Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Hưng đăng thiếu một phần của Chương 6 nên diễn biến đầu Chương 7.1 làm mọi người sẽ thấy có gì đó nó sai sai thiếu thiếu.

Mọi người cảm phiền đọc lại Chương 6.4 để biết diễn biến sau H nha ^^

Khum phải HyukJae cho DongHae "ăn" là cả hai làm hòa đâu nè ^^

------------------------

Đêm qua ngủ không nhiều nhưng hôm nay tinh thần của bà Lee đặc biệt tốt. Năm giờ sáng bà rời giường sửa soạn tóc tai và ăn mặc thật đẹp, bà muốn bản thân được chỉn chu đúng chuẩn mực của một người bà ở lần đầu tiếp xúc với cháu nội.

Mái tóc dài mượt đã điểm vài sợi bạc khéo léo vấn sau đầu, bà Lee chọn một chiếc đầm suông ngắn tay bằng chất liệu ren sang trọng. Lee lão gia ngủ ở giường đối diện còn ngáy khò khò chưa có dấu hiệu muốn thức dậy, Lee lão phu nhân đã thần sắc tươi tỉnh vào bếp nấu bữa sáng.

Hôm nay có cháu vàng cháu bạc của bà dùng điểm tâm, ông Lee và DongHae được lộc ăn hưởng ké món cháo cua rau củ đầy tâm ý của bà dành cho đứa cháu nhỏ.

Như mọi ngày, sáu giờ rưỡi là giờ dùng điểm tâm, hạ nhân ở phòng ăn theo lề lối giúp lão phu nhân bày biện món ăn kèm ở mỗi vị trí ngồi. Ông Lee đúng giờ ngồi tại ghế gia chủ đeo kính điềm tĩnh đọc báo giấy. DongHae ngoại lệ phải chăm sóc Jeno nên gần bảy giờ bố con nhà hổ mới lấp ló xuất hiện ở cầu thang.

Lúc mới thức dậy, Jeno còn mặt mày hớn hở vừa cùng bác DongHae vệ sinh cá nhân và thay quần áo, vừa tíu tít nói chuyện luôn mồm. Đến khi bước xuống phòng ăn thấy ông bà Lee đã ngồi chờ từ trước, nhóc con liền rụt cổ ôm chân DongHae nấp sau mông hắn chỉ lú ra mỗi cặp mắt tròn xoe, bộ dáng đáng yêu hệt như một chú rùa nhỏ.

Hôm qua vì chút chuyện hiểu lầm mà nó nghĩ xấu cho ông bà, hôm nay đối mặt nên nó cảm thấy thật xấu hổ không dám nhìn thẳng.

Cách đây mấy phút Jeno còn vòi DongHae dạy nhóc nói câu xin lỗi bằng tiếng Hàn. Sau cái gật đầu nhận xét nhóc phát âm rất tốt của hắn, nhóc con lập tức hóa thành một chú chim non mới thức dậy vào buổi sớm mai, chiếc miệng đô đô lẩm ba lẩm bẩm "Jeno xin lỗi ông bà nội ạ!" tựa như một chiếc máy thu thanh mải tua đi tua lại một lời thoại. Thế mà khi thấy Lee lão gia nét mặt nghiêm nghị đeo kính trễ dưới mũi cùng Lee lão phu nhân khóe miệng giương lên nụ cười phúc hậu đồng loạt quay sang nhìn nhóc bằng đôi mắt ngập tràn yêu thương cùng mong chờ, câu tiếng Hàn mà bác DongHae vừa dạy triệt để bay màu khỏi trí nhớ.

Đoán biết Jeno khẩn trương, DongHae nhẹ nhàng nắm lấy móng ỉn đang bấu chặt mép quần của mình trấn an, ngữ khí ra chiều khích lệ nói, "Chẳng phải Jeno có gì nói với ông bà nội sao?"

Nương theo cái nắm tay dìu dắt của bác DongHae, Jeno từng bước rụt rè nhích lên phía trước. Dưới ánh mắt nghi hoặc của ông bà Lee, nó mím mím đôi môi mỏng hồng hào, chậm chạp rặn ra một câu, "Jeno xin lỗi ông bà nội ạ!"

Ba tiếng ông bà nội ngọt xớt phát ra từ miệng đứa cháu vàng cháu bạc như thể chạm vào tâm can của ông bà Lee. Cháu chịu nhận ông bà, hai ông bà còn hơi sức nào thắc nhắc cháu cưng muốn xin lỗi điều chi. Lee phu nhận vội vàng đẩy ghế đứng dậy, đi vòng qua bàn ăn bước đến bế bổng Jeno.

Mong ngóng cả đêm cuối cùng cũng bế được cháu nội, Lee phu nhân kích động hôn má bánh bao của nhóc con mấy cái liền, "Ôi chu choa, cục vàng của bà nội, này là cháu nội của bà thật rồi!" Nói đoạn bà xoay người để ông Lee cũng có thể nhìn rõ nhóc con, "Ông xem này! Mắt này, mũi này, còn cái miệng này nữa, y chang thằng bố nó hồi nhỏ." Hết hôn má lại hôn tay hôn chân, lão phu nhân yêu thương không ngừng xuýt xoa, "Ấy nha! Cả cái mùi mồ hôi này nữa, cái mùi thúi thúi giống sữa chua này y hệt Haenie không lẫn vào đâu được!"

"Mẹ!! Sao tự nhiên mẹ nói con gì kỳ vậy?" Trước mặt Jeno, lão phu nhân lại nói hắn thúi, thật không còn mặt mũi nào nhìn nhóc con nữa.

"Mẹ nói thật chứ có bịa chuyện nói xấu con đâu!" Bà Lee hôn hôn bàn tay béo múp của nhóc con, lại cảm khái, "Thúi thúi nhưng bà vẫn ghiền hôn cháu nội của bà a!"

Ở với ba ba mỗi ngày được tắm sáng chiều hai lần, sau khi đùa giỡn được ba ba dùng khăn thấm mồ hôi nên Jeno luôn thơm tho người gặp người muốn ôm hôn. Ở cùng bác DongHae mỗi ngày chỉ được tắm một lần, chơi đùa xong cũng không được bác thay quần áo khác, chỉ lau mồ hôi ở mặt và cổ rồi đợi chiều xuống mới tắm.

Giờ thì tiêu rồi! Xa ba ba một tuần, cơ thể Jeno chắc có mùi chồn như ba ba nói rồi!

Tự dưng bị bà chê thúi, Jeno hai mắt rưng rưng, phụng phịu méc, "Mỗi ngày bác DongHae chỉ cho con tắm có một lần hà."

Đột nhiên nhóc con lại thốt lên một câu tiếng Quảng Đông, ông bà Lee không khỏi kinh ngạc. Chợt nhớ DongHae từng đề cập qua cậu nhóc được sinh ra và đang sống ở Hong Kong mới thôi ngỡ ngàng. Bình tâm hiểu ra lời Jeno vừa nói, ông bà Lee liền thu lại nụ cười, nghiêm mặt quay sang nhìn hắn như nhìn một tên vô trách nhiệm. Vọng vọng từ nơi nào đó hắn còn thoáng nghe tiếng lòng của bà Lee đang mắng, "Cái thằng vô dụng!"

Nằm không cũng bị dính đạn, giá trị của DongHae trong nhà họ Lee giờ phút này tuột về cực âm, hắn bàng hoàng cố chống chế, "Hàn Quốc không giống Hong Kong, đang là mùa thu, con sợ thằng bé sinh bệnh nên mới không lau mình vào buổi sáng."

Lỡ mà Jeno sốc thời tiết dính bệnh hay có mệnh hệ gì, HyukJae e là sẽ vác dao xả hắn thành một đống thịt bò thái mỏng. Thôi thì ráng chịu thủm thủm vài ngày để bảo toàn mạng sống cho bác con nhé!

Bà Lee cũng không thèm chất vấn DongHae, hướng hắn hừ một cái đầy bất mãn liền bế Jeno đặt lên chiếc ghế chuyên dụng dành cho trẻ con mà đêm qua ông bà đến tận cửa hàng chọn mua.

Múc cháo cua vào bát nhỏ đặt trước mặt Jeno, bà thành thạo dùng tiếng Quảng Đông, trìu mến dỗ dành, "Cục vàng của nãi nãi không buồn nữa nhé! Húp miếng cháo cua, lại gặm hai cái càng cua, rồi xíu nữa nắng lên, nãi nãi lau mình cho con nhé?"

Lão phu nhân trước khi quen biết lão gia vốn là một phiên dịch viên Hàn - Quảng Đông. Lần đầu ông bà gặp nhau là trong một lần bà được công ty dịch thuật sắp xếp chọn bà trở thành phiên dịch viên đi theo ông Lee ký hợp đồng làm ăn với đối tác người Hong Kong. Từ đó duyên nợ đưa qua đẩy lại, cuối cùng gắn bó với nhau đến bạc đầu. Vì vậy, chút tiếng Quảng ngây ngô của Jeno chẳng phải là thứ gì đó cao siêu.

Được trao đổi bằng loại ngôn ngữ quen thuộc, Jeno chẳng mấy chốc liền gỡ bỏ lớp phòng bị với bà Lee, thái độ đối với bà cũng nhiều hơn mấy phần yêu quý.

Nhóc con ngoan ngoãn dạ một tiếng dài liền tự mình dùng muỗng xúc cháo ăn. Bà Lee ngồi cạnh yêu thương không nỡ dời tầm mắt khỏi đứa cháu nhỏ, mỉm cười hiền hậu lo ngắm cháu nội đến quên cả phần điểm tâm đang nguội dần.

Ông Lee cũng nôn nao muốn bồng cháu nội, nhưng thấy tinh thần của bà Lee hôm nay đặc biệt minh mẫn nên chẳng nỡ tranh bế cháu phá hỏng tâm tình của bà, đành ngồi một bên cười sủng ái.

Khi cả nhà động đũa bắt đầu dùng điểm tâm, ông Lee từ đầu luôn im lặng bỗng lên tiếng, giọng nói ổn trọng của người từng trải hỏi hắn, "Chuyện tối qua ba nói con tính thế nào?"

DongHae gắp một ít kim chi đặt vào trong bát, lòng hắn có điểm đắn đo, "Con đã chuẩn bị mẫu xét nghiệm, chút nữa SeHun sẽ đến lấy mang sang trung tâm giám định. Tự ý lấy mẫu xét nghiệm của thằng bé mà không có sự đồng ý của cậu ấy, đến khi chuyện bại lộ không biết em ấy sẽ giận thành kiểu gì đây?"

Đối với việc Jeno có phải con ruột của hắn hay không, DongHae nửa mong muốn, nửa lại không. Khi thằng bé không cùng huyết thống với thì các mối quan hệ giữa hắn, HyukJae và Jeno chỉ đơn giản dừng lại ở mức hắn yêu cậu và yêu cả con riêng của cậu.

Còn nếu Jeno thật sự là con ruột của hắn, hắn cầu còn không được nữa là.

Nhiều năm trước hắn mong mỏi ngày đêm luôn muốn có một đứa con của chính mình, dù đó có là một cô tiểu thư nhỏ duyên dáng hay một tiểu thiếu gia nghịch ngợm. Những năm đó hắn gặp thần bái thần, gặp Phật lạy Phật, còn khấn cầu trước Thiên Chúa. Cứ là các đấng thánh thần, bất chấp tôn giáo hắn đều bái lạy tất, cốt chỉ xin một đứa con. Sau khi ly hôn, hắn từng nghĩ đến việc thực hiện phương pháp mang thai hộ, nhưng nghĩ đến việc đứa trẻ được sinh ra ít nhiều vay mượn đường nét của một người phụ nữ xa lạ, hắn liền từ bỏ. Chưa kể đến thủ tục lằng nhằng và lòng người khó đoán.

Đến khi gặp HyukJae và Jeno, việc cầu con liền bị hắn triệt để quăng hết sau đầu. Đến cuối cùng, người duy nhất hắn cần chính là cậu.

Tuy nhiên, nếu xét nghiệm cho ra kết quả hắn và Jeno cùng huyết thống thì mọi chuyện trở nên rắc rối rồi đây.

Nếu Jeno là con ruột của hắn, vậy ai là người sinh ra thằng bé?

***

Nói trẻ con là niềm vui của cả gia đình quả thật không sai. Mười mấy năm qua nhân khí ở Lee gia tịch mịch và trầm lặng hiếm tiếng nói cười rôm rả, nhưng từ khi có sự hiện diện của Jeno, Lee gia hệt như căn biệt thự ẩn mình giữa rừng già, duy trì vẻ âm u qua hàng thập kỷ rồi bỗng một ngày sáng đèn bừng tỉnh trở lại.

Sự xuất hiện của nhóc con đã thổi vào Lee gia một loại cảm giác ấm áp và đủ đầy của một gia đình ba thế hệ trên thuận dưới hòa mà ông bà Lee ao ước. Được ôm cháu nội, cháu nội lại còn là một thằng cu con thông minh kháu khỉnh, hai ông bà tinh thần phấn chấn vui vẻ cười cả ngày lẫn đêm, đến khi nằm ngủ cũng treo khư khư nụ cười hạnh phúc trên khóe miệng.

Cũng vì có Jeno, ông Lee mỗi sáng đi đánh gôn, lúc về nhà thế nào cũng tiện tay mua thêm dăm ba món đồ chơi lớn nhỏ hoặc vài quyển sách thiếu nhi. Bà Lee tập lại thói quen đã bỏ từ lâu, hàng ngày thức sớm cùng dì bếp đi chợ sáng, lựa chọn những thực phẩm thật tươi ngon rồi tự mình chuẩn bị phần ăn cho đứa cháu cưng.

May mắn thay HyukJae dạy con rất khéo, so với những đứa nhỏ đồng lứa đang hướng bố mẹ quấy nháo đòi điện thoại hay máy tính bảng thì cháu nội của ông bà lại thích bám người. Khi DongHae bận công việc vùi đầu trong thư phòng, Jeno sẽ ngồi bên cạnh ông nội xem tranh động vật hoặc xé dán tạo hình theo sách thủ công dành cho trẻ em. Bà Lee thấy cháu nhà người ta năm tuổi đã biết lên mạng tìm kiếm đúng chương trình yêu thích trong khi cháu của bà mỗi ngày chỉ xem ti vi đúng nửa giờ, sợ cháu bà thua thiệt nên hào phóng mua tặng nhóc con một chiếc máy tính bảng.

Dù có nuông chiều cháu nội đến mấy, Lee lão phu nhân cũng không muốn vì thể hiện tài thế mà dạy hư Jeno. Chiếc máy tính bảng đó mua về chỉ để cho mấy quý phụ khác cũng thấy rằng cháu nội bà cũng hiểu biết rất nhiều thứ. Tuy nhiên quyền truy cập trên chiếc máy tính bảng của Jeno được kiểm soát rất chặt, chỉ giới hạn trong những nội dung phù hợp với trẻ em. Không giống nhà người ta tải đủ thứ game về máy của con trẻ, máy của Jeno có nhiều ứng dụng vừa học vừa chơi.

DongHae thấy Jeno được ba mẹ khuyến khích tiếp cận công nghệ, mới đầu hắn còn thấy lo lắng nhóc con sẽ giống bọn trẻ ngoài kia hình thành thói quen tiêu cực. Nhưng cách mẹ hắn dạy cháu vô cùng khoa học nên bỏ bớt lo âu, DongHae báo cho HyukJae một tiếng về việc này. Cậu nghe hắn nói chỉ bảo hắn giảm thời gian cho nhóc con dùng máy tính bảng, cũng không ý kiến hay trách móc gì, lúc này hắn mới thật sự yên tâm.

Những ngày cuối tuần, Jeno được cùng ông bà nội đào đất trồng rau củ và những hoạt động trải nghiệm ngoài trời. Sinh sống ở Hong Kong đất chật người đông, nhóc con tò mò về thế giới xung quanh lại có rất ít cơ hội được tự tay gieo giống cây trồng và thu hoạch nông sản. Tuy nhà kính trồng rau sạch trong khuôn viên biệt thự Lee gia không thể hoành tráng như những nông trường nhưng vẫn dư khả năng đáp ứng hiếu kỳ của Jeno. Nhóc con lần đầu được trải nghiệm một ngày làm nông dân, thế là hăng say đào khoai tây, hái cà tím, phụ bà nhặt đậu cô-ve không biết mệt.

Bước sang tuần mới, Jeno lại được theo chân bác DongHae đến tập đoàn nơi bác đang công tác.

Sáng thứ hai, nhân viên của tập đoàn địa ốc DEoneset dấy lên một trận xôn xao.

Vị chủ tịch ngày thường lãnh đạm ít nói khó cười của bọn họ bỗng nhiên hôm nay mặt mày phơi phới bế một bé trai nghênh ngang lướt qua chính sảnh. Chẳng bận tâm cả dàn thuộc cấp đang có bao nhiêu kinh ngạc, trong sự trầm trồ của mọi người, hắn hệt như đào trúng quặng vàng, không ngừng tự hào khoe khoang Jeno tiểu tâm can của hắn.

Ngay khi bóng dáng hắn vừa khuất sau cánh cửa của thang máy chuyên biệt dành riêng cho chủ tịch, toàn bộ nhân viên ở chính sảnh lập tức như vỡ trận, tụm năm tụm bảy bắt đầu bàn tán sôi nổi. Trọng tâm của cuộc nghị luận đều xoay quanh Jeno và mối quan hệ giữa nhóc con và chủ tịch.

Phàm là nhân viên làm việc tại DEoneset trên ba năm đều biết tuy mấy năm gần đây chủ tịch Lee DongHae cầu con điên cuồng nhưng hắn không phải kiểu người thật sự yêu thích trẻ con. Những đứa bé được hắn bế nếu không phải là con cái của bằng hữu thì là cháu chít trong dòng họ. Chưa kể khi hắn bế những đứa bé đó cũng là một thái độ dửng dưng mỉm cười lấy lệ, hoàn toàn không giống với biểu tình như có trong tay một hòm châu báu, sủng ái hôn má, dịu dàng nói cười, kiên nhẫn giải đáp thắc mắc như vừa rồi.

Giữa hằng hà những suy đoán không tránh khỏi có người nghi vấn đứa bé kia là con ruột của hắn. Lầm lẫn làm sao được khi mà diện mạo của bánh bao béo giống hắn thế cơ mà. Ngoài mong đợi ý kiến này lại được sự tán đồng của đám đông, chủ đề bát quái lập tức chuyển sang thân phận của người đã sinh con cho chủ tịch.

Mẫu bằng tử quý, Lee gia đối nhân xử thế đặt hiếu nghĩa làm đầu. Người đã sinh con cháu cho Lee gia, dẫu thân phận của người đó không được môn đăng hộ đối, nhưng ông bà Lee sẽ nể mặt đứa cháu nội mà mắt nhắm mắt mở đồng thuận cho phép người đó được đặt chân vào cửa chính. Xem biểu hiện cưng chiều vô điều kiện của chủ tịch Lee đối với đứa nhỏ, sớm muộn gì bọn họ sẽ được diện kiến chủ tịch phu nhân đây.

Mọi người đều vào tư thế hóng hớt, trông chờ xem thái độ của chủ tịch đối với vị phu nhân thứ tư này như thế nào, là yêu thương trân trọng hay lãnh đạm vô tâm như ba lần trước đó? Lại nói về vị phu nhân này, không biết diện mạo tính cách ra sao. Xui rủi lại vớ phải loại người có chút hư vinh liền kiêu căng phách lối thì nhân duyên kiếp này của chủ tịch hẩm hiu thật rồi.

Một đồn mười, mười kể nhỏ cho một trăm, chẳng mấy chốc thông tin chủ tịch mang quý tử đi làm lan khắp các phòng ban ở tập đoàn. Nhân viên phòng kế hoạch và phòng kế toán hôm nay làm việc đặc biệt năng nổ, chưa đến chín giờ mà những kế hoạch khởi công dự án, những bản kinh phí dự trù của các công trình và những tập thiết kế nhà mẫu đã lần lượt đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của hắn. Bọn họ đa phần vào phòng hắn báo cáo hiệu suất làm việc là một lẽ, còn mục đích chính vẫn là nhìn trộm tiểu thiếu gia đáng yêu.

DongHae bồi bên cạnh Jeno, lo vui vẻ mà chẳng thấy dàn thuộc cấp của mình hôm nay có gì lạ. Ngày thường ngoài trợ lý Oh, hắn khá nóng nảy với việc người khác gõ cửa phòng làm việc khi không có việc thiết đáng, nhưng hôm nay đã đến lần gõ cửa thứ hai mươi, DongHae vẫn điềm tĩnh nói "Vào đi!"

Sau khi trở ra từ phòng chủ tịch, mười người như một đều cùng một bộ dáng bấn loạn quắn người, rỉ tai kể cho nhau nghe cảnh tượng kỳ vĩ mà họ vừa được chứng kiến.

Cả buổi sáng trợ lý Oh phải ra ngoài làm một số công việc được DongHae giao phó. Hoàn thành nhiệm vụ trở về tập đoàn thì đã gần đến giờ ăn trưa.

Khi thấy bóng dáng của SeHun ở cổng phân làn chấm công, các cô các chị liền rục rịch nhấc mông ra khỏi chỗ ngồi, vào thế tấn công chuẩn bị vồ bắt con mồi là tín phúc của chủ tịch điều tra chút nội tình.

SeHun một tay xách cặp táp đựng tài liệu quan trọng, tay còn lại cầm một túi đựng cơm thêu họa tiết nhí nhố đáng yêu. Đối với tình huống trăm người một câu hỏi của nhóm đồng nghiệp thích ăn dưa, cậu chàng bất lực ngửa mặt thở dài rồi co giò bỏ chạy.

Cậu bé đó có phải là con của chủ tịch không, ngay cả hắn còn không biết thì người ngoài như y sao có thể biết được a!

Chỉnh đốn tây trang, SeHun kính cẩn đưa tay gõ cửa phòng chủ tịch. Chợt từ bên trong vọng ra tiếng trẻ con thánh thót, lễ phép hô lên: "Mời vào ạ!"

SeHun mím môi thầm nghĩ lúc chủ tịch chưa xác định được cậu nhóc Jeno có phải là con ruột hay không nhưng hắn đã cưng chiều ngần ấy. Nếu kết quả xét nghiệm huyết thống xác thực hai người là bố con ruột, có khi DongHae lập tức sang tên toàn bộ số cổ phần hắn đang sở hữu của DEoneset cho nhóc con không chừng!

Đẩy cửa bước vào, rốt cuộc Oh SeHun cũng sáng tỏ nguyên nhân bọn người dưới sảnh đang lao nhao bàn tán.

Trợ lý Oh đã vào phòng, DongHae chẳng nhấc mắt hỏi đến, một bộ dáng tập trung vào việc rà soát số liệu kê khai, đảm bảo các con số đều chính xác liền đặt bút ký duyệt. Khi hắn vừa dứt nét bút ký tên, Jeno béo lùn ngồi trong lòng hắn chỉ lấp ló nhô lên một mái đầu nhỏ, nắm tay núc ních lập tức giơ lên con dấu của tập đoàn, chính xác đóng ngay bên cạnh tên hắn.

SeHun dáng người thong dong, bước chân tiêu sái tiến lên đặt trên bàn hắn một tập giấy tờ được cẩn trọng niêm phong trong phong bì.

Chồng tài liệu cần ký duyệt chỉ còn sót lại một tập, lúc vươn tay lấy nó, hắn tiện mắt nhìn qua chiếc phong bì có in biểu trưng của tổ giám định thuộc bộ Sự vụ Pháp chứng. Loại xét nghiệm huyết thống này có thể đơn giản thực hiện ở bất kỳ bệnh viện lớn tại thủ đô, nhưng để tránh kết quả bị người khác can thiệp và thông tin bị lộ ra ngoài, SeHun thái độ làm việc cẩn thận liền trực tiếp đi đến bộ Sự vụ Pháp chứng.

Xét nghiệm huyết thống đã có kết luận, DongHae nửa mong chờ nửa sợ hãi. Hắn và Jeno không cùng huyết thống cũng chẳng sao, nhưng nếu hắn và nhóc con được xác thực là bố con ruột thì hắn phải làm sao mở lời để HyukJae nói sự thật cho hắn biết đây?

Trợ lý Oh đã hoàn thành nhiệm vụ, chủ động yêu cầu công việc mới, "Chủ tịch còn gì phân phó không?"

DongHae trầm ngâm nhìn phong bì nọ, bàn tay bất giác niết chặt thân bút kim loại.

Hắn đắn đo hồi lâu rồi mệt mỏi lên tiếng, "SeHun, theo cậu, kết luận cuối cùng là bao nhiêu phần trăm?"

SeHun ánh mắt kín đáo quan sát đường nét khuôn mặt góc cạnh của hắn rồi nhìn sang gương mặt bầu bĩnh của Jeno. Hắn và cậu bé không chỉ có ngũ quan tương đồng, đến cả đường chân tóc cũng y hệt nhau. Một lớn một nhỏ sở hữu nhiều điểm giống nhau đến như vậy, kết quả chắc chắn 100% cũng không có gì bất ngờ.

"Xem biểu hiện của nhân viên ở các tầng dưới, em nghĩ chủ tịch đã có câu trả lời."

Hắn làm sao không biết đang có một trận sóng cuộn biển trào dưới đại sảnh. Hôm nay hắn phá lệ cho phép bọn họ tự do gõ cửa phòng làm việc cốt là để xem phản ứng của họ đối với diện mạo của Jeno sẽ như thế nào.

Ba mẹ và chính bản thân hắn thấy nhóc con và hắn giống nhau có thể ngụy biện bằng tình cảm và kỳ vọng của cả gia đình hắn chấp nhất với con cháu quá lớn nên sinh lầm tưởng. Nay cả người ngoàimười người như một đều thấy hắn và nhóc con giống nhau thì hắn còn đường nào tự lừa dối mình?

Khoanh tròn mục thông tin chưa được rõ ràng trong bảng kế hoạch phát triển rồi viết thêm ở bên cạnh một dấu chấm hỏi, DongHae đặt tập tài liệu sang chồng báo cáo đã duyệt qua, đẩy tất cả về phía trước ngầm bảo trợ lý Oh trả lại cho cấp dưới, giọng hắn trầm thấp đầy ưu tư, "Được rồi! Có gì tôi sẽ phân phó sau."

Chuyện sớm muộn gì cậu chàng cũng sẽ được biết rõ, SeHun thái độ làm việc chuyên nghiệp, nhanh chóng ôm cả chồng báo cáo quay về phòng làm việc của mình.

Trợ lý Oh rời khỏi đã lâu, DongHae vẫn chưa lấy đủ dũng khí xé niêm phong xem kết quả xét nghiệm ở bên trong. Bàn tay hắn vừa chạm đến phong thư, lại bối rối vo tay rút về. Một người quyết đoán dám nói dám làm như hắn tại sao giờ phút này lại kẹt vào tình cảnh đắn đo dè dặt thế này.

Giờ ăn trưa ở DEoneset rơi vào lúc mười hai giờ trưa giống như những cơ qua tổ chức khác, thế nhưng Jeno còn quá nhỏ không thể dùng bữa cùng khung giờ với người lớn nên mười một giờ DongHae phải dời tất cả vướng bận ra sau đầu, bộ dáng tập tành làm bố chăm nhóc con ăn cơm trưa.

Đi qua cánh cửa thông phòng được khéo léo che bằng bức bình phong họa tiết tao nhã, DongHae bế Jeno sang căn hộ hắn đặc biệt lệnh cho nhân viên phòng nội thất thiết kế, đây chính là nơi hắn thường xuyên ngủ qua đêm trong suốt ba năm đầu chia tay HyukJae.

Lão phu nhân chu đáo chuẩn bị hai phần cơm, phần ăn lớn chế biến theo chế độ luyện tập của hắn, còn phần của Jeno thì đầy đủ rau củ thịt cá, vừa nhìn thấy đã muốn ăn ké.

Thức ăn mới bày ra bàn, hắn còn chưa kịp động đũa thì điện thoại đột nhiên reo lên. Lee lão gia đoán chừng hôm nay có kết quả xét nghiệm huyết thống nên gọi điện hỏi thăm.

DongHae nghe ba hỏi, lòng nặng nề đánh một cái thở dài, dù rằng không muốn hắn cũng phải đối mặt.

Đi đến sô pha cầm lên phong bì vừa rồi hắn tùy tiện quăng trên ghế, hắn trở lại bàn ăn. Chần chừ trong giây lát, hắn hít sâu một hơi liền dứt khoát xé niêm phong, bên trong là một tập giấy mỏng chỉ có hai tờ.

Tờ đầu tiên là thông tin cơ bản của hai cá nhân của hắn và Jeno. Sau vài dòng ngắn gọn nói qua hình thức, phương thức, máy móc được áp dụng trong quá trình xét nghiệm, hội đồng khoa học dựa trên mười sáu locus gen đưa ra dòng kết luận cuối cùng: Hai người trên CÓ quan hệ huyết thống: BỐ - CON.

Hai tai nghe như ầm ầm tiếng sét nổ, toàn thân DongHae nhất thời lạnh toát như rơi vào vực băng. Hắn chẳng dám tin vào mắt mình, kinh hãi vội bật người ngồi thẳng lưng, hai tay hấp tấp lật sang trang thứ hai xem bảng phân tích chi tiết.

Chỉ số PI của mỗi locus gen giữa hai kiểu gen của hắn và nhóc con đều là những con số thập phân vô tỉ lớn hơn không, chứng tỏ có sự trao đổi alen giữa hai cá nhân tham gia xét nghiệm. Tích lũy tất cả các chỉ số PI của mười sáu locus gen lên đến 98,996%, câu kết luận hai mẫu ADN có quan hệ huyết thống cha - con một lần nữa được hội đồng khoa học in to, nổi bần bật giữa những con số con chữ.

Lee DongHae sinh ngày 15/10/1986 và Aiden Lee sinh ngày 15/04/2016.

Đúng rồi, đây là thông tin cá nhân của hắn và Jeno, sao mà lầm lẫn được.

Nói vậy, con trai của HyukJae cũng chính là con ruột của hắn.

Làm sao có khả năng này, làm sao chuyện này có thể xảy ra được chứ?

Đứa bé mà hắn yêu thương ngay từ lần đầu tiên ôm nó trong lòng hiện đang ngoan ngoãn ngồi xúc cơm ăn trước mặt hắn đây, thật sự là con trai của hắn sao?

Tay chân tê rần không đủ sức giữ bảng kết quả xét nghiệm trong tay, DongHae mặt cắt không còn một giọt máu, ngay cả đôi môi cũng tái đi. Cơ thể to lớn của hắn bất động, thỏng tay ngồi trên ghế.

Cái cảm giác muốn được nhìn Jeno lớn lên, muốn được cùng Jeno thân thiết, bảo bọc nhóc con, cái cảm giác thiêng liêng mà hắn vẫn mơ hồ đó lại chính là huyết mạch tương liên.

Jeno đang ăn dở bỗng phát hiện sắc mặt của bác DongHae xanh xao dị thường. Đặt chiếc muỗng có cán móng hổ đáng yêu vào khay ăn, tiểu thân thể béo núc tuột xuống ghế, chân ngắn lon ton chạy đến bên cạnh DongHae.

Nắm lấy bàn tay to lớn lạnh lẽo của hắn, Jeno ngửa mặt qua tâm hỏi, "Bác ơi bác, bác không khỏe sao?"

"Bá..." Lời muốn nói như nghẹn lại trong ngực, đôi mắt hắn mờ hẳn đi như bị phủ một màn sương.

Bác DongHae không trả lời, vẻ mặt non nớt của Jeno giăng đầy lo lắng. Biểu hiện vô lực yếu ớt này của bác thật giống biểu hiện của ba ba những khi ba ba phải làm việc nhiều quá đi.

Jeno không nghĩ nhiều, hai chân thoăn thoắt chạy đến chiếc ba lô nhỏ của nó. Mỏng ỉn bới móc lục lọi một hồi liền lấy ra được một viên kẹo, nó vội vàng mang đến đưa cho DongHae.

"Bác mệt ư? Bác đừng sợ! Ba ba hay bị mệt như vậy lắm, mỗi lần như thế ba ba bảo ngậm một viên kẹo chứa tình yêu của Jeno là sẽ hết ngay à."

Nhóc con một bên luyên thuyên nói chuyện, một bên hiểu chuyện giúp hắn bóc vỏ kẹo. Khổ cái là vỏ của loại kẹo này sao mà khó xé ghê, nó đã dùng răng thử cắn bốn góc của vỏ kẹo, nhưng vẫn là mở không ra.

Nhìn nhóc con lúng túng xử lý chiếc vỏ kẹo cứng đầu, DongHae khom lưng, bế Jeno đặt ngồi trong lòng mình. Nhận lấy chiếc kẹo đã bị cắn bấy bốn góc vỏ, hắn dễ dàng xé ra lấy viên kẹo dâu màu hồng ở bên trong.

Ngậm kẹo ở trong miệng, ôm Jeno ở trong lòng, hắn nghẹn ngào nói, "Jeno, cảm ơn con!"

Bố cảm ơn con vì tất cả!

.

.

Hết Chương 7

-----------------------------

Vì cuối năm nên công việc khá nhiều, mọi người thông cảm cho Hưng hen

Full Chương 8 - 21:00 | Thứ hai, 27/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro