Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DongHae đáp chuyến bay đến HongKong vào khuya hôm qua, sau khi ở khách sạn ngủ một giấc, lúc thức dậy đã hơn bảy giờ sáng.

Không dùng buffet sáng tại khách sạn, DongHae tranh thủ chút thời gian rảnh rỗi thay một bộ quần áo phong cách thể thao, mang theo giỏ đựng máy ảnh đi dạo xung quanh nơi hắn đang ở. Vì hôm nay là thứ bảy lại còn đang trong giờ dùng điểm tâm, chưa tính đến khách du lịch thì người Hong Kong đổ ra đường khá đông, hàng quán gần như chật ních người với người.

Đến một quán ăn trong thương xá dùng món mì vịt tiềm cho bữa sáng, sau đó hắn đi lòng vòng những khu phố sầm uất gần khách sạn và chụp lại không ít hình ảnh phong cảnh và nét sinh hoạt nhộn nhịp của người Hong Kong, hắn cũng ăn thử một vài món ngon được đề cử nhiệt tình trong cẩm nan du lịch.

Gần hai năm nay hắn sống như vậy, DongHae giờ đây chính là một người đàn ông độc thân không vướng bận chuyện gia đình con cái. Thỉnh thoảng gác lại công việc bận rộn, hắn một mình mang theo máy ảnh lái xe rong rủi trên mọi nẻo đường, lưu lại những khoảnh khắc bình yên giữa cuộc sống hối hả. Dù đơn độc nhưng lòng hắn được tự do thoải mái hơn việc phải sống chung với kẻ hắn không yêu.

Cũng hai năm này, hắn vẫn không ngừng truy tìm tung tích của HyukJae nhưng chẳng nhận được chút thông tin nào mới mẻ. Chỉ biết được học kỳ hai năm ba đại học HyukJae tự ý bỏ học, nhà trường không thấy giấy xin bảo lưu kết quả học tập nên cứ như vậy mà tính điểm, năm ngoái hết hạn bảy năm giáo dục liền gạch tên cậu khỏi danh sách lên lớp.

DongHae vẫn không bỏ cuộc tự mình tìm đến bạn bè học chung đại học của HyukJae, bọn họ mười người như một ai cũng bảo rằng thời gian đó cậu rất lạ, đầu óc cứ thẩn thờ không tập trung học tập, việc nhóm cũng bỏ xó để bạn bè gánh hộ, nghe đâu học kỳ đó học tám môn nhưng HyukJae đã rớt hết sáu, hai môn còn lại điểm cũng không khá khẩm là bao.

Một lần nữa tìm đến ngôi nhà của cậu đã bán đi hỏi chuyện, người chủ hiện tại nói khi HyukJae bán căn nhà này giống như là cho đi, muốn ép giá rẻ hơn cũng không nỡ. Thấy cậu thất tha thất thiểu như người mất hồn nên họ tội nghiệp, chịu chi một khoản đắt hơn mua căn nhà của cậu theo đúng giá thị trường bất động sản năm đó. Tin tức đi đến đây thì mất manh mối không thể tiếp tục điều tra, mọi thứ về HyukJae mà hắn biết chỉ gói gọn trong bấy nhiêu đó, hoàn toàn không tài nào biết nhiều hơn về tình hình của cậu.

Mười hai giờ trưa, DongHae vị cái nóng bức của cái rừng bê tông Hong Kong này thiêu cho chịu không nổi, tùy tiện lủi vào trung tâm thương mại ở gần đó để tránh nóng. Dạo hết các khu mua sắm vẫn không thấy món nào đáng để bỏ tiền, DongHae đi vào nhà sách trực thuộc trung tâm tìm xem sách ảnh giới thiệu về văn hóa của xứ cảng thơm.

Đi qua hết mấy chục kệ sách, DongHae sau khi chăm chú xem thử vài quyển sách ảnh có kèm ghi chú tiếng Anh liền chọn được vài quyển cho vài giỏ hàng. Lúc hắn định đến quầy thu ngân, bỗng nhiên ống quần bị một nắm tay nhỏ kéo kéo.

DongHae có chút sửng sốt nhìn xuống liền nhìn thấy một bé trai khoảng bốn năm tuổi. Trông qua quần áo và phong cách phối đồ, hắn phần nào đoán được gia thế của nhóc con không tệ và mẹ của cậu bé là một người thời thượng biết cập nhật xu hướng.

Jeno ngẩng mặt nhìn bác người lạ cao to, hai mắt ngây thơ chớp chớp bày trò lấy lòng để nhờ vả, "Bác ơi, bác lấy quyển sách trên kia giúp cháu được không?" Vừa nói, ngón tay béo múp ngắn ngủn chỉ về phía kệ sách cao hơn nhóc hai sải tay.

Vốn từ ngữ tiếng Quảng Đông của DongHae không nhiều nhưng không đến nổi mấy câu giao tiếp hằng ngày thế này nghe không hiểu.

Hắn nở một nụ cười hòa nhã, "Được, con muốn lấy quyển nào?"

Jeno nói tên của quyển sách thiếu nhi nhóc muốn mua. Bởi tên khá dài, DongHae nghe xong lập tức trở nên mù mờ. Nhìn một loạt tên sách truyện thiếu nhi được trung bày trên kệ, tựa sách nào tựa sách nấy đều dài tương tự nhau, DongHae có cố mấy cũng không tài nào cầm đúng quyển sách mà nhóc con nói.

Sau ba lần bị cậu bé lắc đầu bảo không phải, hắn cảm thấy thập phần khó xử, câu từ trúc trắc hỏi ý kiến bé con, "Bác là người nước ngoài, bác không giỏi nói ngôn ngữ của cháu! Hay là thế này, bác bế cháu lên để cháu tự lấy quyển sách mà cháu muốn, được chứ?"

Cậu bé phòng bị nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt, không biết trong khối óc ngây thơ đang suy nghĩ điều gì, sau một lúc cân nhắc mới dang tay chờ được bế.

DongHae không phải lần đầu bế một đứa bé. Con của bằng hữu, hắn hầu hết đã bế qua, nhưng không hiểu sao khi bế cậu bé này, trong lòng hắn lại dâng lên một thứ cảm xúc thật khó tả. Nếu lúc con của người khác, hắn đơn thuần chỉ muốn nắn nắn mấy cục bông mềm mại kia nhiều thêm một chút thì ở bé con này, hắn thấy bản thân mình giống như hóa thành một người hùng. Tận sâu trong trái tim hắn giây phút này tựa như sinh ra một loại cảm giác muốn bảo vệ đứa nhỏ này thật tốt, muốn được ôm bé con nhiều hơn, lại càng muốn tận mắt nhìn đứa nhỏ này từng ngày khôn lớn.

Chợt nhớ lại đây là lần đầu hắn gặp cậu nhóc, hai người xa lạ vốn không quen không biết thì thứ cảm xúc kỳ dị này là xuất phát từ đâu?

Lậm vào suy tư của chính mình, hắn không biết từ lúc nào đã bế bé con đi về quầy thu ngân, mãi đến lúc giọng nói của nữ nhân viên vang lên mới kéo hắn trở về thực tại.

"Của anh tổng cộng hết 53 đô!"

DongHae thoáng giật mình, lớ ngớ đáp, "Ờ ờ!"

"Con có mang theo thẻ thanh toán ạ!" Hắn vừa móc ra ví tiền, tiếng bé con đã chặn ngang hành động tiếp theo của hắn.

Cô nhân viên ngạc nhiên, hơi mở to mắt nhìn DongHae im lặng không nói chuyện, lại nhìn bé trai ngồi trong lòng hắn cười cong đuôi mắt đang dùng hai tay đưa lên thẻ tín dụng có in nổi cái tên Spencer Lee. Cảm thấy không khí có phần ngượng ngạo, nhân viên thu ngân cố nặn ra hai cái ha ha cười thành tiếng.

Tay nhận thẻ thanh toán, miệng mất tự nhiên tìm chủ đề nói để tránh cái không khí quái dị này, "Con trai của anh thật là thông minh lanh lợi!"

Jeno nghe chị gái này nói vậy liền ngửa đầu nhìn DongHae, cũng vừa đúng lúc hắn cúi đầu nhìn nhóc. Ngay tại khoảnh khắc hai tầm mắt chạm vào nhau, tâm can của hắn bỗng mềm nhũn.

Jeno cũng cảm thấy bác cao to này trông thật quen thuộc nhưng rồi bĩu bĩu môi, "Bác này không phải ba ba cháu đâu a! Ba ba của cháu rất là mềm mại."

Bé con nhỏ tuổi không biết những từ hoa mỹ như nhu thuận mảnh khảnh, ôn nhuận như ngọc, mỹ nam thanh tú, nó chỉ biết mỗi lần được ba ba ôm đều rất thoải mái giống như được đắp mền lông vậy, cho nên nó thấy ba ba của nó rất là mềm mại.

Bầu không khí một lần nữa trở về trạng thái đặc quánh lại. DongHae thấy vẻ mặt cô gái vặn vẹo khó xử, thanh toán xong liền bế bé con rời đi.

Lúc ra khỏi trung tâm thương mại, hắn cũng quên luôn việc mình phải trở về khách sạn tập lại bài phát biểu cho sự kiện tối nay. Chân hắn giống như mất tự chủ, vô thức thả từng bước chậm rãi đi theo bé con đến tận tiểu khu nơi nó đang sống cách trung tâm thương mại chưa đến năm trăm bước đi bộ.

Jeno đứng trước cửa nhà, xoay mặt mỉm cười ngọt ngào nói với DongHae, "Cháu đến nhà rồi, cảm ơn bác đã đưa cháu về ạ!"

Vậy là chia tay bé con này ở đây sao?

DongHae thật luyến tiếc, gượng cười nhắc nhở, "Ừm, sau này không được một mình đi ra ngoài như vậy đâu nhé, người xấu sẽ bắt cháu bán đi đó, biết không?"

"Vâng ạ! Cháu tên là Aiden, ba ba hay gọi cháu là Jeno nữa. Giờ cháu phải vào nhà đây, hẹn gặp lại bác ạ!" Bé con đứng ở cửa nhà, vẫy tay tạm biệt.

Nghe lời hẹn gặp lại này, không hiểu vì sao DongHae cảm thấy bản thân giống như một đứa trẻ được cho kẹo liền vui mừng.

Hai mắt hắn như phát sáng, cao hứng hỏi, "Thật sao? Bác có thể gặp lại cháu sao? Bác có thể thường xuyên gặp cháu không?"

Được một bé con đáng yêu như Jeno mở lòng quý mến, hắn thật sự được nhận lấy niềm vinh hạnh này ư?

Jeno học theo miệng lưỡi của ba ba, vẻ mặt lém lỉnh nói, "Đúng vậy a! Vì cháu cảm thấy đã gặp bác ở đâu rồi nên mới hẹn gặp lại bác thôi." Nói đoạn, nó lại lí nhí bổ sung, "... với lại, cháu cảm thấy bác là người tốt!"

DongHae bật cười, nụ cười thật sự trong suốt năm năm trở lại đây của hắn, "Vậy trước khi trở về Hàn Quốc, bác sẽ đến chào tạm biệt cháu nhé!"

Bé con gật gù, "Vâng ạ, giờ Jeno phải vào nhà rồi, bái bai bác nha!"

Đúng lúc này, cửa nhà bỗng mở ra, người xuất hiện là một cô gái hẳn còn trẻ tuổi, trên mặt không che giấu nỗi lo lắng. Vừa thấy Jeno, cô ấy liền vội vội vàng vàng lật xem bé con có bị trầy xước chỗ nào hay không, miệng thì không ngừng trách móc gì đó. Đến lúc phát giác ra sự hiện diện của hắn, cô ấy mới gật đầu rối rít cảm ơn rồi nhanh tay lẹ chân ôm bé con vào nhà, đóng sầm cửa lại.

Có lẽ cô ấy là mẹ của Jeno.

Căn hộ số 0404, VIP Mr Lee - 0186 150 419

DongHae nhìn số nhà và phương thức liên hệ trên cánh cửa, lòng tâm niệm phải nhớ kỹ chỗ này. Sau khi lưu lại số điện thoại của ba ba Jeno, hắn liền rời khỏi tiểu khu trở về khách sạn chuẩn bị cho buổi ra mắt và giới thiệu dự án của tập đoàn vào tối nay.

Trong lúc DongHae ghi lại thông tin điểm danh dành cho khách ngoại khu tại phòng làm việc của ban bảo vệ, hắn không thấy được một người dùng thẻ vội vã quét mã vào cổng.

Người nọ không lái xe vào hầm, xe vừa thắng kịt dưới lối vào thang bộ, thanh niên trên cổ còn chưa kịp tháo ra thẻ nhiệm vụ công tác, hớt hãi vượt một lúc ba bậc thang chạy lên nhà.

.

.

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro