Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HyukJae sau hai tuần công tác ở Đại Lục cuối cùng cũng được trở về nhà. Buổi trưa vào cuối thu, bầu trời thường âm u không có một chút nắng, cũng chẳng có cơn gió nào thổi qua nhưng HyukJae bỗng cảm thấy đầu thật choáng, bước chân lên cầu thang đột nhiên trở nên nặng nề, tầm nhìn phía trước cũng chòng chành như bị sóng đánh.

Thứ sáu hàng tuần KyuHyun chỉ đi làm vào buổi sáng, tranh thủ trên đường về ghé siêu thị mua đồ làm bữa trưa mang đến cho SiWon. Lúc y cho xe vào bãi đậu vô tình thấy HyukJae tay xách túi quà tay kéo va li trở về nhà. Thả nhẹ cước bộ lén đi theo phía sau định hù cậu một cái, KyuHyun không ngờ bỗng dưng HyukJae bước chân xiêu vẹo rồi ngã ngửa về phía sau.

"Ế ế ế!"

KyuHyun cách cậu mười bậc thang hoảng hốt chạy lên chụp lấy cậu. Thấy HyukJae mặt mày tái méc, y liền vội vã bế người lên, lục trong túi cậu lấy ra thẻ từ rồi thẳng một đường ôm HyukJae vào phòng của cậu.

Suốt quá trình này, HyukJae hoàn toàn mất đi nhận thức, bất tỉnh nhân sự phó thác bản thân để KyuHyun giúp cậu nằm trên giường và thay quần áo mặc ở nhà. Đến lúc cậu lờ đờ mở mắt ra, thấy treo cao trên đầu giường là chai dịch truyền từng giọt nhỏ xuống truyền vào người cậu, bên cạnh là KyuHyun đang chau mày viết báo cáo bệnh lý của HyukJae.

Thấy cậu đã tỉnh, KyuHyun liền bật chế độ phàn nàn, "Tớ nói này, Lee HyukJae cậu hết muốn sống hay sao? Thân mang trọng bệnh lại lao lực quá độ, đã vậy còn không chịu nghỉ ngơi đầy đủ. Với đà này ha, tới bốn mươi cậu liền quèo cho coi."

HyukJae nhìn đầu kim nối với ống dẫn đang cắm trên tay mình, nghĩ ngợi một lúc mới lầm bầm tự hỏi tự trả lời, "Bốn mươi sao? Năm tớ bốn mươi, thì Jeno chỉ mới có mười tám thôi á, còn nhỏ quá!"

Nếu bốn mươi tuổi cậu chết đi, con trai sẽ trơ trọi trên cuộc đời này một mình. Khi đó nhóc con của cậu còn nhỏ quá, sẽ bị người ta lừa gạt dễ dàng giống như cậu đã từng vậy.

KyuHyun một bên viết đơn thuốc, nghe cậu tự vấn liền nói, "Đúng vậy, Jeno lúc đó còn nhỏ lắm, rất cần một người dẫn dắt nó vào đời, cho nên cậu nghiêm túc điều dưỡng thân thể lại cho tớ, năm trước tình trạng đâu có tệ đến như vậy a?"

"..." HyukJae không trả lời, hơi thở nặng nề chậm rãi thở dài.

KyuHyun chợt nhớ đến lời SiWon nói lần trước, người bố còn lại của Jeno tìm đến rồi, còn thường xuyên qua lại nữa. Nghĩ đến đây, KyuHyun e dè hỏi, "Mà HyukJae, tớ hỏi cái này, cậu đừng nói tớ nhiều chuyện nhé!"

HyukJae với tay lấy ly nước đặt ở tủ đầu giường, đáp ứng KyuHyun, "Chuyện gì a?"

"Chuyện là... lần này công tác, cậu gửi Jeno cho ai trông hộ vậy?" Y không dám chắc, thấp giọng nói ra nghi vấn của mình, "Là người ba kia của nhóc con sao?"

Thái độ của HyukJae đối với sự thật này vô cùng bình tĩnh, gật đầu thừa nhận, "Ừm, hết cách rồi!"

SiWon và KyuHyun công việc bận rộn, JaeMin vào những ngày không đến trường đều gửi ở nhà ba mẹ của SiWon trông. HyukJae là người ngoài, làm phiền gia đình người khác tận hai tuần thấy thật ngại, vì vậy gửi chỗ ông bố ruột của nó vẫn hơn đi.

KyuHyun nghe cậu xác nhận, tay viết đơn thuốc bất giác run lên. HyukJae phát hiện KyuHyun đang yên đang lành tự dưng đổ mồ hôi đầy đầu, liền hỏi, "Sao vậy?"

KyuHyun không biết mình nên khóc hay nên cười, méo mó nói, "HyukJae, hình như, tớ biết tra nam của cậu là ai rồi!"

HyukJae nhìn y, khẽ nhướng một bên đuôi chân mày, khóe môi nhuếch lên như một nụ cười thách thức, "Nói nghe chút coi."

"HyukJae, giờ này cậu còn đùa giỡn tớ sao?" HyukJae lại làm ra điệu bộ cà rỡn, KyuHyun đối với biểu hiện này của cậu thật tức muốn chết mà, nói mà như mếu, "Ây gù HyukJae ah~ Thế éo nào tra nam của cậu lại là ông chủ của tớ vậy hả?"

Bốn năm trước Lee lão phu nhân được phát hiện có nguy cơ bị bại liệt hai chân dù mới ngoài ngũ tuần, DongHae cuống cuồng từ đông sang tây tìm thầy chữa cho mẹ nhưng kết quả không mấy khả quan.

Ở cuộc sống hiện đại này, đông y là phương thức chữa bệnh kén người tin chọn cho nên sinh viên khoa y học cổ truyền như KyuHyun mới ra trường liền thất nghiệp. Để duy trì cùng luyện tập tay nghề của mình, y chỉ có thể thường xuyên xem bệnh giá rẻ, phần lớn đều là miễn phí ở nhà thờ hoặc chùa xem như làm từ thiện tích công đức. Y dù làm không công, nhưng thật có tâm với bệnh nhân của mình, danh tiếng ít nhiều được đồn thổi và DongHae ngay lập tức tìm đến y. Cũng nhờ vậy mà sự nghiệp của KyuHyun phất lên, hiện tại đã được mời đi giảng ở các trường đại học rồi.

Cuối tuần trước, KyuHyun theo thường lệ mỗi tháng hai lần đến châm cứu cho lão phu nhân, vô tình thấy Jeno cùng DongHae và lão gia ở ngoài vườn đào đất trồng cây, bầu không khí giữa ba người họ phi thường tốt. Vì là người ngoài nên KyuHyun sau khi kết thúc công việc liền buộc phải tự ôm nghi hoặc mà rời đi, cũng không có cơ hội gặp Jeno.

Đáp án của KyuHyun khiến HyukJae khá bất ngờ, cậu uống một ngụm nước thấm giọng, rồi cảm khái, "Thế giới này nhỏ thật!" Công việc của KyuHyun cậu cũng biết kha khá, chỉ là không biết ông chủ của y là ai, nào ngờ lại là người quen.

Hình như nhớ đến KyuHyun làm việc cho DongHae khá lâu, rảnh mồm chợt nổi lên tò mò muốn biết mấy năm đó DongHae đã sống như thế nào.

Cậu hơi nghiêng người, hỏi y, "KyuHyun, mấy năm trước, ông chủ cậu sống như thế nào?" Có ngọt ngào lãng mạn giống trong phim không?

"Lee DongHae á?" Nhắc đến chuyện này, KyuHyun khẽ rùng mình trề môi, ý tứ chê bai rõ ràng, "Giống y hệt con bạo long vậy, mặt lúc nào cũng như sắp sửa ăn thịt người, đối với vợ của anh ta cũng không chút nương tay gì cả, chỉ cần làm ra chuyện sai trái là bị đá ra khỏi nhà không chấp nhận bất kỳ lời biện minh nào." Nói đến đây, KyuHyun lại chẹp miệng ngao ngán, "Mà nói đến vợ anh ta, phải nói là một bầy yêu nữ thì đúng hơn. Ở trước mặt người nhà họ Lee làm vẻ ngoan ngoãn, ở sau lưng lại làm chuyện bậy bạ. Ba bà vợ, bà nào cũng xấu tính xấu nết như nhau."

Tuy biết nam nhân nói xấu phụ nữ là hèn, nhưng mà KyuHyun y là phải nói a. Y vẫn còn chưa hết sợ hãi khi nhớ lại cái cảm giác dao kề vào cổ cùng vẻ mặt đe dọa sẽ cắt cổ y của cô vợ thứ ba của Lee DongHae khi ả biết y phát hiện ả ta dan díu với người khác đâu. Yêu nhện a~ Yêu nhện a~

HyukJae đang nghiêm túc nghe KyuHyun oán thán, khi nghe đến cái gì mà 'ba bà vợ', cảm giác tai mình hình như bị lùng bùng, hỏi lại, "Cái gì mà ba bà vợ?"

KyuHyun nghe HyukJae hỏi lại, phát giác bản thân hình như lỡ miệng nói điều không nên nói liền theo bản năng rút người lại, bật chế độ câm miệng.

Thấy KyuHyun trốn tránh mình, HyukJae híp mắt lại, lạnh giọng điểm tên y, "Jo.Kyu.Hyun!"

Đến lúc này, KyuHyun cảm thấy phận làm động vật ăn cỏ như mình thật đáng thương, ngoài SiWon sợ y ra, ai cũng có thể đối với y phun ra lửa, khè ra khói hết.

Rơi vào đường cùng, KyuHyun chỉ có thể nhe răng thảo mai cười, "Thì giống như thay áo á, Lee DongHae mỗi năm thay một bà, nhưng mà hai năm gần đây không có nữa ha ha ha-... Ế ế HyukJae, chưa truyền dịch xong, cậu định làm gì a?"

KyuHyun chưa kịp nói xong thì HyukJae đã giống như nổi lửa, tốc chăn bước xuống giường xỏ dép bông.

"Sao vậy? Sao vậy? Vụ gì a?" KyuHyun thật hoang mang nắm vai HyukJae, ấn cậu ngồi xuống giường.

HyukJae ngước mặt nhìn KyuHyun, nói, "KyuHyun, tớ cảm thấy hình như tớ không còn bị tuột đường huyết, mà chuyển qua lên cmn máu rồi." DongHae trước đó đã cùng ba người khác, bây giờ thiếu vắng liền mò mặt đến tìm cậu. Hắn coi cậu là loại người gì vậy?

Chiều tối hôm đó, DongHae sắc mặt lo rầu đưa Jeno trở về nhà với HyukJae. Tính từ hôm thứ hai đến hôm nay chỉ có bốn ngày, nhưng bộ dạng lao lực râu ria lổm chổm, tóc tai xơ xác cùng hai mắt thâm đen đầy mệt mỏi của hắn, mới nhìn qua cậu còn tưởng hắn là người rừng lần đầu xuống miền xuôi.

Từ chỗ đỗ xe, DongHae xa xa đã nhìn thấy HyukJae chờ đợi sẵn ở ngay lối lên thang bộ. Cậu đang ngồi khoanh một chân trên ghế tựa, chân còn lại đặt dưới đất, một tay cậu tùy tiện gác sau lưng ghế, tay còn lại phe phẩy chiếc quạt giấy dù nhiệt độ hiện tại đang là mười ba độ.

Vừa nhìn thấy hắn, HyukJae liền hướng hắn chém ra một cái liếc mắt dài sọc, DongHae nhất thời từ một con cọp thịt ngay lập tức rúm lại thành con cọp giấy, chuyện hắn muốn cùng cậu ngồi lại đối chất ngay tại giây phút đó triệt để bay sạch. Trong đầu hắn hiện tại đều là tự ngẫm xem mấy ngày nay hắn đã làm ra chuyện gì khiến HyukJae chán ghét đến như vậy.

Jeno thấy ba ba xuống tận dưới lầu đợi mình, biết là hai tuần này ba ba ắt sẽ nhớ nó lắm, nó cũng thật nhớ ba ba. Vì vậy khi nhóc con vừa thấy HyukJae liền nhanh chân chạy về phía cậu, mừng rỡ kêu, "Ba ba, ba ba, ba ba,..." rồi leo lên người cậu, chui vào lòng HyukJae ngồi gọn ở trong đó.

HyukJae ôm Jeno trong lòng, cúi đầu hôn mấy cái thật mạnh lên hai gò má phúng phính của nhóc, mắng yêu, "Nhóc thúi nhà mi, xa ba ba liền béo lù lên con nhỉ?" Xem này, nặng ỳ luôn, cậu sốc nách bế nhóc con không nổi rồi.

"Jeno là cường tráng, mới không có béo đâu, là do ba ba quá ốm đó." Jeno bị người nói béo, bất mãn phản đối.

DongHae ở một bên chờ hai ba con cậu hỏi han nhau xong, mới quan tâm hỏi cậu, "Trời lạnh sao em không ở trên nhà, xuống đây làm gì?"

HyukJae đứng dậy, bế Jeno bên hông, hướng DongHae cười cười, "Cảm ơn anh hai tuần nay đã tận tình chăm sóc Aiden."

"Không cần cảm ơn, chăm sóc Jeno là trách nhiệm của anh mà." DongHae không chút ngượng miệng.

Cậu khẽ nhướng mày, quả quyết cho hắn một thông báo, "Ừm, một lần nữa cảm ơn anh, giờ thì anh có thể đi được rồi, và sau này đừng xuất hiện ở nhà của ba con tôi nữa."

Nghe cậu đột ngột cho hắn một cái phán quyết chẳng khác nào án tử, DongHae bàng hoàng trừng lớn hai mắt, "Sao vậy? Vì sao anh không thể đến đây cùng em với con? Chẳng phải tụi mình vẫn đang tiến triển rất tốt hay sao?"

HyukJae nhìn vào mắt hắn, mặt hơi hất lên đầy vẻ kiêu ngạo, "Chính vì đang tiến triển tốt nên mới phải nhanh chóng kết thúc." HyukJae nhếch cười nửa miếng, chán ghét nói với hắn, "Thưa Lee tiên sinh, ở chỗ này không thể cung cấp người vợ thứ tư cho ngài."

Thì ra HyukJae xù lông là vì chuyện này, thấy HyukJae bồng con quay lưng rời đi, DongHae vội nắm chặt lấy tay cậu, "HyukJae, đừng hiểu lầm, mọi chuyện anh đã giải quyết xong rồi, bọn họ cả đời này cũng không thể đến quấy rối chúng ta. HyukJae, anh lần này là thật lòng muốn theo đuổi em, là thành tâm thành ý muốn cùng em."

HyukJae hừ cười, cậu xoay người lại, nhưng lần này cậu không muốn nhìn đến mặt hắn, khinh bỉ trả lời, "Nào dám hiểu lầm gì ngài, tác phong làm việc của Lee tiên sinh tôi đây rất rõ, dứt khoát xách cổ một người ném ra cửa thế mà sao có thể để mình rơi vào cảnh bị chằn ăn trăn quấn được ha, Lee tiên sinh nhỉ?"

Biết HyukJae đang lấy chuyện hắn từng lệnh thuộc hạ xua đuổi cậu năm xưa công kích mình, DongHae đối với chuyện cũ đều là một thái độ chân thành hối lỗi, "Không phải hiểu lầm thì vì sao em cự tuyệt anh?" HyukJae hôm nay chính là hoàn toàn bài xích hắn.

"Tại vì... ông đây muốn làm người đầu tiên! Mà nếu chấp nhận Lee tiên sinh, tôi phải xếp thứ tư lận. Với lại tưởng tượng thứ kia của ngài từng qua bao nhiêu người, giờ ở trong mông của tôi, cảm thấy không được sạch sẽ, cảm thấy buồn nôn, cảm thấy vô cùng ghê tởm." Nói xong cậu còn bi ai tự vỗ mông mình an ủi.

DongHae bị cậu khiêu khích, đầu nổi đầy gân xanh, lấy lí do cuối cùng để cố định vị trí của mình, "Mặc kệ em có ghê tởm anh, anh cứ vậy mà bám lấy em cho đến khi em hết ghê tởm mới thôi. Thêm một điều nữa, em không thể đuổi anh đi, vì Jeno là con ruột của anh mà." Hắn biết Jeno là con hắn, nhưng hắn chưa từng có ý nghĩ sẽ đoạt Jeno từ tay cậu vì từ đầu hắn đã quyết định, tất cả mà hắn cần, chính là HyukJae.

HyukJae nghe DongHae khẳng định một câu này, tâm không thể nào bình tĩnh được nữa. Cậu đã sớm lường trước việc hắn có ngày rồi sẽ phát hiện ra chân tướng sự thật, cậu cũng chuẩn bị sẵn tâm lí chờ ngày đó đến, thế nhưng khi chính miệng DongHae khẳng định Jeno là con ruột của hắn, cậu nhịn không được sợ hãi cùng bất an.

Sợ hãi hắn sẽ lại mắng nhiếc cậu là thứ quái vật gớm ghiếc, bất an hắn sẽ bắt Jeno của cậu đi.

Jeno tuy không biết hai người lớn đang nói chuyện gì, nhưng vừa rồi bác DongHae nói nhóc mới là con của bác, Jeno thật hoang mang. Nhóc chỉ có ba ba HyukJae này thôi, bác DongHae mới không phải là ba ba. Ba ba sinh nó nên bụng có vết sẹo thật lớn, bụng của bác DongHae không có vết sẹo giống ba ba, sao có thể sinh ra nó được?

HyukJae nhìn Jeno dường như đang sợ hãi mà ôm chặt cổ cậu, lại nhìn DongHae đang hướng ánh mắt chằm chặp về phía mình, trông chờ một câu trả lời xác đáng.

HyukJae bên trong run sợ, bên ngoài vẫn là một bộ mặt thản nhiên cười cười, lặp lại lời hắn, "Jeno là con ruột của anh ư? Vậy Lee tiên sinh nói thử xem, ruột là ruột như thế nào?"

Ánh mắt kiên định cùng cái nhấc mày khinh khỉnh của cậu khiến nộ khí đang cháy lên trong người hắn lập tức xẹp xuống. Kết quả xét nghiệm hắn đã xem đi xem lại đến nát cả tập giấy, chứng cứ rõ ràng là một lẽ nhưng cái hừ mũi của HyukJae ngay lập tức khiến hắn cảm thấy bản thân trở thành kẻ hàm hồ thích nhận vơ.

DongHae nuốt nước bọt, tìm từ ngữ thích hợp giải thích tránh nói sai làm cậu nổi giận, "Hai tuần này, em bảo anh không được rời mắt khỏi Jeno, vì vậy anh liền buộc Jeno vào thắt lưng, đi đâu cũng mang theo con. Bạn bè anh bọn chúng thấy Jeno, mười người như một đều khẳng định Jeno là con trai của anh, còn bảo nó rất giống anh. Vì vậy..." DongHae lén nhìn sắc mặt của HyukJae, dù sao đi nữa, tự tiện lấy mẫu ADN của Jeno đi làm xét nghiệm mà không hỏi ý kiến cậu, e là HyukJae sẽ giận hắn càn rỡ, "... Anh xét nghiệm ADN."

HyukJae bâng quơ hỏi, "Kết quả thế nào?" Thật sự thì cậu cũng đang rất lo sợ.

"So sánh hai mẫu gen, kết quả xấp sỉ 98,996%."

Lúc nhận được kết quả này, DongHae cũng không dám tin vào sự thật. DongHae nhìn mãi vào dòng chữ xác nhận quan hệ huyết thống là bố - con trên phiếu kết quả, hắn vừa mừng nhưng nhiều hơn chính là mơ hồ. Mấy hôm liền mất ăn mất ngủ, cố nghĩ mãi cũng không hiểu HyukJae vì sao lại nuôi con ruột của hắn? Jeno là do ai sinh ra? Hai câu hỏi này hiện tại vẫn là một bí ẩn không tài nào giải đáp được.

HyukJae không có phản ứng gì khác lạ, cậu nhìn xa xăm rồi tự hỏi, "98,995% thì đã là bố con ruột, vậy... 99,896% thì là gì Lee tiên sinh nhỉ?"

Lúc Jeno còn trong bọc tả, một tháng ba mươi ngày thì ở bệnh viện hết hai mươi, cánh tay nho nhỏ lúc nào cũng bị ghim chiếc kim truyền dịch đến bầm tím, yếu ớt như mèo bệnh, khó nuôi vô cùng. Lúc đó SiWon và KyuHyun vì tò mò mà xin phép cậu làm xét nghiệm huyết thống, xem tỉ lệ bố - con có giống với người bình thường hay không, vì trường hợp nam nhân sinh con, hai người họ là lần đầu diện kiến. Đôi khi nhớ lại chuyện cũ, HyukJae lọ mọ lục xem kết quả viết trên phiếu, bởi lâu lâu vu vơ ngẫm nghĩ, cũng chẳng thể tin Jeno là con của cậu, đứa con của cậu và DongHae.

DongHae bất ngờ với câu trả lời này của HyukJae, triệt để trầm mặc, không thể phản pháo.

Thấy DongHae không còn lý lẽ tranh luận, im lặng trồng chân tại chỗ, một lúc sau cậu mở miệng nói tiếp, "Thì tôi có phủ nhận việc Jeno là con ruột của Lee tiên sinh đâu a. Chỉ có điều là Jeno..." Cậu tự chỉ vào ngực mình, "... với tôi là ruột thịt." Sau đó cậu lại chỉ vào ngực hắn, "... với Lee tiên sinh là ruột... thừa."

HyukJae đẩy hắn đang đứng chắn đường đi sang một bên, cậu bước lên ba bậc thang, lại xoay người nhìn hắn, "Lee DongHae, chuyện đến nước này, nếu đã rảnh rỗi đi lấy ADN con của người dưng so với ADN của mình thì tiện thể cũng kiểm tra xem tôi với tiên sinh có quan hệ huyết thống gì không." Nói đoạn, cậu câu lên nét cười khiêu khích, "Chứ với cái tỉ lệ kia, biết đâu Aiden phải gọi Lee tiên sinh là bác ruột thật rồi."

Nói xong, HyukJae liền bế con đi mất hút, bỏ mặc DongHae vẫn đang ngây người đứng đó.

Trở vào nhà, HyukJae vội vội khóa chặt cửa, gài cả ba chiếc khóa chốt an toàn. Sau khi thả Jeno xuống, HyukJae liền thoát lực té ngồi ở huyền quan, tay chân lạnh toát. Trong lòng không ngừng lẩm bẩm...

DongHae biết rồi!

DongHae điều tra ra tới chuyện này rồi!

Cầu cho hắn mau bỏ cuộc! Cầu cho hắn mau chán ghét cậu và Jeno! Cầu cho hắn đừng quay lại tìm cậu!

Làm ơn đừng biết thêm bất cứ điều gì nữa! Làm ơn đừng điều tra đến người đã sinh ra Jeno!

"Lee HyukJae! Cậu nói cậu có thể sinh con cho tôi ư? Nam nhân bình thường sao có thể sinh con nhỉ?"

"Em không biết, nhưng em thật sự có thể sinh con cho anh mà!"

"Cậu sinh? Thế cậu là quái vật sao? Một con quái vật biết sinh con, cậu có chắc sẽ sinh là một con người chứ?"

"..."

Những lời nói bạc tình bạc nghĩa của hắn lúc này bỗng vang rõ mồn một. Từng câu từ ngữ khí tựa như đinh sắt đóng vào tai, vào trái tim đang rỉ máu của cậu.

HyukJae ngồi dưới đất tủi thân ôm con khóc tức tưởi, nước mắt tưởng như đã cạn nay đầm đìa trên gương mặt nhợt nhạt. Jeno không biết ba ba bị làm sao, nhưng tiếng khóc thống khổ của ba ba khiến trong ngực nó chợt dấy lên một cơn đau vô định, bất giác cũng mếu môi òa khóc nức nở.

Hôm đó hai ba con HyukJae ở trong căn hộ ôm nhau khóc mướt, còn DongHae ngồi ở băng ghế chờ ngoài sân bay, thần tình kinh hồn bạt vía ngây người nhìn bảng thông tin lịch bay như một tên ngốc.

.

.

- TBC -

-------------------------

Next post: 29/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro