Chương 01 : Gia Đình Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-01-

Từ lúc lọt lòng mẹ đến giờ, cậu chưa từng cảm thấy một giây hạnh phúc trong cuộc đời.

Tuổi thơ bị chính cha mẹ bạc đãi, lớn hơn một chút thì hai người họ cũng ra đi bởi tai nạn, rồi hiện tại lại một thân một mình lớn lên ở thủ đô Moskva.

Những thứ từng trải qua trước đây, chẳng có gì đáng tự hào để kể lại ...

***

Mika trở về nhà khi đã tối muộn, cậu mệt mỏi ngáp dài một cái rồi lừ đừ tra chìa khóa vào cửa.

Suốt mấy năm qua, Mika đã cố tồn tại bằng việc chạy vặt ở những quán ăn, ga tàu, hay bất cứ địa điểm nào có thể kiếm ra tiền. Công việc chính của cậu có thể là giao hàng, có thể là rửa chén hoặc lau sàn nhà. Mika vẫn luôn muốn tìm một công việc ổn định, nhưng với độ tuổi hiện tại thì thật khó để làm lâu dài.

Mika thừa biết, để sống ở Moskva vốn dĩ là chuyện không hề dễ dàng, nhất là với đứa nhóc 14 tuổi như cậu.

Mika vươn tay lấy khăn bông choàng qua ngang vai, từng giọt nước lạnh lẽo theo ngọn tóc rơi xuống sàn nhà. Cậu ngồi lên chiếc ghế gỗ nhỏ, tay xoa xoa gót chân đau nhói.

Cả ngày hôm nay, Mika đã phải chạy gấp hai gấp ba lần thường ngày. Cậu đang làm việc cho một cửa hàng len dạ, vào những ngày đông như thế này thì nhu cầu sử dụng len cũng cứ thế tăng cao. Mika đeo trên lưng chiếc balo lớn, hai tay xách hai túi đan chạy khắp nơi để giao hàng trước khi trời tối. Đến khi công việc hoàn thành, với số tiền kiếm được kha khá trong tay, cậu còn chẳng thể mua được thứ gì lót bụng.

Mika nhón chân lục lọi khắp nhà, hi vọng tìm thứ gì có thể ăn được. Một ít gạo và sữa là tất cả những gì còn sót lại, cậu thở dài đem chúng vào bếp.

Ăn qua loa bữa tối, Mika đem nồi cháo còn hơn một nửa cất đi. Bụng còn đói mà cơ thể lại rã rời, cậu chỉ muốn cuộn mình trong chăn ngủ một giấc thật đã thôi.

Mika có thói quen dậy sớm dù mỗi ngày đều ngủ tất trễ, vì tính chất công việc, cậu thường xuyên trở về vào giữa đêm và tỉnh lại khi chỉ vừa hửng sáng.

Moskva về đêm lạnh cắt da cắt thịt, sương mù bên ngoài dày đặc phủ kín cả lối đi. Cả dãy nhà chỉ có duy nhất một bóng đèn vàng chập chờn ở tận đầu ngõ, hầu hết người dân sống ở đây vốn đã quen với việc di chuyển trong bóng tối, còn người lạ đất chắc hẳn sẽ gặp không ít rắc rối.

Chúa ơi, lạnh quá đi mất ...

Mika nằm trên giường mà người run bần bật, hôm qua do quá mệt nên khi ăn xong cậu đã vội lăn lên giường ngủ, hoàn toàn quên mất việc nhóm lửa sưởi ấm.

Mika chống tay ngồi dậy, cậu cúi người mò tìm đôi bata cũ dưới gầm giường rồi xỏ vào chân mình.

Ngôi nhà này vốn là của cha mẹ để lại, sau một vài chuyện xảy ra thì nó thuộc quyền sở hữu của một tên quý tộc trong thành phố. Khi Mika đến đây, hắn đã đem ngôi nhà trả lại cho người vốn là chủ nhân.

Nơi che nắng che mưa cho Mika so với một người ở thì khá rộng, có một phòng ngủ, một phòng vệ sinh và chính giữa là phòng sinh hoạt chung đã bao gồm bếp.

Mika không có quá nhiều đồ đạc, phần lớn đồ trong nhà đều là thùng carton rỗng vứt lộn xộn khắp nơi. Cũng do bận rộn kiếm tiền, cậu cũng chưa có thời gian dọn cho ngăn nắp.

Những thứ như củi hay than, Mika tận dụng khoảng trống dưới gầm cầu thang để chứa, chỉ có điều lấy chúng khá vất vả, nhất là vào tháng sang đông thế này.

Tuyết phủ kín khắp nơi, đường đi thì trơn trượt khó mà giữ được thăng bằng. Mika chà sát tay vào nhau để giữ ấm, cậu ngồi xổm xuống vội rút vài cây củi rồi lập tức quay ngoắt vào trong.

Trước khi cánh cửa khép lại, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng sột soạt rồi lại có thứ gì đó rơi xuống. Mika chau mày nhìn khoảng không đen kịt trước mắt, cậu cẩn thận nhấc từng bước chân về phía phát ra âm thanh.

Bên cạnh thùng hàng cũ kĩ có một nhóm người không rõ mặt mũi, Mika bước qua một bên, cậu để ánh đèn dầu sau lưng soi rọi về phía trước.

- Cứu ...

Trước mặt Mika là một cô gái với mái tóc nâu sẫm trạc tuổi cậu, cô ấy chỉ mặc chiếc váy trắng phong phanh, cánh tay mảnh khảnh run rẩy bởi gió lạnh.

Tiếng nhật ? Người nhật à ?

- Cậu cần giúp đỡ đúng không ?

Cô gái đang che chở chở cho đám em nhỏ giật mình ngẩn đẩu, đôi mắt như sáng lên khi tìm thấy tia hi vọng nhỏ nhoi giữa đêm tuyệt lạnh giá.

- C ... Cậu biết tiếng Nhật à ?

- Mẹ tớ là người Nhật.

- Em của tớ, họ cũng cần giúp đỡ ... Làm ơn ...

Mika đồng ý để bọn trẻ đến nhà mình, cậu để bọn trẻ ngủ trong phòng còn bản thân thì ra ngoài nhóm lửa. Mika đun lại nồi cháo, đến khi làm xong xuôi mọi thứ, cậu mới ngồi xuống ghế đối diện nói chuyện với cô.

- Cậu tên gì ?

- Akane Hyakuya, tớ ... gia đình tớ ...

- Cậu là nạn nhân của bọn buôn người, đúng không.

Mika nói rất thản nhiên, cậu đặt chén cháo nóng còn nghi ngút khói lên bàn rồi lại đẩy ly nước ấm đến.

- Cậu biết sao ?

- Ờ, tớ cũng từng có thời gian giống như cậu.

Akane có phần ngạc nhiên, cô căng thẳng đan tay vào nhau, mặt cúi gằm không biết nên nói gì.

- Cậu ăn đi, gạo dưới ngăn bếp, khi nào bọn trẻ dậy cứ nấu cho chúng.

Mika đứng dậy, cậu mặc áo khoác quay lưng ra ngoài.

Thấy Mika đứng dậy định bỏ đi, Akane liền lên tiếng "Cậu ... Cậu để người lạ vào nhà mà không nghi ngờ gì sao ? Cậu không sợ tôi lấy trộm đồ rồi bỏ đi à ?"

- Haha ... Nhà tớ chẳng có gì đáng giá đâu, thứ đáng giá nhất chắc là chai sữa đấy, cứ đun nóng cho em cậu uống. Tới giờ tớ phải đi làm rồi, cậu cũng nghỉ ngơi đi.

Mika mỉm cười, cậu kéo hờ cửa rồi chạy thật nhanh đến ga tàu. Sáng sớm là lúc tàu lửa chuẩn bị khởi hành, những nhà ga nằm ở vùng ngoại ô vẫn còn sử dụng than làm nhiên liệu chính. Mika cầm xẻng cho than vào xe đẩy, cứ đầy lại đẩy vào bên trong. Cậu cứ làm đi làm lại mọi thứ cho đến khi mặt trời ló lên, xua tan đi lớp sương mù dày đặc mới xong việc.

- Đây, tiền của nhóc.

Mika cầm tiền, chỉ biết cười nhạt rồi cúi đầu cảm ơn, sau đó thì chạy thật nhanh đến quán ăn chuẩn bị dọn hàng.

- Sao hôm nay mày đến trễ thế !

- Tôi bận chút việc ở ga tàu.

Mika thở hồng hộc, cậu chống tay nghỉ mệt chưa tròn 1 phút đã đứng thẳng dậy đi vào trong quán để dọn dẹp.

Ở nhà, Akane muốn trả ơn bằng cách dọn dẹp mọi thứ cho sạch sẽ, cô gấp gọn những thùng carton rỗng, đồ dạc thường dùng thì cất lên dàn kệ gỗ cũ kĩ.

Xong xuôi, Akane ra ngoài cào đống tuyết trước cửa, cô bận rộn đến tận giữa trưa mới xong việc.

Tấm hình này ...

Trong lúc dọn phòng ngủ, Akane vô tình thấy được tấm ảnh gia đình được cất trong ngăn kéo, lúc đó Mika chừng 3 tuổi, cậu cười rất tươi, cầm tay hai người lớn giờ đã không còn thấy rõ mặt.

Cậu ấy nói, có một khoảng thời gian từng giống như mình sao ...

Akane cất tấm hình vào chỗ cũ, cô mỉm cười phấn chấn nhìn bọn nhóc chạy qua chạy lại trong nhà. Dĩ nhiên ở chỗ bọn buôn người với ngôi nhà này hoàn toàn khác nhau rồi, chúng có thể tự do chạy nhảy vui đùa mà không phải sợ hãi nhìn sắc mặt người khác.

***

- Đây là lương tuần này.

Mika nhét vội tiền vào túi áo, cậu lau dọn quán ăn xong liền vội vã chạy đi. Đã hơn 10 giờ tối, ở tiệm len dạ chắc chắn đã có một đống đồ chờ cậu.

- Em đem đi nhé !

- Ừ, nhanh nhanh nhé nhóc.

Làm quần quật cả một ngày dài, Mika uể oải quay về như thường lệ. Đứng trước cửa nhà, cậu mới sực nhớ ra bên trong còn có đám trẻ. Mika lục tìm tiền trong túi áo, sau đó mỉm cười quay gót chân đến một cửa hàng bán thức ăn khuya.

Bình thường Mika không quá chú trọng việc ăn uống, cậu có thể sống chỉ với nước và cháo. Nhưng bây giờ thì khác rồi, thay vì phải lủi thủi sống một mình thì trong nhà lại có thêm vài người nữa.

- Cậu về rồi.

- Sao, ở nhà tớ cậu gom được gì không ?

- Đúng là không có gì để gom thật.

Mika nhìn ngôi nhà cũ giờ đã sạch bong sáng bóng, cậu đem đồ ăn đặt lên bàn rồi ngồi phịch xuống ghế. Mika đấm thùm thụp lên bả vai, cậu mệt mỏi ngáp dài một cái.

Mọi hành động của Mika đều thu lại vào tầm mắt của đám trẻ, chúng hướng những đôi mắt to tròn về phía cậu. Mika nghiêng đầu, cậu nhếch miệng cười nói.

- Bọn trẻ này, đem bán cũng được kha khá đấy nhỉ~

Quả nhiên không ngoài dự đoán, bọn chúng sợ hãi ôm chặt lấy nhau. Thấy mình đùa cũng hơi quá đáng, cậu lập tức ngồi xổm xuống trước mặt bọn trẻ.

- Xin lỗi, anh tên là Mikaela.

- Tên cậu ... Đẹp thật đấy.

Lúc này Akane mới nhớ ra việc bản thân quên hỏi tên chủ nhà, cô ngẫm nghĩ cái tên hồi lâu, rồi buột miệng nói.

- Mikaela ... Nghe như thiên thần ấy nhỉ ?

Mika im lặng một lúc liền chống tay đứng dậy "Tớ đi tắm đã nhé"

***

Mika có hỏi rằng cô có thể nấu ăn không, và Akane đã tự tin vỗ ngực đáp "Tớ là một đầu bếp đấy"

Dường như đây là bữa tối đầu tiên sau 4 năm, có người trò chuyện, có người bên cạnh ... Nhưng với thu nhập hiện tại, đến chính bản thân cậu còn không trang trải đủ, huống gì ...

Nghĩ tới đây, hình ảnh mọi người sum vầy cùng nhau cũng dập tắt. Mika chợt mở lời, câu hỏi bâng quơ như thể không muốn đối phương đáp lại.

- Cậu ... Sẽ rời khỏi đây phải không ?

- Hả ? Cậu nói gì ?

- K...không có gì.

Tối hôm đó, Mika nhường phòng ngủ cho chị em họ còn mình thì ngủ bên ngoài. Cậu cầm thùng bìa carton trải dưới sàn, dùng áo khoác làm gối. Lúc nào cũng vậy, mỗi khi lưng vừa ngả xuống thì toàn thân đã truyền đến cảm giác đau nhức khó chịu nổi, khiến cậu phải co rúm thân thể lại.

Tiền ...

01.01.2021

• Au thích đào hố nhưng chắc chắn sẽ lấp hố nên mọi người cứ yên tâm nhé~

• Chúc mọi người một năm mới an lành, hạnh phúc và nhiều may mắn nhé ^^

1. selinaa04
2. LinhPuTrnDiu
3. ThngNguyn410624

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro