Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DongHae tựa lưng trên cửa phòng của HyukJae, tìm chút yên tĩnh cho mình.

HyukJae có em bé! Đứa bé đã ba tháng rưỡi rồi? Nói vậy chẳng phải đây là kết quả của đêm HyukJae cùng hắn mở tiệc tân gia đó ư? Rõ ràng đêm đó hắn đã rất cẩn thận nhưng tại sao... Chợt nhớ lại buổi sáng sau một đêm thân mật trên giường, hắn ôm HyukJae không một mảnh vải liền cầm lòng không đặng, gần gũi cậu một lần nữa trước khi bình minh lên. Và lần tấn công đó, hắn thiếu tiết chế không mang bảo hộ.

Đã bảo phải đối đãi tốt với cậu, vậy mà hắn lại...

DongHae dứt khoát ở trên mặt mình tát một cái thật mạnh.

SiWon từ đầu buổi luôn chờ ở ngoài phòng khách, nghe tiếng mở cửa phòng liền tiến về lối vào buồng ngủ, anh không ngờ lại có thể chứng kiến cảnh DongHae tự mình dằn vặt. Cái tự tát của hắn trông qua không hề nương tay cho bản thân chút nào.

"Vì sao không ở trong đó với em ấy?" Khó chấp nhận ư?

DongHae thẳng lưng đường hoàng đứng dậy, thâm tâm rối loạn như tơ vò, "HyukJae hiện tại e là không muốn nhìn thấy tôi đâu!" Sự thật về dị bảm của bản thân, có cạy miệng HyukJae cũng không nói với hắn. Thậm chí cậu còn lo sợ nếu hắn biết sự thật về thân phận người sinh ra Jeno. Chuyện ngày hôm nay xảy ra quá đột ngột, hắn nên tránh mặt một lúc để cậu được bình tĩnh.

Hai người sợ đứng đây nói chuyện sẽ làm phiền đến HyukJae nghỉ ngơi, cả hai nhẹ chân đi ra ngoài bộ bàn trà ở ngoài sân nghiêm túc nói chuyện.

SiWon là con trai út trong gia đình, vì khát khao được làm anh nên khi gặp HyukJae, anh liền đem cậu thành em trai mà đối đãi. Dĩ nhiên hạnh phúc nửa đời còn lại của cậu, anh không thể lơ là,

"Chuyện thể chất đặc thù của HyukJae, anh biết từ khi nào?"

DongHae hai mắt đờ đẫn nhìn cành đào đang độ xé nụ đung đưa trong gió, hắn thất thần đáp, "Đã sớm biết, khoảng năm tháng trước đã biết."

Hắn nhớ Oh SeHun tác phong làm việc luôn luôn chuẩn mực hôm đó giống như trâu điên hút văng cửa vào phòng làm việc của hắn, miệng cấp bách nói cho hắn nghe toàn bộ sự việc mà cậu ta tốn công tốn sức điều tra về HyukJae và Jeno. Nghe đến việc Jeno không phải do nữ nhân sinh ra, hắn chợt thấy cậu trợ lý này ăn nói thật buồn cười. Nghe tiếp một đoạn lại biết được HyukJae có thể sinh con, trong đầu hắn lại tự hỏi có phải Oh SeHun bị nhiễm phim truyền hình gì đó hay không.

SeHun nói hết lời mà mặt chủ tịch vẫn cứ trơ ra đó, biểu hiện không tin chuyện phi lý bộc lộ rõ trên khuôn mặt. Tài liệu đã bị đánh cắp, cậu chàng không thể chứng minh bằng lời nói suông liền nhanh trí tìm đến KyuHyun – người suốt năm năm ra đơn thuốc cho cậu HyukJae – để ra lời kêu cứu.

Hai hôm sau đó, KyuHyun không có lịch khám cho Lee phu nhân nhưng đáp chuyến bay khẩn cấp xuống Hàn Quốc tìm DongHae mặt đối mặt mà nói chuyện.

Hắn còn nhớ như in lời hôm đó KyuHyun nói, "Chủ tịch, hôm nay tôi đến đây với tư cách là nhà ngoại của Jeno."

Đó là lần đầu tiên hắn phát hiện KyuHyun là chỗ thân thiết với HyukJae. Vòng quan hệ của hắn và cậu có nút giao, ấy vậy mà hắn đỏ mắt tìm đông kiếm tây, lại vô tình bỏ lỡ nhau như vậy.

Hôm đó KyuHyun đem bệnh án ghi lại tình hình sức khỏe của HyukJae cho hắn xem.

Sau khi sinh Jeno chưa được một tháng, sức khỏe không tốt lại không được nghỉ ngơi đầy đủ, HyukJae không có việc làm lâm vào cảnh thiếu tiền mua sữa nuôi con nên nhận công việc lắp ráp các mô hình gồm mấy nghìn linh kiện để đổi tiền. Cậu làm việc uy tín chất lượng, chẳng bao lâu đã có rất nhiều đơn hàng. Có hôm nhà cậu sáng đèn cả một đêm để kịp thời gian giao sản phẩm.

SiWon và KyuHyun bảo rằng sẽ cho cậu mượn tiền đến khi tìm được việc nhưng HyukJae nhìn số tiền đã mượn còn ghi trong sổ, vẫn là tự mình kiếm tiền thôi. Vì lý do đó nên gốc bệnh trong người HyukJae thuận đà phát triển ngày thêm mạnh. Hễ đến lúc đổi gió trở trời, lục phủ ngủ tạng, tay chân giò cẳng gân cốt đều phản kháng kịch liệt. Có những sáng mùa đông thức dậy, HyukJae tưởng mình bị tàn phế chỉ có thể bất lực nằm một chỗ trên giường.

Jeno bình an chào đời, HyukJae giống như mất đi nửa cái mạng. Năm nay cậu hai mươi bảy, sức khỏe tựa như đã ngã sang năm mươi. KyuHyun còn nói, nếu HyukJae sinh thêm một lần nữa, y không dám nghĩ bệnh của HyukJae sẽ chuyển biến tệ đến mức nào.

Tự miệng nhân chứng đã xác nhận, hắn sao có thể không tin?

Hắn đem lời của KyuHyun cân nhắc lại một lượt, rồi nhớ đến lời lẽ cay nghiệt của mình năm đó nói với HyukJae, cảm thấy cắt lưỡi mình đi vẫn là chưa đủ để bồi tội. Hắn mắng người đã chịu đau khổ sinh con cho mình là thứ hạ tiện, lại rủa con mình là quái thai.

DongHae không chấp nhận nổi! Hắn không phải không chấp nhận nổi việc HyukJae có thể nghịch thiên sinh con, mà hắn không thể nhận nổi những gì mình đã gây ra cho cậu...

Suốt một tuần sau đó, hắn tự hành hạ bản thân, mỗi ngày đều ngập đầu trong men rượu muốn quên đi sự tàn nhẫn của chính mình. Còn hại mình xém chết trong phòng tắm.

SiWon nhìn Jeno và JaeMin lâu ngày gặp lại đang cao hứng cùng nhau chạy đạp xe đạp nhỏ ở trong sân, anh chách miệng cảm thán, "Jeno a, hồi mới sinh ra chỉ nhỏ xíu thế này!" Nói đoạn, anh ngửa hai lòng bàn tay đặt sát lại với nhau, ý muốn nói nhóc con mới ra đời bé đến nổi chỉ nằm gọn trong hai bàn tay thôi, "Khi đó tôi mới tự hỏi rằng, thằng cu bé tí thế này thì nuôi bao giờ mới lớn đây?"

DongHae nhìn hai lòng bàn tay của mình, lòng đau như cắt, "Nhỏ đến thế ư?"

"Không nặng tới một ký! Cái miệng tí hin chỉ bằng đầu ngón tay út không ngặm được núm vú của bình sữa, HyukJae phải dùng đầu muỗng cà phê móm từng giọt sữa. Bệnh vặt cứ vài ba hôm lại kéo đến một chặp, có vài lần nhập viện cả tháng hoặc hơn, hai ba con nhà HyukJae đều ở suốt trong bệnh viện... Đưa con đi khám, người thấy người quở, ai cũng bảo rằng đứa bé này không sống nổi đến lúc thôi nôi đâu, khuyên HyukJae nên chuẩn bị tinh thần. HyukJae cười lạnh nghe xong để đó, cậu đã chuẩn bị tinh thần làm một người ba tốt, không cần ai chỉ bảo cậu phải làm thế nào. Lúc đó lương mười đồng, hết tám đồng dùng để mua đồ tốt cho thằng cu, một mình nuôi thằng bé thành cái bánh bao thịt thế kia!" Nhiều khi nghĩ lại, anh thấy phục HyukJae thật.

Cách HyukJae sống nó phân chia thành hai mức, không và một trăm. Cái gì cậu không quan tâm, có niệm bên tai HyukJae cũng không thèm nhìn tới. Việc gì HyukJae đã quyết định làm liền hoàn thành một cách hoàn mỹ nhất.

DongHae ngậm ngùi, im lặng nghe SiWon nói chuyện về HyukJae.

"Nếu một ngày nào đó KyuHyun đứng trước mặt tôi vào bảo rằng em ấy có thai rồi, lúc đó chắc là tôi sung sướng cười suốt chín tháng mười ngày." SiWon ánh mắt xa xăm nghĩ đến cảnh tượng vô thực đó, khóe miệng không nhịn được giương lên nụ cười hạnh phúc.

DongHae ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao, đắn đo một lúc mới hỏi SiWon, "Yêu người đồng tính, lại không có đứa con của riêng mình, anh có khi nào thấy hối hận không?"

"Vì sao tôi phải vì chuyện cậu ấy không thể sinh con mà hối hận a?" SiWon chống tay lên bàn, tìm từ ngữ diễn tả cảm xúc của mình, "Đời này đi qua hàng trăm con đường, gặp được hàng ngàn con người, tìm được một người phù hợp với nhìn đã là may mắn bao nhiêu, thế thì còn đòi hỏi gì ở người đó? KyuHyun không thể lấy nam thân sinh hài tử, tôi cũng sẽ không vì vậy mà bỏ rơi cậu ấy, vì đơn giản tôi yêu cậu ấy chứ không phải yêu vì cậu ấy có thể sinh con cho tôi." Nói xong, SiWon vỗ lên vai hắn, "Vì vậy, tra nam anh thật may mắn khi có được HyukJae đấy, lo mà cưng chiều vào!"

Đang lúc hai người trao đổi qua lại, KyuHyun dáng người thong dong cao tiêu sái bước ra. DongHae vừa thấy y liền vội hỏi, "HyukJae sao rồi?"

KyuHyun đưa cho hắn một tờ giấy, viết một danh sách tên cùng lượng dùng của một loạt thứ thuốc, "Cậu ấy té đập nửa thân trên xuống trước nên đứa nhỏ không bị ảnh hưởng đáng kể, tuy nhiên một tuần tiếp theo hạn chế đi lại, anh theo đơn này đi hốt thuốc cho cậu ấy, mỗi ngày một thang uống liên tiếp trong năm ngày liền ngưng."

DongHae nhận lấy, xem qua một lượt liền xếp lại cất vào trong túi áo. Hai nhà bọn họ vốn lên lịch một bữa náo nhiệt với nhau lại bị tai nạn bất ngờ này mà hoãn lại vào tuần sau. Trợ lý Oh vẫn một thái độ kiên nhẫn chờ ở ngoài xe, DongHae tiễn một nhà ba người bọn họ, dặn dò Sehun đưa ba người đến ngôi nhà hắn đã an bày trước đó rồi dắt Jeno vào trong nhà.

Nghĩ hôm nay ra ngoài ăn nên HyukJae không sơ chế sẵn thức ăn trữ trong tủ lạnh. Đã quá trễ không thể đợi thức ăn được nấu chín, DongHae bắt lên nồi cơm rồi gọi thức ăn theo phần mang đến tận nhà. Trong lúc đợi cơm chín cùng thức ăn được giao đến, DongHae bế Jeno vừa rồi giỡn hớt hăng say ra một thân đầy mồ hôi vào phòng tắm, lau mình lại một lần nữa.

Jeno hai chân ngắn lùn ngoe nguẩy đợi DongHae bày thức ăn ra dĩa, thấy thiếu thiếu liền hỏi, "Bác ơi, mình gọi ba ba ra ăn chung đi!"

DongHae đổ gà kho cùng canh ra cho Jeno, sủng nịch trả lời con, "Ba ba trong người đang mệt, để ba ba ngủ thêm chút nữa, mình dành thức ăn cho ba ba là được rồi."

Jeno cắn cắn muỗng nghĩ ngợi một lúc liền mím môi, "Bác ơi, có phải vì ba ba con bị té chảy máu nên mới mệt không?"

Jeno là đứa nhỏ hiểu chuyện, DongHae không muốn nhóc lo lắng liền chỉ nói đến tin vui, "Không phải đâu a, tại vì ba ba có em bé nên mới cần ngủ nhiều đó."

Nghe tin ba ba có em bé giống ba ba của Mạch Bảo trên phim truyền hình, Jeno ngạc nhiên há hốc mồm, "Thật hả bác? Vậy là Jeno sẽ có em trai phải không ạ?"

DongHae xới cho con một bát cơm, yêu thương nhìn Jeno, "Sao con biết đó là em trai?"

Jeno háo ăn bê một chiếc đùi gà vào trong bát, hai mắt tròn xoe hí hửng như chuột trộm được thóc nói, "Nhất định ba ba sẽ sinh em trai, vì con thích em trai." Nhóc không thích em gái đâu, mấy bạn gái nhỏ ở trường cũ của nhóc hay khóc lắm, lại còn ồn ào nữa, nên nhóc không thích em gái. Ngược lại nếu có em trai, vậy nhóc và em trai có thể chơi đá bóng với nhau rồi.

Ăn cơm xong, DongHae giúp Jeno vận động tiêu thực một lúc. Đến chín giờ hơn, nhóc con theo nề nếp ngoan ngoãn leo lên giường, cùng bác DongHae hôn chúc ngủ ngon rồi tiến nhập mộng đẹp. Hôm nay có đến hai chuyện vui, thứ nhất là được gặp lại JaeMin, thứ hai chính là nhóc sắp được làm anh rồi a!

HyukJae mệt mỏi ngủ thẳng một giấc đến hơn nửa đêm đột nhiên giật mình thức dậy.

Tiêu rồi! Cậu lo ngủ mà bỏ quên Jeno, tên lang băm KyuHyun này, đã bảo khi nào về thì kêu cậu một tiếng ấy vậy mà.

Cậu lật đật tung chăn, bụng dưới vì hành động gấp gáp mà có điểm nhói. Chú ý động tác của mình một chút, HyukJae vừa đưa chân xuống giường liền đạp trúng thứ gì đó. Giật mình với tay bật lên đèn đầu giường thì phát hiện DongHae lót thảm ngủ dưới sàn, trực bên cạnh giường của cậu.

DongHae bị HyukJae đạp lên ngực, hai mắt nhập nhèm tỉnh dậy, "Em muốn đi vệ sinh sao?"

Đương nhiên là không!

HyukJae có điểm bất ngờ, ngơ ngác nhìn hắn, "Sao anh, anh còn ở đây?" Không phải vừa rồi hắn giận dữ bỏ đi rồi sao?

"KyuHyun nói nếu em còn muốn giữ bảo bảo thì một tuần sắp tới tuyệt đối không được đi lại, cho nên em muốn di chuyển, anh sẽ bế em." KyuHyun oan quá a, y nói vậy hồi nào dị chòi?

Cậu đâu hỏi đến việc này, HyukJae ngôn ngữ rối loạn nói, "Ý em là, em thế này, em là con trai á, nhưng mà lại có thể... Anh... anh không, không mắng nhiếc em nữa hả?"

Bị nhắc đến tội ác khó dung của mình, DongHae tâm phục khẩu phục giơ cờ trắng đầu hàng. DongHae tiến đến ngồi sát HyukJae, giống như hận không thể dính luôn trên người cậu. Hắn để HyukJae ngả đầu trên vai mình, thâm trầm giải bày, "Anh biết hết rồi. Biết em thật sự có thể sinh con cho anh, biết Jeno là do em sinh ra, biết những điều năm đó em nói với anh không phải là nói nhăng nói cuội, và biết một điều nữa là..." Nói đến đây, giọng DongHae bỗng trở nên nghẹn ngào, "HyukJae, anh biết sai rồi!" Hắn biết luôn việc HyukJae sợ hắn phát hiện ra sự thật này nên hắn kiên nhẫn đợi một ngày cậu sẽ tự nói ra.

"Anh biết từ trước, vậy sao buổi chiều anh biết tin liền hùng hổ bỏ ra ngoài như vậy?" Ngay lúc DongHae sầm cửa bỏ đi, HyukJae cảm thấy trong lòng một mảng chua xót. Cậu vẫn nghĩ DongHae sẽ vì chuyện phi lý này mà xem cậu và con trai là quái vật.

"Anh ra ngoài, để tự trách mình." Hắn giúp cậu nằm trở lại, tình trạng hiện tại của cậu chỉ có nằm mới tốt nhất, "Trách mình không biết tiết chế, trách mình lại làm khổ em."

HyukJae đưa tay, ngón tay cái của cậu xoa xoa lên mi tâm vì phiền lo mà nhíu chặt của hắn, "Anh không chào đón sự xuất hiện của đứa bé này sao?"

DongHae khẳng khái thừa nhận, "Anh không mong đứa bé này xuất hiện."

Nét cười trên khóe miệng HyukJae thoáng cứng lại, "Vì anh không chấp nhận con anh được sinh bởi một nam nhân sao?"

Nghe ra ý tứ giận dỗi trong ngữ điệu của cậu, DongHae vội bắt lấy bàn tay của HyukJae đang ấn trên mi tâm, áp lên mặt mình, "Con do em sinh, anh đều thích. Chỉ là KyuHyun từng nói nếu em lại dựng thân, với sức khỏe của em sẽ không trụ được."

Y đã từng cảnh cáo hắn, nếu muốn HyukJae chưa đến bốn mươi liền 'xong' thì hắn cứ việc làm mà không bảo hộ. Thế nên khi nghe tin HyukJae lại có em bé, hắn lo rầu nhiều hơn là vui mừng.

HyukJae rút tay mình lại, nghiêng mặt nhìn chỗ khác, có chút hờn lầm bầm, "Đồ lang băm!" Dù có thật là vậy, cậu cũng không nỡ vì bản thân mà giết chết con mình.

Dém chăn lại cho cậu, hắn hùa theo để hóng cậu vui, "Ừa, anh sẽ ngày ngày làm đồ bổ cho em, chăm em đến béo tốt, sống đến lúc Jeno và bảo bảo trong bụng kết hôn rồi sinh con, lúc đó chúng ta sẽ bồng cháu đến dở bảng hiệu của Jo lang băm."

Ở một nơi nào đó KyuHyun trái tim tan nát rút vào lòng SiWon khóc thút thít. Phu phu nhà này thật là xấu xa a!

Vuốt lên phần tóc mái của HyukJae, DongHae đặt lên vầng trán nhẵn nhụi của cậu một nụ hôn, "Ba ba tụi nhỏ, ngủ ngon!"

Thấy DongHae chuẩn bị trở lại ổ chăn ở dưới đất, HyukJae lên tiếng nhắc nhở, "Anh... về giường ngủ đi!"

Hắn không muốn rời đi, tung chăn tự đắp cho chính mình, "Em ngủ đi, anh ngủ đây trông em ngủ!"

Hắn không thích, HyukJae cũng không miễn cưỡng, "Ờ, không thích ngủ chung thì thôi vậy!"

DongHae nghe HyukJae nói, lập tức ngóc đầu ra khỏi chăn đứng hình hết năm giây, sau năm giây đó thì không thấy hắn ở dưới đất nữa. Chui vào chăn ôm lấy HyukJae, DongHae từ phía sau ôm trọn cơ thể cậu vào lòng.

Hôn hôn vành tai cậu, hắn bên tai cậu thủ thỉ, "Không sợ anh nữa hả?"

"Ai thèm sợ anh chứ!"

Chuyện mà cậu ngày đêm lo sợ hắn sẽ biết thì hắn cũng đã biết. Lịch sử không tái diễn thì còn sợ gì nữa. HyukJae nhắm mắt định ngủ chợt nhớ đến chuyện không vui nọ liền khe khẽ thở dài.

.

.

- TBC - 

---------------------

Cuối cùng chủ tịch Lee cũng có thể lên giường ngủ òi ^^

Ngủ đất vẫn ấm nhưng sao ấm bằng ôm phu lang ngủ trên giường ha!

Chúc mọi người giữa tuần không stress <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro