Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuống tiểu khu mua cháo dinh dưỡng, DongHae tiện thể mua ba liều thuốc cảm phòng khi HyukJae chưa khỏi bệnh. Cậu ăn cháo xong, có lẽ vì quá mệt nên chưa kịp uống thuốc đã nằm nghiêng trên giường ngủ say.

Đặt bình nước ấm trên tủ đầu giường, hắn áp tay lên trán kiểm tra thân nhiệt của cậu. Đảm bảo HyukJae không phát sốt mới tạm yên tâm, giúp cậu dém chăn chỉnh đèn ngủ xuống mức sáng thấp nhất.

Cả buổi tối, DongHae tự mình chăm sóc Jeno ăn uống. Lau dọn bếp núc sạch sẽ, hắn cùng bé con ngồi giữa phòng khách chơi trò lật thẻ học từ vựng tiếng Anh rồi vận động tiêu thực. Có thể hôm nay chơi đùa quá hăng, chưa đến chín giờ hai mắt Jeno đã díp lại.

Sau khi dỗ nhóc con ngủ bằng một mẫu chuyện cổ tích, DongHae liền trở ra phòng khách, dùng máy tính lên mạng tìm kiếm những căn bệnh cần phẫu thuật và lưu lại vết thương lớn như Jeno miêu tả. Hắn càng đọc những tài liệu y khoa được tóm lược ngắn gọn, trên gương mặt buồn rầu càng nhiều hơn mấy phần lo âu.

.

.

"Cút đi!"

"DongHae, cho em một phút nói chuyện với anh thôi!"

"Giữa tôi và cậu còn việc gì để nói? Trợ lý Park, đuổi cậu ta ra ngoài!"

"DongHae, anh muốn có con mà, em sẽ sinh con cho anh, em có thể sinh con cho anh thật mà! DongHae, DongHae à!"

"Đệch! Bố thằng điên! Gọi bảo tiêu tống cậu ta ra khỏi đây ngay!"

"DongHae!"

HyukJae đang ngủ bỗng bị cảm giác bước hụt chân vực tỉnh. Giật mình thức giấc giữa đêm khuya, HyukJae trên mặt còn vương nét kinh hoàng, căng thẳng nhìn xung quanh. Nhận ra mình không phải đang ngồi trong căn nhà cũ ở Hàn Quốc, cậu mới thôi run rẩy đưa tay vuốt ngực thở phào.

Vỗ về bờ ngực còn đang phập phồng lo sợ, cậu thì thầm an ủi bản thân, "Qua rồi! Qua rồi! Mọi chuyện đã qua rồi!"

Vừa rồi chỉ là ác mộng thôi! Là ác mộng thôi! Đau khổ của quá khứ đã qua rất lâu rồi... rất lâu rồi...

Phải tự vỗ về một khoảng rất lâu, tấm lưng gầy cũng thôi kích động mà run lên bần bật, tâm trạng cậu lúc này mới bình ổn trở lại. Định nằm xuống ngủ thêm một chút, bụng cậu bất chợt phát ra tiếng động đòi ăn. Buổi chiều chỉ húp mỗi bát cháo nên khi trời về khuya, dạ dày lại bắt đầu sôi ùng ục.

Ngủ được một giấc trong người liền khỏe lên thấy rõ. HyukJae với tay lên đầu giường lấy điện thoại, thông qua ứng dụng gọi thức ăn nhanh đặt một phần hamburger. Sợ đánh thức DongHae đang ngủ ngoài phòng khách, cậu đặc biệt dặn người giao hàng hãy gọi điện thoại khi đến cửa.

Ngồi trên giường lướt mạng xã hội gần năm phút nhưng chẳng thấy có chuyện thú vị, HyukJae xuống giường, mở tủ lấy một chiếc áo len mỏng mặc vào. Từ khi sinh Jeno, cơ thể của cậu cực kỳ nhạy cảm với sự thay đổi thời tiết. Bất kể đông hay hạ, chỉ cần nhiệt độ ban ngày và ban đêm chênh lệch hơn năm độ, cậu liền nhịn không được mà rét run.

Giấc mơ ban nãy khiến lòng cậu vướng ưu phiền. Nhẹ chân nhẹ tay đẩy cửa phòng Jeno, HyukJae lặng lẽ ngắm nhìn bé con ngủ say, lòng cậu chợt dâng lên một cỗ nghẹn ngào.

Khoảng thời gian đau khổ đó, rốt cuộc cậu bằng cách nào có thể vượt qua? Từ lúc bị DongHae xem như kẻ điên mà xua đuổi, đến khi ở Nhật thất tha thất thiểu đi lang thang rồi ngất xỉu giữa đường được SiWon nhặt về và đưa sang Hong Kong, cậu gần như đắm mình trong nỗi bi lụy khi bị hắn bỏ rơi. Cậu không ngừng nghĩ về hắn, nghĩ về những lời nói bạc tình của hắn rồi đơn độc quặn quại giãy giụa trong thống khổ.

"HyukJae! Đây là con của em đó! Bé con cần em yêu thương, cần em nuôi dạy!"

"..."

"HyukJae, hãy quên đi những thứ không xứng đáng với em! Sau này, hãy sống và nuôi con thật tốt!"

Giọng nói ôn nhu của SiWon bất chợt vọng về trong tâm thức. Cậu nhớ, ngày đó nhìn bàn tay đỏ hỏn của con níu lấy ngón tay cậu, bao nhiêu u uất giữ trong lòng qua ngần ấy tháng ngày bỗng chốc tuông trào như lũ phá đê. Đem tất cả bi thương hóa thành lệ khổ trút cạn ra ngoài, đem toàn bộ luyến tiếc ái thương gửi trả trở về nơi hắn.

Jeno chào đời, cậu liền dồn hết tâm tư tình cảm vào con trai, hình ảnh của DongHae mai một mờ nhòa rồi thất tung trong tâm trí cậu tự khi nào chẳng ai hay biết.

Ngày hạ sinh Jeno, HyukJae tựa như đã khóc hết nước mắt, đó cũng là lần cuối cùng cậu khóc trong suốt mấy năm qua. Cho đến hôm nay nhớ lại, cậu đã có thể lắc đầu cười xòa trấn an mình rằng mọi chuyện qua hết rồi.

Vuốt ve mái tóc xốp mềm của bé con, HyukJae cảm thấy muôn vàn diệu kỳ, cậu thấp giọng thủ thỉ, "Jeno là con trai của ba ba! Là cục cưng của một mình ba ba thôi!"

Đúng vậy! Jeno là đứa nhỏ do chính cậu sinh hạ, do chính cậu dùng nam thân mà sinh thành. Cậu thật sự đã tự mình dựng thân và sinh được một đứa con lớn thế này!

Thật là điều không tưởng, giờ đây nghĩ lại, ngay cả bản thân cậu còn chẳng dám tin!

Điện thoại bỗng nháy đèn, người giao hàng đã đến.

Nhẹ tay khép lại cửa phòng ngủ của Jeno. Ngoài phòng khách DongHae đang ngủ, HyukJae điệu bộ như ăn trộm nhón chân đi ra cửa nhận thức ăn khuya. Lúc quay vào trong, cậu giật thót người thấy hắn đang ngồi giữa đống chăn nhìn mình.

Nhìn phần hamburger và cốc nước có ga trên tay cậu, hắn giở giọng trách cứ, "Không cho con ăn thức ăn không lành mạnh, còn mình thì nửa đêm lén trốn trong phòng ăn vụng."

HyukJae bị bắt quả tang tại trận đành từ bỏ ý định trở về phòng ngủ. Cậu xấu hổ nóng hết mặt đi vào bếp, kéo ghế ngồi vào bàn ăn thưởng thức bữa khuya của mình.

Từ chiều biết tin cậu từng trải qua bạo bệnh, DongHae vẫn còn canh cánh không yên trong lòng. Hiện tại có cơ hội cùng cậu ngồi lại nói chuyện, hắn liền không bỏ qua muốn hỏi rõ sự tình.

Kéo ghế ngồi đối diện cậu, giọng hắn trầm ấm hỏi han, "Trong người thấy khỏe hơn chưa?"

Cậu đem ngón tay phết vết sốt lem bên khóe môi, ngữ điệu điềm nhiên đáp, "Em khỏe rồi! Anh yên tâm!"

Thái độ thờ ơ sức khỏe mình của cậu khiến hắn phát bực, chau mày hơi gắt gỏng nói, "Yên tâm? Em thế này bảo anh yên tâm là yên tâm thế nào được?"

HyukJae đang gặm hamburger bị hắn quát cũng bất ngờ tròn mắt.

Vì nỗi lo quá lớn đã hóa thành cơn giận, thấy cậu bị sự cáu bẳn của hắn dọa giật mình, tức giận trong lòng bỗng chốc hòa vào hư không.

Nuốt khan ngụm nước bọt điều chỉnh giọng nói, hắn áy náy hỏi, "Hyu... Em... Cuộc sống của em lúc trước khó khăn lắm sao?"

"Cũng hơi hơi..." HyukJae tay cầm bánh, tay lướt sàn thương mại điện tử, vừa ý một chiếc áo khoác của trẻ em liền thêm vào giỏ hàng, tiện miệng trả lời, "Có lúc không có tiền mua sữa cho con, gửi con cho dì Hà ở tầng trệt rồi đi khuân vác cho đoàn làm phim."

Cũng nhờ công việc này mà cậu được sếp Thần béo bụng nhìn ra năng lực, chiêu mộ vào công ty hiện tại làm nhân viên phòng kế hoạch.

"Còn lúc túng tiền nhất?"

Uống một hớp nước ngọt, cậu đáp, "Thì bán máu a!"

DongHae ánh mắt dò xét sắc mặt HyukJae, e dè hỏi, "Vì quá khó khăn nên em đã bán thận sao?" Hắn đã kiểm tra hết tất cả các kiểu phẫu thuật, chỉ có mổ lấy thận mới để lại vết thương dài hơn hai tấc như Jeno nói thôi.

Sự bổ não huyễn hoặc của hắn thành công khiến cậu sặc khí, ôm ngực ho xù xụ muốn văng hai lá phổi ra ngoài.

Cậu ho đến mặt mày đỏ bừng, trừng mắt chất vấn, "Anh nói gì nghe ghê vậy?" Bán máu thôi cậu đã sợ xuýt vỡ mật rồi, hắn nghĩ sao lại cho rằng cậu đi bán thận?

Hắn mất kiên nhẫn hỏi dồn, "Chứ em mắc bệnh gì? Bệnh gì mà phải chịu vết mổ lớn cả hai mươi xăng như vậy?"

"Hai mươi xăng?" HyukJae dở khóc dở cười, bất lực nhìn hắn, "Vết thương còn không tới một gang tay, thông tin từ đâu mà anh nói thành hai mươi xăng vậy?" Vỗ trán ngã lưng trên ghế tựa, cậu nghiêm túc nói, "DongHae! Thật sự chỉ là một tiểu phẫu cắt bỏ ruột thừa, anh đừng quá đa nghi!"

Nhìn vẻ mặt của HyukJae cũng không giống như đang nói dối, hắn mới bình tĩnh tạm thời cho qua chuyện, thầm toan tính tìm cách để kiểm tra mức độ nghiêm trọng của vết sẹo trên bụng cậu.

HyukJae thong thả ăn chậm nhai kỹ, vừa nhâm nhi gặm cắn phần ăn khuya vừa tập trung tìm kiếm mặt hàng ưa thích trên ứng dụng mua sắm. Để tránh làm phiền khẩu vị của cậu, suốt buổi DongHae như thể hóa thành u linh, im lặng ngồi ngắm nhìn vẻ vô ưu vô lo của cậu.

Lỡ gọi một phần lớn, HyukJae không muốn lãng phí thức ăn đành cố gắng xử lý hết. Lúc ăn xong, cậu hai má còn nhồi phồng miếng bánh cuối cùng, căng bụng ngã ngửa trên lưng ghế, không chút nể tình ở trước mặt hắn đánh một cái ợ thật kêu.

Ngày đó yêu nhau, khi ở cạnh DongHae, HyukJae luôn giữ hình tượng của bản thân, những hành động thiếu tế nhị thế này, cậu chưa bao giờ cho hắn nhìn thấy. Hôm nay được thấy cậu thoải mái làm chính cậu, bộ dáng ôm bụng no căng quay của cậu trong mắt hắn lại thập phần khả ái.

Căng da bụng chùng da mắt, HyukJae ăn xong liền muốn về phòng đánh răng đi ngủ. DongHae thấy cậu thu dọn vỏ bánh và cốc nước rỗng định rời đi, hắn vội nắm tay HyukJae giữ cậu lại.

Dưới ánh sáng cam vàng ấm áp của đèn phụ tỏa ra từ khu vực pha thức uống trong bếp, đáy mắt DongHae nhu hòa mang theo chân thành, hắn băn khoăn hỏi, "Ba ba Aiden, kể cho anh tất cả những gì em đã phải trải qua được không?"

Cậu không cho hắn gọi tên mình, hắn liền đổi xưng hô gọi cậu là ba ba Aiden, vừa nghe qua cậu bất giác lạnh hết cả gáy.HyukJae đổ nước ngọt thừa vào bồn rửa bát rồi bỏ bao bì cùng cốc giấy vào thùng rác.

Nghe hắn hỏi, cậu nghiêng đầu nhìn sang hắn, bắt chước ngữ điệu lơ lớ của người nước ngoài mới học Hàn ngữ, không nghiêm túc đáp, "Năm năm ếch giùng tiếng Hàn, em đã quệnh gần hếch giồi!"

Mới hồi chiều còn tiếng Hàn rành rọt bảo hắn cạo gió, giờ hắn hỏi về cuộc sống của cậu trong năm năm này, HyukJae lại trở tính cổ quái.

DongHae biết cậu đang thử thách mình, hạ mình đồng thuận, "Vậy em kể bằng tiếng Quảng Đông đi! Hơn một tháng nay, anh học tiếng Quảng Đông cũng kha khá rồi!" DongHae nói tiếng Quảng Đông không lưu loát bằng cách phát âm khá lạ lùng.

Trông qua động thái chặn trước chắn sau của hắn, e là nếu hôm nay cậu từ chối hay tránh né, hắn sẽ một mực bám lấy không buông.

HyukJae trong lòng thầm suy tính, cuối cùng đánh một cái thở dài, thái độ miễn cưỡng nói, "Anh đã thế này, em cũng không nên không tôn trọng chân tình của anh." Cậu hạ thấp giọng, điềm tĩnh dặn dò, "Anh nghe kỹ! Em chỉ kể một lần thôi đấy!"

"Em cứ nói, anh sẽ nghe..." DongHae thái độ khẩn thiết nắm lấy tay cậu.

Rót một cốc nước ấm, HyukJae ngồi trở lại bàn ăn. Chậm rãi nhấp một ngụm nước thấm giọng, cậu bắt đầu thuật lại những gian truân cậu đã từng gánh trên đôi vai đơn bạc.

HyukJae nói sẽ kể bằng tiếng Quảng Đông và suốt cả câu chuyện quả nhiên không có lấy nửa chữ tiếng Hàn. Giọng cậu giữa đêm khuya thanh vắng khi bổng khi trầm, từ tốn mà mạch lạc, chất giọng ngọt ngào điềm đạm giống như tính cách của cậu. DongHae tai nghe cậu kể đến câu thứ hai liền rơi vào trạng thái mơ hồ không hiểu HyukJae đang nói việc chi. Trầm mặc nhìn sắc mặt tĩnh lặng như hồ thu của cậu, thần trí hắn triệt để đắm chìm trong giọng nói êm đềm như ru.

Câu chuyện này HyukJae kể rất lâu, phải qua hơn nửa giờ mới kết thúc chuyện cũ. Cậu cũng chẳng quản hắn có hiểu hay không, kể xong liền rút tay mình khỏi bàn tay đầy những vết chai sần của hắn.

"Chuyện anh muốn nghe, em đã kể xong rồi! Anh cũng nghỉ ngơi đi!" Phó mặc DongHae bị cậu xoay một vòng vẫn còn đang chưng hửng, HyukJae lạnh lùng rời khỏi bếp.

Vén bức rèm hạt gỗ, cậu vừa bước ra phòng khách liền thấy Jeno tay ôm hổ bông đứng ở lối dẫn vào buồng, vẻ mặt giận dỗi mếu môi đầy ủy khuất.

"Ô?" HyukJae bất ngờ hô lên, "Sao vậy? Ba ba nói chuyện ồn ào đánh thức cục cưng hả?"

Nhìn đồng hồ đã điểm một giờ sáng, cậu vội vàng bước đến bợ nách con trai, bế về phòng ngủ của mình. Jeno đang cảm thấy không vui, để làm dịu lại tâm hồn đang tổn thương của con thơ, đêm nay hai ba con cậu sẽ cùng nhau ngủ.

Lót chăn kê gối ngay ngắn, HyukJae thả cu con nhà cậu vào ổ chăn ấm áp rồi cũng theo lên giường, ngã lưng nằm xuống liền dang tay ôm bé con vào lòng.

Bé con cuộn trong lòng cậu, phụng phịu trách móc, "Ba ba không thương con, giận ba ba!"

HyukJae cọ mặt trên mái tóc xốp mềm thơm sữa của Jeno, ngữ điệu đáng thương hỏi, "Ai nói ba ba không thương con a?"

Jeno ra chiều tổn thương sâu sắc dụi mặt vào ngực cậu, hờn lẫy thở phì phì, "Con tự thấy á!"

Âu yếm vỗ về tấm lưng đang thổn thức của con, cậu lại hỏi, "Tự thấy chi rứa?"

Bé con ngước mặt giận dỗi kể tội, "Con thấy vừa rồi ba ba kể chuyện Aladdin và cây đèn thn cho bác DongHae nghe mà không chịu kể cho con nghe!"

"Ầy..." HyukJae dở khóc dở cười nhìn hổ con đang phân bì hơn thua với hổ bố, dịu giọng thương lượng, "Cục cưng nghe câu chuyện đó rồi, bác DongHae chưa có nghe nên ba ba mới kể nha! Hay giờ ba ba kể cho con nghe câu chuyện mới nhé?"

Jeno nghe ba ba giải thích cũng thấy có lý, mái đầu nhỏ gối trên bắp tay cậu gật gù gật gù, "Bây giờ Jeno muốn ba ba hát cho Jeno ngủ à!"

Kéo chăn đắp ngang bụng bé con, HyukJae trìu mến bảo, "Cục cưng nhắm mắt lại đi!"

Nhóc con ngoan ngoãn nhắm mắt cuộn mình trong lòng cậu, HyukJae đặt tay trên bụng béo của con nhẹ nhàng vỗ về. Trong phòng ngủ chẳng mấy chốc vang lên tiếng ru ơi hời êm êm dìu dịu.

Cửa phòng HyukJae chỉ khép hờ không đóng kín. DongHae đứng tựa lưng trên vách tường ngoài phòng ngủ của cậu, nghe đoạn đối thoại của cậu và Jeno, hắn vuốt mặt bật cười trong sự bất lực.

Hơn nửa tiếng đồng hồ cậu kể chuyện hăng say, thì ra là kể cho hắn nghe Aladdin và cây đèn thần. Giờ phút này lòng DongHae bỗng ê ẩm, hắn đau lòng không phải vì bị HyukJae trêu đùa, mà vì cậu đã thật sự chết tâm không nguyện bày tỏ tâm tình. Trong mắt cậu, hắn đã trở thành người dưng, là vị khách ngang sương ghé chơi nhà cậu.

Hắn thật tò mò muốn biết, nếu bỗng một ngày hắn chẳng còn đến thăm, liệu khi đó HyukJae có thấy thiếu vắng nhớ về hắn không?

.

.

- TBC -

Sorry mọi người! Mấy nay mình bận quá ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro