Chương 13 : Tự Sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mika vốn dĩ là con lai, mang trong mình dòng máu phương Tây. Vì thế khi đặt chân lên mảnh đất hoàn toàn xa lạ, lại cách rất xa Nhật Bản, nhưng sâu trong trái tim cậu vẫn luôn cảm thấy nơi này có gì đó thân thuộc.

Dạo gần đây Ferid không còn thường xuyên lảng vảng làm phiền cậu nữa, hình như đôi tinh nhuệ của hắn đang gặp phải vấn đề gì đấy rất nghiêm trọng.

Mika tranh thủ thời gian tự do nhất để đi dạo, chỉ tiếc xung quanh đều bị tuyết phủ trắng xóa, nhìn đâu cũng thấy giống nhau, hoàn toàn không có điểm đến.

Tất cả những vampire dưới quyền hắn ai ai cũng đều biết con người này được xem là tình nhân của Ferid, vì thế ngoại trừ số ít kẻ được cho phép ra thì hầu như chẳng ai tiếp cận cậu.

Mika có thể đi đâu tùy ý, biến mất luôn cũng được ... Nhưng khi mặt trời lặn thì dù cậu có ở đâu cũng bị Ferid níu về vòng tay hắn.

Thời gian trôi qua rất nhanh, người khác đã có thể làm bao nhiêu thứ, chỉ riêng Mika cảm thấy cuộc sống mình thật quá nhàn hạ, cậu chẳng có thể làm gì ngoài kháng cự lại Ferid, hay đôi khi lại đi loanh quanh đâu đó cho khuây khỏa.

Yuuchan sống bên ngoài có ổn không ? Akane và mấy đứa nhỏ sống ra sao rồi ?
Thứ virus khủng khiếp đó liệu đã có thứ gì khống chế chưa ? Mình ... Muốn rời khỏi đây quá ...

Mika ngồi lặng lẽ trên một tòa nhà cũ kĩ, cậu hít sâu một hơi che dấu tiếng thở dài qua khuôn mặt lãnh đạm. Có lẽ, đây là biểu hiện sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt của một đứa trẻ.

***

- Akane, cậu đang làm gì vậy ?

- T ... Tớ ...

Akane dấu vòng hoa ra sau lưng, cô ấp úng lựa lời đáp lại nó. Yuu nhìn vẻ mặt hoảng loạn cũng đoán được cô đang muốn làm gì, nó tức giận giật lấy vòng hoa.

- Tớ bảo với cậu rồi, Mika ... Mika không thể chết như vậy được !

- ...

Akane cười nhạt, cô ngồi xổm xuống nhặt lấy những bông hoa nhỏ " Cậu nói đúng, dù chính mắt chúng ta thấy cậu ấy vì bọn mình mà trở nên thê thảm như vậy "

Yuu cắn chặt môi dưới, nó nắm chặt tay lại hạ giọng đáp " Chúng ta sống sót là để trả thù cho cậu ấy-- "

- Ah~ biết rồi, trả thù cho gia đình chứ gì~ nếu muốn tiêu diệt vampire đến thế thì thay vì mạnh miệng nói, sao cậu không lo luyện tập đi~

Shinoa chẳng biết từ đâu xuất hiện, cô chồm lên từ phía bên kia của hàng rào đá, trên môi vẫn nở nụ cười châm chọc thường thấy.

- Shinoa ! Cô lại muốn đánh nhau sao !

- Hửm~ nếu cậu nói thế thì tôi sẵn lòng tiếp cậu vài chiêu~

Yuu hùng hổ nhảy qua bên kia bức tường, tay rút cây gậy gần đấy liên tục tấn công về phía Shinoa.

Mặc dù khoảnh khắc đó trông khá ngầu lòi nhưng sau cùng cậu vẫn thua dưới Shinoa, cô huýt sáo " Thế này chỉ làm mồi cho vampire thôi~ "

Thành công khiêu khích Yuu, cô dễ dàng dụ cậu chạy vòng quanh khu luyện tập đến mệt bở hơi tai.

Akane đặt vòng hoa lên phiến đá đã phủ kín bởi một lớp rêu mỏng, cô ngồi phịch xuống bên cạnh thảm cỏ xanh mượt.

- Akane-nii ! Hôm nay chúng ta ăn gì~

- Hôm nay, chúng ta ăn cà ri nhé ?

***

Mika chợt nhận ra, hình như hôm nay tròn hai năm kể từ ngày cậu rời xa gia đình của mình. Trí nhớ giờ đây vốn rất mơ hồ, sống dưới lòng đất khiến cậu không thể phân biệt được thời gian, chỉ biết dựa theo linh cảm mà phán đoán.

Trời sắp tối rồi sao ?

Vai Mika bị một thứ gì đó đè nặng, sau đó đôi bàn tay lạnh toát dần lần mò vào trong áo cậu. Chẳng cần nghĩ cũng biết Ferid đã hoàn thành công việc và trở về, hắn giả vờ mệt mỏi ôm lấy cậu, miệng than thở không ngừng.

- Hôm nay ta đã rất vất vả đó, vất vả đến mức không còn chút sức lực nào.

Dĩ nhiên đó chỉ là một lời nói dối, cho dù có bị thiêu sống cũng không làm tiêu hao được một nửa sức lực của hắn.

Ferid nhướng mày quan sát biểu hiện kì lạ của cậu, hắn đã chuẩn bị tinh thần cho việc bị Mika đánh một cái thật mạnh, nhưng cậu lại chẳng có phản ứng gì cả.

Ferid thấy làm lạ, hắn muốn xác nhận lại xem người ngồi ngây người ở đây liệu có phải Mika của hắn không ? Hay là kẻ nào muốn đùa giỡn hắn nên cải trang ?

Mika vốn chẳng định quan tâm tới hắn làm gì cho mệt thân, nhưng Ferid cứ không ngừng làm phiền cậu, rút cuộc khiến Mika giận dữ vùng vằng đấm đá vào mặt hắn.

Thành công gây sự chú ý của Mika, hắn khoái chí ôm lấy cậu đem về tòa dinh thự. Mika gục đầu vào lòng hắn, sao toàn thân cậu lại có cảm giác kì lạ thế này

Hầu như ngày nào cũng vậy, Mika thừa sức đoán được tòa lâu đài này hẳn vô cùng nhiều phòng, nhưng hắn lại thường xuyên ngủ cùng cậu thay vì tìm nơi rộng rãi khang trang nào để ở.

Ferid lén nhìn cậu tắm, quan sát cậu ăn bữa tôi, dõi theo cậu ở bất cứ nơi đâu. Mika vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với hắn, sau nhiều lần phản kháng vô tác dụng cậu bỗng nảy ra một ý là lơ Ferid hoàn toàn, chỉ khi làm như thế hắn mới hụt hẫng mà bỏ đi.

Thế mà ...

- Ngủ sớm vậy sao ? Bình thường cậu vẫn hay ngồi đọc sách mà~

- ...

- Mika-chan, nhìn ta đi~

- ...

Cậu kiên quyết như vậy sao ?

Mika bị đôi tay lạnh toát kia chạm vào cơ thể, toàn thân bất giác run rẩy, vô đẩy hắn qua chỗ khác.

- Ah~ chịu nhìn ta rồi sao ?

- Ngươi ! ...

Ferid, ngươi tính chọc tức ta sao !

Mika nhượng bộ quay về hướng khác, cậu tiếp tục nằm xuống vị trí cũ, coi lời nói của hắn chẳng ra cái đinh gì.

Ferid nằm bên cạnh không nói lời nào, hắn nhìn chằm chằm vào Mika, chờ đến khi cậu ngủ say mới nhẹ nhàng rời đi.

Lúc này Mika chợt mở mắt, cậu đi đến gần chiếc áo choàng, cho tay vào túi lấy ra một khẩu súng lục kiểu cũ, sau đó liền giấu xuống giường.

Nếu hắn đã quyết tâm giữ mình lại, mình càng phải kết thúc nó càng nhanh càng tốt .

***

Ferid thường biến mất vào sáng sớm, trước khi đi hắn vẫn không quên kêu người chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu.

Mika bị tiếng bước chân bên ngoài làm cho tỉnh lại, cậu mơ màng ngồi dậy, đảo mắt nhìn xung quanh một lúc mới giật mình bật dậy. Mika cúi người nhìn xuống gầm giường, nhìn thấy khẩu súng vẫn còn nằm yên đấy cậu mới yên tâm một chút.

Lacus đẩy cửa bước vào, trên tay nó cầm khay thức ăn hoành tráng, miệng huýt sáo vui vẻ nói.

- Chào buổi sáng, sao cậu lại ngồi dưới gầm giường vậy Mika ?

- ...

- Cậu ăn sáng đi, tôi có việc cần làm, bữa trưa sẽ do René đem đến~

Lacus mỉm cười, nó tiếp đến gần chỗ chiếc áo, vừa định cầm lên tay thì Mika lập tức cản lại.

Lacus mỉm cười, nó đặt thức ăn lên bàn, sau đó tiến lại gần chỗ cái áo choàng, vừa định cầm lên tay thì Mika lập tức nhào ra cản lại, cậu đem nó đặt xuống sau lưng mình.

- Hửm~ đừng nói nhớ Ferid-sama tới mức đó sao~ thôi được, tôi để lại cho cậu.

Lacus rút tay lại, nó cười ha hả rời khỏi phòng.

Nếu kể chuyện này cho Ferid-sama chắc chắn ngài ấy sẽ rất phấn khích cho coi~ không chừng còn thưởng máu tươi cho mình a~

Mika thở phào, lỡ chiếc áo này đến tay Ferid, hắn sớm muộn cũng nhận ra khẩu súng bên trong đã biến mất.

Dùng xong bừa sáng, Mika ăn mặc kín đáo như thường lệ liền rời khỏi tòa dinh thự lộng lẫy.

Trước khi mặt trời lặn Ferid sẽ quay lại, vì thế trước khi hắn mò về đây cậu phải thực hiện xong kế hoạch riêng của mình.

Mika bước vào trong tòa nhà hoang, cậu chậm rãi cởi những lớp quần áo dày cộm bên ngoài ném lên bàn đá.

Thân thể Mika run lên, trên người cậu lúc này chỉ còn lại bộ quần áo mỏng dính. Mika dùng nó quấn xung quanh khẩu súng, chỉ để lộ ra mỗi chỗ bóp cò.

Một làn gió lạnh vụt qua, Mika chợt dừng hành động của mình lại, cậu đưa mắt nhìn lên bầu trời trong xanh.

Được chết dưới phong cảnh này xem ra mình cũng thật may mắn ...

Hôm nay tuyết vẫn cứ rơi, Mika vươn tay chạm lên những bông hoa tuyết trắng xóa, cậu nghĩ sẽ ra sao nếu màu tinh khôi này được máy của cậu điểm lên vài đóa hoa đỏ rực ?

Cảm giác tự mình kết liễu mạng sống đúng là chẳng hay ho gì, Mika vân vê khẩu súng một lúc lâu, cuối cùng lại đặt nó lên thái dương mình, chỉ cần bóp cò một cái, cậu sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy gia đình nữa.

Tay Mika run lên, nếu có thể cậu muốn sống lâu hơn một chút nữa, chỉ cần thể nhìn thấy gia đình mình lần cuối, cậu có thể mãn nguyện rời ra thế giới này.

Tiếc là cậu không có cơ hội đó ...

Yuuchan, lần này tớ phải thất hứa với cậu rồi.

Mika không nhắm mắt, cậu ngẩn đầu nhìn lên bầu trời xanh vô tận, ngón tay thon dài chầm chạm nhấn cò súng.

Đoàng !

17.01.2021

• Nụ cười dần mất đi nhân tính, thiếu đạo đức và đ*o được chính chắn :333333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro