Chương 02 : Giá Trị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-02-

Mika kiểm tra lại toàn bộ tiền tiết kiệm của mình, cậu đã phải làm việc bán mạng để kiếm thêm thu nhập, suốt mấy năm qua cũng coi như dành dụm được chút đỉnh. Mika xoa xoa thái dương, cậu chống cằm suy nghĩ những ngày tháng tiếp theo họ sẽ phải sống thế nào. Quả thật, đến chính bản thân cậu còn chẳng lo nổi, huống gì ...

Akane nép mình phía sau cánh cửa nhìn ra ngoài, có vẻ Mika đang tập trung tính toán gì đó, cô không muốn xuất hiện làm gián đoạn suy nghĩ của cậu.

Mãi một lúc sau mới thấy Mika thở hắt ra, cậu vò tóc mệt mỏi gục đầu xuống. Akane nhẹ nhàng tiến lại gần, cô lên tiếng.

- Mika, chỉ vì chị em tớ mà cậu gặp khó khăn, để trời sáng ... Tớ sẽ dẫn tụi nhóc đi, cảm ơn cậu vì đã--

- Akane, kiếm tiền ở Moskva không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Cậu thân con gái, đã thế còn nhập cư trái phép, đến thứ cơ bản như ngôn ngữ cũng bất đồng thì có thể làm gì đây ?

Akane mím môi, cô biết nếu mình rời khỏi ngôi nhà này thì họ sẽ chẳng còn nơi nào để đi nữa. Giữa đất nước rộng lớn như Nga, có thể gặp một người bạn cùng tuổi lại vô cùng tốt bụng, thậm chí rành rọt ngôn ngữ của họ, phải nói là rất may mắn.

Nhưng Mika vẫn chỉ là một đứa trẻ, cậu tự mình kiếm tiền, tự mình chăm sóc bản thân, tự mình làm tất cả mọi thứ. Giờ đột nhiên lại gánh vác trên vai trách nhiệm làm anh cả trên lưng, bất kể ai cũng không chịu nổi.

- Tớ biết, nhưng--

- Thôi được rồi, có chuyện gì mai rồi nói.

Mika che miệng ngáp dài, cậu gấp quyển sổ trong tay lại rồi nhét xuống tấm bìa carton.
"Ngủ sớm đi Akane, ngày mai tớ còn nhiều việc phải làm"

- Ừm ... Ngủ ngon Mika.

Thủ đô Moskva về đêm vẫn tỏa sáng rực rỡ bởi những ánh đèn neon vàng lấp lánh, trên con phố lớn, xe cộ di chuyển tấp nập, người người đi đi lại lại.

Thế mà khu nhà dành cho người lao động được xây dựng cách trung tâm không xa lại tách biệt hoàn toàn với vẻ đẹp hào nhoáng của thành phố.

Mika đặt tay lên trán, tuy cậu nói rằng mình muốn ngủ sớm nhưng lại hoàn toàn không tài nào ngủ ngon được.

Chừng 4 giờ sáng chuyến tàu đêm sẽ bắt đầu khởi hành, Mika chỉ định chợp mắt vài tiếng để lấy sức, sau đó thì đến nhà ga để làm việc.

Nằm trằn trọc suốt 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng Mika cũng bị sự mệt mỏi khi làm việc quần quật cả ngày đánh gục, cậu vùi đầu vào gối nhẹ nhàng nhắm mắt.

***

Mika giật mình tỉnh dậy, thấy đồng hồ đã điểm 4 giờ kém, cậu vội làm vệ sinh cá nhân rồi vơ đại cái áo khoác dày, sau đó lật đật chạy đi.

Bên ngoài tuyết vẫn còn rơi, Mika cặm cụi với đống than chồng chất, cậu đem chúng lên chiếc xe kéo rồi lôi đến toa chứa nhiên liệu.

Đến khi chuyến tàu chuẩn bị khởi hành Mika mới xong việc, cậu nhận tiền thù lao rồi tiếp tục chạy đến quán ăn.

Công việc lúc nào cũng bù đầu bù cổ, chẳng khi nào rảnh rỗi để cậu nghỉ ngơi huống gì ngồi suy nghĩ mấy chuyện linh tinh khác.

Ở quán ăn, Mika thường xuyên bị quấy rối bởi một người ... Hắn không phải kẻ nghèo nàn đến mức phải ăn sáng ở một quán ăn phổ thông dành cho người lao động, hắn ta là kẻ rất có tiếng tăm ở thủ đô Moskva này và là một thương nhân giàu có. Lý do duy nhất hắn đến đây chỉ vì muốn nhìn ngắm một người ...

- Xin chào quý khách, hôm nay ngài muốn ăn gì.

- Miễn là Mika-chan làm thì món gì ta cũng ăn hết~

- Nấu ăn không phải sở trường của tôi, nhưng đấm vào mặt ngài thì tôi giỏi lắm.

- Ah~ thật quá đáng, lấy cho ta món Mika-chan thường ăn đi~

Mika quay đầu vào trong bếp, không lâu sau cậu đem ra một túi bánh mì khô ném phịch lên bàn.

- Xin mời.

- Ôi xin lỗi ngài, cái thằng nhóc này còn nhỏ chưa hiểu chuyện, để tôi dạy dỗ lại nó.

Bà chủ đang dở tay trong bếp thì thấy Mika cọc cằn đi ra ngoài bằng cửa sau, mãi một lúc mới quay lại với túi bánh mì khô, bà tò mò nhìn theo sau thì thấy cậu ném bánh mì lên bàn khách.

Đối với một quán ăn nhỏ chẳng mấy thu hút này, có khách hàng là quý tộc như hắn đến phải nói là rất may mắn, thế mà nhân viên lại đối xử với khách quan trọng như thế. Sau này hắn không đến đây nữa, khác gì đạp đổ chén cơm của bà.

- Không sao a~ thật ra ta đến đây chỉ vì Mika-chan thôi. Nếu bà làm cậu ấy nghỉ việc, ta sẽ không có hứng thú đến đây nữa mất~

- Xin lỗi ... Xin lỗi, vậy ngài muốn dùng gì ?

- Ăn bánh mì được rồi, ta gửi tiền cho bà.

- Cảm ơn ngài Bathory, hi vọng lần sau ngài sẽ ghé lại.

- Chừng nào Mika-chan còn làm ta sẽ còn quay lại~

Bà chủ vẫn xin lỗi rối rít, đến khi hắn bước lên xe rồi biến mất mới quay lại mắng cậu vài câu.

- Ngài ấy có vẻ thích mày, tốt nhất nên để ý người ta một chút, quen được người như thế là một bước lên trời đất biết không !

- Một bước xuống địa ngục thì có.

- Cái thằng ... !!!

Mika bĩu môi cầm khăn lau bàn, cậu còn chẳng để ý tới thái độ tức giận của bà chủ, tiếp tục công việc thường ngày.

Đến cuối ngày, Mika ngồi rửa cả đống chén đĩa chồng cao như núi đến mỏi nhừ hai tay. Đến khi quán đóng cửa cậu lại lật đật chạy đến tiệm vải lụa.

Hôm nay hàng nhiều hơn thường ngày, Mika xách hai túi lớn trên tay, vai đeo balo nặng trịch, chân chạy khắp ngóc ngách Moskva để giao hàng cho kịp giờ.

Trên đường chạy về tiệm vải, Mika bị ông chủ quán nhậu gọi ngược trở lại, cậu quay đầu đi vội vào trong, gấp gáp hỏi.

- Có chuyện gì vậy ông chủ ?

- Hôm nay cuối tuần nên quán hơi đông, mày giúp tao chút việc được không ?

-  Giao nốt đợt này rồi tôi qua ngay.

***

Ở nhà Akane ngồi chờ cậu với một nồi cháo đã nguội lạnh từ lâu, cô không rõ công việc của Mika là gì, nhưng khi về nhà lại thấy cậu rất mệt mỏi, đôi tay đỏ bừng, bàn chân thì phồng rộp hết cả lên, kiếm tiền thật sự rất vất vả ...

Mấy đứa nhóc nói sẽ kiên cường đợi ân nhân trở về đều đã lăn ra ngủ, Akane cẩn thận bế từng đứa vào phòng, đắp chăn kĩ lưỡng rồi lại ngồi yên vị một chỗ chờ cậu về.

***

- Mày ra ngoài mua giúp tao chút rượu đi Mika.

- Đi ngay.

Mika tạm dừng công việc đang dang dở, cậu ném tạp dề qua một bên rồi đi ra ngoài, ít lâu sau liền quay về với thùng rượu lớn.

Bên ngoài, Ferid thở dài nhìn phong cảnh tẻ nhạt qua khung cửa sổ. Đang lúc buồn chán, bỗng hắn nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc kia, môi nhếch lên, tinh thần lại phấn chấn trở lại.

- Lacus, ngươi muốn đi nhậu không ?

- Nhậu ? Vâng, để tôi đặt nhà hàng cho ngài.

- Không cần, tạt qua quán kia đi.

- ... !?

Ferid cởi áo vest, nới lỏng nút áo rồi đẩy cửa tiến vào trong. Không gian của quán khá ngột ngạt, đã quá nửa đêm nên khách cũng vơi đi chút ít.

Mika vừa ngẩn đầu lên đã thấy bộ mặt đáng ghét của hắn "Xin lỗi, quán sắp đóng cửa"

- Tiếc vậy~ thế lấy cho ta hai phần đem về đi~

Ferid vẫn mặt dày ở lại, hắn kéo ghế ngồi xuống rồi mỉm cười thật tươi nhìn cậu. Phải mất thời gian dữ lắm Mika mới tổng cổ hắn về được, Ferid luyến tiếc vẫy tay tạm biệt, nhưng hắn vẫn kêu Lacus ở lại giúp cậu dọn hàng.

Mika chẳng thèm biết ơn sự quan tâm thừa thãi của hắn, xong việc cậu lạnh lùng bỏ đi, mặc kệ Ferid cứ rọi đèn xe theo phía sau.

Trở về nhà thì trời đã rạng sáng, Mika uể oải bước vào phòng tắm, dòng nước lạnh toát chảy dọc cơ thể cũng không làm cậu tỉnh táo hơn được.

Mệt mỏi ... Rất mệt mỏi.

Akane nghe thấy tiếng nước chảy mới giật mình tỉnh dậy, cô đem nồi cháo vào bếp hâm nóng lại rồi đem ra ngoài chờ cậu dùng bữa.

- Akane ? Cậu còn thức sao ?

- Tớ chờ cậu về ăn tối, nhưng hình như sắp để ăn sáng rồi.

- Lần sau cậu cứ ngủ trước đi, tớ mệt lắm, không có sức ăn đâu ...

Mika vắt khăn trên vai, cậu ngồi phịch xuống nền đất lạnh lẽo, tay vươn ra nhận lấy tô cháo từ cô.

- Mệt cũng phải ăn một ít, không thì lấy sức đâu mà làm.

- Haha ... Lần đầu tiên tớ được nghe câu này đấy.

Ferid vẫn còn đứng bên ngoài, hắn lấy trong túi ra một bao thuốc, chậm rãi châm lấy một điếu.

08.01.2021

• Công sức viết lại chẳng ai đọc T..T rầu như cái bồn cầu :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro