#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Kwanghee phì cười trước hành động của người nhỏ được anh bế, một Ryu Minseok dựa dẫm, thích làm nũng với riêng bọn họ. Nhẹ vuốt xuôi làn tóc mềm thơm, anh không tốn nhiều sức lực ôm người vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

"Ngoan, ăn sáng xong rồi em thích ngủ thêm bao nhiêu tùy thích."

Ryu Minseok được phục vụ tận răng cũng không quấy nhiễu nữa, ngoan ngoãn làm theo những gì họ Kim nói. Đến lúc bọn họ trở lại phòng bếp, Kim Kwanghee ngay lập tức đeo lên tạp dề làm vài món ăn sáng đơn giản nhưng cũng đủ dinh dưỡng cho em. Dù trong nhà có thuê dì giúp việc có thể nấu nướng cho bọn họ, nhưng ba người họ đều có chung một thói quen đó là vào bếp cùng em làm cơm nếu không quá bận. Bởi vì với cả ba người họ đều thích không khí gia đình khi tự tay chuẩn bị bữa ăn, và hơn cả là hưởng thụ niềm vui nghe em ríu rít xoay quanh.

"Kwang hyung, em giúp anh rửa rau nhé!"

"Em giúp anh bày sẵn đồ rồi đó. Mau khen em đi!"

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang buổi sáng yên bình của Kim Kwanghee cùng em nhỏ họ Ryu. Cau mày nhìn tên liên lạc, Kim Kwanghee không hề do dự cúp máy, tiếp tục cùng Ryu Minseok dọn bữa sáng. Thế nhưng điện thoại vẫn tiếp tục phát ra bài nhạc của nhóm nhạc nữ em thích và trộm cài vào máy bọn họ, hắn chịu không nổi phiền phức chỉ đành bấm nghe.

"Anh đã bảo với cậu rồi. Anh đây già rồi, xin cậu đừng bắt anh diễn mấy vai kiểu nam sinh thanh xuân vườn trường tỏa hào quang ấm áp nữa! Còn gọi nữa là anh đến thẳng phim trường đấm cậu đấy!"

Nói rồi, mặc kệ tiếng van nài từ bên kia điện thoại, Kim Kwanghee vô tình cúp máy chẳng buồn đoái hoài tới nữa. Ryu Minseok trông người lớn hơn tâm trạng có vẻ hơi gắt gỏng, bèn nhón chân, với tay xoa xoa ấn đường trên vầng trán đang nhíu lại, bị hắn ôm ra ngoài bàn ăn, cuối cùng không kìm nổi cơn tò mò cất tiếng hỏi.

"Ai gọi Kwang hyung mà làm anh bực thế ạ?"

Kim Kwanghee ôm được cục bông mềm thơm trong tay, hứng thú trêu đùa mấy lọn tóc nhỏ vểnh lên, miệng đáp.

"Không có gì, chỉ là có một bên mời đóng phim nhưng anh từ chối, muốn nghỉ ngơi một thời gian mà thôi."

Nói tới đây, hắn bỗng sực nhớ tới chuyện lúc ban sáng.

"À mà anh nghe anh Hyukkyu bảo em sắp vào đoàn rồi? Là đạo diễn nào vậy?"

Ryu Minseok đang cúi đầu thưởng thức bữa sáng, xoa dịu chiếc bụng đói meo, nghe Kim Kwanghee hỏi vậy, ngẩng đầu đáp lời.

"Là phim mới của đạo diễn Lee, Lee Minhyung ạ."

"Lee Minhyung?"

Kim Kwanghee tỏ ra không tin nổi xác nhận lại, nhận được cái gật đầu từ người trong lòng mình. Khoan đã, để hắn nghĩ lại một chút, Kim Hyukkyu khi nhắc về chuyện để em nhập đoàn, anh ta cười? Dù chỉ là nụ cười nhạt thoáng qua, nhưng chắc chắn anh ta đã cười! Hắn ngay lập tức sáng tỏ, vội để em ngồi xuống một bên rồi đi ra nơi khác móc điện thoại ra gọi điện trong ánh mắt ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra của Ryu Minseok.

Phía bên kia Lee Minhyung, vị đạo diễn nổi danh khó tính, sau khi đánh trượt liên tiếp 20 người, bao gồm cả mấy gương mặt đang nổi danh trong lớp diễn viên trẻ, đang bức bối vò tóc.

"Mẹ nó, tôi bảo diễn vai học trưởng kiệm lời, ấm áp chứ không phải bá đạo tổng tài. Các cậu hếch cằm kabedon bạn diễn làm gì hả?"

Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh gãy bầu không khí căng thẳng, Lee Minhyung nhìn cái tên trên màn hình, vẫy tay ý bảo mọi người nghỉ ngơi một chút, rồi mới nghe máy.

"Sao tự dưng lại đổi tính gọi cho em thế? Em đang bận tìm diễn viên để kịp tiến độ quay nên có gì ông anh nói nhanh đi." - Lee Minhyung cau mày nhưng đoán không ra ý định của Kim Kwanghee, dẫu sao cũng chắc chắn không phải là đồng ý đóng phim rồi.

"Anh Kang liên hệ cậu cho một người mới nhập đoàn đúng không?" - Cũng giống như Kim Hyukkyu, Kim Kwanghee chắc mẩm chỉ có đại diện Kang mới có thể lén giúp em liên hệ được thành công tên họ Lee khó ở này.

"À vâng, một bạn nhỏ xinh xẻo. Em thấy  diễn cũng không quá tệ nên đồng ý luôn." - Nói rồi, Lee Minhyung híp mắt, bí hiểm tiếp lời. - "Sao thế? Bạn nhỏ kia là tình nhân nhỏ của tiền bối Kim sao?"

Lee Minhyung chỉ đơn thuần nói đùa một chút, lại không hay biết rằng sự thật đúng là như vậy.

Tiếng hắng giọng phát ra từ phía đầu bên kia điện thoại. Diễn không tệ con mẹ cậu, ảnh đế Kim thầm mắng trong lòng, rồi mới lấy lại vẻ điềm tĩnh tiếp tục.

"Vì cậu giúp anh Kang vậy rồi, tôi cứ từ chối mãi cũng không phải phép. Trùng hợp lịch trình cũng đang rảnh rỗi, cậu gửi kịch bản qua đây tôi xem một chút."

"Vãi, thật sao?"

Lee Minhyung không thể tin mà hỏi lại, thanh âm hơi lớn khiến biên kịch cùng phó đạo diễn cùng quay lại nhìn nhưng hắn không quan tâm. Kim Kwanghee không chịu nổi thanh âm lớn đột ngột từ bên kia điện thoại truyền sang, bèn để điện thoại ra xa, xoa xoa lỗ tai lùng bùng, 'ừ' một tiếng rồi cúp điện thoại, mặc kệ tên đạo diễn kì quặc yêu làm phim như mạng kia.

"Mẹ nó, mấy người ra thông báo chọn vai xong rồi! Kim Kwanghee nhận vai rồi."

Họ Kim phía bên này quay trở lại bàn ăn thấy nhóc con đang buồn chán vừa chọc chọc bát mì vừa lướt điện thoại, không thèm để ý anh đã đứng phía sau từ bao giờ.

"Sao lại vừa ăn vừa chơi điện thoại thế kia? Minseokie muốn bị đau dạ dày đúng không?"

Ryu Minseok thấy hắn đã xuất hiện ở phía sau từ bao giờ, lập tức bỏ qua bát mì đã dần có dấu hiệu hơi trương lên, quay đầu hướng về phía anh đánh trống lảng.

"Hì, Kwang hyung vừa nói chuyện với ai dọ?"

"Bí mật. Đến lúc đó cho em một bất ngờ vui vẻ." - Kim Kwanghee vươn tay lấy giấy ăn lau cho miệng xinh lấm lem, thần bí đáp.

Ryu Minseok thích những điều bất ngờ nên cũng không gặng hỏi nhiều, tung tăng kéo hắn đi chơi thử bộ game hôm qua bọn họ cùng nhau đi mua về. Một buổi sáng yên bình, thi thoảng vang lên tiếng chí chóe của hai người, nhưng rồi mọi sự cũng lại đâu vào đấy, bởi người đầu hàng trước luôn là Kim Kwanghee.

Sau khi chiều xong hứng thú nhỏ của bảo bối nhà hắn, Kim Kwanghee mới liên hệ với quản lý Kang cho lịch trình mới.

"Tôi thay anh nhận vai nam hai trong phim của Lee Minhyung rồi, thế nhé. À còn nữa, sau lịch trình của em ấy phải gửi cho tôi nữa đấy, cảm ơn."

'Em ấy' trong miệng Kim Kwanghee là ai thì ai cũng biết là ai. Quản lý Kang vừa từ chối lời mời hợp đồng quảng cáo thứ năm với lí do ảnh đế Kim muốn nghỉ ngơi thời gian dài bỗng đứng hình, không tin vào tai mình.

Làm sao anh làm quản lý cho con báo này mấy năm trời mà vẫn chưa đau tim đột quỵ vậy nhỉ? Quản lý Kang sụt sùi cảm thán nhưng cũng chỉ đành nhận mệnh, bắt đầu liên hệ sắp xếp lịch trình cho vị ảnh đế nào đó. Người ta là em trai của tư bản, người trả lương cho anh đấy, haizz!

_____________________________

2/5

Con nợ minmavie và sự trả kèo chậm chạp của ả ta :< nhưng các quý đọc- er hãy thông cảm, ả ta cũm bị deadline dí lòi lz chứ hong phải ả ta muốn sủi đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro