Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm nhận lại chiếc quần lót của chính mình, Seo YooMin chưa nhận ra bản thân mình đang bị người khác biến thành dế mà xoay ở trong tay, vẫn thỏa mãn tâm lý biến thái bằng trò gửi thư nặc danh đe dọa HyukJae.

Tuy nhiên khoảng hơn hai tuần sau đó, cô ta cũng phát giác được có điều quái lạ đang xảy ra với mình. Mỗi khi cô gửi cho HyukJae một thứ gì đó, khi trở về nhà là y như rằng sẽ thấy một kiện hàng đặt ở trước cửa. Đồ ở trong kiện hàng toàn bộ đều là vật dụng của cô, có hôm là một chiếc kẹp tóc, một lọ nước hoa nhỏ hoặc một chiếc bông tai. Những thứ nho nhỏ dù có mất đi cũng không đáng để cô màng tìm lại, thế nhưng tìm lại được chúng bằng cách này, quả thật là một chuyện đáng lo ngại.

Có lúc cô cũng nghĩ đến chuyện báo cảnh sát, nhưng nghĩ đến những việc mờ ám mình đang làm không sớm thì muộn cũng bị đám cảnh sát đó điều tra ra được. Lúc đó cô khó tránh được rắc rối.

Thật thà mà nói, từ trước đến nay cô gây thù chuốt oán không ít người. Đồng học thời trung học cho đến đồng nghiệp nếu không gây ra phốt lớn thì phốt nhỏ. Nếu không bày thủ đoạn đâm sau lưng người khác, thì chơi trò ném đá giấu tay, tất cả đều là do cái tính nết hay ganh đua đố kỵ của cô. Bây giờ để mò ra người giở trò với mình chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Vắt nát óc cũng không khoanh vùng được đối tượng hãm hại mình, thư ký Seo dành ra hai ngày kiểm kê lại số vật dụng cá nhân của mình, đảm bảo không có thiếu mất thứ gì mới an tâm mà lại cắt cắt dán dán gửi thư cho HyukJae. Nói gì thì nói, nhờ thông tin nền tảng trợ lý Oh tìm được, công việc điều tra lai lịch của Lee HyukJae của cô sau này trở nên vô cùng thuận lợi. Nếu lần đó Lee DongHae không đao to búa lớn công khai trên báo đài thông tin cô bị tâm thần thì số tài liệu này không chỉ có tác dụng uy hiếp tinh thần của Lee HyukJae.

Hôm đó, khi thư ký Seo vừa về đến nhà thì một lần nữa nhận được một kiện hàng nhỏ. Hồi hộp cùng lo lắng mở ra xem, chưa kịp giở hết các mép thùng, vừa nhìn thấy một phần trong kiện hàng, thư ký Seo chỉ biết trừng lớn hai mắt. Vội lấy ra xấp hình hơn mười tấm lật xem điên cuồng, cô không thể tin vào mắt mình.

Trong ảnh là cô toàn thân lõa lồ trần truồng như nhộng, xung quanh cô còn có ba người nam nhân khác cùng một bộ dáng không một mảnh vải che thân. Đám người đó bu quanh cô, bắt cô làm ra những tư thế quái dị phơi bày toàn bộ những chỗ riêng tư của mình. Biểu cảm của cô trong những thướt ảnh này cũng không nhìn ra có chỗ nào là bị đánh thuốc hay bị người cưỡng bức, hai mắt lờ đờ ngậm cự vật của nam nhân nhìn kiểu gì cũng giống như cô đang tự nguyện hiến thân cùng bọn người này thác loạn.

Có bằng chứng rõ ràng, thư ký Seo ngay lập tức tố giác với cảnh sát rằng bản thân đang bị uy hiếp cùng quấy rối, số hình kia toàn bộ đều giao nộp để làm tư liệu điều tra. Tuy nhiên sau hai mươi bốn giờ phân tích vật chứng bên tổ giám định, kết quả cho biết rằng tất cả số ảnh kia đều có dấu hiệu cắt ghép, thậm chí phía cảnh sát còn đưa ra được một đoạn phim người lớn có bối cảnh y hệt như hiện trường trong những bức ảnh mà cô cung cấp, ngay cả thân mình và mặt của cô cũng bị ghép lại với nhau. Cô không tin, chẳng lẽ cơ thể cô tròn méo ra sao cô không nhận ra ư? Nhất định người kia cố tình lấy mặt của tấm ảnh này ghép vào thân mình của tấm ảnh khác, bối cảnh gì đó chắc chắn là chiếu theo đoạn phim cấp ba kia mà dựng thành. Ai có thể bày ra trò thâm hiểm như vậy chứ?

Không thể truy tố tội xâm phạm thân thể bất hợp pháp, nhưng hành vi quấy rối như thế này pháp luật không thể bỏ qua. Trên những tấm ảnh không tìm được vân tay của kẻ tình nghi, để điều tra lai lịch người này, cảnh sát chỉ còn cách yêu cầu cô cung cấp những người có thù oán.

Lúc cô trùm đầu bịt mặt rời khỏi sở cảnh sát, nhân viên cảnh sát nhìn danh sách hơn ba mươi người cô ta gây thù chuốc oán chỉ biết nhìn trời thở dài ngao ngán, thầm mắng cô ra tự làm tự chịu.

Vốn muốn đi tìm những người trong danh sách điều tra cho có thủ tục, tuy nhiên nghe những người trong diện tình nghi vạch tội cô ta, những cảnh sát chịu tránh nhiệm vụ án này hít được một mớ drama bổ phổi.

Cô Seo khi còn đi học bị giáo viên chủ nhiệm phê thẳng một câu 'có dấu hiệu chia cắt tình đoàn kết trong lớp', thời đại học vì tranh giành bạn trai mà xém chút làm cho bạn cùng phòng bị hủy hoại dung nhan, thế nhưng vì thành tích học tập khủng cùng kinh nghiệm tích lũy từ năm nhất nên cô ta thuận lợi vào cao tầng của DEoneset, dần dần thăng lên chức thư ký chủ tịch, mà nghe đồng nghiệp của cô ta nói rằng suốt những năm công tác ở tập đoàn, thư ký Seo muốn lên giường của chủ tịch Lee muốn phát điên, chuyện Lee DongHae ba lần hôn nhân đổ vỡ biết đâu cũng là do cô ta nhúng tay vào. Càng tìm hiểu sâu, càng không thấy cô ta có chỗ nào đáng bênh vực.

HyukJae cũng là một trong những người có trong danh sách tình nghi. Theo địa chỉ mới nhất từ cục dân chính cung cấp, bọn họ thật sự bất ngờ khi Lee HyukJae đã là người của Lee gia với thân phận là cậu hai của tập đoàn DEoneset, con trai út của lão gia và lão phu nhân.

Hôm đó cảnh sát đến nhà ngay lúc HyukJae giăng võng ở ngoài vườn cây ngủ trưa cùng Jeno. Lão phu nhân không muốn phá giấc ngủ của cậu, càng không muốn cậu có liên quan đến chuyện này mà tâm tình phiền muộn nên đích thân bà tiếp chuyện với cảnh sát. Vừa nghe phía cảnh sát trình bày rằng HyukJae đang trong vòng nghi phạm về vụ việc quấy rối thư ký Seo, lão phu nhân giằng mạnh tách trà, sai người đem thứ DongHae nhờ bà cất hộ trình ra cho họ cùng xem.

Đó là một bức tranh, từ nét vẽ nguệch ngoạc có thể nhận ra thứ được vẽ là một nam nhân bị mổ bụng moi nội tạng, ngoài ra còn có những bức thư chứa lời lẽ khiếm nhã xúc phạm thân thể HyukJae.

Lão phu nhân tức giận không thôi, có chút cao giọng quát, "HyukJae từng hiến thận thì đã sao? Vì sao cô ta lại nhăm nhe chỗ thiếu hụt này của thằng bé mà ngoáy vào? Chẳng lẽ HyukJae khuyên răn anh nó không nên dính dáng vào loại người hạ tiện như cô ta khiến cô ta không cam lòng ư? Đi về mà nói với ả rằng, không chỉ HyukJae mà cả nhà họ Lee này, ngay cả một con chó cũng không muốn nhìn mặt cô ta." Những lời phu nhân nói, dĩ nhiên là bịa ra. Còn tâm trạng cáu gắt này chính là thật, tưởng tượng HyukJae bụng mang dạ chửa hốt hoảng khi thấy mấy thứ này, bà không tài nào ôn hòa được.

Vì không đủ chứng cứ chứng minh với cảnh sát rằng đây là việc cô ta gây ra, CCTV cũng không ghi được cảnh cô ta lãng vãng quấy rối HyukJae cho nên DongHae mới chơi trò gậy ông đập lưng ông, dùng chính trò dơ bẩn chính ả nghĩ ra mà trả đũa ả. Còn hỏi hắn vì sao không xử lý ả một lần cho dứt điểm, thứ nhất là tập đoàn nhà hắn làm ăn ngay thẳng, không có kết giao với quyền lực ngầm, càng không kéo bè kết phái với đám mọt cơm của chế độ xã hội. Dù có mối quan hệ thân thiết với bọn họ, một khi giết chết một người thế nào cũng trở thành cái thóp để bọn chúng nắm lấy, kết quả chính là việc kết thúc giao du với bọn họ khó càng thêm khó, có khả năng một ngày nào đó bị bọn chúng kéo chân mà chết chùm cả bọn. Thứ hai, thân thể HyukJae có bao nhiêu đặc thù, do đó hắn không muốn cậu vướng vào những sự kiện phải điều tra lai lịch hay thân phận. Vì vậy, chuyện này với hắn không hề dễ dàng để giải quyết ổn thỏa.

HyukJae từ hồi đến ở tại Lee gia, cuộc sống quả thật an nhàn vô cùng. Buổi sáng ngủ thẳng một giấc đến gần bảy giờ, làm vệ sinh cá nhân xong, vừa xuống dưới nhà ăn là ngay lập tức có một phần điểm tâm đặt trước mặt.

Hôm nay là chủ nhật, lão gia giờ này hẳn là đang cùng hảo bằng hữu đang thi thành tích ở sân golf. Lão phu nhân gốc bệnh bại liệt gần như đã được trị gần hết, cả tháng nay đăng ký tham gia một khóa yoga cải thiện sức khỏe cùng tinh thần. Jeno hôm nay không có lịch học với gia sư, e là đã theo bà nội lên trung tâm tập yoga rồi, mới tối hôm qua nhóc con còn vào khoe với cậu rằng nó có thể xoạc thẳng hai chân cơ đấy.

Bụng HyukJae đến tháng thứ tám nhưng vẫn lúp lúp khó nhìn ra, cũng không phải là cảnh tượng bầu bí bụng to vượt mặt. Hiện tại, ngoài hạ nhân ra thì nhà chẳng có ai. HyukJae vào kho nông cụ trồng cây vác ra một bao đất nhỏ, vài hòn than tổ ong đã qua sử dụng cùng một túi sỏi. Trông nhiều thứ như thế nhưng cậu chỉ xách mỗi thứ một ít, nói chung vẫn không quá nặng nề.

Bắt một chiếc ghế ngoài ban công, HyukJae bắt đầu công việc tỉa tỉa cắt cắt mấy nhánh sen nhỏ. Cả tháng nay không chăm sóc nên trông bọn chúng không gọn gàng tí nào cả. Ngồi đâu cũng được nửa tiếng thì cửa phòng ngủ có người đẩy ra, Jeno một thân đầy thịt lười biếng đi đến dán lên lưng cậu cọ cọ.

HyukJae ngưng tay bỏ dở việc đang làm, kéo Jeno đến trước mặt mình, yêu thương nói, "Jeno đến ba ba ôm con chút đi!" Cậu làm động tác muốn điệu nhóc con đến ngồi trên đùi mình, thế nhưng Jeno chỉ tựa mông chứ không leo hẳn lên đùi cậu như lúc trước, HyukJae có điểm bất ngờ, lại hỏi, "Sao vậy? Jeno không thích ba ba ôm nữa rồi sao?"

Jeno lắc đầu, dẫu môi đáp, "Hong có a, bác DongHae nói là ba ba đang có em trai nhỏ, bảo Jeno không được leo lên người ba ba nữa, làm thế ba ba sẽ không khỏe." Nhóc là một bé con hiểu chuyện, không muốn nhìn ba ba bị mệt mỏi, với lại sau này nhóc sẽ làm anh đó, cho nên nhóc phải thật người lớn để em trai noi gương theo a.

"Bác DongHae nói vậy là để Jeno không có hở chút là nhảy lên bụng ba ba ngồi chứ đâu phải không cho con ôm ba ba đâu! Đến, ba ba thơm con chút!" HyukJae bợ nách bế Jeno lên, cảm giác bế nhóc con không còn gọn nhẹ như trước liền cảm khái, "Úi chà, mi hảo nặng a, chân cũng dài hơn nữa chứ! Heo nhỏ này sắp cho xuất chuồng được rồi a!"

Cao lên cũng phải, gần đây Jeno có hứng thú với mấy trò thể thao. Hôm nào dù trời nắng hay mưa, nhóc con đều nhảy xuống hồ bơi lặn hụp tầm mười lăm phút mới chịu. Lão gia thấy vậy liền cho người đến lắp đặt thêm hệ thống nước ấm để cháu nội có thể vui vẻ bơi lội vào những ngày trời lạnh, còn xây thêm một dàn mái che để cháu nội của ông không bị trúng nắng rồi đổ bệnh.

Ngoài bơi lội, nhóc còn thích đá bóng nữa!

Cách đây cũng ba bốn hôm, dì phụ bếp xin phép mang cháu ngoại lên ở vài hôm để con gái bà đi công tác. Jeno với cậu bé kia cùng tuổi nên nhanh chóng thành một đôi bạn, rủ nhau cùng chơi đá bóng. Ở phòng khách đá qua đá lại thế nào lại đá văng đầu hồng hạc nằm trong bộ sưu tập đồ cổ của ông nội, thế là bị ông đánh mông hai roi, còn phạt quỳ một tiếng. Bà nội thương quá năn nỉ hộ, Jeno được tha liền hứa sẽ không đá bóng trong nhà nữa. Qua hôm sau nhóc con không còn chơi đá bóng trong nhà nữa, ở ngoài sân đá bể vài chậu lan quý.

Lão gia nhìn năm chậu lan hiếm nằm lăn lóc dưới đất, gương mặt già cỗi trầm mặc không thốt nổi nửa lời. Không lẽ bây giờ ông lại đánh mông cháu đích tôn của mình nữa? Đánh nó đau, nó khóc, ông có sướng ích gì? Thế là chỉ thoáng chốc tóc của lão gia điểm thêm vài chục sợi, ông lẳng lặng trở về phòng ngủ, buồn cả một buổi chiều. Tối hôm đó, HyukJae họp cuối tháng ở công ty trở về, biết chuyện liền phạt Jeno một trận. Cậu để ý thấy lão gia hay uống trà tối liền vào bếp dạy Jeno pha trà, rồi bắt nhóc tự dâng trà xin lỗi ông.

Lão phu nhân nhìn HyukJae nghiêm giọng bắt Jeno pha một tách trà mà pha đến pha đi hơn chục lần, đứng một bên lo lắng cháu nội thịt mềm da mỏng sẽ bị bỏng. Nhưng HyukJae dạy con mà bà vào ý kiến, Jeno sau này ỷ có người bênh rồi sinh hư thì không hay, nên bà chỉ có thể lo suông. Ngược lại lão gia đối với việc HyukJae cương nhu đúng lúc trong việc dạy con cực kỳ hài lòng. Uốn cây từ thuở còn non, dạy con từ thuở con còn ngây thơ, đợi lúc nó đủ lông đủ cánh mới dạy thì đã muộn rồi. Dù mới mất trắng cả chục triệu vì thằng cháu, nhưng lan cũng đâu có quý bằng cháu nội. Xem tách trà cháu nội pha cho ông này, chưa uống đã thấy ngon rồi.

Jeno ôm cổ HyukJae, hỏi cậu về chuyện nhóc suy nghĩ suốt mấy hôm nay, "Ba ba, có phải em trai nhỏ sinh ra sẽ gọi ba là ba ba và gọi bác DongHae là bố không?"

Nhóc biết hết đó nha, vì bác DongHae thơm thơm ba ba nên ba ba mới có em trai nhỏ, vì vậy em trai nhỏ có đến hai người ba luôn.

HyukJae dùng tay điểm điểm lên mũi nhỏ đang chun lại của Jeno, "Jeno không chịu sao? Vậy theo Jeno thì em bé nên gọi bác DongHae là gì ha?" Biểu hiện này chính là đang giận dỗi sao?

Lắc lắc mái đầu, đôi mắt Jeno có nét đượm buồn, "Jeno thấy ghen tị với em trai nhỏ quá à, em trai vừa có ba ba vừa có bố mà Jeno chỉ có ba ba thôi." Đôi lúc cũng muốn thử gọi bác DongHae là bố lắm, nhưng có lẽ bác ấy không chịu đâu, vì bác ấy lúc nào cũng xưng bác-con với nhóc thôi.

Vì thiếu thốn tình thương của một gia đình đầy đủ từ nhỏ nên Jeno đối với việc xác định mối quan hệ rất rụt rè, HyukJae cảm thấy thập phần có lỗi với con.

Xoa xoa đầu nhóc, "Ai bảo Jeno không có bố a? Có biết hôm trước ba ba và bác DongHae dắt con đi mua dụng cụ học tập, ai cũng bảo con là con của bác DongHae, còn ba ba đây là chú ghẻ của con không hả?" Đúng vậy, không phải chú ruột mà là chú ghẻ cơ đấy, HyukJae đối với cái sự thật tàn nhẫn này đúng là cười không vô a.

Jeno ngẫm nghĩ câu nói của ba ba một hồi, hiểu ra liền to hai mắt, cười ngoác cả mỏ, "Vậy bác DongHae thật là bố của con sao ạ? Nhưng vì sao lúc trước bố không ở cùng mình vậy ba ba? Không ở chung thì sao ba ba với bố sinh ra Jeno vậy?" Cuối cùng bác DongHae cũng thật sự là bố của mình, Jeno thật là vui.

Trong quá khứ DongHae dù cho tổn thương cậu, hắn có lỗi cũng chỉ có lỗi với một mình cậu, cậu không nên gieo rắt vào đầu con thơ những hình ảnh không tốt về vị thân sinh còn lại của nhóc, vì vậy HyukJae chỉ tùy tiện nói cho qua chuyện, "Ừa, bác DongHae là hổ bố, Jeno là hổ con! Hồi đó ha, hổ bố cũng thơm thơm ba ba vài cái, ba ba liền sinh Jeno, còn vì sao ba ba với bố không ở chung không phải ba ba đã nói rồi sao, vì bố phải kiếm tiền xây hồ bơi cho Jeno đó."

Biết DongHae là bố của mình, Jeno từ nãy giờ cười tít cả mắt, "Vậy Jeno có thể gọi bác DongHae là bố phải không ạ? Mà ba ba, nếu con gọi bố, bố có vui hong a?"

"Chắc chắn sẽ cười không ngậm được mồm luôn." Nói đoạn, HyukJae nheo mắt, "Bộ dáng y hệt Jeno bây giờ vậy nè."

Hai ba con HyukJae cứ như vậy mà hi hi ha ha nói chuyện ở ngoài ban công phòng ngủ.

Từ lúc biết mình có bố, bố còn là bác DongHae mình mến mộ nữa nên Jeno cả buổi chiều ngay cả ngủ một chút cũng không chịu, cố chấp chạy ra thềm ba ngồi ngóng về ngoài cổng, chờ bố về nó nhất định sẽ gọi một tiếng bố thật to. Thế mà nhóc con đợi đến lúc tối muộn, giờ này đúng ra bố đã về nhà dùng bữa tối nhưng hôm nay lại chưa thấy bóng dáng bố đâu. Ba ba nói là bố có công việc đột xuất phải xử lý nên về trễ, Jeno tạm tin lời ba ba nói, tựa như cây non thiếu nước đi vào bàn dùng phần ăn của mình, ngoan ngoãn đi tắm, vô hồn xem phim hoạt hình rồi chưa đến tám giờ đã lên giường đi ngủ. Buổi trưa nhóc con không ngủ nên đến giờ hai mắt nhắm tịt mở không lên.

Lúc DongHae hí hửng về nhà đã hơn chín giờ tối, tây trang vẫn còn rất chỉnh tề, trông qua không phải mới đi xã giao cùng đối tác.

DongHae đối với việc HyukJae ơ thờ với mình đã sớm quen. Cởi áo cùng cà vạt móc trên mắc áo, hắn lượn một vòng đến bàn ti vi cất kẹp cà vạt liền ngã người lên giường. Nhanh chóng trườn đến sát bên cậu, rất ư là tự nhiên đem đùi cậu làm đệm mà gối đầu nằm lên.

Tiện mỏ hôn bụng cậu, hắn thân thiết nói chuyện giao lưu với bảo bảo, "Dê con a, hôm nay có đá ba ba con cái nào chưa?"

HyukJae nghe hắn hỏi mà gai hết người! Dạo gần đây hắn có miếng duyên nào chết liền á!

HyukJae mặt không biểu cảm, tiếp tục xem sách của mình. DongHae gây chú ý thất bại, đành tự mình thương tâm, độc thoại kể khổ với dê con, "Dê con à, ba ba con lại giận hờn vu vơ rồi a, con nói bố lấy gì hóng ba ba con vui đây? Ngay cả bố mà ba ba còn không thèm thì ba ba con còn thích gì a?" Đang nói, hắn lại lùng nhùng đổi tư thế rồi lại tiếp tục tự vấn, "Dê con a, con nói xem ba ba con có thích cái này không a?"

DongHae chầm chậm đưa ra một chiếc hộp nhung màu đen đến che hết trang sách của cậu, lúc này HyukJae mới dời mắt nhìn đến thứ nằm trong hộp. Một chiếc nhẫn bạch kim đính chìm một dãy kim cương ánh bạc, quan sát kỹ có thể nhìn ra mỗi viên kim cương là hình dáng của một loại sen đá, không viên nào giống viên nào. Thiết kế tổng quát trông rất đơn giản nhưng gia công chính là một công trình.

"Là sen đá sao?" Hạt bình thường cũng được mà.

Thật thì thái độ bình thản của HyukJae làm DongHae có chút thất vọng, hắn giải thích, "Tụi nó giống em còn gì, sức sống rất bền bỉ, cũng không phụ thuộc vào ai cả."

Cả buổi chiều hắn ở xưởng chế tác của Thế đá quý SM.Co xem họ từng công đoạn hoàn thành chiếc nhẫn này đấy. Cũng vì lí do này mà hôm nay hắn về trễ hơn mọi ngày. Chỉ cần tưởng tượng nó được nằm trên tay của cậu thôi đã biết đẹp biết bao.

HyukJae cười cười, cũng không thiết tha gì chiếc nhẫn ấy. Không nhìn quá lâu, cũng chẳng buồn chạm đến.

Cậu nhanh chóng trở lại việc đọc sách của mình, miệng vu vơ nói, "Giống gì chứ? Sen đá dù có sống bền nếu không có người chăm sóc thì sớm muộn gì cũng sẽ chết thôi."

"Thì bởi vậy, Lee DongHae anh tự nguyện là người chăm sóc em hết cuộc đời này."

Tuy là biết một ngày nào đó DongHae cũng hướng mình chân thành nói lời hứa hẹn son sắt, nhưng mọi chuyện bất ngờ quá HyukJae nhất thời không biết phải phản ứng thế nào, trong lòng càng không dám tin là thật.

HyukJae bị một chậu thính độc của DongHae làm cho ngộp thở, có chút ngượng ngùng không dám nhìn thẳng hắn, cố che đậy vẻ lúng túng bằng cách lạnh mặt kiếm chuyện khác đánh trống lảng, "Chuyện này để mai mốt hẳn tính! À mà cả buổi chiều Jeno đợi anh về để nó gọi một tiếng bố, không thấy anh về nên ôm một bầu tâm sự đi ngủ rồi."

Bị HyukJae từ chối lời cầu hôn, sau đó lại nghe được tin con trai lớn muốn nhận mình, cảm xúc của DongHae hiện tại không biết là nên vui hay nên buồn. Bầu không khí giữa hai người lúc này có chút gượng gạo, hắn gãi gãi gáy bắt một chiếc thang cho cả hai cùng leo xuống, "Em từ từ suy nghĩ cũng được, anh không ép em trả lời nhanh đâu. Hay... bây giờ anh qua xem con chút, em ngủ sớm đi!" Nói xong hắn đóng lại hộp nhung rồi nhét vào tay cậu, rầu rầu nói, "Nhẫn này em giữ đi, khi nào đồng ý nhớ đưa cho anh, anh sẽ trân trọng đeo cho em!"

HyukJae nhận lấy liền xoay người kéo ngăn đầu tiên của tủ đầu giường, cất hộp nhẫn vào sâu trong hộc tủ. Sau chuyện này, cậu cũng không còn tâm trạng đọc sách, chỉnh gối rồi nằm xuống, chuẩn bị đi ngủ. DongHae trước khi rời khỏi phòng giúp cậu hạ xuống đèn bàn, yêu thương hôn trán chúc cậu ngủ ngon. Hắn qua nhìn Jeno ngủ một lúc, thấy con ngủ say không nỡ đánh thức, lại hôn con trai một cái.

Sợ HyukJae ngủ không được vì tiếng nước chảy nên DongHae xuống phòng tắm chung ở nhà dưới tắm rửa sạch sẽ, sau đó ăn tạm một bữa nhẹ mới trở về tư phòng. Lúc này HyukJae đã ngủ say rồi, thể trạng mang thai dễ mệt mỏi nên mấy tháng cuối thai kỳ HyukJae thường ngáy khò khè khi đã chìm vào giấc ngủ say.

.

.

- TBC - 

-------------------------------

"Cầu hôn cầu hít gì chứ? Tui là tui khum có mê ( ̄ヘ ̄)" - HyukJae said

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro