Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DongHae sau buổi đàm phán với đối tác về việc hợp tác mới liền trở về tập đoàn chuẩn bị cho cuộc họp vào buổi chiều.

Đang lúc vùi đầu trong đống báo cáo tài chính được gửi lên từ các phòng ban, điện thoại chợt rung lên, danh tính người gọi đến hiển thị trên màn hình là vị hôn thê của hắn. DongHae thái độ không nóng không lạnh bắt máy, bên kia liền truyền đến giọng nữ nhân hào hứng nói chuyện.

Cô ấy đang cùng mẹ của hắn xem mẫu thiết kế tân phòng, muốn hỏi hắn thích thiết kế Âu hay Á, thích màu sắc như thế nào. Còn có bảo hắn chiều tan làm sớm cùng cô đi xem sảnh cưới, yêu cầu bên đó trang trí như thế nào cho hợp ý.

Chuẩn bị cho hôn sự đã vào giai đoạn bận rộn nhất. Đúng vậy, tuần sau hắn kết hôn, một hôn lễ gấp gáp như trả nợ quỷ thần.

DongHae ngữ điệu xa cách trả lời điện thoại, vừa định dặn dò cô ấy thêm vài chuyện thì điện thoại bỗng dưng nín bặt. Pin yếu nên điện thoại sập nguồn, trong phòng làm việc lại không có chui sạc.

Day day mi tâm, hắn kéo ra ngăn tủ con của bàn làm việc. Trong đó chứa không nhiều đồ, thứ duy nhất trơ trọi nằm giữa ngăn bàn là chiếc điện thoại hắn sử dụng riêng để liên lạc với HyukJae. Từ hôm chia tay cậu đến nay hắn cũng chưa động đến nó, suốt một tháng qua cứ như vậy mà khoá máy tắt nguồn quăng bừa ở chỗ này. Hiện tại có việc quan trọng mới bất đắc dĩ cần dùng đến nó.

Ting! Ting! Ting! ...! ...!

Vừa mở nguồn, ngay lập tức ập đến là một trận tấn công của hàng trăm thông báo nháy trên màn hình, tất cả chỉ đến từ một số điện thoại không được đặt tên.

DongHae không bận tâm để mắt đến chúng, thư thoại hay tin nhắn, hắn một cái cũng không có ý định đọc. Vào bàn phím nhập số bấm đúng số điện thoại của hôn thê, chưa kịp gọi đi thì điện thoại đã run lên từng chặp. Người biết được số máy của chiếc điện thoại này chỉ có thể là HyukJae.

Hắn dứt khoát quẹt nút đỏ từ chối cuộc gọi, nhưng vô tình cảm ứng nổi chứng lại biến thành ấn nút xanh.

Cuộc gọi vừa kết nối, bên kia liền truyền đến tiếng HyukJae reo lên, "DongHae, là em, là HyukJae a!"

"Tôi đã nói rồi, quan hệ của tôi và cậu từ ngày đó đã kết thúc rồi." DongHae lạnh giọng nói, "Cậu đừng cố chấp nữa, tôi không còn cảm giác với cậu."

Cả tháng nay, cậu cứ túc trực ở gần khuôn viên của tập đoàn hắn bày ra bộ dạng cầu thương hại, hắn vừa nhìn đã gai mắt.

HyukJae ngẩng đầu nhìn toà nhà cao mấy chục tầng trước mặt, nước mắt lại tuông ra, "Nhưng mà, DongHae, em nhớ anh quá, chúng ta có thể gặp nhau không? Một chút thôi! Không mấy, em đứng xa xa nhìn anh cũng được." HyukJae cũng không biết bản thân vì sao lại hạ tiện đến mức phải cầu xin được gặp hắn thế này.

Nghe HyukJae lời lẽ nhu nhược qua điện thoại, trong lòng hắn chợt dâng lên một trận bực dọc cùng khó chịu, nhẫn tâm nặng lời mắng nhiếc, "Tôi không muốn gặp mặt cậu! Lee HyukJae, cậu lớn rồi, cậu con mẹ nó phải biết cái gì cũng có giới hạn của nó chứ! Đừng khiến tôi càng thêm ghét cậu, ngoan ngoãn kết thúc tại đây để chừa chút thiện cảm lại cho nhau đi."

HyukJae quẹt nước mắt, khóc thút thít, "DongHae, đừng ghét em mà!" Nói đoạn, cậu nhớ ra việc gì đó, lại năn nỉ ỉ ôi, "DongHae, quần áo của anh còn để ở nhà em, mai mốt anh qua lấy lại nha." HyukJae viện đủ lý do, tìm hết mọi cách để được nhìn thấy anh dù chỉ là một phút.

DongHae tâm lạnh, giọng càng thêm lạnh phun ra ba chữ "Bỏ hết đi!"

Sau đó hắn mất kiên nhẫn, chẳng chút luyến lưu đành đoạn ngắt kết nối.

Thập phần khổ sở nhìn dòng chữ cuộc gọi kết thúc trên màn hình điện thoại, HyukJae đứng giữa trời trưa nắng đổ gay gắt đau lòng bật khóc tu tu. Mãi đến lúc bảo an của tập đoàn theo lời hắn đến xua đuổi cậu, HyukJae mới ngốc ngốc mà não nề lê bước rời đi.

***

DongHae đôi mắt đỏ sòng sọc, lời lẽ cay độc tàn nhẫn rủa sả HyukJae.

"Quái vật!!!"

"..."

"Tôi không muốn nhìn thấy loại người kinh tởm như cậu!"

"..."

"Lee HyukJae, cậu chính là một con quái vật!!!"

"..."

"Quái vật! Cậu là quái vật!

"Không, không phải, em không phải là quái vật!!!!!!!"

HyukJae trong cơn ác mộng thất kinh hét toáng, cơ thể theo phản xạ tự nhiên bật người ngồi dậy, hai mắt vì nỗi sợ hãi chưa nguôi ngoai mà trừng lớn, toàn thân cũng xuất ra từng trận mồ hôi thấm ướt cả lưng áo.

Lại chiêm bao thấy lại cảnh tượng ngày hôm đó!

Qua một hồi lâu trống ngực mới thôi dồn dập, lúc HyukJae khôi phục thần trí liền nhận ra bản thân vẫn ở trong căn phòng quen thuộc nhưng hai tháng nay lại trống trải lạnh lẽo đến lạ lùng.

Chợt tiếng sôi òn ọt trong dạ dày xé ngang sự tĩnh lặng, sờ sờ cái bụng xẹp lép như sắp sửa dính luôn vào lưng của mình, HyukJae cơ thể mệt mỏi, động tác lười nhác chậm rì rì mà rời giường.

Sau khi vệ sinh cá nhân, cậu lại tò tò đi vào gian bếp, định úp một bát mì ăn qua loa cho xong bữa sáng nhưng tủ thức ăn dự trữ đã sớm trống rỗng, tủ lạnh cũng chỉ có một đống chai nước lọc, trong nhà hiện tại quả thật không còn chút thức ăn.

HyukJae nhìn hai miếng bánh mì tươi còn thừa trên bàn ăn, quá đát mới một ngày nên ruột bánh mì còn chưa lên mốc, chỉ là hơi khô ráp. Cậu nhún vai, thầm nói đành vậy liền lấy bánh mì ăn kèm với đường, tạm bợ đối phó với cái bụng đói meo mốc. Ăn đồ quá đát một ngày thì đã sao? Cùng lắm là bắn vài đợt pháo bông là hết chuyện.

Ăn sáng xong đã sắp bảy giờ, HyukJae một tay ôm hổ bông, một tay kéo lê chiếc ghế tựa ra ngoài ban công của phòng khách. Đặt ghế ở cạnh lan can, HyukJae một lần nữa trở vào bếp lục tìm một chiếc kéo, ngoài ra còn đào ra được vài ba chậu sứ nhỏ nhỏ xinh xinh từ trong ngăn tủ đựng bát đĩa dự phòng.

Mặt trời lên, ánh nắng sớm đầu thu đã vơi bớt đôi phần gay gắt. Ở ngoài ban công khiêm tốn của nhà nọ, có một cậu trai trẻ văn nhược bắt ghế vừa ngồi phơi nắng, vừa tỉ mỉ chăm sóc những chậu sen đá đủ chủng loại. Trên đùi cậu dằn một bé hổ bông, trên lưng bé hổ bông là một chiếc điện thoại thi thoảng lại nháy lên một tin nhắn...

"HyukJae, hôm nay là thuyết trình cuối kỳ, sao cậu còn chưa đi học?"

"HyukJae, bài thu hoạch môn bối cảnh thực hành giảng viên bảo phải nộp tệp tài liệu gốc cho lớp trưởng tổng hợp, sao cậu chưa nộp lại vậy? Cậu làm JungWoo nổi điên rồi kìa!"

"Lee HyukJae, cậu không tham gia thảo luận nhóm lần nào nên tụi này báo cáo thầy là cho cậu rời nhóm rồi nha. Gần đây cậu quá vô trách nhiệm đi."

"HyukJae, điểm quá trình môn Cấu trúc và Bố cục sân khấu của cậu chỉ có 11.4% hà, thầy Ahn nhắn cậu ngày mai tiết ba đến phòng 506 khu D làm kiểm tra bù đó, tranh thủ nha"

"Hyuk Jae..."

"HyukJae..."

"Hyuk..."

"..."

Một cuộc gọi nối tiếp một cuộc gọi nữa từ những đồng học đang phát cáu không ngừng ập đến...

HyukJae căn bản không quan tâm họ đang nhắn nhủ, trách móc hay đay nghiến gì về mình, nhất mực tập trung dùng kéo tỉa những nhánh sen đá con nảy mầm từ thân sen mẹ ra một chiếc chậu mới. Tay cậu lấp đất trải sỏi, miệng nhỏ theo thói quen hư hư hát vu vơ một bài hát của một ca sĩ ít nổi tiếng. Mọi cử chỉ và hành động của HyukJae vẫn như trước kia chẳng có gì thay đổi, chỉ có điều đôi mắt cậu từ khi nào đã không còn cong lên ý cười, giai điệu ngâm nga cũng trở nên u ám não nề.

Có một dì hàng xóm dắt cún đi dạo ngang qua, thấy HyukJae sưởi nắng chăm cây, liền thân thiện chào hỏi, "Ây chà, HyukJae hôm nay rảnh rỗi thức sớm tỉa cây à?"

HyukJae không chút phản ứng, cũng không có dấu hiệu muốn đáp lại, ngay cả một cái nhấc mắt nhìn người nọ cũng lười. Cậu như kẻ mất hồn mãi đắm chìm trong thế giới của riêng mình.

Người phụ nữ kia thấy HyukJae vô lễ, cũng không có ý quở trách. Đứa nhỏ HyukJae này hơn một tháng nay không biết gặp phải thứ gì không sạch sẽ, cả ngày cứ thơ thơ thẩn thẩn như một cái xác không hồn. Bà ấy có chủ động quan tâm thăm hỏi đôi lần, nhưng đứa nhỏ này vẫn một mực không hé răng nói nửa chữ.

HyukJae hiện tại không giống với HyukJae vô ưu hay tươi cười mà bà quen biết bấy lâu, không biết có bị thứ gì ám theo không nữa. Nghĩ đến đây, người phụ nữ bỗng đánh một cái rùng mình, vội vội vàng vàng giục chú chó nhanh đi chỗ khác.

Mười giờ trưa, HyukJae chăm sóc xong đám sen đá liền lười biếng nằm dài trên sô pha xem phim truyền hình, trên màn ảnh nhỏ đang trình chiếu một bi kịch tình yêu của hai nhân vật chính. Trông hoàn cảnh của họ đau thương đấy, nếu là lúc trước xem những đoạn phim lâm li bi đát như thế này, cậu không khóc sưng hai mắt thì ủ dột mất tinh thần đến mấy hôm liền. Còn giờ đây, cảnh phim gây xúc động thật, nhưng HyukJae dẫu có cố nặn cũng không ra được một giọt nước mắt.

Bởi lẽ... vết thương trong lòng cậu đau đớn hơn bi kịch của bọn họ gấp vạn lần.

Chuông cửa chợt king koong vang lên, HyukJae tắt ti vi, bước chân thong thả đi ra mở cổng. Người đến là một bé gái khả ái, xinh xắn trong một bộ váy trắng muốt, mái tóc ngăn ngắn cài một chiếc băng đô in đầy dâu tây.

Cô bé tay cầm một chiếc kẹo mút, ánh mắt trong veo ngửa mặt nhìn cậu, giọng nói trẻ con lanh lảnh hỏi, "Anh ơi, đêm qua anh ngủ không ngon sao? Mắt anh đen thui như gấu trúc í."

HyukJae nét cười nhợt nhạt, cậu ngồi khuỵ gối để dễ dàng nói chuyện với cô bé, "Ừm, đêm qua, anh ngủ không ngon."

Hiếu kỳ tròn mắt, cô bé huơ huơ chiếc kẹo mút trước mặt cậu, ngây thơ lại hỏi, "Vì sao anh ngủ không ngon vậy?"

"Ừ thì..." HyukJae cầm lấy chiếc kẹo, bốc ra lớp vỏ bị chích keo cứng ngắt rồi trao lại kẹo cho cô bé, "Anh ngủ không được vì anh lo."

Bé con vừa ngậm kẹo, vừa nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, "Anh lo gì thế?"

Nhìn bà cụ non lắm chuyện đang tò mò trước mặt, cậu phì cười xoa đầu nó, "Anh lo, sau này anh đi rồi, không biết ai sẽ chăm sóc những chậu sen đá, sợ chúng sẽ chết mất."

Cô gái nhỏ nương theo đường nhìn của HyukJae trông qua mảnh sân nhỏ nhìn về phía ban công phòng khách, thật nhiều sen đá được trồng trong những chiếc chậu sứ đầy màu sắc được xếp đầy trên chiếc giàn tự thiết kế của HyukJae.

Cô bé thích thú oa lên một tiếng liền hứa, "Em, mẹ em và cả bố nữa, chắc chắn sẽ giúp anh chăm sóc chúng thật tốt. Anh đừng lo nữa nhé!"

HyukJae đáy mắt ngập nước, miệng có nặn ra nụ cười, vuốt lại mái tóc hơi rối của cô bé, "Công chúa nhỏ, anh cảm ơn em!"

.

.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro