Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diễn thuyết, giới thiệu về tòa cao ốc mới ở Hong Kong của tập đoàn cùng tiệc tùng chiêu đãi cổ đông diễn ra êm xui trót lọt. Sếp tổng của công ty tổ chức sự kiện được DongHae trực tiếp bày tỏ sự hài lòng mà cười đến hai mắt mở không lên.

Lúc hắn trở lại sảnh chính đã gần mười hai giờ khuya, nhân viên công tác đang tháo dở sân khấu, mọi thứ thiết bị như loa và đèn đã được xe chuyển về công ty từ lâu. Tuy nhiên ở một góc trong cánh gà còn rất bừa bộn nhưng không thấy ai đến đó dọn dẹp. Hắn hỏi nguyên nhân vì sao, mọi người mới làm hành động suỵt suỵt, bảo rằng đạo diễn sân khấu cho sự kiện này đã hai đêm không ngủ, đến hôm nay đã mệt sắp thở không nên hơi rồi, lúc hắn tuyên bố sự kiện khép lại thì cậu ấy liền ngã lưng ngủ say như chết. Anh em trong đoàn cũng không nỡ đánh thức, cứ như vậy mà để cậu an ổn ngủ say một giấc.

DongHae mới đầu chỉ nghe cho có, cũng không để tâm đến chuyện người ta làm gì. Trong lúc chờ trợ lý Oh đến rước, DongHae vô tình thấy cái tên được gắn sau lưng ghế chỉ đạo của đạo diễn sân khấu liền không khỏi ngạc nhiên.

Đạo diễn sân khấu kiêm tổng chủ nhiệm tổ chức sự kiện cho tập đoàn của hắn là Spencer Lee sao? Cái tên này không phải là quá giống cái tên được khắc trên thẻ ngân hàng của ba ba Jeno sao?

Có khi nào người đang ngủ ở đằng kia là ba ba của Jeno không? DongHae nghi hoặc một hồi, cuối cùng nhịn không được bèn tò mò bước qua.

HyukJae lấy quyển sổ theo dõi tiến độ công trình đậy lên mặt định chợp mắt một chút không ngờ lại mệt mỏi ngủ quên cả trời đất. Lúc say giấc cậu nghiêng đầu chỉnh lại chỗ khó chịu ở cổ lại vô tình đánh rơi quyển sổ.

HyukJae buồn ngủ hai mắt sụp xuống mở lên không nổi, gập người ngó qua ngó lại dưới mặt đất tìm quyển sổ, nhặt lên đậy lại mặt mình rồi tiếp tục lăn ra ngủ ngây ngất.

DongHae vừa tiến vào khu vực vị đạo diễn sân khấu đang ngã lưng nằm ngủ liền tận mắt chứng kiến toàn bộ chuỗi hành động và diện mạo của ba ba Jeno, toàn thân ngay lập tức hệt như bị đông cứng.

Hắn lặng người trơ mắt nhìn HyukJae, nhất thời ngay cả một cái nhấc chân cũng không đủ sức lực.

Khi DongHae phát hiện người ba ba tên Spencer Lee của Jeno cũng là Lee HyukJae mà hắn tìm kiếm bấy lâu liền choáng đầu hoa mắt, trong một phút nhất thời không dám tin vào sự thật trước mắt mình. Cuộc tái ngộ này quá bất ngờ, DongHae lặng lẽ ngồi ngắm nhìn HyukJae vì kiệt sức mà ngủ li bì, cả người lâng lâng tựa như lạc vào cõi mộng.

Năm năm trời hắn không ngừng tìm kiếm tung tích HyukJae ở khắp nơi, để rồi hôm nay hắn bắt gặp cậu trong tình cảnh không phòng bị ngủ say ở hậu trường tổ chức sự kiện cho tập đoàn của hắn. DongHae bật cười với sự bất ngờ này rồi tự hỏi, liệu đây có phải cái gọi là định mệnh mà ai ai cũng nói đến?

Định mệnh đã ưu ái hắn, cho hắn một lần nữa gặp lại HyukJae.

Nhân viên hậu đài đi đi lại lại dọn dẹp hậu trường, không ai đến làm phiền giấc ngủ của HyukJae, kể cả hắn. DongHae ngồi trên một chiếc ghế bên cạnh, suốt ba tiếng đồng không rời mắt khỏi HyukJae say sưa ngủ dù chỉ một khắc. Trong khoảng thời gian chờ cậu tỉnh giấc, DongHae suy nghĩ ra hàng trăm tình huống có khả năng diễn ra sau khi cậu thức dậy. Hắn chuẩn bị lời lẽ khéo léo để đáp lại phản ứng của cậu, kỹ càng giống như sắp sửa trình bày dự án với bên phía đối tác. DongHae không biết vì sao mình phải quan trọng cuộc tái kiến này như vậy, chẳng phải HyukJae năm năm trước cũng lén lút cắm cho hắn cặp sừng hay sao?

DongHae không rõ bản thân bị làm sao! Tại thời khắc tận mắt nhìn thấy gương mặt HyukJae, hắn cảm nhận rõ ràng niềm hân hoan tràn lan trong cơ thể, cảm giác quen thuộc ùa về giống như một cơn gió tạt ngang giữa cái nắng gay gắt giữa trưa hè, giống như một lò sưởi lép bép tiếng củi nứt trong đêm đông giá lạnh. Người duy nhất mang lại cho hắn cái thân thuộc này chỉ có mỗi HyukJae, cái cảm giác yên bình thoải mái như được trở về nhà. Đúng vậy, gặp được HyukJae, DongHae bất giác trút ra một hơi thở phào, an tâm cảm khái "mình cuối cùng cũng được trở về nhà rồi" dù nơi hắn đang đứng là Hong Kong đất khách quê người.

HyukJae ngủ thẳng giấc thức dậy, việc đầu tiên làm chính là kiểm tra điện thoại. Bỏ qua tất cả tin nhắn của sếp tổng và các đồng nghiệp, cậu trực tiếp bấm xem tin nhắn của con trai gửi cho cậu cách đây sáu giờ đồng hồ.

Hôm nay cậu bận việc không về nhà, Jeno ở nhà được bảo mẫu bán thời gian chăm ăn lo tắm, sau khi cô ấy hết giờ làm liền ôm theo ổ chăn qua nhà bác SiWon chơi đùa rồi ngủ cùng bé JaeMin. HyukJae nhìn tấm ảnh bé con chu mỏ kèm dòng nhắn nhủ "ba ba làm việc rồi nhanh đến đón Jeno nhé", trên môi kéo ra nụ cười ngọt ngào tận tâm can.

Tải ảnh về thư viện máy, HyukJae cất điện thoại vào túi quần liền đứng dậy duỗi người vươn vai. Ngọn đèn bên ngoài soi về phía này một mạt ánh sáng yếu ớt, trong màn đêm lờ mờ chợt sáng chợt tối, cậu phát hiện ở khu vực hậu đài còn có thêm sự hiện diện của một người. Trông cách ăn mặc cứng nhắc và vóc dáng cường tráng của người nọ, đoán chừng anh ta là nhân viên của tập đoàn địa ốc.

Spencer Lee ở công ty nổi tiếng làm người lãnh đạm khó kết thân, đối với các mối quan hệ không có lợi ích hay hỗ trợ cho công việc cậu càng phớt lờ chẳng buồn để tâm. Không một lời chào hỏi, cậu triệt để biến người nọ như tàng hình, ngửa mặt đánh một cái ngáp thật dài liền lục tìm giỏ của mình.

Lúc cậu đượm bước đi ra ngoài, người nọ cũng có động thái gấp gáp đứng phắt dậy, hơi lớn giọng gọi, "HyukJae!"

Đột nhiên bị một người lạ gọi thẳng tên thật, trong phút chốc HyukJae cảm thấy khó hiểu, lòng vẫn nghĩ rằng người vừa gọi cậu có thể là bạn thời đại học.

HyukJae mang theo thái độ hoan hỉ đón nhận cuộc hội ngộ quay người. Lúc nhìn rõ diện mạo của nam nhân, mặt cậu thoáng qua nét ngạc nhiên liền nhanh chóng biến mất, thay vào đó là vẻ bất đắc dĩ phì cười.

Ngủ một giấc thức dậy liền gặp lại tình cũ. Cho đến khi DongHae một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời mình, thời điểm này HyukJae mới ngỡ ngàng, chợt nhận ra năm năm kể từ ngày hai người chia tay cho đến nay trôi qua nhanh giống như một thoáng ngủ gật. Ngắn quá nên cậu chưa kịp cảm nhận được sự nhớ nhung, chưa trải nghiệm được cái cảm xúc dằn xé vì yêu quá hóa hận. Thậm chí thời gian qua nhanh đến nỗi cậu chưa kịp nghĩ tới việc tâm trạng cậu sẽ như thế nào nếu một ngày nào đó gặp lại DongHae.

Giờ đây đối diện với hắn, liệu cậu có nên bắt chước theo mấy tình tiết hay xuất hiện trên phim không? Gặp lại hắn, cậu liền thương tâm tích tụ trong lòng suốt năm năm sẽ vỡ òa thành nước mắt? Hay cậu sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt bi phẫn vì năm đó hắn đã bỏ rơi cậu? Hoặc là cậu sẽ hoảng sợ, lập tức về nhà, bế con trai rồi chuyển nhà đến một nơi khác để trốn tránh hắn?

HyukJae không biết!

Cậu hoàn toàn không cảm nhận được điều gì cả!

Không bối rối, không hoảng hốt, cũng không có một điểm đau lòng.

Tâm HyukJae lúc này tựa như mặt hồ, yên lặng và trống rỗng. Bỗng cậu thấy bản thân mình như bừng tỉnh sau một cơn mộng mị, tâm tại khoảnh khắc này lại bình tĩnh đến mức có thể không chút ngượng miệng nhẹ nhàng nói ra câu, "Hờ hờ, DongHae, đã lâu không gặp!"

DongHae chuẩn bị đủ mọi loại kịch bản, đến cuối cùng phản ứng của HyukJae lại đi ngược với mọi dự tính. Sau một trận đấu tranh tư tưởng suốt ba tiếng đồng hồ, hắn không hiểu nổi mình, lại càng không hiểu thấu tâm tư của cậu.

Giữa dòng đời xuôi ngược nơi xứ lạ HyukJae bất ngờ gặp lại hắn, cậu chẳng những không tức giận, tủi thân rưng rưng nước mắt sắp sửa bật khóc lại càng không. HyukJae ngây thơ, nhu nhược, dễ cười mau nước mắt của năm năm trước đã mất rồi! HyukJae của hiện tại đứng trước mặt hắn là một thanh niên điềm đạm, miệng luôn có nét gợn cười nhưng mang đến cho hắn một loại cảm giác vô vàn xa cách.

Nhìn thái độ bình tĩnh đối mặt không chút trốn tránh của HyukJae, lại còn giơ hai ngón tay say hi chào hắn, DongHae trong lòng rối loạn, lời tiếp theo không biết nên nói như thế nào. Chợt nhớ lại buổi chiều trong nhà cậu còn có một cô gái, nét mặt lo lắng cho Jeno của cô ấy cũng không phải là giả, DongHae lúc này mới nhận ra rằng bấy lâu nay chỉ có hắn ôm mối bận lòng.

Hiện thực này không phải là kịch bản phim truyền hình biên soạn theo mô típ, HyukJae cũng không phải là nữ chính lén lút sinh con rồi ôm đau khổ trốn tránh nam chính. Cậu là nam, cậu có thể có đứa con của chính cậu... cùng một người phụ nữ khác. Dẫu trong quá khứ hai người có yêu nhau điên cuồng đi chăng nữa, khi chia tay hắn, cậu vẫn có quyền xây dựng tổ ấm của riêng cậu.

Cõi lòng dâng lên một cỗ chua chát, năm năm trời hắn không ngại chi tiền ráo riết tìm người, cuối cùng là để nhìn người ta hạnh phúc cùng người khác thế này hay sao?

Lời cầu xin ủy mị của HyukJae năm đó một lần nữa văng vẳng trong tâm thức hắn. Hắn thừa nhận rằng bản thân hắn đang hối hận. Phải chi năm đó hắn chiều theo ý HyukJae, không chia tay cậu và duy trì mối quan hệ giữa hai người thì có phải bây giờ cậu vẫn đang thân mật quấn quýt bên hắn như một chú mèo nhỏ hay không?

Hạ tiện!

Hai chữ năm năm trước hắn dùng để nhục mạ HyukJae, hôm nay hắn dùng chính hai từ đó để phỉ nhổ bản thân mình.

DongHae đứng ngược sáng nên HyukJae không nhìn ra khổ sở trong mắt hắn. Cậu cơ bản cũng không quan tâm hắn hiện tại đang cảm thấy như thế nào? Với điệu bộ nghiêng mặt tránh đi không nhìn đến cậu này của hắn, đoán chừng cao hứng trong hắn bị sự xuất hiện của cậu phá hư rồi đi?

"Ầy... Lại để anh chướng mắt rồi! Yên tâm a, em ngay lập tức phắn đi đây!" HyukJae thấy DongHae không ừ hử hưởng ứng câu chào hỏi của mình liền nhún vai muốn xoay người rời đi.

Chịu! Trong tình huống này, cậu nên thức thời chuồn trước khi hắn gọi đám vệ sĩ đến xách cổ cậu ném đi chỗ khác như xách đầu một con chó ghẻ. Bị đối xử như vậy thì làm sao cậu xứng làm ba ba của Jeno nữa đây?

Nhìn HyukJae lật đật bỏ đi chỗ khác, DongHae cũng trở nên gấp gáp gọi, "HyukJae!"

"Spencer Lee!" HyukJae không dừng bước chân, chỉ khẽ nghiêng vai nhắc hắn gọi đúng tên mình rồi ngoảnh mặt đi thẳng ra ngoài.

"HyukJae!" Hắn cố tình không sửa, vẫn một mực hô cái tên HyukJae quen thuộc, gọi với theo.

Và một điều hiển nhiên là HyukJae lạnh lùng làm như chẳng quen biết hắn, không hề quay lại.

Phải gọi cậu là Spencer sao? Cậu không cho phép hắn gọi cái tên năm đó, cái tên hắn gọi cậu khi nói những lời yêu đương đường mật, cũng là cái tên mà hắn nhấn mạnh trong từng câu mắng nhiếc rủa xả của mình. Hôm nay, hắn lấy đâu ra cái quyền được gọi tên cậu?

HyukJae đi về phía các anh em đang tụ lại một chỗ chia nhau phần ăn khuya sau khi công tác dọn dẹp gần như hoàn thành.

Dõi theo bóng lưng càng lúc càng xa của cậu, DongHae âm vực vừa đủ nói, "Anh đã gặp con trai của em! Bé con Jeno ấy, anh gặp nó tại nhà sách lớn ở trung tâm thương mại vào lúc chiều."

Đang yên đang lành bỗng dưng hắn nhắc đến Jeno, còn biết luôn bé con là con của cậu, HyukJae bất giác lạnh sống lưng, tay chân bỗng dưng sởn một trận gai ốc.

"Thì sao?" Cậu dừng lại cước bộ, quay người nhìn hắn trong bộ dáng ấp a ấp úng. HyukJae đợi mãi không thấy hắn nói lời tiếp theo, biểu tình 'chuyện của ba con tôi thì liên quan quái gì tới anh' nghiêng đầu vặn hỏi.

Sau đó hắn liền nghiêm giọng khẳng định 'Jeno là con tôi' hay gì? Hờ hờ, cuộc sống đâu có dễ dàng quá vậy!

Bị HyukJae đem thành người dưng mà đối xử, DongHae trong lòng ngũ vị tạp trần, tự nhủ một lúc mới can đảm mở lời, "Chỉ là, anh cảm thấy con của em thật... đáng yêu! Lúc mới gặp bé con, anh liền cảm thấy nó thật thân thương, cho đến khi biết được ba ba của nó là em thì anh rốt cuộc cũng hiểu được loại cảm giác kỳ diệu đó xuất phát từ đâu!"

"Khoan đã!" HyukJae nghe lập luận của hắn thật nực cười, "Aiden là con của em cùng việc anh cảm thấy yêu thương nó thì có liên quan gì với nhau sao?" Cái ngữ khí này của hắn là muốn chơi trò nối lại tình xưa sao?

Dù vẫn xưng hô anh-em có chừng mực nhưng việc HyukJae không cho phép hắn gọi tên thật của cậu và tên thân mật của con trai đã chứng tỏ hiện tại cậu chỉ xem hắn như đối tượng xã giao bình thường chứ không phải là người yêu cũ. Kẹt trong tình huống này hắn nên vui hay nên buồn đây?

"Em không nghĩ đó là định mệnh đã an bày như vậy sao?" Đi một vòng lớn như vậy, hai người vẫn có thể tương kiến tương phùng.

Cậu đưa tay vỗ vỗ trán, dở khóc dở cười nói với hắn, "DongHae, anh lại nói đùa nữa đó hả? Giữa hai thằng đàn ông thì làm gì có định mệnh? Dù cho năm đó hai chúng ta quen biết nhau, ở trên giường phịch nhau không phải vài ba lần nhưng như anh nói, anh không phải đồng tính, anh quen em chỉ vì cảm xúc nhất thời và anh đơn thuần chỉ coi chuyện tình cảm giữa anh và em là một cuộc vui chóng vánh. Anh có gia đình của anh và em... ừm thì... cũng có gia đình của em, giữa chúng ta không thể gọi là định mệnh, cho nên hãy xem cuộc gặp gỡ hôm nay đơn thuần giống như những người bạn cũ gặp lại nhau để nhẹ lòng hơn anh nhé." HyukJae nói hết lời liền giật mình không dám tin cậu thật sự đã đem những câu nói mà DongHae dùng để tổn thương cậu thốt thành lời, đem nỗi đau từng ám ảnh cậu trong từng giấc ngủ một lần nữa trôi chảy nhắc lại.

Không phải năm đó vì những lời này mà cậu thương tâm, ngày khóc đêm khóc gần như chết đi sống lại hay sao? Năm năm cậu chôn nó vào dĩ vãng, đến hôm nay nhớ lại vì sao bản thân lại bình tĩnh nhường này. Đau xót cùng nghẹn ngào ở trong ngực từ bao giờ đã biến mất?

HyukJae tay đè trên ngực trái, cậu thực sự hoảng hốt. Không phải hoảng hốt vì DongHae, mà là vì nội tâm khác lạ của chính mình.

DongHae nghe cậu nhắc lại chuyện cũ, cõi lòng dấy lên một cỗ chua chát, "Anh không có con."

Dù là trước hay sau khi chia tay HyukJae, DongHae từ lúc thành niên đã không có hứng thú với phụ nữ. Ba lần hôn nhân đỗ vỡ, hắn tuyệt vọng thừa nhận số phận bi thảm rằng đời này hắn sẽ không có con. Cầu thần khấn Phật đỏ mắt cầu một mụn con nhưng bản năng lại không lên được với phụ nữ, việc này kể ra không khéo lại bị người đời cười đến chết.

"Vậy... Vậy sao?" HyukJae nghe hắn giải bày, gật gù như hiểu được tâm sự của hắn, chân thành an ủi, "Anh cũng đừng lo lắng! Em có quen một người bạn là bác sĩ đông y, cậu ấy rất giỏi, có lẽ sẽ giúp được vấn đề khó nói của anh."

HyukJae hiểu ý hắn lại cố tình bàn ra, DongHae hít sâu một hơi trấn định bản thân, trịnh trọng nói, "Anh ly hôn rồi!"

HyukJae trong lòng âm thầm ồ lên một tiếng.

DongHae ly hôn rồi sao? Hắn ly hôn thì liên quan gì đến cậu?

Cậu thấy nhớ con trai, cậu chỉ muốn nhanh chóng về nhà ôm cu con nhà cậu đánh một giấc tới trưa.

Không kiên nhẫn nói chuyện vòng vo với hắn, HyukJae hắng giọng hai tiếng, "DongHae, em biết không phải khi không mà anh nói vấn đề này với em, hay là thẳng thắn một chút, anh muốn gì ở em?"

Một người từng bị hắn chướng mắt đành đoạn sút đi không chút thương tiếc vào năm năm trước, hôm nay tái ngộ, hắn muốn gì ở một người mà hắn nghĩ rằng đã có vợ con?

DongHae mấp máy, "Anh muốn xin phép em cho anh đến thăm Jeno-"

"Aiden!"

"Ừm... thăm Aiden mỗi khi anh sang đây công tác được hay không?" Lee DongHae hắn sống ba mươi lăm năm trên đời, chưa bao giờ hắn để bản thân quỵ lụy đến mức này.

Một bé con Jeno đã có lí do làm hắn lưu luyến, nay lại có thêm một HyukJae khiến hắn càng không muốn rời khỏi nơi này. Hắn sợ khi hắn trở về Hàn Quốc, đến lúc sang đây thì người mở cửa nhà HyukJae là chủ nhân mới, còn hai ba con cậu biến mất không thấy tăm hơi. Nghĩ đến viễn cảnh đó thôi, hắn liền thấy tương lai là những ngày tháng mù mịt.

HyukJae trầm ngâm một lúc rồi phũ phàng đáp, "Không!" Nhìn vẻ mặt thất vọng của hắn, cậu lại nói, "Ai biết được anh có vì ham con trai quá mà bắt cóc con của em hay không a?" Cậu cảm thấy bất an khi để con trai thân cận với hắn, hay đó chỉ là thành kiến của cậu đối với hắn?

Bị HyukJae đưa vào danh sách kẻ xấu nên tránh, DongHae có điểm thất thố phản bác, "Đương nhiên không, chuyện năm đó là anh hèn hạ thật, nhưng sẽ không bao giờ làm ra chuyện xấu xa đó! Với lại..." Nói đến đây, giọng hắn như nghẹn lại, "... Anh cũng không phải là bố của Je- Aiden, bắt cóc được nó, chỉ làm nó ghét anh thôi."

Nghĩ đến một ngày nào đó Jeno ghét bỏ mình, DongHae thập phần khổ sở. Thứ cảm giác bứt rứt bi thảm gấp trăm ngàn lần khi bị người khác phản bội. Hắn không biết vì sao bản thân lại ưu ái đứa nhỏ đó như vậy, cứ cho đó là con của HyukJae nên hắn mến tay mến chân. Nhưng ngay từ lần gặp đầu tiên, tận sâu trong lương tâm hắn như có người mách bảo rằng phải hộ tống bên cạnh Jeno, phải nhất mực yêu thương nó, phải liều mạng để bảo bọc nó. Thứ tình cảm mãnh liệt mà thiêng liêng này, hắn chưa lần nào được nếm trải.

Nhìn người đàn ông năm xưa cậu xem như cả nguồn sống ngày hôm nay tự mình xuống nước cầu xin sự đồng thuận của cậu, hình tượng tinh anh của hắn trong tim cậu hoàn toàn sụp đổ. HyukJae trào phúng tự hỏi, nếu năm đó nhìn được bộ dạng thất thố DongHae như lúc này, thì cậu sẽ khinh thường hắn hay sẽ càng thêm thương hắn?

Thật không may cho DongHae khi hắn đã tự tay giết chết Lee HyukJae khờ dại của năm đó. HyukJae của hôm nay khi nhìn thấy hắn bi lụy, đáy lòng rét lạnh như vực băng thầm tự hỏi bộ dáng thiếu khí phách của hắn liệu có xứng đáng làm bố của Jeno không?

Chẳng cần suy xét, câu trả lời đã quá rõ ràng! Hắn hoàn toàn không xứng!

HyukJae định bỏ ngoài tai lời thỉnh cầu của hắn. Trong khoảnh khắc muốn lờ đi, cậu bỗng nhớ lại thời điểm cùng cu con nhà cậu nói chuyện vào buổi chiều hôm qua.

Sau khi trốn đi nhà sách mua sách tô màu động vật làm HyukJae và bảo mẫu hoảng loạn một hồi, Jeno thấy cậu hớt hãi bỏ công tác vội vã chạy về nhà liền bày ra đôi mắt cún con sà vào lòng cậu, hồ hởi kể cho cậu nghe về một bác người nước ngoài tốt bụng nó gặp ở nhà sách.

Jeno hai tay ôm cổ cậu, miệng tíu tít nói chuyện như một chú chim nhỏ, "Ba ba biết không? Bác ấy thật cao to, còn có cánh tay bự như Đội trưởng Mỹ, lúc bác ấy bế con, con thấy mình không sợ gì cả, còn cảm thấy mình rất là oách!"

HyukJae nhớ lại đôi mắt ngây thơ của Jeno hấp háy ý cười khi kể về DongHae mà nó mới gặp lần đầu, sâu xa trong miền ký ức vọng về thắc mắc của Jeno từng hỏi cậu, bé con hỏi "Vì sao nhà ai cũng có ba người còn nhà mình chỉ có con và ba ba thôi a?" Lúc đó cậu đã trả lời gì nhỉ? Cậu nói với con rằng, "Nhà mình cũng có ba người, chỉ là bố phải đi làm ở một nơi rất xa không thể về nhà được."

Lòng của HyukJae từ lúc đầu không hề có ý định chối bỏ cội nguồn của Jeno, bởi vì cậu không muốn con của mình bị thiếu thốn tình thương của thân sinh giống như cậu.

"Có thể đến thăm hay không thì phải tùy vào Aiden, Aiden thích anh, anh liền có thể." HyukJae lặng người một lúc, sau đó một câu nói ban cho hắn hi vọng.

Được HyukJae chấp thuận, DongHae vui như mở cờ trong bụng, "Cảm ơn em!"

"Còn nữa, khi anh đến thăm thằng bé, hãy là anh của năm năm trước! Anh của hiện tại, em không vừa mắt!" Cậu không muốn bố của con mình có bộ dạng khó coi như ngày hôm nay.

"Được!" DongHae không cần nghĩ ngợi ngay lập tức gật đầu đáp ứng yêu cầu của HyukJae.

Chuyện hắn còn muốn nói đành giữ lại để ngồi lại hỏi rõ sau. HyukJae không tiếp tục day dưa, thấy điều hắn muốn nói đã nói xong liền dứt khoát đi về lối thoát hiểm xuống hầm để xe, tự mình lái xe về nhà.

Đợi khi HyukJae đã đi khỏi, hắn lập tức gọi điện cho trợ lý Oh, đem chuyến bay trở về Hàn Quốc vào sáng sớm hôm nay thành thành chuyến muộn nhất mặc kệ cậu chàng bên ôm một đầu nghi hoặc bởi thay đổi đột ngột của hắn.

DongHae trở về khách sạn thì trời đã hừng đông sáng. Gặp được HyukJae, hắn tựa như được tiếp vào một nguồn năng lượng cực đại. Tuy đêm qua thức trắng nhưng hắn không hề thấy mệt mỏi.

HyukJae năm năm trước từng ở sau lưng hắn làm chuyện xấu, nhưng hắn thẳng thừng gạt qua một bên chẳng buồn chấp nhất. Nghĩ đến việc chút nữa được đến nhà gặp bé con Jeno và HyukJae của mình, lòng DongHae không khỏi háo hức cùng chờ mong.

Cho phép trợ lý về nước trước, DongHae dùng hơn nửa buổi sáng để đi dạo một vòng trong trung tâm thương mại.

Đầu tiên hắn vào khu bán đồ chơi của trẻ em chọn quà cho Jeno. Vốn không biết bé con có sở thích ra sao, đặc biệt yêu thích món nào nên DongHae thấy bất kỳ thứ gì phù hợp với bé trai liền mua mỗi loại một thứ. Lúc mang ra quầy thanh toán, những ông bố bà mẹ mua sắm xung quanh nhìn một núi đồ chơi đắt tiền mà DongHae bưng ra liền nhịn không được mắt O mồm A trầm trồ một trận. Có người thầm hâm mộ hắn là người bố biết đem đến cho con những đãi ngộ tốt nhất, cũng có người phán xét hắn là mẫu ông bố sẽ chiều hư con cái.

DongHae chẳng quan tâm người ngoài nghĩ gì về mình. Dưới ánh mắt xét nét của mọi người, hắn chẳng những không thấy ngại mà còn ưỡn ngực, vẻ mặt tươi cười đầy tự hào.

Hắn đang đi mua đồ chơi cho Jeno yêu mến của hắn! DongHae nghĩ đến cảnh thằng bé thấy được núi đồ chơi này, giọng ngọt ngào gọi lớn "Bác ơi!" liền cao hứng không nguôi!

Thuê một chiếc xe bán tải, DongHae sẽ tự mình mang quà đến tặng bé con. Suốt chặn đường lái xe đến tiểu khu nơi ba con HyukJae đang sống, hắn cứ cười tủm tỉm một mình. Đã rất lâu rồi hắn mới được vui vẻ nhiều đến thế!

.

.

- Hết chương 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro