#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không giống như không khí hoà hợp ở nhà, ngay lúc này, Lee Sanghuyk tại văn phòng làm việc tháo bỏ kính mắt, mệt mỏi day day thái dương, trùng hợp thấy trợ lý tiến vào bèn ra hiệu anh ta ngồi xuống nói chuyện.

"Ngài nghị sĩ có việc gì cần giao phó sao ạ?"

"Ừ, cậu biết nhà tôi có một bạn nhỏ không tài nào bớt lo đúng không?"

Trong đầu trợ lý ngay lập tức bật ra hình ảnh người con trai vóc người nhỏ nhắn, nom ngoan ngoãn và đặc biệt có nụ cười vô cùng xinh đẹp, người gặp người thích mà cậu gặp tại bữa tiệc nhỏ ở nhà ngài nghị sĩ. Cậu gật đầu, chờ người đối diện tiếp tục câu chuyện.

"Em ấy muốn tham gia vào nghiệp diễn xuất. Hẳn cậu biết cái ngành đó có bao nhiêu mặt tối ganh đua, đấu đã lẫn nhau và cả mấy tên ngạo mạn bị tiền che mờ mắt liền không biết cái gì nên đụng, cái gì không nên đụng nhỉ?" - Nói đến đây, không biết nghĩ tới điều gì, Lee Sanghyuk bất chợt dừng lại, khoé miệng anh kéo lên nụ cười nhẹ.

"Chưa kể tới bạn nhỏ nhà tôi có bao nhiêu xinh đẹp, bao nhiêu sáng chói nữa. Cậu hiểu ý tôi chứ?"

Càng gần tới ngày bộ phim bắt đầu khai máy, Lee Sanghuyk không thể kiềm lại lại nỗi bồn chồn muốn thoát ra khỏi lồng ngực anh. Nghe có vẻ nực cười khi người có thể trong lần tham gia tranh cử đầu tiên đã có khả năng lấy phong thái tự tin dõng dạc đọc bài diễn thuyết chạm tới trái tim của những người có mặt, trở thành người thắng trong cuộc tổng tuyển cử lúc đó, bây giờ đây lại lo lắng, bất an khi bạn nhỏ trong nhà lựa chọn bước ra trước ống kính.

Trợ lý cẩn thận quan sát biểu cảm của ông chủ nhà mình cũng không nén nổi có phần ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bĩnh tĩnh. Cậu đi theo ngài nghị sị cho tới bây giờ nhiệm kỳ thứ hai là năm năm có lẻ. Dù không thể hiểu hết người nhiều suy tính như Lee Sanghyuk, nhưng cậu tự nhận bản thân cũng có thể cảm nhận được vài phần con người của anh trong khoảng thời gian chung đụng.

Lee Sanghyuk trong mắt cậu là một người lý tính. Anh luôn là người điềm tĩnh nhất trong mọi tình huống xảy ra, dù có là sự vụ ngặt nghèo cũng chỉ đổi lấy của ngài nghị sĩ cái cau mày khó chịu (và thi thoảng một vài lời vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng khi ở riêng). Nhưng tuyệt nhiên đây là lần đầu tiên cậu thấy Lee Sanghyuk bày ra vẻ mặt chất chứa tâm sự như vậy. Trông anh lúc này chẳng khác nào ông bố thấp thỏm lo âu khi ngày mai là ngày đầu tiên đưa con tới trường. Chín bỏ làm mười thì cũng gần giống, ngài nghị sĩ nhà cậu chuẩn bị phải đứa người yêu ngày đầu tới trường quay đấy còn gì.

Căn bản những điều Lee Sanghyuk lo lắng cũng chẳng phải không có căn cứ.

Những điều dơ bẩn trong giới giải trí có thật không? Phải nói nhiều là đằng khác. Còn nghị sĩ Lee, dù cho anh quyền cao chức trọng nhưng cũng chẳng phải một tay che trời, sơ sẩy một chút, nào ai biết bạn nhỏ kia có bị dính chàm.

Trợ lý suy nghĩ cẩn thận rồi mới lên tiếng.

"Tôi sẽ cắt cử vài vệ sĩ đáng tin trông coi cậu ấy từ xa không để làm ảnh hưởng tiến độ quay phim của cậu Ryu mà có chuyện gì cũng có thế lập tức báo tin lại."

Lee Sanghyuk gật gù. Việc này là lẽ đương nhiên phải làm, dù cho nỗi lo âu của anh cũng chẳng vì thế mà giảm bớt, thế nhưng đây đã là phương án tốt nhất khi mà anh không thể 24/7 bên cạnh bạn nhỏ nhà anh.

"Cứ như vậy đi. Nhớ tìm những người đáng tin, nhanh nhẹn một chút. Chọn người xong thì đem hồ sơ của bọn họ đặt lên bàn làm việc của tôi."

"Tôi hiểu rồi, thưa ngài nghị sĩ."

Trợ lý thở phào nhẹ nhõm. Ban nãy khi nghe cậu nói, nghị sĩ Lee bỗng dưng nhăn mày đăm chiêu, cậu cứ tưởng ngài nghị sĩ cảm thấy không đồng tình với ý kiến của mình cơ chứ. Nhìn Lee Sanghyuk nghiêm túc như vậy, có lẽ cậu phải tự mình xem xét cẩn thận lựa người mới được.

Lee Sanghyuk trong văn phòng nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ xoay quanh chuyện của Ryu Minseok. Không chỉ anh, mà hẳn Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee cũng vậy, chỉ là bọn họ là người trong giới, khả năng bảo bọc của hai người kia so với anh có lẽ sẽ sâu hơn vài phần. Anh mỉm cười, hé mắt nhìn qua khung ảnh chụp anh cùng cậu trai nhỏ nhắn, đang ôm lấy hông anh nở nụ cười xinh, bất đắc dĩ cong ngón tay gõ đầu người nhỏ hơn trong tấm hình.

"Nhóc nhiễu sự."

"Nhóc nhiễu sự" trong miệng Lee Sanghyuk lúc này đây lại đang ngẩn ngơ, thẫn thờ ngồi trong phòng khách, phần vì ngái ngủ, phần vì Kim Hyukkyu lại đi xa ngắn ngày. Kim Kwanghee vừa gọi điện xong với quản lý Kang quay vào thấy một con cún đang ngồi ngốc trên ghế sofa không nhịn được bật cười, lén lút giơ camera lên ấn một cái tách. Bộ sưu tập cún vô tri trong máy ảnh đế Kim lại cộng một biểu cảm đáng yêu. Nghĩ ngợi một lúc, Kim Kwanghee vẫn quyết định gửi ảnh cho hai người anh ở xa hưởng ké chút phúc lợi đáng yêu. Không ngoài dự đoán của hắn, Lee Sanghyuk cùng Kim Hyukkyu nghe tiếng thông báo tin nhắn liền mở máy lên, nhìn bạn nhỏ đáng yêu đầu tóc rối bời giữa bức hình mà kéo lên nụ cười. Ngón tay vô cùng thuần thục bấm lưu hình về thư viện ảnh.

Kim Kwanghee quyết định tiến lại chỗ Ryu Minseok đang ngây ngốc, ngắt đi mớ suy nghĩ vẩn vơ trong cái đầu nhiều trí tưởng tượng đang bay cao bay xa của em.

"Bây giờ diễn viên Ryu sẽ có lịch trình đi ký hợp đồng với công ty quản lý, sau đó thì đến phim trường kí hợp đồng với đoàn làm phim." - Nói rồi, hắn dừng lại xem Ryu Minseok có đang để ý nghe mình nói không lại thấy em cười khúc khích nhìn mình, đôi mắt sáng rỡ như sao.

"Có chuyện gì buồn cười sao?" - Ảnh đế Kim sờ sờ khuôn mặt đẹp trai của mình, thầm nghĩ quái lạ hắn đã soi lại bản thân trước khi vào nhà rồi đâu có dính gì trên mặt được.

 Ryu Minseok thấy vậy thì càng gập người xuống mà cười. Họ Kim thấy vậy chỉ sợ em khó thở, giật mình vội vuốt xuôi lưng em. Bạn nhỏ vừa cười vừa quẹt nước mắt sinh lý bên khoé mắt, câu được câu mất giải thích cho người lớn hơn đang chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

"Trông anh.. thật sự rất giống ... quản lý chuyên nghiệp ý. Chẳng giống ảnh đế gì cả."

Kim Kwanghee bị đứa nhỏ nhà mình trêu chọc cũng không giận, thậm chí còn đón ý nói hùa với người nhỏ hơn trong lòng.

"Thế anh không làm diễn viên nữa, giải nghệ về làm quản lý toàn thời gian cho nghệ sĩ Ryu nhé. Chăm cho nghệ sĩ từ giấc ăn cho đến lúc lên giường luôn chịu không?"

Ryu Minseok vẫn chưa thể ngừng được ý cười, nghe thấy câu đầu thì vội vã xua tay, nghe đến lời tiếp theo thì tát bẹp lên khuôn mặt đẹp trai đang ghé sát, chơi xấu muốn trộm hôn em.

"Anh không đứng đắn như trên báo gì cả. Em muốn thoát fan."

Kim Kwanghee vẫn nhân lúc em nhỏ không để ý, cắn trộm cái má trắng mềm đang phụng phịu muốn dỗi hắn. Người làm xong chuyện xấu kiêu ngạo tới tận trời, vui vẻ bị bạn nhỏ đanh đá véo má trả thù.

"Ấy ấy đau anh. Em bé ngoan lên thay đồ đi rồi cùng anh đến công ty không muộn nào."

Ryu Minseok hừ lạnh, thấy người kia vẫn ngả ngớn cười bèn quay qua cắn lên môi Kim Kwanghee một cái, nhìn người kia che mặt đỏ lựng rồi mới hài lòng chạy lên lầu thay đồ. Chơi trò lưu manh ấy hả, ai mà không biết cơ chứ.

Họ Kim cứ ngỡ trêu đùa được bạn nhỏ, ai ngờ bạn nhỏ bị lão yêu quái bọn hắn nuôi cũng đã trở thành một tiểu yêu. Nhìn xuống nơi nào đó đang bừng bừng sức sống mà không có chỗ giải toả, ảnh đế Kim chỉ biết bất lực đi làm bạn với nhà vệ sinh và tay phải. Còn chờ đến đêm, người nào đốt lửa hắn sẽ đòi của người đó gấp bội.

________________________________________

Ô textfic hôm nay lạ thế :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro