Chương 12 : Thuộc Về Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi gia đình Hyakuya chạy chốn thành công khỏi Sanguinem thì Ferid không còn lý do gì để lợi dụng Sakuma nữa, hắn xin xác nhận từ xưa đến nay chưa hề có quan hệ mờ ám gì với nó, giới hạn dừng lại chỉ ở việc lấy máu, nhưng từ khi gặp Mika hắn tuyệt nhiên cắt đứt mọi nguồn cung cấp từ đối tượng khác.

Suốt hai năm giữ Mika bên mình, hắn chưa từng để cậu gặp Sakuma. Trong thời gian Ferid vắng mặt, giữa họ đã xảy ra chuyện gì, vì sao Sakuma lại tìm đến cậu ?

Vampire tràn vào khắp nơi, càn quét mọi ngóc ngách. Ferid hạ lệnh giết hết tất cả người lớn, còn trẻ em thì nhốt vào lồng sắt, sau này sẽ đem về Nhật Bản.

Ferid từng đi rất nhiêu nơi trong suốt một ngàn năm qua, hắn cũng đã nếm qua biết bao nhiêu loại máu quý hiếm nhưng chưa lần này thấy thỏa mãn như máu của Mika, một con người nhỏ bé lại làm hắn say mê đến lạ.

Nghĩ đến đây Ferid không khỏi thở dài ngán ngẩm, chỉ vì đứa trẻ 14 tuổi xinh đẹp lại làm hắn trở nên khổ sở như vậy.

- Ferid-sama, những tên chết rồi phải làm sao ?

- Haizz~ chuyện đơn giản như thế mà cũng hỏi ta sao~ đây là khoảng khắc các ngươi thích nhất kia mà~

Ferid là kẻ thích lách luật, dĩ nhiên hắn biết hậu quả khi bị phát hiện khá đau đớn. Trước đây Ferid cũng từng là một vampire bình thường, trong những cuộc chiến đẫm máu như đàn áp và kiếm thêm vật nuôi, máu tươi là vật phẩm hấp dẫn nhất.

- Cảm ơn Ferid-sama.

Tên vampire cúi đầu lui đi. Lẽ ra họ có thể tùy ý hút máu, nhưng có vampire quý tộc ở đây thì lại mà chuyện khác, họ không thể hành xử tùy tiện được.

Ferid ngồi trên cao nhìn xuống, mùi máu vang vảng trong không khí vô tình xộc lên mũi hắn. Ferid xoa nhẹ chóp mũi, cơn khát máu của vampire là thứ gì đó rất nguy hiểm, hắn không thể tìm đại một người nào đó phía dưới, cũng chẳng thể vào trong phòng tìm Mika, đúng là thảm hại thật ...

- Các ngươi mau lôi xác chết ra khỏi đây đi, đừng để nơi nghỉ ngơi của ta tanh nồng mùi máu chứ~

- Tuân lệnh !

Mika cuộn mình nằm gọn trên giường, tuy đã được lên mặt đất nhưng lại ở nơi cách rất xa Nhật Bản, nhưng chỗ này lại tạo cho cậu cảm giác rất thân thuộc.

Thời gian trôi qua rất nhanh, bầu trời trong veo xanh ngát mới đấy đã chuyển thành màu đen mập mờ, từ trong màn đêm vô tận được điểm lên những đốm sáng chói lóa.

Mika bây giờ còn chẳng thể xác nhận được thời gian, cậu chỉ đoán rằng có lẽ đã vào mùa đông.

Gió đêm ở Châu Âu lạnh rét hơn Nhật Bản rất nhiều. Mika đang ngủ ngon bỗng rùng mình tỉnh dậy, cậu chau mày cố gắng cuộn tròn mình trong chăn để sưởi ấm.

Mưa ?

Mika nghe tiếng rào rào bên ngoài, cậu một lần nữa tỉnh dậy, di chuyển đến bên khung cửa quan sát.

Tuyết rơi rồi sao ...

Ở Châu Âu, tuyết rơi mạnh mẽ đến độ muốn thổi bay người khác. Mika chùm chăn lên người, cậu nhớ vào đêm giáng sinh những năm trước đây khi còn ở trại trẻ, gia đình của cậu từng có khoảng thời gian sum vầy rất hạnh phúc.

- Đã khuya lắm rồi Mika-chan~ sao cậu thức khuya như thế~

Ferid nhẹ nhàng đi đến bên cạnh, hắn ngồi xổm xuống bên cạnh Mika, theo thói quen thường ngày liền hôn lên trán cậu một cái.

- Buông ra.

Mika phản kháng, lực đạo rất nhỏ, mọi động tác của cậu cứ như làm đại khái theo quán tính, hoàn toàn chẳng bận tâm đến người bên cạnh.

Ferid thấy cậu hơi lạ, hắn tiếp tục luồn tay vào trong áo trêu ghẹo. Mika cảm nhận được hơi lạnh sờ mó loạn xạ cơ thể mình, cậu chau mày đẩy hắn ra một bên.

- Hửm~ mới đi một ngày mà cậu đã nhớ nhà rồi sao ?

- Cái nơi tối tăm dưới lòng đất đó vốn đâu phải nhà của ta.

Mika lạnh lùng đáp, chỉ là ở nơi đây cách quá xa Nhật, nó làm cậu có cảm giác khoảng cách giữa mình và Yuu mỗi lúc một xa hơn ...

Ferid có thể nhìn thấu suy nghĩ trong ánh mắt xa xăm đang hướng ra ngoài cửa sổ, hắn cắn môi dưới khó chịu, nhưng vài giây sau đó lại nở ra nụ cười quen thuộc trên môi.

Nếu cứ tiếp tục chờ ... Ferid đoán mình sẽ để lạc mất Mika, để cậu tuột khỏi tầm tay hắn ...

Ferid tìm hiểu rất kĩ về hoạt động của loài người, hắn có cả một thư viện lớn dành riêng cho việc nghiên cứu. Ferid biết khoảnh khắc đồng hồ điểm 12 giờ, những ánh đèn trong thành phố sẽ sáng rực, người ta còn gọi nó là ngày giáng sinh ...

- Hôm nay là giáng sinh đấy Mika-chan, chắc cậu không biết nhỉ~

Mika không giấu được vẻ ngạc nhiên. Suốt những năm bị nhốt dưới lòng đất, khái niệm về thời gian cũng dần dần chìm vào quên lãng, cậu chỉ còn nghĩ đến cách tồn tại, cách tìm gia đình, hoàn toàn chẳng để tâm đến chuyện khác nữa. Không ngờ rằng ... Ngày mình được đặt chân lên mặt đất, lại chính là ngày giáng sinh ...

- Lại nhớ công chúa ah~ tổn thương quá~

- ...

Mika đứng đậy, đúng như cậu nghĩ, bên ngoài ngoại trừ tuyết ra thì chẳng còn gì khác ngoài màn đêm đen kịt, không hề có chút không khí ấm áp ...

Ferid tựa lưng về phía sau, hắn biết chuyện tiếp theo mình làm có thể khiến Mika hận hắn cả đời, nhưng Ferid không cam tâm giao cậu cho bất kì ai khác.

Đèn ngủ trong phòng bỗng dưng vụt tắt, để màn đêm ban ngoài dần dần lấn áp. Mika quay ngoắt đầu về phía sau, trước mặt cậu là khoảng không vô tận, cậu chẳng thể xác nhận được phương hướng.

- Ferid ...

- Đừng gọi tên ta vào lúc này.

Mika cảm thấy bản thân mình được thứ gì đó nâng lên, cuối cùng là hạ xuống chiếc giường mềm mại.

- Ferid ?

- Đừng gọi nữa ...

Bàn tay lạnh lẽo chạm nhẹ lên khuôn mặt, Ferid dịu dàng vân vê từng lọn tóc, môi hắn để lại trên trán cậu một nụ hôn.

- Ferid !

- ...

Phịch !

Vai Mika bị ghì xuống bởi một lực rất mạnh, nó làm cậu chao đảo ngã về phía sau.

Chưa kịp hoàn hồn, Mika đã thấy từng lớp áo trên cơ thể bị cởi bỏ. Trong đầu thoáng hiện ra dự cảm không lành, cậu quyết liệt phản đối.

- Ferid ! Dừng lại !

Ở trong bóng tối, từng giác quan của cậu trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Mika kháng cự cũng trở nên vô dụng trước hắn, hai cánh tay bị cố định chặt. Cậu mím môi, bằng mọi giá không để hắn tùy tiện làm bậy.

Ferid thiếu kiên nhẫn, hắn cố tình siết chặt tay khiến cậu đau mà kêu lên. Thấy Mika lơ là, hắn khẩn trương đẩy lưỡi mình vào.

Một nụ hôn cuồng nhiệt, mãnh liệt làm Mika hoảng sợ đến mức quên cả việc hô hấp. Toàn thân run rẩy không ngừng, bàn tay chống trước ngực cũng chẳng còn khả năng kháng cự nữa.

Bên ngoài tuyết rơi rất nhiều nhưng vẫn không lấn áp được màu xanh dương lạnh lẽo từ ánh trăng. Khoảng khắc những đám mây dày đặc vừa tách ra, Ferid cũng luyến tiếc dứt khỏi nụ hôn.

Mika nắm dưới thân hắn, đôi môi nhỏ nhắn vẫn mở ra cố gắng đưa không khí vào phổi, chính lúc đó cậu đã được chiêm ngưỡng thấy, đôi mắt đỏ rực của vampire khi hòa vào với ánh sáng len lỏi từ mặt trăng, nó tạo ra cảm giác cực kì khó thở.

Ferid một lần nữa cúi thấp đầu, chỉ tiếc rằng môi chưa chạm môi đã bị cậu lạnh lùng cự tuyệt.

- Đủ rồi ... Ferid.

- Cậu thương thằng nhãi đó tới mức nào vậy ? Ta mãi vẫn chưa hình dung được ...

- Loại vampire bất tử như ngươi, coi sinh mạng như cỏ rác thì làm sao hiểu được chứ.

Ferid nhếch miệng, đúng là hắn từng có khoảng thời gian như vậy ... Nhưng chắc Mika không biết hắn đang vì cậu mà thay đổi đâu ... Nhỉ ?

Thời điểm này Ferid hoàn toàn có thể khiến cậu thuộc về mình, nhưng hắn vẫn muốn chờ đợi, chờ xem đến khi nào Mika mới vì hắn mà dao động.

- Mika-chan muốn ra ngoài chơi không~

- Không ! Ai biết được ngươi tính giở trò gì !

- Ở trong đây có khi ta mới giở trò với Mika-chan đấy~ nào~ ra ngoài thôi.

Ferid chẳng biết tìm ra cái áo khoác lông thú dày cộm, hắn thích thú choàng cẩn thận lên cho Mika rồi cứ thể ôm lấy cậu đem ra ngoài.

Cả buổi chiều Ferid đã lang thang khắp nơi, trong lúc hắn tìm hiểu về các vùng lân cận thì vô tình nhìn thấy chỗ trú ẩn của loài người.

Nơi này cách trạm tàu điện khá xa, xung quanh là những tòa nhà kiên cố đã bỏ hoang không biết từ bao giờ, nằm sâu trong khu dân cư xập xệ có một đốm sáng ấm áp.

Từ lâu Mika đã không tiếp xúc với loài người, tuy hắn biết làm điều này có thể khiến cậu khao khát rời khỏi Sanguinem hơn, nhưng mùa giáng sinh mà được ở bên đồng loại của mình có ý nghĩa hơn nhiều.

- Đến rồi~ chỗ này có rất nhiều người a~

Mika đứng ngây người nhìn khung cảnh mà bấy lâu nay chưa từng được xem lại, cậu nắm chặt tay rồi lạnh lùng quay người.

- Không muốn, đem ta về.

- Hửm~ ta tưởng cậu sẽ bỏ ta ở đây mà chạy ào vào không đấy chứ~

- Về !

- Được được, haizz ở đây ta biết tìm gì cho cậu chơi đây~

Ferid phiền não đưa cậu trở về phòng, hắn nhìn Mika ngồi mãi ở cửa sổ, mắt dõi theo những bông tuyết trắng xóa nhẹ nhàng rơi.

- Không làm phiền cậu nữa, ngủ ngon Mika-chan.

- Đừng đi.

- !? ... ???

Mika quay đầu lạnh, đôi đồng tử xanh trong veo hướng về phía hắn, bờ môi hồng mấp máy định nói gì đó rồi lại thôi.

Ferid cứ cảm thấy mình vừa bị đánh vừa được xoa, đây là lần đầu tiên Mika chủ động lên tiếng giữ hắn ở lại. Hèn gì ... Ngoài trời đổ bão tuyết rồi ...

Yêu cầu duy nhất của Mika là một sợi dây đèn lấp lánh, cậu nói rằng có chút ánh sáng sẽ che mờ được dục vọng của hắn. Mika không muốn hắn phát điện lên, nhấn cậu trên giường để hôn một lần nào nữa.

Đêm hôm đó, bên ngoài thật sự có bão, giữa màu trắng tinh của tuyết lại được điểm lên vào bông hoa máu đỏ rực.

Nhưng ở trong phòng lại mang không khí hoàn toàn khác, Ferid bình yên ôm lấy cậu, mặc kệ kế hoạch đẫm máu của hắn đang được thuộc hạ thi hành bên ngoài.

Gió đêm cứ thổi, Ferid hôn lên trán cậu
" Con người vẫn luôn yếu ớt như vậy, tôi biết cậu trong lòng cậu thế nào mà, Mika-chan "

25/12/2020

• Merry Christmas 2020 !

• Chap này hơi khó hiểu một chút để au giải thích cho nè ^^

1. Tại sao Mika không tới nơi loài người sinh sống ?
Vì Mika nghe được Yuu trở thành vật thí nghiệm cho loài người nên suy nghĩ trong đầu cậu luôn cho rằng đồng loại và vampire đều là kẻ xấu ( anime có nói đến rồi )

2. Lý do Mika kêu Ferid ở lại phòng.
Cảm giác trống trãi khi thấy con người bên nhau trong đêm giáng sinh, vì vậy cậu mới muốn có ai đó bên cạch, nếu người đứng trong phòng mà Crowley thì cậu cũng kêu ở lại.

3. Ferid cho thuộc hạ tàn sát những người bên ngoài vì hắn biết cậu không còn cảm giác mình là đồng minh của loài người nữa
( Giống như ăn mừng vậy, dù đó là người vô tội nhưng Ferid vốn dĩ là vampire, chuyện giết người lấy máu là dĩ nhiên )

• Giáng sinh vui vẻ an lành nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro