Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thư phòng, Lee lão gia ngồi trước bàn đọc sách, trầm ngâm nhìn bức ảnh đã cũ kỹ, trên gương mặt góc cạnh đã đượm phong sương giăng đầy phiền muộn. Di ngón tay cái trên khuôn mặt của người trong bức ảnh, là một người phụ nữ trẻ tuổi có nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai.

Trong đáy mắt ông là muôn vàn áy náy, ông hướng người trong ảnh thì thào, "Thật xin lỗi!"

Chợt từ phòng khách ở dưới lầu truyền đến một trận tiếng động bàn ghế bị người xô đẩy. Lee lão gia nhanh chóng kẹp bức ảnh trở lại quyển sách trông đã long gáy, giấy cũng ngả sang màu nâu vàng. Đặt nó trở lại ngăn sách thấp nhất trên kệ lớn, ông Lee phong thái điềm đạm rời khỏi thư phòng, đi xuống phòng khách xem ở dưới vừa xảy ra chuyện gì.

Vừa đến cầu thang đã thấy trợ lý Oh chật vật kéo DongHae đã say đến rối tung rối mù nằm vật trên thảm trải sàn. Bộ sô pha bị thân thể cao lớn của hắn đổ xuống cũng trở nên xiêu xiêu vẹo vẹo không còn trật tự.

Lee lão gia không thể nào vừa mắt bộ dạng thất thố này của DongHae, từ trên cầu thang nghiêm giọng nói vọng xuống, "Lại say xỉn nữa à?"

Hai tuần nay, DongHae hễ ba ngày thì đã có hai hôm mang cái bộ dáng rượu chè be bét như thế này trở về nhà, trái ngược hoàn toàn với lối sống chú trọng sức khỏe như trước. Chẳng phải DongHae dạo trước còn rất cao hứng vì đã tìm được đứa nhỏ Lee HyukJae kia sao, ông bà đã chấp nhận chuyện tình cảm của hắn và cậu vậy vì cớ gì hôm nay hắn lại biến mình bê bối thế này? Nghĩ đến một khả năng có thể dẫn đến tình trạng hiện tại, ông bắt đầu cảm thấy bất an. Chẳng lẽ DongHae đã biết HyukJae là...

Trợ lý Oh ở trước mặt ba của sếp mình, không dám giấu giếm trả lời, "Thưa lão gia, vừa rồi người ở quán bar gọi cho cháu bảo rằng sếp đã say lắm rồi, hối cháu mau đến đón ngài ấy. Họ còn nói thêm là ngay khi quán vừa mở cửa đón khách, ngài ấy liền đến, ở đó một mình uống rượu, uống đến ói ra, ói ra lại uống tiếp."

Tây trang mặc trên người DongHae cũng trở nên luộm thuộm trông chẳng ra thể thống gì.

Lee lão gia đối với đứa con trai độc nhất vẫn là không thể nào giận dữ, đành hỏi chuyện trợ lý Oh, "SeHun, cháu có biết vì sao gần đây DongHae nó biến thành bợm rượu như vậy không?"

Oh SeHun tuy mới làm việc cho DongHae chưa đến ba năm nhưng hắn đối với cậu chàng vô cùng tín nhiệm, công tác điều tra đều do chính cậu tiến hành, dĩ nhiên có nhiều chuyện riêng tư của DongHae cậu nắm rất rõ. Cậu vốn là người kín miệng lại không thích tọc mạch hay bày tỏ thái độ về chuyện của người khác, nhưng người đang hỏi cậu là Lee lão gia, vấn đề gây nên tình trạng này cũng vô cùng nhạy cảm, vì vậy trợ lý Oh chỉ có thể tế nhị từ chối trả lời, "Thưa lão gia, chuyện này... tốt hơn là ngài nên hỏi sếp đi ạ!"

SeHun không trả lời, Lee lão gia cũng không ép người quá đáng, miễn cưỡng gật đầu bảo, "Ừm, cảm ơn cháu! Giờ không còn sớm, lái xe cẩn thận!"

SeHun vật lộn một hồi cuối cùng cũng vác được DongHae say bí tỉ từ dưới sàn mang lên ghế dài của sô pha rồi hướng ông Lee từ ái chào một tiếng xin phép ra về.

Lee lão gia gọi quản gia pha trà giải rượu cho DongHae. Nhìn hắn được thúc uống xong một tách trà, ông vẫn ngồi yên ở ghế đối diện, kiên nhẫn chờ DongHae vơi bớt cơn say.

Gần một giờ đêm, đã trôi qua hai tiếng đồng hồ từ khi DongHae được đưa về nhà mà lão gia vẫn một mực ngồi đợi hắn thức dậy.

Quản gia lo lắng bước đến nhắc nhở ông, "Lão gia, tình hình này e rằng cậu DongHae còn lâu mới tỉnh, hay là bây giờ ngài ngã lưng một chút, sáng mai hẳn cùng cậu ấy nghiêm túc nói chuyện."

Lee lão gia cố chấp không thỏa thuận yêu cầu, lại bảo quản gia, "Cậu đi nghỉ ngơi đi, tôi ngồi trông chừng DongHae được."

Làm sao mà ông ngủ được chứ, ngay tại giây phút này, cảm giác tội lỗi năm xưa lại ùa về như bão lũ. Ông biết đó là đại tội của ông, ông đã chịu tội, thành tâm mà sám hối, nhưng vẫn là không có mặt mũi để nói chuyện này với DongHae. Huống hồ chuyện ông sắp mở lời còn liên quan đến đứa nhỏ HyukJae, người mà con trai ông hôm nay nhất mực muốn bảo vệ.

chuyện thiếu đạo đức được bí mật che giấu hơn hai mươi lăm năm, ông vẫn đinh ninh rằng bản thân có thể sống để bụng chết mang theo nhưng chạy trời không khỏi nắng, xui khiến thế nào con trai ông lại mê luyến đứa nhỏ kia. Mối quan hệ của chúng nó ông chấp thuận không được, mà phản đối cũng chẳng nên.

Lại trôi qua hai giờ, đồng hồ lúc này đã gần ba giờ sáng. DongHae cơ thể uể oải, từ từ lấy lại tỉnh táo. Mặc dù ý thức đã thanh tỉnh đôi phần, nhưng đầu vẫn choáng váng không chịu nổi.

"Tỉnh rồi sao?"

Chợt trong bóng tối vang lên tiếng nói âm trầm, DongHae giật mình, sống lưng truyền đến một trận ớn lạnh. Đợi qua một lúc sau, hắn mới nhận thức được bản thân say xỉn bẹp dí trong phòng khách, và đối diện là ông Lee đang kiên nhẫn đợi hắn.

DongHae chậm rãi ngồi ngay ngắn, hắn có hàng tá thắc mắc muốn cùng ba mình làm rõ, nhưng thấy ông thức trắng thế này, trước tiên vẫn là lễ phép hỏi, "Sao ba vẫn chưa nghỉ ngơi? Ba đã ngồi thế này bao lâu rồi?"

Lee lão gia với tay giật dây chân đèn đặt cạnh đó, phòng khách phút chốc sáng bừng một mảng.

Ông dò hỏi, "DongHae, gần đây có chuyện gì phiền lòng sao?"

Hôm nay DongHae say xỉn về nhà cũng không phải lần đầu tiên, hắn biết không thể tránh chủ đề này liền thành thật mà nói, "Hai tuần trước con như thường lệ đến nhà HyukJae, nói với em ấy về kết quả giám định huyết thống của con và Jeno."

Lee lão gia trầm ngâm rồi ồm ồm giọng hỏi, "... Phản ứng của cậu ấy ra sao?"

"Tỉ lệ cha con của HyukJae và Jeno cao hơn, cái tỉ lệ của con và thằng nhỏ căn bản không thể chứng minh được gì cả." DongHae bỗng bật cười chua chát, "... Em ấy còn nói với con rằng, biết đâu con và em ấy có thể là anh em cùng huyết thống."

Tưởng tượng nếu chuyện này là thật, DongHae sợ hãi biết bao nhiêu. Nghĩ đến bản thân lại cùng em trai cùng cha khác mẹ của mình xảy ra quan hệ da thịt thân cận, mà chính trong mối quan hệ đó hắn là người ép buộc em trai mình, hắn liền tự thấy mình đáng chết vạn lần.

Lee lão gia ánh mắt tràn ngập khổ não, "Vì vậy, con nghi ngờ ba sao?"

Hắn biết mình làm như vậy là không đúng, hắn không nên nghĩ xấu về ba mình, nhưng hắn không thể ngăn mình tìm hiểu sâu hơn về vấn đề thân thế của HyukJae.

"Xin lỗi ba!" DongHae mệt mỏi lên tiếng, "Thật sự nếu không đặt nghi vấn ở ba, thì con không biết nên bắt đầu từ đâu cả." Hắn lo âu câu trả lời này khiến ông thất vọng, nên không dám nhìn mặt ba mình, tiếp tục giải bày, "Con biết HyukJae từ nhỏ đã có một người giám hộ bí mật nuôi lớn, con cho người đi tìm những vú nuôi từng được thuê đến đến chăm sóc em ấy. Hầu hết bọn họ không biết ai đã thuê mình, số tiền lương họ nhân được đều thông qua những tài khoản ngân hàng tạm thời, cũng không tra ra được chủ nhân là ai. Tuy nhiên có một người trong bọn họ biết..." Nói đến đây, DongHae úp mặt trong hai lòng bàn tay của mình, nghẹn ngào như khóc, "... Bà ấy chắc chắn người đàn ông trả chi phí nuôi dưỡng HyukJae là ba." Kết quả mà hắn không muốn nghe nhất.

Bí mật nuôi nấng một đứa nhỏ mồ côi, nói là làm từ thiện liệu có ai tin? Đáng buồn hơn chính là hắn tra ra được, ba của hắn cùng mẹ của HyukJae có một thời gian thân thiết qua lại, ông cũng là người từng chăm sóc bà ấy lúc đang mang thai HyukJae. Ngẫm lại thì hồi hắn bảy tám tuổi gì đó, quả thật có một khoảng thời gian ông Lee về nhà rất khuya, có hôm ngủ luôn ở ngoài và về nhà vào tối muộn ngày hôm sau.

Ba hắn nuôi HyukJae bên ngoài là xuất phát từ thiện tâm sao? Làm sao mà hắn tin được?

Tất cả những bằng chứng hắn tìm được đều dẫn về một kết luận HyukJae là con ngoài giá thú của ba hắn, đồng nghĩa cậu cũng là người em trai cùng cha khác mẹ của hắn. Giờ đây hắn lại đi yêu em mình, chẳng phải đơn thuần chỉ là yêu, mà tình yêu của hắn đã chạm đến mức độ không thể sống nếu thiếu cậu.

Một lúc nữa ông Lee thừa nhận toàn bộ kết quả hắn điều tra được đều chính xác, e là hắn sẽ điên mất!

Thống khổ hóa thành lệ, DongHae chôn mặt trong lòng bàn tay giấu đi đôi mắt đỏ ngầu màu tuyệt vọng.

Lee lão gia nhìn tấm lưng rộng lớn của DongHae phập phồng như một con thú lớn đang bị thương, ông khó khăn lên tiếng, "DongHae..." Lời phía sau vẫn là không thể nói tiếp.

Hắn ngẩng đầu nhìn ông, khuôn mặt gai góc ác liệt hôm nào nay đã gầy xọp lại, "Xin lỗi ba ba, thật sự con không thể nghĩ được điều gì khác hơn."

DongHae hạ giọng, giống như một lời năn nỉ, những gì hắn đang biết được đã đủ sức bức hắn điên. Ngay lúc này hơn bao giờ hết, hắn muốn biết tất cả sự thật mà ba hắn đang cố giấu hắn, giấu cả gia đình này.

"Ba, làm ơn hãy nói với con HyukJae không phải là con của ba đi! Nếu HyukJae thật sự là em trai của con, chắc con sẽ chết mất."

Ông nghe hắn cầu xin liền không phụ lòng hắn, quả quyết khẳng định, "Một đời này, ba chỉ có con là đứa con duy nhất! Những gì con đã biết là thật nhưng lại không phải như con nghĩ đâu."

"Thật chứ?" DongHae nghe được lời xác nhận của ông Lee, biểu tình trên mặt giống như kẻ sắp chết đuối với được chiếc phao cứu mạng, khích động hỏi, "Vậy vì sao ba lại là người bí mật nuôi lớn em ấy?"

"Là vì làm vậy như một lời chuộc tội." Nhìn DongHae thẳng lưng chăm chú lắng nghe, Lee lão gia hít sâu một hơi lấy hết dũng khí, thấp giọng bộc bạch, "DongHae, chắc con còn nhớ lúc con còn nhỏ, nhà mình có kinh doanh một trung tâm chăm sóc sức khỏe thai sản chứ?"

DongHae gật đầu như một câu trả lời. Hắn vẫn còn nhớ, ba hắn còn được chính phủ vinh danh là người tiên phong trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản, tôn vinh người phụ nữ. Việc kinh doanh của nhà hắn những năm đó phất lên như diều gặp gió. Từ một bệnh viên tư nhân chủ yếu khám sức khỏe thai sản, không lâu sau mở thêm những lớp dạy học kinh nghiệm làm bố mẹ, các lớp hướng dẫn giáo dục thai rồi tiếp đến là mở ra kinh doanh đồ dùng cho mẹ và bé. Mẹ hắn còn nghĩ đến việc sản xuất mỹ phẩm từ thiên nhiên an toàn cho phụ nữ có mang nhưng chưa kịp đi vào thực hiện.

Năm hắn lên chín, ông Lee dứt khoát chuyển nhượng công ty cho người khác, hoàn toàn thoát khỏi lĩnh vực sức khỏe thai sản. Ba mẹ hắn vì chuyện này mà đã cãi nhau một trận rất lớn. Công sức bỏ ra trong gần mười năm bị đạp đổ bởi một chữ ký của ông Lee, mẹ hắn giận ông nên đem hắn về nhà ngoại sống hơn nửa năm trời. Ba hắn một khi đã quyết liền không thay đổi, mấy tháng trời thường xuyên sang ngoại thăm hai mẹ con hắn, âm thầm chuyển hướng sang kinh doanh bất động sản và phát triển cho đến đời hắn ngày hôm nay.

Ông lại tiếp tục câu chuyện, "Năm đó việc kinh doanh của nhà chúng ta hoành tráng như một đế chế vậy, ba cùng bạn học đồng thời cũng là một cổ đông lớn của tập đoàn chúng ta vẽ ra một kế hoạch, muốn mở rộng sang việc chế tạo ra thuốc bổ giúp thai phụ không bị phá tướng đồng thời dưỡng nhan trong quá trình mang thai và hậu sản, còn có cả thuốc giảm đau trong quá trình sinh con. Ba rất hào hứng với kế hoạch này, nhưng khi tiến hành liền phát hiện điều bất khả thi. Đâu có thai phụ nào can đảm lấy bản thân và đứa con còn chưa chào đời ra làm vật mẫu cho những thí nghiệm không có mấy phần thành công chứ. Ba từ bỏ... nhưng không có nghĩa người bạn kia của ba cũng từ bỏ."

Nói đến đây, ông liền khổ sở thở dài, "Ba vô tình khơi gợi con quỷ tham lam trong lòng hắn, hắn mướn thủy quân, bí mật rao giá chiêu người. Ba không thể cản hắn nên chỉ có thể cầu cho đừng ai tự nguyện."

DongHae nghe đến chăm chú, nghiêm mặt hỏi dồn, "Rồi sau đó thế nào?"

Ông mím chặt môi như kiềm lại xúc động trong lòng, một lúc sau mới lên tiếng, "Mẹ của HyukJae xuất hiện. Cô ấy từng là hậu bối cùng trường với ba, ba đối với cô ấy cũng tám chín phần thiện cảm." Nói đến người mẹ của HyukJae, đáy mắt ông sóng sánh ý cười, "Cô ấy đẹp lắm, đẹp vô cùng! Ai cũng hướng cô ấy bày tỏ lòng mến mộ, trong đó có cả ba." Chợt vẻ mặt ông tràn đầy tiếc nuối, "... nhưng hồng nhan bạc phận, sau khi tốt nghiệp, nhiều năm sau đó cô ấy được may mối và kết hôn với một thiếu gia nhà giàu, tưởng chừng hôn nhân của cô ấy êm ấm nhưng không phải. Nhà chồng tệ bạc đối xử với cô ấy thua cả một hạ nhân, lúc cô ấy có thai, vì một cái chuẩn đoán sai lầm rằng đứa nhỏ trong bụng là con gái liền đá cô ấy đi. Quan niệm ngày đó cổ hủ, con gái gả đi rồi như bát nước đổ đi nên mẹ HyukJae cứ như vậy mà không nhà không cửa. Lúc gặp lại cô ấy trông rất tàn tạ, đứa bé trong bụng cũng hơn bốn tháng rồi."

Nghe đến đây, DongHae thầm thở phào một hơi, nhưng hắn vẫn muốn nghe tiếp, vì vậy mà vẫn tiếp tục im lặng.

"Khi biết cô ấy tự nguyện đến trở thành vật thí nghiệm để đổi lấy một căn nhà cho cả hai mẹ con cô ấy sau này, ba đã không chấp nhận, ba muốn đem cô ấy rời khỏi Seoul. Có thể vì chút tình còn sót lại, ba có ý niệm muốn giúp đỡ cô ấy nhưng người bạn kia của ba nhất quyết không buông tha cùng với việc cô ấy tình nguyện hiến thân cho khoa học. Cũng vì thế, họa từ đó mà thành." Ông cầm lên tách trà đã sớm lạnh ngắt, nhấp một miếng lấy lại bình tĩnh, "Thuốc trước tiên thí nghiệm trên chuột bạch, tỉ lệ thành công cao mới bắt đầu chính thức thử trên cơ thể cô ấy, may mắn thử lần đầu tiên liền thành công, thuốc cũng được chuyên gia đánh giá ưu việt khuyến kích thai phụ uống ba lần ở ba giai đoạn thai kỳ. Tập đoàn nhà mình lại ghi thêm thành tích. Và tội lỗi ở ba, đáng ra lúc này phải buộc cô ấy dừng lại, nhưng sự thật thì ba bị cuốn theo lời ngon ngọt của hắn cùng lợi nhuận liên tiếp đổ đến. Ba nhu nhược, tiếp tục để cô ấy thực hiện loại thuốc thứ hai, nhưng may mắn không đến lần thứ hai." Ông lại lắc đầu, ông thật sự không dám dối mặt với cái quá khứ đen tối này, "Thất bại liên tục, mười lần thử chỉ có một lần thành công, tỉ lệ thành công của lần đó cũng không cao. Vì đây là thuốc dành cho thai phụ nên khả năng gây tác dụng không mong đợi gần như bằng không, nên ba vẫn cứ ỷ y vào đó. Cô ấy mang thai đến tháng thứ tám, giữa đêm đột nhiên trở dạ muốn sinh con, tên điên kia lại muốn tận dụng cơ hội này thử loại thuốc giảm đau mới đặc chế." Nói đến đây, ông liền run rẩy nhắm chặt mắt, "Tác dụng đâu không thấy, chỉ thấy cơ thể cô ấy phản ứng kịch liệt vì sốc thuốc."

Hơn hai mươi lăm năm, ông chưa từng quên được cái hình ảnh đáng sợ đó. Người phụ nữ ấy miệng há hốc, hai mắt mất đi tiêu cự trừng lớn, con ngươi dần dần trôi lên chỉ còn lại tròng trắng. Trong phòng lúc đó thật rối loạn, tên điên kia luôn miệng bảo "Không sao, không sao cả!" trong khi cô ấy trong vòng tay ông giãy lên dữ dội, rồi yếu dần đi cho đến khi không còn động nữa. Cái chết không dễ dàng.

Bọn họ rạch mở bụng của cô ấy bắt đứa nhỏ ra. Là một bé trai nặng ba ký, tím tái và trắng bệch chẳng khác gì một cái xác non dù trái tim trong lồng ngực mỏng manh vẫn còn yếu ớt đập. Đứa nhỏ đó rất ngoan, oe oe khóc chưa đến một phút đã an tĩnh trở lại. Ông vẫn còn nhớ bàn tay nhỏ xíu tím bầm của nó nắm lấy ngón tay trỏ to to của ông, đáng yêu lắm, mà cũng đáng thương vô cùng.

Sau sự kiện đó, ông liền quyết định rút khỏi lĩnh vực mà mình đang ở đỉnh vinh quang. Mẹ của DongHae bảo ông là một người nhu nhược và ngu xuẩn, ông chấp nhận hết, ông không thể đối mặt với chuyện mình công khai làm công việc bảo vệ thai phụ nhưng sau lưng đã giết chết một người mẹ chưa từng gặp được mặt con.

Ông lo xong hậu sự cho người phụ nữ đáng thương đó, sau lại bế đứa bé về chính ngôi nhà mà mẹ nó dùng tính mạng ra trao đổi. Ông cho nó họ của mình, đặt tên nó là Lee HyukJae.

DongHae nghe ba mình kể chuyện cũ, khúc mắc với ông đã gỡ bỏ nhưng lòng hắn thì chết lặng. Hắn chưa từng nghĩ ở phía sau việc này là một bi kịch đau thương nhường ấy.

Để xao động trong ngực thối lui, hắn mới hỏi, "HyukJae, em ấy lúc nhỏ có khỏe mạnh không?" Hắn từ ngày đầu tiên quen HyukJae đã sớm biết cơ thể cậu khó hấp thụ dinh dưỡng, có ăn nhiều bao nhiêu nhưng vẫn cứ y nguyên bấy nhiêu đó thịt.

Lee lão gia nhìn DongHae, thâm trầm đáp, "Cũng không phải quá khỏe mạnh!" Ông giống như rơi vào hồi ức, bình thản kể, "Đứa nhỏ này lúc mới lọt lòng cho đến qua giai đoạn sơ sinh, một chút bệnh vặt cũng không có. Ba cứ tưởng như vậy là an tâm được rồi, nhưng thật sự đó là điều đáng quan ngại nhất."

DongHae gấp gáp hỏi, "Vì sao?"

Lee lão gia nhìn DongHae, đanh đanh cổ họng rồi nói, "Không mắc bệnh, nhưng một khi mắc bệnh liền không có thuốc trị."

Năm đó HyukJae lên bốn tuổi, giữa đêm khuya, bà vú gọi điện báo đứa nhỏ sốt gần ba ngày rồi không có giấu hiệu hạ nhiệt, đã đưa đến bác sĩ thăm khám cùng kê thuốc nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Nghe vậy ông liền tức tốc chạy đến, đưa đứa nhỏ vào bệnh viện.

Bác sĩ cho HyukJae bé con uống hết tất cả các loại thuốc có khả năng hạ sốt, làm mọi biện pháp nhưng kết quả đều không khả quan. Bệnh viện lúc đó khẩn cấp họp gấp tìm ra nguyên nhân, và chính tay viện trưởng đã đưa cho ông kết quả đó: Cơ thể HyukJae hoàn toàn kháng thuốc tây, có uống bao nhiêu thuốc với cơ thể cậu giống như ăn kẹo, không hề có tác dụng. Mà nguyên do dẫn đến kết quả này chỉ có một mình ông biết.

Tiếp nhận quá nhiều loại thuốc từ lúc còn là một bào thai, cơ thể của HyukJae sinh phản kháng cũng là điều dễ hiểu.

Gấp rút cho HyukJae xuất viện, ông đưa cậu lên chùa, ở đó các sư thầy dùng cách chữa trị dân gian cùng thuốc đông y để cứu lấy HyukJae. Tuy cậu khỏi bệnh, nhưng ông cũng không biết, cơ thể của đứa nhỏ này ngoài việc kháng thuốc tây y thì còn chỗ nào khác với những bé trai bình thường hay không.

DongHae rơi vào trầm mặc, miệng lẩm bẩm, "Thảo nào lại như vậy..." Giờ đây hắn đã biết vì sao cậu không đến bệnh viện, vì sao nhà của cậu bao giờ cũng thoang thoảng mùi thuốc đông y.

"Vì phần tội lỗi này ba có sám hối một đời cũng không thể nào tẩy rửa, cho nên con thích nam nhân, mà người đó lại là HyukJae, ba dù có không chấp nhận cũng không thể phản đối." Lee lão gia bất đắc dĩ nói.

DongHae đối mặt ba mình, chân thành nói, "Cảm ơn ba vì vẫn yêu mẹ con và... đã giúp em ấy tồn tại."

Lee lão gia không dám nhận thành tích này, lắc lắc đầu cười trừ liền đuổi DongHae về phòng. Phần ông, đã nói ra nỗi khổ, trong lòng đã đôi phần nhẹ nhõm.

.

.

- TBC -

----------------------------

Hưng vẫn ở đây và chờ cmt của mụi người ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro