Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DongHae thấy HyukJae trở về, hộp đựng đĩa game vẫn nằm yên trong tay, hắn lặng thin nhìn về phía cậu vẫn đang ngơ ngác.

Cậu hoàn toàn không có chút ấn tượng nào về việc dạy Jeno viết tên DongHae. Cậu chỉ nhớ lần đó là một ngày cuối tuần rảnh rỗi, sau khi đưa Jeno đi học bơi vào buổi sáng, buổi chiều hai ba con không có chuyện gì làm vì vậy HyukJae liền dạy tiếng Hàn cho Jeno.

Phải thừa nhận rằng khả năng tiếp thu của trẻ nhỏ đặc biệt nhanh, thêm bảng chữ cái Hàn ngữ vuông vuông tròn tròn gạch ngang gạch dọc, Jeno chỉ cần được hướng dẫn đọc đi đọc lại vài bận liền có thể tự mình nhận dạng. Sau đó HyukJae dạy con ghép chữ và một vài từ vựng như mặt trời, mặt trăng, ngôi sao, khu rừng, ngọn núi,... đủ cả. Cái từ 'donghae' kia cũng đơn thuần có nghĩa là biển Đông, hoàn toàn không có ẩn ý gì thêm.

Lúc này nghe Jeno nhắc lại rằng mình đã dùng tên của DongHae làm từ vựng đầu tiên để dạy nó, HyukJae trong lòng ngờ vực tự hỏi có thật là cậu đã làm vậy không a?

HyukJae nghĩ mãi cũng nhớ không ra liền nhún vai đầu hàng đành chịu thua, cậu có vò đầu bứt tóc cũng không nhớ được.

Một cái liếc mắt nhìn hắn cũng lười, HyukJae thái độ bình thản xách thực phẩm mới mua về đi vào bếp.

DongHae nhìn HyukJae biểu tình tỉnh rụi, chỉ có thể ngậm ngùi quay lại công việc lắp đầu đọc đĩa. Vì sao thái độ dửng dưng của HyukJae làm hắn tủi thân đến thế này? Điều này gây tổn thương gấp trăm ngàn lần việc HyukJae không cho phép hắn gọi tên thật của cậu.

Sau khi gặp lại HyukJae, DongHae không sợ cậu tránh hắn như tránh tà, thà rằng cậu đối với hắn cực kỳ bài xích cùng căm phẫn, vì có như vậy chứng tỏ trong lòng HyukJae vẫn còn có hắn. Khiến hắn bất an chính là HyukJae dễ dàng tiếp cận nhưng không dễ kết thân, thậm chí cậu còn không muốn nhìn đến mặt hắn, đem hắn thành khách lạ đến chơi nhà.

Năm đó hắn tệ bạc với cậu, giờ đây hắn đến cầu xin gì đây? HyukJae tràn đầy năng lượng tích cực, như mèo nhỏ thích được âu yếm vuốt ve năm đó là chính tay hắn giết chết, giờ đây ân hận có được gì?

Ở ngoài phòng khách, DongHae và Jeno ồn ào chơi trò chơi, nhóc con vì tình tiết gây cấn mà không ngừng hét lớn, nghe qua liền biết nó có bao nhiêu cao hứng. Một mình HyukJae một thế giới, ở trong bếp chỉ có âm thanh xoong chảo va chạm cùng tiếng thức ăn đang được nấu trên bếp. Động tác chậm rãi mà thuần thục, HyukJae vừa nấu ăn vừa dọn dẹp, trên bếp vì vậy mà lúc nào cũng vô cùng sạch sẽ, nhìn thế nào cũng thấy thật an tâm ăn ngon một bữa. Khung cảnh một nhà ba người trông hòa hợp nhưng lại thập phần xa cách.

Âm thanh của máy chơi game, tiếng rít căng thẳng trong lúc đánh quái cùng tiếng Jeno luôn miệng gọi "Bác bác bác..." cầu viện trợ. DongHae thấy bé con tất cả đều ỷ lại mình, bản năng muốn bảo vệ trỗi dậy mà ra sức diệt quái. Nhóc con thắng mấy trận liền nên vui vẻ không thôi.

Gần mười một giờ trưa, mùi thức ăn thơm nức mũi thành luồng thổi ra ngoài phòng khách. Jeno vừa hay cũng đang rất đói bụng liền nhanh chóng bật người đứng dậy, hai chân ngắn ngắn béo béo thoăn thoắt chạy vào bếp. Nhóc con theo thói quen ôm lấy chân của ba ba, miệng như chim nhỏ léo nhéo đòi ăn.

DongHae thu dọn đống bừa bộn ở ngoài phòng khách xong liền đi qua bếp, vốn định chào một tiếng rồi ra về. Chút nữa vợ của cậu về dùng cơm trưa, hắn ở lại liền trở thành kẻ dư thừa trên bàn ăn nhà cậu. Hơn nữa DongHae cũng không đủ dũng khí chứng kiến cảnh gia đình cậu đầm ấm bên nhau. Vừa nghĩ đến thôi mà lòng đã đau ân ẩn.

DongHae vừa hé miệng muốn nói, Jeno đã trước một bước cướp lời, "Ba ba, chúng ta mời bác DongHae ở lại ăn cơm nhé! Vừa nãy ngồi trong lòng bác, con còn nghe heo nhỏ trong bụng bác kêu ột ột quá chời." Heo nhỏ mà kêu ột ột như vậy chính là phải ăn cơm nha.

Buổi sáng vì kích động trông ngóng gặp HyukJae và Jeno mà hắn quên luôn việc dùng điểm tâm, lại chạy vòng vòng mua một đống thứ đến bây giờ đúng là hắn cũng đói meo cả rồi. Giờ đây bị nhóc con không nể mặt nói thẳng ra, DongHae cảm thấy thập phần lúng túng muốn tìm chỗ chui xuống.

HyukJae vẫn một thái độ xem hắn là không khí, nghe con trai nói vậy, một tay vừa trở cá kho trong nồi, tay còn lại xoa xoa mái tóc xù xù của Jeno, ôn tồn nói, "Muốn mời bác ăn cơm sao con còn chưa chịu chạy đi dọn chén a?" Sau đó HyukJae vừa rắt tiêu vào cá kho vừa chín tới, thái độ hời hợt nói với hắn, "Anh ở lại ăn cơm với Jeno cho nó vui!"

Đối với việc Jeno nồng nhiệt chào đón DongHae, cậu không biết mình nên vui hay nên buồn.

Jeno được ba ba đồng ý liền dạ dài một tiếng, sau đó vội buông chân cậu chạy đi lau chén trên sóng. Đến giờ DongHae mới hiểu vì sao sóng chén nhà cậu lại đặt thấp như vậy, nhìn Jeno động tác có chút khó khăn nhưng rất 'lành nghề' lấy chén đũa muỗng DongHae liền biết HyukJae bình thường dạy dỗ nhóc con nhà cậu rất kỹ càng.

DongHae thấy việc bản thân chỉ đứng lấy mắt ngó, đợi ba con cậu dâng cơm tận miệng có điểm bất lịch sự.

Hắn tiến đến cạnh cậu nói, "Để anh giúp em múc canh!" Cảm thấy hắn đang đứng sát bên mình, HyukJae liền cúi người lấy một chiếc tô lớn để hắn múc canh ra.

DongHae nhận ra động tác lách người của cậu tuy rất tự nhiên lại mang ý tứ tránh tiếp xúc, trong lòng là một mớ ngổn ngang.

Jeno dọn chén đũa xong liền tự giác ngồi đúng vị trí của mình. Trên bàn ăn nhỏ bày ba mặn một canh gọn gàng chứ không bày biện thêm một đống món ăn kèm như bàn ăn của người Hàn, tuy nhiên không món nào dành cho hắn, cũng không món nào là khoái khẩu của cậu. Ngược lại Jeno ngồi bên cạnh hai mắt mở to cứ oa oa cảm khái rằng sẽ ăn hết, DongHae cười trừ, hôm nay hắn cũng chỉ là ăn ké bé con thôi.

"Mời ba ba, mời bác DongHae ăn cơm!" Jeno thấy ai cũng đã ngồi vào bàn ăn liền nói.

HyukJae ăn cơm không nói chuyện, cũng không tham gia cuộc đối thoại ngô nghê giữa hắn và Jeno. DongHae thấy nhóc con muốn ăn súp óc heo liền múc cho nó một bát.

Jeno húp một muỗng liền gật gù như gà mổ thóc, không ngừng thản thốt, "Ngon ngon ngon ngon..."

Một lúc sau, bé con giống như chợt nhớ ra điều gì đó liền hướng ba ba hỏi, "Ba ba, đây là lần đầu bàn ăn nhà mình có ba người luôn, ngày mai con sẽ khoe với A Khuyển là nhà con cũng có ba người."

Lần đầu bàn ăn có ba người? Tức là từ trước đến nay chỉ có một mình HyukJae ở vậy nuôi con? Sao người phụ nữ kia không ở cùng với cậu? Vậy còn cô gái hôm qua là ai? Lúc vào bàn ăn không thấy cô ấy, hắn nghĩ rằng buổi trưa cô ấy dùng cơm tại nơi làm việc.

HyukJae không hưởng ứng, thấp giọng nhắc nhở, "Jeno no rồi hả?"

Jeno ngậm miệng, hai tay ôm lấy bát súp như chuột con ôm trứng, ngoan ngoãn im lặng ngồi ăn.

DongHae sau khi nghe lời nói ngây thơ của Jeno, hắn không tài nào tập trung ăn được nữa. Động tác đều đều và cơm trắng vào miệng, mắt thì dán trên gương mặt thản nhiên của HyukJae giống như muốn từ trên đó đọc được sự thật về những điều cậu phải gánh vác trong năm năm dài.

HyukJae trong lòng có tiểu quỷ, bị đường nhìn ác liệt của DongHae chằm chặp bắn về phía mình như vậy, cơm ở trong miệng cũng không thể nào nuốt trôi.

Khéo léo giấu đi vẻ chột dạ bằng động tác gấp thức ăn, HyukJae khẽ cười cười, "Ha ha, gia cảnh gà trống nuôi con đơn chiết mà, ý trời bảo vậy, có cầu thêm cũng khó?" Cậu thấy cuộc sống hiện tại rất ổn định, một căn nhà có cậu và con trai, nhiêu đó là đủ rồi.

DongHae nghe lời lẽ vô tư vô ba của cậu như đang nhắc khéo hắn trời kêu ai nấy dạ đừng nên vọng cao, hiện thực có trong tay phải biết nắm giữ đừng đòi hỏi thêm. Đột nhiên có điểm chột dạ!

"Cô gái hôm qua là...?" DongHae hỏi.

HyukJae thái độ đương nhiên đáp, "Chỉ là bảo mẫu bán thời gian thôi, mấy hôm trước công việc khá bận rộn."

"Mẹ của Je... Aiden không ở cùng em sao?"

Có thể là phụ tình cậu, cũng có khả năng là sinh khó mà qua đời. Hắn còn nhớ bảng kết quả bệnh lý năm đó, xác suất mẹ tròn con vuông thấp hơn hai mươi phần trăm.

HyukJae nghe hắn hỏi, khó hiểu nhíu mày nhìn hắn.

DongHae bối rối, ậm ừ sắp xếp từ ngữ một lúc mới lên tiếng, "Năm đó anh có đến tìm em nhưng người ta nói là em đã bán lại căn nhà, ngoài ra, còn đưa cho anh một xấp bệnh án của một cô gái, anh đoán chắc là của mẹ Aiden."

Chuyện cậu mới là người sinh Jeno quả thật khó mở lời giải thích, mà dù có giải thích hắn cũng sẽ không tiêu hóa nổi rồi lại cho rằng cậu phát điên thì sao? Ngay cả bản thân cậu giờ đây nhớ về khoảng thời gian người không giống người, quỷ không giống quỷ cũng không tránh khỏi một trận khiếp đảm.

Nghĩ đến cảnh tượng bản thân bị hắn rủa xả đánh đuổi lần nữa tái diễn, HyukJae khẽ rùng mình, xởi lởi cười, "Anh nghĩ nhiều rồi! Aiden không có mẹ."

Lời này vào tai DongHae chính là HyukJae bị người phụ nữ kia phụ tình, bỏ cậu với đứa con nhỏ mà đến với người khác. Bốn chữ Jeno không có mẹ từ miệng cậu là dằn lại thống hận mà nói ra.

Jeno ngồi ăn bên cạnh, ba ba với bác DongHae nói gì nó không hiểu, nhưng chỗ 'Aiden không có mẹ' thì nó hiểu à nha.

Bĩu bĩu môi, Jeno quay đầu thắc mắc với ba ba, "Ba ba, không phải ba ba nói, ba vừa là ba cũng vừa là mẹ của Jeno sao? Sao lại bảo Jeno không có mẹ a?"

HyukJae cạn ngôn với đứa con hay tò mò của mình, bưng bát cơm che mặt tận lực và cơm vào miệng, trong lòng điên cuồng niệm chín chín tám mốt lần tui bị điếc, tui bị điếc, tui không nghe thấy thằng con của tui hỏi gì hết a.

Không có câu trả lời, Jeno tự nghĩ nghĩ rồi lầm bầm, "Ba ba cũng là mẹ Jeno mà, ba ba biết nấu ăn nè, ba ba biết làm việc nhà nè, ba ba còn nói chừng nào ba ba vui, ba ba sẽ sinh cho Jeno một em trai."

Cậu nghe nhóc con nhà mình suy luận mà không khỏi từng trận điếng người, DongHae cũng rơi vào trạng thái mơ hồ. Tiếng Quảng Đông của hắn trình độ có chút dởm nhưng hắn nghe hiểu cái cụm từ 'ba ba sẽ sinh cho Jeno một em trai' nha. Hắn không rõ hàm ý của câu này có nghĩa gì, là thành ngữ sao?

DongHae không dám tin hỏi lại Jeno, "Ba ba con sinh em bé sao?"

"Jeno, ă-"

"Phải ạ, ba ba sẽ lớn bụng rồi sinh em trai nhỏ giống như ba ba của Mạch Bảo vậy." Jeno nhét thức ăn hai bên má, tâm tính trẻ con nhìn thấy sắc mặt hết trắng lại xanh ba ba sao mà buồn cười ghê, vô tư nói với cậu, "Ba ba, có phải tập phim tối nay ba ba của Mạch Bảo sẽ sinh em bé đúng không?"

Đến lúc này HyukJae mới tìm được đường lui cho mình, méo mó hướng DongHae cười ngượng, "Nhóc con này bị nhiễm phim ấy mà, cái bộ phim Người thực nghiệm chiếu trên kênh thử nghiệm của truyền hình Đông Hưng đúng là ý tưởng điên khùng mà ha ha ha." Vừa giải thích, HyukJae vừa lật đật xốc nách bé con thả xuống đất, mặc kệ Jeno có no hay chưa, cậu hớt ha hớt hãi lùa nhóc lên nhà trên, "Ăn đến bụng căng cứng rồi kìa, mau mau đi lau mình mẩy cho sạch sẽ, tiễn bác DongHae xong, hai ba con mình đi xếp sòng mười hai quận."

Cho Jeno ngồi đây thêm một giây nào nữa chắc cậu không còn chỗ dung thân.

DongHae cũng vừa ăn xong. Sau khi cậu ôm con vào phòng ngủ riêng, hắn tự giác ở lại trong bếp đem chén bát dơ bỏ vào bồn rửa tráng sơ qua rồi xếp vào máy rửa bát. Phần thức ăn còn thừa thì dùng lồng bàn đậy lại tránh ruồi nhặng.

Thấy trong bếp đã gọn gàng, DongHae trở ra phòng khách, ngồi trên chiếc sô pha đơn ở góc phòng nghiệm lại những điều mới nhất hắn biết về cuộc sống của cậu. HyukJae một mình nuôi con, cuộc sống đơn chiết không có người thân, hoặc là có bằng hữu nhưng hắn chưa biết. Còn chuyện HyukJae sinh con, rối loạn một hồi cuối cùng lại là Jeno lậm phim, cũng không phải thật.

Hai ba con nhà cậu vào trong một lúc liền trở ra với diện mạo hoàn toàn mới. HyukJae quần dài áo dài tay, đầu đội nón lưỡi trai. Jeno cũng một phong cách tương tự, chỉ là kích cỡ nhỏ hơn. Có vẻ hai người sắp ra ngoài.

"Em định đi đâu vậy?"

HyukJae đứng trước kệ giày lớn, đắn đo lựa chọn, "Em dắt Aiden đi thu tiền nhà, hì hì, anh cũng biết thời buổi bây giờ chật vật biết bao nhiêu, phải có thu nhập ngoài mới sống nổi."

Mấy năm nay cậu vay ngân hàng, đem số tiền đó mua vài căn hộ ở các chung cư khác nhau rồi cho người thuê lại, đem phần tiền nhà thu được trả theo định kỳ mỗi tháng cho ngân hàng, khoảng ba tháng nữa là hoàn hết số tiền đã vay.

"Ừm, cũng phải." Lúc này DongHae muốn nói thêm gì đó nhưng hắn chợt nhận ra, xa nhau năm năm, giữa hắn và cậu liền rạch ròi chia làm hai thế giới, đứng trước mặt nhau lại gượng gạo tìm mãi không ra một chủ đề chung.

DongHae tự hỏi năm đó hai người ở cạnh nhau, bọn họ đã nói với nhau về những chủ đề gì? Vắt cạn ký ức, hắn cũng không có một câu trả lời thỏa đáng. Hắn chỉ nhớ năm đó mỗi lần tìm đến HyukJae, hắn liền giống như thiêu thân thấy lửa, lao vào ngấu nghiến cậu mặc kệ HyukJae khi đó thích hay không thích. Nhớ lại làm chi để nhận thấy bản thân mình có bao nhiêu tồi tệ, năm đó hắn theo đuổi bằng được HyukJae chỉ là để thỏa mãn nhu cầu thể xác trần tục vậy thôi sao?

Thảo nào sau năm năm gặp lại, HyukJae tuy đối hắn không kịch liệt đánh đuổi nhưng ý tứ tránh né không hề giấu giếm.

DongHae một bên mặt nhăn mày nhó, HyukJae sau khi mang giày vào cho con xong, thấy vẻ mặt khó coi của hắn liền hỏi, "Sao vậy? Anh còn để ý cái chuyện Aiden nói em có thể sinh em trai cho nó à?"

"À không có." Nói đoạn, hắn nhỏ giọng bổ sung, "Tình tiết trong phim viễn tưởng không nên tin là thật."

HyukJae nhận được câu trả lời, đầu gật gù cảm khái, "Đúng a! Chuyện này đúng là không thể tiếp thu nổi mà."

HyukJae trước khi rời khỏi nhà không quên chạy vào tủ lạnh lấy ra hai hộp sữa dâu, một cho mình, một cho con trai.

Suốt chặn đường từ cửa nhà xuống dưới tầng trệt, hắn và cậu không có với nhau nửa chữ, đúng hơn là không biết gì để nói. Bầu không khí giữa hai người trông bình thường đến bất thường, thập phần mất tự nhiên.

Xe của HyukJae đỗ dưới hầm, còn xe của DongHae đậu ở khu vực dành cho khách ngoại khu cho nên đến dưới lầu liền tách ra.

DongHae phải về Hàn Quốc, hắn thật sự muốn ở lại đây nhìn HyukJae và Jeno nhiều hơn một lúc. Không hiểu sao từ lúc biết cậu sống một mình với con trai, trong lòng hắn trỗi dậy thứ khát vọng mãnh liệt cùng cậu nối lại đoạn tình dang dở.

Sau ba lần hôn nhân đổ vỡ, hắn đã quá chán nản chuyện thành gia lập thất nối dõi tông đường. Đời này hắn không có con cũng được, chỉ mong có thể cùng HyukJae xoa dịu mối quan hệ của hai người.

Jeno được HyukJae bế trên tay, biết DongHae sắp sửa về Hàn Quốc, nhóc con liền lưu luyến nói, "Bác DongHae về nhà rồi mai mốt quay lại chơi với Jeno nhé, game kia còn chưa có chơi xong a."

DongHae nhìn bé con vui vẻ cười đến hai mắt cong cong, cầm lòng không được tiến đến đóng trên hai gò má phúng phính của nhóc con hai cái, "Được, cứ mỗi cuối tuần bác sẽ qua chơi cùng con."

HyukJae nhìn DongHae và Jeno móc ngón út hứa hẹn, trong lòng tự hỏi chấp nhận cho DongHae tiếp cận Jeno là quyết định đúng hay sai. Nếu mọi chuyện vỡ lẽ, phản ứng của hắn cường liệt như năm đó thì cậu và con trai phải làm sao?

HyukJae nhớ lại loại lời lẽ cay cú mà người đàn ông này dùng để sỉ vả mình, nội tâm mãi đến lúc này mới có điểm tủi thân cùng hờn giận. Chiếm phần hơn chính là nỗi sợ hãi cùng ám ảnh đang lấn dần trong tâm trí cậu.

Năm năm cậu đã có thể chuyện ngày đó quên sạch đi, đang yên đang lành DongHae bỗng nhiên xuất hiện, một lần mang cái ác mộng đó quay về.

.

.

- Hết chương 3 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro