Chương 05 : Mồi Nhử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-05-

Chẳng phải ai cũng đủ mạnh mẽ để đối diện với nỗi sợ hãi của mình. Để sống trong thế giới này, nếu không muốn trở thành con mồi thì buộc phải biến thành kẻ đi săn, đó là quy luật cơ bản để tồn tại.

Từ lúc đón mọi người về nhà, Mika đã đoán được chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, chỉ là cậu không ngờ nó lại nhanh đến như vậy.

Mika thừa biết bản thân không thể đơn phương chống lại bọn tội phạm buôn người, cậu chẳng còn cách nào khác ngoài kêu gọi sự giúp đỡ, và người đó phải là kẻ dư tiền, thừa quyền lực ...

Hôm nay Mika trở về nhà như thường lệ, cậu mệt mỏi đốt ngọn đèn dầu, sau đó chuẩn bị bồn nước ấm rồi thả mình vào trong.

Toàn thân Mika như run lên, cậu liên tục cào vào da thịt mình, để cơn đau làm cho tỉnh táo. Mãi một lúc lâu Mika mới bình tĩnh bước ra khỏi bồn tắm gỗ, cậu mặc quần áo qua loa, vác khăn bông trên vai đi thẳng vào bếp.

Trong nồi vẫn còn chút cháo, Mika đem đi hâm lại, trong khi chờ thì ngồi trên ghế đếm lại số tiền kiếm được. Sinh hoạt của cậu vẫn diễn ra như mọi ngày, chẳng có lấy một điểm đáng ngờ.

Ăn khuya xong, Mika cứ thế trèo lên giường, cầm chăn kéo qua người, cậu trở mình quay vào trong, đôi mắt nhắm nghiền lại.

Chừng hơn 1 tiếng sau thì bên ngoài vang lên tiếng sột soạt, tiếp theo là âm thanh kim loại va vào nhau.

Thần kinh Mika căng như dây đàn, cậu luôn đề phòng đến toàn thân toát hết cả mồ hôi. Cho đến khi cánh cửa bị một lực nhỏ mở ra, Mika mới tiếp tục vùi mình vào chăn ngủ, cậu điều chỉnh hơi thở đều đều, tránh khiến bọn họ nghi ngờ.

Rồi bất ngờ một mùi hương kì lạ xộc lên, Mika lập tức ngưng thở, cậu thả lỏng cơ thể hết mức, như thể mình đã bị hôn mê.

Bọn chúng nhấc bổng Mika lên, đem cậu đặt vào hàng ghế phía sau.

Bên trong góc khuất hiếm ai để ý có một chiếc xe sang trọng luôn theo dõi nhất cử nhất động của đám người. Đến khi xe của họ rẽ ra đường lớn thì người kia mới bắt đầu nhấn ga, hắn ném điếu thuốc đang hút dở ra ngoài tuyết, đôi môi bạc nhếch lên, ánh mắt như phát sáng trong màn đêm.

Mika bình tĩnh mở mắt ra, cậu quan sát lần lượt từng người một. Đây là xe bảy chỗ, Mika đang nằm ở hàng ghế cuối nên tạm thời có thể xem là khoảng cách an toàn, suốt đoạn đường cậu luôn để ý từng ngã rẽ từng cây cầu đã đi qua, đến khi xác định nơi đến không phải chỗ quá xa lạ mới thở phào.

Cảm giác trở về nơi mình từng chốn chạy đúng là chẳng hay ho gì ...

Chiếc xe dừng lại trước một club ở Basmannyy, Mika bị ném vào trong một gian phòng rộng lớn, cậu vẫn nhẫn nại nhắm chặt mắt chờ bọn chúng bỏ đi.

Mika đoán chừng 30 phút nữa thì thuốc mê sẽ hết công hiệu, cậu chống tay ngồi dậy, tựa lưng vào tường. Những lọn tóc theo động tác mà rũ xuống, nhưng ngay sau đó đã bị cậu vuốt ngược lên.

Mình điên rồi, tại sao lại tin hắn đến vậy ?

Bên ngoài trời vẫn chỉ vừa hửng sáng, Mika bước đến bên cửa sổ, hướng mắt nhìn xuống thành phố.

Chiếc xe đắt tiền bỗng thu vào tầm mắt, Mika nhẹ nhõm thở phào, từ lúc bắt đầu cậu vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng, luôn đề phòng mọi thứ và trường hợp xấu nào có thể xảy ra. Nhưng khi thầy người đàn ông vừa bước xuống xe kia, cả cơ thể như trút được gánh nặng.

Cánh cửa bị một lực mạnh mở ra, Mika không quay lưng lại, chỉ nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ nhắn lên thành cửa, xem người phía sau như không khí.

- Tao còn nhớ mày, Mikaela.

***

Akane mơ màng tỉnh lại, hôm qua ông chủ cho cô và các em uống một liều thuốc an thần, xong liền ngủ đến quên trời quên đất. Hiện tại vừa tỉnh dậy đã thấy bản thân đang ở trong căn phòng xa hoa tráng lệ.

- Chẳng biết kiếp trước tao có nợ nần gì thằng nhãi đó không, thế mà giờ phải giúp nó hết lần này đến lần khác.

Ông chủ quán cháo Kasha thấy cô đã tỉnh cũng yên tâm, ông dập tắt điếu thuốc còn hút dở trong tay, hất cằm về phần thức ăn thịnh soạn trên bàn.

- Cả đời tao nằm mơ cũng không được ngủ trong toà nhà rộng lớn này.

- Ông chủ, Mika và Yuu đâu ? Sao chúng tôi lại ở đây.

Ông chủ không vội trả lời, chỉ hướng mắt nhìn ra ngoài trời một lúc mới chần chừ đáp.

- Nó có chuyện cần giải quyết, mà Yuu là thằng nào ?

- Là người Nhật, cậu ấy mới đến đây không lâu, tóc màu đen, mắt xanh lục.

- Được rồi, tao đi ra ngoài tìm, chắc đi vệ sinh rồi lạc mất.

Nói xong ông chủ liền đứng dậy bỏ đi. Akabe còn quá nhiều thắc mắc, tại sao lại tỉnh dậy trong căn phòng xa lạ này ? Mika bận chuyện quan trọng gì mà vẫn chưa trở về ?

Mấy đứa nhóc một một giấc dài cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy, nó dụi dụi mắt, thẫn thờ nhìn khung cảnh xung quanh rồi thốt lên "A~ Đẹp quá"

Akane theo thói quen sắp xếp chăn gối lại, cô chưa kịp hỏi cho ra lẽ thì đám giặc nhỏ này đã quậy tung cả phòng, đem thức ăn trên bàn nhai sạch. Cùng xem không trách được, chúng đã bao giờ dược ăn ngon ngủ ấm bao giờ đâu.

Chihiro không quên đem phần đến cho chị cả, cô bé cười tít mắt nhảy lên giường tựa vào người cô " Aka-nee, Mika-nii đâu rồi ? "

- Cậu ấy có việc bận, sẽ về sớm thôi.

Ông chủ đứng ngoài cửa mãi một lúc mới rời đi, ông nói khẽ với quản lí "Thiếu một thằng nhóc người Nhật"

- Được.

***

Mika ngồi trên giường, hai tay bị chói chặt về phía sau, mắt cũng bị miếng vải đen che kín. Gã nâng cằm Mika lên, say đắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp, lưu luyến mãi không rời.

- Loại sở thích biến thái của ông đúng là khó bỏ thật.

- Ngoại hình tựa thiên thần, nhưng lời lẽ nói ra lại như ác quỷ. Đúng là lơ là một chút, mày đã bị thế giới ngoài kia vấy bẩn rồi.

- Im đi Frito, tôi không muốn nghe thứ như ông nói về cuộc sống của tôi đâu.

Frito siết chặt cằm cậu, gằn giọng mỉa mai "Nếu lúc đó không phải nể mặt vị khách không thể đắc tội đó, tao đã nhốt mày vào hầm, tuyệt đối không để ai được chiêm ngưỡng rồi "

Thấy Mika không phản ứng gì, gã nhếch miệng nói tiếp "Tao cứ ngỡ hắn sẽ giấu mày luôn trong phòng, không ngờ lại có ngày mày thoát được. Số mày cũng quá xui xẻo, tự do chưa được bao lâu lại bị bắt vào chỗ này"

- Loại người tham lam như ông còn để món hàng của mình thoát được, thì dưới một tay quý tộc, việc tôi bỏ trốn cũng chẳng có gì đáng nói. Phải không ? Thằng biến thái.

Frito dĩ nhiên nổi nóng, gã không kiềm chế được mà giáng cái tát mạnh xuống. Mika nghiêng mặt qua một bên, khoé miệng chảy ra dòng máu đỏ tươi. Cậu nhẹ nhàng liếm môi, sau đó bỗng bật cười.

- Tôi nói không đúng sao ? Món hàng của ông bị mất một lượng lớn như vậy, đến tận bây giờ mới biết, tôi không muốn chửi ông ngu cũng khó.

Frito nắm lấy cổ áo cậu xách lên
"Mikaela, tao sẽ để mày trả giá khi dám đem hàng hoá của tao giấu đi " gã thô bạo xé toạc lớp áo mỏng, làn da trắng sứ mập mờ ẩn hiện như đang khiêu khích sự nhẫn nại của gã.

- Ngài Bathory vừa dẫn người đến, nói rằng ngài cho thuộc hạ đến cướp người !

Frito vội bước xuống giường, trước khi đi còn quay lại trừng mắt nhìn cậu "Mày giỏi lắm Mikaela"

- Giải quyết công việc vui vẻ~

Bên dưới đại sảnh Ferid đang ung dung nhấm từng ngụm rượu vang, nhìn thấy Frito hối hả đi đến, đôi mắt hắn mới hiện lên ý cười.

- Ngài Frito đây, không ngờ lại chạy đến chỗ ta cướp người.

- Xin thứ lỗi, tôi không biết đứa trẻ đó là người của ngài.

Ferid nhướng mày, hắn đặt ly rượu xuống hạ giọng nói " Ngài bán đứa trẻ đó cho ta, giờ có thể nói không biết ? "

- Ngài có âm mưu gì ?

- Sao có thể nói như thế được, người ta mua ngài lại cư nhiên cưỡng ép, ngài làm như vậy ta còn mặt mũi gặp ai.

Những tên doanh nhân xung quanh cũng xì xầm bàn tán, Frito không thể để chuyện này làm ảnh hưởng đến kinh doanh của mình, đành mời Ferid vào phòng riêng nói chuyện.

- Ngài muốn gì ? Liệu chúng ta có thể trao đổi trong hoà bình ?

- Ta không cần tiền, chỉ xem trọng danh dự. Hay là ngài tha cho đám nhóc đã bỏ trốn đi, ta sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Thì ra đấy là lý do ngài để Mikaela đến đây làm mồi nhử, vậy nếu ngài không đến kịp thì Mikaela--

Ferid đứng dậy, hắn chỉnh lại vạt áo lạnh lùng nói "Ngài nghĩ nếu chạm vào Mika-chan của ta, thì việc kinh doanh của ngài còn có thể tồn tại sao ?"

Frito rùng mình, lời nói của hắn như một con rắn độc, vừa phát ra đã khiến đối phương bất động, cả người run rẩy không thể phản bác.

- Chuyện vui chỉ mới bắt đầu thôi, ta chưa có ý dừng lại đâu.

Dứt câu, Ferid mỉm cười hòa nhã từ tốn rời khỏi phòng vip, hắn tiến đến nơi đang nhốt Mika "Sao rồi ?"

Một người canh gác bên cạnh bỗng cởi mũ ra, để lộ mái tóc đỏ rực " Chỉ mới xé áo thôi, chưa làm gì cả "

- Cậu không biết ngăn cản hả ?

- Này này, tôi đường đường là quý tộc, phải hạ mình làm tên thuộc hạ đã nhục nhã lắm rồi, đòi hỏi lắm thế !

Ferid tức tối đá vào bắp đùi của gã, gằn giọng chửi "Nếu không thể can thiệp, tôi nhờ cậu làm gì !"

Crowley nhún vai "Không sao mà, đằng nào tôi cũng muốn ngắm xem đó là người thế nào mà khiến Ngài Bathory đây say đắm đến vậy, cơ mà ngon lắm nha~"

Mặt Ferid dần đen lại, nhiệt độ xung quanh như giảm xuống âm độ C. Crowley không phải tên ngốc, trước khi hắn hết nhịn được mà bùng nổ liền nhanh chóng chuồn đi.

Ferid thở dài, hắn đẩy cửa bước vào nhìn cơ thể nhỏ nhắn đang bị trói chặt trên giường. Ferid đau lòng tiến lại gần, hắn dịu giọng ân cần hỏi "Đau không ? Frito có làm gì không ?"

Mika lắc đầu "Cởi trói" Ferid đưa tay tháo bịp mắt xuống, hắn cẩn thận tháo từng nút thắt trên sợi dây thừng rồi dịu dàng hôn lên trán cậu.

- Không sao là tốt rồi.

01.05.2021

• Happy Birthday Mika-chan~ 🎂🎁🎉

• Tui biết là tui bỏ bê con tui hơi lâu, nhưng mà cái gì cũng có lý do cả~ mà lý do gì thì tui chưa nghĩ ra~ khi nào tui viện lý do xong thì tui sẽ nói *cầm dép chạy*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro