Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công việc ở Hàn Quốc triển khai nhiều dự án mới, DongHae ba đầu sáu tay xử lý công văn, duyệt kế hoạch, tham ban công trình, đã thế còn phải làm việc hết công suất để cuối tuần có thời gian ở bên cạnh cậu và Jeno. Mới hai tháng, gương mặt góc cạnh của hắn càng thêm sắc bén, khí sắc không che giấu được sự mệt mỏi.

Đêm qua ăn xong phần điểm sấm HyukJae hấp cho, DongHae liền lăn ra ngủ đến hơn bảy giờ sáng vẫn chưa có dấu hiệu muốn thức dậy.

Jeno cùng ba ba phơi quần áo và bày điểm tâm xong, quay qua quay lại vẫn thấy bác DongHae trùm chăn ngáy to. Cởi ra tạp dề nhỏ màu xanh, nhóc con bước chân lịch bịch lịch bịch chạy ra phòng khách, tiểu thân thể đầy thịt đè trên người hắn giả tiếng gà trống gáy.

"Ò ó o ò o o o o!!! Mặt trời qua khỏi mông rồi! Bác DongHae ngủ nướng giống ủn ỉn quá đi!!!"

DongHae trườn ra khỏi đống chăn, vẻ mặt còn vương nét ngáy ngủ phì cười xoa đầu bé con, "Cục cưng, chào buổi sáng!"

Bé ngồi trên bụng hắn, giọng trẻ con non nớt thúc giục, "Hôm nay ba ba đồng ý đi công viên nước với hai bác cháu mình! Bác mau mau chuẩn bị để mình còn đi chơi a!"

Từ hồi bác DongHae thường đến chơi, đã rất lâu rồi bé mới được ra ngoài cùng ba ba. Vừa rồi cùng ba ba phơi quần áo, nghe ba ba nói hôm nay sẽ cùng nó đi công viên nước thi lặn và chơi bóng chuyền làm nó vui quá trời.

"Sao? Ba ba cũng đi cùng chúng ta sao?" DongHae đầu óc còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, trong nhất thời còn tưởng mình đang mơ.

Jeno cười tít mắt, gật mái đầu nhỏ, "Dạ! Ba ba đã nói thế mà!"

Bé con vừa nói dứt lời, HyukJae liền từ trong phòng phục trang đi ra với một chiếc túi du lịch nhỏ, quần áo cho lần đi công viên nước này đã soạn xong.

HyukJae nhìn DongHae và Jeno còn chưa chịu vào bàn ăn sáng, biểu tình thờ ơ chống hông hỏi, "Hai người cuối cùng là có muốn đi không?"

Cậu còn chưa nói hết câu, hai bố con nhà hổ tức tốc đứng dậy. Nhóc con chạy vèo vào bếp, ngồi trên ghế ăn của mình vụng về cầm đũa bắt đầu ăn tiểu long bao. Còn hắn thì nhanh tay gấp chăn dọn gối mang cất vào tủ dự phòng trong phòng giặt.

HyukJae ngoái đầu nhìn chiếc quần đùi của mình đang được DongHae mặc trên người. Kích thước thân dưới của hắn lớn hơn cậu hai vòng, dĩ nhiên chiếc quần đáng thương bị người cố tình nhồi nhét mà căng lên thiếu chút bục cả chỉ.

Bất đắc dĩ thở dài, cậu chẳng buồn để tâm, mang túi đặt trên đầu tủ ở huyền quang liền trở vào dùng điểm tâm. Lúc DongHae vệ sinh cá nhân xong, vừa vén rèm vào bếp liền nhận được một trận thản thốt từ Jeno.

"WoW... Bác ơi! Sao bác mặc quần của ba ba Jeno vậy?" Nhóc chắc chắn là quần của ba ba nha, mới cách đây vài hôm nó có thấy ba ba mặc mà.

DongHae ngồi vào bàn, ngữ điệu ra chiều đáng thương, "Quần áo của bác bị người trộm mất rồi! Có phải Aiden phơi quần áo của bác nhưng quên không mang vào để người khác lấy mất rồi không?"

Jeno miệng còn nhét một cái sủi cảo, dẫu môi đáp, "Dạ không phải con a! Con chỉ phơi quần áo thôi, còn lấy quần áo khô là nhiệm vụ của ba ba á!"

HyukJae ngồi một bên tận lực im lặng dùng phần điểm tâm của mình, đột nhiên cảm thấy bầu không khí trong bếp sau lời khai thành thật của con trai liền trở nên yên tĩnh đến quái dị. Lén ngước mặt nhìn lên liền thấy hai cặp mắt của DongHae và Jeno đều dán trên người mình.

Cậu cười không được mà khóc cũng chẳng xong, xù lông miễn cưỡng nhận trách nhiệm về mình, "Lỗi của tui, tui sai rồi! Tui sẽ đi mua quần áo đền lại được chưa?"

DongHae mím môi nén cười, cúi đầu ăn tiểu long bao.

Jeno thấy ba ba tự giác nhận lỗi liền học theo điệu bộ của cậu mỗi lần nó khoanh tay xin lỗi, trìu mến dỗ dành, "Biết sai sửa sai mới là ba ba ngoan! Sau này ba ba đừng tái phạm lỗi này nữa nhé!"

Con cái không được phép xoa đầu ba ba, Jeno đặt bàn tay béo trên mu bàn tay của HyukJae nhè nhẹ vỗ về.

Con trai có tính hay bắt chước, dùng lời lẽ đôi co chống chế cho lỗi sai sẽ khiến nhóc con học hư, HyukJae không còn cách nào đành hạ giọng đáp, "Vâng vâng! Ba ba biết rồi!" Nói với Jeno xong, cậu nghiến răng dùng tiếng Hàn nói thầm, "Ầyyy... Lần này dẫn giặc vào nhà rồi!"

Tối qua có người thẳng tay ném quần áo của hắn đi, sáng ra liền bị nghiệp quật phải tốn tiền mua lại quần áo cho hắn. DongHae nhìn mặt HyukJae đã đen như bôi lọ, cuối cùng nhịn không được liền ngửa mặt bật cười thành tiếng.

Một ngày mới bắt đầu trong sự bất lực của ba ba HyukJae!

Người HongKong lái xe bên tay trái, DongHae dù rất muốn thể hiện bản năng bảo vệ và săn sóc hai ba con HyukJae nhưng tay lái còn chưa quen, hắn không thể vì chút sĩ diện hão huyền mà đẩy cậu và nhóc con vào tình thế nguy hiểm nên chỉ biết muối mặt ngồi ở ghế sau cùng Jeno.

Ra khỏi tiểu khu, lái xe chưa đến hai phút liền đến trung tâm thương mại. DongHae đang thít mông hóp bụng nhét mình mặc tạm bộ quần áo của HyukJae, vừa bước xuống xe lập tức hứng đủ loại ánh mắt soi mói của mọi người, phần lớn trong số đó đều coi hắn như kẻ dị hợm.

Vóc người của hắn và cậu nhìn qua trông tương đồng, tuy nhiên cậu có điểm gầy gò nên kích cỡ quần áo cũng nhỏ hơn hắn một số, thêm cơ thể hắn cuồn cuộn cơ bắp, thế là dẫn đến tình trạng tự biến mình thành khúc lạp xưởng như lần này.

Mua sắm có chủ đích nên ba người không có ý định la cà tham quan, trực tiếp đi thẳng đến phân khu của những cửa hàng trang phục nam. HyukJae vốn đến để mua quần áo cho DongHae, nhưng vì cửa hàng thời trang trẻ em trưng bày nhiều kiểu quần áo mới quá, cậu ngồi yên không nổi liền qua xem một chút. Định bụng chỉ xem thôi, thế nào lúc đi ra lại xách thêm hai chiếc giỏ lớn? Thật khó hiểu quá trời!

Với danh nghĩa là bồi thường cho lỗi "làm mất" quần áo của bác DongHae, lần mua sắm này, dưới sự giám sát của Jeno, ba ba HyukJae oán hận cắn răng quẹt thẻ. Lee DongHae thấy cậu phải móc túi chi tiền chẳng những không đau hộ, còn rủ rê con trai một hai đòi mua bộ ba chiếc áo sơ mi ngắn tay hoa hòe mang không khí mùa hè dành cho gia đình.

Đứng ở quầy thu ngân, HyukJae lườm hai tên giặc nọ, "Qua mùa thu rồi mà mùa hè gì nữa a?"

Jeno được DongHae bế trên tay, chiếc miệng đô đô đáp, "Nhưng hôm nay cả nhà mình đi công viên nước mà ba ba!"

Đưa thẻ cho nhân viên thu ngân, cậu giả vờ làm mặt dỗi, "Công viên nước chứ có phải Hawaii đâu?"

"ÓoÒ!" Nhóc con thất vọng cảm thán một hơi dài, đôi mắt tròn xoe đảo một vòng nghĩ ngợi liền nói, "Vậy mình mua để dành, mai mốt cả nhà chúng ta đi Hawaii lấy ra mặc a!" Nói đoạn, nó quay sang ôm cổ DongHae, "Được không bác? Lần tới chúng ta đi Hawaii được không bác?"

DongHae hôn gò má bánh bao sữa của Jeno, ánh mắt ngập tràn sủng ái đáp, "Ba ba và con muốn đi chơi ở đâu, bác liền đưa hai người đến đó!"

Nhân viên thu ngân ít nhiều nghe được đoạn đối thoại giữa ba người, ánh mắt ái muội thỉnh thoảng lén nhìn hai nam nhân và nhóc con. Trông hai người họ đứng cạnh nhau tạo ra cảm giác rất xứng đôi liền nhịn không được tự cười tủm tỉm.

Lúc trả lại thẻ thanh toán cho HyukJae, cô gái nọ ngữ điệu có điểm phấn khích, "Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!"

Trái ngược với nụ cười cởi mở của hắn và bé con, cậu cơ miệng cứng đờ nói "Cảm ơn!" liền vội vàng lùa hai tên không biết xấu hổ kia ra ngoài.

Vào những ngày cuối tuần, công viên nước chính là điểm đến được các gia đình có con nhỏ ưu tiên lựa chọn. Mới hơn tám giờ sáng nhưng bãi xe của công viên nước đã đủ loại xe hơi xếp gần cả trăm dãy từ trước. Cổng lớn phân thành bốn làn soát vé người người nối đuôi nhau thành hàng dài không sao đếm xuể, nhân viên làm việc ở buồng kiểm soát bận không kịp ngơi tay, động tác thu tiền trao vé nhanh xành xạch tưởng như gắn thêm máy.

Nắng đã bắt đầu nóng như đổ lửa. HyukJae giữ tiền nên đứng phía trước, phía sau là bé con Jeno đầu đội chiếc nón vành màu cam có thêm hai tai hổ được DongHae bế trên tay. Bởi HyukJae công việc bận rộn quên mất hạn đặt vé của tuần này, thành ra một nhà ba người phải đứng muốn rụng cả chân, đội nắng xếp hàng hơn nửa tiếng đồng hồ mới đến lượt mua vé vào cổng.

Hai người lớn và một trẻ em, HyukJae không chút chần chừ, hào phóng mua ba vé trọn gói dù hôm nay ba người chỉ chơi ở khu trẻ em và khu biển lười. Sau khi được nhân viên soát vé đeo vào vòng xác nhận, hắn và cậu dắt theo nhóc con đi về phía khu nhà tắm thay đổi trang phục.

Vốn lượt du khách đông, khó khăn lắm mới nhanh chân tranh được một buồng thay quần áo, ba người cùng nhau nhét chung một chỗ. HyukJae không ngại cho hắn nhìn thân thể cậu, hà cớ gì hắn lại từ chối không xem? Thừa dịp này, hắn muốn kiểm tra mức độ nghiêm trọng của vết sẹo sau phẫu thuật trên bụng cậu mà nhóc con Jeno đề cập lần trước.

Jeno ngoan ngoãn tự mặc xong áo, vẻ mặt buồn bực tố khổ, "Ba ba, sao cái cổ áo này làm con khó thở quá đi!"

HyukJae vừa cởi quần dài ra, còn chưa kịp mặc quần đùi đã bị cu con réo gọi. Cậu xoay người sang liền thấy Jeno mặc áo ngược đang phụng phịu làm mặt dỗi chỉ biết bất lực cười xòa.

"Cục cưng mặc áo ngược kìa! Gấu béo phải ở trước bụng, thế nào lại chạy ra sau lưng mất rồi a?"

HyukJae còn chẳng quan tâm hiện tại thân dưới của cậu chỉ còn mỗi chiếc quần lót, mông thịt vêu vêu đung đưa trước mắt DongHae, cậu khom người giúp con trai mặc lại áo. DongHae nhìn HyukJae không mặc quần, cặp mông vểnh lấp ló qua gấu áo cùng đôi chân thon dài của cậu lộ ra, cơ thể hắn nhất thời dâng lên miệng khô lưỡi nóng.

DongHae không phải người tùy tiện, dẫu hai năm trở lại đây không có đối tượng, hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc gọi 'em trai' đến giải quyết nhu cầu. Thêm hai tháng nay công việc ở tập đoàn địa ốc làm không xuể, hắn về đến nhà, tắm rửa và dùng xong bữa cơm mẹ nấu cho liền lăn đùng ra ngủ, ngay cả thời gian tự xử cũng không có. Vì vậy giờ đây đối diện cặp mông mà hắn khao khát đang lắc lư trước mặt, binh lực tích tụ hơn hai tháng có động thái rục rịch chuẩn bị giương nòng.

Thật trắng! Thật đáng yêu!

Như có một ma lực thôi thúc, DongHae bất giác vươn bàn tay về phía mông HyukJae, có ý định làm ra hành động không đứng đắn. Tại thời khắc sắp có thể chạm đến cậu, hắn bỗng giật mình rút tay trở về, hoảng hốt vo chặt giấu sau lưng.

Lee DongHae! Tỉnh táo lại! Tỉnh táo lại ngay!

Mắt thấy Jeno đã mặc quần áo chỉnh tề, DongHae như người xếp hàng chờ giờ giảm giá sập sàn ở siêu thị lớn, vội vàng bước đến tranh phần bế nhóc con.

"Anh với Jeno ra ngoài đợi em!" Hắn ôn nhu nói với cậu.

HyukJae nhìn DongHae hai tai đỏ bừng, trái cổ vì căng thẳng cứ trượt lên trượt xuống, lại phát giác bản thân mình còn chưa mặc quần tử tế.

Cậu hiểu ra vấn đề, nhưng không vạch trần hắn, dịu giọng đáp, "Cũng được!"

Cậu trả lời xong, hắn liền bế Jeno ba chân bốn cẳng tông cửa chạy ra ngoài. Nếu hắn ở cùng cậu thêm vài phút nữa, khả năng cao chính là hắn sẽ cho Jeno đi vòng quay thủy cung ngắm sinh vật biển, còn hắn tận dụng hai mươi phút của trò chơi bắt HyukJae, đặt cậu dưới thân, mạnh mẽ mài chết cậu.

DongHae đi rồi, HyukJae cao ngạo nhếch miệng cười, "Mới nhìn cặp mông thôi mà anh đã lú đầu rồi, còn quên luôn việc lén nhìn vết sẹo của em." Vuốt ve vết sẹo để lại sau khi sinh Jeno hằn ở hạ phúc, cậu hừ một tiếng, "Ai cho mà nhìn!"

DongHae và Jeno ở khu vực chờ bên ngoài tập xong một bài khởi động làm nóng người, HyukJae mới bước chân tiêu sái từ quầy giữ giỏ đi đến.

Jeno tư thế vững vàng, chễnh chệ ngồi trên vai DongHae, HyukJae lật xem bản đồ công viên, chọn điểm trò chơi gần nhất.

Vì Jeno còn quá nhỏ nên hắn và cậu đều tham gia cùng. Đầu tiên là trò Hải lưu lốc xoáy, từ ống trượt tiến vào một chiếc đĩa tròn, cả ba người ngồi trên chiếc thuyền phao, theo sức đẩy của nước liền bị cuộn vào xoáy nước khổng lồ, bị xoay mấy vòng liền, hai mắt lập tức nổi đom đóm.

Tiếp theo là chuyến tàu bão táp, một chuyến tàu gồm mười toa, mỗi toa thiết kế đặc biệt với hai chỗ ngồi dành cho người lớn ở phía ngoài, chính giữa là một chỗ ngồi nhỏ dành cho trẻ em. Sau khi vượt qua gần chục con dốc, cả ba người bị nước dập ướt mem thành chuột lột. Jeno lỡ nốc một ngụm nước, bị sặc một trận vẫn không hết hào hứng, ho xong liền vỗ tay hoan hô, "Bão táp quá chời!"

Trò chơi Cá mập săn mồi là những chiếc cầu tuột đầy màu sắc nằm san sát nhau, để thích hợp cho trẻ em nên được thiết kế không quá dốc và gập ghềnh như ở khu dành cho người lớn. DongHae cầu tuột màu hồng, HyukJae cầu tuột màu xanh lá, Jeno chọn cầu tuột màu xanh dương. Cả nhà giống như rất thích trò chơi này, leo lên tuột xuống mười mấy gần hai mươi bận mới luyến tiếc đi chơi trò chơi khác.

Kế tiếp là những trò chơi mang tính phiêu lưu như Cướp biển truy bắtVùng đảo sóng ngầm. Jeno được bác DongHae và ba ba HyukJae bảo hộ, sau mấy đợt la hét kinh thiên động địa khi bị cướp biển đuổi kịp hoặc thủy quái vồ bắt cuối cùng cũng sống sót tìm được đích đến. Lúc trả thuyền cho đơn vị quản lí trò chơi, Jeno còn chưa hết kinh hoảng bám chặt trên cổ HyukJae như bị keo dính, luôn miệng cảm khái, "Hảo sợ, hảo sợ a!"

Để giải tỏa căng thẳng trong lòng con nhỏ, HyukJae đánh lạc hướng tâm lí của nhóc con nhà mình bằng trò Trượt ván nước dài bảy ki-lô-mét tham quan một vòng công viên từ trên cao. Jeno nhìn toàn cảnh hoành tráng của công viên nước lập tức quên mất mấy tên cướp biển bậm trợn và thủy quái xấu xí, mắt hổ con trố to, quơ móng béo hô "Quao quao!"

Hơn mười giờ rưỡi, khu vực ăn uống và các nhà hàng nghìn nghịt lượt khách ra vào. Hơi người quá thịnh sinh ngột ngạt, HyukJae từ bỏ việc ngồi quán, cậu giao Jeno cho DongHae giữ hộ liền đi thuê bãi cắm trại.

Có vẻ là chỗ thuê thảm và đặt món ăn cũng sinh ý dồi dào, DongHae và Jeno đợi HyukJae ở bãi biển nhân tạo hơn mười lăm phút còn chưa thấy quay lại. Hắn gọi một cuộc điện thoại, cậu ở đầu dây bên kia nhìn ba mươi người xếp hàng phía trước chỉ biết đáp lại hắn bằng một cái thở dài thườn thượt.

Quá mệt mỏi! Nếu bây giờ mà đang ở nhà nằm máy lạnh xem phim thì sướng biết là bao!

HyukJae ôm một bụng ủ ê, chách miệng thầm oán thán.

Trong khi dê ba bên này đứng xếp hàng sắp xụi hai cẳng chân thì bên kia bố con nhà hổ đã nhập hội bóng chuyền với các gia đình khác, một thân đầy nhiệt huyết đánh xong mấy trận bóng rồi.

Mải đến giờ cao điểm của bữa trưa, những gia đình chơi chung cũng lục tục di chuyển đến nhà hàng, trận đấu thiếu người nên đành dừng lại. DongHae bế Jeno ngóng đến ngóng lui, một lần nữa gọi điện thoại. HyukJae nhận hóa đơn cùng thức ăn vừa được đóng gói, nói vào điện thoại bảo hắn chờ thêm năm phút.

Bỗng bên cạnh có giọng nói dịu dàng của nữ nhân truyền đến, "Hôm nay chỉ có hai bố con đi chơi thôi à?"

Người lên tiếng là một bà mẹ trẻ, là phu nhân của một trong những ông bố vừa rồi cùng hắn đấu bóng chuyền.

DongHae không thường nói chuyện với nữ nhân, đối với sự chủ động của cô chị không khỏi mất tự nhiên, hắn khách khí đáp, "À không, cậu ấy đi đặt bãi picnic nên không có ở đây."

Nhìn người phụ nữ này một lượt, chợt trong lòng hắn dấy lên một trận hồ nghi. Khi không cô ta hướng hắn chào hỏi, ánh mắt không che đậy tình yêu thương ngắm bé con Jeno. Trái tim hắn căng thẳng đánh thình thịch hai tiếng, tự hỏi chẳng lẽ người phụ nữ này là... mẹ đẻ của Jeno?

Tự cho mình là đúng, vòng tay của hắn đang bế Jeno bất giác càng thêm chặt như thể phòng bị người phụ nữ này đột ngột nổi điên lăn ra ăn vạ đòi lại con.

Cô ta nhấc hàng mày cong, cảm thán ồ lên một tiếng, "Ồ... Sinh và dưỡng dục được cậu bé thông minh lanh lợi thế này, cô ấy hẳn là người phụ nữ hiền tuệ và dịu dàng lắm!"

DongHae thâm tâm lạnh như vực băng, lòng thầm mỉa mai cô ta: Mèo khen mèo dài đuôi! Jeno là một đứa nhỏ có tư chất đều do một tay HyukJae dạy dỗ thành. Làm gì đến lượt cô ta góp sức?

Sao hắn có thể chịu nổi việc người ta phủ nhận sự tồn tại của HyukJae?

DongHae không xởi lởi nói cho qua, thẳng thắn nói bằng ngữ khí tự hào, "Ba ba của thằng bé thật sự chính là trên cả tuyệt vời, giỏi giang hoàn mỹ, không ai có thể sánh bằng cậu ấy."

Nghe hắn trả lời, người phụ nữ nọ bỗng rơi vào một trận mơ hồ, nghi hoặc lặp lại, "Ba ba của thằng bé? Tức là... người kia của anh là... nam nhân?"

"Đúng vậy!" Hắn vẻ mặt nghênh nghênh, đắc ý nói, "Cậu ấy chẳng những là nam nhân, mà còn là cực phẩm nhân gian. Một nhà ba người chúng tôi hạnh phúc đều do một tay cậu ấy vun vén."

DongHae câu từ lưu loát, chém gió đến nước miếng tung bay, trong bụng lại nghiến răng nghiến lợi muốn thủ tiêu người phụ nữ này. Cô ta mò mặt đến đây là có ý góp sóng tạo gió cho công cuộc truy thê của hắn sao?

Hắn tuyệt đối không cho phép!

DongHae dứt lời liền ngoảnh mặt bồng Jeno rời khỏi bãi tắm, bỏ lại người phụ nữ đang nhăn mặt khó hiểu trông mắt nhìn theo.

Một lúc sau, chồng của người phụ nữ kia mang theo ba quả dừa tươi dắt tay con gái nhà họ trở về chỗ cô ấy đang ngồi chờ.

Người phụ nữ đó sau một hồi lấy làm lạ liền quay sang hỏi chồng, "Chồng! Anh nói xem, Lee tổng của DEoneset mà anh nói có khả năng yêu nam nhân không?"

Chồng cô đang làm chủ một công ty cung ứng vật tư xây dựng ở Đài Bắc. Tháng sau tập đoàn địa ốc DEoneset sẽ khởi công công trình chung cư cao cấp tại Đài Loan, công ty nhà cô là một trong những nhà thầu cạnh tranh hạng mục vật liệu xây dựng. Vừa rồi được chồng bỏ nhỏ rằng thân thế hiển hách của người đàn ông Hàn Quốc đang chơi bóng chuyền ngoài kia, cô định bắt chuyện tìm cơ hội giúp chồng nhưng xem ra Lee tổng kia thật không dễ thân cận.

Càng kỳ lạ hơn chính là phong thanh đồn rằng Lee tổng trải qua ba đời vợ nhưng không có con, thế đứa bé kia là ai sao lại thân thiết với hắn như vậy? Là con của nam nhân mà hắn nói ư? Nhưng nếu là con của nam nhân kia thì sao đứa bé lại giống hắn như cùng một khuôn đúc thành thế kia nhỉ?

Cắm ống hút vào quả dừa đưa cho công chúa nhà mình, người chồng ngẫm nghĩ một hồi liền gật gù nói, "Sao không thể chứ? Li hôn ba lần, không mất niềm tin vào phụ nữ mới là lạ a!"

Chồng cô nói cũng có lý!

Nhận thức uống từ chồng, người phụ nữ nọ vẻ mặt tán thành, "Mà anh cũng thấy thằng nhí đó giống hệt Lee tổng mà đúng không?" Nói đoạn, cô hốt hoảng trợn mắt, đưa hai tay ôm miệng thản thốt, "Chồng! Có khi nào nam nhân anh ta đang quen có thể sinh con không? Hay là do anh ta ham mê nam sắc, ba người vợ kia chỉ là tấm bình phong tránh người ngoài dị nghị, ba người phụ nữ kia chịu không được cảnh chồng mình chăn gối và cùng nam nhân khác sinh con nên lần lượt bỏ đi hết." Nói đến đây, cô chắc mẩm chách miệng, "Chắc chắn là vậy rồi!"

Nghe bà xã bổ não hăng say, càng nói càng vượt xa tầm tiếp thu của vũ trụ, người đàn ông chẳng dám bật nóc nhà, đành đem cái bánh ngọt nhét vào miệng bà nhà.

Anh bất lực thở dài, "Sao em không nghĩ là Lee tổng có con trước hôn nhân, con ngoài giá thú hoặc đứa bé kia là cháu ruột của anh ta?"

Nam nhân sinh con sao? Vợ anh nhiễm phim giả tưởng quá nặng rồi!

.

.

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro