Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DongHae biết cơ thể HyukJae nhiễm lạnh không thể chịu đựng nổi trong suốt mùa đông nhưng hắn lại không nghĩ bệnh tình của cậu lại nghiêm trọng nhường này. Vì vậy sau khi được bà chủ nhà đồng thuận, hắn lập tức cho người thi công gấp một chiếc lò sưởi. Thời gian hoàn thiện nhanh nhất phải đến hai ngày, HyukJae không còn cách nào khác đành bị hắn giữ chân tại căn hộ riêng ở DEoneset.

Công ty tổ chức sự kiện sẽ bắt đầu hoạt động vào tuần sau. Những ngày nghỉ phép cuối cùng, HyukJae cũng không thể nhàn rỗi bởi là một đơn vị mới thành lập, cậu phải lập ra một kế hoạch thật hoàn chỉnh để đưa danh tiếng của công ty vào danh sách đối tác được tin tưởng hợp tác của các đối tượng khách hàng.

Qua bao nhiêu năm, HyukJae trạch nam vẫn hoàn trạch nam, từ trước đến nay cậu không có hứng thú ra ngoài ăn uống hay ngắm cảnh. Hai ngày ở DEoneset, cậu nếu không làm việc thì sẽ đọc sách về chuyên ngành cậu đang muốn tìm hiểu. Cánh cửa thông phòng dường như chưa từng được cậu chạm qua. Nếu hắn không thi thoảng lại sang xem cậu thì hắn còn tưởng mấy ngày nay đều do bản thân đang mộng mị trong giấc mơ đẹp.

Có HyukJae ở đây, hắn cũng không về nhà. Đến ngày thứ hai hắn có lịch hẹn ký ba hợp đồng lớn, buổi sáng đánh golf, buổi trưa dùng bữa ở nhà hàng, buổi tối phải dự tiệc mừng ba mươi năm ngày cưới của thị trưởng. Lúc hắn về đến căn hộ thì đã gần mười giờ đêm, HyukJae đã lên giường ngủ từ sớm.

Ánh đèn ánh vàng dìu dịu ở tủ thay giày đợi hắn về, đèn rọi ray ở bàn ăn nhắc hắn chớ bỏ bữa. Trên bàn ăn là một dĩa cơm cuộn, một bát nui xào rau củ và một ít canh kim chi, đơn giản nhưng chứa đầy tâm ý. HyukJae hiểu rõ đặc tính ăn ít uống nhiều của những bữa tiệc xã giao bên ngoài, biết hắn thế nào cũng bụng rỗng ra về nên từ những nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh mà chuẩn bị cho hắn một bữa ăn thanh đạm. Trà giải rượu cũng đã pha, vẫn còn nóng hổi trong bình giữ nhiệt.

DongHae ngồi vào bàn, một mình dùng bữa tối HyukJae dụng tâm chuẩn bị. Cơm canh tuy đã nguội, nhưng ăn vào lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Năm năm qua, căn hộ này luôn thâm trầm một cảnh âm u. Hắn thường xuyên ngủ lại chỗ này nhưng cỗ lạnh lẽo ấy vẫn cứ bao vây. HyukJae hệt như ánh nắng lén chui qua rèm cửa, đem chốn tịch mịch hóa thành nơi ấm áp yêu thương.

Hắn chưa bao giờ thích ở căn hộ này như hiện tại! Vì hiện tại ở đây có HyukJae!

Nhiệt độ ở cao ốc DEoneset luôn ấm áp vào mùa đông, lại thêm hơi nóng từ chiếc máy sưởi của HyukJae nên DongHae cảm thấy có chút nóng. Tắm rửa sạch sẽ, hắn cởi trần đi vào phòng ngủ.

Quần áo của hắn mặc trên người HyukJae có điểm rộng, vóc dáng tiêm gầy của cậu bơi trong chiếc áo chiếc quần rộng thùng thình khiến cậu càng thêm ốm yếu. HyukJae đang ngủ say trên giường, bên cạnh còn là quyển sách khám phá khoa học dành cho trẻ em. Hắn đoán không sai mà, vị ba ba này giành đọc sách của con trai đây!

Lên giường ôm lấy cậu từ phía sau, ngửi mùi thơm trên tóc cậu, DongHae cũng khép mi trầm trầm vào giấc ngủ. Cứ tưởng sẽ được ôm cậu ngủ trọn một đêm, hơn nửa đêm hắn lờ mờ tỉnh giấc liền phát hiện HyukJae đã không còn ngủ trong ngực mình. Cậu đặt gối ở phía cuối giường, nằm ngược hướng với hắn.

Đêm qua HyukJae cũng ngủ như thế nên hiện tại hắn không quá bỡ ngỡ. Hôm nay so với hôm qua còn được ôm cậu ngủ một giấc.

Chân HyukJae mang tất dày trắng tinh ló ra khỏi mí chăn, đặt ngang tầm mắt hắn. DongHae không mấy so đo tự ngược đã tâm tình, đem hai chân cậu thành một chiếc gối dài, ôm vào lòng rồi lại ngủ say như chết.

***

Seo YooMin nghe được thông tin chủ tịch đưa vị phu nhân sắp cưới đến ở tạm trong căn hộ riêng cạnh phòng làm việc của hắn, mấy hôm liền chỉ mải rình rập nghe ngóng chẳng màn đến công tác. Nhiệm vị được giao phó không hoàn thành đúng thời hạn, giải quyết công việc qua loa như đối phó, cô đã bị giám đốc điều hành nhắc nhở và khiển trách nhưng tác phong của cô chẳng thay đổi mà còn ngày một tệ hại hơn.

Hôm đó thư ký Seo phải chuẩn bị tài liệu cho cuộc đàm phán với đối tác nên cố tình đến tập đoàn rất sớm. Không thấy chiếc Porsche của DongHae trong bãi đỗ dành cho lãnh đạo và nhân viên cấp cao, cô đoán có khả năng hắn đã ra ngoài đánh golf cùng các vị tổng tài trong nhóm bạn thân của hắn.

Sau mấy ngày quan sát, người nọ gần như chỉ trốn ở trong căn hộ, chưa từng thấy cậu công khai xuất hiện trước mặt mọi người như hôm đó.

Hiện tại còn chưa đến bảy giờ sáng, yêu nghiệt Lee HyukJae chắc còn ngủ bù khú trên giường sau một đêm hầu hạ DongHae. Tranh thủ lúc không có hắn làm lá chắn, Seo YooMin cô cần phải trực tiếp gặp mặt cậu, đưa ra bằng chứng nhằm uy hiếp cậu phải rời xa DongHae.

Tầng cao nhất là văn phòng của chủ tịch và các tổng giám đốc. Bởi còn rất lâu mới đến giờ làm việc nên cả tầng lầu chẳng có lấy một bóng người.

Cửa phòng làm việc của DongHae không khóa, Seo YooMin dễ dàng xâm nhập vào tận phòng ngủ của hắn. Tuy nhiên sợ trống trải của căn phòng khiến đắc ý trên mặt cô ả thoáng chốc chùn xuống. Trong phòng không có ai, giường lớn chăn gối sắp xếp gọng gàng, bộ quần áo được mặc không lâu ngay ngắn treo trên mắc áo.

Cầm lấy chiếc áo phông, Seo YooMin hệt như một kẻ biến thái đưa chiếc áo lên mũi hít một hơi thật sâu. Hương thơm lưu trên áo ấm áp một mùi gỗ, nồng nàn nhưng không mạnh mẽ và phóng khoáng của mùi nước hoa Jo Malone Wood Sage & Sea Salt hắn thường dùng.

Tưởng tượng cảnh HyukJae mặc quần áo của DongHae, Seo YooMin cáu giận ném chiếc áo đáng thương xuống sàn. Đem chiếc áo ấy thay cho cậu, phẫn hận dùng giày cao gót giẫm đạp nó dưới chân.

Mái tóc dài xoăn bồng bềnh không còn gọn gàng, ả ta vừa chà đạp chiếc áo phông, miệng không ngừng rủa xả, "Thứ điếm đực, đi chết đi, chết đi, chết hết đi!"

***

Vì chi nhánh công ty mới thành lập, trước ngày làm việc chính thức HyukJae tổ chức buổi lễ ra quân cho toàn thể nhân viên cốt cán và cả những nhân viên mới được tuyển vào. Buổi lễ không quá cầu kỳ, chỉ đơn giản là một bữa tiệc làm quen giữa các nhân viên lần đầu gặp mặt tại nhà hàng.

Để chuẩn bị và sắp xếp phương tiện di chuyển đến nhà hàng cho gần một trăm nhân viên, HyukJae đã có mặt tại công ty từ sáng sớm. Không giống với môi trường làm việc nghiêm túc đến choáng ngộp đầy căng thẳng ở tập đoàn của hắn, nhân viên của công ty cậu phần lớn là các bạn trẻ tính tình năng động hòa đồng. Ngồi lại với nhau chưa đầy nửa tiếng, các cô cậu gần như đều bắt đầu gọi nhau bằng những chiếc biệt danh đặt theo ấn tượng ban đầu. Một bữa tiệc nhỏ dự tính sẽ diễn ra trong một giờ đồng hồ, vậy mà cả tập thể từ cấp trên đến cấp dưới đều chịu chơi, lễ ra quân vì vậy mà kéo dài từ mười giờ trưa đến gần hai giờ chiều.

Buổi tiệc chỉ ăn uống lành mạnh và giao lưu ca hát nên lúc vãn tiệc ai cũng trong trạng thái hân hoan sẵn sàng cho công việc mới. HyukJae không muốn đem văn hóa ăn nhậu vào công ty cậu đang điều hành.

Sau khi rời khỏi nhà hàng, HyukJae được DongHae đưa về nhà mới. Công tác thi công nội thất và tái kiến trúc đã hoàn thiện, cậu dạo quanh nhà một lần nữa, cảm thấy mọi thứ đều rất tốt. Chỗ này gần công ty của em và trường mới của Jeno, lại gần các khu tiện ích như bệnh viện, chợ và khu thương mại. Bên trong cũng được người của hắn bày trí tận dụng tối đa không gian, mới bước vào cậu còn tưởng nơi này vừa mới được đập đi xây lại.

Bắt tay vào trang trí phòng ngủ của Jeno. Nhóc con đã bắt đầu bước vào giao đoạn hiếu động thích leo trèo, dựa vào yêu cầu của HyukJae, bọn họ lắp ráp một chiếc giường gác bằng gỗ thập phần chắc chắn. Khoảng trống bên dưới hướng ra cửa sổ là bàn học nhỏ, đối diện là kệ và tủ, phần kệ bên trên chứa sách, hàng kệ dưới cùng là các hộc gỗ có bánh xe và mắc nối để cất đồ chơi. Những chiếc hộc này khi ghép lại sẽ tạo thành một đoàn tàu hỏa có năm toa.

Phòng không quá rộng nhưng dư dả không gian để nhóc con hoạt động. Dù là vậy, công đoạn trang trí phòng nhỏ chiếm không ít thời gian của hắn và cậu. Trải thảm lót sàn, đóng bảng ghim trưng bày những tác phẩm mỹ thuật do chính con trai vẽ, phân loại hơn một trăm quyển sách, bày trí bàn học với một bầy tượng hổ béo xinh xinh và những hộp màu nhiều loại, bọc vỏ cho chăn gối và đệm, sắp xếp các món đồ chơi cất vào hộc, đặt các siêu anh hùng bông lên kệ trưng bày. Căn phòng lấy ba tông màu xanh, đỏ và trắng dựa theo màu sắc đặc trưng của đội trưởng Mỹ. Jeno khi thấy phòng ngủ mới thế nào cũng phấn khích vỗ tay hoan hô cho xem.

Bận rộn cả buổi chiều cuối cùng cũng trang trí xong phòng ngủ của con. Đi tới đi lui, đứng lên ngồi xuống vậy thôi mà cũng mệt gần tắt thở, DongHae và HyukJae đau lưng mỏi gối ngã người ngồi tựa dính trên sô pha trông hệt như hai con hổ lười biếng.

DongHae sau những tháng ngày trải nghiệm cảm giác một nhà ba người nằm giữa phòng khách xem phim nên khi thiết kế lại nội thất trong nhà, hắn đặc biệt yêu cầu khoảng cách từ sô pha đến ti vi phải rộng nhất có thể. Nhân viên của DEoneset làm việc thật sự hiệu quả vô cùng. Bộ sô pha chữ L ô dề chiếm hết diện tích nay đã thay bằng một chiếc sô pha băng dài đặt sát vách tường đối diện ti vi. Bàn trà đặt hai bên băng ghế vừa tối giản lại sang trọng. Với cách bày trí này, chút nữa hắn sẽ mua thêm vài bộ trò chơi bàn cờ, mỗi ngày một nhà ba người cùng nhau chơi thì hạnh phúc còn gì bằng!

HyukJae nhìn đồng hồ đã điểm năm giờ rưỡi liền quay sang hỏi DongHae, "Anh không về nhà anh à?" Hai ba hôm hắn không về Lee gia, giờ thì muốn nằm lì trong nhà cậu đến khi nào?

DongHae nhanh miệng nói, "Về chứ, phải về nhà chứ!" Về nhà để soạn đồ dọn sang nhà cậu.

HyukJae kiểm tra điện thoại thấy có hai cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn từ bà Lee liền giơ màn hình tin nhắn để hắn xem, "Jeno theo ông bà sang nhà ông bác dùng bữa rồi! Để nó ngủ với ông bà một hôm nữa đi, ngày mai anh hẳn đưa nó về đây."

Bà Lee thỉnh thoảng có hơi kích động nhưng vẫn là một người mẹ người bà nhìn thấu lý tình. Jeno là cháu nội của bà, cũng là con trai của cậu, cậu chỉ gửi nhóc con ở biệt thự Lee gia nên khi ông bà muốn đưa cháu đi đâu chơi ngoài phạm vi của Lee gia đều gọi điện hoặc nhắn tin nói với cậu một tiếng. Không phải hạ thấp bản thân xin phép HyukJae, mà là tôn trọng cậu, báo cho cậu để cậu an tâm và không nghĩ lung tung rằng ông bà ngầm xúi giục DongHae cướp con của cậu.

Bởi cách xử sự tinh tế của bà Lee, HyukJae đối với gia đình hắn tăng thêm mấy phần quý mến và tin tưởng.

Hôm nay HyukJae đã nhắc Jeno thay vì Aiden như lúc trước, DongHae thầm vui vẻ trong lòng.

"Nhà còn thiếu gì không, sẵn tiện anh mua luôn." DongHae mặc vào áo khoác ấm, chuẩn bị ra đến cửa chính thì hỏi cậu.

HyukJae suy nghĩ kỹ một lúc mới trả lời, "Hình như là quên mua cốc đánh răng? Ấy mà không sao! Một chút em ra cửa hàng tiện lợi đầu phố mua cũng được."

HyukJae không có ý nhờ vả, DongHae sau một buổi lao động người ngợm đầy mồ hôi cũng muốn trở về nhà tắm rửa qua một lượt, ở nhà mới của HyukJae không có quần áo dành cho hắn.

Cậu sau khi tiễn hắn ra khỏi cổng liền trở vào nhà, đem thức ăn mua lúc trưa phân loại ra. Đồ ăn vặt cất ở ngăn tủ thấp để Jeno buồn miệng muốn ăn liền có thể lấy ăn, không phải bắt ghế leo trèo lỡ có ngày té trầy vi tróc vẩy. Thực phẩm khô như mì miến nui thì để ở ngăn trên cùng, cuối cùng là sắp xếp ngăn mát của tủ lạnh bị DongHae nhét bừa nhét thí đủ loại đồ ăn lại một lượt. Mọi thứ trong nhà trật tự ngăn nắp hết cậu mới hài lòng mà đi tắm.

HyukJae ở trong bồn tắm nước ấm có pha thêm tinh dầu ngâm mình gần nửa tiếng, đợi đến khi bụng sôi ùng ục mới chịu rời khỏi phòng tắm đi ra ngoài. Không có Jeno ở nhà nên HyukJae cũng hời hợt luôn bữa ăn của mình, cứ có đồ ăn lấp no bụng là được. Nghĩ vậy cậu liền nhấc máy định gọi thức ăn nhanh thì DongHae lùm đùm túi túi bị bị một lần nữa xuất hiện, trên lưng còn quải thêm một chiếc túi du lịch quen thuộc.

Tới nữa rồi! HyukJae hừ lạnh.

"Anh không phải đã về rồi sao? Còn trở lại làm gì a?"

"Thì anh về tắm rửa, soạn đồ mang qua nhà em nè!" DongHae tự nhiên như ở nhà, bỏ túi quần áo của mình lên sô pha rồi xách đống thực phẩm mới mua ngoài siêu thị vào bếp, "Biết em chưa ăn gì nên trên đường đến đây có mua đồ về nấu cho em đây."

"Trong tủ lạnh đầy ẹt thực phẩm rồi, anh mua thêm chi vậy?"

HyukJae làm sao bì kịp cái trình độ mặt dày mày dạn của DongHae. Nhà cậu ở Hong Kong hắn còn có thể một tuần hơn hai ngày làm ổ ở đó thì huống chi hiện tại cậu đang ở Hàn Quốc, về đúng địa bàn hoạt động của hắn còn gì. Nhìn túi quần áo của hắn căng ra như sắp rách toạt, HyukJae chỉ biết bất lực thở dài.

Cậu lục trong đống đồ mới hắn mua, soạn riêng từng món đặt trên bàn. Vừa nhìn thấy một bộ ba chiếc cốc đánh răng hình hổ cho gia đình ba người, mặt HyukJae triệt để đen. Coi bộ lần này mưa giông gió giật cấp mười mấy cũng không thể thổi Lee DongHae ra khỏi nhà cậu rồi.

Lại lục túi còn lại, HyukJae liền hướng về phía bếp hỏi vọng vào, "DongHae, anh mua chi nhiều Soju vậy, để dành luộc gà hả?" Một tá mười hai chai, để ai uống a?

"Tối nay làm tiệc tân gia ấy mà!" DongHae đeo tạp dề, bắt tay vào việc sơ chế con gà to chảng, "Dùng vài chai làm gà hấp rượu, số còn lại uống được bao nhiêu thì uống."

Một đống táo tàu rồi nhãn nhục đầy bàn, DongHae lại bày binh bố trận, HyukJae lèm bèm mắng, "Anh nấu nướng cho gọn gàng nha!" Bày xong bắt cậu dọn là cậu sẽ túm hắn vào chung với đống rác đó tống khứ ra khỏi nhà.

HyukJae miệng thì cằn nhằn, tay lại soạn một chiếc nồi vừa với con gà sắp được hấp. Hôm qua đã kết thúc đợt gió lạnh đầu tiên của mùa đông, hôm nay nhiệt độ cao hơn đôi ít, ít ra không lạnh đến mức đem cậu đông thành một khối băng hoặc cũng có khả năng cơ thể của cậu đang dần thích nghe với cái rét của Hàn Quốc.

Trời quang đãng giữa không khí lạnh rất phù hợp để ăn uống ngoài trời, HyukJae rang nom nửa bát gạo nấu một nồi cháo nhỏ, trước khi mang bếp than cùng vỉ nướng lên khoảng sân trên tầng gác mái, cậu đã thêm gia vị rồi nhờ hắn trông hộ.

Lúc DongHae mang thức ăn lên, than đã cháy đỏ hồng, HyukJae cũng bị than hong cho nóng bừng hai gò má. Tuy là đốt than nhưng cũng chẳng để nướng thứ gì, chỉ nhóm rồi để đó lấy hơi nóng, hoặc khi cháo và thức ăn có nguội đi thì cũng nhanh chóng làm nóng trở lại.

Hai người xếp bằng ngồi trên chiếc chỏng mà DongHae tự đóng bằng những tấm ván gỗ bị bỏ lại sau khi công trình hoàn tất vào buổi chiều. Hắn xé phay con gà mềm rụp, không biết món này hắn được học từ ai, hương vị ăn vào không tồi. Lại có thêm món cháo của cậu ăn cùng, quả là một sự kết hợp tuyệt vời. Cùng nhau uống rượu ăn thịt, hơi nóng hừng hừng tỏa ra từ lò than xua đi cái lạnh của trời đông.

Bụng đủ no, mặc đủ ấm, chỉ khi ở bên HyukJae, hắn mới cảm thấy cuộc đời này thật sự rất đẹp!

DongHae và HyukJae cùng nhau nói chuyện, nói từ chuyện kinh doanh của tập đoàn nào chất lượng, tập đoàn nào bị chính phủ đánh cho lụng bại, rồi lại nói sang chuyện con cháu danh gia vọng tộc thế hệ bây giờ tài giỏi hay hư hỏng lộng hành ra sao. Bữa ăn kéo dài, câu chuyện dần lái sang người trong giới giải trí phốt nhau thành một cuốn phim dài tập không hẹn hồi kết.

HyukJae cạn một ly rượu, cảm khái, "Loạn quá! Nơi này thay đổi thật nhiều!" Thay đổi theo hướng làm người ta thất vọng.

"Thời thế thay đổi, lòng người cũng thay đổi."

"Anh thay đổi, và cả em cũng thay đổi." HyukJae tiếp lời hắn.

Uống hết ba chai Soju, hai mắt HyukJae bắt đầu lừ đừ mở không lên, dường như đã say rồi.

DongHae vẫn còn tỉnh táo, nghiêm túc hỏi cậu, "Anh thay đổi thế nào? Và em thay đổi ra sao?"

HyukJae chuệnh choạng rót cho mình thêm một ly, trả lời hắn, "Sau năm năm, chúng ta đều thay đổi. Anh thì yêu em, còn em thì... sợ anh, thật sợ anh!"

Đầu ngón tay của cậu vừa do trời rét vừa do rượu đã trở nên tê cứng, giống như nhấc ly lên không nổi nữa.

DongHae tịch thu lại ly rượu của HyukJae, thâm trầm hỏi, "Sợ anh? Vì sao lại sợ anh?"

"Em sợ một ngày nào đó em lại động lòng, em sợ một ngày nào đó lại đem anh thành một phần cuộc sống, em sợ sau khi lụy trong tình cảm ấy với anh, anh lại một lần nữa bỏ rơi em như năm đó. Quả thật, đáng sợ hơn cả cái chết!" HyukJae dùng đũa chọc chọc miếng thịt gà trong bát, ngữ khí bình thản bày tỏ cảm xúc của mình.

DongHae di chuyển đi đến ngồi cạnh HyukJae, vai đan vai với cậu, tựa như muốn ôm cậu vào lòng, "HyukJae, anh sẽ không để em chịu tổn thương thêm một lần nào nữa. Tin anh, được không?"

Cậu bật cười, như mỉa mai, "Làm sao em tin được a?" Năm đó hắn cũng hứa hẹn đủ điều, cuối cùng thì hắn vẫn không chọn cậu, "DongHae, anh không biết năm đó em đã yêu anh như thế nào đâu. Em yêu anh đến mức ngu mụi, em yêu anh đến nổi ơ thờ với tất cả mọi người xung quanh. Năm đó trong mắt em chỉ nhìn thấy một mình anh, thần thánh anh đến mức xem anh là hơi thở, là sự sống của chính mình. Năm đó em cũng có nỗi sợ của năm đó, sợ rằng anh hiểu lầm rồi ghét bỏ em, vì vậy em xem những người xung quanh em như một mối nguy hại, nam lẫn nữ đều không dám tiếp xúc quá gần vì sợ anh ghen. Họ ở sau lưng em bàn tán bảo nhau rằng em là một thằng ẻo lả đáng ghê tởm, nhưng vì anh, em sẵn sàng nghe nó mỗi ngày. Nhưng cuối cùng thì..." Đáp lại thứ tình cảm chân thành ấy là sự lạnh lùng tàn nhẫn của hắn.

Hôm nay hắn lại hứa hẹn, liệu cậu có đủ can đảm gật đầu thuận theo ý hắn?

DongHae dang tay ôm lấy HyukJae từ phía sau, má hắn áp sát vào gò má cậu, thì thầm một lời năn nỉ, "HyukJae, đừng kể chuyện một cách vô hồn như vậy!" Thật sự hắn rất sợ HyukJae dùng giọng điệu vô tư lự kể chuyện buồn, nghe giống như cậu đang từ bỏ cuộc sống này, rời bỏ hắn.

HyukJae giống như nghe không lọt tai lời hắn nói, rượu vào lời ra tiếp tục trải lòng, "Mấy tháng trước bệnh một chặp, bác sĩ hỏi em một tuần ngủ được mấy giấc, em không đếm được, vì gần như vừa đi vào giấc ngủ em lại mơ về cảnh tượng hôm đó. Anh thật là hung dữ, anh trừng mắt bảo em cút đi, anh bảo em bị điên rồi cho người xách em quăng ra khỏi cửa. Từ nhỏ đến lớn không ai khiến em yêu như yêu anh, cũng không ai đối xử với em dữ tợn như cách anh làm với em. Bởi vậy, anh giống như một cơn ác mộng vậy, anh-"

"HyukJae, đừng nói nữa!" DongHae ngắt ngang lời cậu, vội dùng một cái hôn mạnh bạo chặn lại những lời HyukJae sắp nói ra. Hắn biết tội lỗi hắn gây ra to lớn đến nhường nào, hắn biết phần tội lỗi này một đời còn lại hắn cũng không thể nào hoàn trả cho HyukJae. Cậu không dằn vặt hắn đã là một phần ân huệ, nhưng nghĩ đến chuyện bản thân đã làm, hắn vẫn là không thể tha thứ cho chính mình.

HyukJae tâm bình lặng, mắt ngước nhìn bầu trời đêm, mặc kệ DongHae như muốn cắn nuốt môi mình. Mải đến khi chút cháo trong nồi bị bỏ quên trên vỉ kêu xèo xèo muốn cạn hết nước, hai người mới có phản ứng buông nhau ra.

Cậu vốn chỉ ngà ngà say, ngưng uống một chút cùng gió lạnh tát vào mặt vài trận liền tỉnh táo trở lại. Hai người cũng không tiếp tục uống, còn mốt vài miếng thịt, hắn và cậu cùng nhau xử lý xong liền nhanh gọn dọn tàn dư đặt tạm dưới đất. Sau đó cả hai đồng dạng ngửa bụng nằm ườn ra tại chỗ ngắm sao.

Đêm mùa đông bầu trời như trong và rõ hơn, những chòm sao hệt như rủ nhau xuất hiện giữa nền trời của đêm lạnh.

Đầu kề nhau, hắn cũng hướng mắt nhìn về phía những ngôi sao lấp lánh treo trên bầu trời, giọng nói trầm ấm hỏi bên tai cậu, "Có biết tên mấy chòm sao đó không mà ngắm chăm chú vậy hửm?" Sao lớn sao bé đầy trời, hắn ngẫm nghĩ nối các đường của chòm sao một hồi đã nhức hết đầu.

HyukJae lườm hắn một cái rồi hắng giọng thuyết minh, "Anh thấy ba ngôi sao thẳng hàng không? Nó là tượng hình thắt lưng của thuộc chòm sao Orion."

DongHae nhìn ba ngôi sao ấy, giả vờ ngớ ngẩn, "Oreo? Chòm sao hình cậu bé xoay bánh nếm kem á hả?"

HyukJae phát hiện mấy ngày gần đây Lee DongHae rất thích chọc ghẹo mình, cậu xụ mặt hùa theo hắn, "Ừ, hình anh đang xoay bánh nếm kem á!"

Hắn nhịn cười đến hai vai run run, lại tiếp tục nghe cậu hướng dẫn.

"Ngôi sao sáng nhất được trẻ con cho rằng đó là người yêu thương chúng vừa qua đời mà hóa thành, nằm trong chòm sao Đại Khuyển, tên là cái gì Lang ấy nhỉ?"

Cậu đang cắn móng tay cố nhớ tên, bên này hắn cũng thiếu đứng đắn suy đoán, "Khoai lang?" Rồi quay sang thâm tình nhìn cậu, mờ ám nói, "Hay... phu lang nhỉ?"

HyukJae huých vào sườn hắn, chách miệng cảm khái, "Thật may là anh không phải là người đặt tên cho các chòm sao hoặc những khám phá thuộc lĩnh vực thiên văn học."

Thử tưởng tượng nếu một trong mười hai cung hoàng đạo được đặt tên bởi một người như Lee DongHae. Sau này ai hỏi bạn thuộc cung nào, đáp tôi thuộc cung Khoai Lang hệ Đất, nghe xong u uất luôn.

"Nói chung thì nó thuộc chòm Đại Khuyển!" Cậu chỉ một ngôi sao cũng khá lớn gần đó, "Qua đây một chút có một ngôi sáng nữa này! Procyon thuộc chòm Tiểu Khuyển."

DongHae ôm cậu cọ cọ, ánh mắt nghiêm túc ngắm hai chòm sao cậu vừa chỉ. Ngắm một hồi lâu, không biết hắn phát hiện ra điều gì mới lại liền hướng cậu thỏ thẻ.

"Chòm sao Đại Khuyển bên đây, chòm sao Tiểu Khuyển bên kia, còn một chòm sao Trung Khuyển bên cạnh em."

HyukJae nghe hắn tán tỉnh liền rùng mình như ăn phải mỡ sống, nhe nanh nhỏ ra vẻ đầy kỳ thị, "Ghê! Anh là chòm râu dê chứ chòm sao gì." Còn tự tin nhận mình là trung khuyển, rõ ràng là tra nam.

DongHae thấy HyukJae tâm tình vui vẻ, hai má sau trận cười liền ửng đỏ xinh xinh. Hắn nhìn thôi chưa đủ, chống tay rướm người hôn má cậu.

Bỗng HyukJae vòng tay ôm lấy cổ hắn, bạo miệng hỏi, "Có muốn nghiệm thu giường mới không?" Cậu hiện tại thấy trong người râm ran, muốn cọ xát một chút.

Hắn không kịp tiêu hóa ý tứ của HyukJae, sau một lúc ngây người, trái cổ hắn trượt xuống đánh một ngụm nước bọt. Thân thể hắn đột nhiên như hóa thành một con bạo hổ, bước xuống chỏng, cánh tay hắn mạnh mẽ nắm cổ chân HyukJae kéo ra phía mép chỏng liền bế thốc cậu lên đi xuống dưới nhà. Không nói nửa lời đã đạp cửa phòng cậu, ấn chặt HyukJae ở dưới thân.

.

.

- TBC -

----------------------------

HyukJae dễ dãi quá nên tui cứ thấy DongHae chưa trả giá đủ cho những lỗi lầm năm xưa í

⊙﹏⊙ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro