Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh hồn bạt vía tung cửa phòng ngủ, DongHae nghĩ có khi nào hắn hậu đậu để quên JiSung bên phòng Jeno, hoặc là lão phu nhân thấy hắn mấy hôm nay lao tâm lao lực muốn giữ hộ cháu một đêm. Thế nhưng giường siêu anh hùng chỉ có hổ con đang chu mông nằm ngủ. Tiếng ngáy o o của lão gia lớn đến nỗi lọt qua khe cửa, dê con khó tính chắc chắn không thể nào ngủ ngoan với âm thanh ấy. Hạ nhân cũng chẳng còn ai thức đến giờ này.

Hai giấc mơ liên tiếp vừa qua vô cùng đẹp đẽ, chả lẽ đến lúc gặp ác mộng rồi ư?

Chắc là vậy rồi! Hắn phải tỉnh lại! Trước khi chứng kiến những sự kiện tồi tệ hơn, hắn phải thức dậy!

"Ô ô..."

Từ hướng phòng của ông bà Lee trở về phòng ngủ của mình, lúc đi ngang qua lối cầu thang, loáng thoáng giữa không gian tĩnh lặng DongHae nghe tiếng ai đang thì thầm nói chuyện vọng lên từ dưới phòng khách.

Nhịn không được tò mò, hắn cước bộ chậm rãi như hổ rình mồi, cẩn dực bước từng bậc men theo thành cầu thang đi xuống lầu.

"Xem cái mặt cún ham ăn kìa... Được bú sữa là vui như vậy hả con?"

Xuống đến lửng cầu thang, giọng nói ấm áp ấy càng thêm rõ ràng. Không có người đối đáp, người ấy tựa như đang tự nói chuyện mình ên. Chợt tiếng a a mà JiSung thường phát ra mỗi khi vòi sữa khiến DongHae không khỏi kinh hách.

Con trai nhỏ của hắn đang ở dưới phòng khách. Là ai? Là ai đang giữ con hắn?

Chân trần đạp trên nền gạch lạnh buốt, DongHae bước một lượt ba bậc thang lao nhanh xuống lầu. Nhìn về phía phát ra tiếng động, trong nhất thời hắn toàn thân đông cứng, hai mắt trừng trừng không rời khỏi thân ảnh của người trước mặt.

"Từ từ... Ba ba lau miệng cho con chứ có giành của con đâu a..."

Là HyukJae!

Đây không phải là ác mộng! Đây là thật sao? Hay chỉ là một giấc mơ khác trong chuỗi giấc mơ dài.

HyukJae đã thức dậy thật rồi, đúng không?

Mừng rỡ đến lưng chừng bất giác hắn lại sợ hãi không dám thở, cũng chẳng dám đến gần HyukJae. Hắn sợ hắn hành động sai lầm, người và cảnh trong giấc mơ này sẽ biến mất.

Trước mắt là mơ cũng được, hắn muốn giữ lại thật lâu khoảnh khắc này...

"Bố đi làm cả ngày đã rất mệt mỏi... Dê cưng của ba ba sao lại quấy khóc vào giờ này a... Thật không ngoan giống anh hai tí nào..."

HyukJae ngồi trên sô pha quay lưng về phía lối lên cầu thang nên hoàn toàn không phát hiện sự tồn tại của DongHae, ngữ điệu mềm mỏng đầy yêu thương thỏ thẻ nói chuyện cùng bé con. Chẳng biết JiSung có hiểu ba ba đang nói gì không, bú no liền tròn mắt nhìn ba ba cười khanh khách.

"Tui đang mắng mấy người đấy... Mấy người còn cười được đấy ư..."

HyukJae cũng mỉm cười theo con, âu yếm ôm bé con vào lòng. Thơm tay nắm tay nhỏ lại thơm bắp chân nhỏ, chợt tay cậu đang bồng mông của dê con truyền đến cảm giác không đúng.

Cậu ra chiều bất đắc dĩ hỏi, "Sao vậy? Sao vậy hả? Sao mà mềm èo vậy hả?" Không một động tác thừa cởi chiếc quần đóng bỉm in hình gà bông, cậu lập tức khẽ kêu lên, "Y nha!!! Tràn cả tã luôn!"

Lột bỏ cả chiếc quần tã, HyukJae dùng tạm khăn giấy có sẵn trên bàn trà lau bớt phân dính trên mông nhỏ của dê con. Cuộn gọn tất cả đồ bẩn vào chiếc quần tã, cậu bế con đứng dậy trở về phòng ngủ.

Lúc xoay người đi về phía cầu thang, HyukJae thoáng giật mình khi thấy DongHae đứng thù lù ở trong góc tự lúc nào.

"Em làm anh thức à?" Cậu đi đến bên cạnh hắn, ân cần hỏi thăm.

DongHae chầm chậm hít sâu một hơi căng đầy buồng phổi, giọng điệu cứng nhắc như thiết bị được lập trình, "Không... Không đâu! Anh tự thức dậy."

Hắn dặn bản thân không được chạm đến HyukJae. Hắn sợ giấc mơ sẽ phá hỏng mộng cảnh của hiện tại.

HyukJae thấy hắn mặt trơ như tượng, hai mắt lờ đờ nhìn mình chằm chặp liền lấy làm lạ. Chân định bước lên cầu thang sựng lại, cậu lùi lại đứng cạnh DongHae, dùng khuỷu tay huých vào cánh tay hắn.

Cậu vừa chạm vào DongHae, hắn tựa như bị điện giật, khiếp đảm giật bắn ra xa, đứng cách cậu một khoảng hơn hai mét. HyukJae cũng ngạc nhiên với phản ứng thái quá của hắn.

Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra với hắn, biểu tình hoang mang vươn tay đến công tắc đèn ở gần đó.

"Gì thế?" HyukJae tròn mắt hỏi hắn.

Phòng khách sáng trưng không còn tờ mờ trong ánh đèn chùm hiu hắt. Đã thay đổi góc nhìn nhưng HyukJae vẫn ở đó, HyukJae không biến mất, HyukJae đang đứng trước mặt hắn bằng xương bằng thịt.

Xác định đây không phải là mơ, hốc mắt DongHae đỏ bừng, viễn cảnh hắn từng vẽ ra khi HyukJae tỉnh lại chẳng giống như thực tại. Hắn từng nghĩ khi cậu thức giấc, việc đầu tiên hắn làm chính là ôm cậu vào lòng, bên tai cậu thủ thỉ những lời yêu thương từ lâu hắn muốn bày tỏ.

Tuy nhiên khi thoát khỏi mộng tưởng, não bộ hắn ngay tại thời khắc này như đình trệ, hắn chỉ muốn khóc thật lớn để xả hết tất cả khổ sở hắn chịu đựng suốt những tháng ngày tịch mịch vừa qua.

Đương đầu với bao thử thách, có phải đã đến lúc hắn và cậu được hưởng quả ngọt rồi không?

Bồi hồi tiến đến chạm vào gương mặt hẳn còn xanh xao của HyukJae, DongHae cố dằn lại cỗ nghẹn ngào trong giọng nói, "Sao em bế con xuống đây?"

Vững vàng bế JiSung trong ngực, cậu xoay người đi lên lầu, "Em sợ con khóc ồn ào làm anh không ngủ được."

Nối bước đi sau cậu một bậc cầu thang, nhìn thấy thắt lưng mảnh khảnh của HyukJae qua lớp áo ngủ thùng thình, DongHae cẩn dực vươn tay dịu dàng ôm lấy eo cậu. Cảm nhận hơi ấm của cậu thấm trong lòng bàn tay, hắn xao xuyến như thuở đôi mươi lần đầu tiên được nắm tay cậu.

DongHae lưng dày vai rộng so với cơ thể ốm yếu của HyukJae to lớn gần gấp đôi, bày ra tư thế bảo bọc nương dìu cậu trở về tư phòng. HyukJae đem đệm chống thấm lót ở giữa giường rồi đặt bé con lên đó, lúc cậu quay sang kệ chứa đồ dùng riêng của con thì hắn đã giúp cậu mang đầy đủ những vật dụng cần thiết để thay tã cho con đến.

Ngồi bên phần giường phía đối diện, hắn nhìn vào mắt HyukJae, giọng nói trầm ấm dịu dàng như một lời thỉnh cầu, "Sau này khi con khóc, hãy để anh thức cùng em nhé!"

Một thân một mình trông con vất vả thế nào hắn đã được trải nghiệm qua. Đâu mấy ai cảm nhận được loại hạnh phúc mỗi đêm phòng sáng đèn, anh và em người một tay kẻ một chân chăm bẵm những đứa con nhỏ.

JiSung bé nhỏ được đổi tã liền thoải mái huơ tay huơ chân, ra vẻ phấn khích nắm ngón tay trỏ của ba ba cười hắc hắc.

Từ lúc trở về phòng DongHae không rời mắt khỏi cậu một giây, ánh mắt si mê nhìn HyukJae đang tươi cười phát ra những đơn âm ô a trêu đùa cùng con nhỏ. Hắn nhìn cậu thiếu điều muốn cháy da cháy thịt, hắn như thể muốn nhìn cho thõa suốt ba tháng trời cậu chỉ bất động nằm ngủ say trên giường.

"Thời gian qua, anh vất vả quá!" Đột nhiên cậu lên tiếng.

Đến giờ phút này, DongHae vẫn chưa dám tin việc cậu tỉnh dậy là sự thật.

"Không sao đâu! Anh không thấy có gì vất vả cả!" Đôi môi mỏng kích động run run, hắn hỏi, "Em tỉnh dậy lúc nào?"

HyukJae nghiêng người nằm bên cạnh con, ngẫm nghĩ một hồi cậu mới đáp, "Em không rõ chính xác là ngày nào, chỉ nhớ hôm đó anh kể rằng Jeno ở học viện Đế Quốc thích nghi rất tốt, mỗi ngày đều mong đến trường thật sớm để cùng các bạn chơi đùa. Lúc đó em muốn hỏi anh nhiều hơn về tình trạng của các con nhưng chẳng hiểu sao cơ thể vô lực không nhúc nhích nổi, càng cố mở mắt thì càng thêm mệt, rồi cơn buồn ngủ lại ập đến khiến em mơ mơ hồ hồ chẳng thể chống cự được."

Kể từ hôm ấy cậu bắt đầu có những đợt thức giấc ngắn giữa khoảng thời gian ngủ li bì. Có hôm mở mắt lúc bầu trời đã sẫm xanh không rõ là hừng đông hay trời đã sập tối, có hôm cậu lại thức khi tuyết đóng trên khung cửa kính thành những ụ trắng muốt. HyukJae không nhớ nỗi cậu đã mở mắt được bao nhiêu lần, thế nhưng những câu chuyện mà DongHae, lão phu nhân và cả Jeno thay nhau kể cậu lại nhớ chẳng sót chi tiết nào.

"Đêm qua khi anh cắt chiếc mái ngố chó gặm này em đã tỉnh, nhưng lần tỉnh giấc này em cảm thấy cơ thể mình không còn uể oải như bao lần trước. Cứ giống như nằm nướng vào những ngày cuối tuần ấy, em nằm trong lòng anh nhìn anh ngủ, đến lúc dê con khóc em mới xuống giường." Nói đoạn nét mặt ngọt ngào của cậu bỗng trở nên cau có, vươn tay nhéo phần thịt non lộ ra ngoài quần đùi của hắn, "Rốt cuộc đêm qua anh mơ thấy cái gì mà khi không lại chu mỏ đòi hôn hít ai vậy hả?"

Một cái nhéo đau điếng hồn kéo DongHae từ chốn lơ mơ về hiện thực. Đau thế này chắc chắn không phải là mơ!

Viền mắt hắn ửng đỏ, DongHae chồm người cùng cậu nằm trên cùng một chiếc gối, "Anh mơ thấy một cậu sinh viên eo thon mông vểnh trông thơm ngon lắm, cậu nhóc ấy bắt anh hôn đủ năm mươi nghìn cái mới cho anh ngủ yên."

HyukJae ghen hụt liền xấu hổ không buồn tiếp tục nhìn hắn, hôn hôn bàn tay thơm sữa của JiSung, cậu dẫu môi lầm bầm, "Hôm đó anh đã hôn em đủ năm mươi nghìn cái đâu? Chây đầy nước bọt khắp người em rồi lăn ra ngủ như chết, làm em phải tắm lại một lần nữa."

"Vậy..." Mờ ám huých huých vai HyukJae, hắn ghé bên tai cậu thì thầm, "Dỗ con ngủ lẹ đi rồi anh hôn bù liền nè! Còn bốn mươi chín nghìn mấy cái thôi chứ gì, chút nữa anh không hôn em tều cả mỏ thì anh sẽ tận tình phục vụ em một đêm ba hiệp."

Giao kèo này sao nghe kiểu gì cậu đều là người chịu thiệt ấy nhỉ?

Nghe hắn ra điều kiện mà cậu không khỏi trợn trừng hai mắt quay phắt sang nhìn hắn, "Dẹp! Lỗ vốn em không thèm!"

Đúng đây rồi! Xù lông thế này, đúng là phu lang nhà hắn rồi!

DongHae dang cánh tay rắn rỏi ôm trọn bờ vai xương gầy của HyukJae, tay còn lại vén lên áo ngủ, ngón cái trân yêu vuốt ve vết sẹo non hằn trên bụng cậu, "Cho đến hôm nay, có khi nào em cảm thấy hối hận không?"

Tự xét lại bản thân mình, hắn phải thừa nhận từ trước đến nay, ngoài việc làm khổ HyukJae, hắn chưa làm được gì để đáp lại tình yêu và sự vị tha của cậu dành cho hắn.

Hai người chụm đầu tạo ra góc nằm chữ A có JiSung ở giữa làm dấu gạch ngang, HyukJae cử động cổ điều chỉnh một tư thế nằm gối đầu lên bắp tay của DongHae, "Có hôm nào đó nghe anh gục bên cạnh giường bệnh của em đau khổ khóc nghẹn, em đã hối hận và trách bản thân hôm ấy đã quá hấp tấp vội vàng. Giá mà hôm đó em có thể giữ thái độ bình tĩnh, sáng suốt và hờ hững mà em thường làm đối với anh, có khi mọi chuyện đã khác."

Hôn lên đỉnh đầu của HyukJae, hắn ăn năn tự trách, "Em không có lỗi gì cả! Tại anh! Tại anh đã xử lý ả ta không tận gốc, báo hại em và Jeno suýt mất mạng, JiSung mới lọt lòng vắng hơi ba ba. Xin lỗi bảo bối! Anh xin lỗi em!"

Nước mắt của hắn lén làm ướt một phiến tóc trên đỉnh đầu cậu. Lời dằn vặt này cậu đã nghe qua trên dưới chục lần, mỗi lần nghe tim cậu đau tựa như vết thương xát muối. Đâu dễ khiến một người đàn ông mạnh mẽ rơi lệ? Hôm nay nhìn thấy gương mặt hốc hác của hắn, ánh mắt tinh anh rõ ràng hai quầng thâm đen sẫm lại, xương hàm góc cạnh bén như dao. Năm đó hắn toàn tâm toàn ý tập trung vào việc dựng lại DEoneset cũng không suy yếu hẳn đi như bây giờ. Thấy hắn như thế cậu không khỏi xót xa, loại cảm giác ấy ngự trong lòng lúc này hệt như năm đó cậu lo lắng hắn vì công việc mà lao lực quá độ.

Có phải hay không cậu đã một lần nữa động tâm vì tấm chân tình của hắn rồi?

Cậu ngấng lệ ngửa đầu nhìn DongHae, bàn tay trái xương xương nhợt nhạt chẳng còn bao nhiêu thịt đã được trao chiếc nhẫn định danh phận sờ lên chân râu lún phún của hắn, "Tự dày vò chẳng làm sự thật thay đổi." Giữa chừng, cậu mím môi nhịn cười nói, "Mà cũng may ghê! Lần này sinh dê con, em không phải chịu đau chỗ vết mổ cả tháng trời! Nằm ngồi đi đứng làm cái gì cũng đau, gặp thêm anh lâu lâu ngứa đòn lại chọc em cười khéo bục hết chỉ." Nói xong cậu liền bật cười, đôi mắt ánh nước long lanh như ngọc.

Béo má HyukJae, hắn bất lực sủng ái hỏi, "Rốt cuộc em lấy sự lạc quan này ở đâu ra vậy hả? Còn cười đến nhăng nhở thế đấy!"

Vượt qua sóng gió, HyukJae hiểu được tình cảm của hắn có bao nhiêu chân thành. Cởi bỏ lớp phòng bị, cậu lại trở về làm một chàng trai tràn đầy năng lượng tích cực, gương mặt vì bệnh vẫn còn xanh xao vậy mà lại toát lên vầng dương quang.

Khó khăn lắm hắn mới ủ ấm lại trái tim đã thấm lạnh của HyukJae và được cậu chọn làm người có thể dựa dẫm, hắn chắc chắn sẽ không bao giờ để cậu thất vọng.

DongHae và HyukJae giao tiếp với dê nhỏ đến hơn ba giờ sáng cu con mới chịu ngoan ngoãn ngủ say trong ổ chăn.

Dỗ con ngủ xong hai người lại tiếp tục nói chuyện. DongHae thuật lại toàn bộ quá trình hắn trừng trị Seo YooMin, cũng chẳng giấu giếm cậu việc hắn gia nhập hắc đạo.

HyukJae nghe hắn có liên quan đến thế giới ngầm liền phát rén, "Sắp tới anh sẽ học theo bọn người trong giang hồ, xăm trổ như con tắc kè hoa vậy hả?" Nghĩ đến cảnh tượng DongHae mình mẩy kín mực xăm, cậu nhe nanh hô lên, "Xăm ít còn coi được! Xăm nhiều thì... Ghê!"

Lee DongHae một thân đầy cơ bắp đã khiến cậu chết khiếp, giờ còn xăm kín lưng kín ngực đúng là muốn dọa chết cậu mà!

Tiểu phu lang suy nghĩ cẩu huyết làm hắn cười muốn điên. Hắn vào hắc đạo cốt để bảo kê DEoneset và nhà họ Lee khỏi đám bè phải đứng ở phe đối lập, HyukJae thế nào lại biến hắn thành giang hồ hẻm xăm trổ để lấy thế hiếp người.

DongHae và HyukJae lúc vào phòng không đóng cửa, lên giường nằm rồi thì càng lười lết xuống khóa cửa phòng. Cậu tuy đã tỉnh dậy nhưng cơ thể còn rất yếu. Hai người chỉ đơn thuần nằm trên giường nói đủ thứ chuyện nên mặc nhiên hé cửa sáng đèn chẳng ngại ai.

Lão phu nhân có thói quen thức sớm, năm giờ rưỡi bà đã rục rịch đổi áo ngủ thành thường phục. Lúc đi đến lối dẫn xuống cầu thang, bà phát hiện phòng DongHae đã mở đèn, điệu cười thích thú của hắn theo cánh cửa khép hờ lọt ra ngoài.

Bà lấy làm lạ liền bước đến, vừa mở rộng cánh cửa liền thấy hai thân ảnh đang úm nhau trong chăn cùng xem những đoạn phim hài hước trên điện thoại.

Phát hiện mẹ đang đứng ngoài cửa, HyukJae là người phản ứng đầu tiên, cậu tốc chăn bật người ngồi dậy, ngượng ngùng hướng bà chào, "Dạ, con thưa mẹ!"

Lão phu nhân mừng phát khóc, nhanh chân bước đến bịn rịn nắm tay cậu trìu mến nói, "Tốt rồi! Tốt rồi! Cuối cùng hai đứa hạnh phúc là mẹ vui rồi!"

Chẳng phải bà đã nói rồi sao? HyukJae làm người lương thiện, đứa nhỏ này xứng đáng được nhận phước lành, được sống một đời hạnh phúc...

DongHae cũng trả giá đủ cho những sai lầm hắn đã gây ra trong quá khứ, từ hôm nay lương tâm không còn ray rứt, bình bình đạm đạm nắm tay HyukJae dạo qua những cảnh đẹp của nhân gian.

***

Bảy giờ sáng Jeno thức dậy, việc đầu tiên nhóc con làm chính là nhanh nhảu tuột xuống giường, chạy đến kiểm tra chậu sen đá đang phơi nắng bên bậu cửa sổ.

Từ hôm bố nói khi nào sen đá nở hoa thì ba ba sẽ thức dậy với mọi người, nó liền có thêm một thói quen mới. Mỗi sáng thức dậy đều phải thăm bạn sen đá nhỏ đã đơm hoa chưa.

Loại sen đá mà bố DongHae để nó chăm sóc là sen đá kim cương lá mọng nước, trong xanh. Để dưới nắng, những phiến lá mỏng ấy phát ra ánh sáng hệt kim cương.

Jeno thường cùng ba ba chăm đám sen đá nên đã thủ được một khối kiến thức khá khá. Tuy không chuyên nghiệp như chủ của các vườn ươm nhưng ít nhất nhóc biết phải tưới nước thế nào để bạn sen không bị chết đuối, bón phân làm sao để bạn sen béo ú như mình.

Tuần đầu tiên chăm sen, gốc sen đá nhỏ vẫn hoàn nhỏ, chẳng thấy khác đi chút nào. Jeno mếu máo đem chậu sen ấy đến bắt đền bố, đòi bố đổi cho nó chậu sen nào đã có nụ sẵn sắp sửa ra hoa, nó thật sự muốn mau chóng được ba ba ôm hôn và kể chuyện đời xưa.

Sen đá ra hoa ngoài vườn nhỏ ở ban công không thiếu, thế nhưng DongHae không nuông chiều theo ý con, một mực chỉ định Jeno gốc sen nọ. Tránh để tâm lý con thơ bị ảnh hưởng bởi chuyện chẳng may của hai người, hắn lãng mạn hóa sự chờ đợi của con bằng thuyết tương sinh, đồng thời dạy cho con biết kiên định và nhẫn nại sẽ tạo ra thành tựu của chính mình.

Lưu luyến nhìn chậu sen đá phật bà vươn lên những nhành hoa xanh mướt, quanh gốc sen mẹ sinh thêm những nhánh sen con nấp dưới cánh sen già, Jeno nửa muốn nửa không ôm chậu sen kim cương về phòng ra sức chăm nuôi.

Gốc sen nhỏ hấp thụ sự hiếu thảo và niềm hi vọng của Jeno mà lớn lên. Ban đầu sen đá gọn trong lòng bàn tay, từ khi nào đã to bằng một nắm đấm, những phiến lá già bị nhóc nhặt ra cũng nhú lên những lá sen con đầu tiên nhỏ xíu xiu như răng mèo. Mấy hôm trước bạn sen nhỏ mọc một cành hoa nhọn chỉ thẳng lên trời hệt như mũi giáo. Nụ hoa ấy vươn mình thêm ba hôm, sáng nay đã trổ bốn bông hoa trắng ngà cong vút.

Jeno mừng húm tét miệng cười lộ ra hàm răng sún, hai chân xoắn xuýt đem chậu sen đá đã nở hoa chạy xuống lầu vừa nãi thanh nãi tức phấn kích hô lên, "Bố ơi, bố ơi! Bạn sen nở hoa rồi, bốn bông hoa quắn quéo màu trắng!"

DongHae cùng HyukJae đón mặt trời mọc vào ngày đầu tiên của năm mới, hắn vừa vào đến cửa chính đã nghe giọng Jeno tíu tít nói chuyện như chim vành khuyên.

Nhìn ánh mắt lấp lánh như chứa muôn vàn vì sao của Jeno, DongHae xoa đầu con trai, ghé bên tai nhóc con thủ thỉ, "Bạn sen nở hoa rồi! Chúng đem bạn ấy tặng cho ba ba, chúc mừng ba ba đã khỏe lại nhé!"

DongHae vừa dứt câu, HyukJae đúng lúc bước lên bậc tam cấp đi vào cửa chính. Jeno thấy ba ba đang tiến gần về phía mình, nhóc con muốn dang hai cánh tay béo ôm cổ ba ba nhưng lại phải giữ chậu sen đá. Nội tâm xâu xé giữa hai việc nhào đến ôm ba ba hay bảo vệ món quà nhỏ không biết làm sao cho phải, đôi chân ngắn của Jeno gấp gáp bịch bịch giẫm tại chỗ.

Định bụng mừng ba ba bằng một nụ cười nhưng chẳng hiểu sao nó lại xúc động nức nở khóc lên, "Ba ba! Ba ba! Ba ba!"

Mặc dù bố từng bảo với nó rằng ba ba ngủ ít lâu sẽ thức dậy, nhưng ngày ngày thấy ba ba nằm yên một chỗ, gọi chẳng hay, lay chẳng động, ngay cả việc tắm rửa đổi quần áo mới cũng do bố hoặc nãi nãi giúp một tay.

Bình thường nó ngủ, ba ba vỗ mông một cái nó đã tỉnh, đằng này ba ba cứ vậy mà ngủ từ sáng đến khuya, rồi từ ngày này sang ngày khác khiến nó không khỏi bất an. Đôi lúc nó tự hỏi liệu ba ba có giống mấy nhân vật trên phim, bất động nằm trên giường chẳng còn thương Jeno nữa?

Nghĩ thế nên Jeno sợ lắm!

Vì vậy, nhóc con mỗi ngày đều đặn ba cử đến lay ba ba, mỗi ngày lấy lời nói của bố làm tin và cẩn thận chăm sóc gốc sen nhỏ, mỗi ngày ôm niềm hi vọng ba ba sẽ thức dậy, cùng nó chơi đùa và học bài như trước kia.

Hôm nay, đóa sen đá ấy đã nở, ba ba cũng đang ôm chặt nó trong lòng. Giữa tiếng dỗ dành âu yếm của ba ba, Jeno ngửa mặt khóc càng thêm lợi hại.

HyukJae khụy gối mặc Jeno dụi mặt nhỏ vào ngực áo. Nghe tiếng nhóc con thổn thức khóc nấc mà lòng cậu đau như đứt gan đứt ruột.

Vỗ về tấm lưng nhỏ không ngừng run lên bần bật, cậu đau lòng nhíu mày cố không bật khóc mà dỗ dành con nhỏ, "Ô ô... Jeno đừng khóc a... Ba ba không nên mê ngủ làm con lo lắng... Ba ba xin lỗi cục cưng... Ba ba xin lỗi con... Cục cưng nín a nín a... Là ba ba hư... Hay là con khẽ tay phạt ba ba nhé..."

Đặt chậu sen đá kim cương vào bàn tay của HyukJae, Jeno lắc đầu nguầy nguậy không muốn phạt ba ba tội ngủ nhiều.

Vòng hai cánh tay béo núc ôm cổ cậu, lời nói của nhóc con đứt quãng theo từng tiếng nấc, "Jeno hong đánh ba ba đâu, Jeno chỉ muốn ba ba ngày nào cũng ôm con thế này thôi à!"

Khoang mũi ngập anh ách, HyukJae cuối cùng nhịn không được cũng mếu môi ôm con khóc mướt, "Cảm ơn cục cưng! Ba ba hứa mỗi ngày đều thức dậy đúng giờ, ngày nào cũng ôm con, cùng con xem sách, cùng con học bài, cuối tuần sẽ cùng con đi khu vui chơi... Con ngoan a, nín khóc nào!"

Mọi người trong nhà nhìn ba con cậu ôm nhau trước cửa chính cũng sụt sùi cố nén lại giọt nước mắt cảm động. Chuyện lần này dẫu có nghiêm trọng thế nào, người tội nghiệp nhất vẫn là Jeno.

Gió đông bên ngoài quạt vào cửa một trận rét buốt, DongHae bước đến nhấc Jeno bế lên, đồng thời đưa một tay giúp cậu đứng dậy.

Lão phu nhân dùng khăn chặm giọt lệ chực tràn nơi khóe mắt. Bà bước đến giọng nói hiền từ bảo hắn và cậu mau về phòng đổi quần áo thoải mái liền trở lại nhà bếp thăm chừng những món ăn chuẩn bị cho bữa ăn đầu tiên của năm mới.

Ở tư phòng DongHae lo sóc Jeno làm vệ sinh cá nhân, phần HyukJae thay đồ xong thì chăm JiSung đã thức giấc đang ê a nói chuyện. Lúc một nhà nhỏ bốn người một lần nữa xuống phòng ăn, những món ăn mang ý nghĩa cầu mong một năm mới bình an, hạnh phúc và đoàn viên đã được bày lên tươm tất. Lão gia bận cùng một số hạ nhân kiểm tra hệ thống sưởi của toàn biệt thự , xong việc trở vào nhà liền mở màn bữa tiệc nhỏ đầu năm.

May mắn ngày đầu của năm mới rơi vào dịp cuối tuần. Lee gia năm nay thêm con thêm cháu, một nhà nương tựa lẫn nhau vượt qua sóng gió. Ngay khoảnh khắc cả nhà ba thế hệ quây quần bên mâm cơm, niềm vui nhân lên gấp bội. Tiếng nói cười đan xen, tiếp nối nhau đến tận ngày hôm sau.

***

Sau cơn mưa, trời lại sáng. Những đám mây xám bồng bồng trước lúc bình minh ngay khi nắng lên liền kéo nhau trốn mất.

"Tuần sau anh hai sẽ sang Singapore tham dự chung kết giải đấu cờ vua. Hôm đó em có công tác không?"

"Nếu có thì em cũng hoãn lại để sang Singapore cổ vũ anh hai nha! Hây da... Mới hôm nào đưa đến nhà trẻ, nhóc con gào khóc đòi em đưa về, bây giờ thì rình rình đăng ký thi, còn thi đến giải quốc tế."

"Năm ngoái anh hai rình rình thi cờ vua rồi đạt quán quân toàn khu vực. Năm nay bé út lén bố và ba ba đi tham gia cuộc thi tuyển thực tập sinh hằng tuần ở công ty giải trí SM. JiSungie nói là đi thi chơi, nào ngờ trúng tuyển thật."

"Anh nói xem cái tính rình rình này là học từ ai a?"

"Còn phải hỏi nữa hả? Chẳng phải hai chúng ta cũng rình rình trốn đi xem bình minh sao?"

"Anh cũng thấy mấy hôm nay em bị cảm mà. Mẹ sẽ không cho em phơi sương sớm thế này đâu nên phải lén trốn ra ngoài thôi."

"Mười năm rồi Hyukie nhỉ? Đã mười năm từ ngày anh giật dây Thần tổng ép em về Hàn Quốc!"

"Trông anh tự hào quá !"

"Cưới được em anh phải tự hào chớ! Chiếm được trái tim của em đâu có dễ đâu!"

"Cái miệng của anh riết rồi dẻo quẹo đi! Ghét quá trời!"

"Tại ai chứ? Hôn em đủ bốn mươi chín nghìn cái, mỏ anh dẻo như kẹo mạch nha luôn. Ngọt lắm, em muốn thử không?"

"Em không thèm!"

"Lee HyukJae không thèm kẹo mạch nha nhưng kẹo mạch nha rất thèm môi của Lee HyukJae."

HyukJae mới đầu còn biệt nữu không muốn hôn, chưa đầy mười giây sau đã đắm chìm trong nụ hôn thắm thiết mà DongHae mang lại.

Mặt trời đầu tiên của năm mới kéo màn mây rọi những tia sáng đầu tiên xuống mặt sông Hàn.

Ngồi trên nóc xe, nam nhân ôn nhuận ngã đầu lên vai người đàn ông cường tráng nọ. Bao bọc quanh thân hai người là một chiếc chăn bông hổ và cừu đang cười, cả hai ôm nhau cùng ngắm mặt trời lên.

Tách cà phê và tách sô cô la chỉ còn lại chút hơi ấm vì sương lạnh, nhưng tình yêu của hai người dành cho nhau sẽ cháy bỏng đến hơi thở cuối cùng của kiếp này.

Hoàn toàn fic.

---------------------------

Cảm ơn tất cả các readers luôn âm thầm dõi theo, quan tâm và ủng hộ Hưng qua từng chương của câu chuyện. DongHae và HyukJae đã được hạnh phúc bên nhau rồi, "Tiểu tình lang" đành viết đến đây thôi. 

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ! Hẹn gặp lại DongHae và HyukJae hoàn toàn khác vào tuần sau trong bộ fic thanh xuân, học đường "Ở bên kia ngọn gió" nhé :D

Mọi người để lại cảm nghĩ sau khi đọc hết bộ fic ở bên dưới để tiếp thêm động lực cho Hưng sớm hoàn thành bộ fic tiếp theo nghen ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro