Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc DongHae đến, đập vào mắt là ả Seo gương mặt đay nghiến đang lấp hố đất. Hắn lội băng băng qua cánh đồng cỏ thấp đi về phía ả ta, cả người ngùng ngục như một ngọn lửa vung lên nắm tay đấm thẳng vào mặt ả. Lúc Seo YooMin vừa ngã xuống liền một chân sút cô ta bay ra một đoạn.

Cú sút của DongHae không chút nương tình, Seo YooMin lãnh một cú liền có cảm tưởng lục phủ ngũ tạng dập nát, đau đớn co gập người ôm bụng nằm quằn quại trên đất.

Chiếc giỏ bạt đựng Jeno quá mỏng, hắn sợ lưỡi xẻng bén làm đứt tay đứt chân con mình nên không dám dùng đến. Lớp đất lấp bên trên chưa nhiều, còn thấy được góc của giỏ. DongHae hai mắt đỏ lòm, dùng tay bới lên chiếc giỏ nọ, cát đá cùng miễng sành cắt mười đầu ngón tay tuông cả máu. Hắn không bỏ cuộc, cũng chẳng màn đến đất đá chui vào lấp đen những vết thương hở, DongHae vẫn không ngừng nghỉ, một mực bới như điên.

Lúc kéo được chiếc giỏ lên mặt đất, còn chưa mở khóa kéo, đầu hắn liền ập đến một trận choáng váng.

Seo YooMin bị DongHae đấm một phát lệch cả sống mũi, sau khi khôi phục sức lực cũng nhanh tay vớ được chiếc xẻng liền đập lên đầu của DongHae. Thừa lúc hắn còn mắt mờ tai điếng đang cố nhận định tình hình, ả ta rút ra con dao đã thủ sẵn bên mình. Ngọn dao giơ lên cao nhắm ngay lưng của DongHae. Tuy nhiên mũi dao sắt nhọn sắp găm vào người hắn, bỗng có một người xộc tới đẩy cô ra xa.

SeHun mang theo một sợi dây, muốn túm ả ta đang ngã sấp trên đất trói lại. Thế nhưng người phụ nữ này giống như điên rồi! Ả tựa như bị quỷ nhập, đụng ai liền giết nấy, con dao trong tay bắt đầu quơ loạn, còn không ngừng hướng SeHun đâm tới. Trợ lý Oh cũng không phải kẻ hư nhược cả ngày ngồi rị trong phòng làm việc, cậu chàng mạnh mẽ chụp lấy tay cầm dao của Seo YooMin. Bẻ người cô ta lại để lưng ả đập lên ngực cậu, SeHun thành công đưa ả vào thế tự mình giết mình, lưỡi dao bén ngón ngậm sâu trên gò má cao xinh đẹp.

Máu chảy thành dòng từ đỉnh đầu trượt xuống mũi, DongHae kéo khóa mở giỏ ra, cảnh tượng kinh hoàng bên trong khiến tim trong một khoảnh khắc tưởng chừng như ngừng đập. Jeno toàn thân trần trụi, vầng trán bị người nắm đầu đập vào vật cứng đến bật máu, hai gò má phúng phính bị tát đến sưng vù, gãy mất mấy cái răng sữa, máu còn chảy ra ngoài phía môi. Cả người bị roi đánh rách da chảy máu không nhìn ra chỗ nào lành lặn, nhóc con lạnh ngắt bất động nằm yên.

DongHae hoảng hốt, gấp rút tiến hành thổi ngạt và xoa bóp tim ngoài lồng ngực cứu con, mỗi lần hớp một ngụm khí là một lần nói "Con à, bố đến rồi đây!". Giọng hắn như muốn gọi tỉnh Jeno, càng giống hơn là trấn an chính mình.

"Jeno! Hổ con à! Bố đây! Bố đến rồi đây! Bố đến cứu con đây!... Jeno, nghe bố này! Nghe bố này con... Bố đến rồi! Bố đến rồi đây!"

Không biết qua bao lâu, xa xa có tiếng xe cảnh sát cùng cấp cứu đến lúc một gần. Ả Seo đầu óc ngơ ngơ ngác ngác bị lực lượng cảnh sát áp giải lên xe.

DongHae trên mặt là máu cùng nước mắt nước mũi chảy thành dòng, rửa trôi mấy lớp bùn đất đen dính, cả khuôn mặt trắng trắng đỏ đỏ đen đen thành mảng. Hắn cởi ra chiếc áo sơ mi mình đang mặc, dịu dàng bọc lấy tiểu thân thể đã thấm lạnh của con. Hắn bế Jeno thật chặt, để nhóc con úp mặt ngã đầu ngủ trên vai mình.

Cảm nhận từng đợt hơi thở yếu ớt của Jeno phả trên cổ, hắn cười mà như khóc, "Jeno ngoan, mình về nhà xem ba ba và em trai nhỏ nào!"

Trong một ngày nhưng cả nhà từ trên xuống dưới đều loạn cả lên, người mạnh mẽ nhất là DongHae cũng sụp đổ, chỉ còn lão gia giữ được bình tĩnh an bày mọi chuyện về sau.

Ở trong phòng hồi sức, Jeno nằm trên giường bệnh, vì tránh bị cọ sát những nơi rách da mà vẫn chưa thể mặt quần áo. Cơ thể nho nhỏ chằn chịt vết thương bị quấn như xác ướp, huyết tương rỉ ra đẫm ướt cả lớp bông.

Vừa rồi nhóc con đã tỉnh, nhưng không được bao lâu lại nhắm mắt ngủ mê man. Bác sĩ cũng đã kiểm tra tổng quát, may mắn não bộ cùng nội tạng không bị tổn thương, đợi vết thương kết vẩy liền không có vấn đề gì nữa. Chỉ lo rằng sau chuyện này nhóc sẽ bị chấn động tâm lý.

Lúc Jeno một lần nữa tỉnh giấc, vừa khéo DongHae vào phòng, mang theo một hộp cháo dinh dưỡng.

Jeno nhìn trên đầu DongHae quấn một vòng băng trắng toát, cũng quên luôn bản thân mình chẳng khá giả bao nhiêu, cất giọng hỏi, "Bố ơi, đầu bố sao vậy?"

DongHae nghe tiếng bố từ miệng Jeno, lại nhìn nhóc con toàn thân không chỗ nào lành lặn, thâm tâm dấy lên một trận hổ thẹn. Khi Jeno còn là một bào thai chưa ra hình ra dạng, hắn tuyệt tình mắng chửi đánh đuổi ba ba của nhóc con. Khi Jeno được sinh ra đời, hắn cũng không có bên cạnh, mặc ba ba cùng nhóc con khổ sở lăn lộn ở bên ngoài. Đến hôm nay nhận được con rồi, người làm bố như hắn lại không bảo vệ được con mình. Nhìn lại những thứ hắn đã gây nên, một tiếng bố này hắn có đủ tư cách để nhận hay không?

Hắn muốn ôm lấy Jeno nhưng sợ động thương con đau, đành yêu thương xoa đầu nhóc, an ủi rằng "Đầu bố không sao!"

Sau đó Jeno lại hỏi, "Ba ba đâu sao con không thấy ạ?"

DongHae đỡ con ngồi dậy, đút nhóc một muỗng cháo đã thổi nguội, nghẹn ngào nói, "Ba ba vừa sinh em trai nhỏ, bụng có vết thương thật lớn, không đến với Jeno được."

Cổ họng Jeno có điểm đau, khó khăn nuốt cháo, nghe ba ba không đến cũng không cảm thấy buồn, còn khuyên hắn, "Bố đừng để ba ba đến, ba ba mà thấy Jeno thế này sẽ khóc ngất cho mà xem."

"Con như thế nào mà để ba ba khóc ngất a?"

"Không biết nữa, nhưng băng nhiều thế này, chắc là nhiều lắm ha bố nhỉ?" Bình thường nhóc bị té trầy chút xíu, ba ba đã cuống cuồng cả lên. Huống hồ nhóc hiện tại giống xác ướp Ai Cập quá đi!

Jeno được uống thuốc giảm đau, hiện tại cũng không thấy đau nhiều, chỗ nào đụng đến mới đau thôi.

DongHae lại móm cho Jeno một muỗng cháo, "Bị vậy rồi, con có sợ hãi không?"

Jeno nghĩ nghĩ một hồi rồi ngữ khí đầy tự hào nói, "Có sợ chút chút, nhưng con tin bố sẽ đến cứu con, vì bố của con là Đội trưởng Mỹ mà!"

Ba ba cũng thường hay kể. Ngày xưa bố và ba ba yêu nhau, bố có thể đánh trộm, còn có thể chạy bộ chín con phố để bắt dê cơ. Jeno bị ba ba hư trêu đùa mà không biết, cứ nghĩ mãi vẫn không hiểu bố bắt dê để làm gì. Nhưng tưởng tượng bố có thể chạy một tăng hết chín con phố liền thấy bố thật mạnh mẽ.

Đôi ngươi của Jeno sáng ngời, ánh lên niềm tin đặt ở hắn. DongHae hít sâu một hơi, đưa hộp cháo để ông Lee bón Jeno ăn, sủng ái dặn dò Jeno ngoan ngoãn ở đây cùng ông nội, hắn về xem ba ba một chút rồi quay lại với nhóc con. Jeno làm anh hai rồi, sẽ không bám người như trước nữa, liền gật đầu ăn ngon.

Phần hắn, vừa ra ngoài cũng không đến tìm HyukJae như lời đã nói. Ngồi trên băng ghế đá lạnh lẽo trong khuôn viên bệnh viện, DongHae gục mặt, nước mắt chảy ướt hai lòng bàn tay.

Hắn khóc vì Jeno. Câu trả lời của Jeno vừa rồi kích động hắn không ít. Nhóc con xem hắn là cả bầu trời, bị bạo hành đến kiệt sức mà ngất xỉu vẫn tin tưởng hắn sẽ đến cứu, ấy vậy mà hắn lại xém chút không cứu được con mình. Những lời nói vui vẻ của Jeno, lại là ngàn vạn mũi kim đâm vào tim hắn.

Hắn khóc vì HyukJae, người đã nhẫn nhục biết bao nhiêu điều. Chỉ trong một buổi chiều hôm nay, thế giới của hắn tưởng chừng như sụp đổ. Hắn không thể đứng lên nổi, ấy vậy mà HyukJae suốt ngần ấy năm vẫn bình tĩnh ở đó, nói nói cười cười. Hắn đối xử tệ với cậu, cậu chẳng những vẫn cho hắn cơ hội được gần con, còn kể cho con nghe những điều tốt đẹp về hắn.

Một HyukJae ngoài mặt làm lơ hắn nhưng thật tâm để ý hắn rất nhiều...

Một HyukJae vừa giận vừa sợ hắn nhưng vì con mà vẫn cho hắn thường xuyên đến thăm hỏi...

Một HyukJae nổi trận lôi đình vì không chịu hắn phải thua thiệt người khác...

Một HyukJae miệng bảo không thích nhưng trong lòng lại lén lút tủm tỉm cười...

Một HyukJae như vậy, khiến hắn thương, càng thương lại càng đau lòng...

DongHae ngồi ngây người ở nơi ghế đá gần hai tiếng đồng hồ. Suốt hai tiếng đó, hắn tự trách mình, đồng thời cũng chuẩn bị tâm lý cho chính mình. Báo cáo về tình trạng của HyukJae hắn đã đọc đi đọc lại gần như đã thuộc lòng. Hắn nhìn về phía cửa sổ phòng bệnh của Jeno, chợt thần trí của hắn như bừng tỉnh hẳn. Kết cục hiện tại của hắn, cũng đâu quá thảm lắm đâu.

Lau khô nước mắt, DongHae tự mình lái xe về nhà. Gặp mẹ, hắn điềm nhiên nở một nụ cười. Lão phu nhân nhìn đôi mắt hãy còn sưng húp của hắn liền hiểu ra nụ cười kia ẩn giấu biết bao nhiêu đau lòng.

DongHae ngại thân mình bùn đất từ chiều đến giờ nên soạn quần áo đi tắm, HyukJae nhà hắn ưa sạch sẽ. Tắm sữa tắm của cậu chọn cho, lúc gội đầu cũng dùng dầu xả theo lời cậu. Hôm nay hắn phá lệ ngâm mình trong bồn, thứ mà đó giờ hắn không thích nhất, còn dùng tinh dầu thư giãn đầu óc cậu mua cho hắn mà trước kia hắn chưa bao giờ đụng tới.

Sau khi tắm xong, DongHae vào phòng thay đồ, chọn cho mình một bộ quần áo đứng đắn nhưng không cứng nhắc. Một chiếc áo phông trắng vẽ đầy cọp dê cá khỉ do họa sĩ Jeno múa bút, kết hợp với quần kaki màu be. Không cần mặc áo khoác, tay áo xắn lên hai lai, ống quần cũng vậy. Hắn đi một đôi sneakers trắng, đầu đội nón lưỡi trai màu đen. Chọn cho mình một cặp kính cận, hắn quải chéo một chiếc túi chuyên đựng máy ảnh – bảo bối của hắn ngày trước, nhưng thứ hôm nay, thứ đựng trong này còn quý hơn cả chiếc máy ảnh kia – là cặp nhẫn cưới của hắn và HyukJae.

DongHae soi mình trong gương, lâu rồi mới phối lại phong cách này, trông vừa lạ, mà cũng vừa quen. Phong cách này là do HyukJae phối cho hắn vào ngày cậu đạt giải nhất kỳ thi sáng tạo vào năm nhất đại học.

Hôm đó, hắn mặc phong cách này, mặc cho người ngoài xì xầm bàn tán, HyukJae công khai với mọi người hắn là người yêu của cậu.

Hôm nay, hắn phối lại phong cách này, mặc kệ mai này có ra sao, hắn đeo vào cho cậu chiếc nhẫn định thân, đường đường chính chính kết thành một đôi.

Trước khi ra khỏi nhà, DongHae ghé sang phòng sơ sinh, dùng ngón tay trỏ trêu đùa chọc chọc hai má của con trai nhỏ, thỏ thẻ nói với đứa bé đang say sữa rằng, "Jisungie ngoan, tuy hai chúng ta không thể ở cạnh con ngay lúc này, nhưng bố rất yêu con, và ba ba con cũng vậy!" JiSung bé nhỏ nằm ngoan trong ổ chăn, ngủ thật say sưa.

DongHae đi đến Viện nghiên cứu của Tòa Kính, SiWon và KyuHyun vẫn bị nhốt ở phía ngoài. Vừa thấy hắn xuống xe, hai người liền tiến lên nói sơ qua tình hình hiện tại, tích cực thì ít mà tiêu cực lại nhiều, nói đến tổn hai gân mạch, không phải chuyện đơn giản.

Hắn nghe, nghe rồi bình tĩnh cười cười, "Ừm, tôi biết mà!"

SiWon và KyuHyun nhìn DongHae thái độ thường thường như không có chuyện gì xảy ra khuất dạng sau tòa nhà. Hai người bốn mắt nhìn nhau, tuy không nói thành lời nhưng đều cùng một cảm khái.

DongHae hiện tại, giống HyukJae đã từng. Lòng đau đến tê tâm phế liệt, đau đến không thể cảm giác được thâm tâm đang rỉ máu.

DongHae được người dẫn đến phòng trị liệu HyukJae đang nằm, trước khi vào phòng, buộc hắn phải mặc thêm một lớp áo vô khuẩn.

Điện đồ vẫn nhảy đều đều, chỉ số sinh tồn hết thẩy đều trở về trạng thái ổn định, gương mặt nhỏ nhắn của người nằm trên giường bị máy trợ thở che hết quá nửa. HyukJae vẫn còn ngủ, ngủ đến an yên, chỉ là không biết được khi nào cậu mới tỉnh dậy. Bậc thầy ở đây cũng bảo với hắn rằng, "Phải xem tình yêu của anh dành cho cậu ấy có bao nhiêu lớn và anh có bao nhiêu nhẫn nại."

Thanh niên này sức khỏe suy kiệt, lục phủ ngũ tạng chỗ nào cũng yếu, ChangMin y có thể cứu vãn tình hình của cậu ấy phần lớn không phải do y có y thuật cao minh, mà chính bản thân cậu không ngừng chiến đấu để được ở lại.

Đợi người ra ngoài hết rồi, DongHae nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của HyukJae áp lên mặt mình.

Giống như mọi khi, hắn bên cạnh cậu, yêu thương thủ thỉ, "HyukJae, như đã hứa, anh đeo nhẫn cho em đây."

Không có người làm vẻ 'ai mà thèm', cũng không có người thẹn thùng đỏ mặt tía tai, tất cả chỉ còn lại tiếng hắn tự mình độc thoại.

Hắn nong chiếc nhẫn vào ngón tay của cậu, kể cho cậu nghe về những chuyện xảy ra trong hôm nay. Rằng hiệu trưởng trường con mình tắt trách lại tham ô, rằng đám cảnh sát nhân dân làm ăn thật tệ hại, rằng hắn đã giải cứu được cho Jeno rồi, rằng các con còn đang chờ cậu tỉnh dậy.

Sau đó lại nói đến dự tính sau này, bảo là sẽ chuyển trường cho Jeno, cho các con học ở Học viện Đế quốc để được tiếp nhận môi trường tốt nhất, bảo rằng dê con giống cậu y đúc, lần này hết cớ cằn nhằn hắn rằng cậu sinh con cho giặc rồi a. Nói với cậu ngày mai hắn sẽ làm khai sinh cho dê con, đặt tên thằng bé là JiSung, tên cầu thủ bóng đá mà cậu thích. Rồi lại hứa khi cậu khỏe lên, hắn sẽ đưa cậu đi du lịch khắp nơi. Đợi các con lớn thêm một chút, cả nhà bọn họ sẽ xây một ngôi nhà nhỏ, bốn người quây quần hạnh phúc bên nhau...

Hắn nắm tay cậu, tựa như hằng ngày, nói với cậu thật nhiều điều. Không biết moi chuyện ở đâu ra, hắn cứ luôn miệng nói miết, chỉ nói chuyện vui, nói đến tận khuya. Mãi đến lúc y sinh đến gõ cửa báo rằng quá giờ thăm, DongHae mới gật đầu ngụ ý đã hiểu.

Hôn trán cậu, hắn yêu thương nói, "Hổ bố ra ngoài trông em ngủ! Dê ba, ngủ ngon!"

Đêm nay HyukJae nằm lại viện, DongHae không đành lòng để cậu ở đây một mình. Hắn đứng ở ban công trên tầng hai cạnh phòng cậu trông xuống vườn thảo dược ở bên ngoài. Bỗng phía sau lưng vang lên giọng nói của một nam nhân, thật trầm, cũng thật lạnh:

"Chưa về?"

Hắn xoay người lại, trước mặt là một người đàn ông, có vẻ nhỏ tuổi hơn hắn như khí chất rất lớn. Tuy chân tàn tật phải ngồi xe lăn, nhưng người nọ thân thể to lớn, gương mặt cương nghị lạnh lùng, mày sắc mắt quắc, nhìn qua liền biết uy thế người này không tầm thường.

Gật đầu như lời chào, DongHae đáp, "Em ấy hay lạ chỗ nên tôi ở đây với em ấy một đêm." HyukJae còn phải nằm điều trị ở đây rất lâu.

Nhìn vẻ thản nhiên như không của hắn, người đàn ông kia trầm ngâm như có tâm sự của riêng mình, một lúc sau chữ ít ý nhiều hỏi hắn "Không đau lòng?"

Người này kiệm chữ quá thể, ngữ điệu càng nghèo nàn, DongHae nghe một hồi mới nghiệm ra đây là cậu hỏi, "Đã đau rồi, đau một chặp tê tâm phế liệt, đau đến không còn cảm giác được gì nữa." Giờ phút này hắn mới trải nghiệm được thứ cảm giác HyukJae phải chịu đựng năm đó tàn khốc đến thế nào.

Người đó lăn xe đến vị trí ngang hàng với hắn, "Sau này thế nào?"

Kế hoạch sau này sao? Hắn có rất nhiều!

DongHae vui vẻ nói, "Nói ra cậu có thể không tin, nhưng chúng tôi có với nhau tận hai đứa con, là chính cậu ấy dùng nam thân sinh con của chúng tôi. Đứa lớn năm nay sáu tuổi, còn đứa nhỏ thì vừa mới sinh hôm nay thôi. Những ngày sau này, tôi sẽ trải nghiệm cuộc sống ngày trước của cậu ấy... Ngày ngày chăm các con, chờ cậu ấy thức dậy."

"Vô vọng!" Người đàn ông nọ hừ lạnh, ý tứ mỉa mai. Người còn sống một khi đã đi liền không trở lại, huống hồ một người hôn mê không rõ sống chết.

"Vì sao là vô vọng? Cậu ấy giống như một đóa sen đá vậy, trông yếu đuối vậy thôi nhưng sức sống rất bền bỉ. Vì sao phải vô vọng khi cả nhà bốn người chúng tôi vẫn ở bên nhau. Con trai nhỏ củ chúng tôi ở nhà, con trai lớn của chúng tôi cũng sẽ khỏe mạnh trưởng thành, người tôi thương vẫn ở đó, tôi đã mất gì đâu?" DongHae nói với giọng điệu đầy tự hào, dù là ba mươi phần trăm cơ hội cũng có thể tạo ra kỳ tích, "Tôi không tuyệt vọng đâu, bởi em ấy vẫn còn sống đó thôi."

Và hắn tin, HyukJae sẽ vì các con mà chiến đấu đến cùng.

Người đàn ông nọ im lặng nghe hắn nói rồi thì thầm lặp lại, "Phải, em ấy vẫn còn sống đó thôi."

Mới có vậy thôi đã gục ngã sao? Năm đó HyukJae có Jeno làm nguồn sống, hiện tại nguồn sống của hắn chính là cậu, Jeno và cả JiSung. Khóc cũng đã khóc nhưng có thay đổi được gì? Nếu đã không thể thay đổi vì tại sao không thử đối mặt với sự thật, dũng cảm chấp nhận nó?

Có phải năm đó khi đau lòng nhất, em cũng nghĩ như anh bây giờ HyukJae nhỉ?

Mau thức dậy em nhé!

Ở đây luôn có anh và các con đang chờ!

.

.

- TBC - 

--------------------------------

Cảm ơn sự quan tâm của mọi người dành cho chương trước!

Chúc mọi người có một tuần học tập và làm việc hiệu quả <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro