Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DongHae tan sở về đến nhà, bụng như đang khua chiêng gióng trống réo ăn in ỏi. Đi thẳng một mạch xuống bếp tưởng rằng sẽ nhìn thấy một bữa cơm đã dọn sẵn, trái lại đập vào mắt chính là bãi chiến trường không người dọn. Chén bát hai hôm chưa rửa chất đầy một bồn bốc một mùi chua kinh tởm, bọc ni lông, bát dĩa nhựa dùng một lần tuỳ tiện dồn vào một góc, bồn rửa thịt cá từng đàn kiến thi nhau bu đen hực lên mùi hôi tanh tưởi, bàn ăn bằng kính trong suốt hiếm được lau nay đã ố đến mờ đục.

DongHae có tính xấu, hễ mỗi khi đói bụng sẽ cộc cằn cực điểm. Giờ đây đối diện với chiếc pizza còn thừa lại một góc tư, hắn liền bạo giận.

Kết hôn mới hơn hai tháng, nhưng hắn đã không nhìn lọt mắt nữ nhân này. Vừa kết thúc tuần trăng mật, cô ta lấy lý do ở chung với ba mẹ chồng làm ả cảm thấy áp lực khiến tinh thần không thoải mái sẽ ảnh hưởng đến việc mang thai, nằng nặc đòi hắn tách ba mẹ lớn tuổi ra ở riêng, sống một cuộc sống chỉ có hai vợ chồng.

Hắn những tưởng khi có nhà riêng, ả ta sẽ ở nhà vun vén tổ ấm, chăm lo gia đình. Nào ngờ mới hôm trước dọn vào nhà ở, ngay hôm sau cô ta liền mời đến một người giúp việc. Mà người giúp việc nọ mấy hôm trước trộm tiền bị phát hiện, hắn không chút khoan hồng báo cảnh sát tống bà ta đi. Đến hôm nay vẫn chưa thấy bên trung tâm việc làm giới thiệu người mới, nhà cửa lúc này từ phòng khách đến phòng bếp nhìn đâu cũng đều là rác, còn cô vợ quý hóa thì đi mua sắm cùng bạn bè từ sáng đến giờ còn chưa chịu về.

Việc kinh doanh không rành, việc nhà cửa cũng chẳng xong, theo thông tin tình báo mới nhất mà thám tử gửi đến hắn phát hiện ả ta đặt vòng tránh thai từ năm mười tám tuổi, quá khứ từng ngủ với không dưới ba người, hình ảnh cô ta dùng thuốc kích thích cùng một nhóm người mở tiệc quan hệ thác loạn còn bị quay lại và tung lên các diễn đàn phim đen. Nhìn người mà hắn phải gọi là vợ trong đoạn phim hơn ba triệu lượt xem đăng cách đây hơn một năm, cô ta vẻ mặt đê mê giữa khói thuốc mù mịt, cơ thể lõa lồ chủ động tìm hơi đàn ông giữa buổi tiệc dâm tiện, DongHae tức đến gân nổi đầy đầu, một cú đấm làm nứt đôi mặt bàn ăn.

Lee gia không thể chấp nhận được loại con dâu phá vỡ thuần phong mỹ tục. Hắn nhất định không để con của mình được sinh ra bởi một người phụ nữ hạ tiện như cô ả.

Gọi điện cho luật sư riêng, DongHae cung cấp toàn bộ bằng chứng, lệnh y lập tức chuẩn bị thủ tục ly hôn.

Cuộc gọi với luật sư kết thúc chưa lâu, công ty con ở Đài Loan gọi đến.

"Thưa sếp, thực tập sinh mà sếp tâm đắc giới thiệu đã qua mười lăm ngày chưa thấy đến báo danh, vậy hồ sơ-"

"Thực tập sinh gì?" Hắn tâm đắc giới thiệu ai cơ?

"Thưa sếp, là nam sinh viên Lee HyukJae ạ! Hồ sơ của cậu ấy có kèm theo thư đề xuất của sếp, nhưng hôm nay đã quá hạn báo danh, trường hợp này em giải quyết như những trường hợp thông thường được không ạ?"

Trường hợp này với cả trường hợp thông thường là ý gì? Ý muốn nói hắn mở cửa sau sao?

Hắn lạnh giọng trả lời, "Không đến thì cứ chiếu theo lệ mà làm!"

Phí công hắn chú trọng năng lực của HyukJae, vốn dĩ hắn không phải không để tâm đến cậu, bởi cậu là nam nhân cho nên nói thế nào cũng khó có thể giúp hắn sinh cháu trai cho ba mẹ hắn bế bồng. DongHae cũng không phải tuyệt tình chặn mọi đường sống của cậu, còn hào phóng đến mức cho cậu cơ hội làm việc và thăng tiến trong một công ty chi nhánh trực thuộc tập đoàn của hắn. Vì không muốn cậu càng quấy đến cuộc sống của mình, hắn mới đưa cậu đến chi nhánh ở Đài Loan, cách xa hắn một chút. Giờ thì tốt rồi, cậu chẳng những không nghe theo an bày của hắn, đồng thời còn làm ảnh hưởng đến uy tín của hắn.

E là con người này muốn gặp hắn đến phát điên rồi đi? Chẳng phải mới hai tháng trước còn mất trí chặn đầu xe của hắn bảo rằng cậu có thể sinh con cho hắn hay sao? Lần này nhất định Lee HyukJae lại bày trò. Nếu đã như vậy, hắn cần gặp cậu đối chất chấm dứt mọi chuyện.

Lee DongHae hắn tự cho bản thân mình là cầm được sẽ buông được, không ngờ lại có người cũng biết buông, mà còn buông một cách tàn nhẫn hơn cả hắn.

Sáng hôm sau, DongHae đến nhà HyukJae. Ổ khóa ở cổng đã thay mới, hắn mất kiên nhẫn bấm hai hồi chuông, đứng tựa cửa đợi hơn năm phút mới nghe tiếng then cài cổng cót két kêu lên. DongHae xẵng giọng định lớn tiếng quát nhưng khi quay sang chợt phát hiện người mở cổng lại là một phụ nữ lạ mặt hắn chưa từng gặp qua.

Người phụ nữ đó cho hay rằng vợ chồng cô ấy đã mua lại ngôi nhà này từ HyukJae tính đến hôm nay đã gần một tháng. Hắn hỏi thăm liệu cô có biết cậu chuyển đi đâu không, người phụ nữ lắc đầu bảo không rõ. Cô ấy nghĩ hắn với chủ cũ của ngôi nhà là chỗ quen biết nên nhờ hắn trả lại một số thứ mà cậu để quên ở đây.

DongHae ngồi trong xe, mở ra hồ sơ khám sức khoẻ vừa rồi người phụ nữ đó đưa cho mình.

Không phải của HyukJae mà là của một cô gái người Trung Quốc nào đó tên EnHe*.

*恩赫 [ēn hè] : Ngân Hách

Bên trong còn có phiếu khám bệnh cùng một tấm phim siêu âm trắng đen. Đọc đến dòng kết luận trong bệnh án, DongHae trợn trừng hai mắt.

Thai nhi 6 tuần 2 ngày, chuẩn đoán bị suy dinh dưỡng, tim thai yếu, nguy cơ bị sảy thai trên 85%. Đề xuất của bác sĩ là bỏ thai để đảm bảo an toàn tính mạng cho người mẹ, thế nhưng người bố lại ký cam kết giữ thai và chấp thuận tự chịu trách nhiệm nếu xảy ra việc đáng tiếc. Mà điều làm hắn khiếp đảm ở đây, người bố này chính là Lee HyukJae, nét chữ thanh đậm rõ ràng này, hắn còn lầm đi đâu được nữa?

Ngày khám sức khoẻ chiếu theo hồ sơ là hai tháng trước tức là sau khi hai người chia tay được ba tuần, nói trắng ra chính là Lee HyukJae đã lén lút dan díu với cô gái tên EnHe này ngay trong thời gian đang cùng hắn qua lại. DongHae tính đến đây, liền căm tức đấm phình phịch vào vô lăng.

Tức chết Lee HyukJae, lúc còn quan hệ với hắn lại còn ra ngoài lang chạ với nữ nhân khác. Cả gan cắm cho hắn một cặp sừng còn làm vẻ đáng thường đến cầu xin hắn.

Nghĩ đến chuyện HyukJae ban ngày cùng nữ nhân mây mưa, tối đến lại dạng chân ở dưới thân hắn mà rên rỉ, DongHae gông cổ mắng lớn, "Địt mẹ Lee HyukJae, đừng để tôi bắt được cậu! Bằng không, tôi gặp một lần, tôi sẽ đập cậu thừa sống thiếu chết một lần."

Lần này Lee DongHae bị chọc đến máu điên trong người sôi lên sùng sục. Cho người truy lùng tin tức của HyukJae khắp nơi, mất cả tháng trời mới thu được một manh mối cụ thể.

Tên của cậu xuất hiện trong danh sách các hành khách của chuyến bay từ Hàn Quốc sang Osaka của Nhật Bản, tuy nhiên mấy tháng liền chưa thấy trở về. Hắn cho người gắt gao tìm kiếm nhưng chẳng có kết quả khả quan, ngay cả danh sách người nhập cư Nhật Bản trong năm nay hắn cũng đã xem qua vài bận. Nhất định không có là không có, Lee HyukJae cứ như vậy mà bốc hơi.

***

Choi SiWon chuẩn bị xong bài giảng cho tuần này liền trở về phòng ngủ. Trên giường của anh chễnh chệ một con nhộng thật lớn, đã hơn mười một giờ nhưng người nọ còn chưa chịu ngủ, mãi ôm chăn lăn qua lăn lại.

Đặt lưng nằm xuống, SiWon ôm người vào lòng, cản không cho lăn lăn lóc lóc nữa, chóng hết cả mặt.

Hôn lên trán người yêu hai ngụm, anh hỏi, "Sao mặt nhăn nhó như ị đùn vậy?"

KyuHyun mím mím môi, ra chiều không cam tâm, "Tiền bối, anh nói xem, em có phải học quá hoá điên rồi không?"

"Là sao? Lại có người chọc em à?"

KyuHyun trong lòng bực dọc, lật người nằm sấp lại, bàn tay chụp lấy cổ tay trái của SiWon, ngón tay thon dài chính xác đặt ngay mạch tượng của anh.

SiWon càng thêm khó hiểu, "Có chuyện gì vậy? Nói anh nghe, xem anh có giúp gì được em không."

KyuHyun đập đầu vùi mặt vào gối nằm, không cam tâm lầm bầm, "Đúng là em hoá điên mà! Cậu ấy là nam nhân, nhưng bằng một cách lạ kỳ nào đó em lại bắt ra mạch tượng tương tự của nữ nhân vừa qua thời kỳ sinh nở đang trong giai đoạn ở cử."

Sắc mặt của SiWon thoáng chốc đanh lại, "Em nói ai?"

KyuHyun sờ sờ râu của SiWon, thành thật khai báo, "Là cậu trai nhà đối diện với chúng ta á!"

"Em nói là HyukJae sao?

KyuHyun cảm thấy có điểm không đúng, hỏi vặn, "Anh biết cậu ấy sao?"

SiWon không lên tiếng, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của KyuHyun, thành thật gật đầu.

.

.

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro