Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày gần đây, DongHae đến công ty thật đều đặn, làm việc cũng thật thong thả chứ không còn nhồi nhét cố gắng hoàn thành càng sớm càng tốt giống như mấy tháng trước.

Nhân viên trong tập đoàn cũng cảm thấy chủ tịch của bọn họ dạo này giống như được gió xuân thổi qua, còn phóng khoáng mở rộng hà bao, khen thưởng cuối năm vô cùng hậu hĩnh. Vì vậy không tránh khỏi loạt tin đồn ngấm ngầm mấy ngày nay lại được dịp dấy lên. Trong số đó được mọi người tin nhất chính là "vị phu nhân" dạo trước từng đến đây ở vài hôm hiện đang có mang và sắp sinh cho chủ tịch đứa thứ hai, do đó DongHae mới ấn đường sáng sủa, thần tinh phơi phới đắm chìm trong hạnh phúc. Bên cạnh đó những lời chúc, bọn họ còn không quên hướng người phụ nữ khẩu phật tâm xà nuôi ý đồ bất chính họ Seo chế nhạo một chặp.

Thư ký Seo thấy đám nữ nhân viên quèn vừa trông thấy cô liền làm vẻ không có chuyện gì, mất tự nhiên mà quay lại công việc làm làm dở, trong lòng cô liền tức tối không thôi. Hiện tại tư liệu kia cô nắm chắc trong tay, để không có sơ xuất gì nên sao lưu thành nhiều bản cất đi. Có nó làm pháp bảo, cô còn sợ gì không thu phục được một Lee DongHae?

Thư ký Seo đặt lên bàn làm việc của DongHae số tài liệu mà giám đốc điều hành gửi lên, giọng điệu thân thiết hỏi thăm, "Gần đây chủ tịch giống như trẻ ra a? Phu nhân hết giận ngài rồi sao?"

DongHae vừa xem tài liệu, vừa xoay xoay cây bút ở trong tay, từ thiện đáp, "Làm nũng chút ấy mà!"

Nghe câu trả lời như bố thí của hắn, thư ký Seo đắc ý ca thán, "Yêu một nam nhân, mà nam nhân kia dị bẩm lại có thể thụ thai sinh con như phụ nữ, chủ tịch của chúng ta đúng nghĩa trúng độc đắc không phải sao?"

Nét vui vẻ trên gương mặt của DongHae tắt hẳn sau khi nghe câu nói của cô ả, bỏ xuống báo cáo đang xét duyệt, hắn lạnh giọng hỏi, "Cô muốn gì?"

Không chút liêm sỉ, cô ả giọng điệu lả lướt ra điều kiện, "Mỗi tháng năm mươi triệu won, nếu không thì..." Cô ta khoe ra màn hình điện thoại, trên đó hiển thị một bản thảo thư đính kèm một tệp thông tin. Chỉ cần cô ta ấn gửi, tin tức chấn động này ngay lập tức được thời báo lớn nhất Hàn Quốc tung lên trang nhất.

Nếu không thể lên giường của hắn rồi danh chính ngôn thuận bước vào nhà họ Lee, thì ít nhất cô phải vét được của hắn.

DongHae thả lỏng toàn thân, ngã lưng trên ghế làm việc, tiếc rẻ chẹp miệng, "Một người đồn có thể sai, nhưng cả tập đoàn đều đồn thì nên cân nhắc lại. Seo YooMin, cô có biết người ta nói gì về cô không?"

Thư ký Seo có trong tay tài liệu kinh thiên động địa, lá gan cũng đặc biệt lớn, "Bọn người chỉ biết tọc mạch chuyện người khác kia ngoài biết đặt chuyện vu khống người khác thì có gì hay ho chứ? Một lũ suy bụng ta ra bụng người, bọn phụ nữ kia đều mơ có thể làm phu nhân của tập đoàn này nên túm tôi vào cùng một giuộc. Anh nhìn xa trông rộng thế kia, lại đi tin lời đồn đoán của đám người kia ư?"

DongHae bắt chéo chân gác trên bàn, làm vẻ suy tư, "Hừm... cái chuyện cô mơ leo lên giường tôi thì cần gì người ta đồn chứ? Trên mặt cô viết rõ thế còn gì?"

Thư ký Seo lả lơi vòng qua phía sau ghế của hắn, bàn tay lành nghề đặt trên hai vai hắn bắt đầu xoa bóp, "Chủ tịch này, làm việc dưới quyền của anh đã lâu nên tôi tự tin mình hiểu anh hơn ai hết." Nói đoạn, ả khom người thì thào vào tai DongHae, "Anh đừng cố tỏ vẻ bình tĩnh để che giấu lo lắng đang sôi sùng sục ở trong lòng a."

DongHae thật thư thái tận hưởng cảm giác được người mát xa, tâm bình khí hòa nói, "Mọi người đều nói thư ký Seo mắc bệnh thần kinh, đến hôm nay tôi mới có thể tin được sự thật này." Hắn xoay ghế để đối diện với ả ta, nhếch mép cười khinh bỉ, "Nam nhân sinh con, cô bị điên sao? Một người thông minh như cô lại đi tin một chuyện phi lý như vậy không phải đầu óc có vấn đề thì là gì?" Hắn bật người đứng dậy, ở trên cao dùng ánh mắt hung ác thách thức cô ta, "Cô muốn gửi cái gì, gửi ngay đi! Gửi xong rồi, sẵn tiện gửi bản thân cô vào nhà thương điên luôn. Yên tâm đi! Chỗ tiền lương cô đã nhận được trong những năm qua đủ đăng ký trọn gói đến mãn đời rồi. À hay là cô muốn tôi đóng thêm một gói dịch vụ ma chay trọn gói?"

Thư ký Seo hoảng loạn nói, "Lee DongHae, tôi cảnh cáo anh, tôi sẽ đem thằng điếm kia tung lên trang nhất." Không ngờ DongHae lại chẳng biết sợ, lại còn còn uy thế dọa cô.

DongHae vẫn giương nụ cười khiến người ta lấy làm sợ hãi, "Trong mắt cô thì ai chả là điếm!" Nói đến đây hắn giống như mất kiên nhẫn, lao đến giằng lấy điện thoại của ả ta, "Còn chưa chịu gửi ư? Để tôi giúp cô ha!"

DongHae nhanh tay ấn gửi, xong chuyện còn giơ lên màn hình điện thoại khoe chiến tích của mình. Ả ta nhìn DongHae một bộ dạng dương dương tự đắc, lúc này mới phát hiện bản thân đã chui đầu vào rọ rồi.

Ngay chiều hôm đó nhật báo cùng thời sự đưa tin: Nàng thư ký vạn người mê của tập đoàn địa ốc DEoneset có dấu hiệu bị bệnh tâm thần, đưa kết quả theo dõi sau khi hiến thận của một người đàn ông A nhưng khăng khăng bảo người đó từng mang thai sinh con... Với mất mác đáng tiếc này, người phát ngôn của DEoneset cho hay họ sẽ bồi thường chiếu theo quyền lợi cùng bảo hiểm lao động của cô Seo...

Thư ký Seo bị DongHae chơi một cú thật đau, ném mạnh chiếc điều khiển về phía ti vi đang đưa tin về mình, căm phẫn siết chặt nắm tay.

"Lee HyukJae! Tao sẽ đầy đọa mày! Tao sẽ hành hạ mày! Tao sẽ cho mày sống không bằng chết!"

Danh tính bị công khai trên báo đài cùng cáo buộc bệnh hoang tưởng làm hại danh dự và cản trở công tác của tập đoàn, thư ký Seo không ngờ đi một bước này lại bị Lee DongHae một chiêu đạp vào đường cùng. Lục tung tất cả những nơi lưu giữ mớ tư liệu về Lee HyukJae mà cô đánh cắp từ chỗ của Oh SeHun, thế nhưng toàn bộ dữ liệu trên máy tính, bộ nhớ ngoài cùng những ấn bản cô in ra cất giấu đi phòng hờ trường hợp xấu nhất đều bị ai đó thay đổi sạch sẽ. Tất cả những gì cô soát lại chỉ là những mẫu báo cáo bệnh trạng của Lee HyukJae trước và sau khi hiến thận.

Đây chính là tài liệu giả, Lee HyukJae là lấy nam thân sinh hài tử, cậu ta chưa bao giờ hiến đi thứ gì cả...

Nhất định là Oh SeHun đã làm việc này. Đáng lý ra cô phải cảm thấy nghi ngờ khi cậu ấy vẫn một biểu hiện bình thường sau khi bị cô lấy đi số tư liệu này. Khá khen cho trợ lý Oh được Lee DongHae coi như tín phúc bên người, bề ngoài tỏ vẻ bình tĩnh, bên trong lại âm thầm cho người đến thay đổi toàn bộ những thông tin quan trọng, thành công mỹ mãn biến cô thành một con điên.

Lỡ đánh mất một núi thông tin quan trọng như vậy, e là cậu ta vì đồng lương khấm khá kia mà chưa dám nói với DongHae chuyện này đâu. Nghĩ lại biểu tình chế nhạo của hắn khi cô nói ra chuyện Lee HyukJae có thể sinh con, có khả năng cao DongHae hoàn toàn không tin vào chuyện phi lý này và Lee HyukJae cũng chưa dám nói ra bí mật thân thể của cậu với hắn.

Làm sao Lee HyukJae dám nói ra chuyện này a? Nam nhi đại trượng phu chẳng những bị nam nhân áp dưới thân, mà còn bị áp đến mang bầu, nói ra đúng là không biết xấu hổ...

Lần này bị chơi khăm một vố đau đớn, cô thề với lòng rằng phải bắt bọn họ trả một cái giá đắt đỏ...

***

Hoạt động mới hơn ba tháng nhưng công việc bên công ty tổ chức sự kiện của HyukJae tiến triển khá tích cực. Đội ngũ nhân viên làm việc chưa có ngày nghỉ hơn ba tháng trời, đứng ra tổ chức hơn bốn mươi sự kiện tư nhân lớn nhỏ, dựng được ba sân khấu nghệ thuật tầm cỡ khu vực, ngoài ra còn ký được hai bản hợp đồng dài hạn với một công ty quản lý nghệ sĩ tầm trung và một công ty con được điều hành bởi một nhóm nhạc.

Tuần sau thưa công tác, HyukJae đang ở trong văn phòng sắp xếp công việc để dư ra ba ngày cho phép nhân viên được nghỉ ngơi sau ngần ấy thời gian điên cuồng chạy việc thì cửa phòng có người đẩy vào.

"Lee tổng, có người tặng hoa cho anh." Trợ lý Kim mang theo một bó hoa hồng lớn hơn năm mươi bông đặt trên bàn làm việc của HyukJae kèm theo đơn xác nhận giao hàng.

HyukJae nhận hoa, cảm thấy có điểm kỳ lạ liền hỏi, "Là ai gửi đến vậy?" Không phải Lee DongHae học theo mấy tình tiết cẩu huyết trong tiểu thuyết ba xu đấy chứ?

Trợ lý Kim dọn xuống tách trà HyukJae đã dùng hết xuống, lễ phép đáp, "Em cũng không biết. Người gửi sử dụng dịch vụ giao hàng tận nơi, anh có thể gọi đến chỗ đó hỏi thêm thông tin."

Lúc HyukJae ôm lên bó hoa định cắm tạm vào bình hoa được bày trí sẵn trong phòng, chợt từ trong những lớp giấy gói hoa rơi ra một bức thư. Cậu khom người nhặt lấy, thuận tiện yêu cầu trợ lý Kim, "Cảm ơn em! À chốc nữa có trở vào, mang cho anh một hộp sữa dâu nhé!"

Trợ lý Kim đáp một tiếng "Vâng" liền mang tách trà ra ngoài, lúc ra khỏi phòng còn đặc biệt ý tứ đóng lại cửa phòng làm việc cho cậu.

HyukJae lật xem bức thư được gửi kèm theo bó hoa. Phong thư đơn điệu có thể mua ở bất kỳ cửa hàng văn phòng phẩm nào, bên trong còn có một tờ giấy, nội dung được viết bằng cách đánh máy rồi in ra hai câu, "Chào mừng HyukJae-ssi trở về Hàn Quốc! Chúc mừng công việc thuận buồm xuôi gió!" nghe cứng nhắc như trong sách giáo khoa, trông qua không có chút chân thành nào cả. Cuối thư cũng chẳng thấy ký tên.

Đến lúc này, HyukJae vẫn đinh ninh đây là trò của DongHae, hắn vốn dĩ chữ viết tay xấu đến nổi ngay cả hắn cũng không đọc ra được mà, đánh máy là phải rồi. Cậu nhấc máy trực tiếp gọi điện cho hắn, không đợi tiếng tút chờ máy thứ hai kịp kêu lên, hắn ở bên kia đã nhận cuộc gọi giống như thể lúc nào cũng túc trực điện thoại của cậu.

"HyukJae, anh đây!"

HyukJae tay ôm bó hoa, tùy tiện ngồi hờ trên bàn làm việc, hơi bĩu môi nói với hắn, "Anh tặng hoa cho em sao? Còn tặng hẳn sáu mươi bông, cửa hàng hoa có khuyến mãi mua năm tặng một hả?" Chuyện hôm nay cậu ký được hợp đồng lớn hắn đã biết từ sớm, không chừng hắn vì chuyện này mà gửi hoa chúc mừng đến cho cậu. Nhưng mà làm thế này cũng quá đối phó rồi a...

"Thời buổi gì rồi mà theo đuổi người còn tặng hoa? Nếu anh muốn tặng hoa cho em, anh sẽ trồng cho em hẳn một vườn hoa sáu nghìn đóa. Sáu mươi đóa kia tính là gì a?" DongHae bỏ dở những con số đang tính toán, xoay ghế ra cửa kính sát đất, vừa ngắm mây bay vừa tán gẫu với cậu.

DongHae lại sến súa, HyukJae nghe đến toàn thân phát lạnh, "Tưởng anh lại phim truyền hình!" Này chắc là khách hàng từng hợp tác gửi đến đơn thuần chúc mừng cậu thôi, "Anh tiếp tục làm việc đi, em cúp máy đây."

"HyukJae đừng mà! Nói chuyện với anh chút nữa đi!" Hắn gấp gáp gọi cậu lại, thật hiếm khi HyukJae chịu chủ động gọi hắn, DongHae muốn tranh thủ làm việc riêng trong giờ hành chính một chút.

"Em với anh thì có gì mà nói với nhau chứ?" HyukJae phiền toái hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn không hề tắt điện thoại.

DongHae là trùm kiếm cớ, đã vậy còn lì nên giọng điệu rất ư là đương nhiên nói, "Có nhiều là đằng khác! Về chuyện Jeno không chịu đến trường chỉ muốn ở với ông bà, về chuyện chiều nay ăn gì nữa!"

Nói đến chuyện Jeno trốn học, HyukJae thật đau đầu. Vì từ lúc có Jeno, HyukJae chưa từng nghĩ đến chuyện một ngày nào đó lại trở về Hàn Quốc nên việc dạy tiếng Hàn cho con cũng thật tùy hứng cùng qua loa. Đến giờ Jeno có thể nói vài câu tiếng Hàn cơ bản lỏm từ trong sách giáo khoa nhưng đến trường học vẫn là mù tịt không hiểu cô giáo đang nói cái gì. Ngày thứ hai được đưa đến trường mẫu giáo, Jeno giãy sống giãy chết như cá lóc bị đập đầu, một hai không chịu vào lớp. Vừa khóc lem luốc như một con mèo hoa, nhóc con vừa dỗi, "Cô giáo cứ nói cái gì xề dô xề ra quài, Jeno không hiểu gì hết! Jeno không thích đi học ở đây!"

Hết đường bênh. DongHae và HyukJae đều phải đi làm, đành phải gửi con về biệt thự nhờ trưởng bối trông hộ. Thêm ông bà nội là người có tri thức, hồi trẻ kinh doanh giao dịch bốn phương tám hướng nên ngoại ngữ một bụng, cháu vàng cháu bạc chỉ sỏi tiếng Quảng Đông thì ông bà nội dùng tiếng Quảng Đông mà nói chuyện, vì vậy tiếng Hàn của Jeno vẫn không tốt hơn được nửa chữ. Suốt ba tháng trời ở với ông bà đều là ăn uống vui chơi, còn có ý định đi Nhật Bản tắm suối nước nóng mới ghê chứ.

HyukJae đi lấy bình hoa, suy nghĩ một hồi liền nói, "Hay là mời gia sư có thể hiểu tiếng Quảng Đông đến dạy Jeno đi." Tình hình cứ thế này thì lúc vào lớp một biết làm sao a?

DongHae nghe ý kiến của cậu không tồi, không dám chậm trễ quay lại bàn làm việc, đóng lại trang tài liệu đang làm dở, liên hệ đến một số trung tâm gia sư tìm người thích hợp, "Anh tìm ngay đây!" Chợt từ trong điện thoại truyền đến tiếng động của vật gì đó bị lật đổ, DongHae lo lắng hỏi, "HyukJae, có chuyện gì vậy?"

"À không... không có việc gì..." HyukJae mặt mày trắng bệch, vội dựng lên chiếc bình đã cắm hoa bị mình vô thức làm ngã trên bàn, "Em lỡ tay một chút, giờ thì em... em... có công việc, tắt máy đây."

Không đợi DongHae kịp trả lời, HyukJae đã ngắt kết nối. Vừa rồi sau khi cắm cả bó hoa vào bình, HyukJae theo thói quen muốn xếp lại bức thư để lại vào trong phong bì thì phát hiện mặt sau của tờ giấy còn có thêm một nội dung nữa. Theo bản năng tò mò đọc thử, tuy nhiên những gì được viết ở đây không phải là một lời chúc mừng có lệ như mặt giấy trước, đúng hơn nội dung được thể hiện trên đó là một lời đe dọa cậu.

Ở giữa tờ giấy có vẽ một cậu bé với nét vẽ khá dễ thương, nhưng ở phần bụng được người cố tình vẽ to vượt cả mặt, ngay bên cạnh còn viết một dòng chữ nghệch ngoạc "Phác họa Lee HyukJae năm năm trước."

Là ai? Ai đã làm ra trò này?

HyukJae cố gắng trấn định lại bản thân, nhất định là một trò đùa ngẫu nhiên của đám thanh thiếu niên hay chọc phá người khác, thời nay những người như vậy có rất nhiều không phải sao? HyukJae hai tay không khống chế được mà run lên cầm cập, nhấc điện thoại liên hệ với bên cửa hàng hoa xin thông tin về người mua bó hoa này nhưng cửa hàng cho hay rằng người mua nhờ dịch vụ giao hàng đến đưa thư, đặt và nhận hoa. Lại tìm được thông tin của người giao hàng, anh ta bảo rằng sáng nay có một cậu bé đến đưa cho anh ta một bức thư nhỏ cùng một số tiền kha khá, nhờ anh đặt một bó hoa lớn bao nhiêu bông tùy thích gửi đến người tên Lee HyukJae ở công ty này, tiền dư anh có thể giữ lại. Còn về cậu bé kia e là cũng do người nào đó nhờ vả thay mặt.

HyukJae ngồi ở trên ghế làm việc, xem đi xem lại bức thư nặc danh nọ, sắc mặt trắng bệch không còn một giọt máu...

***

Suốt một tuần kế tiếp, cứ cách một ngày sẽ có thư đặt trong thùng thư nhà cậu. Dĩ nhiên ở vị trí người gửi thư không có đề tên, mỗi chữ ở trong thư đều cắt từ những tờ báo dán thành hoặc là những hình vẽ tay, nội dung dù ngắn dù dài đều có tính công kích cùng hù dọa cậu. Có hôm là địa chỉ ngôi nhà cậu từng ở trong thời gian mang thai Jeno, có hôm là toàn bộ kết quả khám thai của cậu từ lúc phát hiện có thai đến sinh con. Và hôm nay, HyukJae lại có thư.

Đóng lại cửa phòng ngủ, HyukJae ngồi ở trên giường xé phong thư vừa nhận được. Lần này thứ gửi đến không phải là thư, mà là hai bức tranh. Bức đầu tiên, bằng nét vẽ không trau chuốt, người nọ vẽ một người đàn ông mặc tây trang vẻ mặt hung ác chỉ về phía một nam nhân béo bụng té mộp trên mặt đất ám chỉ cậu mà mắng, những con chữ quái vật được dán chi chít trên đó. HyukJae gấp gáp lật xem bức tranh thứ hai, vẫn là nét vẽ xiêu vẹo, nam nhân béo bụng kia bị trói tay chân thành hình chữ đại, một chu trình mổ bụng moi con giống như mổ ếch trong phòng thí nghiệm.

Đến mức này HyukJae thật sự hoảng loạn, hai tay nắm chặt bức tranh điên cuồng vò nát. Cả cơ thể cậu run lên bần bật, HyukJae rút người ngồi sát đầu giường, đem đầu mình chôn vào hai đầu gối bó chặt tựa như muốn thu bản thân mình càng nhỏ càng tốt. Lắc mạnh đầu hòng đem hình ảnh vừa xem được quên đi nhưng nó thật sự đã in sâu vào trí nhớ HyukJae, ngay lúc này bên tai cậu bỗng dưng văng vẳng giọng của ai đó đang chì chiết...

"Cậu có còn liêm sỉ không vậy? Cậu đem chuyện bị tôi áp dưới thân để buộc chân tôi sao? Cái gì mà có thai? Lee HyukJae, bệnh ảo tưởng của cậu quả thật hết thuốc chữa rồi!"

"..."

"Có thai con tôi? Ha ha, nói không biết ngại miệng. Cậu không nhìn lại mình là ai. Tôi hỏi cậu lấy cái gì mà thụ thai con tôi? Hai trứng kia của cậu à? Cười chết tôi."

"..."

"Lee HyukJae, cậu đừng có phát điên trước mặt tôi! Tỉnh lại đi, cậu đéo phải nữ nhân, cậu nói cậu có thai chính là tự cậu tưởng tượng ra. Lại nói nếu thật sự cậu là con trai mà có thể mang thai, nói không chừng có thể sinh ra cái thứ không rõ hình dạng, cậu nghĩ tôi sẽ chấp nhận thứ quái thai như vậy làm con sao?"

"..."

"Lee HyukJae, con mẹ cậu cút cho khuất mắt tôi. Cậu còn nói cái gì mà cậu có thai ở đây, tôi liền đem cậu bán cho viện nghiên cứu, để bọn họ mổ cậu, cho cậu xem xem mình có thai hay không..."

"..."

"Lee HyukJae, cậu là quái vật sao? Ha ha ha..."

"..."

Từ ngày HyukJae và Jeno trở về Hàn Quốc, bệnh tình của lão phu nhân thuyên giảm thấy rõ. Ngày ngày ở nhà trông Jeno, cùng Jeno và ông nhà ra vườn trồng hoa tưới rau lúc mát trời, có đứa cháu quấn quýt bên cạnh khiến tâm tình của bà khởi sắc, cười nói cũng nhiều hơn. Dạo gần đây tinh thần của mẹ hắn minh mẫn hẳn, bà tựa như thời còn thiếu phụ, sáng sáng đi chợ, ở trong bếp vui vẻ nấu món ngon cho cháu nội. Cứ cách vài ngày lại trách mắng hắn vô dụng chưa mang được ba ba của Jeno về thắp hương cho liệt tổ liệt tông, miệng vừa cằn nhằn tay lại dúi cho hắn một chiếc bình giữ nhiệt đựng canh bổ bảo hắn mang sang bồi HyukJae.

Hôm nay là sinh nhật của mẹ DongHae, mấy ngày trước bà đích thân gọi điện bảo cậu tối đó sang dùng một bữa cơm thân mật. Từ trước đến giờ lão phu nhân không thích tổ chức sinh nhật cho mình nhưng phải cần đến lý do này mục đích chính là muốn lừa đứa nhỏ HyukJae về sống ở Lee gia.

Nói đến HyukJae, ấn tượng của bà đối với cậu quả thật không tồi, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt tại sân bay, từ kiểu cách HyukJae yêu thương ôm Jeno, rồi đến việc cậu ngăn không để bà đánh DongHae cho thấy đứa nhỏ này thật ôn nhuận hiểu chuyện. Tuy là nói giữa HyukJae và DongHae con trai bà có giao tình qua lại, nhưng HyukJae suốt ba tháng ở đây dường như chưa hề có ý định muốn bước chân đến Lee gia. DongHae từng nói với bà rằng quan hệ của hai đứa nó là đồng tính luyến, dù sao so với chuyện tình cảm trai gái bình thường có điểm khác biệt. Thêm việc HyukJae sau sự kiện năm đó nên trở thành người trọng sĩ diện, cậu sẽ không đến Lee gia với tư cách là "nữ nhân" của DongHae.

DongHae sau khi bị lão phu nhân trách móc một trận cuối cùng cũng thoát khỏi nhà đi rước cậu. Nghĩ một chút nữa HyukJae bước vào cửa chính của Lee gia, DongHae liền cao hứng huýt sáo vang lớn một tiếng. Nhà hắn cách nhà cậu chưa đến mười lăm phút đi xe, lúc đến trước cổng nhà cậu thì trời đã chạng vạng tối.

Hắn nhìn vào trong nhà, một mảng tối đen. Cổng đã mở khóa đang khép hờ chứng tỏ HyukJae đã đi làm về nhưng hiện tại cậu đã đi đâu rồi? Nếu đi ra ngoài thì sao lại không khóa cửa?

Nhà của HyukJae hắn đã sớm quen thuộc như nhà mình, đẩy cửa bước vào phòng khách, DongHae đi ấn công tắt mở đèn, thăm dò hỏi, "HyukJae?"

Ở huyền quan có giày của cậu vừa cởi ra, HyukJae thật sự có ở nhà nhưng vì sao lại không bật đèn?

"HyukJae?" Chợt hắn cảm thấy lo lắng cậu xảy ra việc gì, ngay lập tức chạy lên lầu tung cửa phòng ngủ của cậu.

Động tĩnh phá cửa của DongHae lớn như vậy nhưng vẫn không thể đá động đến cậu. Lúc cửa phòng bật mở, HyukJae giữ nguyên một bộ dáng thất thần ngồi yên ở trên giường, ánh mắt vô định nhìn vào không trung.

DongHae chậm rãi đến gần, nắm lấy tay cậu, "HyukJae, em sao vậy?"

HyukJae đưa mắt nhìn chỗ bàn tay hắn nắm lấy tay mình, trong lòng là một mớ ngổn ngang, "Em không biết. Em cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy lo lắng, còn có đắn đo, cũng có sợ hãi."

Cậu có điều muốn nói, lại không dám mở lời. Cậu sợ một khi nói ra, Jeno sẽ mất đi người bác mà nó yêu quý.

Kéo lấy HyukJae để cậu ngồi vắt ngang trên đùi mình, DongHae vùi mặt trên cổ cậu, thì thào hỏi, "Anh lại làm em khó chịu sao?"

Lắc đầu thay cho câu trả lời, "Chỉ là gần đây có chút chuyện... muốn nói với anh... nhưng thật khó mở lời."

Hay là bây giờ cậu đem chuyện cậu là thân sinh của Jeno nói thật cho hắn biết? Nhưng nếu hắn biết rồi thì chuyện năm đó có tái hiện không? Hắn sẽ lăng mạ cậu là quái vật, khinh thường Jeno là do quái vật sinh ra? Jeno luôn mơ về một cuộc sống có ông bà, có bác DongHae, có một nhà thật đông người. Liệu giờ đây nói ra sự thật, có phải cậu có tước mất điều ước nhỏ bé của Jeno hay không?

"Anh vẫn luôn nghe em nói đây." Hắn luôn luôn trong tư thế sẵn sàng đón nhận HyukJae giải bày những uẩn khúc trong lòng cậu.

Hai cánh môi HyukJae run rẩy, "Em... thật ra... em..." Không được, làm vậy thật tàn nhẫn với Jeno, HyukJae lại nhớ đến ánh mắt ao ước của Jeno khi nhìn nhà người ta sum tụ, lời ra đến miệng vẫn là không thể thốt thành câu, "... em... nếu em là quái vật ba đầu sáu tay... anh có còn dám ôm em thế này không?"

DongHae che giấu ảm đạm trong mắt, tủm tỉm cười nói gỡ rối cho cậu, "Lúc em biến thành quái vật, sẽ ăn thịt anh sao?"

Đùi HyukJae bị hắn cách hai lớp quần dùng thứ không đứng đắn cọ cọ liền đen mặt đứng dậy mở tủ lấy quần áo, sau đó xoay lưng lại với hắn, động tác tự nhiên trút bỏ bộ quần áo ngủ trên người, thong thả thay đồ mới. DongHae ở phía sau nhìn vai gầy, lưng mảnh, eo cong, mông tròn và cặp chân bóng loáng của HyukJae trước mặt, trái cổ trượt lên xuống vài ngụm, gia khỏa ở giữa hai chân bắt đầu tưng tức.

Ai mượn hắn giở trò lưu manh trước a? Đúng là tự làm tự chịu...

Lúc DongHae đưa HyukJae về biệt thự Lee gia, lão phu nhân từ sớm đã chờ ở cửa chính, thân thương nắm tay cậu dắt vào cửa. Bà không gọi tên cậu, mở miệng chính là "ba ba của Jeno" tránh cho cậu có cảm giác giống cô gái lần đầu ra mắt gia đình nhà chồng. HyukJae tặng cho lão phu nhân một chiếc áo ấm lông cừu, bà ngoài miệng bảo không cần nhưng tay cứ mãi vuốt lên tấm lông mềm mại đắt tiền không dứt ra được.

Quây quanh bàn ăn vỏn vẻn năm người, hai vị trưởng bối, hắn, cậu và Jeno. Không đông đúc nhưng lại đầm ấm, rất có cảm giác một gia đình thịnh vượng. Ở trên bàn ăn, Lee lão gia đối cậu hỏi thăm cậu một vài chuyện, tình hình công việc có vất vả lắm hay không, nghe cậu nói ở bên Hong Kong cậu có hơn chục căn nhà cho thuê, ông cảm thấy không tồi liền hỏi ý cậu có muốn đi theo Lee gia học thêm về bất động sản?

Lee phu nhân ngồi phía đối diện, cứ trông thấy bát của cậu vừa hết đồ ăn liền gắp một món mới bỏ vào, thúc cậu mau ăn mau ăn a. Còn trách cậu có phải thường bỏ bữa hay không, sắc mặt trông thật là kém. Tuần sau KyuHyun đến châm cứu phải bắt cậu qua chuẩn mạch kỹ lưỡng một lượt mới được.

HyukJae nhìn hai khối thịt bò được kho mềm mụp ở trong bát, cảm thấy cổ họng khó chịu muốn nôn. Cậu thật sự là no sắp tràn họng rồi, hiện tại ngồi thẳng lưng đã là chuyện khó khăn, giờ phải ăn thêm hai khối thịt này, bể bụng thật chứ chẳng đùa.

Một nhà vừa ăn vừa nói chuyện, lúc cạn tàu ráo máng thì đã gần chín giờ tối. Jeno đang tuổi ăn tuổi lớn, căng da bụng chùn da mắt liền úp sấp trên người cậu đòi ru ngủ. DongHae vừa rồi ở trên bàn cùng lão gia uống chục ly rượu, hiện tại mặt đỏ phừng phừng ngáo ngơ nằm trên sô pha xem ti vi nhưng cậu dám chắc rằng hắn có xem cũng chẳng hiểu gì. HyukJae vì lục phủ ngũ tạng không chỗ nào khỏe mạnh nên chỉ uống một ly chào bàn liền thôi, tinh thần vẫn rất tỉnh táo lắm.

Trời tối, DongHae lại say, thêm hai vị trưởng lão một hai giữ người ở lại, HyukJae đành phải ngoan ngoãn nghe lời. Sau đó liền phát hiện ra bản thân mình bị lừa chui vào bẫy.

HyukJae nằm nghiêng trên giường của DongHae dỗ Jeno ngủ, lão phu nhân lén rình ở bên ngoài đợi bé con ngủ say liền xông vào cắp nhóc đi bỏ mặc HyukJae ở lại một mình trong phòng riêng của hắn. Cảm giác lúc này trông thật giống đêm đầu tiên của một cặp vợ chồng mới cưới, HyukJae ngồi ở trên giường chờ DongHae tắm rửa.

Hắn ở trong nhà tắm xối nước ào ào hơn mười lăm phút nhưng vẫn chưa chịu ra ngoài, HyukJae ngồi không một lúc thì cảm thấy trong người ngột ngạt liền đẩy cửa ra ngoài ban công hóng gió. Lúc này mới phát hiện DongHae nhìn vậy mà cũng yêu thiên nhiên cây cỏ gớm. Ban công phòng hắn treo đầy những chậu sen đá, nhìn cách chúng phát triển liền nhìn ra người trồng dụng tâm chăm sóc vô cùng cẩn thận. Có những nhánh sen được chiết ra từ thân mẹ được sang vào từng chậu đất nhỏ riêng biệt, đặt ngay ngắn thành hàng ở trên kệ. Cơ mà chiếc kệ này cùng những chiếc chậu sứ nho nhỏ kia nhìn kiểu gì cũng thật là quen mắt.

Tiện tay cầm lên một chiếc chậu được vẽ trên thân một bát ramen, HyukJae bị cảm giác lộm cộm phía mặt sau của cậu làm cho chú ý. Lật ra phía sau xem thử, thì ra là chữ viết của nghệ nhân khắc lên trước khi đem chậu đi tráng men. Nương theo ánh sáng từ nhà kính trồng rau của ông bà Lee, HyukJae nhìn thấy rõ dòng chữ trên đó: 15/04/201x, mình bỗng dưng thật muốn ăn ramen, DongHae biết thế liền mang mình sang Nhật, ăn xong hai bát ramen liền về.

Đọc xong nội dung trên đó, HyukJae liền giật mình, tựa như có một vật gì đó gõ vào đầu, khiến cậu bừng tỉnh. Lần lượt cầm lên những chiếc chậu khác, ở trên mỗi chiếc chậu đều có câu chuyện của riêng nó, đều là những kỷ niệm đẹp đẽ mà chính cậu khắc nên. Hỏi vì sao cậu lại thấy những thứ này quen mắt đến như vậy, hóa ra từ chiếc kệ cũ, những chiếc chậu lớn nhỏ không đồng đều cũng chẳng điêu nghệ, đến những thân sen mẹ đã trưởng thành, tất cả đều là của cậu.

DongHae đứng ở mé cửa, im lặng nhìn HyukJae lục lại ký ức của mình qua những chậu sen đá.

HyukJae bàng hoàng, dùng tay sờ từng phiến sen nhỏ, thấp giọng thều thào, "Vì sao bọn mi đều ở đây? Vì sao lại ở đây?"

"Thay em chăm sóc." DongHae từ phía trong bước ra ngoài, ngồi song song với cậu.

Hắn vốn biết cuộc sống của HyukJae từ bé đã rất đơn độc cùng tẻ nhạt, vì vậy cậu lấy việc trồng sen làm thú vui cho riêng mình. Sen của cậu trồng lúc nào cũng tràn đầy sức sống, lúc cậu bán nhà rời đi, cả khu vườn nhỏ này cứ như vậy mà sang tay người khác. Chủ nhà mới cũng ra sức chăm sóc rất nhiều, nhưng chẳng hiểu sao bọn chúng dần dần không còn sinh động như trước. Có lẽ bọn chúng nhớ cậu nên chẳng thể tốt tươi. Do đó, hắn xin chúng về, ngày ngày thay HyukJae nuôi nấng bọn chúng để nhớ về cậu.

"Anh thường đến căn nhà đó, hỏi tin tức của em, hỏi xem họ có thấy em quay về không. Biết rằng câu trả lời chỉ là những cái lắc đầu cùng vẻ mặt không kiên nhẫn, nhưng anh vịn vào đám sen này làm cớ, tuần nào cũng đến hỏi như thế. Mỗi lần đến thì mang về nhà một chậu, làm như thế suốt bốn năm, đến khi không còn thứ gì để lấy nữa, nhưng anh vẫn không tìm được em."

HyukJae cố nuốt nước mắt chảy ngược vào lòng, giọng nghèn ngào nói, "Xua đuổi đi rồi, còn tìm lại làm gì chứ?"

Tay hắn viền theo miệng chậu sen, ăn năn đáp, "Tìm em về, nói một lời xin lỗi!" Sau đó tận lực để bù đắp cho em.

Cậu không tiếp tục nói chuyện với hắn, đứng phắt dậy trở vào phòng ngủ chôn mặt vào trong gối nằm, "DongHae, đừng nói những lời như vậy nữa, anh sẽ không thể chấp nhận được em đâu."

DongHae cũng lên giường, nằm trên chiếc gối còn lại, hắn ngửa mặt nhìn lên trần, giọng nói trầm thấp, "Vì là em, nên bất kỳ chuyện quái lạ nào, anh đều có thể chấp nhận."

.

.

- TBC - 

------------------

Họ hàng đông nên Tết đến xuân về mình khá bận không thể lên chúc tết mọi người. 

Thôi thì đăng một chương dài kha khá để mọi người cùng nhau vui vẻ nhé ^^

Fic này đến đây có vẻ hết ngược rồi á mọi người, cứ ngọt ngọt thế này liệu có quá chán không a?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro