Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau, Hàn Quốc...

DongHae có chuyến công tác một tuần ở Nhật Bản. Tuy nhiên vừa ở chưa đến ba ngày, công việc ở chi nhánh mới an bày chưa xong, hắn đã vội vã trở về Hàn Quốc.

Người ở nhà gọi điện báo tin, phu nhân không biết mình có thai, đi đứng bất cẩn tự đem mình té ngã, đứa bé không giữ lại được. Lão phu nhân từ khi biết chuyện đến giờ gào khóc thương tiếc đứa cháu không thôi, khóc đến ngất xỉu, ngất xỉu rồi tỉnh, tỉnh rồi lại khóc đến ngất. Lão gia một lần nữa nghe tin đứa cháu cưng chưa nhìn được mặt mũi chết non trong bụng mẹ, chỉ biết quỳ trước bàn thờ gia tiên trong từ đường, tự mình dằn vặt, "Ông bà tổ tiên, là con đã tạo nghiệp gì mà để cho DongHae phải gánh báo ứng? Chỉ cầu cho cuộc sống sau này của nó yên ổn, vợ chồng hạnh phúc, con cái đề huề mà sao lại khó thế này?"

DongHae nhìn ba gục mặt vào hai lòng bàn tay lặng lẽ rơi nước mắt, ruột gan hắn đau như đứt thành từng đoạn. Khép lại cửa từ đường, hắn bậm môi hít sâu kìm lại nỗi xót xa, trong lòng thầm tạ tội. Này không phải lỗi của ba mẹ, này là nghiệp chướng hắn phải trả.

Không trở lại phòng để an ủi cô vợ đang khóc như chết đi sống lại sau khi biết mình sảy thai, DongHae bần thần ngồi ở bàn trà trong thư phòng. Hắn đang chờ một nguyên nhân cụ thể, một nguyên nhân tuyệt đối chính xác cho sự việc đáng tiếc lần này.

"Jo KyuHyun, cậu nói xem, nguyên nhân sảy thai lần này, không phải là do phá thai nhiều lần để lại hậu quả đi?"

Đây chính là cái nguyên nhân chó má mà người vợ thứ hai của hắn đậu thai ba lần mà không giữ được cả ba. Nếu cô vợ thứ ba này cũng như vậy, thì... DongHae không còn lời nào để nói, đưa tay vuốt mặt tìm lại chút tỉnh táo.

KyuHyun có điểm khó xử, không dám nhìn bộ dạng hiện tại của DongHae, thành thật báo, "Phu nhân thật sự chưa từng trải qua loại phẫu thuật đó."

Một lời xác nhận này, DongHae giống như bớt đi một phần mỉa mai, "Tôi có nên cho đây là may mắn không nhỉ? May mắn vì lần này tôi không bị người tôi phải gọi là vợ lừa dối như hai lần trước? May mắn vì lần này sảy thai là do cô ấy thật sự bất cẩn té ngã, chứ không phải-"

"Phu nhân chỉ sơ sẩy trượt chân, không hẳn là té ngã, nhưng do trước đó có trải qua ân ái không kiêng dè dẫn đến tình trạng trục thai, sau đó lại bị tác động bên ngoài cùng với tâm lý căng thẳng cho nên..." KyuHyun không để DongHae tự viễn, đem sự thật ngắt ngang lời hắn.

Báo cáo của KyuHyun nghe qua như sét đánh ngang tai, DongHae không dám tin hỏi lại một lần nữa, "Cậu vừa nói cái gì?"

"Vì đã có hiện tượng trục thai, sau đó lại bị dọa sợ bởi cú trượt chân nên dẫn đến sảy thai."

DongHae vo chặt nắm tay, "Tôi không hỏi việc này, tôi muốn cậu nói lại nguyên nhân cô ta bị trục thai."

"Kia..."

"Nói!"

Có linh cảm lời y sắp nói ra sẽ khiến Lee gia một lần nữa dậy lên sóng gió, KyuHyun chậm rãi thối lui về phía cửa định chuồn êm ra ngoài liền bị một tiếng quát của hắn làm cho tay chân run rẩy.

Nuốt nuốt nước bọt thấm giọng, KyuHyun lắp bắp xác nhận, "Là, là, là ân ái mạnh bạo mà-"

Rầm

DongHae không đợi KyuHyun nói hết câu, cơn giận lên đến đỉnh điểm liền bộc phát ra ngoài, một cái vung tay đập mạnh lên bàn trà trong thư phòng.

Cái gì mà ân ái mạnh bạo? Hai tháng nay hắn không động đến ả ta, vậy thì hôm qua ả ta cùng ai ân ái mạnh bạo?

Hắn hai mắt giăng đầy tơ máu lườm KyuHyun, lạnh giọng đuổi người, "Cậu, ra ngoài!"

KyuHyun trong lòng hoang mang rối loạn nhìn DongHae giống như sắp sửa hóa bạo long, y không biết lý do vì sao hắn lại trở nên hung hăng như vậy. Là hắn đang nội tâm dằn xé vì đêm qua không nhẹ nhàng với phu nhân sao? Cơ mà cái biểu hiện nghiến răng nghiến lợi căm phẫn này, cùng với gân xanh cộm đầy trán của hắn, nhìn thế nào cũng không giống như đang ân hận tự trách.

DongHae bộ dạng sắp ăn thịt người, KyuHyun có mười cái mạng cũng không dám nán lại thêm một giây nào. Cẩn dực đặt bệnh án của phu nhân lên bàn trà, y như hận không thể vắt dò lên cổ mà bỏ chạy.

Không còn người ngoài ở trong phòng, DongHae phẫn hận gào lên. Trong cơn giận không thể nào khống chế hành động của bản thân, hắn gạt tay hất văng đồ vật ở trên bàn làm việc. Tay hắn chụp được món nào, không cần biết giá trị ra sao, toàn độ đều bị ném vỡ nát.

Đến lúc cơn thịnh nộ nguôi ngoai đôi phần, DongHae nhìn lại thư phòng từ lúc nào bị hắn phá thành một đống hỗn độn, hắn giống như một con rối dứt dây, lưng trượt men theo vách tường ngồi phịch dưới sàn nhà lạnh lẽo. Hắn tự mình nhớ lại những gì mình trải qua trong suốt ba năm rồi bật cười ngặt nghẽo.

Này thì lo ba mẹ bận lòng...

Này thì báo hiếu ba mẹ...

Này thì cưới vợ sinh con...

Để rồi kết quả ngày hôm nay hắn nhận là gì?

Ba năm ba người vợ, toàn những người phụ nữ trong ngoài bất nhất, ngoài mặt ra dáng đoan trang hiền thục, trong tư tưởng lại lệch lạc làm ra những chuyện bại hoại gia phong. Người thứ nhất quá khứ thác loạn, đến khi về Lee gia vẫn không quên thói ăn chơi hoang đàng chi địa; người thứ hai chịu sinh con lại có tiền sử phá thai nhiều lần, còn cả gan đục két Lee gia đem tiền nuôi tình cũ; còn người đang khóc thảm thiết kia thì diễn tròn vai vợ hiền dâu thảo nhưng cuối cùng cũng đội cho hắn một cái mũ xanh, sinh tánh mèo mã gà đồng.

Ba năm ba người vợ có gì lấy làm tự hào? Cưới vợ sinh con sao?

Ba năm ròng phải chịu đựng bao nhiêu nỗi thất vọng, ba của hắn vì lo rầu mà như già đi mười tuổi, mẹ của hắn vì không thể tin vào cái sự thật thê lương này mà đầu óc bắt đầu lú lẫn. Vậy còn hắn, tự hỏi suốt ba năm nay có được thứ gì? Vợ có cũng như không, ngày đêm hắn cầu con đỏ mắt chẳng thấy con đâu, thứ duy nhất ai nhìn cũng thấy rõ chính là cặp sừng cỡ đại ở trên đầu đây.

Bất lực ngửa đầu nhìn trần nhà, DongHae châm lên điếu thuốc, rít mạnh một hơi rồi phả ra luồng khói trắng lượn lờ trong không trung. Văng vẳng từ phía ngoài truyền đến tiếng khóc rắm rứt của nữ nhân kia, nghe vào tai hắn như một lời châm chọc.

Xem kìa! Cô ta còn chưa chịu xả vai diễn nữa!

Lục tìm trong đống đồ vật đổ vỡ trên sàn nhà, DongHae cầm lên chiếc điện thoại đã chằng chịt vết nứt trên màn hình không hoạt động được nữa vì bị va chạm mạnh mà chạm mạch dây nguồn.

Hắn mở cửa thư phòng, ra lệnh cho quản gia từ đầu vẫn đứng ở đó, "Lấy một cái điện thoại mới đến đây."

Quản gia gật đầu, theo lời hắn đi vào kho cất giữ đồ dùng một lúc rồi trở lại thư phòng với một chiếc điện thoại cùng dây sạc, "Bất ngờ nên tôi không kịp mua một chiếc mới, cậu chủ cảm phiền dùng tạm chiếc điện thoại cũ này qua đêm nay."

DongHae hời hợt đưa tay nhận lấy chiếc điện thoại cũ, trước khi cho quản gia rời khỏi phòng, hắn lạnh giọng phân phó, "Gọi người nhà của cô ấy đến mang người về!"

Hắn không muốn thấy bất kỳ người phụ nữ nào xuất hiện trong căn nhà này, hắn đã quá chán ngán với chuyện kết hôn sinh con. Đối với người khác đây là chuyện vui, nhưng với hắn sao chỉ có một màu ảm đạm nặng nề thế này?

Lần thứ ba trong đời của hắn nhấc máy gọi luật sư riêng bảo người chuẩn bị thủ tục ly hôn. Ba lần kết hôn, sống với nhau chưa đến nửa năm đã công bố tin ly dị. Chuyện này kể ra đúng là làm trò cười cho thiên hạ mà!

Sau khi an bày ổn thỏa với luật sư qua điện thoại, DongHae mệt mỏi ngã người trên lưng ghế, đến lúc này hắn mới để mắt đến chiếc điện thoại đang cầm trên tay - chiếc điện thoại biết tấn công hắn bằng hàng loạt tin nhắn thoại.

Gì đây? Thứ này không phải ba năm trước hắn đã cho người bỏ đi rồi sao?

DongHae nhìn con số tin nhắn thoại đã nhảy lên hàng ba trăm, trong lòng thầm cảm thán Lee HyukJae lấy đâu ra nhiều lời để nói thế này?

Thông báo không ngừng nhảy bong bong, nhiều đến nỗi điện thoại nóng hừng hực như sắp nổ mới chịu dừng lại.

Không đủ kiên nhẫn lướt trở lại tin nhắn thoại đầu tiên, DongHae tùy tiện nhấn vào một tin, ngay lập tức vang lên chất giọng trong trẻo của cậu, "DongHae, em biết là anh sẽ không gặp mặt em, nhưng mà em nhất định sẽ chờ được anh, em yêu anh." Được gửi vào trưa ngày 17 tháng 8 ba năm trước.

Hắn lại bấm một tin khác, giọng HyukJae trong thư thoại vẫn ngọt ngào như thuở hai người mới yêu, "DongHae, hôm nay áo anh không ai ủi sao? Có phải vẫn đang rất bận không? Nhớ nghỉ ngơi đầy đủ đó! Em yêu anh!" Được gửi vào sáng ngày 20 tháng 8 ba năm trước.

"DongHae, em cũng muốn vào lễ đường, muốn nhìn anh mặc lễ phục trông lịch lãm như thế nào, nhưng vệ sĩ nói anh ra lệnh cấm em xuất hiện. Em biết anh sẽ không đối xử với em vậy đâu, nhất định là anh có điều khó nói. Em hiểu mà, vì em yêu anh!" Được gửi vào ngày thành hôn của hắn, ngày đó hắn cho tất cả mọi người đến chúc phúc, chỉ trừ cậu.

"DongHae, em đã đợi ở sân bay đón anh về sau tuần trăng mật, nhưng sao trông anh không vui vậy? Chị ấy làm anh buồn sao?"

Ba năm nay có khi nào hắn vui vẻ đâu.

"DongHae, anh thật hốc hác, anh không khỏe sao?"

Cơ thể vẫn khỏe, chỉ là trong tâm chưa bao giờ được an yên.

"DongHae, hôm nay em có nấu sườn hầm kim chi cho bữa trưa, hôm nay chị ấy chuẩn bị cho anh món gì a?"

Ba năm nay không một ai dùng hết tâm ý chuẩn bị bữa ăn cho hắn như cậu đã từng.

"DongHae, gần đây mưa lớn, anh đừng để bị cảm đó!"

"DongHae, em nhớ anh quá! Khuya rồi, anh ngủ ngon! Em cũng ngủ ngon đây!"

"DongHae,..."

"DongHae,..."

"DongHae,..."

"..."

"..."

Tin nhắn vẫn đều đặn mỗi ngày ba tin kéo dài cho đến ngày HyukJae mất lí trí đến chặn xe của hắn.

Sau ngày hắn đề nghị chia tay, HyukJae giống như không thể kiểm soát được hành vi của mình, cậu giống như biến thành một người hâm mộ cuồng nhiệt ngày đêm theo đuôi hắn, bám riết hắn một cách điên rồ. Những ngày đó, hắn luôn nhìn cậu bằng ánh mắt dành cho những kẻ tâm thần, đầy khinh bỉ cùng phiền phức. Mỗi lần nghe những lời độc thoại đầy bi lụy của cậu qua hộp thư, DongHae quả thật không hiểu được vì sao HyukJae đã cùng người con gái khác phản bội hắn nhưng vẫn một mực diễn vai nạn nhân bị hắn hất hủi.

DongHae trong lòng thầm oán trách HyukJae giả nhân giả nghĩa, nhưng tay không tự chủ tiếp tục mở tất cả thư thoại được cậu gửi đến cách đây đã ba năm, trầm mặc cẩn thận lắng nghe từng tin, từng tin một.

Càng nghe, hắn càng cảm thấy mơ hồ, rõ ràng lòng hắn luôn canh cánh nỗi bi phẫn vì HyukJae lừa dối mình, sau ba năm sống trầy trật không một ngày yên ổn, ngay khi nghe lại giọng cậu, tâm can hắn sao lại tràn ngập hối tiếc cùng đau xót thế này?

Chia tay HyukJae, hắn không tìm được người nào hiểu hắn bằng cậu.

Chia tay HyukJae, hắn không tìm được người nào biết rõ thói quen của hắn bằng cậu.

Chia tay HyukJae, hắn chưa bao giờ được một bữa ăn tử tế.

Chia tay HyukJae, hắn cũng chưa bao giờ cảm thấy tâm mình được bình thản như khi ở cạnh cậu.

Chia tay HyukJae, cuộc sống hắn trở thành một mớ hỗn loạn.

Hắn đã liên lạc khắp nơi tìm tin tức về cậu dù mục đích chính là tìm để đánh cậu vì tội dám sau lưng hắn làm điều xằng bậy, thế nhưng ngoài thông tin về chuyến bay đến Osaka năm đó thì hoàn toàn không truy ra được manh mối nào nữa.

"DongHae, hay là chúng ta đừng chia tay có được không?"

Lời cầu xin của HyukJae năm đó chợt vọng lại trong trí nhớ. DongHae vùi mặt vào hai bắp tay, nằm úp sấp bất động trên bàn làm việc, trong lòng chua chát đắng cay hòa làm một, không rõ là tư vị gì?

Là luyến tiếc sao? Là hối hận sao?

.

.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro