Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lee HyukJae, cậu lỗ tai trâu lỗ tai chó gì mà nói mải chẳng chịu nghe, tôi nói cậu tránh ra, bằng không đừng có trách tôi đó."

DongHae vừa dứt lời liền đạp chân ga phóng xe về phía trước, HyukJae hốt hoảng giống như gà bị dí bắt, vội vàng né đi nhưng không kịp. Kính chiếu hậu của xe hắn đập vào bả vai cậu, HyukJae theo chuyển động nhanh như tên bắn của chiếc xe bị hất ngã vào lề đường.

Đêm đó trời đổ mưa như trút nước, từng trận buốt giá xối xả tuông trên mặt cậu, nhiều đến nổi HyukJae không tài nào mở mắt được.

Giật mình tỉnh giấc, HyukJae nhìn cửa sổ áp trần còn hé mở quên đóng lại, nước mưa vì vậy mà tạt hết vào phòng cậu. Cậu mặt mày ướt đẫm, không rõ là nước mưa hay là mồ hôi toát ra lúc nằm mộng.

Hôm nay đã qua gần hết thứ bảy nhưng suốt cả ngày không thấy DongHae xuất hiện. Việc DongHae mỗi tối thứ sáu gõ cửa ghé chơi nhà cậu đến tối muộn hôm chủ nhất mới chịu về Hàn Quốc tiếp diễn đã được hai tháng liền. Mới tuần trước hắn còn đúng giờ đến, đúng giờ đi thế mà tuần này biệt lai vô dạng. Xem ra hắn đã vắt cạn kiên nhẫn nhưng không nhận lại được điều hắn mong muốn nên bỏ cuộc rồi.

Vậy cũng tốt!

Hắn không đến, với cậu thì chẳng sao cả nhưng lại đau lòng thay Jeno, thằng bé mến hắn đến nằm mơ cũng không quên lầm bầm "Tuần sau bác DongHae lại đến thăm con nhé!"

HyukJae lẳng lặng vuốt ve gương mặt bầu bĩnh vay mượn phần lớn đường nét của DongHae trên màn hình nền điện thoại, giận dỗi bĩu môi oán trách, "Mình sinh con kiểu gì mà giống thằng bố nó quá vầy nè trời!"

Đúng là trên đời không có gì thiêng liêng hơn máu mủ ruột rà. Bác SiWon chăm Jeno từ hồi nó bé xíu như mèo con, vậy mà anh đi công tác cả tháng chẳng thấy nó nhắc. Trong khi bác DongHae mới quen hai tháng lỡ hẹn đến chơi nhà, cu con chưa chi đã ủ dột bảo nhớ, còn bám theo cậu luôn miệng hỏi bao giờ hắn lại sang.

Có đứa con nào lại không quấn quýt thân sinh của nó? Có thân sinh nào không lưu luyến đứa con của mình? Dù rằng DongHae và Jeno chưa biết hai người chính là hai bố con, nhưng trong lòng của hắn và cả bé con đều nhận ra cái thân thương da diết lạ kỳ dành cho đối phương ngay lần đầu tiên tình cờ gặp giữa chốn người qua kẻ lại.

Ai đó từng nói rằng giữa bố mẹ và con cái có một sợi dây tuy vô hình nhưng buộc chặt. Có lẽ sợi dây mà người ta nói đó đã lần mối dẫn DongHae đến đây. Nếu hôm đó hắn không gặp Jeno, thì những ngày sau nữa, trong bất kỳ tình huống nào, rồi bố cũng sẽ gặp con. Bởi ông trời bảo cho hắn và con trai gặp nhau, cậu làm sao có thể can ngăn cuộc hội ngộ phụ từ tử hiếu này đây?

Đồng hồ điện tử đặt cạnh đèn ngủ trên tủ đầu giường điểm bảy giờ tối, HyukJae thầm nhủ chắc là tuần này hắn sẽ không đến làm phiền. Jeno trông DongHae cả một ngày nhưng không thấy hắn xuất hiện nên dỗi rồi. Cũng may là hôm nay KyuHyun hoàn thành thủ tục định cư và dắt bé JaeMin về HongKong sống cùng SiWon, Jeno mới chịu quên chuyện bác DongHae thất hứa. Sau khi xin phép ba ba, bé con liền qua nhà bác SiWon chơi đùa cùng NaNa.

SiWon mới vừa nhắn tin cho cậu báo rằng đêm nay Jeno đòi ngủ lại ở nhà anh, bảo cậu đừng lo lắng!

HyukJae xem tin nhắn, miệng làu bàu mắng yêu, "Đúng là cái đồ mê chơi mà!"

Trời giữa tháng bảy bắt đầu chuỗi ngày sáng nắng gắt chiều lắt rắt mưa phùn. Thời tiết đột ngột thay đổi, mũi của HyukJae cũng khụt khịt muốn đổ bệnh, mấy năm nay sức khỏe cậu có dấu hiệu ngày một tệ đi.

Tủ lạnh đầy ắp hãy còn dự trữ nhiều thức ăn đã sơ chế, không có Jeno ăn cùng, HyukJae liền giở chứng lười. Bắc bếp làm món trứng cuộn đơn giản. Sẵn chiếc chảo đó, cậu cho vào phần cơm nguội còn thừa của bữa trưa, thêm chút gia vị rồi xóc chảo đảo đều. Chưa đầy mười phút vào bếp đã làm xong món cơm rang trứng cuộn cho bữa tối.

Hôm nay ngoại lệ không có bé con bám sau mông như một chú gấu túi, HyukJae mới dư tay chân thu dọn những món đồ không cần thiết. Sau khi lau dọn bếp ăn, cậu mang theo một chiếc giỏ bao vào phòng giặt và phòng phục trang, đem quần áo cũ đã chật của Jeno và những món đồ cậu không còn mặc đến gọn gàng gấp lại, xếp ngay ngắn trong giỏ.

Chỉ trong vòng một năm nhưng quần áo của ba con cậu phải bỏ đi nhiều đến phát sợ. HyukJae còng lưng khiêng một bao quần áo nặng hơn năm mươi ký ném vào cốp xe, đánh vô lăng đến trung tâm từ thiện cách tiểu khu một con phố gửi tặng.

Một mình lái xe dạo một vòng phố xá về đêm, nhân tiện ghé khu thương xá lâu đời mua vài phần điểm sấm để dành làm điểm tâm vào sáng mai.

Công việc từ đây đến cuối tháng trên cơ bản đã hoàn thành, HyukJae cô độc lái xe rong rủi khắp những cung đường của Tây Cửu Long. Nghe hết danh sách nhạc buồn dài hơn một giờ, khi cậu về đến nhà vừa đúng chín giờ đêm.

Trong nhà như cũ một màu tối om, HyukJae lười bật đèn. Nương theo ánh đèn leo loét ngoài huyền quan, cậu từ trong tủ dựng đồ ăn vặt lôi ra hai gói snack lớn rồi trở về phòng ngủ ôm gối cùng chăn bông của mình ra ngoài thảm lông ở phòng khách. Tự quấn mình thành một cái kén lớn, cậu bật ti vi, trong danh sách phim kinh dị đắn đo một hồi cũng chọn được một bộ tạm ưng ý liền bắt đầu xem. Tuy nhiên phim chạy chưa được một phần ba, những đoạn hù dọa còn chưa kịp xuất hiện thì khán giả đã lâm vào trạng thái ngủ đến thiên hôn địa ám. Ngay cả khi khóa cửa kêu mấy tiếng tít tít tít, nhà bị người lạ đột nhập, HyukJae cũng chẳng hề hay biết.

Cuộc họp hội đồng ngoài dự tính kéo dài thêm một ngày, hắn vừa kết thúc cuộc họp vào lúc tối muộn liền tức tốc ra sân bay đi Hong Kong.

DongHae ở nhà HyukJae một khoảng thời gian đủ dài để biết mật khẩu nhà cậu. Không chút do dự nhập dãy số ngày sinh của Jeno, hắn chẳng chút khó khăn thành công mở cửa nhà cậu.

HyukJae vốn là trạch nam thích sống trong bóng tối, khi ở nhà một mình nghiễm nhiên cậu sẽ không bật đèn. DongHae thay dép ở huyền quan, nghe từ phía phòng khách vọng ra tiếng diễn viên trong phim gào thét. Giờ cũng gần mười giờ tối, chắc là sau khi HyukJae cho con ngủ liền tự mình xem phim đi?

Tiến vào phòng khách, DongHae thấy ngay HyukJae ngủ say trên sàn. Trước tiên tìm điều khiển tắt đi bộ phim ồn ào đang chạy trên màn hình, hắn động tác tiếp cận chậm rãi giống như một con báo săn đêm, cẩn dực chống tay nằm nghiêng bên cạnh cậu.

Gương mặt HyukJae không nhiều thịt, hai gò má xương xương nhẵn nhụi. Khi ngủ mặt cậu không có điểm hồng hào, ngược lại trông xanh xao giống như đang bị bệnh.

Hắn ngắm nhìn người thương say ngủ, bàn tay vô thức đưa lên, ở ngay vị trí nốt ruồi nhỏ nhỏ xinh xinh trên gò má HyukJae mà năm đó hắn khen là khả ái, dịu dàng vuốt ve.

Không sờ được thì thôi, sờ được rồi, tim hắn tại giây phút đó rộn ràng trong lòng ngực, kích động đến nổi không ngừng lẩm bẩm, "Nựng được rồi! Anh thật sự nựng được em rồi! Cuối cùng anh cũng nựng được em rồi!"

Hai tháng hắn đều đều qua lại, HyukJae thái độ vẫn như ngày đầu tiên gặp lại, đối hắn không chào đón cũng không từ chối quen biết. DongHae để ý thấy rằng, mỗi khi có hắn ở đây, HyukJae liền tìm đủ thứ việc tự làm mình bận rộn để không phải ngồi lại cùng hắn. Có lúc không còn việc gì để làm, cậu bèn lấy lí do muốn đi ngủ để từ chối hắn.

Những ngày nghỉ ngơi ở nhà HyukJae, chỉ có Jeno cùng hắn huyên thuyên nói đủ thứ chuyện, hoặc là Jeno nói chuyện với cậu. Ngoại trừ lần hắn bị cậu trêu bằng việc kể chuyện cổ tích thay cho những nhọc nhằn cậu phải một mình trải qua thì hắn và cậu đến nay chưa có lấy một cuộc đối thoại nào vào đúng trọng tâm của vấn đề.

Ban đầu khi HyukJae cho hắn bước vào nhà cậu, hắn dương dương tự đắc cho rằng con đường truy lại người cũ của mình đã dễ dàng vượt qua ải khó nhất. Hắn luôn tin chắc rằng ở chung ắt sẽ sinh tình, nhưng điều hắn không ngờ chính là tâm HyukJae tựa như ngọc bích, dù để trong lòng ủ thế nào, vẫn là không bao giờ ấm lại. Với những gì hắn gây ra cho cậu năm đó, HyukJae đối hắn đã triệt để chết tâm.

DongHae nâng đầu HyukJae gối trên bắp tay mình, thành công ôm gọn người vào trong lòng. Cậu vẫn một bộ dáng không phòng bị, chẳng hay chẳng biết ngoan ngoãn mặc hắn xoay chuyển.

Nằm ở tư thế này, năm đó HyukJae mơ ngủ trong lòng hắn, khóe môi lúc nào cũng vẽ nên nét cười. Hiện tại HyukJae ngủ trong lòng hắn, khóe môi lãnh đạm, mi tâm vì không thể an ổn hơi nhíu lại. DongHae hạ trên trán cậu một nụ hôn, lần xuống một chút hôn sống mũi cậu, tiếp đến là những chiếc hôn vụn trên đôi gò má xương gầy, cuối cùng là hấp duyện đôi môi đầy đặn vì lạnh mà hơi tím tái của cậu.

Trong lòng hắn là HyukJae, DongHae giống như mất khả năng kiểm soát hành động của chính mình. Hắn hôn cậu mỗi lúc một mạnh, vòng tay ôm cậu ngày càng thêm chặt như muốn khảm HyukJae vào tâm can. Bàn tay còn lại của hắn vô thức với vào trong chăn, dò dẫm mò vào quần áo bắt đầu sờ loạn lên làn da mịn màng mát lạnh của cậu. Ngay khi tay hắn chui vào trong áo vân vê trên bụng HyukJae liền có một bàn tay ngăn cản động tác sỗ sàng của hắn.

HyukJae tỉnh!

DongHae hồi thần, nhận ra hành động vừa rồi chính là xâm phạm thân thể cậu liền bối rối muốn lên tiếng giải thích.

Bỗng HyukJae bạo miệng cướp lời nói trước, "Phịch chứ?"

Mối quan hệ của cậu và hắn từ đó đến nay không phải chỉ vì cái nhu cầu này thôi sao? Và đây cũng là mục đích duy nhất hắn muốn thân cận cậu mà.

Thân thể bị người khi dễ nhưng HyukJae không có biểu hiện gì cho thấy rằng cậu giận dữ. DongHae không dám tin HyukJae lại có thể dùng vẻ mặt thản nhiên mà hỏi hắn một câu có lực sát thương cao như vậy. Đã qua mấy giây nhưng hắn vẫn chưa thể tiếp thu nổi cái diễn biến khôn lường này.

Hắn nghiêng đầu hôn lên cổ HyukJae, một cái hôn phớt mờ ám không để lại chút dấu vết.

DongHae bên tai cậu, giọng trầm khàn nói, "Phịch chứ! Đương nhiên phải phịch rồi! Nhưng hiện tại, anh chỉ muốn ôm em thế này thôi."

Cho dù HyukJae thật sự muốn cùng hắn lên giường ngay bây giờ, hắn cũng nhất định sẽ không làm. Hai tháng nay hắn suy nghĩ rất kỹ, khó khăn lắm mới tìm được HyukJae, vì vậy lần này hắn quyết định đặt HyukJae ở trong lòng, thành thành thật thật yêu thương cậu, làm cho cậu yên tâm tin tưởng và nguyện ý một lần nữa dao động vì hắn.

Nếu hiện tại hắn bị cám dỗ trước mắt che mờ lí trí liền cùng cậu lăn giường, làm vậy có khác nào năm năm trước, hắn tìm đến cậu chỉ để giải quyết nhu cầu sinh lý trần tục. Hắn không thể đáng khinh lại tái phạm hành vi thiếu tôn trọng cậu.

"HyukJae... à ừm... anh được gọi tên em không?" HyukJae không trả lời, nhu thuận nằm gọn trong vòng tay rắn chắc, DongHae lại thì thầm vào tai cậu, là một lời cầu tình, "HyukJae... chúng ta yêu nhau lại một lần nữa, được không?"

HyukJae không trả lời ngay, trong lòng bất giác thoáng cơn gió lạnh, thâm tâm một mảng trống rỗng. Không ngoài dự đoán, quả nhiên DongHae muốn cùng cậu gương vỡ lại lành.

Năm xưa HyukJae mới lớn tâm tính đơn thuần, mắt nhìn người còn kém cỏi. Hồi đó được DongHae kiên trì theo đuổi, bày vẻ chân thành rót vào tai cậu những lời yêu chiều mật ngọt. Cậu không hiểu thấu lòng người, chỉ bằng vài lần đón đưa liền ngã vào lòng hắn, đem toàn bộ tình cảm nguyên sơ cùng thân xác trao cho hắn.

Hắn và cậu nắm tay nhau trải qua ba năm, đến lúc cậu đã lậm quá sâu vào đoạn tình cảm này và gần như không thể sống khi thiếu hắn thì DongHae lạnh lùng chối bỏ mối quan hệ của hai người.

Rằng hắn đối với cậu chỉ là ham thích thoáng qua...

Rằng cậu trong hắn chỉ là trải nghiệm của tuổi trẻ...

Rằng cậu chỉ là một thằng con trai dễ dãi chấp nhận cùng hắn lên giường...

Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Năm năm trước hắn đem tình cảm thuần túy nhất của đời cậu giẫm đạp dưới gót giày, năm năm sau hỏi cậu còn dám cùng hắn diễn lại tuồng kịch cũ?

"DongHae, anh biết gì không?" Qua gần năm phút sau, cậu mới nhàn nhạt cất lời, "Vừa rồi anh hôn em, anh ôm em và cả lời ngỏ ý của anh... Đáng lẽ phải làm em cảm động mới đúng." Nhưng chẳng hiểu sao, lòng cậu thật lạnh, lạnh thấu tận tâm can.

Nếu đổi lại, năm năm trước hắn làm những hành động này với cậu, không chừng HyukJae nhu nhược năm đó liền bật khóc nức nở nhào vào lòng hắn, luôn miệng nói rằng "Em sẽ tha thứ cho anh!". Còn bây giờ, HyukJae thấy tâm mình bình tĩnh đến lạ, không còn chút vấn vương hay hi vọng gì ở hắn.

HyukJae nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, khóe miệng kéo ra một nụ cười, "DongHae, như mong muốn của anh năm năm trước."

"Sao?" DongHae không hiểu ý cậu, mong muốn của hắn năm năm trước? Năm năm trước hắn đã mong muốn điều gì ở cậu?

Gỡ cánh tay đang nhu nắn trên eo mình, HyukJae rời khỏi cái ôm của hắn, lồm cồm ngồi dậy rồi hướng hắn nói, "DongHae, chúc mừng anh, hình như em từ lâu đã hết yêu anh rồi!"

Những lời cậu vừa nói không phải dối lòng, quả thật cậu đối với sự tồn tại của hắn không chào đón cũng chẳng trông mong. Tuần này hắn trễ hẹn, cậu chẳng những không thắc mắc nguyên do, cũng không hề thấp thỏm ngóng trông hắn.

Lee DongHae trong căn nhà này tựa như khách trọ. Một ngày nào đó hắn tìm được chốn về tốt hơn sẽ dọn đồ đến sống ở nơi đó. Còn chủ trọ như cậu, vẫn tiếp tục an yên những tháng ngày bình bình đạm đạm của chính mình.

Không níu kéo, cũng chẳng vấn vương...

Năm xưa hắn không yêu cậu, hai người nào có thể tính là người yêu cũ? Hắn và cậu, bất quá chỉ dừng lại ở mối quan hệ người lạ từng quen...

Bị HyukJae thẳng thừng từ chối, DongHae hoảng hốt ngồi bật dậy nắm lấy đôi vai gầy của HyukJae, giọng run rẩy tự lừa người dối mình, "HyukJae, em chỉ đang thử lòng anh thôi đúng không?"

HyukJae nhìn xoáy vào đáy mắt giăng đầy thống khổ cùng hoang mang của hắn, tâm cậu lặng như nước, chậm rãi lắc đầu.

Cậu nói thật! Suốt hai tháng nay hắn đã cho cậu thấy sự ôn nhu khi hắn được làm một người chồng người bố. Dẫu là thế nhưng đứng trước sự chân thành của DongHae, tim cậu tựa như đá cuội nằm dưới lòng sông, cậu thật sự không còn cảm giác với hắn!

DongHae đến cuối cùng cũng không thể nhẫn nại được nữa, gằn giọng quát, "Lee HyukJae, có phải mấy tháng nay em thấy anh nhượng bộ liền được nước làm tới đúng không? Anh không cần biết em còn hay không còn yêu anh! Một ngày không xa, Lee DongHae này nhất định khiến em một lần nữa chấp nhận mở lòng với anh!"

Nói xong hắn liền nổi giận đùng đùng bỏ đi một mạch vào đến phòng tắm.

HyukJae nhìn theo bóng lưng của hắn, khẽ nhướng mày cảm khái, "Quyết liệt dứt khoát như vậy mới đúng là anh chứ!"

DongHae tức giận tìm cách hạ hỏa, ở trong phòng tắm xối nước ào ào gần mười phút mới ngừng lại lau mình. Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi hắn mở ngăn tủ mấy tháng nay HyukJae xếp đồ của hắn đặt trong đó.

Một mảng trống không... một cái chun quần lót cũng không còn sót lại.

DongHae toàn thân lõa lồ không một mảnh vải che thân, hé cửa phòng giặt hỏi vọng ra ngoài, "Ủa, đồ của anh em cất ở đâu hết rồi?"

HyukJae ở trong bếp chống hông uống sữa dâu trong khi xem chừng xửng hấp điểm sấm để DongHae lót dạ, nghe hắn gọi bèn tắt lửa trên bếp, bước bộ ung dung tò tò đi đến.

Mặt cậu không chút e thẹn, trông qua khe cửa nhìn DongHae trần trụi một lượt rồi chẹp miệng nói, "Cả ngày hôm nay không thấy anh đến, em nghĩ là anh hết thích Aiden nên không đến nữa! Vì vậy em đem quần áo của anh tặng cho tủ đồ tình thương ở trung tâm từ thiện rồi."

DongHae vẻ mặt vặn vẹo thập phần buồn cười, méo mó nhe răng hỏi, "Không phải thật chứ?" Hắn chỉ đến trễ một chút, HyukJae thật sự đối hắn tuyệt tình như vậy sao?

"Em có đùa bao giờ?" HyukJae đơn giản chỉ nhún vai, ôm ly sữa dâu mở cánh cửa đối diện, vào phòng ngủ của mình liền chốt cửa lại.

Phần hắn, cậu không rảnh quan tâm!

Bị đẩy vào hoàn cảnh hiện tại, hắn có thể oán trách ai?

Năm đó HyukJae bù lu bù loa viện đủ lý do chỉ mong có thể gặp mặt hắn, hắn lại đem cậu thành mối phiền toái, tận lực muốn cậu biến cho khuất mắt mình.

"DongHae, quần áo của anh còn để ở nhà em, mai mốt anh qua lấy lại nha."

"Bỏ hết đi!"

Hắn bảo cậu mang đồ hắn bỏ hết đi, cho đến tận bây giờ cậu vẫn nghe lời hắn, thứ không cần thiết liền ném hết ra khỏi nhà. HyukJae của hắn ngoan như vậy, đáng lẽ hắn phải vui mới đúng chứ?

Lời van xin của HyukJae chợt vọng về trong trí nhớ, hắn ân hận vuốt mặt cười chua chát. Hồi trước hắn đối cậu bạc tình, hôm nay hắn lấy tư cách gì đòi cậu đối mình biệt đãi?

Lòng HyukJae đã lạnh, chỉ bằng hai tháng ngắn ngủi ấy sao có thể vá lại trái tim từng vỡ nát của cậu?

.

.

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro