Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SiWon có hai tuần thuyết giảng tại một số trường đại học ở Hàn Quốc cũng vừa vặn thời điểm KyuHyun sang châm cứu cho Lee lão phu nhân. Vì vậy nhân dịp này hai người họ bế theo JaeMin sang đây "làm phiền" HyukJae.

DongHae nể mặt hai người là chỗ thân thiết với HyukJae, chu đáo sắp xếp cho cả nhà họ một chỗ ở thuận tiện với công việc đi lại của SiWon. Bảy giờ tối nay cả nhà họ đáp xuống Hàn Quốc, ba người máu hăng nhà họ đều không biết mệt nhanh chóng đặt một kèo ăn uống trước khi về chỗ ở. Vì nhà của HyukJae hiện tại bày ra một đống mô hình sân khấu trông bừa bộn vô cùng, thảm cảnh này cậu có chết cũng không dám mời người vào, cho nên hẹn nhau tám giờ tối nay gặp ở quán ăn đầu phố nhà cậu.

Jeno như gấu con đu ở một bên chân của HyukJae, miệng tía lia đòi cậu dắt nhóc đi tắm thơm tho để một chút nữa nhóc có thể gặp JaeMin. HyukJae giấu bức thư hôm nay mình nhận được sâu trong ngăn tủ đầu giường, hít sâu một hơi cố gắng đem những chuyện không hay vứt ra sau đầu rồi lơ thơ lẩn thẩn bế Jeno vào phòng tắm.

Trong bồn tắm, Jeno một thân toàn là thịt ở trên chân ba ba trèo lên trượt xuống như chơi cầu tuột, sau khi được ba ba kỳ cọ sạch sẽ liền tự giác đứng lên để ba ba xả bọt xà phòng cho mình, miệng không dám chắc hỏi cậu, "Ba ba, tắm như vậy có đủ thơm chưa ạ?"

HyukJae thật không biết nhãi con này học tính trọng hình thức từ ai, giọng nói trìu mến hỏi, "Jeno của ba đó giờ luôn thơm tho mà!"

Jeno giơ hai nắm tay mập vuốt nước trên mặt, phụng phịu méc, "Lần nào nãi nãi ôm con, nãi nãi đều bảo con thúi. Bảo con thúi xong, nãi nãi lại hôn hôn an ủi."

Cậu còn lạ lẫm gì quan điểm quở trẻ em xấu để trộm vía dễ nuôi của các bậc trưởng bối nữa chứ?

HyukJae cười xòa, xoa đầu bé con rồi ôn tồn giải thích, "Nãi nãi nói thế để Jeno phải biết tự giữ gìn vệ sinh cá nhân đấy! Nếu Jeno thúi thật thì nãi nãi sẽ không hôn con đâu."

Nhóc con ngẫm nghĩ một lúc cũng ba ba nói có lý. Đâu ai thích ngửi mùi thúi đâu a!

HyukJae với tay lấy hai chiếc khăn tắm, một cái quấn quanh hông mình, cái còn lại đem lau khô mình mẩy của Jeno. Mặc vào cho con trai một chiếc quần con in đầy gà vàng, HyukJae theo thường lệ bợ nách Jeno nhấc cu con ra khỏi bồn tắm. Vỗ vỗ mông thịt của nhóc vài cái cho đã ghiền liền lùa nhóc ra ngoài, còn cậu lui hui ở lại vệ sinh bồn tắm.

Sau khi dọn dẹp mọi thứ trở nên gọn gàng ngăn nắp, cậu bước chân ra khỏi bồn tắm thì phát giác ở dưới sàn trơn tuột. Số xà phòng vừa rồi cậu bất cẩn làm vây ra nền chưa kịp lau đi làm bước chân của HyukJae chao đảo. Cậu chưa kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì cả cơ thể đã mất trớn ngã ra phía sau, gáy cậu đập mạnh lên bồn rửa mặt.

HyukJae té ngửa trên sàn phòng tắm, những nơi bị đập phải thật đau đớn, nửa thân dưới của cậu trong thời khắc này giống như bị tê liệt không nhúc nhích cục cựa được, phía bụng dưới cũng bắt đầu quặn lên từng trận như muốn rút gan rút ruột. Cậu muốn kêu đau một tiếng, nhưng không thốt ra được nửa chữ. Đầu bị va đập quá mạnh khiến đầu óc cậu hoàn toàn choáng váng, tầm nhìn dần trở nên mờ mịt rồi triệt để rơi vào hôn ám.

Jeno ngồi ở trên giường chờ ba ba giúp mình sấy tóc thì bỗng dưng nghe tiếng động thật lớn, lật đật chạy vào liền thấy ba ba đã nằm bất động ở trên sàn. Jeno chạy đến bên cạnh HyukJae ra sức lay cậu dậy nhưng ba ba mải không lên tiếng, cũng không có động đậy liền sợ hãi khóc lớn, "Ba ba, ba ba mau mở mắt a, ba ba đừng làm Jeno sợ a~~"

HyukJae nghe tiếng con khóc, hai mắt nặng nề nhấc lên, nhưng cơn đau điếng hồn nơi hạ thể làm cậu không tài lên tiếng trấn an con nhỏ. Bụng cậu đau quá! Bên trong tựa như có cái chài lớn, đem phần bụng dưới của cậu giã nát thành một đống huyết nhục mơ hồ. Giữa lúc thần trí mơ hồ, cậu dường như cảm nhận được có thứ gì đó trong cơ thể cậu đang dần tuột xuống.

Đó là gì? Không phải là điều cậu đang nghĩ đấy chứ?

"Ba ba, ba ba chảy máu rồi a~~" Jeno nhìn thấy chiếc khăn che nửa thân dưới của ba ba dần nhiễm sang một màu đỏ, hoảng hốt hét toáng.

Toàn bộ cơn đau trên cơ thể đều dồn về vị trí bụng dưới. HyukJae đau đến chết đi sống lại, cậu vươn tay muốn xoa đầu Jeno, muốn an ủi bé con của cậu một câu đừng sợ nhưng mà...

Ngay khi cánh tay vô lực của HyukJae tượt xuống sàn, Jeno khóc càng thêm lợi hại. Ba ba lại bất động, nhóc con một bên lôi kéo một bên gào gọi chẳng thấy cậu phản ứng, cơ thể nằm trên sàn phòng tắm ướt đẫm bắt đầu hạ thấp thân nhiệt.

Jeno hoảng loạn vội đem chăn cừu bông đắp cho ba ba. Thấy máu hòa cùng nước tạo thành một dòng máu loãng chảy về phía ống thoát nước, nhóc con không thể làm được gì liền chạy đi tìm điện thoại của ba ba.

Nó phải mau mau gọi người đến cứu ba ba a!

Cả buổi chiều DongHae không rõ vì sao lại cảm thấy bất an vô cớ. Năm giờ rưỡi hắn vẫn còn tăng ca ở tập đoàn, đang lúc kiểm lại các báo cáo thống kê của tháng này thì điện thoại chợt reo lên, là HyukJae.

Không để cậu chờ máy lâu, hắn nhanh tay vuốt màn hình chấp nhận cuộc gọi, "Anh nghe đây!"

Thế nhưng phía bên kia không phải giọng nói ôn nhu của HyukJae mà là tiếng Jeno hóa Gozilla đang gào khóc, "Bác ơi! Bác ơi! Ba ba té đập đầu, chảy nhiều máu lắm a."

Nghe tin dữ, DongHae giống như bật lò xò, bỏ luôn tài liệu còn đang bày trên bàn làm việc cùng máy tính đang hiển thị màn hình làm việc mà chạy trối chết, "Jeno ngoan, ba ba con hiện tại sao rồi?"

Jeno nước mắt nước mũi rơi lã chã, "Con hong biết, ba ba ngã xong cái nằm yên vậy luôn hà. Bác ơi, ba ba con bị làm sao vậy?"

"Không sao, không sao, ba ba con không sao hết, không sao, không sao..." DongHae không dám tắt điện thoại, một đường chân ga bán sống bán chết phóng xe về phía nhà cậu.

Hắn còn chưa kịp đổ xe cho tử tế đã sất bất sang bang chạy một mạch đến đẩy cửa phòng ngủ của HyukJae. Xông thẳng vào phòng tắm, đập vào mắt hắn là Jeno khóc nức nở bên cạnh HyukJae mặt mày tím tái, tay chân lạnh ngắt nằm giữa đống huyết dịch dây ra sàn.

Lập tức bước đến bế sốc HyukJae đã mềm ngoặt lên định đưa cậu đến bệnh viện, chợt cậu đang tựa đầu ở trên vai hắn bật khóc, yếu ớt nói, "Chờ KyuHyun... Em... Em phải... chờ KyuHyun..."

HyukJae vì mất máu mà sắc mặt cũng đã chuyển sang một màu trắng bệch, đau đớn đến mồ hôi lạnh vả ướt cả vầng trán. Hai người KyuHyun và SiWon hơn một tiếng nữa mới đến nơi. Cảm nhận HyukJae ở trên tay mình từng đợt lại từng đợt run rẩy, càng nghĩ hắn càng thêm sốt ruột, "Đến phòng mạch của bác sĩ riêng nhà anh, trước tiên phải giúp em giảm đau trước đã."

Ngoài KyuHyun hay lui tới thăm khám cùng chữa trị những căn bệnh có gốc bệnh thường tái phát, nhà hắn còn có bác sĩ tây y chuyên trị các bệnh bình thường khác hoặc phòng những trường hợp cần cấp cứu. Bọn họ đều làm việc dưới lệnh hắn, đưa HyukJae đến đó, dù có khám ra điều gì quái lạ, một khi hắn không cho phép bọn họ bàn tán ra ngoài, họ có mười cái miệng cũng không dám để lọt nửa chữ ra ngoài. Tuy nhiên khi HyukJae nghe hắn nói sẽ mang cậu đến bác sĩ riêng của nhà hắn, cậu càng kịch liệt phản kháng.

HyukJae đáy mắt tràn ngập hoang mang cùng kinh hãi, điên cuồng lắc đầu chống chế, "Đừng đi... Đừng đi... Làm ơn... Đừng đi... Em... Em hết đau rồi... Hết rồi!" Cậu vừa nói, nước mắt từng giọt nặng nề lăn dài trên gò má.

DongHae cảm nhận bàn tay của HyukJae vì sợ hãi mà siết chặt lưng áo của mình, hắn trân người nhìn giọt nước mắt bò đến cằm HyukJae rồi lộp độp rơi xuống ngực cậu, ngay lúc này DongHae giống như nghe tiếng trái tim HyukJae vỡ nát.

Từ ngày hai người một lần nữa gặp lại, HyukJae cho dù có đang kể lại những chuyện đau lòng cậu từng cô độc trải qua ngần ấy năm, ánh mắt vẫn ráo hoảnh chẳng hề ngấng lệ, thái độ điềm nhiên của HyukJae tựa như nước mắt của cậu đã khóc cạn cho chuyện hai người năm đó rồi. Ấy vậy mà hôm nay...

Thấy hắn càng di chuyển về phía cửa một bước, HyukJae càng cố sức muốn giãy giụa thoát khỏi cánh tay của hắn.

DongHae sợ cậu té liền nhượng bộ, "Được, được! Không muốn đi liền không đi nữa, HyukJae bình tĩnh a bình tĩnh!"

Bế HyukJae đặt ở trên giường, DongHae nhanh tay lẹ chân đi vào phòng tắm xả một thao nước nóng. Trong lúc đợi nước đầy, hắn tranh thủ lấy quần áo mặc vào cho Jeno từ nãy đến giờ vẫn độc nhất một chiếc quần con nho nhỏ, đồng thời gọi điện cho trợ lý Oh phân phó một số chuyện.

Bưng thao nước nóng để trên ghế, trước hết DongHae đưa cho HyukJae một túi ấm giúp cơn đau ở bụng cậu vơi bớt đôi phần. Sau đó, hắn đem khăn đã nhúng qua nước nóng vắt ráo, động tác vụng về cẩn thận lau mồ hôi trên mặt cùng cổ của cậu. Đây là lần đầu tiên DongHae chăm sóc một người, cử chỉ cứng nhắc hậu đậu cố tỏ ra thành thục đem nửa thân trên của cậu lau nước nóng hai lần rồi lau lại bằng khăn khô tránh cho hơi nước rút vào người cậu. Tiếp theo là mặc vào cho cậu một chiếc áo phông rộng thật thoải mái.

DongHae nắm lấy bàn tay của HyukJae từ đầu đến giờ vẫn khư khư nắm lấy mối gài của khăn tắm, thấp giọng khuyên nhủ, "HyukJae, buông tay ra, anh lau hạ thân cho em."

Từ lúc DongHae xuất hiện, tâm HyukJae đã loạn như ma. Chuyện về Jeno, che đầu chắn đuôi, đến cuối cùng vẫn không thể mãi mãi chôn giấu. Cậu không biết khi DongHae biết được chuyện cậu lấy nam thân sinh hài tử, phản ứng của hắn sẽ ra sao? HyukJae cảm thấy trong ngực mình như có một tảng đá đè nặng. Thôi thì chuyện gì đến cũng sẽ đến, hắn không cần, cậu cũng không thiết phải quyến luyến.

Hít sâu một hơi tìm lại can đảm, cậu nới nắm tay buông ra khăn tắm, tựa như đang buông xuôi vận mệnh của chính mình.

Động tác thận trọng nâng nửa thân dưới của HyukJae, DongHae rút chiếc khăn ẩm ướt thấm đầy máu đỏ liền bị thứ được che đậy phía dưới lớp khăn làm cho điếng người. Từ rốn cậu đổ xuống khoảng hơn năm phân là một vết mổ lớn đến dọa người, dài gần bằng một gang tay của hắn. Tuy màu sắc từ lâu đã chuyển sang màu trắng hơi gò lên một chút, nhưng quan sát vết khâu còn mờ mờ hằn lại liền có thể mường tượng ra lúc HyukJae thụ thương, vết mổ này bị rách nham nhở đến nhường nào.

Nghĩ đến những đau đớn về tinh thần và thể xác HyukJae phải chịu đựng, DongHae cảm giác hai hốc mắt nóng lên, lệ quang đong tràn nơi khóe mắt.

May mắn máu đã ngừng chảy, hắn đi thay một thao nước mới, sau đó lật trở người HyukJae nằm nghiêng trên giường, giúp cậu lau sạch huyết dịch còn vây dính trên đùi rồi vừa thương vừa xót giải quyết nơi tư mật của cậu. Suốt quá trình này, cả hắn và cậu không nói với nhau nửa lời. HyukJae nhắm mắt giả chết, DongHae tập trung thực hiện trách nhiệm của mình, không thắc mắc cũng chẳng tò mò muốn biết vì sao cậu thành ra như vậy.

Hạ thân đã thôi dính dấp khó chịu, nhưng trong bụng cậu vẫn còn quặn thắt từng đợt co rút. HyukJae đối với việc DongHae không tra hỏi nguyên nhân cùng bệnh tình của mình, không biết nên xem đây là may mắn hay là điều cần lo lắng nữa.

HyukJae lúc này ngồi còn không nổi huống chi là đứng dậy. DongHae mặc cho cậu một chiếc quần vải rộng rãi, thay ga giường mới rồi lại giúp cậu dém chăn, tuy nhiên HyukJae vẫn là một thân hàn nhiệt. Cuối tháng ba nhiệt độ hiện đang là mười mấy độ, hắn lo rằng cậu sẽ bị rét liền đi lên nhà kho trên tầng áp mái chặt những khúc gỗ xây dựng thành đoạn ngắn, mang lên thắp lò sưởi được xây trong phòng của cậu.

Lò sưởi chưa bén được bao lâu, trợ lý Oh đã đưa cả ba người của nhà kia tới. Nghe đâu là ba người họ vừa xuống sân bay liền bị SeHun lùa vào xe, chạy thẳng đến đây.

KyuHyun ở trong xe nghe trợ lý Oh thuật lại tình hình, không có tâm trạng để ý đến tóc tai còn bù xù vì ngủ gật trên máy bay mà tức tốc lao thẳng vào phòng HyukJae. Như một thói quen kéo ghế đến cạnh giường, KyuHyun thủ pháp thành thục kê một chiếc gối nhỏ dưới cổ tay HyukJae, ngón tay xương gầy của y bắt đầu thăm dò mạch tượng của cậu.

Không dò thì thôi, dò rồi liền nhịn không được mà kích động. Lần này, KyuHyun không chỉ bắt được mạch tượng suy nhược đứt đoạn của HyukJae, mà còn chuẩn ra được một mạch khác đang yếu ớt đập. KyuHyun đã sớm biết HyukJae quả thật có khả năng nghịch thiên kia, nhưng lần đầu chứng kiến vẫn là không kiềm chế được biểu cảm của mình.

Mạch tượng của đứa bé vẫn còn đập nhưng có chút loạn, may mắn cú ngã này chỉ mang đến một trận kinh động nho nhỏ.

Hít sâu một trận khí lạnh, KyuHyun không chút kiêng dè nói, "Lee HyukJae, cậu không lo cho mình thì cũng phải lo cho đứa nhỏ chứ, cậu có biết cậu xém ngã lọt bánh bao ra ngoài-"

"KyuHyun." HyukJae gấp gáp chặn miệng KyuHyun nhưng thiên phú cho cái miệng của y nhanh nhạy, cậu vẫn là không kịp ngăn cản.

"HyukJae,... em ấy... có em bé sao?"

Giọng nói của DongHae âm u vọng từ phía sau, KyuHyun bất giác sởn lên một tầng gai ốc, vừa rồi y quên mất vị kia của HyukJae còn chễnh chệ ngồi trong phòng, "Dạ..."

"Bao lâu?"

KyuHyun đối với những câu hỏi cộc lốc của ông chủ cảm thấy áp lực không thôi, đồng thời HyukJae ở một góc DongHae không nắm chặt lấy tay KyuHyun, tuyệt vọng dùng mắt cầu xin y đừng nói cho hắn biết điều gì nữa. Vô duyên vô cớ lại kẹt giữa hai người, y rối rắm không biết xử lý sao cho phải.

DongHae không đủ kiên nhẫn đợi KyuHyun đấu tranh tư tưởng, nghiêm giọng gọi, "Jo.Kyu.Hyun!"

"Ba tháng rưỡi, là hơn ba tháng rưỡi!" Hươu cao cổ cao to thật nhưng vẫn là động vật ăn cỏ thôi a, đứng trước hổ dữ, lá gan chung quy cũng chỉ có tí nị.

DongHae nghe xong, mặt không biểu tình, thất thần nói, "Anh hiểu rồi!" Hết lời liền rời khỏi phòng, lúc ra ngoài còn không quên đóng cửa phòng lại cho cậu.

HyukJae nhìn cửa phòng im lìm đóng lại, bất giác nhớ lại ngày hắn lạnh lùng bỏ cậu rời đi năm năm trước. Cậu vùi mặt vào gối nằm, tủi thân khóc nấc.

KyuHyun ngồi bên cạnh, lo lắng ra sức an ủi HyukJae, "HyukJae, đừng nghĩ nhiều! DongHae chắc chắn không như vậy nữa đâu... HyukJae, đừng kích động..."

.

.

-TBC-

-----------------------------

Ngược thêm một trận hãi hùng rồi end hen mọi người ^^

Chủ Nhật dui dẻ !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro