Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sợ HyukJae ngủ không được vì tiếng nước chảy nên DongHae xuống phòng tắm chung ở nhà dưới tắm rửa sạch sẽ, sau đó ăn tạm một bữa nhẹ mới trở về tư phòng. Lúc này HyukJae đã ngủ say rồi, thể trạng mang thai dễ mệt mỏi nên mấy tháng cuối thai kỳ HyukJae thường ngáy khò khè khi đã chìm vào giấc ngủ say.

Định lên giường bỗng hắn sựt nhớ có chuyện mình quên làm. DongHae đi về phía tủ ti vi lấy một thứ, là máy quay chuyên dụng cho dân làm vlog. Vừa rồi hắn định ghi lại màn cầu hôn của mình làm kỷ niệm, nào ngờ HyukJae không chút nghĩ ngợi liền từ chối hắn. Thất bại thảm hại vừa rồi đúng là không muốn xem lại mà.

Sắp sửa ấn nút xóa thì DongHae dường như phát hiện ra điều gì đó khác thường. Theo sơ lượt của đoạn ghi hình thì có vẻ sau khi hắn đi ra ngoài thì HyukJae có làm thêm một số chuyện gì đó. Cho chạy đoạn ghi, tua nhanh đến đoạn hắn rời khỏi.

Sau khi hắn rời đi không được hai phút sau, HyukJae lồm cồm ngồi dậy đi chốt cửa phòng ngủ lại. Sau đó cậu tăng lên độ sáng đèn bàn rồi đưa tay lọ mọ lục tìm trong ngăn tủ lấy ra chiếc hộp nhung đen vừa rồi cậu mới cất vào, mở hộp ngắm nghía chiếc nhẫn thật lâu.

DongHae vốn tưởng cậu chỉ muốn nhìn kỹ hơn một chút, nào ngờ HyukJae lấy chiếc nhẫn ra, nong thử vào ngón áp út của mình rồi giơ tay ra xa lại ngắm tới ngắm lui. Tựa như chưa hài lòng, HyukJae ngã hẳn trên giường, nhìn ngón tay đeo nhẫn của mình, miệng cười tủm tỉm.

Cảm thấy đủ rồi, cậu cất chiếc nhẫn vào chỗ cũ, lại mở chốt cửa phòng để hắn có thể quay về ngủ rồi leo lên giường làm ra vẻ như không có chuyện gì trùm chăn nhập mộng.

DongHae chuyển đoạn ghi hình qua điện thoại, tự mình coi đi coi lại đến tận khuya. Điện thoại hết pin thì cắm sạc để coi nữa giống như bị nghiện. Lúc HyukJae thức dậy đi tiểu đêm thì miệng hắn đã ngoác tới mang tai rồi.

Cậu chui vào chăn, lèm bèm nhắc nhở, "Đi ngủ đi! Giờ nào rồi mà còn coi ba cái clip hài nhảm trên điện thoại hả?"

Hắn nghe lời liền tắt điện thoại, lăn đến ôm lấy cậu, nhân lúc cậu chưa ngủ bắt đầu gù ghì nói chuyện, "Tự nhiên thấy em đáng yêu quá! HyukJae ah! Sao em có thể đáng yêu như vậy ah! Không được rồi, muốn cắn em!! Cho cắn miếng i~"

Hắn cứ dính dính xà nẹo như vậy HyukJae vô cùng bực bội, "Nửa đêm nửa hôm anh phát điên cái gì a? Bởi giờ anh hiểu vì sao tôi từ chối anh rồi đó!"

Sau khi xem được đoạn ghi hình kia, giờ HyukJae có tỏ vẻ ghét bỏ hắn cũng không còn nghĩa lý gì cả.

Lee HyukJae a, cái đồ sĩ diện!

***

Tháng chín bắt đầu học kỳ hai, Jeno trở lại trường mẫu giáo. Vì lúc học tiếng Hàn nhóc đã được gia sư dạy tất tần tật bảng chữ cái, ghép vần nên nhóc không thấy mệt mỏi trong việc học như những bạn nhỏ đồng trang lứa. Ở lớp cô giáo có lời khen về việc Jeno học toán rất tốt, trong khi bạn bè đang chật vật tập đếm đến một trăm thì Jeno đã phân biệt được số chẵn số lẻ, còn biết làm những phép toán đơn giản mà không cần que tính.

Tuy nhiên cô giáo vẫn phải mời DongHae lên góp ý với phụ huynh bởi vì lý do nhóc con không chỉ rất chăm giơ tay giải thích cho các câu hỏi mà cả lớp đều thắc mắc, mà còn giải thích đến là lưu loát. Nhưng điều đáng nói ở đây chính là Jeno không nói tiếng Hàn. Nhóc nói tiếng Hong Kong, cô giáo còn không hiểu huống chi là các bạn nhỏ khác.

Để khắc phục tình trạng quen miệng của Jeno, hắn và cậu nhờ giáo viên chủ nhiệm trông nom. Hôm nào nhóc con không nói tiếng Quảng Đông trong giờ học, hôm đó về nhà nhóc con sẽ nhận được một nghìn won nuôi heo đất. Phương pháp này quả nhiên có tác dụng. Hơn một tháng sau, heo nhỏ của Jeno bắt đầu nặng tay rồi.

Đầu tháng mười, Lee gia bước vào thời kỳ vô cùng bận rộn. Suốt một tuần, hạ nhân ra ra vào vào chuẩn bị phòng vô trùng theo lời căn dặn của SiWon và KyuHyun. Phòng vô trùng đạt chuẩn thì đúng lúc HyukJae đủ ngày đủ tháng liền có dấu hiệu rục rịch muốn sinh. Mặc dù hiện tại cậu không đau lắm nhưng mỗi lần bụng dưới quặn thắt quả thật cậu chịu không nổi.

HyukJae sắp sinh tới nơi thì còn cái gì cần giữ khẽ? KyuHyun đẩy cửa tư phòng của hắn và cậu, y đến chuẩn mạch dự sinh cho HyukJae nhưng mà hai người họ đã biến đi đâu mất tiêu rồi? Hỏi hạ nhân trực trong phòng mới biết DongHae và HyukJae lại chui vào nhà vệ sinh ngồi.

Hết nói nổi, đã bảo là đau bụng này không phải là đau bụng đi nặng mà!

KyuHyun chống hông nói vọng vào, "Ủa rồi hai người tính sinh con trong đó luôn hả?"

Nghe KyuHyun réo ở bên ngoài, DongHae liền đỡ HyukJae đau đến mặt mày quẹo đeo ra ngoài. Để KyuHyun chuẩn mạch, khoảng chừng mười lăm phút sau SiWon đi vào với một chiếc khay thuốc và kim tiêm. Ngay cả DongHae khi nhìn thấy đầu kim dài mảnh, tưởng tượng nó sẽ dò dẫm rồi chọc vào tủy sống liền bất giác rùng mình. Loại cảm giác phải nói thật là tiêu hồn a!

Lúc tiến hành gây tê tủy sống, HyukJae bị bắt nằm nghiêng trên giường, SiWon ngồi ở phía sau, bắt đầu các bước trước khi tiêm.

HyukJae thiên tính đã sợ kim tiêm, trong trường hợp không thể quan sát được hành động của bác sĩ khiến cậu càng thêm căng thẳng. Hễ SiWon vừa chạm thứ gì vào lưng cậu, HyukJae liền nhịn không được muốn rục rịch nhích người về phía DongHae.

"Ê ê ê! Nằm yên chút nào!" SiWon nghiêm giọng nhắc nhở.

Cậu cắn răng ôm chặt đùi DongHae, cố gắng không được sợ hãi. Giữa cảm giác an tâm khi được hắn vuốt ve trấn an và giọng SiWon ôn nhu an ủi. HyukJae cuối cùng cũng được gây tê thành công.

Kim vừa vào, HyukJae bị nhói liền rên rỉ dứt quãng. Cậu không biết liều thuốc tiêm vào người cậu có nhiều hay không nhưng hình như qua hơn một phút vẫn không thấy SiWon rút kim ra.

HyukJae sợ phát khiếp, quên mất sĩ diện mà mếu khóc, "Ư ư ư... SiWon, anh tiêm xong chưa vậy?"

SiWon thật thà đáp, "Anh tiêm xong rồi!" Thấy biểu tình HyukJae ngày một tệ, anh lo lắng hỏi, "Sao thế? Anh tiêm đau em sao?"

Tiêm rồi còn chần chừ không chịu rút kim, Choi SiWon còn tỉnh bơ trả lời cậu thế kia nữa.

HyukJae sợ đến phát điên, mếu máo gào thét, "Xong rồi thì anh rút kim ra đi chứ? Anh để nó trong lưng em làm chi vậy hả?"

Thì ra là do thuốc tê đã phát huy tác dụng nên HyukJae không phát giác được lúc mũi kim đã được rút ra ngoài.

SiWon nghẹn lời, bất lực vuốt mặt, "Dạ anh HyukJae, em đã rút kim ra từ năm phút trước rồi anh ạ!"

HyukJae nước mắt nước mũi tèm lem, xấu hổ trùm chăn trốn. DongHae lần đầu tiên thấy được cậu thế này, lo thì lo đấy nhưng vẫn không thể nhịn được mà phụt cười.

Sau khi gây tê xong, SiWon và KyuHyun liền rời khỏi tư phòng của hai người. Đợi HyukJae bình tĩnh, DongHae cùng cậu tiếp tục câu chuyện còn đang nói dở dang.

"Jeno ở trong trường nhảy nhót, về nhà thì leo trèo. Hôm trước không biết bằng cách thần kỳ nào đó mà ôm cột leo tận trần nhà, em nói xem nhóc con này con khỉ con khọt giống ai a?"

"Không phải anh luôn mồm nói Jeno giống hệt anh còn gì?"

Giọng điệu này là định đổ thừa Jeno con khỉ con khọt giống cậu đấy à? Cậu từ nhỏ đến lớn đều là một cậu bé an tĩnh!

Cơn đau vơi đôi phần, HyukJae cọ cọ đầu vào tay hắn, lỗ tai đỏ ửng, thẹn thùng nói, "DongHae, một chút dê con chào đời rồi, anh nhớ đeo nhẫn cho em nha!"

HyukJae chấp nhận mình, DongHae trong lòng phất cờ mở hội, ngoài mặt lại giả vờ không hiểu, "Nhẫn gì cơ?"

Tưởng rằng HyukJae sẽ bẽn lẽn nói mấy câu như 'nhẫn cầu hôn í' hay là 'em đồng ý sống cùng anh' chẳng hạn, nhưng không, cậu đờ người ra liền gạt phắt đi, "Không nhớ thì dẹp luôn đi!"

DongHae cười cầu hòa, "Giờ anh đeo liền cho em nha!"

Hai người thương nhau thật, chiếc nhẫn này chỉ là vật khẳng định với người ngoài rằng hai người là của nhau, còn đeo vào lúc nào cũng đâu có gì quan trọng.

"Không được! Phải đeo ngay khi dê con vừa chào đời! Con chào đời, chúng ta cùng đeo vào chiếc nhẫn định thân, có nghĩa mãi mãi buộc chặt vào nhau." Không buộc vì tình, thì buộc vì con.

Hắn hôn tay cậu, sủng ái nói, "Được, ngay khi dê con được sinh ra, anh liền đeo nhẫn cho em!"

Nói chuyện với nhau một lúc, SiWon đúng thời gian dự tính liền đưa HyukJae vào phòng vô trùng, tiến hành phẫu thuật bắt con. DongHae cũng đi theo an ủi cậu, tuy nhiên khi HyukJae lâm vào mơ màng, có hạ nhân nhờ KyuHyun truyền tin cho DongHae báo rằng hắn có điện thoại.

DongHae ra ngoài tiếp chuyện, người gọi đến là phía nhà trường Jeno đang theo học. Họ báo rằng Jeno sau giờ nghỉ trưa không thấy lên lớp, đã cho lực lượng đi tìm khắp trường cũng như khu vực xung quanh trường đều không tìm được tung tích. Camera giám sát lần cuối ghi được hình của nhóc là ở nhà ăn bán trú.

Một chút nữa thôi là hắn có thể cùng HyukJae được bế dê con vừa chào đời, nhưng Jeno bỗng dưng biến mất không lý do. Thời gian tính từ lúc phát hiện nhóc con mất tích đến hiện tại đã gần ba giờ đồng hồ. Lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng đều làm thịt, con nào thì không là con, làm sao có thể vì đón chào đứa nhỏ lại bỏ mặt đứa lớn?

Lão gia cùng lão phu nhân hay tin nhất thời chết đứng tại chỗ, hai ông bà cũng muốn gấp rút cùng DongHae đi tìm Jeno nhưng hắn không đồng ý. HyukJae còn đang trong phòng sinh, để cậu biết được chuyện động trời này lỡ có mệnh hệ gì thì hắn biết phải làm sao? Vì vậy vụ việc hôm nay sau này hãy cho cậu biết đến. Nếu lão gia cùng lão phu nhân cũng vào cuộc đi tìm, khi HyukJae tỉnh dậy thấy nhà vắng lặng sẽ tránh không khỏi nghi hoặc lo lắng đủ điều.

Cuối cùng hắn gửi HyukJae lại cho hai ông bà ở nhà chăm sóc, phần hắn cùng một số tín phúc bắt đầu công cuộc truy tìm Jeno. Trước khi ra khỏi nhà, hắn còn không ngừng nhắc đi nhắc lại mọi người trong nhà nhất định phải làm như không có chuyện gì nghiêm trọng, trước mặt HyukJae phải trông thật bình thường. Bằng mọi giá hắn phải tìm được Jeno trước khi HyukJae tỉnh dậy.

DongHae cùng trợ lý Oh một đường chạy thẳng đến trường mẫu giáo mà Jeno đang theo học. Lúc hắn đến, hiệu trưởng lật đật chạy đến tường thuật lại mọi chuyện, dáng vẻ gấp gáp giống như thực sự lo lắng. Thế nhưng khi được hỏi đến việc cảnh sát tiến hành tìm kiếm đến đâu, ông ta ấp úng nói lòng vòng rằng lực lượng bảo an của trường vẫn đang đẩy mạnh công tác tìm kiếm, cố tình né tránh câu hỏi của hắn.

"Tôi hỏi mấy người đã báo cảnh sát chưa?" DongHae giận dữ đập mạnh xuống bàn, mặt bàn bằng kính run lên như sắp nứt.

Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cùng những giáo viên làm việc hành chính đối với một chủ tịch Lee hóa bạo hổ lớn tiếng tra vấn, mắt chỉ dám dán dưới nền đất.

Qua một lúc lâu, hiệu trưởng mới dè chừng lắc lắc mái đầu hói bóng loáng. Ở trường này từ đó đến giờ chưa có trường hợp học sinh mất tích, Jeno là trường hợp đầu tiên. Theo như giáo viên nhận xét thì đứa trẻ này có tính hiếu động rất cao, đã mấy lần trốn giờ ngủ trưa cùng một vài bạn nhỏ nghịch ngợm của lớp bên cạnh trốn lên thư viện xem sách tranh. Sự tình hôm nay có khả năng là nhóc con trốn học ra ngoài chơi, chẳng phải vừa rồi bọn họ tìm được một lỗ rào hỏng phía sau trường sao?

Nếu chuyện làm mất học sinh trong khoảng thời gian họp tập ở trường bị người phao ra ngoài, danh dự cùng uy tín của trường cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ.

"Đừng tưởng tôi không biết trong đầu của mấy người đang nghĩ gì?" DongHae gầm gừ, hai mắt hừng hực lửa giận nhìn xoáy vào mắt hiệu trưởng.

Hắn rút điện thoại, ngay lập tức trình báo với cảnh sát mặc kệ bọn họ rối rắm nhìn nhau. Trong lúc đợi cảnh sát đến, trợ lý Oh đến phòng kỹ thuật kiểm tra hình ảnh của Jeno được ghi lại ba tuần đi học ở đây, DongHae cũng tự mình dò tìm manh mối. Lần cuối cùng thấy Jeno ở nhà ăn thì điều tra bắt đầu từ chỗ này. Hắn đề nghị muốn hỏi chuyện những bạn nhỏ ngồi cùng bàn ăn với Jeno vào trưa hôm nay, tuy nhiên cô phó hiệu trường liền gạt phăng ý kiến của hắn. Lấy lí do bảo vệ tâm lý của học sinh, những chuyện như thế này tốt nhất không cho các em nhỏ biết đến. Ai mà biết bọn nhỏ không biết giữ mồm miệng, về nhà méc lại với phụ huynh, phu huynh ra ngoài đồn đại cho biết bao nhiêu người khác. Đến lúc đó thì thể diện trường còn biết để đâu?

Biết lý do đó chỉ là biện hộ cho sự ích kỷ của ban lãnh đạo nhà trường, nể mặt một phần lý, giọng hắn u ám ra lệnh, "Nếu không hỏi được những đứa nhỏ trong nhà ăn, thì hỏi nhũ mẫu chịu trách nhiệm bữa ăn hôm nay."

Câu nói của DongHae vừa dứt, ban lãnh đạo nhà trường liền trừng mắt về phía cô phó hiệu trưởng, ngụ ý quở trách bà ta ăn nói cư xử không khéo léo. Vừa hay người của phía cung cấp bữa trưa còn đang dọn dẹp chưa về công ty, hắn đề nghị triệu tập tất cả nhân viên phía bên đó lên phòng hiệu trưởng làm việc.

DongHae nhìn tên công ty in trên áo đồng phục của dàn nhân viên, lửa giận trong lòng lại được dịp bùng phát, hắn nhào đến nắm lấy cổ áo của hiệu trưởng, "Công ty cung cấp thực phẩm hàng đầu của ông đây sao? Một công ty hàng đầu dính không ít phốt vệ sinh an toàn thực phẩm sao? Một công ty hàng đầu về việc cung cấp khẩu phần ăn kém chất lượng sao?"

Thảo nào bọn họ nghe hắn nói điều tra từ nhà ăn lại hoảng hốt đến như thế. Phiếu học phí báo về có ghi rõ phần ăn trưa được công ty thực phẩm tốt nhất Hàn Quốc cung cấp, phí ăn bán trú cũng cao gấp mười lần trường khác thế nhưng những gì bọn trẻ được ăn còn thua xa phần cơm trưa của công nhân lao động mua bừa trong một quán ăn ở khu chợ tổng hợp. Hỏi sao bọn trẻ nhập học liền gầy đi, gầy vì áp lực học tập thì ít mà do đám người mất nhân tính bòn rút này thì nhiều.

Hắn còn việc phải lo, hắn không thể đánh người ngay lúc này. Quay lại chuyện của những nhân viên này, khi được hỏi đã đến đủ hết chưa, mấy người họ nhìn nhau tự điểm danh rồi thật thà trình báo rằng còn thiếu một người. Trưa nay sau khi cho đám trẻ ăn xong đã vội vã đi về sớm vì nghe nói đâu mẹ cô ta xảy ra chuyện còn đang cấp cứu trong bệnh viện.

Cô ấy còn trẻ, diện mạo cũng rất xinh đẹp, vừa xin vào làm việc gần hai tuần nay thôi nhưng cư xử rất được lòng người. Có hỏi qua rằng cô ta có sắc thế này sao không tìm một công việc tốt hơn, cô ấy chỉ nói là nhà nghèo phải nghỉ học rất sớm, không bằng không cấp ra xã hội cùng lắm là làm mướn cho người ta. Người dưng ai lại điều tra kỹ lai lịch thật giả ra sao, nghe qua để biết thế thôi nhưng trong suy nghĩ của họ, cô này nhà rất nghèo lại còn có mẹ già ốm nặng, cho nên thấy cô ấy nói đi vào bệnh viện chăm mẹ cũng chẳng ai nghi ngờ gì.

DongHae hỏi người đó tên họ là chi, một dì phụ bếp mập mạp xem như cũng thân với cô ấy trả lời, cô gái ấy họ Seo và sau đó hắn nghe một cái tên không hề xa lạ.

Seo YooMin!

.

.

- TBC - 

-------------------

Bộ fic này sắp đến hồi kết rồi!

Mọi người đọc fic vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro