Chương 06 : Nói Lời Tạm Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-06-

Ferid cởi áo khoác choàng lên người cậu, hắn lại bày ra khuôn mặt vô liêm sỉ, cứ sấn tới muốn ôm cậu ra xe.

Mika không phản kháng, cậu để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Dù sao đó cũng là thoả thuận từ trước giữa hai người cơ mà ...

- Ta chuyển hết đồ đạc của bạn em vào dinh thự nhé ?

- Không cần, cũng đừng gọi tôi là em.

- Sao vậy~ ta thấy rất dễ thương mà~ với lại, không phải em nhỏ hơn ta sao~

Mika nhếch miệng tỏ vẻ khinh thường "Vậy thì ngài nên gọi tôi bằng con và xưng cha mới phải"

Lacus đang lái xe cũng phải phì cười, là một tài xế kiêm thư kí cực kì có tâm, nó lập tức lái xe vào lề rồi chui ra ngoài cười cho hả lòng hả dạ.

- Lacus, hình như ngươi muốn thôi việc phải không ?

Mặt Ferid dần đen lại, hắn nổi điên mở cửa bước xuống xe, tay túm cổ lại Lacus mà hằn học chửi.

- X ... Xin lỗi ... nhưng tôi buồn cười quá !

- Ngươi !

Vào giữa đêm trời tuyết lạnh lẽo, một chút một tớ mặc kệ hình tượng quý tộc mà cãi nhau ầm ĩ.

***

- Thả ta ra !

- Yuuchan ?

René đem nó ném vào phòng, anh vuốt lại nếp áo lạnh lùng nói "Đừng có gây thêm phiền phức cho tôi"

- Ngươi giấu Mika ở đâu !

- Đó không phải chuyện của cậu.

Rene đóng cửa rồi cẩn thận khoá trái lại, sau đó mới thở dài quay lại với công việc của mình.

- Sao vậy Yuuchan ?

- Đây là nhà của bọn quý tộc, dám người đó chỉ xem chúng ta là nô lệ thôi ! Tớ phải cứu Mika, sau đó sẽ rời khỏi đây.

- Tớ nghĩ ngày mai họ sẽ thả chúng ta về thôi.

- Sao cậu biết. ?

- Tớ nghĩ vậy ...

***

Mika ngẩn đầu nhìn tòa dinh thự quen thuộc, cậu vừa bước xuống xe đã quay lưng đi thẳng vào bên trong.

Ferid đứng phía sau cảm thấy vô cùng hài lòng, đã lâu như vậy nhưng cậu vẫn nhớ nơi này ...

- Chuẩn bị cho Mika-chan một phần cháo và sữa nóng.

Ferid cởi găng tay ném vào trong xe, hắn dặn dò quản gia rồi trở về thư phòng của mình. Hôm nay có chút chuyện cần giải quyết, thế nên Ferid phải trì hoãn công việc lại, để đến đêm mới làm.

Ferid muốn gặp Mika, mãi cậu mới chịu quay về mà hắn lại ngồi đây làm việc thì thật mất hứng.

- Chưa hoàn thành công việc, ngài không thể ra ngoài được.

- Này René ! Ngươi quản ta ít thôi !

- Tôi không quản ngài, tôi chỉ quan tâm đến hiệu suất làm việc thôi.

Ferid khoanh tay, hắn tựa lưng vào cửa bắt đầu than vãn "Ngươi bóc lột chủ nhân của mình đấy à ? Ta mà mệt chết thì không ai trả lương cho ngươi đâu"

- Không sao, tôi có thể bán tòa dinh thự này rồi trích phần lương của mình từ trong đấy ra.

- ...

Ferid quay vào bàn làm việc, hắn thở dài
"Biết trước năm đó ta không lượm hai ngươi về đây, chẳng giúp ích được gì còn chỉ biết hại ta"

- Vậy tôi sẽ đem đống đồ biến thái trong tủ đầu giường của ngài đưa cho Mika-kun xem.

- Khoan đã René !

Rầm !

Ferid thả người xuống ghế, hắn ôm trán suy nghĩ. Tụi nó là thuộc hạ hay ông cố mình vậy ...

Vì lời đe dọa đầy tính uy hiếp từ trợ lý, Ferid phải nán lại thư phòng cả một đêm, hắn bận rộn đủ thứ việc. Đến khi trời hửng sáng mới có thể nằm lên sofa nghỉ ngơi ...

Khi vừa trở về dinh thự Mika đã vào phòng tắm, cậu ngâm mình xong mới biết quần áo trong tủ toàn là những thứ không bình thường.

Mika lấy ra một bộ xem thử, nó màu trắng và vải rất mỏng, gần như có thể nhìn xuyên qua nếu như đứng ngoài trời.

Mika ném nó xuống đất, cậu lấy bộ thứ hai, thứ ba, thứ tư ... Lúc này Mika mới phát hiện bộ đầu tiên cậu vứt dường như là ổn nhất so với đống vải mỏng dính còn lại.

Tên biến thái.

Chần chừ một lúc lâu mới có thể mặc lên mình, Mika vội ngồi lên giường, cậu quấn chăn xung quanh mình rồi ôm lấy cái gối gần đó.

Cách bài trí căn phòng này so với năm xưa đều không có gì thay đổi, thậm chí còn chẳng có lấy một hạt bụi, có lẽ người hầu vẫn vệ sinh thường ngày dù không còn sử dụng.

Bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa rồi giọng nói của người đàn ông đã lớn tuổi "Điểm tâm mà ngài Ferid đã yêu cầu, cậu ăn rồi nghỉ ngơi"

Quản gia đẩy xe thức ăn vào, ông rút bàn gỗ bên cạnh đặt lên giường rồi cẩn thận đem cháo hải sản và sữa nóng đặt lên.

- Sau khi dùng xong cậu cứ nhấn chuông, người hầu sẽ đến dọn ngay.

Mika gật nhẹ đầu, cậu hướng mắt nhìn theo quản gia cho đến khi ông đi khỏi mới bắt đầu đụng chạm đến đồ ăn trên bàn.

Ăn qua loa cho xong, Mika để ly chén gọn gàng lại rồi nhấn chiếc chuông vàng trên bàn, người hầu đứng bên ngoài lập tức dọn dẹp rồi lui ngay.

Hôm nay cũng là một ngày quá mệt mỏi với Mika, cậu vừa nằm xuống đã ngủ một giấc ngon đến rạng sáng.

***

Tuy thiếu ngủ nhưng Mika vẫn tỉnh dậy theo thói quen, cậu bước xuống giường, cẩn thận nhìn ngó xung quanh rồi rời khỏi căn phòng.

Trên dãy hành lang vắng vẻ, Mika thành thạo đi qua từng ngã rẽ rồi dừng lại trước phòng bạn mình.

Mika chậm rãi đẩy cửa, cậu đánh thức Akane vì muốn nói chuyện riêng với cô. Mika đặt vào phòng một lọ thuốc nhỏ, nó tỏa ra mùi hương khiến ai ngửi vào cũng phải ngây ngất, sau đó hai người đến ban công tầng một, cậu mỉm cười nói.

- Akane, ngôi nhà đó tớ giao cho các cậu, tuy hơi cũ nhưng nhớ thay tớ giữ gìn nhé ?

- Mika, cậu định đi sao ?

- Tớ sẽ sống ở đây, yên tâm đi, tớ đã sắp xếp cho các cậu một công việc ổn định, dù hơi vất vả một chút nhưng sẽ đủ sống thôi.

Akane kích động níu lấy áo cậu, cô lo lắng hỏi "Ngài Ferid thật sự bắt ép cậu ?" Mika dịu dàng cầm lấy tay cô, cậu đáp.

- Từ nhỏ tớ đã lớn lên ở đây, vì thế các cậu không cần lo cho tớ. Thỉnh thoảng tớ sẽ về thăm các cậu, chỉ cần các cậu sống tốt là được.

- Người cứu tất cả là Mika mà, họ sẽ không vui khi cậu bỏ đi đâu.

- Sẽ ổn thôi, tớ hứa mà.

Mika nghiêng đầu mỉm cười, cô biết sau vẻ mặt dửng dưng xem như không có gì đó, cậu đã rất đau khổ.

- Hứa với tớ Akane, đừng để Yuuchan đến đây, được không ?

- Ừm ... Cậu phải sống tốt đấy.

- Được.

René từ lâu đã nghe được toàn bộ câu chuyện, anh đợi họ tâm sự xong mới xuất hiện thông báo.

- Xe đã chuẩn bị rồi, các người cũng nên trở về cuộc sống bình thường thôi.

Mika buông tay cô ra, cậu vẫn gượng cười rồi vẫy tay thay cho lời tạm biệt. Bên dưới Lacus lái xe ra, người hầu ôm những đứa trẻ lên xe và cô là người cuối cùng bước lên.

Nước mắt không kiếm được mà trào ra, Akane đặt tay lên cửa kính, cô gọi lớn "Nhất định phải trở về thăm tụi tớ đấy !"

Ferid ngồi trên thành cửa sổ, hắn chỉ định ra ngoài hóng gió, không ngờ lại chứng kiến cảnh chia ly này.

Ara ara ... Mika-chan đang mặc chiếc áo mình chuẩn bị kìa~

Công việc đã hoàn thành thì Ferid đã có thể đường đường chính chính đến phòng cậu rồi, chỉ nghĩ thôi cũng làm hắn hưng phấn, cứ thế mà chạy vọt đi.

Mika vừa đắp chăn lại thì đã bị người kia hất ra, cậu nhướng mày nhìn vẻ mặt hớn hở của hắn rồi lại nằm xuống.

- Mika-chan, bộ này ta đích thân lựa cho em đấy~

- Hèn gì thấy gớm.

- Aa~ tàn nhẫn quá~

Ferid nắm vai kéo lại, để cậu đối diện với mặt mình, hắn nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đôi môi mềm mại, cuối cùng cũng đã giữ được rồi ...

Mika không có phản ứng gì, cậu từ từ nhắm mắt lại để mặc hắn chiếm lấy. Ferid luồn tay vào trong mái tóc, thỏa mãn cảm nhận thân nhiệt nóng bỏng của người phía dưới.

Dưỡng khí dần dần bị nụ hôn mãnh liệt kia rút cạn, Mika đẩy ngực hắn ra, cậu trở mình khó khăn thở dốc. Ferid tiếc nuối liếm liếm môi mình, hương vị này quả thật rất khó tả.

- Ta còn chưa kịp ngủ nữa~ em phải ở bên đến khi ta thức giấc đấy~

Ferid vòng tay ôm ngang hông cậu, hắn tham lam ngửi lấy mùi hương nhẹ nhàng từ cơ thể đối phương rồi vô thức cắn nhẹ lên gáy cậu "Ta yêu Mika-chan nhất đấy~"

Lacus trở mọi người về ngôi nhà ở khu lao động, nó gửi cho Akane chút tiền do Ferid chu cấp cùng một tờ giấy bạc có con dấu hoàng gia.

- Khi nào sẵn sàng thì hãy đến địa chỉ viết trên đây, đưa cho người gác cổng tờ giấy bạc sẽ có người đến hướng dẫn.

- Chúng tôi không biết đường, cùng không rành tiếng Nga.

- Chúng tôi đã thỏa thuận với ông chủ tiệm cháo, có cần gì cứ trực tiếp nói với ông ấy.

- Vâng ... Vậy Mika thì sao ?

- Mika-chan sẽ tham gia cuộc họp thường niên, sau đó chính thức trở thành quý tộc dưới sự bảo hộ của ngài Ferid.

- Quý tộc ?

- Phải, người bạn khó khăn chắt chiu từng đồng để nuôi mấy đứa sẽ trở thành quý tộc ...

05.07.2021

• Đòe mòe, đào hố chi cho lắm rồi lấp muốn điên đầu :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro