Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HyukJae vì động thai nên lấy cớ sinh bệnh mà ở nhà nghỉ ngơi, DongHae cũng bắt chước báo bệnh ngoan ngoãn ở nhà dưỡng thai với cậu.

Hôm đó trong lúc HyukJae ở trong thư phòng lập bản thiết kế sự kiện mới để đưa xuống cho cấp dưới, DongHae cặm cụi ở trong phòng khách lau sàn và vệ sinh thảm lông. Bởi nói hắn thích nhất cái cảm giác cả nhà làm ổ trong phòng khách cùng nhau xem phim giống như hồi còn ở Hong Kong.

Lúc đang trải chiếc thảm lông mới, DongHae vô tình nhìn qua cửa kính sát đất bỗng thấy có bóng người lấp ló ở ngoài thùng thư nhà cậu. Trông cách ăn mặc không giống bưu tá lại còn đeo khẩu trang đội nó che hơn nửa mặt, nhìn kiểu gì cũng thấy mờ ám.

Đợi người đó nhét thư vào thùng rồi rời đi được một lúc, DongHae mới đi ra lấy thư.

Ngoài phong bì không có đề tên người gửi đến nhưng ở chỗ người nhận lại ghi tên của HyukJae. Linh cảm thứ trong này chẳng gì hay ho đáng để HyukJae xem, DongHae không cần nghĩ ngợi thẳng tay xé ra phong thư, rút ra thứ bên trong.

DongHae nhìn thấy nội dung trong thư chỉ vỏn vẻn một một dòng chữ: HyukJae-ssi, nếu không mổ bụng bắt con thì anh sẽ sinh nó bằng đường kia sao? Thật kinh tởm!

Vo chặt bức thư nặc danh ở trong tay, DongHae tức giận đến đầu cũng nổi đầy gân xanh. Những thứ biến thái này rốt cuộc đã được gửi đến cho HyukJae bao nhiêu lần, các lần trước nội dung là gì.

Hắn không cần tra hỏi cũng loại trừ được người nào đã làm chuyện này.

"Muốn biến thái, gia đây liền cùng ngươi chơi trò biến thái một chặp." Dám đe dọa tinh thần bảo bối của hắn ư?

Tiền lương cùng bồi thường của bảo hiểm lao động ở DEoneset cũng dư dả cho thư ký Seo sống thảnh thơi trong vài năm tới.

Sáng hôm nọ đi dạo phố, lúc đi ngang qua một cửa hàng liền ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng, Seo YooMin định bụng vào trong chọn vài mẫu nước hoa thì mặt mày xây xẩm rồi ngất đi. Trong lúc mất đi tri giác, cô có cảm giác mọi người xung quanh xúm lại, nắm tay nắm chân giúp cô sơ cứu, đến lúc tỉnh táo hẳn quả nhiên chỉ thấy toàn những gương mặt thiện lành xa lạ.

Đang đi dạo khi không lại ngất xỉu, xem ra sức khỏe cô gần đây không được tốt, phải đến bệnh viên kiểm tra một chút.

***

Chuyện cùng DongHae có với nhau đứa con thứ hai HyukJae vốn không muốn nhiều người biết, kể cả ba mẹ của hắn. Dù sao thì hình tượng một nam nhân trong bụng có dựng một đứa bé không có gì đẹp đẽ, nói thẳng ra chính là trông vô cùng dị hợm. Cùng với mẹ DongHae lúc nào cũng đối đãi nhiệt tình với cậu, nếu biết chuyện bà nhất định sẽ đem cậu thành một cô con dâu bầu bí mà săn sóc, nghĩ đến cảnh đó thôi HyukJae liền cảm thấy xấu hổ.

DongHae tôn trọng ý kiến của cậu, tuyệt đối không hó hé nửa lời, ngày ngày đưa đi đón về nhóc Jeno được gửi bên nhà chính, lúc nào cũng một bộ dáng tủm ta tủm tỉm.

Lão phu nhân để ý thấy cả tháng nay DongHae cứ khang khác, không giống vẻ cộc tính trời sinh đã có của hắn. Trong lòng bà thầm nghĩ con trai bà vui thế kia chắc là hắn với HyukJae đã thuận nhau rồi nên mới khiến DongHae cao hứng, tuy nhiên sâu trong thâm tâm bà mách bảo rằng mọi chuyện không đơn giản như bà thấy. Suy suy đoán đoán gần cả tuần, lão phu nhân quyết định phải hỏi con trai cho ra lẽ.

Buổi chiều hôm đó theo thường lệ DongHae về nhà chính đón Jeno, thừa lúc hắn ngồi chờ hạ nhân múc canh bổ mang về cho HyukJae, lão phu nhân rặn hỏi chuyện của hắn và HyukJae tiến triển tới đâu rồi. Hai đứa có chung phòng chưa? Nếu chung phòng rồi có ngủ chung một giường rồi chứ?

Mấy chuyện riêng tư như thế này, dù người hỏi có là mẹ hắn, DongHae cũng không có thực sự trả lời vào trọng tâm, chỉ tế nhị nói là hai người họ hiện tại rất rất tốt. Nhìn nét cười trên mặt của con trai không có điểm gì gọi là ngượng ép, lão phu nhân cứ tạm tin là vậy, cũng không tái hỏi lại.

Cho đến một ngày nọ, DongHae tâm hơ tâm hất bỏ quên hai thang thuốc bốc cho HyukJae ở nhà chính, lại để cho lão phu nhân thấy được. Người trong nhà này sinh bệnh phải dùng thuốc đông y, khỏi phải nghĩ cũng biết đó là ai. Không có KyuHyun ở đây xác định phương thuốc này dùng cho việc gì, phu nhân gọi điện cho DongHae hỏi cho ra lẽ nhưng điện thoại của hắn một mực ò í e không có kết nối làm cho lão gia và lão phu nhân lo sốt vó cả một buổi chiều.

Sao mà không lo cho được? Ông bà từng nghe KyuHyun nói qua bệnh tình của HyukJae, trông bề ngoài có sức sống nói nói cười cười như thế nhưng một khi đổ bệnh có khi mê man gần cả tuần là ít, thân thể cứ suy nhược thế kia khó mà thọ đến ngũ tuần.

DongHae qua ba đời vợ nhưng vẫn tâm tâm niệm niệm đứa nhỏ HyukJae, quyết định sống cùng cậu cho bằng được thì thử hỏi HyukJae có mệnh hệ gì thì làm sao con trai bà sống nổi a... Vì để DongHae sống tốt quãng đời sau này, dù sao đi chăng nữa bà cũng phải thương người ba còn lại của Jeno.

Ở nhà lo nghĩ cũng không biết được chuyện gì, vì vậy hai ông bà liền tự mình đến xem tình hình của cậu.

Lúc đó DongHae vẫn không hề hay biết bản thân hậu đậu vô tình làm nhà chính nháo nhào một trận. Sau giờ cơm chiều liền ở trong phòng làm việc của HyukJae chọc ghẹo cậu.

HyukJae nắn nót viết mẫu cho Jeno một từ vựng mới, quan sát nhóc con viết đúng từng nét chữ đầu tiên rồi mới dời mắt sang làm việc của mình. Lúc cậu đang tập trung vẽ phác thảo tổng quát của sân khấu thì có một bộ móng vuốt với vào trong áo, lần mò lên bụng mình, sau đó còn chưa chịu dừng lại, dùng thịt đầu ngón tay trêu chọc gãi gãi bụng cậu.

HyukJae từ lúc có dựng tính khí có chút nóng nảy, lắc lắc mông muốn dịch chuyển ra xa, bực bội nói, "Đừng có đụng em!" Đang khó chịu mà bị khều khều móc móc ai mà điềm đạm cho được a.

Bị HyukJae né tránh, tay của DongHae rơi một đường từ bụng chạm đến mông cậu, thật thuận tiện cho hắn niết lấy. Mấy tháng nay hắn nuôi HyukJae rất tốt, chỉ cần HyukJae xoa bụng bảo đói là y như rằng hắn sẽ phi như điên xuống bếp làm đồ ăn cho cậu. Hoặc là lúc HyukJae lướt mạng xã hội thấy món nào đó vuột miệng than "Thèm quá à!" ngay lập tức hắn ngồi kế bên nhấc điện thoại đặt món đó giao đến tận cửa nhà. Xem đi, thành quả của hắn mấy tháng nay đã dưỡng ra một bé dê múp mụp, sờ vào cực thích tay.

HyukJae được vỗ đến toàn thân tròn lên một vòng, tuy nhiên bụng vẫn là rất nhỏ, sắp sửa bước sang tháng thứ sáu nhưng chỉ lùm lên thành một gò đồi như lúc HyukJae mê ăn vừa xử xong một lượt năm bát mì, điều này khiến cho DongHae cứ lo lắng không thôi.

DongHae dịch chuyển gối đến nằm sát bên cạnh HyukJae, hắn ấp tay lên bụng cậu, than thở nói với bảo bảo ngoan ngoãn ngủ bên trong đó, "Dê con à, sáu tháng rồi mà sao con có chút xíu vậy hả?" Thai nhi bốn tháng tuổi đã bắt đầu động, thế nhưng bé con trong bụng cậu lại thập phần an tĩnh.

HyukJae vừa đảo mắt tìm chiếc com-pa, vừa trả lời hắn, "Thế này là đã lớn rồi a, Jeno lúc sáu tháng không được thế này đâu." Ai bảo cục cưng trong bụng không động? Chỉ tại vì nó bé quá nên lúc máy cũng không ra hiệu ứng giống DongHae mong đợi.

Câu trả lời của HyukJae vô tình khơi lên áy náy trong lòng DongHae. Khi có Jeno, cậu sống dở chết dở ở nơi đất khách quê người, hắn không có bên cạnh thì thôi, đã vậy còn nghi ngờ cậu cắm sừng mình, dan díu với người phụ nữ khác.

Kéo áo HyukJae để lộ ra bụng nhỏ của cậu, DongHae tràn ngập ân hận đặt lên đó một nụ hôn dài.

"Ư!!!" Lúc hắn vừa tiếp xúc với bụng cậu, bỗng nhiên HyukJae giật nãy mình kêu lên thành tiếng, DongHae cũng triệt để đứng hình.

Vừa rồi... vừa rồi... vừa rồi hình... hình như có cái gì đó búng vào mỏ hắn!

DongHae vì dị tượng lần đầu được chứng kiến mà ngơ ngác cả người, hai mắt như phát sáng dán vào bụng cậu, ngoác miệng cười, "Động rồi! HyukJae, dê con của tụi mình động rồi!"

HyukJae sau cú đá vừa rồi của đứa nhỏ vẫn chưa kịp hồi thần, dù đây là lần dựng thân thứ hai nhưng thật sự đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận một trận thai máy chấn động như vậy, có chút tiếp nhận không nổi. Lần dựng thân Jeno, nhóc con cũng chỉ dịu dàng chuyển động trong bụng, chứ không có hạ chân nặng như vậy.

Jeno đang tập viết nghe em trai cử động cùng với thấy biểu hiện thích thú của bác DongHae, liền không thể an phận ngồi nhìn mà quăng bút chạy đến ngồi bên cạnh hắn, cũng bắt chước hắn đặt tay lên bụng cậu sờ a sờ. HyukJae nhìn DongHae và Jeno ngoại hình tương tự nhau, biểu cảm ngơ ngơ vì em bé động cũng y hệt, lại nhìn đến hai cặp móng dính trên bụng mình, trong lòng thầm cầu nguyện cho bé dê con này phải giống cậu, nếu không cậu mang tiếng sinh con cho giặc mất.

Jeno mằn mò một hồi vẫn không thấy bụng ba ba có gì nhúc nhích, vừa định bỏ cuộc liền cảm nhận được một trận sóng lướt ngang lòng bàn tay liền tròn hai mắt cún, khoái chí hét ầm lên, "Ba ba, ba ba, em trai nhỏ hình như vừa nhõng nhẽo với con." Rõ ràng a, lúc nãy là em trai nhỏ cọ cọ đầu vào tay nhóc a.

DongHae và HyukJae bị trí tưởng tượng phong phú mà ngô nghê của Jeno làm cho bật cười.

DongHae ôm Jeno để nhóc ngồi trong lòng mình, hắn chọc chọc bụng cậu rồi bắt đầu dạy dỗ con trai, "Jeno sau này làm anh hai rồi phải biết làm gương cho em có biết không? Phải lễ phép với trưởng bối nè, phải là bé ngoan, còn có... phải học tiếng Hàn cho thật tốt, nếu không là em trai sẽ không thích Jeno đâu." Năm sau nhóc con vào tiểu học rồi mà tiếng Hàn không chịu học, cứ quen miệng rồi nói chuyện bằng tiếng Quảng Đông thôi.

Nghe nói em trai sẽ không thích mình, Jeno biểu tình âu sầu, không thèm dùng tiếng Hàn mà đáp, "Jeno có thể dạy em trai tiếng Hong Kong mà."

Câu trả lời thật thà của Jeno thành công làm DongHae và HyukJae bốn mắt bất lực nhìn nhau không thốt được nửa lời, cảm thấy con đường dạy dỗ con cái của hai người chưa gì đã ngửi được mùi thất bại.

"Em trai của Jeno ở đâu vậy?"

Có người hỏi, Jeno liền đáp, "Dạ em trai của Jeno còn trong bụng ba ba á!"

DongHae nghe Jeno trả lời, vẻ mặt thỏa mãn ôm gọn lấy thắt lưng cậu, cằm của hắn ở trên tóc cậu cọ qua cọ lại giống như đem cậu thành gấu bông không bằng. HyukJae đưa tay muốn đẩy hắn ra thì chợt phát giác ra điều gì đó không đúng cho lắm, lúc này DongHae cũng phát hiện ra một điều y hệt cậu. Câu hỏi vừa rồi Jeno trả lời, hắn không hỏi, cậu cũng không hỏi. Vậy là do ai hỏi?

DongHae: HyukJae, em hỏi con sao?

HyukJae: Em hỏi hồi nào? Jeno, con trả lời ai vậy?

Jeno: Ủa không phải hai người vừa hỏi con sao?

Sau mười giây, sáu con mắt nhìn nhau chơi trò thần giao cách cảm, ba cái đầu chậm chạp nhìn ra ngoài cửa phòng làm việc. Lão gia cùng lão phu nhân đang im lặng đứng đó nghiêm mặt nhìn một nhà ba người bọn họ...

Sau đó thì sao?

Không có sau đó nữa...

HyukJae ngồi trên giường lớn nhìn hạ nhân của Lee gia đang cẩn thận thay thảm lót sàn trong phòng DongHae chỉ biết ngao ngán thở dài một tiếng.

Cậu dự đoán quả thật chẳng sai, ngày hôm đó ngay khi lão phu nhân biết chuyện liền nghiêm mặt bắt cậu về nhà chính. Theo lý lẽ của bà chính là HyukJae mang trong người một đứa nhỏ, không thể như trước tự tung tự tác muốn làm gì thì làm. Cả việc sức khỏe của HyukJae tốt xấu thất thường, để cậu ở một mình sao bà có thể an tâm được. Nhất quyết một lời liền gọi hạ nhân đến thu xếp quần áo cho cậu, vật dụng cá nhân gì đó thì Lee gia không tiếc tiền mua thêm. Thái độ của hai vị trưởng bối dứt khoát thế kia, HyukJae ngay cả ú ớ cũng không dám phát ra một tiếng từ chối, cứ như vậy mà bị khiêng về biệt thự Lee gia.

Lúc mới về nhà hắn, HyukJae vẫn có thể ngày ngày đến công ty làm việc. Thể chất của cậu không phải hoàn toàn giống nữ nhân, cái bụng lùm lùm cùng với dáng vóc có chút mập của cậu dạo gần đây, người ngoài nhìn vào liền nghĩ bụng mỡ này chứa tinh hoa của nền ẩm thực Hàn Quốc. Dù sao cả công ty đều tận mắt nhìn thấy cậu tiêu diệt ba phần ăn cùng một lúc, không phát tướng mới là chuyện lạ.

Vốn dĩ mọi chuyện dang diễn ra rất bình thường, cho đến một ngày nọ, trong lúc cậu đang đứng trên một chiếc ghế thấp khéo dây điện lắp đèn sân khấu, đứng cạnh đó còn có một nhóm thực tập sinh tập trung quan sát cậu hướng dẫn thì đột nhiên có một tiếng quát lớn, còn lớn hơn nói vào micro nữa.

"Lee HyukJae, con mau bước xuống ngay cho mẹ!!!!!!!"

Mẹ của DongHae đứng ở phía bên kia sân khấu, ánh mắt té lửa chống nạnh gào về phía HyukJae. Lão phu nhân hôm đó rảnh rỗi bỗng nảy ra ý định muốn đến xem công việc của HyukJae nặng nhẹ như thế nào, nghe nói cậu là giám đốc điều hành, e là công tác không có tiềm ẩn nguy hiểm đâu. Nhưng đến công ty hỏi mới biết, HyukJae đã rời công ty đến xem tiến triển bên công tác lắp ráp sân khấu rồi. Lúc đó bà chỉ nghĩ là HyukJae chỉ đến đó xem xét rồi chỉ bảo đám nhân viên làm việc thôi, ai mà ngờ HyukJae lại cả gan dám leo trèo thế kia, không biết suy nghĩ cho mình thì cũng phải suy cho đứa bé trong bụng chứ.

Kể từ ngày đó, HyukJae không thể đi làm nữa...

Đang lúc thừ người trên giường nghĩ ngợi vu vơ, một hạ nhân gõ cửa phòng rồi mang vào một khay thức ăn, lễ phép nói, "Thưa cậu, lão phu nhân vừa làm một mẻ pudding, nói mang lên cho cậu lót dạ." Trong khay quả thực có đựng bốn dĩa bánh với bốn vị khác nhau, nhìn thì ngon nhưng HyukJae trong lòng chỉ muốn khóc lớn.

Lót dạ sao? Đây là lần lót dạ thứ ba trong buổi sáng rồi a!

Mẹ của DongHae đúng là rất thương cậu, nhưng cái nhịp sống ăn xong lại ngủ, ngủ xong lại ăn này coi có vẻ rất cân bằng nhưng lại rất là mất thăng bằng nha. Bà Lee chăm cậu thế này, e là chưa kịp sinh thì cậu đã thành heo mất thôi.

Dằn xé nội tâm một hồi, HyukJae vẫn là vươn tay lấy một dĩa pudding dâu ăn thử, thấy ngon quá liền quất luôn hai phần pudding trứng và pudding xoài, bỏ lại mỗi cái pudding bơ vì cậu có thích bơ đâu a.

Ăn xong rồi HyukJae cũng không biếng nhác tới nỗi lại đi ngủ. Jeno giờ này đang học cùng gia sư bên phòng của nhóc nên không thể cùng cậu nói chuyện. Ngồi ngốc một lúc, HyukJae liền quyết định đi đến trung tâm thương mại tìm mua những bộ mô hình lắp ráp mới ra mắt. Nghĩ làm liền làm, cậu ngay lập tức đi vào buồng thay đồ, chọn mặc một chiếc áo phông dày và rộng để tiện giấu bụng rồi mặc thêm một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài. Tranh thủ lúc hạ nhân không trông thấy liền đẩy cửa phòng ngủ đi ra ngoài, bước chân rón ra rón rén xuống cầu thang. Phòng khách bên dưới không có người, cậu liền nhanh chân băng qua phòng khách lớn của nhà họ Lee.

Hai tuần bị lão phu nhân cấm cửa, HyukJae không được bà cho phép đi khỏi nhà, muốn mua sắm thì nhờ DongHae hoặc hạ nhân mua hộ. Việc của cậu chỉ cần nằm trên giường đọc sách thôi, không được động tay làm bất cứ việc nào khác. Giờ mà xin phép như mấy lần trước, thế nào cũng bị bắt lại.

Giày đã đi vào chân, HyukJae tưởng mình đã tẩu thoát thành công rồi thì chợt tiếng mẹ DongHae vang lên, "HyukJae, con định đi đâu?"

Bà vừa ra ngoài nhà kính hái chút rau củ, vừa vào tới nơi liền phát hiện HyukJae lại muốn chạy khỏi nhà.

HyukJae bị bắt quả tang tại trận, ngượng ngạo nở nụ cười kiếm chuyện nói cho qua, "Dạ bác, con đến tập đoàn với DongHae ạ!"

Vốn HyukJae chỉ là viện một lí do để được phu nhân cho ra ngoài, lại không ngờ bà nghe cậu nói muốn đến tìm DongHae liền không ngăn cản cậu và hắn giao lưu tình cảm. Mẹ DongHae thân thiết nắm lấy tay cậu dắt vào trong bếp, bảo cậu ngồi trên ghế đợi một chút liền xếp hai phần cơm trưa vào hộp giữ ấm rồi giao cho cậu, từ ái dặn dò, "Này a, cơm trưa mẹ làm cho hai đứa, con đến tập đoàn chơi rồi cùng DongHae dùng bữa trưa nhé! Mẹ có chuẩn bị đồ ăn vặt cho con đựng ở ngăn trên cùng, buồn miệng cứ lấy ra ăn." Như muốn chặn hết đường thoát của cậu, bà lại ra lệnh, "Bảo lái xe đưa con đi cho an toàn!"

Giờ thì còn đường nào từ chối nữa chứ? HyukJae đành nhận lấy hộp thức ăn, ngoan ngoãn như cún con mà đi đến tập đoàn của DongHae, cái đích cậu không hề có dự định muốn đến trong hôm nay.

HyukJae vừa ra khỏi cửa, lão phu nhân liền gọi điện thoại đánh tiếng với DongHae rằng HyukJae đang trên đường đến, bảo hắn cho người xuống sảnh tiếp đón cậu. Ai đời là người sinh cháu cho Lee gia, sao có thể đối đãi khuôn sáo giống như người ngoài được a?

DongHae nói chuyện với mẹ xong, theo phả xạ nhìn đồng hồ canh giờ HyukJae sẽ đến rồi quay lại công việc nghiên cứu phong thư trên tay.

Trợ lý Oh vừa rồi bị cuộc gọi của lão phu nhân làm gián đoạn báo cáo, thấy DongHae biểu hiện tiếp tục nghe, cậu chàng liền nói, "... Cô ta không biết cậu HyukJae đã dọn đi, cứ cách ngày lại gửi thư đến, nội dung trong đó càng ngày càng khiến người ta ghê tởm. Những lần trước có thể xem như kẻ điên cùng đường nói bậy, nhưng hôm nay thì... chủ tịch, em nghĩ anh nên đánh trả rồi, thứ này mà để cậu HyukJae nhìn thấy, thế nào cũng sốc đến ngất cho xem."

Thư ký Seo không hổ danh từng là một người tài, cậu thật sự không hiểu được thư ký Seo bằng cách nào lại tìm được bức ảnh chụp lại khoảnh khắc cậu HyukJae sinh năm đó. Chất lượng ảnh rất tệ, ánh sáng cũng rất kém, góc chụp lại càng không thể nói, tựa như là nép bên ngoài cửa sổ chụp lén vậy. Tuy nhiên thứ cần thấy đều hiển thị rất rõ, trong ảnh là cậu HyukJae cởi trần nửa thân trên nằm trong một căn phòng đã qua xử lý để đảm bảo môi trường vô khuẩn. Có một nam nhân mang bao tay đeo khẩu trang, tay cầm một dao mổ đang tiến hành bắt bé con trong bụng cậu ra ngoài. Nam nhân nọ vóc người cao lớn, hắn đoán là Choi SiWon nhưng lại cảm thấy dường như không giống lắm. Còn lời lẽ trong bức thư đi kèm tấm ảnh này khiến DongHae nổi giận, vẫn là một dòng chữ ngắn gọn: Cậu để một bác sĩ pháp y rạch bụng mình, không sợ anh ta sẽ mổ cậu thành cái xác sao?

DongHae đấm xuống bàn một cái rầm, tách cà phê vì tác động lớn mà văng tung té, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, "Con điếm này muốn thách thức tinh thần với gia sao? Được, gia sẽ không kiêng ả là phụ nữ đâu." Nói đoạn, DongHae hai mắt giăng đầy tơ máu, phân phó cho trợ lý Oh, "SeHun, gửi thứ kia đến nhà ả!"

.

.

- TBC - 

------------------

Hi vọng cuối tuần được đọc comment của mọi người ^^

Mọi người cuối tuần vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro