Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HyukJae trước khi mang bữa trưa đến tập đoàn cho DongHae có nhờ lái xe đi đến khu trung tâm thương mại gần đó, một mình dạo mấy khu trưng bày mô hình cuối cùng cũng mua được hai bộ lắp ráp robot mới nhất. Ngoài ra còn mua thêm một bộ xếp hình lego chiến hạm tặng Jeno, mấy ngày nay việc học tiếng Hàn của nhóc con có vẻ khá tiến bộ rồi.

Lúc đến DEoneset vừa vặn giờ nghỉ trưa, HyukJae đẩy cửa xoay tự động đi vào đại sảnh liền thấy DongHae kiên nhẫn khoanh tay đứng chờ mình ở khu vực thang máy riêng dành cho nhân viên công tác ở tầng cao nhất từ lúc nào.

DongHae thấy HyukJae xuất hiện liền đi đến cạnh cậu, cử chỉ thân mật giành lấy hộp thức ăn trên tay HyukJae, sau đó hắn xem quần chúng nhân viên có mặt trong sảnh lớn như vô hình mà quang minh chính đại nắm lấy tay cậu đi về phía thang máy.

Nhân viên trong sảnh chứng kiến cảnh này triệt để thốt không nên lời, đợi hai cánh của thang máy khép lại mới tụm năm tụm ba bàn tán với nhau, đa phần đều bị bất ngờ bởi "bà chủ" của bọn họ. Đó giờ bọn họ chỉ biết Lee tổng của bọn họ sau ba lần hôn nhân đổ vỡ cuối cùng cũng tìm được tình yêu đích thực, vốn tưởng là một người phụ nữ mẫn tuệ cùng dịu dàng, nào ngờ phu nhân của sếp mình lại là một nam nhân không thể lẫn vào đâu được.

Mấy hôm trước nghe phong thanh thổi từ tổng giám đốc công ty nội thất bảo rằng không nên gọi "bà chủ" mới là phu nhân. Sau một khoảng thời gian thắc mắc thì hôm nay bọn họ đã sáng tỏ. Người này phải gọi là phu lang của chủ tịch mới phải a!

DongHae dắt HyukJae lên căn hộ riêng, đẩy cậu đến ngồi trên ghế nghỉ ngơi, còn hắn thì gọi người mang cho cậu một hộp sữa dâu, sau đó tự mình dọn thức ăn ra bàn. HyukJae vừa rồi trong trung tâm thương mại lượn tới lượn lui vài vòng, đến lúc này lại bắt đầu thấy đói nên nâng bát cơm cùng DongHae dùng bữa.

Dùng bữa xong, DongHae như thường lệ không để HyukJae làm động móng tay, tự giác dọn bàn. HyukJae ra phòng làm việc của hắn, ngồi trên ghế êm ái lắc lư một hồi, ánh mắt vô tình thấy một góc của phong thư bị kẹp giữa những bìa hồ sơ trông rất quen. Cậu không nghĩ nhiều ngay lập tức lấy ra, quả nhiên là một bức thư nặc danh mang ý đe dọa mà cậu thường xuyên nhận được lúc còn ở nhà thuê. Làm sao DongHae lại có nó?

Không đợi HyukJae lên tiếng chất vấn mình, DongHae lên tiếng trước, tỏ vẻ không hài lòng, "Em bị người không đâu quấy rối, cũng không biết nói với anh một lời." Lần đó nếu hắn không phát hiện thì HyukJae lại phải một mình chịu đựng mấy lời đả kích như thế này đến bao giờ?

Bức ảnh kia DongHae đã giấu đi, HyukJae nhìn dòng chữ trong thư, ủ rũ thở dài, "Lúc em nhận được mấy thứ này, em vẫn chưa biết thái độ của anh đối với thân thể quái dị của em như thế nào, làm sao dám nói với anh đây?"

DongHae cũng không tiếp tục phàn nàn HyukJae, kéo ghế xoay của HyukJae đến sát bên mình, hắn khẽ hôn môi cậu, "Mai mốt ai ăn hiếp em, liền về méc anh, anh đòi lại công đạo cho em."

Cái cảm giác có người chống lưng này sao thật là thích a!

HyukJae đẩy hắn ra không để hắn chiếm tiện nghi của mình, cậu bĩu môi tố tội, "Có một mình anh ăn hiếp tui í! Có ngon thì tự xử mình đi!" Cậu vẫn chưa có quên vẻ mặt hí hửng của hắn hôm cậu bị ép về nhà chính đâu, chợt HyukJae có điểm thắc mắc, "Mà anh có biết người này là ai không? Vì sao lại công kích em a?"

Chuyện này có liên quan đến cậu nên hắn cũng không có nửa phần giấu giếm, nói ra sự thật, "Là ả thư ký lúc trước của anh, ả ta không chiếm được anh liền không muốn ai chiếm được anh, nên giở trò khiến em nản chí mà bỏ cuộc." Nói đến đây, DongHae bắt đầu không đứng đắn, bàn tay luồng trong áo cậu lại táy máy sờ bậy, "Bởi nói người đàn ông của em quyến rũ vạn người mê, em không giữ chặt sẽ bị hồ ly bắt cóc mất cho xem."

Thấy ớn chưa! Cậu có theo đuổi hắn bao giờ mà nói cậu nản chí bỏ cuộc a?

HyukJae nghe hắn mèo khen mèo dài đuôi liền hừ lạnh, "Đúng vậy, Lee DongHae anh thì thiếu gì người muốn sinh con cho anh, tui đây làm không lại họ đâu. Hồ ly bắt mất hả? Anh không chịu thì cả ổ hồ ly cũng không bắt được. Quan trọng bản thân anh muốn ngã về phía nào thôi."

Lại giận rồi?

HyukJae từ lúc có dựng thì tính khí vui buồn thất thường DongHae đã sớm quen rồi, chỉ biết cười làm lành dỗ dành cậu, "Sao anh có thể ngã về phía người khác được? Anh cũng không còn khả năng sinh sản, sau này về già phải nhờ đến Jeno và dê con rồi."

Khoan đã! Vừa rồi cậu nghe DongHae phát ngôn cái gì đó cấn cấn thì phải?

Cậu trừng mắt với hắn, tay chỉ bụng mình, "Cái gì mà không còn khả năng sinh sản? Thế chỗ này là ai hùng vốn vậy?"

Việc đến nước này rồi thì không còn gì là bí mật nữa, DongHae xẵng giọng thông báo, "Ba tháng trước, khi biết chúng ta lại có đứa thứ hai, anh đã làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh rồi!" Trong lúc hành sự hắn không thích dùng bảo hiểm, lại càng thích đem tinh túy của mình vùi bên trong cậu nhưng thể trạng HyukJae mẫn cảm, vì vậy làm cách này là hợp tình hợp lý nhất.

HyukJae chưa từng nghĩ DongHae dám liều mình như vậy, với lại thông tin này đến quá bất chợt, HyukJae vẫn chưa tiếp thu nổi. Cậu chầm chậm hít khí bình ổn cảm xúc của mình rồi lạnh giọng nói, "Vì sao anh không bàn trước với em?" Hắn nghĩ hắn tự quyết làm chuyện này sẽ làm cậu vui vẻ sao?

HyukJae nổi giận khi biết chuyện hắn tự ý phẫu thuật nằm ngoài dự đoán của DongHae, hắn nâng niu nắm lấy tay HyukJae, thâm tình giải thích, "Anh làm chuyện này, chỉ là muốn tốt cho em thôi. Thắt ống dẫn tinh rồi, sinh hoạt của chúng ta sau này không cần kiêng dè đủ thứ, anh không thể cùng người khác ngoài em, em cũng không phải lo lắng sau này anh lại cùng nữ nhân sinh con. Lúc nằm trên bàn phẫu thuật, anh đã nghĩ đến vẻ mặt cảm động của em khi biết anh làm điều này vì em."

"Chỉ một mình anh nghĩ thôi. Tôi không nghĩ vậy, tôi cũng không thấy vui!" HyukJae nói xong liền đứng dậy bỏ ra về.

DongHae gấp gáp đuổi theo phía sau, níu lấy tay cậu, "HyukJae, em sao vậy?" Chuyện hắn thắt ống dẫn tinh có gì khiến cậu tức giận chứ? Vì hắn không bàn bạc với cậu trước sao?

HyukJae phủi tay hắn ra, hậm hực nói, "Muốn đi về! Không muốn nhìn anh!"

E là lúc này không thể ngồi lại bình tĩnh mà nói chuyện rồi, DongHae lui một bước, không ép cậu ở lại, gọi trợ lý Oh đưa cậu ra xe trở về nhà chính nghỉ trưa. Tối nay về dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ cậu vậy.

HyukJae về nhà liền lên phòng nằm buồn bã một buổi chiều, bữa xế mang lên tận phòng cậu cũng không động đến, nhường cho Jeno chén hết. Cậu nằm nghiêng trên giường, tay dịu dàng xoa lưng dỗ Jeno ngủ trưa, trong đầu không ngừng nghĩ về chuyện hồ đồ của DongHae. Nghĩ đến nghĩ đi vẫn là không tài nào chấp nhận được.

Buổi chiều DongHae đi làm trở về nhà, còn cố tình mua hai hủ ô mai chua ngọt để hóng HyukJae vui nhưng từ lúc ăn cơm chiều đến khi về phòng đi ngủ, HyukJae ngay cả một cái liếc cũng không thèm nhìn mặt hắn.

Sau khi giải quyết công việc ở thư phòng, DongHae trở về phòng ngủ đã gần chín giờ đêm. Lúc này HyukJae vẫn chưa đi ngủ, ngồi trên giường đọc sách về nghệ thuật lắp đặt sân khấu, chăm chú đến nỗi ngay cả khi hắn lên giường nằm rồi nhưng cậu một mực không để ý đến hắn.

DongHae đưa tay gấp lại quyển sách của HyukJae, giọng trầm thấp năn nỉ, "HyukJae, đừng lạnh nhạt với anh mà, giờ thì nói anh nghe vì sao em lại giận thành thế này a?" Thắt ống dẫn tinh thì có chỗ nào không tốt sao?

HyukJae giằng lại quyển sách từ tay hắn, có chút cao giọng trách, "Lúc trước thân thể của anh, anh muốn làm gì tôi cũng kệ. Nhưng một khi đã lăn lên giường tôi thì thân thể của anh cũng là của tôi! Anh đi phẫu thuật cũng không thèm nói với tôi một tiếng, phẫu thuật xong cũng không có lập tức nói với tôi. Tôi không đáng để anh nói mấy chuyện đó hả?"

Cậu nói nhiều thế này chứng tỏ tâm trạng của cậu đang rất bực tức, DongHae im lặng ngồi cho cậu trút hết cơn giận.

Nghỉ hơi một chút, HyukJae lại nói, "Anh là nam nhân, khi không tại đi triệt sản bản thân mình, anh tại sao lại hồ đồ đến như vậy? Lỡ sau này tôi không thể cùng anh đi hết quãng đời còn lại, anh có người mới, chẳng lẽ anh không muốn cùng người đó có đứa con chung của hai người sao?"

DongHae không cho HyukJae suy nghĩ lệch lạc, hắn bật người ngồi dậy, nhìn xoáy vào mắt cậu, quả quyết nói, "Lee HyukJae, hai chúng ta chắc chắn sẽ cùng nhau đi đến hết cuộc đời này, anh có em bên cạnh, mỗi ngày đều là một ngày hạnh phúc. Anh chỉ muốn có con chung cùng em. Anh làm chuyện này không phải để nhất thời thể hiện anh theo đuổi em có bao nhiêu chân thành, anh làm vậy là để bảo vệ em. HyukJae, em sinh hai đứa là đã vất vả lắm rồi!"

Hắn không muốn HyukJae phải chịu thêm bất cứ cực khổ nào khi sống cùng hắn.

"Không phải lòng từ trọng đàn ông của anh cao lắm sao? Anh chịu nổi bản thân mình thiếu hụt được sao?" Cậu không muốn DongHae phải thua người khác bất kì phương diện nào cả.

Hắn tựa như nhìn thấy tâm ý của cậu. DongHae cụng trán mình vào trán HyukJae, dịu giọng nói, "Đúng là thắt ống dẫn tinh rồi, sau này anh không thể sản xuất thêm một bảo bảo nào nữa, nhưng điều này có xá là gì khi anh đã có với em tận hai gia tài, Jeno và cả dê con trong bụng. Có em rồi, anh thấy mình chẳng thiếu hụt hay thua kém ai cả. Em xem, ngoài kia hàng nghìn cặp đôi đồng tính, đâu có ai có con chung với người họ yêu giống anh và em đâu? Vì vậy, chỉ có thắt lại ống dẫn tinh, làm sao coi anh thành người thiếu hụt được, ngược lại phải coi anh là người dư dả."

HyukJae nghe hắn thuyết phục, tựa như mèo nhỏ sắp được vuốt xuôi lông, vẫn là cằn nhằn trách móc, "Cũng không có gì đáng tự đắc hết."

DongHae đem vai mình hẩy hẩy vai cậu, ý tứ gạ gẫm, "Đáng chứ, đáng chứ! Khoai vẫn to, phịch vẫn giỏi, đem em làm đến khóc!"

HyukJae nghe DongHae phát ngôn đầy dâm ý liền trừng mắt quát, "Anh im đi!"

Hắn nghe cậu liền im miệng, tuy nhiên lại bắt đầu động, đem HyukJae lăn một vòng liền để cậu ngồi trên người mình.

Hai tay ôm gọn cặp mông thịt của cậu đang ngồi trên bụng hắn, DongHae thấp giọng rủ rê, "Đi bar quẩy không?"

HyukJae ngứa tay đè nặn nốt mụn đã già trên dưới cằm DongHae, cậu đáp, "Vào đó uống sữa bầu hả?"

"Không có sữa bầu nhưng có các loại mocktail phù hợp với em." Nói đoạn hắn ngất ngất mặt khích tướng, "Đi không quyết đi lẹ!"

Từ nhỏ đến lớn HyukJae chưa đi đến những nơi náo nhiệt đó bao giờ, cậu cũng tò mò muốn trải nghiệm cảm giác ấy nên lập tức gật đầu, "Đi!"

Tranh thủ ông bà Lee và Jeno tham dự tiệc báo hỷ còn chưa về, DongHae và HyukJae lén dắt tay nhau đi quẩy đêm. Lề mề một hồi ba người họ về tới nhà, cậu chắc chắn bị mẹ hắn giữ lại, bắt về phòng ngủ sớm. Từ hôm biết HyukJae từng ngã dẫn đến động thai, bà Lee càng nghiêm khắc trong chế độ ăn uống, giờ giấc nghỉ ngơi và hạn chế cho phép cậu ra ngoài để tránh tai mắt người ngoài. Sau này bảo bảo ra đời rồi, cậu muốn đi chơi hay thức đêm tăng ca bà sẽ không can thiệp gắt gao như giai đoạn này.

HyukJae vốn là kiểu người không thích vận động, DongHae đưa cậu đến bar để điên rồ một trận, vậy mà cậu suốt hai tiếng đồng hồ ngồi ôm ly strawberry crush và một đống thức ăn vặt. Vũ công nam nữ ăn mặt thiếu trên hở dưới xem ra còn chẳng quyến rũ bằng những chiếc bánh hoặc đồ ăn vặt trong thực đơn. Cậu ngồi yên trên ghế, cơ thể lắc lư theo tiết tấu nhạc sàn được DJ đánh cực cháy. Thân lắc lư bao nhiêu, miệng nhai hăng bấy nhiêu.

Trước khi ra về, HyukJae còn bịn rịn nán lại chờ nhân viên phục vụ đem ra một hộp các loại hạt cho người sành ăn. Sống ba mươi lăm trên đời, hắn chưa bao giờ thấy ai đi quán bar mua đồ ăn mang về như cậu.

Gần nửa đêm, căn biệt thự Lee gia đã chìm vào giấc ngủ, lúc này DongHae và HyukJae mới rón ra rón rén như ăn trộm, lần mò trong bóng tối đi vào nhà. Khi đi ngang qua phòng khách, hắn và cậu xém chút đứng tim bởi giọng nói của bà Lee bất ngờ vọng ra từ phòng ăn.

"Đi bar ăn đồ nóng, hai đứa ăn thêm bát chè giải nhiệt đi này!"

Trốn đi chơi bị phát hiện, còn bị phát hiện đã chơi bời ở chỗ nào. Hắn và cậu kinh ngạc há hốc miệng, nhìn lão phu nhân bằng hai cặp mắt trầm trồ.

Thoát không khỏi thì đối mặt, cả hai có điểm xấu hổ nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn, nhận bát chè hạt sen táo đỏ còn ấm hỉnh từ bà Lee.

DongHae húp một muỗng chè thanh thanh ngọt ngọt, không khỏi thắc mắc hỏi mẹ, "Sao mẹ biết hai tụi con đi bar vậy?"

"Nhờ ứng dụng định vị trên điện thoại mà con cài cho mẹ đấy!"

Hắn sực nhớ ra, gật gù cảm thán, "Ra là vậy!"

Năm ngoái sức khỏe tinh thần của lão phu nhân bỗng chuyển xấu. Mấy hôm hắn đi công tác ở nước ngoài, trong nhà liền trở nên quạnh quẻ. Không thấy hắn, bà Lee nghĩ 'Haenie năm tuổi' đi lạc không biết đường về nhà, thế là một mình bà lang thang đi tìm hắn. Kết quả là bà không nhớ đường quay về, cả nhà túa nhau đi tìm cả một đêm mới gặp được bà co ro trú mưa tại một trạm xăng cách nhà hơn mười cây số. Cũng từ sự cố hôm đó, hắn cài ứng dụng định vị và theo dõi trong điện thoại của ông bà Lee, phòng khi việc này lại xảy ra một lần nữa.

Nói đoạn, bà Lee quay sang HyukJae, giọng nói dịu dàng mang ý hờn trách, "Đã muốn đi thì hai đứa phải đi sớm rồi về sớm, đến giờ này mới về thì cháu của mẹ nghỉ ngơi thế nào? Làm bố làm ba rồi mà còn ham chơi quá trời!"

HyukJae vì một phút ham chơi mà cãi lời trưởng bối, bị mẹ hắn la rầy liền biết lỗi cúi gằm mặt như hận không thể nhúng mặt vào bát chè sen, "Con xin lỗi bác! Sau này con sẽ biết suy nghĩ hơn ạ!"

Ba ba của Jeno thấy này hỏi sao cháu nội bà lại thông minh, hiểu chuyện. Đối với thái độ biết nhận sai của HyukJae, bà Lee không thể nào giận cậu. Đứa nhỏ HyukJae này nhu thuận biết bao, càng ở chung bà càng vừa ý, càng hài lòng để cậu bước vào cửa chính Lee gia.

Vuốt mái tóc xốp mềm của cậu, bà nhắc nhở, "Hai đứa ăn xong rồi đi ngủ, mai là chủ nhật thì cũng không nên thức khuya."

Nói rồi bà liền trở về phòng ngủ, nhường lại không gian riêng tư của đôi chim cu trong phòng ăn.

Bà Lee đã đi ngủ, DongHae chống tay lên bàn, vẻ mặt đầy ghen tị nhìn cậu, "Coi bộ mẹ anh thương em hơn anh rồi!"

HyukJae nghiêng nghiêng mái đầu, khiêu khích nhướng mày, "Vì vậy anh biết thân biết phận vào!"

Xem cái bộ dáng bị chiều hư của cậu kìa, trong gia đình này hắn thật sự trở thành con ghẻ rồi!

***

Thư ký Seo đi mua sắm cả một buổi chiều, giỏ xách lùm đùm cả hai tay trở về nhà thì phát hiện trước cửa nhà mình có một hộp quà nho nhỏ giống như hộp đồng hồ. Lúc trưa cô có nhận một cuộc gọi báo rằng chiếc đồng hồ cô đặt từ bên Ý sẽ được gửi đến vào chiều này, vì vậy cô không nghĩ ngợi nhiều liền mang vào trong nhà.

Sau khi mắc quần áo cùng giày dép mới vào tủ, thư ký Seo ra phòng khách hí hửng đeo thử đồng hồ mới. Vừa mới mở hộp, bỗng bên trong rơi ra một miếng vải mềm mại. Nhặt lên kiểm tra, cô bàng hoàng phát hiện đó không chỉ là một chiếc quần lót, mà còn là một chiếc quần lót đã qua sử dụng vì chun quần có chút giãn. Còn đáng sợ hơn chính là chiếc quần lót kia lại là quần lót của cô.

Quấy rối người khác, rốt cuộc là ai làm chuyện biến thái này?

.

.

- TBC - 

--------------------

Ả Seo trông thế chứ hơi khó đối phó tại ả bị tâm thần thật :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro