Chương 04 : Chạy Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-04-

Từ ban đầu gia cảnh của Mika chẳng khá hơn những người bạn mới này là bao, cậu chật vật với cuộc sống biết bao nhiêu năm cũng chỉ tích góp được số ít nho nhỏ.

Chất lượng cuộc sống của cậu khá ổn so với hàng xóm lưu manh, giang hồ bữa đói bữa no. Mika kiếm tiền tuy không nhiều nhưng vẫn đủ tiết kiệm và lo cho bản thân mình, không túng thiếu đến mức nhịn ăn nhịn mặc.

Đến thời điểm hiện tại Mika vẫn có thể xoay sở được. Đối với cậu, việc nuôi thêm một đến hai người vẫn trong khả năng nhưng nhiều hơn thì không thể. Mika đã tính trước điều này, số tiền tích góp rút ra ngày càng nhiều, sớm muộn nhìn cũng tới giới hạn.

Bây giờ Akane đã đi làm, với số tiền ít ỏi mà ông chủ bán cháo trả cho cô mỗi tháng cũng không đáng bao nhiêu. Mùa đông đang đến, nhu cầu sử dụng quần áo tăng cao, nhất là áo khoác lông dày giữ ấm. Mà áo giữ ấm trung bình mỗi cái dành cho trẻ em cũng lên tới 300 rub đến 500 rub.

Ngôi nhà nhỏ lại nhiều người như vậy, mỗi người một chiếc đối với cậu khá miễn cưỡng. Nếu trích quá nhiều từ tiền tiết kiệm thì khi gặp trường hợp cần dùng sẽ không còn, vả lại mùa đông là khoảng thời gian cậu kiếm được ít nhất trong năm.

Đối với Mika việc thường xuyên bận rộn và trở về nhà khi đã quá nửa đêm dần biến thành thứ không thể thiếu trong cuộc sống hiện tại. Cậu chạy ngược chạy xuôi ở quán ăn, sau đó tranh thủ thời gian nghỉ để giao vải cuối cùng là tạt qua quán nhậu nhận ca đêm.

Thường vào những ngày cuối tuần, quán nhậu lúc nào cũng là nơi đông đúc nhộn nhịp nhất. Mika rất hạn chế làm việc trong môi trường phức tạp, chỉ khi bất đắc dĩ lắm mới tự miễn cưỡng bản thân. Ở những quán rượu, khi khách hàng say thì việc họ có hành vi quấy rối diễn ra như một điều dĩ nhiên, những lúc như thế cậu chỉ nhắm mắt làm lơ, lập tức quay vào trong bếp.

- Ôi trời, ông chủ~ Để cậu nhóc dễ thương như thế này làm việc ở đây có ổn không đấy~

- Không sợ tôi mượn rượu làm bậy sao~

Mika nghe những lời chọc ghẹo đã quen tai, thậm chí còn thô lỗ hơn thế rất nhiều lần. Nhưng biết sao được ? Phản ứng lại thì một xu cũng không có ...

Chừng ba giờ sáng, lượng người cũng vơi đi ít nhiều. Trong quán một mình ông chủ vẫn quán xuyến được, cậu dọn lại bếp rồi mang chén xuống sân sau rửa.

Dưới gót chân truyền đến cảm giác nhức nhói khó tả, mấy cơn đau thế này đối với Mika gần như chẳng còn lạ lẫm gì. Trên cơ thể có xuất hiện vài vết thương cũng không chết được, cậu khựng lại một chút rồi tiếp tục bước đi.

- Lương của mày.

Mika vươn tay cầm lấy, cậu nhìn sơ vào phong bì, sau đó nhếch miệng nói " Có ém cũng vừa thôi chứ, ít nhất phải 1000 rub, sao giờ còn 700 rub thế này ? "

Ông chủ miễn cưỡng cho tay vào túi tạp dề lấy thêm 200 rub đưa cho cậu, ông lèm bèm nói " Mày chỉ được cái đẹp mã, ngoài ra chẳng được tích sự gì "

- Thế ông ngồi đây mà rửa chén đi.

- Tao trả tiền cho mày làm việc chứ không phải lí lẽ với tao đâu nhé !

- Ông hói bớt bắt nạt trẻ con, nếu không mấy cọng tóc lưa thưa kia cũng rụng hết đấy.

Ông chủ nghiến răng ken két đóng rầm cửa quay vào trong quán. Mika cho tiền vào túi quần, cậu tiếp tục rửa nốt mấy cái chén còn lại rồi đem xếp vào trong.

- Đây, cho mày thêm 100 rub.

- Tôi có đang nghe nhầm không ? Ông hói keo kiệt cũng dám cho tôi 100 rub à ?

Mika nói bằng giọng chế giễu, cậu không quay lưng lại, vẫn thong thả nhướng người xếp từng cái chén lên kệ.

- Ra tiếp thêm một vị khách nữa, nhanh nhanh lên.

Ông chủ giành lấy đống chén đĩa trong tay cậu, chân đá nhẹ vào bắp đùi, chân mày nhướng lên như nhắc nhở số thức ăn trên bàn là của vị khách bên ngoài.

- Biết ngay mà, ông chẳng tốt lành gì. Mà ... Tên điên nào đi nhậu giờ này vậy ?

- Suỵt ! Quý tộc đấy !

Nghe đến đây Mika đã đoán được 90% kẻ nhàn rỗi đi nhậu vào giữa đêm này là ai rồi.

- Ara~ Mika-chan~

Ferid bước xuống từ chiếc xe đắt tiền, hắn cởi áo vest ngoài ném vào trong, tiện tay nới lỏng carvat ở cổ.

Hôm nay quả thật là một ngày bận rộn của Ferid, nếu Mika phải làm những việc tay chân thì hắn lại vùi mình vào chuyện kinh doanh cả ngày lẫn đêm. Tuy vậy Ferid vẫn luôn dành thời gian tìm cậu.

Ferid lập tức đến quán ăn cậu thường làm, hắn rất nôn nóng muốn nhìn thấy Mika, nhưng thứ nhận được là lời áy náy xin lỗi của bà chủ, bà nói hôm nay cậu xin về sớm. Ferid không còn cách nào khác, hắn đành đem nỗi thất vọng quay về. Khi đi ngang qua quán nhậu, Ferid chợt nhớ ra cậu từng làm việc ở nơi này.

Nên kiểm tra thử đã~

- Dừng xe.

Lacus lái xe vào ven đường, nó thắc mắc nhìn ông chủ qua gương chiếu hậu thì thấy hắn đã lột hết tư trang đắt tiền trên người ra.

- Ngài làm gì vậy ?

- Tìm bà chủ của ngươi đấy~

Nhìn thấy chiếc xe đắt tiền đậu bên ngoài, ông chủ lo lắng đẩy cửa ra kiểm tra. Huy hiệu hoàng gia màu vàng đập vào mắt, ông khúm núm cúi người, tay đan chặt vào nhau.

Lacus hạ cửa kính xuống. Ferid nghiêng đầu nhìn vào trong, tiếc là không thấy ai, nhưng hắn vẫn lên tiếng hỏi.

- Hôm nay Mika-chan có làm ở đây không ?

- Có a ... Xin hỏi—

- Kêu cậu ấy lên tiếp ta, chuẩn bị toàn bộ thực đơn cho ta gói đem về.

Ferid mỉm cười, nhìn vào thì thấy đó là nụ cười nhạt, chỉ nhếch lên tượng trưng nhưng trong lòng hắn lại thấy vô cùng thoả mãn. Quả là may mắn thật~

Rầm !

- Thô lỗ quá~ đau lòng chết ta rồi~ hôn một cái để trấn an trái tim ta đi~

Mika chán ghét nhìn hắn, cậu hờ hững nói "Đồ ăn quý khách gọi, làm ơn cầm lên và biến về"

Ferid nhanh tay níu cậu lại, hắn tiếp tục trưng ra bộ mặt thiếu đòn " Ngồi với ta một chút đi~ ta trả cho cậu 1000 rub "

Mika vẫn cố rút cổ tay mình lại, hắn tiếp tục nói "2000 rub ? không không 5000 rub ? " cậu nghi ngờ nhìn Ferid, nhưng cuối cùng vẫn không thoát được sự đeo bám dai dẳng của hắn.

- Muốn nói gì.

- Nghe nói cậu đang thiếu tiền phải không ?

- Thì sao.

- Đến chỗ ta làm việc đi, cậu muốn bao nhiêu ta trả bấy nhiêu.

- Không cần.

Ferid ảo não buồn bã, thái độ như đang làm nũng với cậu. Lacus bên ngoài thoáng rùng mình, nó nghĩ mình nên tìm chỗ nào để nôn đã, nếu không chút nữa lại xe thì khó mà chịu nổi.

- Hình như Mika-chan đang nuôi vài đứa trẻ, lại còn là số hàng của bọn buôn người. Ta đoán rằng sớm muộn gì chúng cũng tới tìm cậu thôi, chừng 7 ngày nữa~

- ...

- Nếu cậu chịu ở chỗ ta, ta đảm bảo an toàn cho đám nhóc nhà cậu, không những thế vẫn sẽ trả lương đầy đủ, cậu đâu có thiệt thòi gì~

Ferid có khiếu ăn nói, nhất là trong những tình huống đàm phán giao dịch. Hắn đang cố dụ Mika vào tròng, chỉ là không ngờ cậu hết lần này đến lần khác từ chối.

Từ lúc quyết định cưu mang họ, cậu đã sớm biết bọn buôn người sẽ không dễ dàng bỏ qua. Mika từng là nạn nhân, cậu biết sau khi bị bắt lại sẽ thê thảm đến nhường nào, nếu khi ấy không có người đưa tay cứu giúp thì cậu cũng khó sống tới hiện tại.

Ferid chống cằm nhìn vẻ mặt đắn do của cậu, hắn nhếch miệng mỉm cười. Thấy Mika một chút phản ứng cũng không có, hắn đứng dậy, tay đặt tiền lên bàn " Khi nào đổi ý gọi cho ta, với Mika-chan ta lúc nào cũng sẵn sàng~ Số thức ăn này ta tặng cho cậu"

Ông chủ núp trong bếp cuối cùng cũng dám ló đầu ra "Theo tao thấy, hình như người ta thích mày đó. Nhận lời đi cho rồi, sau này đỡ vất vả " Mika nhìn số tiền ít ỏi mà khó khăn lắm mới kiếm được, rồi lại chăm chăm nhìn và 5000 rub trên bàn, cậu thở dài cho vào túi.

- Đừng chõ mũi vào chuyện của tôi.

- C ... Cái thằng mất nết, ăn nói với người lớn mà thế hả !

***

Rạng sáng Mika trở về nhà, cậu mệt mỏi bước đi trên đoạn đường vắng vẻ, mệt mỏi vươn tay ngáp dài một cái.

- Giờ mới lết thân về đó hả ?

Mika dừng bước liếc mắt nhìn ông chủ tiệm cháo mà Akane đang làm thêm, cậu thờ ơ đáp "Lớn tuổi rồi không ngủ thêm đi, ra đây làm gì ? Coi chừng trúng gió chết"

- Vào đây tao nói cái này.

Ông chủ dường như đã quen với cách nói năng thô lỗ của Mika, chẳng những không bận tâm mà con ngoắc cậu vào nói chuyện.

Mika khó hiểu đi theo. Vào trong quán, ông nhìn trái phải rồi khoá cửa lại, đồng thời tắt hết điện trong nhà, chỉ còn mỗi cây đèn dầu cũ toả ánh sáng nhàn nhạt.

- Chuyện gì vậy ?

- Chắc mày không để ý, dạo gần đây hay có người lạ đi loanh quanh khu này. Tao thấy cũng được hai ba hôm rồi, nhưng hôm nay lại mang theo súng—

- Yuuchan, Akane và bọn trẻ có sao không ?

Ông chủ hất cằm vào gian phòng phía trong "Tụi nó ngủ say rồi" Mika đang kích động cũng nhẹ thở phào, cậu bình tĩnh ngồi xuống ghế.

- Cảm ơn.

- Tao không nói để nhận lời cảm ơn của mày, chỉ ra ở đây không còn an toàn nữa, mày tính sao thì tính, tuy quen biết nhau đã lâu nhưng tao không dám lo hết đâu.

- Đ ... Được.

08.03.2021

• Mấy cô cứ yên tâm, nhân ngày quốc tế phụ nữ & sinh nhật tui. Tui chỉ sẽ ngoan ngoãn ngồi đánh fic thật nhẹ nhàng thôi~

• Tui sẽ thật bình tĩnh, mỉm cười nhìn đời, rồi ngược thật banh chành muahahahaha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro