Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DongHae sau khi biết sự thật về thân phận của HyukJae không liên quan đến nhà họ Lee, tinh thần liền phấn chấn trở lại. Ngủ ngon một đêm rồi thức dậy, sáng nay hắn hệt như nắng sớm sau đêm giông. Chỉ cần biết HyukJae không phải em ruột của hắn là đủ, còn việc Jeno là con ai và vì sao giám định ADN của hắn và thằng bé lại có kết quả bố - con, hắn triệt để vứt ra sau đầu.

Mới bảy giờ sáng, trợ lý Oh còn chưa đến thì nhân viên của DEoneset đã thấy chủ tịch uống cà phê và viết kế hoạch cho dự án mới ở tầng tự phục vụ. Hắn đã chính thức quay trở về khoảng thời gian làm việc không ngừng nghỉ để lịch công tác trống từ sáng thứ sáu đến tối chủ nhật.

Sau mười ngày sống trong địa ngục, toàn thể nhân viên của tập đoàn cuối cùng cũng có thể vuốt ngực thở phào. Chuyện tình cảm của chủ tịch tôn kính của bọn họ có vẻ đã ấm êm lại rồi.

Suốt năm năm làm việc tại DEoneset, qua gần mười lần thay đổi chức vị, Seo YooMin trước nay vẫn luôn yên ổn công tác ở vị trí thư ký chủ tịch. Bỗng một ngày cô lại nhận được thư chuyển văn phòng công tác. Từ thư ký chủ tịch thành trợ lý giám đốc, không biết đây nên gọi là thăng chức hay giáng chức?

Năng lực cao, tác phong chuyên nghiệp, nhiệm vụ được giao cũng luôn hoàn thành xuất sắc trước thời hạn. Seo YooMin vẫn là không cam tâm, rốt cuộc một nhân viên tài giỏi như cô đã làm gì sai mà bị đối xử bất công thế này.

Đợi hơn một tuần cũng đợi được ngày Lee DongHae nguôi ngoai cơn bạo giận, thừa dịp tâm tình hắn đang thoải mái, cô quyết định hỏi cho rõ nguyên do.

DongHae đang khá hài lòng nhìn các cuộc hẹn quan trọng đã được trợ lý Oh mau chóng sắp xếp đều nằm trong khoảng thời gian từ thứ hai đến thứ năm, chợt một dĩa bánh mì phết bơ đặt bên cạnh tay phải.

Dời mắt khỏi màn hình máy tính, thấy người đứng trước mặt là Seo YooMin, DongHae thái độ dửng dưng như chưa từng thấy cô, lạnh mặt quay lại công việc chính.

"Chủ tịch! Vị thư ký mới làm việc rất tốt ạ?" Seo YooMin động tác tự nhiên kéo ghế ngồi bên phải DongHae, đây là vị trí ngồi của cô mỗi khi giúp hắn chuẩn bị tài liệu trong lúc gặp đối tác ở nhà hàng.

"Tuy là thực tập sinh nhưng phong phạm rất tốt!" Thư ký mới là con gái thứ hai của một người chị lớn trong nhà bác cả, theo vai vế thì con bé gọi hắn bằng cậu.

DongHae công nhận năng lực của người con gái khác trước mặt mình, Seo YooMin nhen nhóm lòng căm phẫn, ngoài mặt làm vẻ dịu hiền, "Năm năm được chủ tịch dẫn dắt, bỗng nhiên chuyển đi nên em vẫn chưa quen. Nếu có thể trở lại vị trí cũ thì hay quá!"

Hắn kiểm tra hộp thư điện tử, vừa soạn thư tín giao việc cho thư ký vừa hỏi Seo YooMin như lấy lệ, "Trợ lý Seo cảm thấy không phù hợp với vị trí trợ lý hiện tại ư?"

Seo YooMin như bắt được một tia hi vọng, "Em vẫn cố gắng hết mình đấy ạ! Hi vọng một ngày không xa lại được hỗ trợ ngài trong công việc."

"Xem ra lần thay đổi vị trí công tác này quá sức với cô Seo rồi đây! Vậy thì..." Hắn không miễn cưỡng cô, mở mục soạn thư mới.

Mắt thấy địa chỉ nhận là phòng nhân sự, gương mặt xinh đẹp của Seo YooMin không thể che đậy được nét kinh hỉ. Trong thời khắc tưởng chừng bản thân được DongHae khôi phục vị trí cũ thì chính hắn lại phũ phàng dội một gáo nước dập tắt hi vọng trong cô.

Seo YooMin từ trợ lý giám đốc thành thư ký giám đốc!

Thư đã gửi đi, chưa đầy ba mươi giây đã thấy thư trả lời của giám đốc phòng nhân sự.

DongHae làm xong những thói quen trước giờ làm việc liền tắt máy tính đi lên phòng làm việc, phó mặc Seo YooMin còn hụt hẫng bất động ngồi tại chỗ cũ.

Vừa rồi khi hắn thoát hộp thư thoại trở về màn hình chính, Seo YooMin đã thấy được hình nền máy tính của DongHae là ảnh một nhóc con bụ bẫm nằm sấp trên bụng một nam nhân, cả hai đều an tĩnh ngủ trưa trên chiếc võng vải đầy màu sắc ở ban công nhà. Điều đáng chú ý chính là thằng bé kia đúng như mọi lời đồn đại, vô cùng giống hắn, còn người nam nhân ôn nhuận kia không phải hắn.

Nam nhân này cô nhớ! Chẳng phải là cậu sinh viên tự nhận bản thân là người giao hàng, thường mang cơm trưa cho hắn hơn năm năm trước sao?

Lee HyukJae, người đã đôi lần xuất hiện bên cạnh Lee DongHae với tư cách là hậu bối thân thiết.

Nực cười! Tại sao đến bây giờ cô mới nhận ra Lee DongHae là đồng tính luyến ái. Ba lần hôn nhân đổ vỡ trước đó, nguyên nhân chính là hắn không có hứng thú với nữ nhân. Những thông tin cô điều tra đã giúp hắn có cớ ly hôn ba người phụ nữ đó để quang minh chính đại đến với nam nhân tên Lee HyukJae này.

Lee DongHae và Lee HyukJae qua lại chín năm, hai người họ còn dùng biện pháp mang thai hộ để có con ư?

Bỗng dưng Seo YooMin cảm thấy bản thân thật giống một con lừa, bị hắn xỏ mũi dắt đi suốt ngần ấy năm. Việc chuyển công tác của cô sang phòng khác, e là hắn đã nhìn thấu tâm cơ của cô. Tại sao cô lại quên mất Lee DongHae là người lạnh lùng, thủ đoạn dứt khoát và có ánh nhìn sắt bén. Bị ba ả đàn bà kia qua mặt, cô cứ đinh ninh hắn là cừu, hóa ra lại là một con sói.

Seo YooMin mím môi, vo chặt nắm tay, căm phẫn nhìn theo hướng DongHae vừa khuất dạng.

ù

Oh SeHun thông qua các mối quan hệ bên ngoài tìm đến một tay săn ảnh chuyên lùn những cảnh riêng tư của các người nổi tiếng hoặc những cảnh hiếm lạ vô tình bắt gặp trong đời sống.

Mất hơn ba ngày trợ lý Oh mới có thể lấy được tín nhiệm của anh ta. Có thể cậu chàng khôn khéo hoặc tính cách hợp với anh ta, SeHun chẳng bao lâu liền có cơ hội tiếp cận đến những bức ảnh hiếm lạ mà anh ta đã chụp được.

Ở trong thùng ảnh bị vứt vào xó phòng, một cách tình cờ nào đó mà cậu đã tìm được một số ảnh của HyukJae vào thời gian cậu vừa sang Hong Kong.

Năm đó, gần nửa năm hành tung của cậu HyukJae thập phần kỳ lạ. Ban ngày đóng cửa trốn miệt trong căn trọ nhỏ, ban đêm đợi người thưa thớt mới ăn mặc kín đáo ra ngoài. Tay săn ảnh nghĩ cậu HyukJae có chuyện mờ ám nên rình mò. Mải đến lúc cậu mua nhà rồi chuyển đi cùng đứa bé sơ sinh chưa tròn tháng, anh ta vẫn không tìm được bằng chứng cậu làm ăn phi phạm. Công sức đổ ra liền biến thành dã tràng xe cát.

"Mấy tháng trời không thấy cậu ta giao thiệp với người nào, thật không hiểu được đứa bé đó ở đâu ra." Khi SeHun hỏi về HyukJae, tay săn ảnh trả lời bằng giọng điệu cay cú.

Cũng từ người này, trợ lý Oh biết được giai đoạn đó HyukJae thường xuyên đến thăm khám ở một bệnh viện cách trọ không xa. Đường đột đến điều tra thông tin bệnh nhân, người ở bệnh viện chắc chắn không đồng ý.

SeHun vội vàng trở về Hàn Quốc, trực tiếp tìm đến nhà của một đồng nghiệp họ Park ở phòng công nghệ thông tin nhờ y xâm nhập vào hệ thống thông tin và hồ sơ y tế của bệnh viện đó.

Sau nửa ngày cũng bẻ khóa thành công. Chỉ còn vài bước nữa có thể kết thúc thành công công cuộc điều tra lần này, Oh SeHun khí thế hừng hực, trong trang hồ sơ bệnh nhân được lưu trữ bắt đầu tìm kiếm tên của HyukJae.

Lee HyukJae: Kết quả không trùng khớp.

Li He Zai: Mười ba kết quả trùng khớp, nhưng tất cả bọn họ không phải cậu HyukJae.

Spencer Lee: Có bốn kết quả và thật sự một trong bốn người đó là HyukJae, nhưng thời gian lại không trùng khớp với khoảng thời gian cậu sinh sống tại căn trọ nhỏ. Theo thông tin lưu trữ ở đây thì HyukJae là người giám hộ, đăng ký nhập viện cho bé Aiden Lee.

SeHun nhìn thời gian bé Aiden ở lại của một lần nhập viện liền lấy làm kinh hãi. Từ lúc Aiden hai tháng tuổi đến hai tuổi nhưng có đến mười ba lần nhập viện, ngắn nhất là nằm viện ba ngày, dài nhất là hơn một tháng. Dù không phải người thân của Aiden, nhưng nghĩ đến việc một đứa bé quá nhỏ lại chịu nhiều bệnh tật như vậy, cậu không thể không đau lòng.

Quay trở lại việc điều tra bệnh tình của HyukJae. Sau khi thử ba cái tên trước đó, SeHun trong lúc mất phương hướng đột nhiên nhớ đến bệnh án của một người phụ nữ mà DongHae từng cung cấp.

Những ngón tay thon dài đặt trên bàn phím, SeHun run run nhập một cái tên. Vòng tròn chờ tải dữ liệu xoay chưa đến năm giây đã cho kết quả.

Li En He: Chỉ có duy nhất một kết quả, thời gian hoàn toàn trùng khớp với thời gian ghi trên bức ảnh.

Hai người thanh niên không dám tin với tư liệu vừa điều tra được, quyết tâm căng mắt kiểm tra dữ liệu của camera giám sát năm đó.

Đúng ngày đó, giờ đó, cậu HyukJae bước đến quầy đăng ký khám bệnh, thế nhưng thông tin lưu vào hệ thống với tên Li En He. Cậu HyukJae dùng tên giả để khám...

Bốn giờ sáng, trợ lý Oh và cậu đồng nghiệp họ Park toát mồ hôi lạnh nhìn hồ sơ bệnh án của người tên Li En He.

Một đêm không ngủ lại còn bị sang chấn tâm lí, DEoneset hôm đó có hai anh nhân viên xuất sắc hai mắt thâm quầng, thần sắc tàn tạ như xác sống.

Oh Sehun mặt mày hết trắng lại xanh đọc đi đọc lại thông tin về xuất thân của cậu bé Aiden Lee mà chủ tịch nhất mực cưng chiều. Cũng chẳng nhớ đây là lần thứ mấy, trợ lý Oh đọc xong rồi đọc lại một lần nữa như hận không thể dùng nhãn lực bẻ cong những con chữ trong tập tài liệu. Cậu chàng e là sẽ đọc mãi đọc mãi nếu không có người tự tiện đẩy cửa đi vào phòng làm việc của cậu.

"Trợ lý Oh không đi ăn trưa à?" Là thư ký giám đốc Seo YooMin.

SeHun không thèm trả lời, cậu khẽ nhíu mày, động tác ưu nhã như bình thường đóng lại xấp tài liệu. Cậu chàng sắp xếp bàn làm việc cho gọn gàng, trước rời phòng còn không quên bỏ tất cả tài liệu vào trong tủ công tác của mình, cẩn thận khóa lại.

Thư ký Seo bị một cậu trai nhỏ tuổi hơn không tôn trọng, giở giọng tiền bối dạy bảo, "Này cậu Oh, chẳng lẽ quy tắc giao tiếp lịch sự cậu không biết sao? Sao lần nào cũng lơ câu hỏi của tôi vậy?"

Đều là nhân viên của thượng cấp cùng làm việc một tầng nhưng SeHun đặc biệt ghét người phụ nữ này. Với kinh nghiệm nhìn người của cậu, chắc chắn rằng bà cô già họ Seo luôn nung nấu ý định leo lên giường chủ tịch. Tuy rằng ả ta trong công tác quả thật rất đáng tuyên dương nhưng cái nhân cách tiểu nhân này đúng là ưa không vào.

Trợ lý Oh từ lâu đã được DongHae cấp cho một cái lệnh bài miễn tử, sợ gì bị người ta ức hiếp. Lạnh mặt lách người rời khỏi phòng, cậu chàng cùng một số đồng nghiệp nam xuống tầng tự phục vụ của tập đoàn dùng điểm tâm.

Thư ký Seo trong người bực tức, chỉ biết giẫm giẫm hai chân giải tỏa cơn thịnh nộ. Chợt nhớ đến vẻ mặt quái lạ của SeHun vừa rồi đọc tài liệu, ánh mắt cô ả đầy toan tính nhìn đến tủ công tác của cậu chàng.

Hôm nay DongHae có hẹn với đối tác đánh golf nên so với hằng ngày sẽ đến trễ hơn một tiếng. Sehun thì trong lòng giữ một bí mật kinh khủng khiếp nên chẳng thể ăn ngon. Miệng cậu gặm bánh mì là lòng nóng như lửa đốt, thầm cầu mong hắn mau về để cậu nói chút chuyện lạ kỳ vi diệu.

Càng nghĩ càng thấy lo lắng! SeHun nuốt nhanh nốc vội phần điểm tâm liền lật đật trở lại văn phòng muốn đọc kỹ lại số thông tin đó một lần nữa. Tuy nhiên...

Trợ lý Oh sốc tung đống tài liệu trong tủ cá nhân, tập thông tin kia đã biến mất.

Cảm thấy có điều bất ổn, cậu ngay lập tức kiểm tra lại dữ liệu trong máy tính của mình. Tệp tin mật của cậu bị người bẻ khóa, thư mục về cậu HyukJae và bé con Aiden Lee hoàn toàn mất sạch. SeHun hoảng loạn, lục tìm USB lưu trữ dự phòng, lại phát hiện ba chiếc USB của mình cất sâu trong ngăn tủ cuối cùng luôn được khóa cẩn thận cũng thất tung.

Trợ lý Oh mặt cắt không còn một giọt máu, té ngồi trên ghế.

ù

Tối thứ sáu, ông bà Lee đang xem ti vi ở phòng khách. Vốn tưởng cuối tuần này chỉ có hai ông bà già lại loanh quanh chăm sóc rau trong biệt thự thì bỗng nhiên DongHae mặt mày sa sầm, người ngợm nực nồng mùi rượu trở về.

Chuyện thân phận của HyukJae đã làm sáng tỏ, tình cảm của hắn với cậu cũng được ba mẹ ủng hộ thật tâm. Mọi thứ đều tốt đẹp, đáng lẽ ra bây giờ hắn phải đang ở Hong Kong, dỗ ngọt HyukJae và đưa hai ba con cậu về Lee gia mới đúng chứ?

Hôm nay hắn uống nhiều nhưng tâm thức lại tỉnh táo đến lạ. Thân thể to lớn nghiêng ngã đi lên cầu thang, tự mình lết về phòng ngủ.

Nằm trên chiếc giường rộng lớn, lòng hắn muôn phần tịch mịch. Ngửa mặt nhìn trần phòng quen thuộc, DongHae không tự chủ lại trách mắng bản thân mình.

Sự thật mà SeHun điều tra được, ngay cả hắn cũng không tài nào tin và chấp nhận nổi. Thế nhưng HyukJae đã gạt bỏ tự tôn của bậc nam nhi, vui vẻ chấp nhận hi sinh nửa cái mạng vì mong muốn của riêng hắn. Đến cuối cùng cậu được gì? Cậu bị hắn nhẫn tâm ruồng bỏ, bị hắn bạc đãi xua đuổi như xua tà, bị hắn xem là thần kinh, bị hắn bỏ mặc tự sinh tự diệt bên ngoài. Bằng từng đó những việc tồi tệ hắn đã làm lúc trước, hắn còn chẳng xứng đáng được gặp lại cậu.

Tình yêu của HyukJae giống như một gốc sen đá, để trồng tốt gốc sen đó không khó, nhưng cũng chẳng chút dễ dàng. Hắn đã mua một đóa sen đá tuyệt đẹp, đem về đặt trên bậu cửa sổ. Mỗi ngày gốc sen ấy vui vẻ chúc hắn buổi sáng an, lo hắn nhưng đêm muộn đầy mệt nhọc. Người ta nói không cần chăm nhiều vẫn có thể sinh trưởng tốt, hắn lại nghĩ rằng không cần thiết phải chăm, bỏ nó thật lâu mới cho nó một ít nước. Gốc sen khỏe mạnh bỗng một ngày bị úng nhánh, hắn ỷ y lại chẳng bận tâm, mải đến một hôm nhớ đến thì gốc sen ấy đã úa tàn, bật gốc nằm chơ vơ giữa bên cạnh bầu đất khô xơ.

Hỏi sao HyukJae vong tâm, hỏi sao cậu chẳng còn hi vọng gì ở hắn, chẳng phải quá khứ là câu trả lời chính xác nhất ư?

DongHae suy tư hơn nửa giờ chợt bao tử hắn nhộn nhạo muốn nôn. Lọ mọ xỏ dép xuống giường, hắn bước chân lảo đảo vội đi về phía nhà vệ sinh, bộ dáng nhếch nhác gập người nôn thốc nôn tháo, tất cả những thứ hắn đã nạp vào người toàn bộ đều cho ra một lượt. Một trận nôn này khiến DongHae đầu choáng mắt hoa, cơ thể kiệt quệ này cần phải ngủ một giấc vậy, ngày mai thì... ngày mai thì nhậu tiếp a!

DongHae giờ đây hệt như tên bợm rượu, tây trang xộc xệch ngồi phệch dưới sàn, lưng dày vai rộng gác mặt trên bồn cầu ngủ mê mệt.

Say khướt ngủ một giấc, lúc mở mắt tỉnh dậy thì đã là tám giờ sáng hôm sau. DongHae đưa tay bóp trán đang nhức như búa bổ bỗng phát hiện có điểm không đúng.

Hắn hiện tại vì sao lại đang ở bệnh viện?

Gió đông đã tràn về, bà Lee năm nay có cháu nội liền dụng tâm đan cho cháu cưng của bà những chiếc áo ấm đáng yêu. Bà ngồi trên chiếc ghế sô pha đơn, thấy DongHae tỉnh liền đặt chiếc áo còn đan dở sang chiếc giỏ rồi tiến đến bên giường bệnh.

Bà áp tay trên trán DongHae, nhìn sắc mặt xanh xao của hắn, lão phu nhân không khỏi xót xa, "Gần đây con cứ làm mẹ lo lắng mãi thôi!"

Chậm chạp như một ông cụ, hắn nghiêng người tự mình ngồi dậy, "Sao con lại ở đây vậy?"

"Còn hỏi nữa!" Bà Lee rót cho hắn một cốc nước ấm, gương mặt phúc hậu lo lắng thuật lại, "Đêm qua bác Kwon thấy phòng con xả nước gần hai tiếng đồng hồ, ông ấy thấy lạ nên lên tìm con rồi phát hiện vòi sen thì cứ mở, con thì bất tỉnh nằm dưới sàn phòng tắm." Nói đoạn, bà dựa vào suy đoán của mình, quay sang hỏi hắn, "Con và ba của Jeno lại có chuyện gì phải không?"

"Em ấy..." DongHae định nói chuyện của HyukJae cho bà Lee nhưng lại thôi.

"Thế nào?" Bà Lee sốt sắng ngồi xích lại.

Thất thần nhìn cốc nước trong tay, hắn tự trách, "Con tệ bạc lắm phải không mẹ? Con có lỗi với hai ba con HyukJae, lỗi lớn đến nổi cả đời này con không thể tha thứ cho bản thân mình."

"Rốt cuộc là chuyện gì? Nói cho mẹ nghe đi con!" Bà càng thêm gấp gáp, hướng hắn hỏi thúc.

"Con...con đã..." Mắng rủa HyukJae, bỏ rơi cậu tuyệt vọng giữa dòng đời bạc bẽo.

Nếu đây là chuyện dễ dàng nói ra, DongHae của bà đã không biến thành bộ dạng thế này. Lão phu nhân hiểu hắn đang khó xử và cần bình tâm.

"Chẳng lẽ vì cả đời này không trả nổi, con liền trốn tránh không muốn trả sao?" Hai bàn tay đã nhăn bởi tuổi già của bà nắm lấy bàn tay to lớn của hắn như tiếp thêm sức mạnh, bà Lee dịu giọng khuyên nhủ, "Năm DongHae của mẹ hai mươi bảy tuổi, chập chững vào đời chưa lâu phải gánh trên vai món nợ của bậc chú bác lên đến cả nghìn tỉ. Thân là đứa cháu duy nhất của dòng họ, con không muốn để công sức mười mấy năm của nhà họ Lee rơi vào tay người ngoài. Khi đó con hiên ngang như một gốc đại thụ, trong khi mẹ chỉ biết thản thốt số nợ đó đến hết đời cũng không tài nào trả hết, DongHae của mẹ lại hiên ngang quả quyết rằng "Không trả làm sao biết trả không nổi?" rồi lao đầu vào cuộc tranh giành quyền lực với các cổ đông. Ba năm trời DongHae của mẹ trầy vi tróc vảy, chẳng những trả hết nợ mà còn phát triển công ty nhà đất tầm trung của họ Lee thành tập đoàn địa ốc và phát triển đô thị DEoneset." Bà Lee hệt như một người mẹ đang dỗ dành đứa con nhỏ, bàn tay bà đặt trên mu bàn tay hắn nhịp nhàng vỗ về, "Hôm nay mẹ mượn lại lời của con năm đó nói với con rằng lỗi lầm đó không trả thì sao biết trả không nổi? Nếu cả đời trả không xong thì chí ít con phải trả đến cuối đời, có như vậy khi thác xuống lòng mới được thanh thản vì con đã cố gắng đến phút cuối cùng." Đến đây, bà im lặng một lúc rồi từ tốn dò hỏi, "Hay là... con từ bỏ tình cảm với HyukJ-"

"Không!" Không đợi bà nói dứt câu, DongHae đã vội cắt ngang, "Con sẽ không để mất em ấy thêm một lần nào nữa!"

Lời của mẹ giống như ánh đèn đường dẫn lối, giúp hắn đang mất phương hướng trong màn đêm tăm tối tìm được lối đi. Mẹ nói phải, còn chưa đến cuối đời, làm sao hắn biết hắn không thể trả nổi tấm chân tình của HyukJae? Trái tim HyukJae đã lạnh, hắn chưa ủ ấm đủ lâu, làm sao biết trái tim cậu sẽ không nóng lại? Chính miệng hắn đã nói sẽ theo đuổi cậu đến khi hắn trút hơi thở cuối cùng, vì sao chỉ bằng bấy nhiêu thử thách đã vội thoái chí?

DongHae cuối cùng cũng thông suốt, bà Lee hiền từ khích lệ, "Không muốn mất thì giữ chặt thằng bé đi! Đi đi! Mau chóng khỏe lại rồi sang Hong Kong, mang ba của Jeno và cháu nội của mẹ về Lee gia!"

"Dạ!" Khóe môi hắn giãn ra thành nụ cười nhợt nhạt.

"Có thế chứ!" Bà vui vẻ cảm khái.

Đúng lúc này thì hạ nhân của biệt thự gõ cửa. Lão phu nhân nhận lấy túi giữ nhiệt, săn sóc giúp hắn đổ cháo vào bát.

Bên này DongHae cũng nhanh chóng xốc lại tinh thần, khôi phục phong thái đỉnh đạt như xưa, bắt đầu gọi điện nhờ trợ lý Oh sắp xếp công việc cho hai tuần cuối năm. Sắp tới phải hội họp nhiều, mắt thấy trang thiết bị của tập đoàn cần phải cải thiện nhiều mặt liền yêu cầu thêm các thiết bị điện tử tân tiến. Một tháng tới đây, hắn sẽ không có ở Hàn Quốc đâu.

"... Tòa nhà mười tầng đó thay đổi thiết kế thành phong cách tối giản và có không gian mở. Phòng làm việc của giám đốc điều hành đón nắng sáng, thiết kế một phòng nghỉ riêng biệt, đèn và nội thất cao cấp tạo cảm giác ấm áp và dễ ngủ."

Giám đốc ở đầu dây bên kia tay cầm bút tốc ký ghi lại những yêu cầu của chủ tịch, tiện miệng hỏi thông tin khách hàng, "Phòng làm việc này sếp chuẩn bị cho chi nhánh của tập đoàn mình sao ạ?"

Chủ tịch đích thân lên ý tưởng chi tiết về thiết kế và phong cách bày trí, chu đáo lo đến giấc ngủ thế kia, trông thế nào cũng không giống chuẩn bị cho giám đốc chi nhánh hay cho người thân của hắn.

DongHae nhận muỗng từ bà Lee, súc tích trả lời cấp dưới, "Chuẩn bị cho phu nhân của mọi người!"

Chủ tịch đã gác máy, vị giám đốc trẻ không dám chậm trễ lập tức lên kế hoạch tu sửa tòa nhà mười tầng nọ. Sau khi viết tên khách hàng yêu cầu thi công, anh ta liền nghệch mặt ra.

Tòa nhà này sẽ là nơi làm việc của 'phu nhân của mọi người'? Mọi người ở đây chính là nhân viên của DEoneset, nói vậy người đó là chủ tịch phu nhân?

Khoan! Tức là...

Cả tập đoàn DEoneset hôm đó bỗng dưng bùng nổ chín vạn tám ngàn loại đồn đại. Chưa đến tiệc cuối năm nhưng không khí ở đây đã vội nhộn nhịp buôn dưa phím chuyện của chủ tịch.

.

.

- TBC -

-------------------------

Mọi người nói gì đó ngoài chữ hóng được khum (TToTT)?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro