh mù quáng đến mức chấp nhận thương tâm để nói tốt cho anh thì làm sao em có thể oán hận anh được? Nổi giận như vậy có khác nào đang tự mắng bản thân mình ngu xuẩn khi yêu anh." Đóng nắp máy giặt đang xả nước giặt quần áo trắng, HyukJae tiếp tục bận tay với đống quần áo màu, "Anh đừng nặng lòng! Chuyện cũ của chúng ta với em là một phần của cuộc đời mà em phải trải qua. Không thể tiếp tục cùng anh, đâu cũng là do duyên mình chỉ đến đó."

"Anh lại không nghĩ duyên phận của chúng ta chỉ có bấy nhiêu năm." Ngón tay út của hắn len lén ngoắc vào ngón tay út của cậu, "Một lần nữa gặp nhau giữa đường đời, em có nghĩ rằng duyên của ta còn chưa dứt?"

Chưa dứt ư? Đoạn nhân duyên này chưa dứt nhưng liệu cậu có đủ can đảm để tái phạm sự dại khờ của ngày xưa?

"..." HyukJae nhìn tay hắn cùng tay mình ngoắc chung một chỗ, cậu cười trừ không đáp.

Rót nước giặt đưa cho cậu, hắn thấp giọng hỏi, "Hiện tại, trong lòng em, anh là gì?"

Cho nước giặt và nước xả vải, HyukJae ấn nút khởi động máy giặt, im lặng một lúc rồi lên tiếng, "Là quá khứ không muốn nhìn lại."

Một câu trả lời lạnh lùng chặn đứng lời đề nghị sắp nói ra của hắn, HyukJae rút ngón tay của mình ra khỏi ngón tay hắn, động tác tuyệt tình chẳng chút lưu luyến.

Nước đã đủ ấm, HyukJae đi vào nhà tắm tắt máy nước nóng, không quên hướng hắn dặn dò, "Anh tắm rồi hẳn dùng bữa tối! Trong bếp còn cá kho dưa và một ít canh, hi vọng anh không chấp nhất."

Nói xong, HyukJae không tiếp tục nán lại, nhanh chóng trở về phòng làm việc. Phòng giặt trong phút chốc chỉ còn lại một mình DongHae.

Hắn nhìn nơi ngón út vừa ngoắc lấy tay cậu, khổ sở bật cười.

Với cậu, hắn giờ đây chỉ còn là quá khứ đau thương mà cậu không muốn nhìn lại...

ù

DongHae đến nhà HyukJae được lần một lần hai, chắc chắn hắn sẽ mặt dày mày dạn tiếp tục trụ ở nhà cậu thêm lần ba lần tư và nhiều lần nữa. Cứ mỗi cuối tuần, DongHae đều đặn có mặt ở nhà HyukJae vào tối thứ sáu và trở về Hàn Quốc trên chuyến bay trễ nhất của ngày chủ nhật.

Thời gian DongHae đến Hong Kong, đa phần đều bồi bên cạnh Jeno. Có hôm hắn sẽ dẫn nhóc con đi viện hải dương mở rộng kiến thức về sinh vật biển hoặc đi công viên giải trí tham gia đủ loại trò chơi. Những ngày cậu bận tối mặt với hạn nộp dự án, hắn sẽ thay cậu đưa con trai đi hồ bơi. Sau khi hỏi ý thích của Jeno và bàn bạc với HyukJae, DongHae được cậu cho phép hắn thay mặt cậu lấy cương vị là phụ huynh ghi danh lớp học võ cho cu cậu.

Thời điểm được ở cùng HyukJae và Jeno, hắn nhận ra bản thân hắn tự khi nào hệt như một người bố đích thực. Jeno là diễm phúc to lớn mà ông trời ban tặng cho hắn. Để hắn có cơ hội trải nghiệm cảm giác hạnh phúc khi được đưa con trai đi chơi, được rước con trai sau giờ học thêm ở trung tâm bồi dưỡng, được cùng con trai đùa nghịch, được chỉ bảo con trai nghe những kiến thức đời thường.

Thật hổ thẹn thay, sự ấm cúng của một gia đình nhỏ mà hằng mơ ước chỉ duy nhất khi hắn được ở cạnh cậu - người hắn từng cho là mối phiền phức cần phải triệt để bài trừ.

Chiều thứ bảy HyukJae không phải đi làm. Bên ngoài trời nóng như thiêu da đốt thịt, DongHae và Jeno trốn ở trong nhà ồn ào chơi game, một lớn một nhỏ chơi chán chê mê mệt liền tìm trò phá phách.

Không biết hắn đào ở đâu ra cả đống thùng các-tông, cắt chỗ này khoét chỗ kia rồi ráp ráp dán dán làm một chiếc xe hơi bằng thùng giấy. Khi HyukJae hoàn tất việc triển khai kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho cấp dưới, ra khỏi thư phòng liền thấy hổ bố và hổ con hai người mình mẩy dính đầy sơn màu, quay đầu nhìn cậu nhe răng cười.

Jeno thấy ba ba liền cao hứng rủ rê, "Ba ba, ba ba phụ bác và con sơn xe đẹp đi!"

HyukJae nhìn chiếc xe bằng thùng giấy sặc sỡ bảy sắc cầu vồng, lại nhìn tay chân dính sơn của con trai, vừa mệt mỏi vừa bất lực chống hông, đen mặt nghiêm giọng hỏi, "Rồi chỗ này ai dọn?"

"Dọn liền! Dọn liền đây!"

DongHae và Jeno thấy HyukJae sắp nhe nanh liền thu lại nét cười, vội vội vàng vàng người gom người hốt những vụn giấy lớn nhỏ rải rác khắp nơi trong phòng khách.

Sơn dính trên tay chân khó mà tắm sạch bằng xà phòng. HyukJae vào phòng phục trang thay một bộ quần áo, mang theo ví tiền đi xuống chợ ở gần tiểu khu mua thức ăn cho buổi chiều và một số thứ thiết yếu.

HyukJae mua đồ không mặc cả, mua một túi thực phẩm to oành và cồn để tẩy vết sơn trên tay chân Jeno, lúc về đến nhà thì mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo. Giao rau củ quả và cá thịt cho DongHae phân loại, cậu xách chồn nhỏ Jeno đi kỳ cọ sạch sẽ, tiện thể tắm luôn cho mình.

Sau khi rửa sạch các loại thực phẩm cho vào túi bảo quản rồi lưu trữ trong tủ lạnh, DongHae chiếu theo công thức của mẹ và để ý những lần cậu nấu ăn, đơn giản nấu ba món một canh hoàn thiện một bữa cơm chiều.

Để Jeno dằn bụng trước bằng món súp nấm, DongHae cởi tạp dề treo lên mắc liền đi vào phòng ngủ của HyukJae gọi cậu xuống ăn cơm. Đẩy cửa phòng, đi qua khỏi buồng vệ sinh, hắn thấy cậu đắp chăn nằm trên giường.

Mới năm giờ chiều, HyukJae thế nào lại lên giường đi ngủ?

Cảm thấy có chuyện không ổn, hắn vội bước đến bên giường lật chăn đào cậu ra, "Em sao vậy? Không khỏe chỗ nào?"

HyukJae đầu đau như búa bổ, vùng vai và gáy nặng trịch như đang gánh đá, sống lưng không ngừng gờn gợn từng cơn ớn lạnh.

Nghe hắn gọi, cậu mệt mỏi trở mình ngồi dậy, "Hồi nãy đi nắng về tắm ngay, chắc bị cảm lạnh rồi!"

Lần đầu tiên kẹt vào tình huống người thân đột ngột đổ bệnh, DongHae kinh nghiệm chăm sóc người bằng không thập phần lúng túng, "Bị cảm rồi mà còn bật máy lạnh nữa!" Tìm điều khiển tắt máy điều hòa, hắn lo lắng khuyên bảo, "Em nằm nghỉ đi, anh đi mua thuốc cho em!"

"Không cần đâu!" Cậu nghiêng người kéo ngăn tủ đầu giường lấy ra một chai dầu nóng và một đồng xu, "Anh biết cạo gió chứ?"

Lúc trước khi hắn bị cảm mạo, HyukJae không ít lần dùng phương pháp này giúp hắn giải cảm.

Cầm chai dầu nóng và đồng xu trên tay, hắn nói, "Em cởi áo! Anh giúp em."

HyukJae nhất thời chần chừ trong giây lát rồi xoay lưng về phía DongHae, chậm chạp cởi áo vắt trên đầu giường mới từ từ nằm sấp xuống.

Thoa dầu khắp vai gáy và lưng cậu, hắn điều chỉnh lực cổ tay, đặt đồng xu miết một đường từ cổ xuống đến vai. HyukJae vốn da mỏng thịt mềm, DongHae mới đè cạo một cái liền tạo ra một vết đỏ bầm nổi bần bật trên nước da trắng nõn khiến hắn không khỏi hốt hoảng, thầm trách có phải hắn đã quá mạnh tay rồi không.

Từ trong đáy mắt bàng hoàng của DongHae, cậu giống như đọc được nội tâm của hắn liền ôn hòa bảo, "Bầm là chuyện bình thường, anh tiếp tục đi!"

Nhờ lời nói của cậu, hắn được tiếp thêm kiên định, dùng lực vừa phải đều đều cạo hai bên cổ vai, di chuyển dần dần dọc hai bên cột sống xuôi theo mạng sườn. Khắp lưng cậu trong nháy mắt liền nổi từng lằn gió tím đỏ.

Jeno ăn xong súp nấm, ngồi ngóc mỏ ở trong bếp đợi quá lâu liền tuột xuống khỏi ghế, chạy vào phòng ba ba.

Leo lên giường lộn một vòng lăn đến bên cạnh cậu, nhóc con nhìn lưng ba ba bầm đen, lo lắng dẫu môi hỏi thăm, "Ba ba bị sao vậy?"

"Ba ba bị bệnh rồi!" Hắn dịu giọng thay cậu trả lời.

"Ba ba bệnh rồi sao? Để Jeno hôn hôn để ba ba mau khỏi bệnh!" Nói xong, bé con liền chu mỏ đóng trên má cậu một dấu nước miếng.

"Cảm ơn con!" Ánh mắt hấp háy ý cười, cậu trìu mến nói.

Cạo gió một lúc HyukJae liền thấy nhẹ người, tay chân cũng không còn cảm thấy nặng nề. Cậu lấy chăn đắp ngang bụng rồi mới nghiêng mình ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường. DongHae nghĩ cậu lạnh liền đưa áo để cậu mặc lại rồi cất dầu nóng cùng đồng xu vào ngăn tủ.

"Em đừng ra gió! Anh đi mua cháo cho em lót dạ!"

HyukJae mặc áo xong mới vén chăn sang một bên, có ý ngăn cản nói, "Em ăn cơm được rồi!"

Jeno nghe cậu đòi ăn cơm liền xụ mặt, bám trên người cậu cọ cọ, "Hồi đó ba ba bị mổ bụng, bệnh không ăn cháo sẽ lạnh bụng rồi sao? Bác SiWon biết ba ba bị bệnh mà còn đòi ăn cơm sẽ la rầy chết luôn a."

"Sao? Mổ... mổ bụng?" DongHae từ miệng của nhóc con biết được tình hình sức khỏe của HyukJae liền bất an hỏi, "Em từng phải phẫu thuật sao? Em làm sao phải phẫu thuật?"

"Dạ vì hồi đó ba ba sinh um um..."

HyukJae hoảng hốt vội bịt miệng Jeno, vẻ mặt sượng trân gượng gạo chữa cháy, "Em từng viêm ruột thừa nên phải phẫu thuật thôi, không có gì nghiêm trọng."

Jeno chật vật một hồi cũng gỡ được bàn tay của ba ba đang bịt miệng mình ra, nhiệt tình giới thiệu, "Nghiêm trọng lắm á bác! Mổ xong để lại vết sẹo bự chảng thế này luôn." Nhóc con nói thôi chưa đủ, còn phải khoa tay múa chân minh họa kích thước vết sẹo của cậu.

HyukJae biểu tình như sắp ngất xỉu, chưa bao giờ cậu lại nổi lên ý định muốn nhét nhóc thúi này trở vào bụng như lúc này.

DongHae đanh mặt nhìn cậu, "Phải không?"

Bối rối chớp mắt liên hồi, cậu vì lúng túng mà giọng nói cũng nhanh hơn, "Vết mổ mở thì của ai chả thế? Anh không tin em à?"

"..."

Thấy hắn vẫn đứng trơ ra đó, cậu thẹn quá hóa giận, quay ngoắt thái độ gấp gáp đuổi người, "Thôi, anh muốn mua cháo mua cơm gì thì đi đi!"

Sợ ảnh hưởng xấu đến tâm tình của HyukJae, DongHae dù rất muốn hỏi cho ra lẽ cũng phải ôm một bụng ngờ vực đi mua cháo dinh dưỡng. Bộ dáng hoảng loạn tay chân cùng biểu tình mất tự nhiên của HyukJae khi nhắc đến việc phẫu thuật khiến hắn bận lòng.

Mỗi khi nói dối, tai cậu tức khắc sẽ đỏ bừng, mắt không tự chủ chớp lia chớp lịa. Chẳng lẽ vết sẹo trên bụng HyukJae không phải do tiểu phẫu ruột thừa? Cậu từng bị bệnh rất nặng sao? Rốt cuộc là bệnh gì?

.

.

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro