Chương 03 : Người Bạn Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-03-

Hôm nay Mika không việc cần làm ở ga tàu, còn quán ăn cậu sẽ đến lúc 7 giờ. Bà chủ nói rằng Mika cứ đến trễ một buổi, ở nhà nghỉ ngơi lấy sức, còn việc chuẩn vị cậu đã xong từ tối qua, bà chủ chỉ việc dọn hàng thôi.

Mika ngủ một giấc rất ngon đến khi mặt trời mọc, cậu tỉnh dậy bởi tiếng động ồn ào trong bếp.

- Gì vậy ...

Cả đám nhóc ào ạt chạy ra, chúng háo hức muốn nói chuyện với ân nhân cứu mạng, vì tối hôm qua bị Mika dọa tới hồn bay phách lạc, sau khi ngủ một giấc thật ngon lại lờ mờ chẳng nhớ ra ân nhân nữa, cuối cùng đành chờ sáng sớm tìm đến đánh thức cậu dậy.

- Mika-niichan ! Cảm ơn vì đã cứu tụi em !

Tai Mika như ù đi, mới tỉnh dậy đã bị khủng bố âm thanh, cậu lại nằm xuống kéo chăn kín người như thể xem chúng nó là người vô hình.

- Mika-niichan !

Đám nhóc hiếu động nhảy lên người Mika, một mực lôi cậu ngồi dậy.

- Cho anh ngủ chút xíu đi, hôm qua anh đi làm mệt lắm.

Mika lại gục đầu xuống gối, cậu lười biếng nói. Đám nhóc dĩ nhiên không tha cho Mika đơn giản như vậy, mỗi đứa mỗi kiểu bằng mọi giá lôi cậu ngồi dậy.

- Anh đầu hàng ! Dậy là được chứ gì ...

Mika ngáp dài một cái, uể oải ngồi dậy chơi với chúng.

Akane vẫn còn trong bếp lục đục làm bữa sáng, cô nói vọng ra bên ngoài " Mấy đứa để anh nghỉ ngơi đi ! "

- Không được ! Mika-niichan mà ngủ nhiều sẽ biết thành cỗ máy mọc rêu đấy !

Ừ ừ ... Niichan này cũng muốn thành cỗ máy mọc rêu đây ...

Mika ngậm bàn chải đánh răng trong miệng, cậu âm thầm nghĩ bụng.

Đã lâu lắm rồi Mika mới có thời gian thư thả ăn sáng, đã thế căn nhà vốn yên tĩnh này bỗng nhiên rộn ràng hơn hẳn nhờ mấy đứa trẻ, làm cậu cảm thấy ... Không quen chút nào ...

- Mika, cậu giới thiệu cho tớ đại một công việc gì đó được không ? Ở nhà ... Tớ cũng chẳng làm được gì giúp cậu.

Mika chợt dừng lại hành động của mình, cậu nhớ gần nhà cũng có một quán ăn nhỏ cần tuyển nhân viên phục vụ, vì mức lương hơi thấp so với những nơi khác nên cậu đã từ chối. Nghĩ kĩ lại chỗ này cũng khá phù hợp với Akane, tiện cho cô quán xuyến mấy đứa nhóc.

- Được, ăn sáng xong tớ dẫn cậu đi.

Akane vui mừng mỉm cười, cô lập tức quay vào trong chuẩn bị đồ ăn sáng. Mika cầm khăn lau mặt, cậu hít sâu một hơi.

Akane hoạt bát nhanh nhẹn chắc sẽ thích nghi sớm thôi, nhưng còn ...

- Mika-niichan ! Ăn sáng thôi !

- À ... Ừm.

***

Chuyện ở nhà Mika trông chờ vào đứa em lớn nhất tên Chihiro, cô bé chăm lo cho mấy đứa nhóc và mấy đứa nhóc sẽ phụ giúp cô bé làm vài chuyện vặt trong nhà.

Akane theo cậu đến tiệm cháo Kasha gần nhà, chỗ này hiện tại vẫn chưa mở cửa, Mika vào bằng cửa sau, không nói lời nào liền đẩy cửa tiến vào.

- Ông chủ !
*Mika sử dụng tiếng Nga.

- Mika đấy hả, tao tưởng mày đi làm rồi chứ ? Tới tìm tao làm gì ? Tính vay tiền thì tiệm cháo nhỏ này không có đâu.

- Tôi muốn giới thiệu với ông một người, đây là Akane Hyakuya người Nhật Bản, ông vẫn còn tuyển nhân viên mà, tôi ngại nhận lương thấp nhưng cô ấy thì không đâu.

Lão chủ quán tạm dừng việc khuấy cháo lại, lão liếc nhìn cô gái nhỏ tuổi đứng sau lưng cậu rồi nhíu mày.

- Nhập cư trái phép à ? Không khéo tao lại bị cớm dòm ngó.

- Là đồng hương với nhau mà ông có thể nói kiểu đó, nhưng mà tôi đảm bảo cô ấy sẽ là một nhân viên siêng năng, ngoại hình của một người Châu Á rất thích hợp làm người thân của ông mà, nhỉ ?

Akane không hiểu bọn họ rút cuộc đang bàn chuyện gì, chỉ thấy ông lão thở dài gật đầu. Mika mỉm cười quay lại " Yên tâm đi, ông ta không hại cậu đâu, tớ quen biết ông ta cũng lâu lắm rồi "

- T ... Tớ được nhận rồi sao ?

- Đúng rồi, cố gắng lên nhé.

Mika nói đã đến giờ đi làm, cậu vẫy tay tạm biệt rồi quay lưng chạy thật nhanh đi mất.

Akane bước vào trong tiệm dọn hàng, cô không biết nên nói chuyện thế nào, ngôn ngữ không thể biểu đạt, ở đây chỉ có thể nói chuyện với Mika ...

- Đã lâu rồi tao không nói lại tiếng Nhật, không ngờ lại gặp đồng hương ở nơi này.

Akane ngạc nhiên nhìn ông, cô lắp bắp nói
" Ông cũng là người Nhật ? "

- Khác với Mika, tao sinh ra và lớn lên ở Nhật, sau đó mới qua đây khi đã gần 30 tuổi.

- ...

Hai ông cháu nói chuyện rất hợp nhau, nhìn qua như thể là cha đang dạy con gái lớn làm việc vậy.

Mika đứng bên ngoài quan sát một lúc lâu, thấy tình hình có vẻ ổn thỏa mới mỉm cười yên tâm rời đi.

Lại là những việc thường ngày Mika làm và kết thúc một buổi lăn lộn ngoài đường là ngồi trên ghế rửa mấy cái chén cuối cùng.

Xong xuôi, Mika vươn vai mệt mỏi, rồi quay vào nhà nhận lương trong ngày. Đứng bên đường đếm lại số thu nhập, cậu uể oải cho vào túi rồi trở về nhà.

Trước cửa nhà Mika có một cậu bé người Châu Á với mái tóc đen nhánh, trên cánh tay đầy vết thương, ánh mắt sắc bén đầy oán hận.

Mika chậm rãi tiến lại gần, cậu quan tâm hỏi " Này cậu bạn, cậu có ổn không ? "*
Người đó ngẩn đầu nhìn Mika, sau đó lạnh lùng nói "Không cần đám phương Tây cái người quan tâm"*

*Mika hỏi bằng tiếng Nga.
**Yuu vẫn đáp mặc dù ứ hiểu gì hết.

- Cậu là người Nhật Bản phải không ? vừa hay chỗ tôi cũng có vài người Nhật, cậu muốn sống cùng không ?

*Mika hỏi bằng tiếng Nhật.

- Đã bảo không cần quan tâm !

Mika nhún vai, cậu thôi không làm phiền cậu bạn khó chịu này nữa, cứ thế bước qua bên cạnh đẩy cửa vào trong nhà.

- Mika-niichan về rồi !

- Ngày làm đầu tiên thế nào Akane ?

- Rất ổn nha~

Đồ ăn tối đã chuẩn bị sẵn sàng, Mika về đã chui vào phòng tắm, hôm nay làm việc không cẩn thận làm cho cánh tay bị thương, cậu muốn tắm thật nhanh để tránh nhiễm trùng.

Tuyết lại sắp rơi rồi ...

Tất cả món ăn hôm nay đều cho Chihiro đích thân đứng bếp, dù tay nghề không chuyên nghiệp như Akane nhưng xem ra vẫn không đến nỗi tệ.

- Chừa lại một phần nhé.

- Mika-niichan muốn ăn khuya à ? Sẽ béo ú cho coi~

- Body niichan của em tốt như vậy, sao béo được.

Tối hôm nay mọi người ngủ sớm, Akane ra ngoài kiếm tiền cũng mệt lả, không còn sức chơi đùa với mấy đứa em nữa.

Thấy cả nhà đã đi ngủ, Mika đem thức ăn còn nóng ra ngoài cửa đưa cho cậu bạn kia "Cửa không khoá, khi nào cảm thấy lạnh cứ vào trong "

- Không sợ tôi cướp nhà cậu hả ?

- Có gì để cậu cướp ? Vả lại có đánh nhau cũng không lại tôi đâu~

Mika đặt phần cơm xuống, sau đó khép hờ cửa đi vào trong nhà. Cậu trải miếng bìa carton ra sàn, rồi nằm vào chỗ trống bên trong ngủ.

Đến quá nửa đêm, Mika nghe tiếng cửa mở nhưng cậu lại không vội ngồi dậy. Bình thường Mika ngủ không sâu, do tự nuôi sống bản thân mình từ nhỏ nên bản năng của cậu cũng được cuộc sống thiếu thốn mài dũa. Mỗi khi có nguy hiểm Mika sẽ tự cảm nhận được, người bên ngoài cố gắng hạn chế âm thanh một cách vụng về như vậy làm sao qua mắt được cậu.

Đứa trẻ kia bất ngờ tấn công Mika, nhưng cậu dễ dàng né được, ngược lại còn khống chế được nó, đẩy ngã xuống sàn nhà.

- Thấy sao ?

- Võ thuật cũng khá.

Mika buông tay để nó ngồi dậy "Cậu tên gì ?"

- Yuuichiro.

- Yuuchan ?

- Yuuichiro !

- Ngủ thôi Yuuchan.

Mika ném chăn bông về phía nó, hình như cậu đã đoán được Yuu sẽ lẻn vào nhà mình nên đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Yuu nghi ngờ nhận lấy, trước giờ ai cũng đối xử tồi tệ với nó. Ngay cả cha mẹ cũng ruồng bỏ, rồi lại bị một tên buôn người bán qua một đất nước hoàn toàn xa lạ, cứ ngỡ phải chết lạnh, chết đói ở xứ người, không ngờ lại được một đứa trẻ trạc tuổi nó ra tay giúp đỡ.

Nói không cảm động chắc chắn là nói dối, dù không biết Mika có âm mưu xấu gì không, nhưng quả thật xưa này chưa ai tốt với nó như vậy ... Trong lòng cảm thấy ấm áp, yên tâm nằm xuống cạnh cậu.

***

Sáng, tuyết phủ kín mọi nẻo đường ở Moskva. Mika là người thức dậy đầu tiên, sau đó đến lượt Akane. Cô tò mò nhìn người lạ nằm ngoài phòng khách, rồi quay đầu hỏi cậu.

- Ai vậy Mika ?

- Là một người bạn có hoàn cảnh giống cậu.

Mika mỉm cười giải đáp thắc mắc cho cô, cậu nói tiếp "Tên Yuuichiro, phiền cậu chăm sóc cho một đứa trẻ lớn xác này nữa nhé"

- Không phiền~

Akane vào bếp nấu một nồi cháo thịt bằm, cô và Mika ăn sáng trước, để cho mấy đứa nhóc ngủ thêm một chút rồi ăn sau.

Chihiro nghe tiếng lục đục bên ngoài liền tỉnh giấc, chị gái Akane kể cho cô nghe về người mà cậu vừa giúp đỡ, khi mấy đứa trẻ tỉnh dậy sẽ giải thích cho chúng sau.

- Em hiểu rồi.

Mika cất chén vào bếp "Hôm nay anh có chút việc, tối nay có lẽ về hơi trễ, khỏi đợi cơm nhé"

- Vâng.

12.02.2021

- Yuuchan đã xuất hiện rồi nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro