Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thống nhất ban công rộng một thước bảy, vì sao nhà mẫu chỉ đo được một thước tư? Cửa cao hai thước mốt, thế nào chỉ còn hai thước lẻ năm?" Một tập báo cáo lộn mấy vòng trong không trung rồi nhanh chóng đáp thẳng xuống sàn.

Trưởng phòng phát triển xây dựng toát mồ hôi lạnh, "Thưa chủ tịch, trừ hao các vách tường thì đủ một thước bảy đó chứ!"

"Tôi thì thấy xóa tên cậu ra khỏi danh sách nhân viên để tập đoàn bớt hao cũng nên đó chứ!"

"Dạ..."

Một tập tài liệu khác được lật ra, DongHae phẫn nộ dùng bút gạch chéo một đường dài trên bản kinh phí, "Báo cáo ở phòng khảo sát và nghiệm thu xác định nội thất ở nhà mẫu được nhập khẩu từ Trung Quốc, trong đây tôi lại nhận được báo giá của nội thất nhập khẩu từ Đức là thế nào nhỉ?"

Trưởng phòng kế toán mặt xanh mày trắng, nuốt khan một ngụm nước bọt, "Dạ bên phòng thiết kế nội thất báo thế nào thì em thống kê thế đó thôi ạ."

"Vậy từ trước đến nay cô chưa bao giờ kiểm tra hóa đơn bên cung cấp vật tư à? Hay thật!" Lại ném hồ sơ sang một bên, hắn vẻ mặt bậm trợn như dã thú sắp sửa xé xác con mồi.

Từ hôm tiểu thiếu gia không còn theo chủ tịch đến tập đoàn, hắn ngày ngày đi làm giống như vác theo một tấn thuốc nổ. Thành viên trong ban hội đồng quản trị, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, các nhân viên cấp cao, dàn nhân viên cấp dưới cho đến cô lao công cũng bị hắn chỉnh không ngóc đầu lên nổi. Ngay cả trợ lý Oh cũng bị hắn hành thành bã, mấy ngày trời phơi sương dầm rét chạy khắp nơi làm nhiệm vụ hắn giao phó mà tuấn nhan phai tàn, trông thấy mà thương.

Ngày thứ tư tiểu thiếu gia không xuất hiện, tất cả trưởng phòng được lệnh triệu tập bất tử, báo cáo hay kế hoạch dẫu có làm tốt cách mấy đều bị hắn lỗi lớn lỗi nhỏ moi ra làm cớ bắt lỗi bắt phải. Công việc hoàn thành chỉn chu không chút thiếu sót thì bị khiển trách tác phong làm việc, toàn thể nhân viên của DEoneset mấy hôm liền bị chủ tịch vẻ mặt hầm hầm mắng cho cẩu huyết lâm đầu.

Chịu trận đến tận hôm nay, phận làm nhân viên như bọn họ ngay cả thở không dám thở quá mạnh, trao đổi công việc cũng không dám nói to, việc tán gẫu được yêu thích nhất cũng quay về thời kỳ mạng xã hội chưa phát triển.

DEoneset trong giờ làm việc, ở bộ phận tiếp khách tiền sảnh, một tờ giấy A4 dày đặc những lời thắc mắc cùng suy đoán được viết bằng những màu mực khác nhau lẳng lặng truyền từ bàn làm việc của người này sang bàn làm việc của người khác. Chẳng bao lâu lại xuất hiện trên bàn làm việc của người nọ rồi nằm yên trên bàn của người kia. Mỗi lần nó bị chuyển sang tay người khác, dù là lời ngắn hay ý dài thì trên mặt nó lại xuất hiện thêm đôi ba câu hoặc vài con chữ. Nội dung trên đó không có gì khác ngoài mấy cái suy diễn linh tinh về nguyên nhân khiến tâm trạng chủ tịch đột nhiên thay đổi quá nhiều so với tuần trước.

Sau hai tuần công tác ở Đài Loan, thư ký Seo cuối cùng cũng trở về Hàn Quốc. Vừa xuống máy bay lúc mười một giờ, đúng giờ ăn trưa cô đã có mặt tại nhà ăn của tập đoàn. Trước bao lời trầm trồ ngưỡng mộ của các nhân viên tầng dưới về hiệu suất làm việc của cô, Seo YooMin thỏa mãn đến mặt cũng ngất lên tận trần nhà.

Bọn họ ca ngợi cô làm việc giỏi giang chuyên nghiệp cô không quá thích thú, điều khiến cô đắc ý chính là ai cũng thấy Lee DongHae trọng dụng và tin tưởng cô. Nhóm nhân viên mới được tuyển vào vài hôm còn chưa rõ tình hình nội bộ, hướng thư ký nịnh nọt những lời hay ý đẹp. Seo YooMin bề ngoài vờ vịt khách khí ra chiều khiêm tốn, mồi cho nhóm bạn trẻ hăng hái nói nhiều hơn mấy lời hoa mỹ mang ý gán ghép cô cùng chủ tịch. Cô nghe đến nghe đi chẳng thấy nhàm tai, chỉ hận không thể ghi âm lại để nghe mỗi ngày.

Đầu giờ làm việc của ca chiều, Seo YooMin như thường lệ đến quầy lễ tân ký nhận một số tài liệu cần thiết, chính lúc này cô cũng nghe được tình hình của tập đoàn, đặc biệt là chủ tịch Lee DongHae trong suốt hai tuần cô vắng mặt.

"Cô nói cái gì? DongHae... Chủ...chủ tịch có con trai thật ư?"

"Thấy thằng bé giống chủ tịch, chủ tịch cũng cực kỳ sủng ái nó nên mọi người đều đoán là vậy." Nhân viên lễ tân vẻ mặt lấm la lấm lét che miệng thấp giọng nói, "Nhưng chắc là bị người phụ nữ kia dùng đứa nhỏ đổi lấy một đống tiền rồi ôm tiền bỏ chạy, ổng nhờ trợ lý Oh điều tra, mọi chuyện sáng tỏ thằng nhóc không phải con ổng nên nổi điên hổm rài."

Nghe kể qua biểu hiện mấy hôm nay của hắn giống hệt như ba lần hắn phát hiện những chuyện mất mặt của ba người vợ trước, thư ký Seo bán tín bán nghi hỏi, "Cô nghĩ việc cô vừa nói đúng bao nhiêu phần?"

"Chị thử nghĩ đi, chủ tịch mong con mấy năm trời, bỗng dưng phát hiện có một thằng con trai ổng không mừng đến nhảy cẩng lên mới là lạ. Sau khi Oh SeHun điều tra gì đó ở bên ngoài về báo cáo lại với ổng, ổng liền bật chế độ mạt sát phạm vi rộng, cũng chẳng còn bế thằng bé đến tập đoàn. Như vậy không phải bị lừa thì là gì a?"

Thư ký Seo nghe đồng nghiệp phân tích hợp lý, tuy trong lòng có điểm hồ nghi nhưng cũng gật gù tán thành tình huống này.

Giấy tờ đã ký xong, thư ký Seo định rời đi nhưng không nhịn được hiếu kỳ, "Cô thấy người phụ nữ kia như thế nào? Có phải con cái của gia đình giàu có hay người nổi tiếng không?"

"Em đâu biết! Cô ta chưa đến đây bao giờ." Nhân viên lễ tân kẹp giấy tờ vào tập tài liệu, vô tư đáp, "Nhưng em nghĩ chủ tịch yêu cô ta lắm, mỗi lần nói chuyện điện thoại là miệng cười tươi rói." Nói đoạn cô bé chách miệng cảm thán, "Bởi vậy... Yêu nhiều nên khi phát hiện bản thân bị lừa, ổng mới giống như tẩu hỏa nhập ma như bây giờ á!"

Thư ký Seo không bình luận gì thêm, bước chân vội vã đi về phía thang máy. Vẫn như ba lần trước, khi DongHae đang thấy bất lực về mối quan hệ với đối tượng hắn để ý, chỉ cần vài lời khuyên nhủ của cô, hắn chắc chắn sẽ từ bỏ lưu luyến hình bóng người nọ trong tâm trí hắn.

Toàn thân vô lực ngã vào lưng ghế, DongHae bần thần nhìn khung ảnh đặt trên bàn làm việc. Giữa mi tâm giăng đầy bi sầu lẫn ưu thương, ngón tay hắn mang theo cỗ day dứt vuốt ve gương mặt của HyukJae trong ảnh, trái ngực hắn sao mà đau đớn như thể đang bị ai giằng xé, như bị ai xát muối vào tim.

Người hắn ngày đêm nhớ nhưng, thương nhớ muốn ôm vào trong ngực, ấp ở trong lòng vậy mà...

Nhân chứng và bằng chứng đã rõ ràng như thế, hắn sao có thể chối bỏ sự thật này đây?

HyukJae thật sự là em trai của hắn ư?

Chưa bao giờ DongHae ân hận thói quen tìm hiểu đời tư của cậu như bây giờ. Giá mà hắn không tò mò cuộc sống của HyukJae và thân sinh của Jeno, thì có phải giờ này hắn vẫn có thể thường xuyên gặp cậu, cùng cậu tiếp tục mối quan hệ của hai người? Thà rằng cả quãng đời còn lại giữa hắn và cậu là mối quan hệ nửa khách khí nửa thân thương, chứ hắn không thể nào chịu được sự thật HyukJae mà hắn yêu lại là em trai mà ba hắn giấu ở bên ngoài.

Mấy ngày nay, dẫu biết rằng HyukJae có khả năng cao là em trai của mình, nhưng hắn không tài nào dằn lại được cảm giác da diết nhớ thương cậu.

Đoạn tình cảm này hắn phải tiếp tục làm sao đây?

Lúc thư ký Seo đẩy cửa bước vào liền thấy DongHae thất thần ngồi phía sau bàn làm việc, một tay hắn đặt trên khung ảnh bị úp sấp dưới mặt bàn, tay còn lại bóp trán đầy khổ não. Thả nhẹ bước chân hạn chế gót giày gõ trên sàn gạch tạo ra tiếng ồn, cô thướt tha đi đến trước bàn làm việc, cử chỉ thanh lịch đặt xuống một tập báo cáo cô đã hoàn thành sau chuyến công tác.

Khi tập báo cáo lọt vào tầm mắt, DongHae mới phát giác trong phòng có người.

Hắn ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn thư ký Seo, ngữ khí không giấu sự bực dọc, "Sao không gõ cửa?"

Bị hắn thẳng thừng khiển trách, thư ký Seo giờ phút này mới phát hiện bản thân cô đường đột tự ý đẩy cửa phòng làm việc của hắn.

Nét hoảng hốt đằng sau lớp trang điểm kỹ càng được khéo léo che đậy bằng vẻ mặt thản nhiên như không, cô nói dối không chút ngượng, "Dạ em đã gõ cửa mấy lần nhưng không thấy chủ tịch lên tiếng, lo chủ tịch có điều bất trắc nên tự ý đẩy cửa. Em xin lỗi chủ tịch!"

Nhìn thấy biểu hiện chân thành hối lỗi của thư ký Seo, DongHae cũng thừa nhận bản thân hắn vừa rồi có điểm mất tập trung nên không tiếp tục cùng cô chấp nhất thiệt hơn.

Đem khung ảnh cất vào một ngăn tủ, hắn lấy lại tinh thần bắt đầu xem xét báo cáo của thư ký Seo.

Báo cáo viết rất tốt và chuyên nghiệp về cả hình thức lẫn nội dung, chẳng có chỗ nào mơ hồ hay sai sót nên hắn cũng không cần phải hỏi nhiều. Thế nhưng sự im lặng của hắn khiến bầu không khí trong phòng làm việc lúc bấy giờ tăng thêm mấy phần áp lực, nặng nề như thể có một cỗ máy nén đang ép xuống làm cô cảm thấy ngột ngạt thở không thông.

Động tác của hắn vẫn đều đều lật từng trang báo cáo, thư ký Seo âm thầm tính toán một hồi rồi cẩn dực lên tiếng thăm dò, "Em nghe đồng nghiệp ở tầng dưới đồn đại rằng chuyện tình cảm của chủ tịch lại tái diễn việc không hay như những lần trước?"

"..."

DongHae nghe rõ nhưng gì thư ký Seo vừa nói, chẳng qua hắn không có hứng thú muốn tiếp thu hay có ý định trả lời. Duy trì một vẻ mặt lạnh lùng, hắn tập trung vào bảng số liệu dẫn chứng ở cuối báo cáo.

Thư ký Seo không đọc được tâm tình của DongHae, thấy hắn im lặng lại nghĩ hắn đang lắng nghe những lời kế tiếp. Tự cho mình là đúng, cô liền giả vờ ra chiều cảm thông bắt đầu đưa ra những lời khuyên cho hắn nhưng có lợi cho mình.

"Mấy tháng nay chủ tịch không quản cực nhọc nhưng không được tôn trọng, em nghĩ ngài không nên phiền não vì một kẻ không xứng đáng. Chủ tịch mãi thế này, không chỉ có em, mà còn tất cả nhân viên đều thấy lo lắng cho ngài!"

Giọng của thư ký Seo dịu dàng, lời ý tứ nói ra cũng thập phần dễ nghe nhưng DongHae nghe vào tai lại có cảm tưởng như chập chả giã cheeng cheeng ở bên tai.

Hắn mỉa mai, nhếch môi cười lạnh, "Thư ký Seo nên tập trung và làm tốt công việc của cô thôi!"

Thư ký Seo là người có công lớn nhất trong việc giúp hắn nhìn rõ quá khứ đáng xấu hổ và những mối quan hệ bất chính của ba người vợ trước. Sau khi ly hôn, Seo YooMin cũng giống như hôm nay, ở bên cạnh hắn ngọt ngào nói những lời an ủi muốn khuyên hắn xóa bỏ hình ảnh ba người họ ra khỏi đầu.

Những lúc như thế hắn không đáp, nhưng thấy hắn dần chẳng bận tậm đến ba người phụ nữ kia, thư ký Seo lại đắc ý cho rằng DongHae luôn tín nhiệm và tin cậy làm theo lời của mình. Dựa vào đó, cô ôm ảo tưởng bản thân là người phụ nữ đứng phía sau hắn rồi tự cho mình được phép kiêu căng phách lối ở DEoneset.

Nhưng cô ả đã lầm to, việc hắn chán ghét hay yêu thích ai, tự bản thân hắn có thể tự quyết định không cần đến sự can thiệp của bất kỳ người nào khác. Ba người phụ nữ kia, hắn chưa từng có một giây nào nghĩ họ là vợ của mình. Hôn nhân không có tình yêu chóng đến vội đi, họ trong lòng hắn chỉ là người dưng nước lã.

Còn HyukJae hoàn toàn không giống họ. Dẫu rằng trong quãng thời gian yêu nhau hắn đã có thái không tốt và đối cậu lạnh nhạt, nhưng hắn có thể quả quyết thừa nhận lòng hắn thật sự có tình cảm với cậu.

"Vâng! Em xin lỗi chủ tịch!" Thư ký Seo bị hắn trực tiếp nhắc nhở địa vị hiện tại liền bối rối lên tiếng nhận lỗi, ánh mắt không giấu nổi sự hoảng hốt.

DongHae không nói gì, ký tên và đóng dấu xong, hắn gấp tập báo cáo của thư ký Seo rồi xoay ghế nhìn bầu trời giăng những áng mấy trắng mỏng manh như sắp tan vào nền trời xanh thăm thẳm.

Quan sát thấy hắn có thái độ ghét bỏ cùng phiền phức đối với lời của cô, thư ký Seo không khỏi bất an. Lần này không giống ba lần trước, Lee DongHae không còn tiếp thu lời khuyên của cô, vẫn chấp nhất đoạn tình cảm với người kia.

Seo YooMin vừa đóng cửa rời khỏi, DongHae liền quay lại bàn làm việc, đăng nhập hộp thư soạn một đạo thư tín gửi đến phòng nhân sự. Oh SeHun được tăng lương, Seo YooMin từ thư ký chủ tịch chuyển sang làm trợ lý cho nữ giám đốc điều hành mới nhậm chức.

Seo YooMin đã can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng tư của hắn. Bởi lẽ cô ta là một nhân viên xuất sắc hiếm có, hắn chỉ có thể bày trí cho cô một vị trí khác, hạn chế gặp mặt con trai hắn và cả... HyukJae nữa.

Một lần nữa kéo ngăn tủ lấy ra khung hình có ảnh của cậu và Jeno đặt lên bàn làm việc. Ngắm nhìn nét điềm tĩnh trên gương mặt nhỏ nhắn của HyukJae, nỗi nhớ thương chưa kịp lắng lại cuộn trào trong tâm trí.

Hắn vẫn còn nhớ như in nụ cười của cậu sinh viên năm nhất của khoa Đạo diễn tại buổi diễn thuyết hướng nghiệp ở ngôi trường đại học nơi cậu đang theo học.

Nhớ lại hình ảnh cậu nghiêm túc dẫn dắt nhóm trong buổi diễn tập hôm đó, cảm giác ghen tị vẫn y nguyên trong ngực. Hôm đó hắn đố kị với nhóm sinh viên kia, thầm ước ao mình cũng có thể giống bọn họ nói chuyện và trao đổi ý kiến với cậu.

Sau buổi diễn thuyết định mệnh đó, hắn ngày nhớ đêm mong bóng hình của chàng trai hắn chưa biết tên ấy. Mỗi ngày tan làm, trên đường về nhà, trong vô thức hắn đánh một tuyến đường xa hơn ba cây số, cốt chỉ để đi ngang trường cậu.

Hôm đó hắn gặp đối tác, như thói quen hắn lại chọn tuyến đường ngang qua trường cậu. May sao đúng giờ tan trường, trước cổng trường như mọi khi sẽ xảy ra kẹt xe nhẹ. Hắn thả số cho xe chạy rì rì, HyukJae thì vác chiếc xe đạp trên vai, dễ dàng luồng lách giữa đám đông chen chúc. Lúc thấy cậu bị đẩy đến cạnh xe mình, hắn kích động hạ xuống cửa xe, hướng người tình trong mộng nhìn không chớp mắt. HyukJae bị hắn nhìn như sinh vật lạ, xấu hổ cười ngượng ngùng.

Từ hôm đó, mỗi khi chợp mắt, hình ảnh cậu sinh viên cao gầy dễ thương ấy cũng theo vào giấc mộng, khiến hắn nhớ nhung, khiến hắn không ngừng nghĩ về cậu.

"Chào! Đi xem phim một mình sao?" Ở khu vực chờ tại rạp chiếu phim, sau mấy tháng trời nuôi nỗi nhớ thương, hắn chủ động nói chuyện với cậu.

HyukJae dường như không nhận ra hắn, nụ cười thân thiện gợn trên khóe miệng, cậu ngại ngùng gật đầu đáp, "Dạ!"

Hôm đó hắn cố tình đặt chiếc ghế bên cạnh cậu. HyukJae chăm chú xem phim, hắn ngồi cạnh bên chăm chú ngắm cậu. Ngắm lâu đến mức mặt đỏ tai hồng, ngắm lâu đến toàn thân nóng hừng hực, lâu đến nỗi tim cũng đập thình thịch như xé lồng ngực nhảy ra ngoài.

...

"Cậu nhóc, anh có thể biết được tên của em được chưa?" Gặp nhau đến lần thứ năm, cậu vẫn không nói tên cho hắn biết.

HyukJae lúc đó đã dạn dĩ hơn đôi phần, hướng hắn đáp, "Em tên WonBin."

"Anh thấy cái tên này không hợp với em chút nào!" Hắn mím môi nhịn cười, ra chiều nghĩ ngợi rồi đoán, "Anh thấy em hợp với những cái tên có cách phát âm nhẹ nhàng như Jae hay Chae chẳng hạn. EunJae hay JungChae thì nữ tính quá! HyukJae đi! Nam tính nhưng không kém phần ôn nhuận nhẹ nhàng!"

"ÔoÔ?!"

Nghe hắn nhìn người đặt tên lại trúng phốc ngay tên thật của mình, HyukJae không khỏi ngạc nhiên, há hốc miệng trố mắt cảm thán.

Nhớ lại bộ dạng không thể nào ngốc hơn của cậu năm đó, hắn ngồi trong phòng làm việc nhịn không được vô thức bật cười. Chuyện đã qua tám năm, không biết HyukJae đã phát hiện hôm cậu nói cậu tên WonBin, chiếc thẻ sinh viên đeo trên cổ đã phản bội cậu chưa?

Càng nhớ, lòng hắn càng ăn năn day dứt. Lúc theo đuổi HyukJae hắn đã dịu dàng bao nhiêu thì khi có được cậu, hắn lại hắt hủi cậu bấy nhiêu. Tại sao hắn không duy trì sự dịu dàng đó đến cuối cùng để rồi hôm nay lại ân hận? Tại sao hắn xua đuổi HyukJae, bội bạc tấm chân tình của cậu để rồi hôm nay lại cậu xin cậu cho hắn một ánh mắt?

Liệu hắn và cậu có thể yêu nhau lại lần nữa hay không?

Buổi chiều gặp chủ thầu của hạng mục vật tư xây dựng thỏa thuận một số điều kiện trong hợp đồng. Sau đó xuống phòng phát triển xây dựng thảo luận kế hoạch phân lô và những mẫu thiết kế biệt thự phù hợp với dự án nhà phố ở khu đất mới. Bốn giờ chiều hắn theo lịch trình làm việc đi đến một quán ăn mà trợ lý Oh đã đặt hẹn để gặp một người quan trọng.

Quán ăn đó nằm ở một khu phố nhỏ cách trung tâm thủ đô không xa, một quán ăn khiêm nhường được bày trí đơn giản mà ấm cúng.

Vén bức rèn bằng vải bố, hắn bước vào quán liền thấy một người người phụ nữ đã chạm ngưỡng lục tuần đang đứng trong căn bếp sạch sẽ nằm phía bên phải cửa ra vào. Người phụ nữ ấy là chủ của chiếc quán nhỏ xinh này.

Chủ quán vừa nhìn thấy DongHae liền ngây người mất vài giây, nét kinh ngạc xuất hiện trên gương mặt hiền từ chẳng mấy chốc biến mất.

Chưa đến giờ dùng bữa nên quán vẫn chưa đông khách. Người được hẹn dường như chưa đến, DongHae chọn chiếc bàn cạnh cửa sổ, bò trên khung cửa gỗ là những thân hồng leo hoa trổ thành chùm.

Hắn định chờ người nọ đến, hỏi chuyện xong liền đi nên chỉ gọi thức uống. Thế nhưng không hiểu nhân viên của quán này bị làm sao, thức uống chẳng chịu mang ra lại bày biện lên bàn của hắn những món ăn kèm của bữa ăn.

Định lên tiếng đính chính lại phần gọi món của mình thì người chủ quán đi về phía DongHae, đem thố canh còn nghi ngút khói đặt ở vị trí ngồi của hắn.

Không đợi hắn mở miệng, bà ấy đã nói trước, "Nhớ hồi xưa cậu DongHae không thích đậu hũ non nên phần canh rong biển này tôi nấu cùng thịt băm, không biết còn hợp khẩu vị của cậu không?"

Biểu hiện như đã rất thân quen của bà ấy khiến hắn không khỏi hoang mang.

DongHae khẽ chau mày cố lục lọi trong trí nhớ, hỏi bà, "Bác đây là...?" Người này hắn đã từng gặp lần nào chưa?

Chẳng lẽ đây là người mà SeHun hẹn gặp? Người này là ai? Là người mẹ đã bỏ rơi HyukJae? Là người phụ nữ bên ngoài của ba hắn? Hay là mẹ của người phụ nữ đã sinh ra Jeno?

Nụ cười rạng ngời nở rộ trên khuôn mặt phúc hậu, bà đáp, "Tôi là nhũ mẫu được ông Lee thuê chăm sóc cậu HyukJae hơn hai mười lăm năm trước. Tôi chăm sóc cậu ấy đến năm tám tuổi." Nói đoạn, bà lại bật cười cảm thán, "So với cậu HyukJae thì cậu DongHae giống ông Lee nhiều hơn."

"Sao?" Đôi môi DongHae tái nhợt, mấp máy hỏi, "Ôn...ông Lee mà bác nói thậ...thật sự là ba của cháu ư?"

Bà ấy thái độ cung kính nhưng không khúm núm, chắc nịch trả lời, "Ông Lee DongHeung, cậu giống ba cậu như thế sao tôi có thể lầm được?"

DongHae hít lấy một hơi thật sâu cố trấn tỉnh bản thân, "Bác nói ba cháu đã thuê bác đến chăm sóc HyukJae sao? V...vì sao ba cháu phải làm như vậy chứ?"

"Ông ấy bảo tôi cứ xem cậu HyukJae là cậu út của Lee gia mà chăm sóc, cậu HyukJae có việc gì cứ trực tiếp gọi điện cho ông ấy, đừng gọi đến biệt thự sợ quấy rầy đến phu nhân và cậu DongHae."

Vốn đã chuẩn bị tinh thần cho việc HyukJae có khả năng là con riêng của ba hắn cùng một người phụ nữ khác, nhưng khi được nhân chứng khẳng định, hắn thật sự không tài nào tiếp nhận được sự thật tàn nhẫn này.

DongHae không muốn tin, hắn đầu choáng mắt hoa, cơ thể to lớn như đang chới với rơi từ trên vách núi. Bữa chưa kịp dùng, lời cáo từ chẳng thể nói thành câu. Trước vẻ mặt khó hiểu của người nhũ mẫu năm xưa, hắn như người bị trọng thương loạng choạng ra khỏi quán.

HyukJae là cậu út của Lee gia ư?

Hắn là cậu hai, còn cậu là cậu út?

Hắn và cậu là anh em cùng cha khác mẹ thật sao?

Jeno giống hắn? Nào phải, đúng hơn là giống ba hắn.

HyukJae là con riêng của ông Lee, trong người cậu cũng mang gen của Lee gia nên cháu nội giống ông nội thì đâu phải chuyện hiếm lạ.

Sao có thể như vậy? HyukJae sao có thể là em trai của hắn chứ? HyukJae là em trai của hắn, sao lại chẳng có nét nào giống hắn? Nhưng nếu HyukJae không phải em của hắn thì lí do gì ba hắn lại bí mật nuôi dưỡng HyukJae?

.

.

-TBC-

----------------

Mọi người cmt để chiếc au lười biếng này có động lực ngoi lên Watt ii~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro