Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng ngủ một mảnh tối om, chút ánh vàng ám trầm của đèn đường lọt qua rèm cửa sổ hắt trên sàn nhà những vệt sáng trải dài.

Tiếng kẽo kẹt trong màn đêm chậm rãi kêu đều đều dần trở nên gấp gáp. Trên chiếc giường đơn chật hẹp, hai thân thể trần trụi cùng nhau chen chúc. Hoà trong tiếng thể xác va chạm là tiếng thở dốc thoả mãn của nam nhân cùng mị thanh rên rỉ của người bị áp dưới thân.

Mê luyến quấn quýt...

Điên cuồng chiếm đoạt...

Thiếu niên bị lật úp sấp trên giường. Giữa những nhịp thúc đẩy thô bạo từ phía sau của mãnh nam nhân, cậu chật vật nắm lấy thành giường, cắn răng chịu đựng thứ cảm xúc đau đớn cùng thống khoái đan xen, cố gắng chống đỡ để người kia được tận hứng.

Cậu không biết lần làm tình này đã kéo dài bao lâu, không nhớ bản thân cậu đã bị nam nhân lật qua lật lại bao nhiêu tư thế, cậu chỉ biết thân thể mình bị xâm nhập đến độ không thể chống trụ được nữa. Mãi đến khi toàn thân cậu vì tình triều mà co rút, nam nhân mới hưng phấn gầm gừ, đem toàn bộ binh lực tiết vào bên trong cơ thể cậu.

Như bao lần, hắn lại không mang bảo hiểm!

Đã qua nửa đêm, HyukJae bị trận dính dấp ở hạ thể làm cho tỉnh giấc. Thần trí mơ màng định vươn tay bật đèn đầu giường, cậu thoáng ngỡ ngàng khi phát hiện người đàn ông vẫn còn nằm bên cạnh.

Hôm nay, DongHae qua đêm ở nhà cậu!

Trong bóng tối, nét mặt ngạc nhiên của HyukJae dần thả lỏng, đáy mắt chứa đựng muôn vàn yêu thương lẳng lặng ngắm nhìn vẻ đẹp phong trần của người đàn ông đang say ngủ. Suốt hai tuần, tập đoàn của DongHae bắt đầu triển khai dự án lớn, hắn vì vậy bị cuốn vào guồng quay công việc bề bộn mà chẳng tìm được một giấc ngủ nên thân. Chịu đựng áp lực công việc được đến tận hôm nay, hẳn là hắn đang mệt mỏi lắm! Gương mặt góc cạnh mới mấy ngày đã gầy xọp lại, râu cũng được dịp lún phún mọc xanh cả cằm.

HyukJae si mê ngắm nhìn người yêu đang say giấc, trái tim trong ngực đập rộn ràng vẫn như những ngày đầu tiên. Cậu yêu người đàn ông này, yêu đến điên cuồng. Cậu quyến luyến từng phút giây khi được ở cạnh hắn, những cái ôm của hắn dành cho cậu mang lại cảm giác an tâm đến lạ thường. Sự hiện diện của DongHae đã lấn át nỗi cô độc trong cậu, khiến cậu cảm nhận được sự tồn tại của bản thân giữa cuộc đời lạnh lùng vô cảm. Có hắn, cậu không còn bị lạc lỏng giữa thế giới bao la này.

Từ lúc còn là một đứa nhỏ cho đến khi trưởng thành, HyukJae mỗi ngày đều đơn độc trải qua. Một mình đi học, một mình về nhà, một mình nấu ăn, một mình đi xem phim chiếu rạp, ngay cả lúc sốt cao nhập viện cũng chỉ có một mình. HyukJae bơ vơ đến mức nếu lỡ một ngày cậu bỗng dưng biến mất thì e là cũng chả có người nào phát hiện ra. Vì vậy ngày DongHae chủ động ngỏ lời muốn cùng cậu bắt đầu chuyện yêu đương, HyukJae gần như đem hắn cùng đoạn tình cảm của hai người tôn sùng và hoàn toàn lệ thuộc vào nó.

Cậu không thể khống chế bản thân mà yêu hắn say đắm tựa như lỡ dùng chất gây nghiện, ngày một cuồng si gần như xem hắn trở thành nguồn sống, không tài nào dứt ra được. Cậu tham luyến thứ cảm xúc hắn mang đến cho cậu, những thứ cảm xúc mị hoặc lạ kỳ mà cậu chưa bao giờ được nếm trải.

Nhẹ nhàng đẩy cánh tay rắn chắc đang đặt trên eo mình, HyukJae động tác cẩn dực bước xuống giường nhằm tránh phá giấc ngủ của nam nhân. Cậu vào phòng tắm tự mình tẩy rửa thân thể, thứ kia của hắn không nên để lâu trong cơ thể cậu. Dùng dụng cụ vệ sinh chuyên dụng cố gắng loại bỏ sạch ái dịch chằng chịt bên trong cúc huyệt rồi bôi thuốc mỡ, lúc HyukJae xong việc trở ra, đồng hồ đã điểm hai giờ sáng, nam nhân ở trên giường cũng đã đổi tư thế nằm, nghiêng người vùi mặt vào gối đầu của cậu mà ngủ vù vù.

Len lén trèo lại vào phía bên trong giường, HyukJae chỉnh cánh tay nam nhân làm bản thân lọt thỏm trong lòng DongHae.

"DongHae, em yêu anh!" Trước khi ngủ, cậu như thường lệ rướn môi hôn lên cằm hắn, thì thào câu nói quen thuộc rồi mới hài lòng khép hai mắt.

Lúc DongHae thức dậy là đã hơn bảy giờ sáng. Hắn cựa mình ngồi dậy, cử chỉ có điểm lười nhác dẹt chăn rời khỏi giường, chuỗi hành động vô cùng tự nhiên hệt như đây chính là nhà của mình.

Cũng phải, hắn đã ra vào căn nhà nhỏ của HyukJae gần ba năm rồi mà.

Ở trong tủ quần áo lấy ra quần lót và quần đùi mới được HyukJae giặt phơi sạch sẽ mặc lên người, DongHae vào buồng vệ sinh, cầm lên bàn chải đánh răng đã có sẵn kem mơ mơ màng màng súc miệng.

HyukJae nghe tiếng xả nước trong phòng tắm liền biết DongHae đã thức dậy, bữa sáng đã sẵn sàng ngay lập tức được nhanh chóng dọn lên.

Vừa thấy bóng dáng hắn xuất hiện, HyukJae ngay lập tức tươi cười nói, "Ngày mới tốt lành, em yêu anh!"

DongHae mỗi ngày đều nghe cậu nói câu này qua điện thoại, ban đầu thấy phấn khích nhưng trải qua thời gian dài dần dà cảm thấy vô vị. Hắn kéo ghế ngồi vào bàn ăn, ậm ừ một tiếng lấy lệ liền cho qua, cũng không nói gì đáp lại câu "em yêu anh" của cậu.

HyukJae tâm tính vô tư không để ý đến thái độ dửng dưng của hắn, tinh thần phấn chấn đứng bên gian pha thức uống tiếp tục công việc dang dở của mình.

Đã bốn tháng kể từ lần gần nhất DongHae qua đêm và dùng điểm tâm ở nhà HyukJae, bởi vì lẽ đó mà hôm nay cậu vô cùng hưng phấn, còn hưng phấn hơn cả trúng lô tô.

Đêm qua vừa được giải toả nhu cầu sinh lý, tâm trạng DongHae hiện tại đặc biệt tốt. Hắn nhìn phần hoành thánh thơm nứt mũi còn đang nghi ngút khói mà HyukJae dụng tâm thức sớm nấu cho mình, lại nhìn cậu đang vui vẻ vừa pha cà phê vừa ngâm nga một bản nhạc mà cậu mới nghe được gần đây.

Trầm mặc một lúc, hắn ngữ khí lãnh đạm nghiêm túc mở lời, "HyukJae, anh muốn có con."

Hắn năm nay đã ba mươi, ba mẹ ở nhà đã có tuổi ngày mong đêm ngóng đứa con độc đinh là hắn mau mau kết hôn rồi sinh một cháu trai trắng trẻo mập mạp để ông bà ẳm bồng. DongHae là một đứa con hiếu thảo, làm sao có thể để ba mẹ tuổi cao sức yếu thêm chuyện phiền lòng. Thận trọng nhìn lại thực tại, DongHae nghĩ dẫu bản thân hắn có bao nhiêu miễn cưỡng thì đã đến lúc hắn phải báo hiếu nhị vị thân sinh, thực hiện nghĩa vụ của người con trai độc tôn của dòng họ.

HyukJae rửa dâu bỏ vào máy xay, nụ cười như ánh dương quang vẫn giữ nguyên trên khóe miệng xinh xắn, "Được, em sẽ sinh cho anh! Giờ thì anh mau ăn sáng đi, kẻo trễ giờ đi làm kìa." Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, tinh nghịch hối thúc.

Hắn trầm ngâm nhìn cậu vẫn chưa hiểu được tình huống, một lần nữa nhấn mạnh, "Anh không đùa với em. Anh muốn có con, vì vậy..."

HyukJae đến giây phút này mới phát giác ra có chuyện gì đó không đúng, nụ cười trên môi dần trở nên gượng gạo, "Vì vậy...?"

"Anh sẽ kết hôn, cô ấy là một đối tượng lý tưởng, môn đăng hộ đối với gia đình anh." Điệu bộ nghiêm túc của DongHae giống như một lời trịnh trọng thông báo.

HyukJae cảm giác mặt mình như nóng lên, tầm mắt nhìn DongHae dường như cũng mờ đi, cậu tự dối mình, cố gắng gỡ gạc, "DongHae, anh lại trêu đùa em chứ gì? Em sẽ không bị mắc lừa đâu."

"HyukJae, bình tĩnh nghe anh này!" DongHae rời khỏi chỗ ngồi, tiến lên nắm lấy hai vai cậu, "Loại quan hệ của chúng ta sẽ không bao giờ có kết quả. Cho nên trước khi lậm sâu vào thứ tình cảm này, chúng ta phải kết thúc càng sớm càng tốt."

Nghe lý luận của DongHae, HyukJae thập phần bối rối, đôi mắt ngấn lệ ngước nhìn hắn, "Nhưng mà... nhưng mà... DongHae, nhưng mà em, em lỡ lậm sâu rồi thì biết làm sao?"

Ba năm, yêu nhau tận ba năm nhưng với hắn ngần ấy thời gian vẫn còn chưa đủ sâu đậm hay sao?

DongHae buông cậu ra, không kiên nhẫn đáp, "Anh không cần biết em thế nào, tóm lại, quan hệ của chúng ta phải ngay lập tức chấm dứt."

Hắn cần phải thật nhanh kết hôn, rồi cùng người phụ nữ chưa từng gặp gỡ đó sinh con. Không chỉ có ba mẹ hắn mong cháu, hắn cũng thật gấp gáp ở chuyện này. Bạn bè của hắn đều sắp sửa đón đứa con thứ hai, chỉ còn mỗi mình hắn mãi long bong với mối quan hệ không có kết quả.

Cậu không thể nào chấp nhận được sự thật phũ phàng này, nước mắt lã chã lăn dài trên gò má, "DongHae đừng vậy mà!"

Thái độ quyết đoán tuyệt tình của hắn, tim HyukJae như bị bóp nghẹn lại. Trong lúc chới với giữa bờ tuyệt vọng, chợt trong đầu cậu nảy ra một loại ý nghĩ, một ý nghĩ ích kỷ đến vô đạo đức.

Liếm phiến môi trên khô khốc, HyukJae thần trí hoảng loạn lao đến vùi vào ngực DongHae, "DongHae, không phải anh chỉ cần đứa nhỏ thôi sao? Hay là chúng ta đừng chia tay, anh cứ đi cưới cô ấy, sau khi cô ấy sinh xong chúng ta liền bắt đầu lại được không? Con của anh cũng là con của em, em không ngại yêu thương nó đâu. Được không, DongHae?"

HyukJae cảm thấy mình điên rồi, nghĩ đến việc sau này không có hắn bên cạnh, cậu thật sự điên rồi.

Thô bạo đẩy cậu ra khỏi người, DongHae nghe tính toán xấu xa của cậu, mài rậm khẽ run lên, nụ cười của hắn dành cho cậu cũng trở nên khinh bỉ cùng ghê tởm.

"Đúng là được dịp mở rộng tầm mắt, tôi không ngờ bấy lâu nay tôi qua lại với một người tâm tính bất lương như cậu."

Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, diện mạo của Lee HyukJae thanh thuần xinh đẹp thế kia vì sao tâm địa của cậu lại móp méo kinh tởm đến như vậy.

Thấy DongHae phát cáu quay người chuẩn bị rời đi, HyukJae hốt hoảng vội vàng từ phía sau ôm chặt hông hắn.

DongHae không muốn nhìn mặt HyukJae thêm một giây nào nữa. Phó mặc cậu vẫn ra sức níu kéo, hắn gỡ nắm tay của HyukJae, nhẫn tâm hất ngã cậu liền nóng nảy sầm cửa bỏ đi. Hắn muốn thật nhanh rời khỏi ngôi nhà của kẻ bất lương này.

HyukJae ánh mắt hoang mang nhìn bốn bề tĩnh lặng, trong lòng rối rắm như tơ vò. Chẳng phải mới đêm qua cậu và DongHae còn cùng nhau thân mật ở trên giường hay sao? Vì cớ gì sáng ra lại thành ra như vậy? Nhất định là ác mộng, đúng vậy, đây không phải là sự thật.

Cậu điên cuồng gọi điện thoại cho DongHae, tất cả cuộc gọi đều vọng lại giọng nói thâu sẵn vô tri của phát thanh viên...

DongHae thật sự đã bỏ rơi cậu rồi sao? Sao có thể như vậy? Làm sao có thể...?

Bát hoành thánh cùng tách cà phê đã nguội lạnh. HyukJae tuyệt vọng bó gối ngồi trên sàn nhà, nhìn cánh cửa im lìm đóng chặt mà nức nở khóc đến ngất đi.

.

.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro