Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù Jeno không bị chấn thương các bộ phận hiểm yếu nhưng nhằm đảm bảo sức khỏe của nhóc con, DongHae để con trai nằm viện theo dõi thêm vài hôm.

Ngày Jeno xuất viện thì đã là một tuần sau đó. Những vết thương rách da rách thịt do roi gây ra nay đã khép miệng kết vẩy, những chỗ tụ máu dưới da tím bầm cũng đang dần nhạt màu không còn cảm thấy đau. Jeno được DongHae bế trên tay, gương mặt lem nhem vài vết trầy nở nụ cười rạng rỡ hướng đội ngũ y bác sĩ đã chăm sóc nó mấy ngày qua, lễ phép vòng tay cúi đầu cảm ơn. Đón nhóc con về nhà có ông bà Lee theo cùng, tuy tiểu thân thể có đôi chỗ đau nhức khó chịu nhưng bé con được trở về vòng tay yêu thương của ông bà nội, nằm trong sự bảo bọc của bố và ba.

Về đến biệt thự Lee gia, việc đầu tiên Jeno làm chính là chạy thẳng lên phòng ngủ của bố và ba ngắm nhìn em trai nhỏ vừa chào đời.

Không thấy HyukJae nghỉ ngơi trên giường, Jeno vẫn nghĩ rằng ba ba vẫn quanh quẩn đâu đó trong biệt thự, hoặc là ra vườn hái rau củ giúp nãi nãi, hoặc là cùng nãi nãi chuẩn bị bữa ăn trưa. Mỗi ngày ba ba ở nhà luôn làm những việc như thế.

Định bụng sẽ chào ba ba sau, Jeno tiến đến chiếc cũi gỗ đặt cạnh giường. Đứng trên chiếc ghế thấp trông vào, nhóc con thấy em trai bé xíu xiu, nước da đỏ hồng mỏng như trong suốt. So với em gái họ được cô bên nhà bác cả vừa sinh tháng trước thì em trai có vẻ nhỏ bé và yếu ớt hơn nhiều.

Đầu đội mũ ấm, tay nhỏ và chân nhỏ cuộn trong bao tay và tất bông, JiSung thật ngoan không hề nháo khóc, điềm điềm say giấc ngủ an yên. Jeno vươn ngón tay béo múp chọc chọc má em trai, cảm giác mềm mại hệt như bánh bao hấp lại thơm thơm mùi sữa.

Nhóc con vui vẻ cười khúc khích, thì thào gọi, "Bánh bao sữa!"

Chẳng phải thi thoảng ba ba gọi nó là bánh bao thịt đấy sao? Thế thì gọi em trai là bánh bao sữa thật không sai tí nào!

Nhắc đến ba ba, Jeno chợt phát hiện ra có điều kỳ lạ. Nó đã về nhà được một lúc khá lâu, ở dưới nhà cũng truyền lên loạt âm thanh nấu ăn và giọng nói từ tốn chỉ bảo của nãi nãi thế nhưng sao nó mải chẳng nghe thấy tiếng của ba ba?

Rời khỏi phòng ngủ của bố và ba, Jeno men theo hành lang rộng bắt đầu đẩy cửa từng căn phòng ở lầu hai. Phòng ngủ riêng của nó vẫn một mảng sắc màu gọn gàng ngăn nắp, thư phòng của bố như trước là một bầu không khí ấm áp mà yên tĩnh. Đi qua lối lên cầu thang sang cánh phòng bên kia là phòng ngủ của ông bà có hai chiếc giường đặt sát hai bên vách, nãi nãi trách gia gia ngáy to như bò rống nên khi nào ông ngáy bà sẽ sang chiếc giường nhỏ tìm sự bình yên. Phòng may vá của nãi nãi ở cạnh vắng lặng như tờ, phòng chiếu phim kế bên cũng thâm trầm như đang ngủ.

Jeno trộm nghĩ có khi nào ba ba đang tập thể dục không? Nhóc con không chần chờ nhanh chân chạy lên phòng gym kết hợp phòng giải trí ở lầu ba, ba ba vậy mà trốn thật kỹ, nó vẫn tìm không ra. Tầng sân thượng chỉ có bộ bàn ghế núp dưới bóng ô và những cậu hoa bao giờ cũng tươi tốt.

Đến lúc này Jeno chợt bồn chồn lo lắng, mang theo niềm hi vọng cuối cùng chạy xuống lầu, đi ra nhà kính trồng rau củ quả.

Thấp thấp thoáng bên giàn đậu cô ve có bóng người, Jeno mừng rỡ gọi lớn, "Ba ba!"

Thế nhưng khi người đó nghe tiếng nó liền quay lại, đôi ngươi sáng ngời của nhóc con chợt tắt đi phấn khích.

"Gia gia!" Jeno mím môi nhỏ, bối rối gọi.

Cháu trai chạy loạn, Lee lão gia không cần đoán cũng biết được nhóc con này là đang tìm ba ba. Khổ tâm là tình hình HyukJae hiện tại chưa có nhiều tiến triển tích cực, ông muốn nói mấy câu an ủi tâm hồn thơ dại của đứa cháu tội nghiệp nhưng thật không biết làm sao để thốt thành lời.

Ông cởi chiếc nón lát rộng vành đội lên mái đầu đã bị nắng hong ấm nóng của Jeno, bàn tay rám nắng rắn rỏi nắm lấy bàn tay béo núc trắng hồng của đứa cháu.

Mang rổ đậu mới hái vào nhà, ông ôn tồn nói, "Jeno vừa khỏi đau, mau vào nhà ngồi nghỉ ngơi nhé! Bố con có chút việc phải ra ngoài, khi nào bố về gia gia bảo bố đưa con đi thăm ba ba nhé?"

Jeno biết ba ba sinh em bé xong còn chưa về nhà, nỗi bất an trong lòng càng thêm lợi hại.

Nó dừng lại cước bộ, ngửa mặt hỏi ông, "Gia gia ơi, sao ba ba chưa về nhà ạ?"

Ông Lee hiền từ đáp, "Vì ba ba con còn rất rất rất mệt, phải để bác sĩ chăm sóc mới mau chóng khỏe lại được."

"Ồ!" Jeno nghe lời giải thích của ông liền tròn mỏ nhỏ trầm trồ một tiếng rồi lại hỏi, "Vậy khi nào ba ba mới được về nhà vậy gia gia?"

Dắt tay cháu nội đi theo lối mòn lát đá dẫn vào cửa sau nhà bếp, ông đầy kiên nhẫn đáp, "Khi nào bác sĩ cho về thì ba ba con mới được về! Giống như con đấy! Phải thật là khỏe và nói nhiều thế này bác sĩ mới cho về!"

Ba ba hay bị mệt lại còn dễ mắc bệnh, nãi nãi thường phàn nàn ba ba ốm yếu như mèo ướt nên lúc nào cũng nấu thật nhiều món ăn bổ dưỡng. Jeno cảm thấy gia gia nói không có chỗ nào không hợp lý, đầu gật gù gật gù như gà mổ thóc. Buông xuống lo âu trong lòng, nó nắm tay ông nội vào nhà. Tiểu thân thể beo béo đội chiếc nón vành to, trông từ xa đáng yêu hệt như một cây nấm.

***

Buổi sáng đón Jeno về nhà, buổi chiều DongHae đến Tòa Kính Lee gia đàm phán một cuộc hợp tác làm ăn quan trọng, sau đó tham ban công trình đến xế bóng chiều tà. Như một thói quen mới, mỗi ngày tan sở hắn sẽ đánh xe ngược đường đến viện thăm nom và trò chuyện với HyukJae.

Sức khỏe của HyukJae đang tiến triển theo chiều hướng tích cực, cậu đã có thể tự thở cách đây hai hôm, đêm qua cậu tỉnh dậy được vài phút rồi lại nhắm mắt ngủ đến tận bây giờ. Biểu hiện khác thường của HyukJae hắn có hỏi qua Shim ChangMin, y bảo hắn yên tâm. Cậu không bị tổn thương não bộ nên tình trạng hiện tại không phải trạng thái thực vật.

Theo ghi nhận, lục phủ ngũ tạng của cậu suy giảm chức năng trầm trọng, thân thể hư nhược kéo dài không được chữa trị nghiêm túc, sức lực vì nuôi dưỡng bào thai trong thai kỳ mà cạn kiệt dần dẫn đến những cơn ngủ sâu bất thường. Lúc sinh Jeno cậu đã mất đi nửa cái mạng, lần này lại dùng nửa mạng còn lại chia đôi để JiSung bình an chào đời. KyuHyun từng nói HyukJae lấy mạng đổi mạng mà sinh con quả thật không phải khoa trương hù dọa hắn.

Suốt một tuần nằm tại viện HyukJae phải truyền dịch. ChangMin cũng bắt đầu quá trình hồi phục chức năng các cơ quan nội tạng, hôm nay đã tiến hành truyền thuốc vào cơ thể cậu.

DongHae trân yêu ủ bàn tay gầy guộc của cậu giữa hai lòng bàn tay mình, giọng nói chất chứa nhu tình kể cậu nghe những chuyện diễn ra trong ngày hôm nay. Trấn an cậu rằng Jeno đã về nhà, thằng bé vẫn khỏe mạnh và thắc mắc nhiều như mọi khi. Nói cho cậu nghe rằng JiSungie đã biết đánh rắm rồi, còn rắm văng ra xác khiến hắn hoang mang vô cùng. Có lẽ HyukJae nghe thấy những lời hắn kể, chắc cậu cũng có thể tưởng tượng ra viễn cảnh từ lời của hắn. Tròng mắt cậu chuyển động khẽ khàng, mí mắt run run tựa hồ muốn nhấc lên.

DongHae nín thở thầm cầu mong cậu sẽ tỉnh dậy nhưng đã qua năm phút, cậu vẫn một bộ dáng an tĩnh ngủ say.

Đã quá thời gian thăm bệnh quy định của viện!

Không còn là một lời chúc ngủ ngon, hắn bên tai cậu yêu thương thủ thỉ, "Ngày mai ba ba phải thức dậy đấy nhé!" DongHae ở trên đôi môi đầy đặn của cậu lưu luyến đặt một nụ hôn dài rồi nhẹ tay khép cửa ra về.

Hắn về đến biệt thự thì đã hơn tám giờ. Jeno đang học cùng gia sư ở bộ bàn học chuyên biệt trong phòng khách thì nghe tiếng xe quen thuộc của bố, nhóc con liền quên mất mình đang tập viết chữ, quắng đít mập chạy ra cửa mừng bố về.

"Bố về! Bố về!"

DongHae còn chẳng buồn khom lưng thay giày, cánh tay mạnh mẽ nhấc bổng bé con bế lên. Hắn đạp gót giày cởi vội liền xỏ bừa một đôi dép lê rồi bồng Jeno đi vào phòng khách.

Jeno trông mắt ra ngoài cửa chính. Lần này bố về mình ênh, không thấy ba ba nối bước đi theo phía sau như những hôm trước nữa.

Ôm cổ DongHae, Jeno dẫu môi hỏi, "Bác sĩ vẫn chưa cho ba ba về hả bố?"

Hôn má sữa bầu bĩnh của nhóc con, hắn cưng chiều đáp, "Chưa nha! Bụng ba ba bị mổ thành một vết thương thật là lớn, phải ở lại viện ngủ thật thật nhiều!" Thấy Jeno tò mò định hỏi tiếp, DongHae liền vội cắt ngang, "Con đã xin phép thầy cho con nghỉ giữa giờ chưa mà đã chạy ra đây rồi?"

"Ả?!"

Đến lúc này nhóc con mới nhớ ra bản thân còn đang học với thầy, vừa rồi bận mừng bố về mà quên mất. Jeno bị bố nhắc nhở liền luyến tiếc buông cổ hắn, tuột xuống đất rồi chạy về phía chàng sinh viên sư phạm trẻ tuổi, mông ú ngoan ngoãn ngồi vào ghế nghiêm túc tiếp tục học bài.

Nhìn Jeno tập trung làm bài tập, DongHae mới đến gian nhà ăn. Từ hôm chứng kiến HyukJae ngã cầu thang đến nay, lão phu nhân luôn tự trách bản thân đã không trông nom cậu cẩn thận nên chẳng còn tâm trạng ăn uống, lại thêm việc bà không thể đến thăm HyukJae mà gương mặt mấy tháng nay luôn hồng hào đã thêm mấy phần hốc hác.

Ông bà Lee ở trong bếp. Lão phu nhân động tác thong thả nhặt rau và gọt vỏ rau củ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho bữa sáng ngày mai. Lão gia không ở đâu xa, ngồi cách bà một đoạn trầm ngâm đọc một quyển sách về nhân sinh quan. Ba mẹ hắn bầu bạn gần bốn mươi năm, lắm lúc chẳng có gì để nói với nhau nhưng hai vị ông có việc của ông, bà lo việc của bà, luôn ở cạnh đối phương như một cặp chim câu liền cánh liền cành.

Nhìn ba mẹ hạnh phúc, DongHae cũng mong rằng sau này hắn và HyukJae cũng cùng nhau trải qua một đời an yên như thế!

Nghe tiếng DongHae và Jeno chào nhau ở phòng khách, bà Lee liền đặt rổ rau còn đang nhặt dở sang một bên, cùng hạ nhân nhanh chóng dọn bữa ăn cho hắn. Khi DongHae vén rèm bước vào gian ăn, thức ăn đã được bày biện đủ đầy, bà Lee săn sóc múc ra bát một phần canh đậu tương nóng hôi hổi do chính bà nêm nếm.

DongHae trước hết chào ông bà Lee rồi mới ngồi vào bàn cầm muỗng đũa, một bên bắt đầu dùng bữa tối, một bên cùng ông Lee nói chút chuyện công việc ở DEoneset và nghị luận những tin tức chính trị, kinh tế, tài chính dạo gần đây. Bà Lee giữ im lặng ngồi lắng nghe chồng và con trai tán gẫu chuyện khô khan của cánh nam nhân, tiếng bào vỏ của củ quả tươi vừa hái nghe giòn xồn xột.

Nói đến sự kiện đổi chủ của tập đoàn đá quý danh tiếng nhất Hàn Quốc, ông Lee chợt cảm thán, "Đứa nhỏ gầy nhom mới mười sáu mười bảy tuổi đầu ấy mà có thể vực dậy một tập đoàn thối nát từ trong nội bộ trở lại vị thế ban đầu. Xem ra mắt nhìn người của vị đường chủ trẻ này không tồi."

Nói đoạn, ông thông qua rèm cửa hạt gỗ nhìn đứa cháu nội tội nghiệp của ông đang lưu loát tập đọc những câu văn ngắn cùng gia sư, rồi lại ồm ồm cất giọng hỏi, "Nhập học ở học viện Đế Quốc, liệu cháu của ba có lại bị người ta hiếp đáp hay giở thủ đoạn hãm hại thằng bé không?" Hễ mỗi lần nằm mộng về khoảnh khắc tiếp nhận Jeno người đầy thương tích, toàn thân tái nhợt lạnh ngắt từ trên tay DongHae, ông vẫn chưa hết ám ảnh.

DongHae ngước mặt nhìn thẳng vào mắt ông như đảm bảo, "Từ nay trở về sau, không ai có thể bày mưu tính kế hãm hại người của Lee gia."

Bà Lee ngồi một bên lẳng lặng làm một cái bóng từ đầu bỗng dưng bất bình lên tiếng, "Thế còn người từng hại hai ba con HyukJae suýt mất mạng, con tính thế nào với ả ta?"

Người đàn bà tên Seo YooMin đó có bố là chánh án tòa án quân sự trung ương và mẹ là phó viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao. Gia đình có chức có quyền, vòng quan hệ rộng thừa sức đem sự ác độc của con gái nhà họ dìm xuống tận đáy. Một tờ giấy xác nhận Seo YooMin có vấn đề về thần kinh và đã uống rượu khi thực hiện hành vi vô nhân tính với Jeno liền có thể đổi đen thành trắng. Ả hại HyukJae sống dở chết dở lại chẳng lãnh được sự trừng phạt nào, kết án ả ta chỉ chịu quản thúc ba tháng tại viện tâm thần nhưng thực chất là đang nghỉ dưỡng tại một phòng bệnh sang trọng như một căn hộ, tách biệt hoàn toàn với những bệnh nhân có vấn đề về thần kinh thật sự trong viện. Sau quãng thời gian quản thúc ấy, Seo YooMin thế nào cũng được tại ngoại dưới hình thức án treo ba năm.

Thương cho HyukJae số khổ phải chịu thương tổn thể xác lẫn tinh thần!

Bị bà Lee uất ức chất vấn, DongHae đang một phong thái ung dung bỗng chốc ánh mắt rực lên sự phẫn nộ. Chiếc đũa kim loại dẹt trong tay hắn chịu lực bẻ của ngón cái mà cong thành hình võng.

Biểu hiện nhen nhóm lửa giận của DongHae khiến bà Lee phát rén, nuốt vội lời trách cứ sắp sửa bật ra khỏi miệng. Bình tĩnh nghĩ lại, HyukJae bị ả ta hại thành bộ dáng như hiện tại, người đau lòng nhất không ai khác chính là DongHae. Hắn mỗi ngày đều bận rộn chạy đôn chạy đáo, làm đủ mọi cách để đòi lại công đạo cho cậu, nào có phải thảnh thơi chẳng lo lắng gì.

Giờ đây tuy rằng hắn không thể hiện ra ngoài, nhưng bên trong tâm can của hắn đã vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh. Sao bà lại không suy nghĩ mà nói mấy lời dằn vặt con bà thêm thế kia?

"Mẹ..." Bà Lee cố dập xuống cảm xúc nóng giận nhất thời, áy náy nói, "Mẹ không nên nói như thế!"

DongHae vẫn không thể nguôi ngoai cơn phẫn nộ đã bùng phát. Đặt đôi đũa đã lệnh xuống gác đũa bằng sứ, hắn lạnh lùng nói một câu, "Nếu pháp luật không thể trừng trị ả ta, thì hãy để luật của hắc đạo làm việc đó."

Dứt lời hắn liền điềm tĩnh như không, cầm muỗng thư thả dùng món canh đậu tương mà mẹ nấu.

Nghe hắn lời nói mang quyết tâm hừng hực, lão gia không khỏi lấy làm kinh hãi nói, "DongHae! Con vừa nói cái gì là hắc đạo?"

Luật hắc đạo? Mấy đời Lee gia là thương nhân chân chính, đến đời DongHae hắn thừa nhận bước chân vào hắc đạo. Trái tim già nua ở trong lồng ngực nảy lên bình bịch, ông Lee vừa lo lắng vừa bất an.

DongHae không vòng vo lắm lời, hướng ông thấp giọng trấn an, "Ba đừng lo, con sẽ không làm trái gia phong lễ giáo mấy đời nhà họ Lee."

Ông Lee lòng thấp thỏm như phao gặp sóng, nhìn sự kiên định trong mắt DongHae, ông biết rằng thân già này không thể ngăn cản hắn. Cầu mong con trai ông sẽ làm đúng như những gì hắn hứa, không động đao giết chết bất kỳ người nào.

Lúc DongHae đang dùng canh, bỗng hạ nhân vội vã chạy vào gian ăn báo, "Cậu DongHae, có một người phụ nữ tên gọi là Kwon YuRi muốn gặp."

"Kwon YuRi?" Là cấp dưới của hắn ở tổ chức.

Hắn ăn một khối đậu hủ mềm, lãnh đạm ra lệnh, "Cho vào!"

Chẳng bao lâu sau, người phụ nữ họ Kwon theo chân hạ nhân dẫn đường vào đến cửa gian ăn. Cô ấy vẫn đang mặc áo sơ mi thiết kế trang nhã phối chân váy bút chì chuẩn phong cách công sở, gương mặt xinh đẹp lạnh như tiền hướng lão gia và lão phu nhân còn đang ngỡ ngàng cúi đầu chào rồi quay sang DongHae kính cẩn bẩm, "Quận chủ Lee cho gọi YuRi!"

DongHae không đáp, sai bảo hạ nhân đưa YuRi sang nhã gian dành cho khách. Hạ nhân nhận lệnh liền mang theo trà bánh dẫn lối người phụ nữ trẻ ấy đến nhã gian chờ hắn dùng xong bữa tối.

Việc của tổ chức không tiện để người ngoài biết đến quá nhiều, DongHae kết thúc bữa tối liền cùng cấp dưới họ Kwon lên thư phòng nghị sự. Thái độ thần bí của hắn và cô gái tên YuRi làm lão phu nhân lấy làm tò mò, nhiều hơn chính là khó chịu. Xưa nay DongHae chưa từng cho phép thuộc hạ là phụ nữ đến biệt thự Lee gia, huống hồ là vào tận thư phòng to nhỏ bàn công việc.

Sự ngoại lệ này làm bà Lee cảm thấy không hài lòng và bất bình thay HyukJae đáng thương của bà. Vì vậy ngay khi hắn và cô gái kia vào thư phòng, bà liền đứng nép ngoài mé cửa căng mình trông chừng.

Bên trong thư phòng, sau ba ngày giám sát bên cạnh Seo YooMin với thân phận y tá riêng tại bệnh viện tâm thần nơi ả ta đang trốn án bạo hành trẻ em và giết người bất thành, Kwon YuRi đem tình hình mới nhất của ả Seo trình báo toàn bộ với hắn không thiếu sót dù một chi tiết nhỏ.

DongHae ngồi trên ghế phía sau bàn làm việc, hai mắt đỏ ngầu, hắn mỉa mai cảm khái, "Hẳn là được phục vụ bữa ăn chất lượng nhà hàng năm sao, hẳn là tận hưởng dịch vụ mát-xa, còn được chăm sóc móng nữa cơ đấy! Chế độ điều trị của bệnh viện tâm thần trung ương xem ra tốt quá nhỉ?"

YuRi cung kính cúi đầu, biểu hiện đã sẵn sàng tiếp nhận mệnh lệnh, "Nhiệm vụ tiếp theo, thỉnh quận chủ phân phó!"

Vuốt ve gương mặt khả ái đang nở nụ cười vui vẻ của HyukJae trong khung ảnh để bàn làm việc, hắn âm hiểm nhấc mày, ngữ điệu mang theo một đạo sát khí mạnh mẽ, "Nếu ả ta hưởng thụ khi ở trong trại tâm thần đến thế thì... gia thành toàn!"

Hắn muốn ả ta từ tỉnh táo hóa điên rồ, hắn muốn ả ta thần trí bất minh tự tìm đến cái chết! Hắn muốn dày vò hai người là bố mẹ của ả ta đến cuối đời!

YuRi nghiêm nghị đặt tay chéo ngực thấp đầu đáp, "YuRi đã biết, thưa quận chủ!"

Sau cái phất tay cho lui của DongHae, cô tự giác lùi bước về phía cửa phòng. Lúc mở cửa liền phát hiện lão phu nhân đang áp tai nghe lén bên ngoài.

Bà Lee bị bắt quả tang liền hoảng hốt ôm tim đứng trồng chân tại chỗ, miệng há hốc muốn nói vài câu vớt vác tình huống ngại ngùng này nhưng không thốt nổi nửa chữ. Trên người cô gái này sát khí thật lớn!

YuRi hướng bà Lee tôn kính gập người chín mươi độ, "Đã làm người thất kinh, xin lão phu nhân thứ lỗi!"

"Không ... Không có gì! Cháu... Cháu đi thong thả!" Bà Lee mấp máy môi, ấp úng nói được hai câu khách khí.

"Đội ơn lão phu nhân!" Cô nói xong liền đi về phía cầu thang, cước bộ thoăn thoắt như thể đã đến biệt thự Lee gia rất nhiều lần.

Vuốt ngực bình tâm được mấy phần, trông qua khe cửa, bà thấy DongHae cô độc một tay để trong túi quần đứng cạnh cửa sổ hút thuốc. Nếu là ngày bình thường thấy hắn hút thuốc, bà lập tức bắt hắn dập ngay và cằn nhằn đủ thứ tác hại do thuốc lá mang lại. Nhưng lúc này hắn đang căng thẳng như cung giương tiễn, chỉ có những điếu thuốc ấy mới có thể giúp hắn giải tỏa bớt nặng nề trong lòng.

DongHae hút xong hai điếu thuốc rồi lê bước trở về tư phòng. Lúc cánh cửa thâm trầm vừa đóng lại, lãnh đạm trên khuôn mặt hắn lập tức trôi đi mất. Thứ còn lại là đôi mắt thiếu ngủ đục ngầu đầy mệt nhọc. Chung quy dáng vẻ ung dung như chẳng có chuyện gì to tát mà hắn thể hiện chỉ là một lớp vỏ cây che đậy hoàn hảo cho phần lõi cây đã sớm bị sâu mọt khoét mòn.

Một tuần! Kể từ ngày đó tính đến nay chỉ vỏn vẻn một tuần!

Trong một tuần này hắn nếm trải đủ những gì HyukJae từng phải đương đầu. Nào Jeno thi thoảng đau nhức chỗ từng bị đánh, nào JiSung nửa đêm đau bụng, nào tình trạng sức khỏe của cậu bỗng dưng chuyển biến tệ. Có những hôm bé con quấy khóc, hắn trắng đêm mở mắt bế bồng. Hoặc có những hôm tĩnh lặng, tiếng chuông điện thoại đột ngột reo lúc giữa đêm đem tim hắn xé làm hai nửa. HyukJae một mình nằm ở viện, hắn lại không được phép trực suốt bên cạnh giường, những cuộc gọi bất tử ấy khiến lòng hắn không được yên.

Chỉ mới một tuần nhưng thân thể to lớn này của hắn hệt như bị đánh trúng điểm tử, thân xác này không biết có thể chống chịu thêm được bao lâu. Lúc tuyệt vọng hắn tự hỏi, rốt cuộc tấm lưng đơn bạc của HyukJae bằng cách nào có thể gánh tất cả thống khổ và nhọc nhằn suốt năm năm?

Một tay gác trên mép giường, DongHae ngồi bệch dưới sàn, thần sắc tiều tụy tì đầu trên cánh tay.

Giọt nước mắt đọng nơi khóe mi lẳng lặng thấm xuống drap giường, hắn thống thiết thấp giọng gọi, "HyukJae!"

Có phải HyukJae vẫn còn đang giận hắn? Vì quá giận hắn nên cậu không muốn thức dậy nhìn hắn nữa... Cậu phải dằn vặt hắn vì hắn đã tổn thương cậu...

Không phải đâu! HyukJae là một nam nhân hào phóng, sẽ không toan tính ích kỷ thế đâu! Hôm đó HyukJae phải tự mình chiến đấu với tử thần giành lại từng hơi thở yếu ớt. Những phản ứng nhỏ khi nghe hắn kể chuyện chứng minh bản thân HyukJae cũng muốn mau chóng tỉnh dậy với hắn và các con.

HyukJae luôn mưu cầu một cuộc sống hạnh phúc, chỉ có người chồng vô dụng là hắn đây khiến cậu khổ tâm trăm điều.

Một cỗ ân hận nghẹn ngang ngực, DongHae bất lực ôm mặt bật khóc. Từng tiếng nấc nức nở của hắn vọng khắp cô phòng đìu hiu, não nề tâm tư của kẻ ôm tình nhớ hình bóng của người thương.

DongHae không biết mình đã khóc bao lâu, đến khi tâm tình đè nén trong ngực xẹp đi hắn mới ngừng lại hai hàng lệ nặng trĩu nỗi niềm, đôi vai vững chãi ấy thi thoảng vẫn run lên sau trận vỡ òa trong nước mắt giờ đây trông yếu ớt đến lạ thường.

Đồng hồ rung chuông điểm mười giờ đêm, DongHae nước mắt ráo hoảnh lê tấm thân tàn tạ vào buồng tắm. Xíu nữa dê con ngủ no mắt thức dậy, bú sữa xong sẽ tò mò nhìn xung quanh một tí, kế tiếp chính là há miệng nhỏ oa oa khóc đến ba giờ sáng.

So với HyukJae luôn kỹ lưỡng trong việc chăm sóc thân thể thì DongHae ngược lại chẳng quan tâm quá nhiều đến vấn đề này. Cởi quần áo rồi xối qua một đợt nước, đưa tay lấy lượng dầu gội kha khá tạo một đầu đầy bọt, sẵn mớ xà phòng đó đem xoa hết toàn thân. Cảm thấy mọi ngóc ngách trên cơ thể đủ sạch, hắn liền xả nước dội sạch bọt trên người rồi quơ tay lấy một chiếc khăn tắm lớn lau từ đầu đến chân.

Thấy hắn tắm chưa đến mười phút đã đi ra, HyukJae chau mày hỏi hắn có phải họ nhà mèo không, thế nào lại tắm rửa đối phó như mèo liếm lông. Mỗi lần như thế hắn sẽ từ phía sau ôm lấy cậu, cọ cọ bên cổ cậu đính chính "Anh là hổ, anh chất ngầu chứ nào có moe như em!"

Rồi HyukJae đem ba chiếc khăn lau tóc, lau mình và lau chân hắn vừa dùng phơi lên, bĩu môi làu bàu rằng, "Hổ thì cũng chỉ là một con mèo lớn xác."

Mấy hôm liền máy nước nóng không người mở sẵn, thường phục chẳng được ai chuẩn bị sẵn mắc trong buồng tắm, ba chiếc khăn ngay ngắn nay chỉ còn lại một vắt vẻo vướng ngang sào. Bởi cậu phu lang bé nhỏ của hắn không có nhà!

.

.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro