Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba ba, con muốn uống sữa bí đỏ." Jeno hai mắt nổi hình tim nhìn ấm sữa bí, chu đôi môi đỏ đô đô đòi uống sữa.

"Ừm, con ăn ngoan rồi ba ba cho uống!" HyukJae múc một phần canh xương ống vào chiếc bát cách nhiệt mà cậu dụng ý mang theo rồi đặt vào tay nhóc con.

Jeno vâng lời cầm lên muỗng nhỏ, ngoan ngoãn tự mình ăn canh khai vị. DongHae ngồi ở phía đối diện, động tác vụng về cuốn cơm cuộn, vẻ mặt nghiêm trọng mím môi nín thở vừa nhìn qua còn tưởng hắn đang chủ trì một ca phẫu thuật phức tạp.

Thố cơm rang thập cẩm hắn đã giành lấy để cuộn cơm, HyukJae cũng không rãnh tay, đem vịt quay và rau sống bày ra đĩa sử dụng một lần. Lúc DongHae cuộn xong năm cuộn cơm to oành, thức ăn cho bữa trưa đã dọn sẵn sàng.

Gió mơn man thổi ngang bãi cắm trại cuốn những lọn tóc phất phơ bay. Dưới bóng râm cạnh gốc đại thụ, hai lớn một nhỏ ngồi trên tấm thảm dã ngoại, quây quần bên nhau dùng bữa sau buổi sáng vui chơi hết mình. Những gia đình khác cũng đồng dạng huyên náo trò chuyện trong lúc ăn. Những cô bé cậu bé hiếu động chẳng chịu ngồi yên, sau hai ba câu chào hỏi liền thân thân thiết thiết cùng nhau đùa giỡn.

Tiêu chuẩn kết giao của trẻ con cũng thật đơn thuần. Chỉ cần hợp cạ hay cùng sở thích, chúng liền có thể gọi tên nhau như những người bạn đã quen từ lâu. Chúng không xét nét diện mạo, xuất thân hay lợi ích của đối phương sẽ đem lại cho mình như người lớn.

DongHae giúp HyukJae thu dọn rác, đem tất cả những thứ dư thừa còn sót lại túm gọn trong tấm lót mang đi bỏ. Lúc trở lại, hắn thấy HyukJae lấy túi du lịch làm gối đầu, thư thái nằm bắt chéo chân hào hứng theo dõi Jeno chơi đá bóng với các bạn mới quen. Mỗi lần thấy nhóc con nhà cậu dẫn bóng, hai mắt HyukJae lập tức sáng lên hệt như đang cổ vũ một trận bóng đá chuyên nghiệp.

Từ sáng đến giờ đi nhiều, DongHae cũng muốn thả lỏng cơ thể ngồi tựa lưng vào một chỗ nào đó. Hắn chẳng nói chẳng rằng, động tác tự nhiên như không ngồi xuống, cơ thể cường tráng như một con hổ lười hướng đôi chân bắt chéo cao của cậu cọ cọ đánh dấu chủ quyền xong liền ngã lưng dựa vào. Tư thế của hắn và cậu lúc này tuy không ái muội nhưng thập phần thân mật hệt như những cái động chạm thân thuộc trong vô thức của những cặp đôi đã kết hôn lâu năm.

Nhìn DongHae chau chặt hàng mày đọc tin nhắn trên điện thoại, HyukJae cũng nhận ra từ lúc bắt đầu ăn trưa hắn duy trì vẻ trầm mặc đầy phiền muộn. Hiện tại hắn là một người đàn ông độc thân không vướng bận chuyện gia đình, ông bà Lee sau ba lần hôn nhân thất bại của con trai cũng không can thiệp vào vấn đề yêu đương và các mối quan hệ của hắn. Gần đây tập đoàn Lee gia triển khai nhiều dự án lớn, trông vẻ mặt lo rầu này của DongHae, chắc là công việc bên Hàn Quốc xảy ra vấn đề rồi.

HyukJae định khuyên hắn sau này nếu quá bận thì không cần qua Hong Kong chơi cùng Jeno, nhưng nghĩ kỹ thì câu nói đó khi nói ra lại giống như cậu đang hờn lẫy trách móc hắn vô tâm.

Cậu đắn đo một lúc chọn câu từ cẩn thận mới lên tiếng hỏi, "Công việc ở tập đoàn anh có việc gì à?"

"Không có gì!" DongHae huơ màn hình điện thoại hiển thị lịch làm việc của tuần sau mà SeHun vừa gửi cho mình, từ tốn đáp, "Anh đang xem lịch trình mới thôi."

"À!"

HyukJae nhìn lịch làm việc từ thứ hai đến thứ năm của DongHae bắt đầu từ bảy giờ rưỡi sáng đến tận chín giờ đêm mới kết thúc, dày đặc gần như không có thời gian ra ngoài gặp gỡ bạn bè uống vài ly. Hắn làm việc hết công suất như vậy chỉ để đổi lấy tối thứ sáu và hai ngày cuối tuần để được thăm cậu và Jeno thôi sao?

Không hiểu vì sao khi thấy lịch làm việc không có một kẽ hở của DongHae, trong lòng cậu thập phần khó chịu. Loại cảm giác xót xa này đã lâu rồi mới gặp lại!

Dõi mắt nhìn con trai ở đằng xa, HyukJae trầm ngâm một hồi lại cất lời, "Mai mốt nếu bận quá thì nhắn cho em một tin nhắn, tuần đó không cần qua cũng được."

"Không!" Nghiêng thân bỏ điện thoại vào túi quần, DongHae không cần nghĩ lập tức phản đối lời đề nghị của cậu, "Mặc cho anh bận đến thế nào, anh cũng sẽ đến gặp em và con dù thời gian ở cạnh hai người chỉ vỏn vẻn một phút."

Những tưởng lời nói thâm tình này sẽ ít nhiều làm HyukJae xiêu lòng, hắn lại không ngờ rằng cậu diện vô biểu tình, nhấc mày sửa lời hắn, "Em và con của em!"

HyukJae vạch ra đường phân chia rạch ròi giữa hắn và cậu, DongHae chỉ biết âm thầm cười khổ, kiên trì từng bước gỡ bỏ phòng bị trong lòng cậu.

Jeno dẫn bóng không cẩn thận té ngã, DongHae và HyukJae ngay lập tức căng thẳng thẳng người định ngồi dậy. Nhưng nhóc con ngoài kia lại là một đứa nhỏ cứng cỏi, té ngã liền tự biết đứng dậy, phủi phủi hai đầu gối dính cỏ vụn rồi lại vui vẻ tiếp tục chơi cùng các bạn.

Nhìn những bé con nhà khác thập phần hiểu chuyện, quan tâm hướng Jeno hỏi bé con ngã có sao không, cậu trút một hơi thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại khi thấy Jeno té cắm đầu, DongHae cảm thấy như bị nhéo vào tim. Con của HyukJae từ khi nào đã trở thành tiểu tâm can của hắn, hắn thật sự đã đem nhóc con nhà cậu thành con ruột của chính mình.

Người phụ nữ lâng la bắt chuyện vào đầu bữa trưa khiến hắn bận tâm, lòng nặng trĩu tâm tình thấp giọng thăm dò cậu, "HyukJae! Nếu... nếu một ngày nào đó, mẹ của Jeno hối hận quay về, em sẽ làm gì?"

Nếu hắn đoán không sai thì người phụ nữ đó năm năm trước chê cậu nghèo, sinh con xong liền phó mặc cậu và đứa con nhỏ, bỏ đi theo tiếng gọi của tiền tài. Nay HyukJae có công việc ổn định, chuyên môn cao và đồng lương không hề nhỏ, chưa kể cậu còn là chủ của mười hai căn hộ cao cấp cho thuê. Loại phụ nữ như vậy, nếu một ngày người chồng hiện tại của cô ta thất thế, không tránh khỏi việc cô ta mò mặt về.

Nghe hắn dè dặt dọa hỏi, lúc này lòng HyukJae bỗng sáng tỏ.

Vừa rồi sau khi thuê được bãi cắm trại, cậu trở về liền thấy hắn bế Jeno nói chuyện với một người phụ nữ dung nhan mỹ lệ. Buồn cười là cậu còn tưởng hắn vừa mắt người ta, đang tính đến chuyện cùng người đó kết giao bắt đầu tìm hiểu. Té ra cậu nghĩ nhiều, ai mà ngờ hắn lại cho rằng cô ta là mẹ ruột của Jeno.

DongHae hiểu lầm đến nghệch mặt ra, cậu lại thấy vẻ mặt này của hắn đặc biệt buồn cười. HyukJae không đính chính, thậm chí còn hùa theo suy diễn của hắn.

Miệng cười tủm tỉm, cậu đánh một cái thở dài giả vờ như bất đắc dĩ, bâng quơ nói một câu nhiều ẩn ý, "Dù sao cũng là thân sinh của Jeno mà!"

"..."

DongHae toàn thân tê rần, câu trả lời của cậu hệt như tiếng sấm giữa trời quang. HyukJae nói vậy có ý là cậu sẽ chấp nhận lời van lơn tha thứ của mẹ Jeno và cùng cô ta tái hợp.

Giây phút này, hắn triệt để không đủ hơi sức thốt nên thành lời. Đáy lòng âm ỉ như có một con dao lục khứa đến khứa đi trên vết thương đang rỉ máu. Ba năm yêu nhau và hơn hai tháng ở cạnh, DongHae thừa hiểu tính cách của HyukJae. Dù thái độ cậu lãnh đạm lại thi thoảng giở tính cà rỡn nhưng cậu không bao giờ nói suông, cũng chưa từng nói những lời trái ngược với lòng cậu.

HyukJae nói cậu không còn cảm giác với hắn thì thật sự cậu đã hết cảm giác khi ở cạnh hắn rồi!

Nếu này đó đến, hắn có đủ tư cách để đấu lại mẹ ruột của Jeno không?

Đã qua mười phút nhưng hắn vẫn duy trì bộ dạng mặt ủ mày chau tự mình dằn vặt.

HyukJae còn trêu chưa đủ, cố ý hỏi thêm, "Nếu thật sự có ngày đó, anh có còn đến nhà em vào mỗi cuối tuần không?"

Hắn không trực tiếp trả lời, thâm tâm nặng nề thầm tự hỏi liệu hắn chịu đựng nổi khi nhìn cậu hạnh phúc bên người phụ nữ khác hay không? Đương nhiên hắn không thể lỡ tay vụt mất HyukJae thêm một lần nào nữa. Dẫu trong quá khứ cậu lén phén cắm cho hắn một cặp sừng, nhưng đó là điều hắn đáng nhận lấy khi chỉ xem cậu như một cuộc vui chóng vánh, một nơi giải quyết nhu cầu miễn phí và an toàn.

Tâm tình DongHae kéo mây đen, trông đáng thương đến lạ! Chắc là đang tuyệt vọng lắm!

DongHae có đang đau lòng không? Hiện tại hắn có đau xót thế nào cũng không thể sánh bằng những tổn thương hắn gây ra cho cậu.

HyukJae không ép hắn trả lời, cứ im lặng mím môi nhịn cười.

Mắt thấy vài bạn nhỏ chơi cùng con trai luyến tiếc chào tạm biệt để tiếp tục chuyến đi chơi cùng bố mẹ, HyukJae ngồi dậy, cao giọng gọi con, "Jeno à! Chúng ta cũng đi khám phá hang động thôi!"

Jeno nghe ba ba gọi cũng không trì trệ nán lại.

Trả bóng cho nhóm bạn, Jeno nãi thanh nãi tức hẹn, "Mình học lớp Hổ của trường mầm non Ing lanh Chú ni nho pho đờ ghíp tịch (England Junior for the Gifted), thứ hai chúng ta cùng chơi bóng đá vào giờ nghỉ giữa giờ nha!"

Giữa tiếng hô nhất trí của đám trẻ, Jeno sà vào lòng ba ba, vẻ mặt còn hưng phấn cười híp mắt, "Hôm nay con làm quen quá chời nhiều bạn luông."

"Quá chời nhiều bạn luông..." Yêu thương nhại lại giọng của con, HyukJae vừa lau mồ hôi cho Jeno vừa yêu thương trêu ghẹo, "Íng lanh Chú ni nho pho đờ ghíp tịch đồ! Cục cưng học tiếng Anh để nói chuyện với người Hong Kong xức xắc quá i!"

HyukJae thay cho Jeno một chiếc áo phông sạch sẽ liền bế bé con đứng dậy. DongHae bên cạnh thật phối hợp gấp chiếc áo đầy mồ hôi của con vào giỏ xách. Cậu chăm bẵm con trai kỹ như vậy, hỏi sao nhóc con lúc nào cũng thơm tho, ngay cả mồ hôi của con cũng ngọt ngào như mùi sữa khiến hắn ôm vào lòng liền chẳng muốn buông ra.

Buổi sáng chơi quá hăng nên buổi chiều chỉ tham gia những trò nhẹ nhàng nhưng xuôi dòng suối lười khám phá rừng rậm và chèo thuyền tham quan hang động.

DongHae luôn sát cánh bên cạnh hai ba con cậu như một hộ vệ. Máy ảnh mang theo cũng đầy ắp ảnh chụp của cả ba người. Những khoảnh khắc bình yên, những kỷ niệm đẹp đẽ khi ở cạnh HyukJae và cả Jeno nữa, hắn muốn lưu lại, ích kỷ giấu cho riêng mình.

Buổi sáng trời trong nắng gắt, vừa qua giờ chiều bầu trời hầm hừ chuyển mây đen. Khi ba người cắt vòng xác nhận ra về thì vừa vặn trời trút cơn mưa như trắng xóa.

Ví tiền của hắn cậu đang giữ. HyukJae nhờ DongHae bế con đứng chờ, phần cậu đội mưa chạy vội đến cửa hàng tiện lợi trong khu vực sân chào của công viên mua ô.

Chiếc ô đủ to để che cho ba người đi cùng. DongHae định bảo cậu mau đứng dưới tán ô cùng hắn và Jeno, nhưng tiếng bung ô của HyukJae ngăn lại lời hắn muốn nói.

Lờ đi nỗi thất vọng trong đôi mắt đượm buồn của hắn, HyukJae thái độ bình tĩnh như không hướng Jeno nói, "Cục cưng qua ba ba bế nha!"

Jeno chơi đùa mệt đến giờ gần như hết pin cần sạc gấp. Nghe ba ba kêu liền chẳng thiết tha bác DongHae mà bé con luôn quý mến, vội dang hai móng béo nhào qua ôm cổ cậu.

Cùng nhau tiến về phía bãi đổ xe, hắn và cậu đôi bước song hành dưới cơn mưa lớn như thác đổ. Chỉ là hắn với cậu mỗi người một ô, hai chiếc ô chia đôi vùng trời riêng biệt.

Lén đưa mắt nhìn vẻ mặt bình thản của HyukJae, lòng hắn bùi ngùi thương tiếc. Năm đó, cậu đã phải đau lòng nhường nào mới tạo nên thái độ dửng dưng lãnh đạm như thế!

Hiện tại HyukJae không thấy đau, vì cậu đã từng đau đến tê tâm phế liệt!

Chuyến bay trễ nhất của hôm nay cất cánh lúc bốn giờ mười lăm phút chiều, HyukJae tiện đường đánh vô lăng đưa DongHae đến sân bay. Tuần này hắn tay không đến thăm, cũng tay không ra về. Trước khi vào trong, như mọi lần hắn và Jeno lại hôn chào tạm biệt.

DongHae hôn hai má phúng phính thịt của nhóc con, cũng muốn hôn ba ba của nhóc nhưng không dám làm càn, đành ngậm ngùi hẹn "Tuần sau anh sẽ đến!" rồi lủi thủi đi vào sân bay.

Bóng lưng cô độc của hắn hòa lẫn trong dòng người tất bật, HyukJae ngồi trong xe, tay nắm chặt vô lăng, khóe miệng khêu lên nụ cười khó hiểu.

Jeno thấy đôi mắt ba ba rưng rưng, tò mò nghiêng đầu hỏi, "Ba ba buồn vì bác DongHae về Hàn Quốc sao?"

HyukJae vội hít sâu một hơi, thấp giọng trả lời, "Không có a!"

"Vậy sao ba ba muốn khóc a?"

Cậu lại vô lực đáp, "Vì ba ba đau ruột."

Đúng hơn là đau lòng, còn có cả sợ hãi. Cậu sợ rồi một ngày nào đó, cậu lại ngu ngốc sa vào đầm lầy đầy thống khổ của năm xưa.

Jeno ngây thơ nghĩ ba ba đau ruột thật liền hoảng hốt hét ầm lên, "Ba ba đau nhiều không ạ? Tiêu rồi! Đau như vậy có cần phải mổ bụng không ba? Không được rồi, con phải gọi bác SiWon và chú KyuHyun!"

HyukJae chưa kịp can ngăn, nhóc con đã thành thạo ấn số điện thoại trên màn hình của xe, thành công kết nối với SiWon. Ngoài mong đợi của Jeno, người nhận điện thoại lại là bé NaNa.

Mới vừa nghe giọng của nhóc con nhà bạn, Jeno nhà cậu đã kích động reo lên, "Quẩy! NaNa hả? Tớ Jeno nè! Hôm nay tớ được đi công viên nước á!"

Gặp bạn thân là y như rằng huyên thuyên nói chuyện quên hết mọi chuyện trên đời. Nhóc con không còn buồn ngủ, cũng quên luôn việc ba ba bị đau ruột cần mổ bụng gấp.

HyukJae vừa an ổn tay lái vừa ủy khuất không thôi! Ba ba cực khổ sinh ra mi, mi lại xếp ba ba hạng bét!

Buồn! Thật là muốn khóc quá chời!

.

.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro