Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắm xong bước ra ngoài, DongHae không ngơi tay bắt đầu khử khuẩn bình sữa và pha sữa trước khi dê con thức giấc rồi duy trì nhiệt độ sữa thích hợp trong máy ủ.

Dê con bé tí hin không mặc vừa tả giấy thông thường, DongHae xách bội quần áo nhỏ đặt trên giường. Lấy ra miếng lót và quần đóng tã, hắn cẩn thận chuẩn bị tã lót cho ngày mai. Gỡ keo của miếng lót bé xíu, hắn không chút khó khăn dán vào quần đóng tã xinh xinh thật ngay ngắn rồi chất thành một chồng.

Một chiếc bỉm xinh, hai chiếc bỉm xinh, ba chiếc bỉm xinh đến một chục rồi hai chục chiếc bỉm đồng dạng nằm yên trong bội nhỏ. Công việc tuy lặp đi lặp lại nhưng hắn chẳng thấy chán tí nào, thậm chí còn phát ghiền giận lòng vì sao HyukJae chỉ mua có ba mươi chiếc quần đóng tã.

JiSung thức giấc, nằm trong cũi ọ ẹ như đang gọi bố, có vẻ cu con ị đùn đang biểu thị sự khó chịu đây!

Bế con sang giường, DongHae động tác thành thục thay tã, vệ sinh mông và mặc tã mới cho con. Lúc đầu nghĩ đến cảnh con ị con tè, hắn vẫn tưởng rằng khi đó sẽ hôi thối lắm nhưng bé con chỉ uống sữa nên phân chẳng quá nặng mùi hôi. Bởi thương con vô kể nên nhìn thứ màu vàng lịm trong tã mà lòng cũng thấy vui khôn cùng.

Hắn không khéo léo như HyukJae, cơ thể bé con được hắn chăm không có hương sữa ngọt lịm, mùi mồ hôi ê ê chua sau gáy con nhưng khiến hắn nghiện hơn chơi thuốc. Thì ra cảm giác làm bố là hạnh phúc thế này!

Bế con vào lòng để mớm sữa, JiSung nhỏ con nhưng sức lực chẳng nhỏ tí nào. Ngửi thấy hương sữa bé con liền vung vung tay nhỏ, núm vú nhỏ đến miệng liền nhanh nhẹn hấp lấy hút rõ vang.

Lúc hắn đang chăm bé út, anh hai Jeno đã học xong vừa uống hết một li sữa liền đẩy cửa phòng của ba và bố, tiểu thân thể núng nính thịt ào vào trong như một cơn lốc rồi lộn cù mèo trên giường một vòng mới chịu an tĩnh dính lên người bố.

Jeno chọc chọc tay nhỏ của JiSung, cặp môi đô đô hướng hắn hỏi, "Bố ơi, cô họ sinh em bé, ba ba cũng sinh em bé nhưng cô họ sinh xong đã thức còn ba ba thì ngủ hoài vậy bố?"

Người khác sinh em bé ở bệnh, vài hôm sau liền được về nhà. Còn ba ba sinh em dê nhỏ ở nhà, rồi cả tuần dài bị bác sĩ giữ ở lại bệnh viện. Nghĩ sao mà lạ ghê!

DongHae không muốn tuổi thơ của con trẻ vướng mắc những kỷ niệm u buồn, hắn ôn tồn đáp, "Vì ba ba là nam nhưng phải sinh em trai, năng lượng đã dùng hết để nuôi dưỡng em trai rồi nên ba ba phải ngủ thật nhiều để hồi phục sức mạnh."

"Oa! Nghe cứ như siêu nhân vậy!" Jeno đầy ngạc nhiên tròn miệng hô lên, sau đó nó lại hỏi, "Mà cô họ cũng sinh em gái nhỏ, sao cô không ngủ như ba ba vậy bố?"

Đối với thắc mắc của con, DongHae kiên nhẫn lý giải, "Nam nhân bình thường không thể sinh em bé, nhưng ba ba lại rất yêu thương các con nên chấp nhận hi sinh sức khỏe để Jeno và JiSungie xuất hiện trên đời. Ba ba có thể làm một việc mà hiếm ba ba nào trên thế giới này làm được nên ba ba con chính là một người phi thường!" Nói đoạn, hắn dịu dàng xoa đầu Jeno rồi tiếp lời, "Ba ba đánh đổi tất cả vì các con, vậy con có thương ba ba không?"

"Jeno thương ba ba, Jeno cũng thương bố nữa!" Jeno cảm động hai mắt cún rưng rưng, "Hồi xưa ba ba sinh Jeno, ba ba cũng ngủ dữ thần ngôn như vậy hả bố?"

Nhóc con bắt chước ngữ khí cảm khái của bà nội, không ngừng muốn biết về những chuyện đã qua.

Vỗ về mái tóc xù của con, nụ cười trên gương mặt hắn thập phần gượng gạo, "Đúng vậy, hôm đó ba ba cũng rất yếu ớt và cần nghỉ ngơi thật nhiều."

Lăn một vòng gối đầu lên đùi DongHae, Jeno hí hửng như chuột trộm được gạo, cười tủm ta tủm tỉm nói, "Thì ra hồi đó con cũng được bố bồng mớm sữa."

Lời nói hiểu lầm ngây ngô của con thơ hệt như một ngọn giáo đâm xuyên tim mình, DongHae không thể lên tiếng đính chính sự thật mà phá vỡ những tưởng tượng đẹp đẽ trong khối óc nhỏ bé của con trai, lại càng không đủ dũng khí xác nhận việc hắn chưa từng thực hiện. Ngày Jeno được sinh ra, hắn thậm chí còn chẳng biết sự tồn tại của nhóc con trên đời này thì làm sao ủ ấm hổ con non nớt vừa lọt lòng?

Đứa con Jeno đáng thương của hắn, hắn sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho những thiếu thốn mà nhóc con đã chịu.

Nhìn em trai nhỏ bú sữa thật ngoan, Jeno tiếp tục tíu tít hỏi, "Mà hồi sinh con, ba ba ngủ đến khi nào mới thức vậy bố?"

Đối với câu hỏi đột ngột của con trai, hắn ngậm ngùi im lặng. HyukJae khi nào tỉnh dậy, Shim ChangMin cũng không thể cho hắn một thời điểm rõ ràng. Y chỉ bảo rằng khi nào cơ thể suy nhược của cậu hấp thụ bảy phần thuốc được truyền vào và các cơ quan nội tạng hồi phục chức năng toàn diện thì HyukJae sẽ từ từ tỉnh lại. Còn bao lâu mới đến ngày đó, hắn thật sự không biết trả lời Jeno ra sao?

Gió đầu đông mang hơi thở âm hàn phả lên cửa kính ban công đang run bần bật. Dõi mắt trông ra ngoài giàn kệ sen đá đủ loại nằm san sát nhau lim dim ngủ dưới trời sương. Những chiếc lá sen mọng nước không ngại hứng sương lạnh, cũng chẳng sợ khát những ngày nắng oi. Ủ rũ một hôm uống chút nước liền tươi tắn trở lại.

Sự sống mạnh mẽ và bền bỉ của loài sen đá sao quá dỗi giống HyukJae. Dẫu bị khó khăn vùi dập cách mấy, cậu vẫn không bao giờ từ bỏ sinh mệnh của chính mình, cậu càng không nỡ bỏ lại hai đứa con thơ còn chưa dứt hơi thân phụ. Rồi một ngày gần thôi, HyukJae sẽ chống hông đứng trước mặt hắn nhăn mày nói "Anh mà không cạo râu thì đừng có mà hôn em!"

Mường tượng ra cảnh ấy, hai mắt hắn cong lên ý cười đầy sủng nịch, giọng nói trầm ấm bao hàm tất cả nhu tình nói, "Khi sen đá nở hoa, ba ba sẽ thức dậy."

Chắc chắn ngày đó nhanh thôi sẽ đến!

***

HyukJae nằm ở viện y sinh hơn một tháng, lão phu nhân được ChangMin đặt cách đến viện chăm sóc HyukJae một tuần bốn hôm.

Được đích thân chăm sóc đứa con trai nhu thuận của bà, lão phu nhân vui mừng khôn xiết. Mỗi sáng thứ ba và thứ năm, bà lo cho Jeno đến trường và JiSung bú sáng, đợi dỗ cháu nhỏ ngủ xong liền xách chiếc giỏ mây đựng len quen thuộc lên xe đi đến viện y sinh.

Những lúc ở viện, mọi người thường thấy bà Lee lui hui vắt ráo chiếc khăn ấm giúp HyukJae lau mình. Sợ cậu nằm lâu chỉ với một tư thế sẽ bị rôm sảy nên thường chỉnh để cậu nằm nghiêng phơi nắng sáng. Lo cho HyukJae xong, bà liền vệ sinh phòng bệnh cậu đang nằm. Phòng bệnh ở viện y sinh vốn luôn được lau dọn sạch sẽ, có thêm sự kỹ tính của bà mà trong kẽ tủ góc giường chẳng còn lấy một hạt bụi. Trong lúc dọn dẹp, bà luôn kể cho HyukJae nghe những chuyện ở nhà. Đâu đó đều sạch sẽ theo ý bà, lão phu nhân sẽ ngồi trên chiếc ghế đệm êm ái trong phòng bệnh, kỹ thuật nhuần nhuyễn móc một chiếc áo len hoặc một chiếc mũ ấm.

ChangMin nói không thể mang hoa vào phòng bệnh vì y phát hiện HyukJae có dấu hiệu dị ứng nhẹ với một số loại phấn hoa. Lão phu nhân không muốn cậu nằm ngủ trong căn phòng lạnh lẽo trắng toát liền mang đến một lọ trầu bà được cắm gọn gàng. Vừa có thể lọc không khí, vừa điểm tô cho căn phòng thêm sức sống.

Thứ bảy và chủ nhật Jeno không đến trường, bà sẽ dắt Jeno và bồng JiSung đến cùng. Những khi đó, mọi người thường thấy HyukJae nằm nghiêng trên giường bệnh, JiSung huơ huơ nắm tay nhỏ níu lấy một góc áo của ba ba, còn Jeno nằm gối đầu trên bắp chân của cậu, an tĩnh đọc sách khoa học dành cho trẻ em.

Một hôm thứ ba theo thường lệ, lão phu nhân một bên vệ sinh thân thể của HyukJae, một bên phàn nàn việc DongHae gần đây ham công tiếc việc mà gầy đi rất nhiều. Ông bà đã khuyên răn hắn hãy để việc chăm sóc JiSung cho bà nội và dì bảo mẫu nhưng hắn lập tức từ chối, nói rằng con của hắn thì để hắn tự chăm.

Lau từng kẽ ngón tay thon dài của HyukJae, bà mỉm cười hiền hậu, "DongHae nhà chúng ta biết làm chồng làm bố rồi Hyukie nhỉ?"

Đang đắm chìm trong sự tự hào vì con trai của bà đã phần nào trưởng thành hơn, bà Lee bỗng phát giác ta bà có điểm khang khác. Lúc nhìn lại thì thấy HyukJae dù vẫn nhắm mắt nhưng đang lỏng lẻo nắm tay bà.

Lão phu nhân kinh hỉ vội vàng gọi ChangMin. Hơn một giờ kiểm tra toàn diện, y nhìn kết quả sức khỏe của HyukJae, khóe miệng kéo ra nét cười thầm cảm thán, "Vị quận chủ phu lang này quả nhiên phi thường!"

Sau đó hai hôm, HyukJae được tịnh dưỡng tại nhà, cứ cách một hôm sẽ có người của viện đến truyền thuốc.

Hôm nghe nói HyukJae về, lão gia ở nhà chấp tay sau mông, sốt ruột đi tới đi lui trong phòng khách. Thế mà khi tận mắt thấy cậu được đưa về nhà trên xe của viện y sinh học và được DongHae bế lên tư phòng, ông mới vờ như không mấy bận lòng lủi thủi đi ra vườn rau. Cách một người làm ông, làm cha yêu thương con cái luôn lẳng lặng và âm thầm như thế!

Cũng hôm ấy, Jeno cuối cùng cũng được ở cạnh ba ba nhiều hơn liền mừng rỡ đóng ổ trên giường của hắn và cậu. JiSungie chắc cảm nhận được niềm vui ấy, tiểu thân thể mới hơn hai tháng tuổi đã to khỏe cứng cáp hơn, bé con bụ bẫm nằm ở trong cũi thi thoảng lại cười khanh khách.

Còn phần Seo YooMin, gần ba tháng sống trong căn hộ chuyên biệt trong bệnh viện tâm thần, mỗi ngày ngoài việc chăm sóc bản thân thì xem phim và đọc sách, chờ đến ngày ba mẹ giúp mình chạy xong án. Ngoài cửa có cảnh sát canh gác nhưng đám lính lác chẳng thể ảnh hưởng đến ả ta, ngay cả nữ y tá đúng giờ đến nói rằng tiêm thuốc an thần kinh nhưng thực chất chính là tiêm vitamin C làm trắng da, mờ nám.

Hôm đó như thường lệ sau khi tiêm, cô nhàn hạ dùng bữa trưa lành mạnh với salad trộn. Lạ kỳ thay từ giữa trưa thì đầu óc cô cứ lơ mơ như đi trên trên mây nên vào phòng ngủ nghỉ ngơi một giấc.

Giấc ngủ ngắn nhưng Seo YooMin lại thấy một giấc mơ tuyệt đẹp. Người trong giấc mơ ấy là DongHae đang mặc một bộ lễ phục nghiêm trang, hai tay cầm đóa hoa hồng trắng quay về phía cô nở một nụ cười. YooMin phát hiện bản thân cô từ khi nào đã mặc trên người chiếc váy cưới lộng lẫy, khoác tay bố tiến về phía bục tuyên thệ. Phía dưới quan khách đông nghìn nghịt đồng loạt vỗ tay chúc mừng. Cô mỹ dung trang nhã bước đến bên hắn, hạnh phúc lâng lâng hệt như đạp gió cưỡi mây.

Cô thật sự cùng hắn kết hôn sao?

Đầu giờ chiều cùng này, tin tức đưa tin khắp các trang báo điện tử. Con gái đang chịu quản thúc tại bệnh viện tâm thần trung ương của chánh án Seo WooJun rơi từ tầng mười bốn xuống đất, tử vong tại chỗ.

Trong khi công chúng cho rằng Seo YooMin thần kinh bất ổn leo ra ban công rồi chẳng may té ngã thì mẹ ả ta là phó viện trưởng viện kiểm sát nhân nhân tối cao Kim MiRan thương tâm đến mất trí không ngừng gào khóc và vô tình nói ra sự thật con gái bà chưa từng mắc bệnh về thần kinh. Bên cạnh đó bà còn gọi thẳng tên Lee DongHae, khẳng định hắn đã mưu hại con gái của bà để trả thù cho tình lang đang sống dở chết dở của hắn.

DongHae đã chuẩn bị gương mặt hốc hác này gần ba tháng nay, đã đến lúc đem ra tận dụng. Hắn không từ chối thư mời của sở cảnh sát điều tra tội phạm, thành thật đến hợp tác cho lời khai. Hôm ấy hắn thần sắc tiều tụy, hai mắc đầy mệt mỏi vì một khoảng thời gian dài lao đầu vào công việc. Hắn nói rằng từ khi bản án của Seo YooMin được thi hành, hắn bề bộn trong công tác và việc chăm sóc HyukJae cùng những đứa con nhỏ, hoàn toàn không có thời gian tính toán chuyện hận thù.

Hắn thái độ thành khẩn, chuyên gia tâm lí tội phạm quan sát biểu tình trên mặt hắn trong lúc điều tra cũng xác định hắn không nói dối. Lộ trình và các nhân vật hắn tiếp xúc qua từ ba tháng trở lại đây không có điểm khả nghi. Kiểm tra sức khỏe tổng quát cho ra kết quả sức khỏe hắn suy sút do đã lao tâm trong khoảng thời gian khá lâu trước đó chứ không phải mới gần đây. Việc phối hợp điều tra của hắn chỉ kéo dài chưa đến hai giờ đồng hồ.

Lúc phía cảnh sát đang khoanh vùng đối tượng tình nghi để tiến hành bước tiếp theo trong công cuộc làm rõ sự thật, thì báo cáo giám định bên pháp y đưa qua.

Nguyên nhân tử vong của Seo YooMin là chấn thương vùng đầu khi va chạm với mặt đất, cơ thể không có dấu hiệu bị tác động vật lý trước đó tuy nhiên trên cánh tay có vết tiêm mới cũ còn để lại. Qua xét nghiệm mẫu tóc, bên pháp chứng xác định trong ba tháng qua, các loại thuốc Seo YooMin dùng được liệt kê đầy đủ bao gồm thuốc giảm cân, thuốc bổ, thuốc đau dạ dày, vitamin C và có cả ma túy, hoàn toàn không có bất kỳ loại thuốc nào hỗ trợ trong việc điều trị các bệnh về tâm thần. Trước khi nhảy xuống từ tầng mười bốn, ả ta còn có dấu hiệu phê thuốc. Kết quả khám nghiệm căn hộ cũng tìm thấy một số tuýp ma túy giấu kỹ trong những chiếc bình sứ kích cỡ nhỏ đặt trên tủ đầu giường của Seo YooMin.

Không còn nghi vấn trong vụ án, Seo YooMin được xác định chết do mất khả năng phán đoán và năng lực kiểm soát hành vi trong lúc chơi thuốc. Đồng thời phía cảnh sát cũng công bố sự thật ả tả hoàn toàn không mắc chứng tâm thần như bệnh án mà ông Seo WooJun và bà Kim MiRan đã cung cấp trong vụ án bạo hành trẻ em và giết người bất thành của Seo YooMin ba tháng trước.

Chuyện tới nước này, bà Kim MiRan phủ nhận việc con gái mình sử dụng ma tuy dẫn đến té lầu chết thảm. Vịn vào những vết tiêm trên cánh tay của ả ta, bà nhất quyết lôi nữ y tá chăm sóc con gái bà trong suốt khoảng thời gian tránh án ở bệnh viện tâm thần vào cuộc điều tra.

Kwon YuRi ở đồn cảnh sát khóc sướt mướt, khai rằng ông bà Seo đã thuê cô đến chăm sóc sức khỏe của cô YooMin. YuRi cũng thành thật thừa nhận những vết kim tiêm trên cánh tay của ả là do cô tiêm nhưng thứ thuốc được tiêm vào đơn thuần là vitamin C nhằm duy trì sắc đẹp, một liệu pháp làm đẹp bất chấp và mạo hiểm mà Seo YooMin tôn sùng bậc nhất.

Không có biểu hiện của sự gian dối trong lời khai, thái độ, nhân chứng và vật chứng, YuRi cũng nhanh chóng được thả sau một buổi sáng thẩm vấn tại cơ quan điều tra.

Đi sai một nước cờ liền dồn cả trận cờ vào thế bí. Sự xảo trá của gia đình Seo YooMin bị phơi bày ra ánh sáng sau khi kết quả điều tra vụ án được công bố trên truyền thông báo chí. Những vụ giao dịch ngầm của ông bà Seo với giới chức trách bị bại lộ, hàng loạt nhân vật tai to mặt bự trong bộ máy nhà nước dính líu đến vụ bê bối tham nhũng chính trị, tất cả bọn họ cùng ông bà Seo bị cắt chức và bị áp giải về trại tạm giam tiến hành cuộc điều tra diện rộng. Một cuộc bê bối chính trị nổ ra khiến người dân cả nước phẫn nộ.

***

Trên đường về nhà, DongHae ham việc vẫn không buông xuống báo cáo tiến độ thi công của công trình khu nghỉ dưỡng ven biển đang triển khai tại Busan. SeHun ở phía trước tập trung lái xe.

Giáng Sinh vừa qua, những vật trang trí đặc trưng của mùa lễ ở những quán xá đang dần được tháo xuống. Trên các nẻo đường trong thành phố, người dân diện quần áo ấm ra ngoài đi dạo hoặc dùng bữa tối. Có người đi cùng nhóm bạn cười đùa chụp ảnh, có người tay trong tay trải qua khoảng thời gian ngọt ngào bên cạnh người yêu, cũng có những người độc thân tùy tiện lủi vào một cửa hàng tiện lợi ăn vội ly mì cay nóng.

Các tiệm lẩu nướng vào mùa đông sinh ý đặc biệt dồi dào, hầu như quán ăn nào cũng đã nhận đầy khách. Bây giờ đã gần tám giờ đêm, nếu hiện tại HyukJae khỏe mạnh, thế nào cậu cũng sẽ lừa Jeno đi ngủ sớm rồi rủ hắn lén các con cùng cậu ra ngoài ăn bụi. Dĩ nhiên, điểm đầu tiên cậu ghé chính là tiệm mì sườn bò cay mà cậu vừa khám phá khi vừa trở về Hàn Quốc, sau đó hai người sẽ đi ăn thịt nướng và uống rượu.

Nói không ngoa HyukJae hệt như thợ săn mỹ thực. Những quán ăn được đề cử và quảng cáo rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội cậu gần như chẳng thèm để mắt. Ra ngoài ăn cùng HyukJae, cậu sẽ dắt hắn đến dùng bữa ở những quán ăn chỉ người địa phương mới biết mà hắn chưa từng nghe ai nhắc qua. Thức ăn ở những nơi ấy ăn một lần nhưng dư vị quyến luyến hoài không dứt. Được sống chung với HyukJae, hắn mới phát hiện cậu ẩn chứa biết bao nhiêu điều thú vị. Càng ở cạnh cậu, hắn lại càng yêu cậu như kẻ nghiện.

Nghĩ về HyukJae, DongHae bất giác mím môi cười tủm tỉm. Bỗng dưng hắn muốn nghe cậu mắng quá!

Lúc dừng đèn đỏ, DongHae vô tình thấy một cậu nhân viên văn phòng tây trang xộc xệch chạy vội đến điểm hẹn với người yêu tại một quán ăn gần đó. Hắn đảo mắt nhìn về phía Oh SeHun vẫn một phong thái ổn trọng đếm giây đèn đỏ.

Bất ngờ hắn lên tiếng hỏi, "Ngày cuối năm cậu không hẹn hò với bạn gái à?"

Đèn chuyển xanh, SeHun tiếp tục hành trình, ngữ khí có điểm xấu hổ đáp, "Dạ em chưa có đối tượng."

"Ra vậy." DongHae chách miệng gật gù ra vẻ cảm thông, "Thế hôm nay cứ như vậy rồi kết thúc một năm à?"

SeHun nhìn đồng hồ trên xe, giọng điệu thoải mái hơn thật thà trả lời, "Thật ra sau khi đưa sếp về em sẽ đi uống rượu với mấy trợ lý của các quận chủ."

Lúc trước cậu HyukJae dưỡng bệnh tại viện y sinh học, cậu theo chân chủ tịch tới lui nơi đó, sau này thường xuyên qua lại với Tòa Kinh Lee gia rồi gia nhập Hắc Báo hồi nào cũng chẳng hay. Không rõ những thuộc cấp làm việc tại Tòa Kính có cứng nhắc không, nhưng đời sống của các quận chủ lại khá thoải mái và bình thường, không phải hầm hố ưa bạo lực và phô trương thanh thế như trong phim ảnh. Chẳng phải người được gọi là đường chủ cũng thích món vú heo nướng bình dân đấy sao?

Nhìn chung thì việc vào Hắc Báo, không đáng sợ như cậu tưởng tượng.

"Sắp tới quán ăn đó chưa? Nếu đến rồi thì cậu tan ca được rồi!"

Việc đang lái xe giữa chừng bị hắn đuổi xuống không còn là điều lạ lẫm. SeHun đến quán ăn đã hẹn trước, bên trong mọi người đã gọi món nhưng vẫn đang đợi cho đủ người mới bắt đầu động đũa nâng ly.

Ngồi trong ghế lái, DongHae kéo xuống kính xe hướng SeHun dặn dò, "Cậu và cô YuRi thời gian qua đã vất vả rồi, bàn giao kế hoạch rồi đi du lịch nghỉ dưỡng đi. Nói với cô YuRi đăng ký một khóa học nghiệp vụ về thư ký hành chính, tháng ba sắp xếp cô ấy vào vị trí thư ký chủ tịch."

"Vâng!" SeHun đứng trên vỉa hè, gật đầu nhận nhiệm vụ.

Xử lý được Seo YooMin, tâm trạng của DongHae mấy hôm nay đã tốt hơn đôi chút. Nhìn theo hướng xe hắn vừa rời đi, SeHun thầm mong cho DongHae và HyukJae một đời viên mãn sau đoạn đường đầy chông gai sóng gió.

Khi DongHae tự lái xe về đến nhà, HyukJae đã được lão phu nhân lau mình và đổi quần áo ngủ, hiện đang nằm trên máy hỗ trợ vận động. Nhờ thiết kế chuyên biệt của chiếc máy, dù cậu đang trong trạng thái ngủ vẫn có thể tập động tác như bước đi, đạp xe đạp chậm, nắm bóp đồ vật và nhấc tay. HyukJae có khả năng tỉnh lại và sinh hoạt như trước, phương pháp luyện tập thụ động giúp cậu đỡ cực nhọc trong quá trình trị liệu hậu hôn mê.

Còn ba mươi phút nữa thời gian luyện tập mới kết thúc, DongHae chào cậu bằng một chiếc hôn môi cùng lời khiêu khích gợi đòn, "Anh vừa mua hai phần mì, chút nữa anh xử hết, liu liu có người không được ăn mì."

Bây giờ mà HyukJae tát hắn một cái, hắn sẽ cười tới sáng mai.

Hắn nói sẽ ăn hai phần mì liền ăn sạch chẳng chừa ai, à có nhóc con Jeno tranh mất hai con tôm đắt giá nhất của hắn. Sau khi tắm xong, may thay đúng lúc máy hỗ trợ vận động của HyukJae vừa trở về trạng thái nghỉ, cậu trong tư thế ngồi chờ hắn bế về phòng ngủ.

JiSung hôm nay khóc đói sớm, được bà nội cho bú sữa cách đây không đến một giờ, hiện tại thì oe oe đòi hắn chùi mông thay tã.

Hoàn thành công việc của ông bố bỉm sữa, DongHae chuyển sang làm thợ cắt tóc. Hắn bắc ghế để HyukJae ngồi trước gương lớn trong phòng tắm, bộ dạng nghiệp dư sàng qua sàng lại, tỉa tới tỉa lui hơn nửa tiếng đồng hồ mới có thể làm mái tóc của cậu trở nên gọn gàng. Nhưng khi nhìn lại kiệt tác của mình vừa hoàn thiện, hắn bối rối cắn móng tay ra chiều thập phần quan ngại.

Lừa người dối mình bấm bụng bảo không sao, kiểu tóc này cứ cho là phá cách đi. Ca sĩ thần tượng trên ti vi làm đủ kiểu quái dị nào có ai ý kiến chi đâu. Tuy phần mái của cậu ngắn hơn bình thường, nhưng tổng thể trông phu lang nhà hắn vẫn rất đáng yêu.

Chín giờ rưỡi hắn đã lên giường đi ngủ, hôm nay ngủ sớm để sáng mai thức sớm mang cậu đi đón bình minh của năm mới. Ôm HyukJae trong lòng, ngửi mùi thơm thân quen trên cơ thể cậu, chẳng mấy chốc hắn đã chìm vào giấc ngủ sâu sau ba tháng sống cùng những giấc ngủ chập chờn ngắn ngủi.

Đang ngủ ngon, hắn chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại. DongHae tiếp nhận cuộc gọi, người ở đầu dây bên kia là HyukJae. Cậu nhắn với hắn rằng hôm nay cậu sẽ đợi hắn ở cổng sau trường đại học. Nhìn dòng sinh viên tấp nập đang túa ra trước cổng chính, tranh thủ lúc đường chưa ùn tắt, hắn nhanh chóng đánh vô lăng lái xe đến cổng sau.

Đang háo hức vì sắp sửa gặp được người yêu, hắn chợt phát hiện có điểm không đúng. HyukJae giờ đây đã là giám đốc điều hành của một công ty tổ chức sự kiện, cậu đâu còn là cậu sinh viên bận rộn với những bài tập giảng viên giao ở trường. Thì ra, vừa rồi chỉ là một giấc mơ về những ngày hắn và cậu còn rụt rè thuở ban sơ.

Phải chi thời gian có thể quay ngược lại thời điểm đó, hắn chắc chắn sẽ không để HyukJae phải chịu khổ như bây giờ.

Luyến tiếc mở mắt thức dậy, hắn bất ngờ nhìn thấy mình được cậu dìu về phòng ngủ, còn không ngừng cằn nhằn hắn sao lại uống quá chén. Bên cạnh là giọng của mẹ hắn lo lắng can ngăn, bà đánh hắn thùi thụi bảo rằng "HyukJae đang mang thai đấy, con đi đứng không vững kéo thằng bé té theo bây giờ! Mau buông ra đi!"

Hắn say rượu liền hệt như thiếu niên đang tuổi phản nghịch, cáu khỉnh hướng bà hừ mũi, "Mẹ kỳ quá! Phu lang của con thì con ôm, sao mẹ bắt con buông ra quài dạ?"

Cảnh tượng này hắn nhớ mang máng dường như hắn đã từng nghe hay thấy qua. Phải rồi! Bảo sao lại quen như vậy. Hắn nhớ đêm đó hắn quá vui vì ký được một hợp đồng lớn nên có hơi quá chén với các giám đốc trong tập đoàn. Khi về nhà thì mình mẩy toàn mùi rượu, còn xỉn quá mất khôn kình cự với mẹ, bất chấp lời khuyên ngăn của bà một hai bế HyukJae về phòng. Bởi say xỉn mà mắt mờ tai ong chẳng xác định được đường đi lối rẽ, hậu quả lúc vào cửa tư phòng hắn làm đầu cậu va vào cạnh cửa, đã thế còn khiến cậu té phịch ra đất. Lão phu nhân lúc đó lồng lên như hổ mẹ, đánh hắn ê ẩm hết toàn thân. Lão gia cũng chẳng thể vừa mắt bộ dáng bết bát hôm đó của hắn, vác hắn quăng vào phòng nghỉ dành riêng cho khách không để hắn làm phiền giấc ngủ của HyukJae.

Hắn say về quậy cỡ đó, HyukJae chẳng những không đối hắn làm mặt nặng mày nhẹ. Giận dỗi một xíu rồi lo hắn lúc tỉnh rượu sẽ đói, trước khi ngủ cậu đích thân chuẩn bị một đĩa mì xào đặt sẵn trên đế hâm nóng thức ăn. Lại là một giấc mơ!

Đổi sang tư thế nằm ngửa, DongHae nhìn đồng hồ trong phòng đã qua một giờ sáng. Kỳ lạ thay, lẽ ra giờ này dê con phải khóc mới đúng. Hay là bé con có chuyện gì rồi?

DongHae hoảng hốt bật người nhảy xuống giường, vội chạy đến kiểm tra bé con. Chiếc cũi còn lưu hương sữa nhưng JiSung đã biến mất. Toàn thân hắn toát mồ hôi lạnh, kinh hãi xốc tung ổ chăn nhỏ của bé con.

Hắn như phát điên, biết rõ dê con chưa có khả năng trèo ra khỏi cũi nhưng vẫn cố chấp khom người tìm ở tầng cũi thấp, mộp gối xem cả dưới tầng gầm.

Con hắn đâu? Con hắn đâu rồi?

.

.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro