Chương 11 : Châu Âu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân thể trước mắt chằng chịt những dấu vết ám muội, Mika vẫn chẳng hề biểu lộ chút cảm xúc, cậu nhẹ nhàng đóng quyển sách trong tay lại, mỉm cười nói.

- Cảm ơn vì đã nói cho tôi biết, hắn ta đối với tôi vẫn chưa quá tàn nhẫn.

Sakuma kinh ngạc nhìn cậu, hai bàn tay vô thức đập mạnh lên bàn, khẩn trương đặt câu hỏi.

- Tôi không tin suốt 2 năm qua, Ferid-sama vẫn chưa--

- Chưa gì chứ ? Tôi sinh ra vốn không phải vật để đùa giỡn.

Mika đẩy quyển sách về phía nó, cậu vẫn giữ trên môi nụ cười nhạt, ung dung rời khỏi thư viện. Không gian xung quanh trở về vẻ yên tĩnh ban đầu, Sakuma hướng ánh mắt phẫn nộ dõi theo bóng dáng cậu cho tới khi khuất hẳn sau tòa nhà cao lớn.

Rảo bước trên đoạn đường vắng vẻ, Mika ngẫm nghĩ lại lời nó nói. Chuyện về Ferid thì liên quan gì đến cậu kia chứ ? Mika biết vampire có thể sống hàng trăm năm, đối với thứ nhạy cảm như nhu cầu bản thân cũng khó thiếu trong cuộc đời của hắn, nhưng từ ban đầu đó không phải chuyện cậu cần xía vào. Quan hệ hai người có với nhau chỉ đơn giản là người giám hộ ... Chấm hết !

- Yah Mika-kun~ tối nay cậu muốn ăn gì~

Lacus thường xuyên đi đi lại lại trong dinh thự, nó đã tìm Mika suốt 20 phút chỉ để hỏi cậu muốn dùng gì cho bữa tiếp theo.

Từ khi đảm nhận vị trí chăm sóc con người, Lacus đã bắt đầu hứng thú với thực đơn dành cho loài người. Nó ngồi quan sát bọn trẻ nấu ăn ngày ba bữa cho Mika, sau đó thì thấy có chút hứng thú. Vài ngày sau Lacus vào bếp, dù hơi tanh bành một chút nhưng những ngày sau thì đâu cũng vào đó. Thực đơn ăn uống của con người thật phong phú, trái ngược hoàn toàn với vampire.

- Nào nào~ đừng lơ tôi thế chứ~

- ...

- Hnm~ buồn thật đấy~ hay là--

- Lacus ! Đừng ve vãn người của Ferid-sama nữa, ngươi muốn chấm dứt cuộc đời ở đây luôn hả ?

René bất ngờ xuất hiện, anh nhanh tay túm lấy cổ áo lôi Lacus rời khỏi dinh thự ngay tức khắc. Mika cuối cùng cũng được bình yên, cậu thở dài nằm phịch xuống giường nghỉ ngơi.

Trên bàn đã chuẩn bị xong bữa tối, Mika vẫn chưa thèm động vào dù chỉ một miếng, cậu lăn lăn trên giường liền đụng trúng thứ gì đó lộm cộm.

Giờ mới để ý trên giường có áo choàng của Ferid, hắn đã ở đây sao ? Vậy quyển sổ này chắc hắn là của hắn rồi.

Mika tò mò lật ra xem bên trong có gì, thoạt nhìn cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng cái tên Yuichirou Hyakuya lại hiện lên ngay trước mắt cậu.

Cạch !

Mika nằm phịch xuống giường, hành động tuy nhanh nhẹ nhưng không đủ để qua mắt hắn. Ferid tiến lại gần, vươn tay cầm lấy quyển sổ, cứ thế mà rời khỏi phòng.

Chỉ được vài phút liền quay lại, Ferid nằm lên khoảng trống bên cạnh cậu, bàn tay theo thói quen xoa xoa mái tóc bồng bềnh.

- Sắp tới ta phải đến Châu Âu một chuyến, cậu muốn đi cùng ta không ?

Mika vẫn không đáp, cậu vùi mặt vào gối, hơi thở đều đều ... Ti Châu Âu ư ?

Châu Âu cách Nhật Bản gần nửa vòng trái đất, chuyến đi này có lẽ phải kéo dài hơn nửa năm mới có thể trở về. Ferid lại là người giám hộ của cậu, trong thời gian không có hắn ở đây tìm sự an toàn ban đầu cũng bị đe dọa.

Ferid lại chẳng muốn rời xa cậu một khoảng thời gian dài như vậy, với lại chính bản thân hắn cũng không yên tâm khi để cậu một mình sống ở Sanguinem tuy rằng bên cạch hắn có khi lại nguy hiểm hơn.

Chiều mai Ferid sẽ lên đường, vì thế sáng nay hắn sẽ chuẩn bị đồ để kéo cậu lên cùng chuyến bay với hắn.

- Không muốn đi !

- Nếu không đi, cậu sẽ bị tên Crowley biến thái kia xơi cho coi~ an toàn nhất vẫn là ở cạnh ta mà~

Mika vẫn nằm trên giường, tay ôm quyển sách lật đều đều từng trang. Được lên mặt đất là chuyện tốt, nhưng ở riêng với người như Ferid lại rất nguy hiểm, cậu vẫn mãi đánh đo chưa đưa ra được quyết định.

Dĩ nhiên từ " Bỏ cuộc " không có trong từ điển của hắn.

Chỉ vừa mới ba giờ chiều, Mika vừa tắm xong liền leo lên giường đọc nốt quyển sách còn dang dở. Bất ngờ cánh cửa mở bật ra, Ferid bỗng nhảy vào tóm lấy cậu kéo một mạch ra tới máy bay.

- B...buông ra !

- Suỵt.

Ferid ôm cậu đặt vào ghế trong cùng, hắn cởi áo choàng khoác lên vai Mika, miệng hôn nhẹ lên trán rồi mỉm cười khóa cửa lại.

Mika nhón chân nhìn qua khung cửa sổ để quan sát tình hình bên ngoài, cậu ngây người trước hàng ngàn vampire dưới sự chỉ huy của Ferid đang đi đi lại lại khắp nơi, họ di chuyển lên các chiếc máy bay lân cận rồi từ từ bay vút lên bầu trời.

Ferid trở về buồng lái, hắn cúi người thì thầm gì đó vào tai thuộc hạ. Xong việc, Ferid mỉm cười ung dung tiến đến chỗ cậu.

- Chà~ đây là ngày tuần trăng mật đầu tiên của ta với Mika-chan đó nha~

Tuần trăng mật cái con khỉ ...

Đã lâu lắm rồi Mika mới được nhìn thấy mặt đất, nhưng chưa kịp hồi tưởng lại khóa khứ thì bản thân đã hòa vào với trời xanh.

Quãng đường đến Châu Âu không hề ngắn, bay được một đoạn đã làm Mika mệt mỏi. Cậu kiên cường ngồi thẳng lưng hơn 1 tiếng đồng hồ, sau đó lại mệt mỏi tựa đầu lên vai hắn.

Đặt chân đến vùng đất lạ lẫm, Ferid ôm người đang ngủ say vào lòng, dịu dàng đưa cậu vào trong tòa nhà sang trọng.

Đây chính là nơi nghỉ ngơi của Ferid trong thời gian này, bất kể ở nơi nào, hắn cũng dành cho cậu một nơi ở tốt nhất.

Mika tỉnh dậy sau một chuyến đi dài, cậu ngây ngốc nhìn căn phòng lạ lẫm bị khóa chặt từ bên ngoài. Mika chống tay ngồi dậy, mắt nhìn cảnh hoàng hôn đang dần buông xuống.

Rầm !

- Haa ... Con người mà dám chống lại vampire à ? Thoải mái kiếm máu tươi đi, trở về không còn cơ hội đâu !

Bên ngoài đang xảy ra chuyện gì sao ?

Chuyến đi này ngoại trừ việc tìm kiếm thêm con mồi cho chuỗi quản lý máu ở Sanguinem thì việc chính của Ferid là đàm phán với các vị vua ở phương Tây.

Ferid đứng trên cao quan sát, hắn vẫn luôn yêu thích vị máu ngọt ngào của Mika hơn bất kì ai khác. Hiện tại lợi thế vẫn đang nghiêng về phía vampire, chấm dứt cuộc chiến ở đây hắn đã có thể nghỉ ngơi cùng cậu rồi.

Rầm ! Ầm ầm ầm !

Ferid bỏ ống nhòm vào trong túi áo choàng, từ đây hắn có thể nghe được tiếng đổ vỡ từ căn phòng phía dưới, chắc chàng hoàng tử đã tỉnh dậy rồi đây.

- Nào Mika-chan~ đừng nổi nóng như thế có được không ?

Mika ném cái ghế trong tay xuống đất, cậu trừng mắt nhìn nụ cười đểu cáng trên mặt hắn liền thở dài.

- Tên khốn nhà người tính làm gì Yuu-chan !

- Hửm ? Ta có làm gì đâu, chỉ là--

- Nói dối !

Ferid đảo mắt nhìn quyển sổ bị xé tanh bành trên giường liền đoán được phần nào lí do, hắn thừa nhận kế hoạch của nữ hoàng có liên quan ít nhiều đến Yuu, nhưng biết làm sao được đây ? Đó vốn là chuyện hắn không thể can thiệp.

- Kế hoạch này ta tuyết đối không nhúng tay vào, được không ?

Mika nghi ngờ nhìn hắn, nhưng cuối cùng cũng buông lỏng cảnh giác mà ngồi xuống giường. Ferid bước lại gần, hắn choàng tay qua bả vai ôm lấy cậu vào lòng.

Nhìn khuôn mặt non nớt, Ferid không kiềm được cảm giác muốn hủy hoại, hắn bất chợt hạ người hôn lên bờ môi mỏng. Mika rùng mình kháng cự, nhưng sức lực của cậu so với hắn khác biệt một trời một vực.

Ferid đã sống cả ngàn năm rồi, đối với hắn thời gian chỉ là thứ gì đó rẻ mạt không có ý nghĩa ... Thế mà bây giờ Ferid phải kiềm nén bản thân, chờ từ ngày nay qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác ...

Bộp !

Mika thẳng tay vả vào mặt hắn, cậu cựa quậy nhảy xuống giường, theo bản năng lùi ra xa hắn cả mét.

- Cút ra ngoài đồ biến thái !

- Chỉ là hôn xã giao thôi mà~ đâu phải chúng ta mới--

- Ngươi muốn làm gì, đi tìm Sakuma mà giải quyết !

" ??? " Ferid tạm thời chưa hiểu hàm ý trong câu nói của cậu, nhưng nếu Mika nói ra cái tên đó thì chắc Sakuma cũng đã đến tìm cậu rồi.

- Sakuma ?

- Đừng giở vẻ mặt ngây thơ đó với ta, lẽ ra ngươi nên đem Sakuma đến đây mới phải.

Ánh mắt của Mika cứ như mũi dao sắc nhọn hướng về phía hắn, Ferid dù muốn cũng không có cách tiếp cận, chỉ biết đứng từ xa nhìn cậu.

- Ferid-sama, chuyện bên ngoài đã được giải quyết xong rồi ạ !

- Được, ta sẽ tới ngay.

15.11.2020

• Nâu dòi hổng gặp  ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro