Chương 07: Thành Quý Tộc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-07-

Mika từ khi sinh ra đã mang trong mình dòng máu hoàng tộc cao quý, quyền lực còn cao hơn cả Ferid. Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ, gia đình hoàng tộc bị ám sát và kết thúc dòng dõi của mình vào 14 năm trước, cùng thời điểm với ngày cậu sinh ra trên đời.

Đến Mika còn không rõ về thân phận của bản thân, cậu chỉ đơn thuần nghĩ rằng hai người ngược đãi mình trong suốt khoảng thời gian thơ ấu là cha mẹ và họ đã ra đi vì tai nạn rồi. Lớn hơn một chút, Mika lọt vào tầm ngắm của bọn buôn người bị chúng đưa đến Moskva sau cùng là được hắn mua về.

Ferid đã bảo hộ và nuôi dưỡng một thời gian cho đến khi cậu có thể tự chăm sóc mình. Được sự đồng ý của Ferid, cậu rời khỏi dinh thự và bắt đầu cuộc sống mới ở ngôi nhà cũ kĩ được để lại sau cái chết của cha mẹ.

- Mika-chan, lại đây~

Ferid thích thú nhìn cậu ngồi vào lòng mình, hắn vân vê mái tóc vàng mượt mà rồi hôn nhẹ lên trán Mika "Hửm~ đang nghĩ gì vậy"

- Không có gì.

- Vậy thì ngồi đây với ta~

Mika nhìn con dấu hoàng tộc, cậu nhướng mày hỏi hắn "Ferid, mấy thứ này" hắn không giấu giếm liền kể cho cậu nghe.

- Trong hoàng tộc có một vị trí bí mật, nữ hoàng đang là người cai trị, còn ta thuộc đời thứ bảy trong dòng dõi đó.

Mika nhún vai "Đúng là được mở rộng tầm mắt" hắn nhếch miệng nói khẽ vào tai cậu "Đêm ta còn khiến em hiểu rộng hơn nữa, như chỗ này~"

Ferid chụp lấy cánh tay chuẩn bị tát mình, hắn cười cười "Ta đùa thôi, Mika-chan đừng cáu gắt như vậy chứ~"

Mika tựa vào lòng hắn, cậu ngáp cái một cái "Muốn làm việc thì làm một mình đi, kêu tôi ngồi đây làm gì ?"

- Mika-chan ngồi đây ta mới có động lực.

Ferid hôn lên tóc cậu, Mika cũng chẳng bận tâm làm gì, cậu cầm đại một lá thứ trên bàn rồi lật ra đọc để giết thời gian.

Không bao lâu sau, Mika buồn ngủ mà tựa vào người hắn, Ferid cầm áo choàng phủ lên người cậu rồi tiếp tục làm việc của mình.

Khuôn mặt Mika khi ngủ rất đáng yêu, hắn thích thú hôn lên môi cậu, phản ứng khó chịu khi cố đẩy hắn ra nhưng bất thành lại còn đáng yêu bội phần.

Ferid ôm cậu về phòng mình, gần sáng rồi, phải nghỉ chút đã, hắn vươn tay tắt đèn ngủ rồi nằm xuống bên cạnh.

***

Quay trở về dinh thự nhà Bathory, cuộc sống của cậu thoải mái và dễ chịu hơn rất nhiều.

Mika nhíu mày nhìn bộ quần áo diêm dúa trước mắt, quả nhiên nhà cũ vẫn phù hợp hơn ...

- Ferid.

- Sao đấy Mika-chan

- Mấy thứ này.

- Cái nơ đó rất phù hợp với em mà~

- Thôi cách xưng hô tởm lợm đó đi, tôi không muốn mặc một bộ đồ phiền phức thế này.

Ferid tỏ vẻ buồn rầu, hắn đã phải chọn những mẫu đẹp nhất, sang trọng nhất, thế mà cậu lại chê diêm dúa và phiền phức.

- Ta đưa em đi gặp khách hàng.

- Đừng gọi tôi là em, nghe gớm quá.

- Hể, ta lại thấy cách xưng hô đó rất đáng yêu mà~

Mika miễn cưỡng cầm lấy bộ đồ quay vào phòng tắm, gu thời trang của đám quý tộc đúng là dị hợm.

Khách hàng của Ferid toàn những ông già tai to mặt lớn mà cậu thường thấy trên báo chí, cậu không thích bầu không khí này chút nào, nhất là khi ...

- Lâu rồi không gặp ngài Bathory.

- Chào ngài.

- Ồ, đứa nhỏ nào đây, xinh đẹp như vậy ... Là thú cưng mới của ngài à ?

Mika hơi nhíu mày, cậu không đáp, chỉ lặng lẽ lùi về phía sau lưng hắn, ngẩn đầu nhìn người đàn ông lạ mặt.

- Hửm~ hơi nhát nhỉ ?

Gã đàn ông vươn tay định chạm lên mặt Mika thì cậu vội nghiêng người né tránh, Ferid tỏ vẻ khó chịu, hắn giữ lấy vai cậu lên tiếng "Người của ta"

- A ... Xin lỗi, ta vô ý quá.

Gã đàn ông đứng dậy, đôi mắt sắc bén liếc nhìn cậu một cái rồi rời đi. Mika vô thức cầm lấy cánh tay hắn, cậu nói khẽ "Tôi không muốn ở đây"

Ferid ngồi xổm xuống đối diện, hắn xoa tóc cậu mỉm cười nói "Không sao, tại Mika-chan xinh đẹp quá nên người ta mới để ý đó~ ta không để ai đụng vào em đâu, yên tâm~"

Dẫn Mika vào sảnh chính, hắn ngồi vào chiếc bàn sang trọng nhất trong bữa tiệc, đặc biệt hơn ngay bên cạnh lại xuất hiện một đứa trẻ

Khuôn mặt thanh tú, mái tóc mang sắc nắng bồng bềnh, đôi đồng tử xanh và trong veo như bầu trời. Đúng là vô cùng ấn tượng ...

- Mika-chan muốn ăn đồ ngọt không ?

Mika chỉ qua loa gật đầu, nhìn đĩa bánh ngọt trên bàn, cậu vươn tay cầm cái nĩa bên cạnh thưởng thức.

Từng hành động thanh thoát khiến những người ngồi cùng bàn bất ngờ, trông cậu thật sự một thành viên hoàng tộc vậy.

Có người không nén nổi tò mò mà đặt câu hỏi "Ngài Bathory, đứa trẻ này chúng tôi chưa từng thấy ngài giới thiệu, là con trai của gia tộc nào à ?"

Ferid cắt xong phần beefsteak liền đẩy đến chỗ cậu, hắn mỉm cười nói "Không, là bạn đời của ta"

Mika mới uống được một ngụm nước trái cây mà muốn phun hết ra ngoài, cậu quay người về phía sau ho sặc sụa.

Ferid vẫn giữ nụ cười trên môi "Hôn thê của ta ngại rồi, để ta đưa em ấy về phòng nghỉ" hắn vỗ vỗ lưng giúp Mika rồi dẫn cậu rời khỏi hội trường.

Vừa vào trong, Mika đã đạp lên chân hắn, Ferid vội lùi về phía sau, hắn đưa tay đầu hàng "Ta đùa thôi mà~"

- Được rồi, Mika-chan vào phòng của ta nghỉ ngơi đi, Lacus sẽ đem đồ ăn đến cho em~

Mika không nói lời nào mà quay lưng bỏ đi, hắn khoanh tay tựa vào tường nói "Thật phũ phàng a~"

***

Nhảy lên chiếc giường to gấp mấy lần cơ thể, cậu mệt mỏi vùi mặt vào gối. Cuộc sống của giới quý tộc thật giả tạo, phiền phức ...

Cốc Cốc ...

Cứ nghĩ là Lacus mang đồ ăn tới nên cậu cũng chẳng thèm ngồi dậy, chỉ tùy tiện nói "Cửa không khóa"

Mika vùi mặt vào gối, bỗng nhiên một bàn tay đặt lên chân làm cậu giật mình quay lại. Là gã đàn ông khi nãy !

- Xin lỗi, ngài cần gì ?

Mika lập tức trèo xuống giường, cậu giữ khoảng cách an toàn rồi quan sát từng hành động của gã.

- Ta là Wallace, cũng là một thương nhân như Bathory.

- Vâng.

- Bathory đã mua cậu với giá bao nhiêu ? Nếu đi với ta, ta có thể trả gấp đôi như thế ?

Nếu nói Ferid mua cậu thì cũng không sai, nhưng ít ra trước đây Mika đã từng sống với hắn, hiểu rõ hắn hơn ai hết ... Còn lão già này ? Một kẻ xa lạ và bệnh hoạn ...

Thấy Mika không trả lời, gã nhếch miệng tiến tới "Sao nào, nghĩ ra cái giá chưa ?"

Phía sau không còn đường nào để lui, nếu Mika tấn công gã, có phải sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của Ferid không ?

Wallace vươn tay giữ cậu lại, gã liếm nhẹ môi dưới nói "Chiều ta đêm nay, cậu sẽ có tất cả"

- Không.

- Hả ? Một thằng nhóc vô danh như người mà dám chống lại ta !?

- Hể ? Ngài đây là quý tộc nào nhỉ ? Hình như tôi chưa từng thấy qua~

Lacus cầm cây đèn ngủ đập vào đầu gã, Wallace chạm tay lên trán, bàn tay gã phủ một thứ chất lỏng đỏ rực.

- Ngươi !

- Còn tỉnh à ?

Lacus thẳng tay đập thêm một phát nữa, lần này mạnh hơn khi nãy rất nhiều, đến mức gã ta ngã lăn ra sàn rồi bất tỉnh.

- Tôi mang thức ăn đến rồi a~ có beefsteak, nước trái cây, salad, bánh ngọt và--

- Ngươi đánh khách hàng của Ferid luôn à ?

- Ủa, người này là khách của ngài Ferid hả ?

- ...

- Chết rồi~ tôi phải tìm René để cậu ta thu dọn hiện trường đây.

Nhìn Lacus gấp gáp chạy ra ngoài, Mika bất giác phì cười, cậu ngồi sofa vừa ăn vừa xem tivi. Hoàn toàn chẳng để tâm đến gã đàn ông be bét máu đang nằm gục dưới đất ...

Hơn một giờ sau Ferid quay lại, hắn nhìn cậu ngủ gục trên ghế mà bật cười "Mika-chan đáng yêu quá"

Sau đó Ferid liếc ánh mắt lạnh nhạt nhìn gã đàn ông, hắn cầm điện thoại trong túi gọi cho René "Thu dọn xác đi"

[Ông ta chưa chết mà ?]

- Thì hãy làm cho ông ta chết~

Ferid choàng áo lên vai cậu, hắn nhếch miệng đặt một bức thư đã cháy xén vào túi áo gã ta "Chúc ngủ ngon, ngài Wallace thân yêu"

01.11.2021

• Tui đã quay lại sau vài tháng biệt tăm biệt tích rồi đây hây hây, lên một phát rồi lặn luôn 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro