#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiệu suất làm việc của quản lý Kang vô cùng nhanh chóng, đây chính là một điều kiện tất yếu của việc trở thành một quản lý kim bài được người người săn đón. Anh thông báo với Kim Kwanghee sắp xếp đầu tháng tới sẽ bắt đầu khởi quay, trước đó ba ngày là lễ khai máy rồi cuối cùng mới gửi kịch bản qua cho hắn. Mẹ kiếp, quản lý Kang lần nữa muốn chửi thề, người nhận vai xong rồi mới bắt đầu đọc kịch bản chắc duy chỉ có tên ảnh đế nhà anh.

Kim Kwanghee không hề hay biết bao tâm tình quản lí nhà mình muốn gửi gắm, dẫu có biết hắn cũng chẳng quan tâm. Hắn tranh thủ thời gian trong lúc Minseok nhà mình đang ngoan ngoãn nghỉ ngơi sau khi chơi đùa mỏi mệt, đọc lướt kịch bản vừa được gửi sang.

Bối cảnh trường trung học, nam nữ chính là thanh mai trúc mã của nhau. Ngược lại với gia đình hài hoà yên ấm của nữ chính, gia cảnh nhà nam chính lại sống trong cảnh đổ vỡ, khiến cho hắn từ thiếu niên tươi sáng trở nên có xu hướng tâm lý phản xã hội, rồi đẩy thanh mai của mình ra xa, chỉ sợ nhìn thấy cảnh cô cũng sẽ chê cười mình như bao người khác, lại không hay biết rằng nữ chính biết hết mọi chuyện và là người luôn âm thầm ở bên giúp đỡ cậu ta. Vai nam phụ mà Lee Minhyung muốn anh nhận lại là một người có thể gọi là 'anh trai mưa' chính hiệu của nữ chính. Đây là nhân vật có rất nhiều điểm mâu thuẫn, đây có lẽ chính là nút thắt gây khó cho những người muốn thử sức với vai này. Hắn ngoài mặt là học trưởng dương quang xán lạn, là người anh trai tốt nhất của nam nữ chính nhưng nội tâm lại tự ti tới cùng cực. Hắn ghen tỵ nam chính cùng chịu một bi kịch gia đình giống hắn vậy mà một người thì cô độc, một người lại được mọi người lưu tâm, để ý, ngay cả nữ chính là người hắn thích trong mắt cũng chỉ có một mình kẻ kia.

Chậm rãi đổi tư thế sau khi đọc qua kịch bản, ảnh đế lúc này mới đen mặt. Chết tiệt, hắn quên mất hỏi quản lý Kang nhóc con nhà hắn diễn vai nào!

Tiếng cửa mở cắt ngang ý định nhấc máy tiếp tục gọi cho quản lý Kang của Kim Kwanghee. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy anh trai mình đang bình tĩnh tiến tới.

"Sao anh lại về tầm này?"

"Minseok ngủ rồi à?"

"Em ấy chơi mệt nên ngủ được một lúc rồi." - Giải đáp xong thắc mắc, hắn lần nữa lặp lại câu hỏi của mình. - "Sao bỗng dưng lại về tầm này?"

Kim Hyukkyu dập nhanh điếu thuốc hút dở, thuần thục ném nó vào thùng rác bên chân, vừa hành động vừa đáp lời em trai.

"Chuẩn bị phải đi công tác ít ngày để bàn chuyện hợp tác, anh về lấy ít đồ. Nhớ để ý chăm sóc em ấy đấy, đừng để anh về thấy Minseok mất đi lạng nào."

Kim Kwanghee chưng hửng chỉ ừ một tiếng coi như đã biết. Hắn không hài lòng với việc Kim Hyukkyu coi việc hắn chăm Minseok là trông coi giúp anh, thế nhưng Kim Kwanghee cũng không vặn vẹo lại. Đơn giản bởi vì tình của hắn, hắn chỉ cần em cảm nhận, không cần thiết phải giải thích với ai khác.

Kim Hyukkyu liếc mắt nhìn thấy kịch bản cùng tên đạo diễn trên tay em trai mình, nhếch môi cười, thoạt trông vui vẻ vô cùng trước trò đùa với người em trai ruột thịt.

"Hành động nhanh nhẹn thật đấy, anh còn tưởng sẽ thấy được cảnh cậu hối hận khi xem trailer phim cơ đấy."

"Tiếc cho anh, viễn cảnh đấy đã không xảy ra."

"Được rồi." - Kim Hyukkyu trở lại dáng vẻ thường ngày, sau khi chắc chắn bản thân đã chẳng còn ám mùi thuốc lá nữa, mới xoay bước lên tầng. - "Anh lên tạm biệt Minseokie đây. Lo chuyện ở nhà nhé."

"Anh yên tâm."

Khẽ khàng đẩy cửa phòng, Kim Hyukkyu lúc này đã sớm tháo bỏ đôi giày da, nhẹ bước lại gần bên giường nơi bạn nhỏ trong lòng anh đang cuộn tròn như một chú tôm nhỏ. Kim Hyukkyu say mê không nỡ rời mắt khỏi thiếu niên ngủ say, hai hàng lông mi vì nước mắt sinh lý mà ướt nhèm, nốt ruồi lệ nằm lặng yên trên gò má đỏ hây, ngoan ngoãn tới mức không thể tả nổi. Anh cúi xuống, dịu dàng đặt lên trán người trên giường một nụ hôn phớt, lại bất ngờ cảm nhận được mi mắt của Minseok nhà anh, vốn dĩ đang say giấc, chuyển động. Lông mi cọ vào cằm anh, tựa lông vũ lướt qua, tạo cảm giác ngưa ngứa trên cằm, và trên đầu tim.

"Anh làm Minseokie tỉnh giấc à?"

Thiếu niên ngái ngủ chầm chậm lắc đầu, rồi choàng tay ôm lấy cổ người lớn hơn, lầm rầm những từ không rõ nghĩa, dính kẹo lại với nhau. Kim Hyukkyu chỉnh trang lại mái tóc rối bời của em, rồi lại kìm không nổi đặt lên đó một cái thơm.

"Không muốn anh đi công tác à?"

Ryu Minseok im lặng không nói, nhưng anh cảm giác cái đầu nhỏ gác lên vai mình gật gật.

"Anh không đi làm lấy tiền đâu ra nuôi miệng nhỏ của em?"

"Em... sắp tới sẽ đi làm, kiếm tiền nuôi mấy người."

Kim Hyukkyu bật cười, bế cục bông nhỏ mềm mại lên mà dỗ dành.

"Em Minseok giỏi nhất! Lần này anh chỉ đi ít ngày thôi rồi lại về với Minseok nhé. Ngoan anh mua quà về cho Minseok nhé."

Ryu Minseok vẫn không chịu buông tay, miệng dẩu ra dỗi hờn. Dù em biết Kim Hyukkyu bận rộn vì công việc và cũng chẳng phải lần đầu tiên, nhưng lần nào anh đi em cũng nhớ anh, đứng ngồi không yên hết.

"Không thích đâu."

Kim Hyukkyu thở dài, vỗ lưng cho cục bông nhỏ đang phụng phịu làm nũng. Anh sao lại không hiểu bạn nhỏ này mỗi lần bọn anh đi công tác xa đều lo lắng cơ chứ.

"Anh xin lỗi. Minseok không muốn anh đi thì thôi anh không đi nữa được không?"

Ryu Minseok ôm lấy hơi ấm càng thêm chặt, rúc mặt vào lồng ngực anh im lặng một lúc. Ngay khi Kim Hyukkyu tưởng rằng bạn nhỏ trong lòng đã ngủ rồi thì giọng nói em lại cất lên.

"Anh đi phải sớm về đấy nhé. Em không cần quà gì đâu, chỉ muốn anh Hyukkyu sớm về thôi."

"Được, được. Nghe em." - Kim Hyukkyu ngay lập tức ngoắc tay hứa với em. - "À mà, anh nghe bảo chuẩn bị công tác quay chụp phục vụ truyền thông cho phim rồi, đi làm nếu có ai bắt nạt phải gọi mách anh liền nghe chưa, không cần chịu nhịn ai hết."

"Dạ vâng, em biết rồi."

Dỗ xong được bạn nhỏ, Kim Hyukkyu mới hài lòng quay qua sắp xếp đồ đoàn cho chuyến đi ngắn ngày. Mang theo tâm trạng vui vẻ, anh lần nữa nói tạm biệt Kim Kwanghee đang bận rộn gọi điện trao đổi gì đó với quản lý Kang rồi mới lên xe rời đi, vừa lên xe đã nói xin lỗi với trợ lý đang ngồi ở vị trí tài xế chờ đợi mình nãy giờ.

"Xin lỗi, bạn nhỏ nhà tôi dính người quá."

Hả? Ảnh đế Kim Kwanghee dính người? Đấy là suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu người trợ lý, nhưng hắn ngay lập tức gạt bỏ. Nhìn nụ cười của sếp tổng, rõ ràng là đang khoe mẽ chứ chẳng hề có chút ý hối lỗi, hắn lúc này mới nhớ ra trong nhà Kim Hyukkyu có một người thiếu niên đáng yêu, và hình như còn đang có ý định gia nhập giới giải trí?

Trợ lý trong lúc khởi động xe cũng thầm cảm thán người con trai kia số tốt, vừa debut đã ở vạch đích, chắc sẽ chẳng mấy mà nổi đình nổi đám, được vạn người chú mục đây thôi.

Bên này Kim Kwanghee làm vẻ mặt nghiêm trọng gọi điện cho quản lý của mình, cũng là quản lý của Minseok.

"Anh không chuyên nghiệp gì cả! Sao anh gửi kịch bản mà không bảo với tôi em ấy diễn vai nào?"

"..." - Mẹ nó, tại cậu đâu có hỏi?!

Quản lý Kang tức mà chẳng làm gì được, chỉ đành yếu ớt trả lời nghệ sĩ nhà mình.

"Là vai fan hâm mộ nhỏ của cậu đó."

Kim Kwanghee lật giở kịch bản, đúng là có nhân vật như này thật. Vai diễn chỉ xuất hiện đúng năm lần, mỗi lần chưa tới một phút, ít ỏi đến mức không thể ít ỏi hơn thế nhưng hắn lại khá vừa lòng vai diễn này. Chỉ cần mường tượng cảnh Minseok đỏ mặt chạy tới đưa nước cho hắn thôi, dùng đầu ngón chân cũng đoán được em ấy sẽ đáng yêu cỡ nào.

"Anh Kang, làm tốt lắm!"

Đột ngột nhận được lời khen từ nghệ sĩ, quản lý Kang cũng chỉ cười ha hả. - "Cảm ơn nha." - Chỉ cần cậu đừng rảnh rỗi gọi điện tôi hỏi đủ thứ nhăng quậy lên nữa là được.

Nghĩ rồi, quản lý Kang thở dài thườn thượt, anh nhìn thấy tương lai làm bảo mẫu cho hai đứa trẻ, một đứa trẻ thật, một lão trẻ trâu đang mở ra, sáng lòa trước mắt kia rồi.

__________________________________

Em Minseok ngoan xinh yêu của các chị đâu rồi? - Đây rồiiii

Hí àm báck :> dạo này mê em Pamela xỉu úp đào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro