Chương 14 : Ân Ái (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàng !

Khẩu súng bị gạt ra, viên đạn ghim thẳng xuống sàn gỗ. Mika giật mình quay lưng lại, cậu hoảng loạn lùi về sau.

Mika ngã xuống từ khung cửa sổ, nhưng chưa kịp chạm đất đã bị người kia đỡ lấy.

Vẫn bình an vô sự ...

- Hôm nay tôi là người chăm sóc cậu, nếu để cậu xảy ra chuyện gì thì không hay cho tôi đâu.

René đỡ cậu đứng dậy. Mika chợt nhớ ra, hôm nay đồ vô trách nhiệm Lacus đi la cà ở đâu đó, để việc chăm sóc cậu lại cho anh.

Trái ngược hoàn toàn với Lacus, anh là loại vampire chu toàn trách nhiệm với công việc, luôn luôn đảm bảo mọi thứ được phân phó phải đi đúng quỹ đạo.

Bình thường trong lúc Mika đi dạo, Lacus sẽ nằm ở dinh thự chơi hoặc đi lang thang chỗ khác tìm máu người, hoàn toàn chẳng để tâm cậu đi đâu làm gì.

Còn René lại âm thầm bám theo, đến khi thấy cậu cầm khẩu súng trong tay mới cẩn thận tiếp cận, tính cách anh nhẹ nhàng trầm lặng, ngay cả bước đi cũng không cảm nhận được, cuối cùng kế hoạch của Mika lại bị phá vỡ bởi một điều nhỏ mà cậu đã quên đi.

- Ngươi sẽ nói lại cho Ferid đúng không ?

- Dĩ nhiên.

René cầm tay cậu kéo đi, anh còn cầm theo khẩu súng và cả đống quần áo lộn xộn xung quanh.

Trở về phòng, René đem theo sợi dây thừng và một miếng vải lụa " Xin thứ lỗi, tôi không còn cách nào khác "

Vòng vải lụa qua tay Mika, sau đó mới dùng dây thừng trói lại, tránh làm cậu đau cũng như để lại dấu vết.

Mika muốn ngay lập tức chết quắt đi cho xong, đến khi mặt trời lặn, Ferid chở về, cậu không muốn nghĩ đến hậu quả.

Kiểm tra xung quanh từ cửa sổ, bên dưới bỗng nhiên có nhiều vampire đến lạ, ở ngoài René đang đứng sẵn. Nếu nhảy xuống cũng bị tuyết cản trở, trong phòng lúc này chẳng còn thứ gì gây sát thương.

Khốn kiếp !

- Cậu thật sự muốn chết đến vậy sao ?

Giữa trưa, René theo thời gian biểu có sẵn liền đem thức ăn vào, anh đặt từng món lên bàn, cuối cùng là một đĩa trái cây tráng miệng.

- Tôi phải ở đây trông chừng cậu, nĩa là thứ có thể gây hại.

Mika bị trói hai tay phía trước, cơ bản vẫn có thể ăn được, cậu không thể phàn nàn anh cởi trói cho mình.

Dùng bữa trước mặt René chẳng tự nhiên chút nào, nhưng sau cậu lại thấy buồn ngủ như vậy ? Chẳng lẽ ...

Ngã xuống giường sau khi uống ly nước ép, cậu rời vào giấc mộng sâu. René tiến lại gần, anh dìu Mika nằm gọn lên giường rồi đắp chăn cho cẩn thận.

Đó là một khoảng không vô tận bị màn đêm bao phủ, ở chỗ này chỉ còn mỗi mình cậu, dưới chân là thứ chất lỏng đỏ thẫm.

Mika hoảng loạn khua tay chân loạn xạ, thoát ra khỏi xiềng xích, cậu điên cuồng bỏ chạy.

Phía trước như có ánh sáng, Mika mừng rỡ chạy thục mạng đến nơi đó, nhưng rồi trước mặt cậu ...

Toàn bộ thi thể của gia đình nằm dài trên mặt đất, chỉ còn mỗi Yuu đang đứng ngây người, đôi mắt tuyệt vọng tràn đầy thù hận.

- Yuuchan ... Yuuchan !

Mika tỉnh dậy một lần nữa thì bên ngoài trời đã tối, trong gian phòng lạnh lẽo chỉ có duy nhất một ngọn nến thắp sáng. Cậu chạm tay lên ngực mình, tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Thì ra chỉ là một giấc mơ ...

- Ngủ ngon chứ Mika-chan.

Ferid bất chợt lên tiếng, đồ ăn để trên bàn đã nguội lạnh từ khi nào chẳng hay. Trên trán Mika nhễ nhại mồ hôi, bình thường hắn nói nhiều lắm cơ mà ?

Sự im lặng của Ferid khiến cậu cảm thấy vô cùng sợ hãi, trên tay hắn đang cầm khẩu súng bạc mà Mika đã đánh cắp, lau chùi cẩn thận.

- Ta không nghĩ Mika-chan lại tự kết liễu bản thân mình, ta cứ đinh ninh rằng cậu sẽ sống để gặp lại Yuuchan và gia đình mình.

- ...

- Cậu không nói gì cũng chẳng sao, ta sẽ xem như Mikaela chết rồi, còn người ngồi ở đây là Mika-chan của ta~ cậu không còn quyền làm chủ bản thân mình nữa rồi~

Ferid nhếch miệng cười, giọng hắn nhẹ nhàng mang theo hàm ý giễu cợt. Đôi mắt đỏ rực dán lên cơ thể Mika, chính lúc này đây cậu có thể cảm nhận rõ ràng nguy hiểm đang cần kề.

- Đích thân ta pha nước tắm cho cậu nha~ mau đi tắm đi~ ta sẽ kêu người chuẩn bị lại thức ăn cho cậu~

Ferid đứng dậy, hắn thổi tắt ngọn nến trong phòng " Nếu thấy ánh sáng cậu sẽ ngượng, tốt nhất nên tắt hết đi "

Mika chạm tay đến bộ quần áo đã được chuẩn bị sẵn trên tủ đầu giường, chất liệu của trang phục này rất mỏng, do quá tối nên cậu không thể xác định chính xác được.

Bước nào phòng tắm, Mika tập làm quen trong bóng tối, cậu ghi nhớ mọi ngóc ngách, theo thói quen ngồi vào dòng nước ấm áp.

Khoảng chừng 30 phút sau, Ferid quay lại với khay thức ăn đầy ắp, hắn vốn đã quen di chuyển trong bóng tối, bất kể nơi nào cũng dễ dàng thích nghi.

- Hửm~ ngồi trên giường rồi sao ? Ta tưởng cậu nhảy xuống lầu, hay tự dìm mình trong bồn nước chứ~

- Ngươi vẫn luôn theo dõi ta.

- Woa, cậu đã nhạy bén hơn rồi đấy~

Ferid cầm chiếc bàn nhỏ đặt lên giường
" Nào~ ăn đi, ta không bỏ độc đâu mà lo "

Mika có thể biết hắn đang ngồi ở vị trí nào dựa vào âm thanh, nhưng ở trong bóng tối khiến cậu nhạy cảm quá mức, ngay cả tiếng gió rít qua cũng đủ làm cậu giật mình.

Đồ ăn trên khay cũng dần vơi đi phân nửa, Mika đẩy chúng sang một bên nói rằng không thể ăn thêm nữa, hắn không ép cậu, chỉ nhận lấy rồi đem ra ngoài.

Mika nằm xuống giường, cậu cuộn mình trong chăn, tâm trạng thấp thỏm không yên.

Một lúc sau, phần nệm bên cạnh Mika bỗng lút xuống, cậu không quay đầu lại, mặc kệ cánh tay hắn đang vòng qua hông mình.

Ferid lúc này thật lạ, ánh mắt hắn mang theo tia ham muốn, như thể khoảng khắc này hắn muốn giải tỏa tất cả những gì kiềm nén suốt mấy năm.

- Ferid ?

Mika nhích người, vừa quay lại môi đã bị chặt bởi một nụ hôn. Ferid nhanh chóng luồn lưỡi vào trong, khiêu khích mọi ngóc ngách trong khoang miệng.

Chưa kịp hoàn hồn, bàn tay lạnh lẽo kia đã lần mò khắp nơi trên thân thể cậu. Mika rùng mình phản kháng, nhưng chỉ vài giây sau đó liền bị khống chế.

Ferid liếm môi, hắn dời nụ hôn ướt át uống cổ, xuống ngực rồi dừng lại ở bụng. Mika hoảng loạn nhưng không thể vùng vẫy, cậu nằm bất động trên giường mặc hắn làm loạn.

Quần áo của cả hai rơi khắp nơi dưới sàn nhà, trên người cậu đã tràn đầy không biết bao nhiêu vết bầm tím. Khóe mắt Mika cay cay, cậu mím môi không để bất kì giọt lệ nào chảy ra.

Ferid nhận ra điều đó, nhưng cậu càng cố chấp lại khiến hắn thấy hứng thú hơn, muốn bắt nạt, dày vò cậu cho tới khi khóc nấc lên.

( Anh đừng có mà ngang ngược, sớm muộn gì cũng biến thành đồ thê nô thôi ! )

- Uất ức sao ? Muốn giữ cơ thể sạch sẽ cho phu quân của mình à ?

Ferid nói nhỏ vào tai cậu, bàn tay không ngừng vân vê điểm hồng nhạy cảm trên ngực.

Mika rùng mình, hắn chỉ cần dùng một tay cũng đủ để cố định cậu. Mika rơi vào thế không thể phản kháng, cho dù uất ức cỡ nào cũng chẳng thể nói.

- Nhìn cậu như vậy ta có cảm giác bản thân mình xấu xa đê tiện lắm~ nhưng không sao, ta thừa nhận mình cũng chẳng có tí liêm khiết gì~

Ferid tự mình độc thoại, ngón tay thon dài của hắn mơn trớn thân thể mảnh mai, sau đó lại di chuyển xuống hạ thể.

Hai chân Mika khép chặt lại, cậu kiên quyết dùng hết sức mình để ngăn chặn mọi hành động của hắn. Ferid vẫn giữ nụ cười trên môi, hắn thôi trêu ghẹo, trực tiếp nâng cằm cậu hôn xuống.

Mika không hôn giỏi như hắn, cậu chỉ duy trì được vài ba phút liền chật vật, lồng ngực phập phồng không cách nào hô hấp được.

Ferid chậm rãi dứt khỏi nụ hôn, nhìn cậu hít sâu một hơi, chưa kịp thở ra lại bị hắn khống chế không khí.

Tiêu cự của mắt vì nụ hôn cuồng nhiệt làm cho giới hạn, thân thể cậu trở nên nhạy cảm bởi những lần đụng chạm. Mika mở to mắt nhìn, cố giữ cho bản thân chút tỉnh táo.

- Ưm ... Haa ...

Ferid vừa thả tay cậu ra Mika đã vội vàng bật dậy, cậu cứ ngỡ mình sắp bị đồ khốn này rút hết linh hồn rồi.

- Khụ !

Mika ôm cổ mình ho khan, cậu ngồi trên giường chầm chậm hít sâu rồi lại thở ra như một cỗ máy đã lâu không xử dụng.

Ferid cầm lấy bình nước thủy tinh rót ra ly, hắn uống một ngụm, sau đó ghì Mika xuống giường, một lần nữa chiếm lấy khoang miệng nóng bỏng.

Nước theo kẽ hở chảy ra, cậu chau mày đành nuốt thứ nước đó vào bụng, Mika thấy vị tanh trong miệng nhưng không phải là máu của cậu.

- Ah~ Mika-chan lại có sở thích đó a~ đúng là rất tình thú~

12.02.2021

" Ta đã sẵn sàng ngồi tù tôi " Ferid said

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro