Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DongHae hỏi người đó tên họ là chi, một dì phụ bếp mập mạp xem như cũng thân với cô ấy trả lời, cô gái ấy họ Seo và sau đó hắn nghe một cái tên không hề xa lạ.

Seo YooMin!

Hắn lập tức tung cửa phòng hiệu trưởng chạy ra ngoài, trợ lý Oh cũng kịp lúc đi đến xác nhận rằng Jeno đã bị một người phụ nữ bắt đi.

Chuyện là vừa rồi lúc hắn theo vị trí xuất hiện cuối cùng của Jeno thăm dò phương hướng của tiểu thiếu gia. Đang lúc điều tra thì thấy một cậu bé nấp phía sau mép tường nhìn mình, cậu hỏi nó một chút chuyện, nó trung thực nói rằng mình là bạn cùng bàn với Jeno.

Buổi trưa nó bị tiêu chảy nên ở trong nhà vệ sinh ngồi rất lâu. Sau khi giải quyết xong, nó định đi ra ngoài nhưng Jeno lại đi vào. Vì sợ người khác biết mình ở trong trường đi nặng sẽ bị bạn bè chê cười nên nán lại chờ một chút, nào ngờ lại vô tình chứng kiến tận mắt một dì nhũ mẫu ở nhà ăn lén từ phía sau dùng khăn bịt miệng bạn cùng bàn.

Jeno lúc đầu còn giãy giụa phản kháng nhưng chẳng được bao lâu liền mềm ngoặt rồi bất động bị dì ta bế đi. Lúc đó nó sợ lắm, không dám la, cũng chẳng dám ra ngoài. Đợi dì đó đi một lúc, nó liền chạy đi báo với giám thị. Vị giám thị ấy đã mất công đi tìm nó suốt giờ ăn, khi nghe bạn nhỏ kể lại diễn biến sự việc liền nghĩ nó viện cớ để không bị phạt nên hừ lạnh xách tai nó đẩy vào nhà ngủ tập thể. Sau đó, nó lại nói với những giáo viên trực ca ở sảnh ngủ, nhưng chẳng ai mảy may quan tâm, còn chách miệng chắc chắn rằng Jeno trốn trên thư viện ấy.

DongHae và SeHun hai người hai xe lập tức đạp ga phóng nhanh. Xe vừa ra khỏi cổng trường thì một chiếc xe tuần tra của cảnh sát thong thả chạy đến như thể chỉ đến để điểm danh.

Hai người nhanh chóng tìm đến nhà riêng của Seo YooMin ở một khu công chức trung lưu. Khi đến nơi thì thấy cửa nẻo nhà ả đã khóa ngoài. Một người hàng xóm ngày ngày thường ra ban công hóng mát thấy hai người tìm cô Seo, không biết chuyện gì xảy ra, tốt bụng nói rằng buổi trưa thấy ả xách theo một chiếc túi bạt cỡ lớn lên xe nhưng tiếc là không biết ả đi đâu.

***

Thể trạng của HyukJae kháng thuốc nên thời gian thuốc gây mê mất tác dụng khá nhanh, cậu có cảm tưởng bản thân chỉ mới đánh một giấc ngủ trưa hơn một tiếng đồng hồ. Lúc cậu mơ màng mở mắt thì đã hơn hai giờ chiều, cậu cũng được lau người sạch sẽ, hiện tại đang tịnh dưỡng trong tư phòng. Do thể chất yếu hoặc vì mới sinh, dù ngoài trời nắng chiều còn gay gắt và máy sưởi đang điềm điềm thổi hơi ấm nhưng cậu vẫn bất giác run lên từng hồi.

Nghe loáng thoáng có tiếng trẻ con oa oa khóc vọng vào phòng, HyukJae đưa tay sờ bụng chiếc đã xẹp đi ít nhiều, ở chỗ vết mổ hết thuốc liền bắt đầu âm ỉ đau.

Dê con chào đời rồi! Hiện tại chắc mẹ của DongHae đang chăm bé.

Chợt nhớ ra lời hứa hẹn trước khi vào phòng sinh, HyukJae giơ lên bàn tay trái, ở vị trí ngón danh phận...

Trống trơn...

Lão phu nhân theo tính toán của SiWon, đúng giờ lên thăm chừng HyukJae. Vừa đẩy cửa vào liền bắt gặp đứa nhỏ này ánh mắt đượm buồn nhìn ngón tay vẫn chưa được người đeo nhẫn như đã hứa.

"Hyukie tỉnh rồi đấy à?" Bà cố gắng nén lại cỗ thương tâm, làm vẻ mặt tươi cười rạng rỡ đến bên giường cậu, "Mới mổ xong con chưa được ăn liền, uống nước rồi ngủ say một giấc lại sức, chiều mẹ mang thức ăn lên cho con. Mẹ nấu cháo cá chép, ngon lắm!" Bà rót một cốc nước ấm, đặt vào tay cậu, "Xem chiếc cốc vẽ ông trăng thấy cưng không? Ba mua cho con đấy!" Ông Lee lần nào ra ngoài đều mang về nhà những món đồ xinh xắn thế này.

HyukJae một tay ôm bụng, chậm chạp nghiêng người muốn ngồi dậy. Thấy cậu hoạt động khó khăn, lão phu nhân giúp cậu dựng gối đệm lưng, ngồi tựa vào đầu giường.

Nhấp một ngụm nước ấm, cổ họng liền dễ chịu vô cùng.

Hai tay nâng niu ôm quanh thân chiếc chốc màu xanh navy vẽ thỏ lười đu trên mặt trăng, giọng HyukJae ôn nhuận hỏi, "Mẹ, con của con sao rồi ạ?"

Lão phu nhân đưa tay, vuốt vuốt đầu cậu, hai đồng tiền lún vào sâu ngoáy trên khuôn mặt phúc hậu, "Giống con lắm! Ông tướng có chút xíu thôi nhưng khỏe tợm, vừa bắt ra đã khóc muốn bung vách phòng rồi. Giờ KyuHyun và cậu SiWon đang kiểm tra tổng quát cho thằng bé."

Con dâu của bà là nam nhân, chuyện nam nhân có thai cũng đã diện kiến. KyuHyun sớm chuẩn bị tinh thần trước cho bà rằng đứa bé lúc mới sinh sẽ rất nhỏ nhưng đó là chuyện bình thường, mong bà đừng sợ hay lo lắng.

Có tiếng nói của KyuHyun, bà cũng bớt lo đôi phần. Nhưng mà bà lại không nghĩ cháu của bà lại nhỏ đến như vậy, trông cũng mũm mĩm nhưng cánh tay cu con chỉ lớn hơn ngón tay cái của bà một chút, cả thân thể đỏ hỏn có thể hứng gọn trong hai lòng bàn tay. Ông bà ai cũng muốn bế, nhưng lại không dám, vẫn là để cho hai người có chuyên môn kia lo lắng thôi.

HyukJae nghe bé con giống mình, khóe miệng khẽ câu lên, cậu lại hỏi, "Thế DongHae đâu rồi ạ?"

Không phải nói lúc cậu mở mắt liền thấy hắn sao? Giờ thì đi đâu rồi, không phải đã xảy ra chuyện gì chứ?

"Ui cái thằng đó ấy mà, nói cái gì mà phải để các con chứng kiến bố đeo nhẫn cho ba ba nên tranh thủ lúc con chưa tỉnh đã chạy đến trường xin Jeno về sớm rồi! Mới vừa đi hết thì đây này!"

Phải công nhận một điều rằng năng lực kiềm chế của lão phu nhân rất tốt. Trong lòng bà đang đau xót gần chết đi nhưng ngoài mặt vẫn vì sức khỏe hậu sản của HyukJae mà cười cười nói nói, vẻ mặt giận hờn y hệt như mọi khi. Nếu đổi lại là lão gia, thì e là mọi chuyện đã bại lộ ngay từ giây đầu tiên vào phòng rồi.

"Vậy sao ạ?"

Thấy lão phu nhân chân thành gật đầu, HyukJae bán tín bán nghi tự nhủ bản thân mình suy nghĩ nhiều. Cậu không hiểu sao ruột gan như phát sốt, bỗng dưng lo âu vô cớ.

"Ngoan, mau nằm xuống nghỉ ngơi! Một chút mẹ bế cháu sang với con."

Lão phu nhân giúp cậu nằm xuống, biết cậu bị cóng nên đắp thêm cho cậu hai tấm chăn dày, chỉnh vị trí máy sưởi phù hợp mới an tâm ra ngoài.

HyukJae nằm nghiêng người, im lặng lắng nghe tiếng dê con đang nỉ non khóc. Thi thoảng đan xen tiếng SiWon ô ô dỗ nó, lâu lâu lại có tiếng KyuHyun than vãn, "Bảo bảo à, muốn ăn vạ thì đợi ông bố của con về mà ăn vạ, ngoan để cậu tính nhịp tim cho con nè!"

Cái cậu lang băm này, HyukJae bật cười.

Nằm một lúc chợt cảm thấy buồn ngủ, đang lúc cậu thiêm thiếp chuẩn bị vào giấc thì nghe tiếng điện thoại reo. Không khó để với tay vào ngăn tủ của tủ đầu giường lấy ra điện thoại, trên màn hình hiển thị một dãy số lạ. Số lạ gọi đến là chuyện bình thường, có thể là đối tác hoặc một nhân viên cấp dưới liên hệ vì công việc. HyukJae không nghĩ ngợi liền bắt máy.

Đầu dây bên kia là một người phụ nữ, giọng cười ngả ngớn nói, "Chào cậu, Lee HyukJae!"

HyukJae cảm thấy ngữ khí của người này không mang thiện ý, e là không phải người tốt, lòng đinh ninh tự hỏi liệu đây có phải là người gửi thư đe dọa mình hay không, "Cô gọi cho tôi có việc gì?"

"Phải có việc mới dám gọi cho người đẻ thuê của Lee DongHae chứ! Phải công nhận cậu sinh thật khéo, đứa bé này thật giống hắn." Cô ta nói chuyện chậm rãi, ngữ điệu ma mị hỏi, "Nhóc con, nói coi mày tên gì?"

HyukJae run rẩy nắm chặt điện thoại, động tác chật vật ngồi dậy, "Cô, cô đang nói gì vậy? Cô đang hỏi ai vậy?"

"Cậu tự nghe đi chứ!"

Người phụ nữ kia không trực tiếp trả lời, HyukJae nghe trong điện thoại vút lên một tiếng roi xé gió, theo sau đó là tiếng rên rỉ nho nhỏ tựa âm thanh đau đớn của một con thú nhỏ. Không giống như bị bịt miệng, nói đúng hơn chính là không còn hơi sức để kêu rên.

Khoảng năm giây sau, một tiếng thì thào vọng vào điện thoại, "Bố ơi... Ba ơi... hu hu hu..."

HyukJae mặc kệ vết thương ở trên bụng, nhanh chóng phóng xuống giường tung cửa phòng chạy ra ngoài kêu người. Đi chưa được vài bước, vết mổ lớn trên bụng kịch liệt phản đối dữ dội.

Đau quá!

Cậu thốt không nổi nửa chữ, khom người ôm bụng đã nứt toạt vết khâu, trên chiếc áo màu xanh nhạt thấm ướt một mảng máu đỏ sẫm. Cố kéo lê từng bước xuống cầu thang, tuy nhiên mới xuống được ba bốn bậc, tầm nhìn phía trước bỗng dưng trên nên mờ đục, không biết vì nước mắt hay đầu óc choáng váng. Cùng lúc này HyukJae cảm giác tim mình bị ai bóp chặt, cậu thở không nổi.

Dường như có bóng người đang chạy đến, HyukJae dùng tất cả sức lực còn lại của mình hô được ba chữ, "C.ứu Je.no!"

Ngay sau đó cơ thể đơn bạc của cậu tựa như cánh diều sa gió, té cắm mình xuống cầu thang.

Hạ nhân thấy cậu HyukJae tinh thần hoảng loạn cùng một người đầy máu, liền ba chân bốn cẳng chạy lên đỡ nhưng không kịp, "Cứu người đi, cậu HyukJae té ngã rồi! Mau cứu với! Cậu HyukJae ngã cầu thang rồi!"

Nghe người hô hoán, lão gia đang trông chừng công tác khử trùng toàn bộ biệt thự, phu nhân đang móm sữa cho cháu lật đật chạy ra. Nhìn thấy HyukJae toàn thân loan lỗ máu tươi bất động ở lửng cầu thang đang được người đỡ lấy, lão phu nhân ngất xỉu ngay tại chỗ. KyuHyun và Siwon cũng cấp bách chạy xuống.

KyuHyun nắm lấy cổ tay HyukJae, mạch tượng đập yếu đến nỗi xém chút dò không ra, "Vỡ động mạch chủ ngực rồi!"

SiWon động tác thật nhẹ nhàng và chậm rãi bế HyukJae lên, "Phải mau đưa đi cấp cứu!"

"Nhưng thân thể của cậu ấy..." Chẳng phải nếu đưa HyukJae đến bệnh viện thì bí mật về thân thể của cậu đều bị bại lộ hết sao?

"Đưa đến Viện nghiên cứu Y sinh học thuộc Tòa Kính!" SiWon chắc nịch đáp, chỉ còn nơi này mới có thể cứu HyukJae.

Nói xong, hai người ngay lập tức đưa cậu đi.

Lão gia nhặt lên điện thoại của HyukJae, sắc mặt tối sầm.

SiWon và KyuHyun đưa HyukJae đến Viện nghiên cứu trực thuộc Tòa Kính, vừa đến cổng đã có cảnh vệ cản lại không cho phép anh tiếp tục tiến vào bên trong.

Không thể thương lượng, anh vội gọi điện cho người có địa vị cao nhất của viện nghiên cứu. Cuộc gọi vừa kết thúc, đội trưởng đội cảnh vệ đặt tay lên tai nghe đặc vụ, dường như tiếp nhận được thông báo mới.

Đội trưởng hướng SiWon gật đầu ra hiệu chấp thuận. Không đầy một phút, hai đường kim loại trên nền đất bật lên lộ ra hai rãnh hẹp, một chiếc băng ca tự động trượt theo hai rãnh hẹp này rồi dừng ở cạnh xe của anh. Y sinh thuộc viện nghiên cứu một mực im lặng, cẩn thận mang HyukJae lên băng ca rồi trượt về cổng cấp cứu. Cả SiWon và KyuHyun đều bị cản bên ngoài, không được phép theo vào.

Khoảng ba phút sau, một chiếc siêu xe phóng như bay trên đường nhựa dẫn đến viện nghiên cứu. Không phải trình báo lai lịch, chiếc xe ấy còn cách hai mươi mét, cổng viện đã rộng mở đón chào.

Bước xuống xe là một thanh niên thân cao thước tám, y chưa kịp đỗ xe đúng chỗ đã vội vàng chạy vào cổng cấp cứu. Các hộ sĩ cũng tiến đến bên cạnh y, ngắn gọn mà đầy đủ báo cáo tình hình của HyukJae chi tiết nhất có thể.

Ngồi trong xe trực trước cổng viện nghiên cứu, KyuHyun nén không được tò mò hỏi, "Người bên trong nhân hậu như vậy sao?" Người của Tòa Kính, nghe đồn không được thân thiện cho lắm.

"Cậu ta là Shim ChangMin, người đã phẫu thuật cho HyukJae năm năm trước, hôm nay cậu ta phải tham gia cuộc phẫu thuật thứ tư của đường chủ Hắc Báo ở bệnh viện quốc tế thuộc Kim gia nên không thể giúp HyukJae, chỉ có thể hướng dẫn anh qua sóng trực tiếp."

Anh đã gặp mặt và kết thân với Shim ChangMin tại buổi hội thảo khoa học tại Osaka năm đó. Bí mật HyukJae có thể nam thân sinh hài tử, ngoài Lee gia và hai người bọn họ, Shim khoa học điên này cũng biết. Thậm chí cậu ta có thể khiến một nam nhân bình thường hoài thai.

"Cùng một lúc tham gia hai cuộc phẫu thuật, cậu ta là quái vật à?" KyuHyun thập phần kinh ngạc với năng lực cao siêu của vị bác sĩ trẻ họ Shim.

SiWon không phủ nhận tài năng của họ Shim, ngữ khí chứa đầy sự tin tưởng, "Người bên trong là một quái vật cuồng y học, anh tin cậu ta sẽ cứu được HyukJae."

"Nói vậy có khác nào chúng ta bán HyukJae cho nghiên cứu khoa học đâu?" KyuHyun lo lắng nói.

SiWon thật bình tĩnh trấn an cậu, "Không giống! Với cậu ta, chuyên đề nam nhân sinh con không có gì lạ lẫm cả!"

Lần này cả gan đến gõ cửa tổ chức liên quan đến Tòa Kính Lee gia, DongHae muốn cứu HyukJae, sau này dù hắn không muốn liên can đến giới hắc đạo cũng phải chịu. Viện nghiên cứu Y sinh học này không phải ai cũng có thể thường xuyên lui tới.

***

DongHae cho người đột nhập vào hệ thống camera giao thông của toàn thành phố và những khu vực lân cận, đáng bất ngờ chính là chiếc xe của cô ta giống như bốc hơi giữa lòng thành phố. Tính toán kỹ như thế này, chắc chắn ả ta đã lên kế hoạch từ trước.

Đuổi đến vị trí cô ta biến mất, điện thoại của hắn vang lên, ba của hắn gọi đến. Trong điện thoại, ông nói rằng HyukJae đã biết chuyện rồi ngất xỉu, hiện đang cấp cứu. Người gọi đến cho cậu là một người phụ nữ, ông vừa gọi lên tổng đài hỏi vị trí hiện tại của người này nhưng phía bên kia không cung cấp vì lý do bảo mật thông tin khách hàng. Ông gửi cho hắn số điện thoại kia, bảo rằng mau kết thúc rồi về với HyukJae.

DongHae chuyển số cho cấp dưới của mình, anh chàng đó một lần nữa đột nhập vào hệ thống viễn thông của cả nước, dễ dàng tìm ra thông tin của số điện thoại này. Sim vừa mới được kích hoạt vào sáng nay, tuy nhiên không thấy đăng ký sử dụng lâu dài, đúng phong cách mấy người làm chuyện xấu. Truy cập mạng lưới, trên màn hình phút chốc liền hiện một chấm đỏ, "Sếp, ả ta đang ở khu vực núi sập phía Đông Bắc, cách chúng ta hai mươi mốt cây số."

DongHae nhấn chân ga, tăng tốc. Tranh thủ lúc chưa đến giờ tan tầm phải đuổi cho bằng được. Đường cao tốc cho phép chạy trăm hai, DongHae mặc kệ vệ tinh của xe không ngừng nhắc nhở đã vượt tốc độ cho phép, liều mạng đạp ga gần một trăm rưỡi. Chạy được một đoạn liền thấy thấp thoáng ở phía sau nhấp nháy đèn xanh xanh đỏ đỏ cùng tiếng kêu gào của cảnh sát giao thông qua đài radio trên xe bảo hắn giảm tốc độ và tắp vào lề. Bọn họ cách hắn một chiếc xe, bất lực nhìn hắn phóng phăng phăng nhưng không thể vượt lên bởi dòng xe hai làn bên cạnh cứ nối đuôi nhau đổ tới.

Trên đường cao tốc chạy chậm quá cũng bị phạt, vì vậy trợ lý Oh lãnh đủ, ngoan ngoãn tấp xe vào lề. Trong lúc lập biên bản, khi được hỏi đến tên, trợ lý Oh ậm ừ nói, "Tôi tên là Oh... Mượn xe chạy chút trả!"

Nhìn được sơ hở của vòng vây cảnh sát, SeHun chưa kịp nói hết câu liền chui vào xe cảnh sát giao thông vọt đi, đám người cảnh sát giao thông bị bỏ lại, vung vẫy bộ đàm muốn kêu cứu viện nhưng phát hiện toàn bộ thiết bị truyền tin của bọn họ đều bị vô hiệu hóa.

Người anh em bên kia hỏi, "Tôi đã đột nhập vào hệ thống liên lạc của cảnh sát nhân dân rồi!"

Trợ lý Oh bật lên báo động của xe, bám riết theo DongHae, "Cảnh sát nhân dân làm được cái khỉ gì, đột nhập bên hình sự hay trinh sát á! Đơn vị đang hoạt động càng tốt."

Điểm đỏ trên màn hình đã đừng lại, DongHae bắp chân tê cứng, nhưng vẫn không bỏ cuộc tiếp tục đạp ga tăng tốc.

ù

Jeno đau quá, người phụ nữ kia không biết vì sao cởi hết quần áo của nhóc rồi trói nhóc lại, ngón tay bén nhọn trên thân thể nhóc ngắt véo thành một đống vết thâm tím. Mặc kệ Jeno khóc lớn kêu gào người đến cứu, cô ta vừa nhéo vừa rủa xả ai đó đi chết đi, còn bảo nó không đáng được sống trên đời.

Cô ta lấy ra một chiếc roi da thật dài, vung roi vun vút đánh lên người nó. Nó đau quá, ban đầu còn gọi bố gọi ba, nhưng càng về sau không biết vì sao không gọi được nữa. Nó thấy đau, nó thấy mệt, nó còn thấy rất buồn ngủ.

"Con trai cưng sao? Đồ quái thai như mày khi không ở đâu xuất hiện, phá hỏng mọi chuẩn bị của tao! Chỉ con của tao mới là con của Lee DongHae, mày chỉ là cái thứ quái vật do nam nhân sinh ra! Tao đã đợi rất lâu rồi, đợi từ lúc hắn ta còn sống cùng người vợ đầu tiên cơ. Tao đã dùng hết kiên nhẫn mà chờ đợi, nhìn hắn kết hôn rồi lại ly hôn những ba lần. Đang lúc hắn sắp để mắt đến tao, mày cùng thằng ba chó chết của mày ở đâu lại xuất hiện, cướp mất chồng tao! Tao không bước được vào nhà họ Lee thì đừng ai mơ có được vị trí đó. Quái vật! Tao đợi xem nếu mày chết đi, thằng ba của mày lấy gì buộc chân Lee DongHae!"

Ả Seo YooMin này điên rồi! Ánh mắt của ả tràn ngập đố kỵ cùng oán hận. Vì cái gì cô đã tận tụy lo sóc cho hắn ngần ấy năm, thậm chí những cô vợ chẳng ra gì của hắn chưa một lần quan tâm hắn như cô đã làm, nhưng vì sao hắn không chọn cô chứ? Lee HyukJae là thứ gì, chẳng phải năm đó hắn đánh đuổi cậu ta như đánh một con chó sao, ấy vậy mà còn chưa biết sợ một lần nữa dùng mông câu dẫn hắn?

Seo YooMin điên cuồng quất roi, đến khi nhìn lại đứa nhỏ đã không còn phản ứng, da thịt gần như bị đánh toát cả ra, bất động nằm úp sấp ở trên nền cỏ ẩm ướt. Đến lúc này cô ta mới lấy lại được chút bình tĩnh, bước đến lật Jeno lại, ngón trỏ run run đưa lên mũi nhóc con...

Không hề cảm nhận được hơi thở...

Ả ta hai mắt trừng lớn, thâm độc nở nụ cười, "Chết rồi, chết rồi thì càng tốt! Chết rồi thì càng hay!"

Ả không ngừng lặp đi lặp lại câu nói này, tay cầm lên chiếc xẻng đã chuẩn bị từ trước bắt đầu đào đất.

Ả đào, ả đào, đào không ngừng. Càng đào càng phấn khích, càng phấn kích lại cười càng lớn.

Ngoại thành vắng người, khu núi sập lại khó tìm thấy bóng ai. Tiếng cười của ả va vào vách núi rồi dội ngược lại, lan rộng khắp cánh đồng cỏ, nghe qua giống như tiếng quỷ.

Càng cười ả càng đào, đào một cái hố sâu hơn một mét, đem Jeno bỏ vào trong chiếc giỏ bạt, kéo khóa lại rồi tàn ác vứt vào giữa lòng hố. Từng xúc đất cát bị gió thổi bay.

.

.

- TBC - 

-------------------------------

Cảm ơn mọi người đã để lại những chiếc cmt đáng quý ở chương trước!

Mọi người cuối tuần vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro