#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ tiếng chửi thề của cả Kim Kwanghee và Lee Sanghyuk, cánh cửa phòng ngủ Kim Hyukkyu vẫn vô tình đóng lại. Thả em xuống bên giường, Kim Hyukkyu cũng cùng ngồi xuống bên cạnh. Gạt đôi lọn tóc loà xoà trước mắt em, anh mới từ tốn cất lời.

"Chuyện này liên quan đến sự nghiệp và tên tuổi của em. Nói anh nghe em thực sự đã suy nghĩ kĩ chưa hay chỉ là mong muốn nhất thời. Nếu là nhất thời bộc phát, bây giờ anh cho em một cơ hội để rút lại lời mình nói, sau này mới kêu hối hận chạy về khóc với anh, bọn anh không nghe đâu."

Bọn họ làm sao nỡ không nghe em đây? Thế nhưng đây là chuyện hệ trọng với họ. Nếu không doạ người trong lòng một chút, lỡ may đứa nhỏ này lại nghĩ đây là chuyện có thể đùa giỡn. Bọn họ không ngại việc Minseok chán ngang bỏ dở con đường này, cũng chẳng phải sợ em sẽ bị ai nhắm đến. Nhưng việc đó không đồng nghĩa với việc bọn họ thích bảo bối của mình bị người khác nhòm ngó hay cả việc để em dấn thân vào vòng luẩn quẩn này. Cơ mà, đối với cả Kim Hyukkyu, Kim Kwanghee hay Lee Sanghyuk, chỉ cần đó là việc Ryu Minseok nhà họ muốn và nằm trong tầm kiểm soát của của ba người họ, bọn họ sẽ đặt ý muốn của em lên hàng đầu. Cậu nhíu mi đăm chiêu, lại bị Kim Hyukkyu để ý thấy, xoa xoa mi tâm em cho nó dãn ra.

"Suy nghĩ thì suy nghĩ, đừng học theo người Lee Sanghyuk nhăn mày. Xấu lắm."

Lời của anh thành công chọc họ Ryu phì cười, nhưng em cũng ngay lập tức lấy vẻ mặt quyết tâm, nghiêm túc cầm tay anh mà nói.

"Em nghĩ kỹ rồi ạ, em thật sự muốn theo con đường này."

"Được." - Kim Hyukkyu ngay lập tức đáp ứng, lại cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc thơm mềm của người nhỏ hơn. - " Anh sẽ trao đổi với quản lý Kang về định hướng cho em."

Ryu Minseok nghe đến đây bỗng 'à' một tiếng, dấy lên sự nghi hoặc trên khuôn mặt họ Kim.

"Thật ra em có đi thử kính một bộ phim, chuẩn bị sắp tới đây sẽ nhận vai ạ..."

Kim Hyukkyu nghe xong tức đến bật cười, nhưng không nỡ mắng người, chỉ đành vò loạn mái tóc xinh đẹp kia cho hả giận. Ước gì lúc bảo bối nhà anh tự quyết cũng có đôi phần rụt rè như lúc em khai báo tội trạng của mình với bọn anh như này.

"Phim của ai? Vai như nào?"

"Là phim mới của đạo diễn Lee, Lee Minhyung ấy ạ. Em cũng chỉ thử vai bạn học trong phim thôi ạ."

Móng vuốt trên đầu đang làm rối tung tóc em bỗng dừng lại. Nếu là Lee Minhyung, hẳn là bộ phim đang muốn mời Kim Kwanghee cast vai nam phụ nhưng vì nó muốn dành nhiều thời gian cho em hơn mà từ chối đây mà? Anh khẽ nhếch môi cười, nếu em trai anh mà biết chuyện này chắc phải tiếc đứt ruột đấy nhỉ?

Nhìn lại Ryu Minseok đang khó hiểu nhìn anh, Kim Hyukkyu bất chợt đặt câu hỏi.

"Nhưng anh nhớ bộ phim đó là cast kín, ai giúp em liên hệ thử kính?"

Cậu thầm nuốt nước bọt, nhớ lại lời dặn của anh Kang lúc sáng. Chẳng trách anh ấy dặn dò cẩn thận như vậy, Kim Hyukkyu nhà cậu sao mà tỉnh quá đi!

"Em tình cờ có người bạn cùng trường giới thiệu cho ạ."

"Bạn cùng trường?" - Bảo bối nhỏ của anh lại đi học hư, biết nói dối anh rồi đấy nhỉ?

"Moon Hyeonjun cũng có tính là quen biết với Lee Minhyung, nhưng tên họ Moon không bao giờ chiều theo ý em mà không qua ý tụi anh hết. Vậy chắc là 'bạn cùng trường' của em mang họ Kang nhỉ?"

Từng câu từng chữ của Kim Hyukkyu đều đoán trúng phóc. Ryu Minseok đúng là đã từng nhờ Moon Hyeonjun giúp mình, nhưng lớn lên cùng nhau, hắn đã có đề kháng với việc cậu một nháo hai loạn mà quả quyết cự tuyệt. Vậy nên cậu mới phải đổi chủ ý lên quản lý Kang. Thật xin lỗi anh Kang, anh dặn em không được nói ba người này biết nhưng không có nói trước là bọn họ sẽ tự đoán ra.

Ryu Minseok lén lút ngẩng đầu nhìn anh, thấy Kim Hyukkyu cũng đang nhìn mình bèn nở nụ cười lấy lòng, chơi xấu nhào vào lòng anh làm nũng, hòng mong Kim Hyukkyu sẽ quên đi việc này.

"Anh ơi, chúng ta đi ngủ nhé? Em muốn ngủ cùng anh Hyukkyu."

Kim Hyukkyu bật cười, ôm lấy đứa nhóc cả tối nay luôn cẩn thận lấy lòng anh về phía phòng tắm.

"Được rồi, vệ sinh cá nhân rồi cùng ngủ nào."

Sáng sớm, trong khi Kim Hyukkyu tinh thần sáng láng vì được ngon giấc thì Kim Kwanghee và Lee Sanghyuk lại chẳng được vui vẻ tới vậy. Còn Ryu Minseok? Em ta dĩ nhiên còn đang say giấc nồng trong chăn ấm nệm êm rồi. Kim Kwanghee nhìn không khí trầm lặng trên bàn ăn, quyết định mở lời.

"Vậy lịch trình, định hướng của Minseok anh tính như thế nào?"

Kim Hyukkyu nhớ lại cuộc nói chuyện tối hôm qua, ậm ừ đáp lời.

"Ừ, trước hết anh tính để em ấy gia nhập đoàn phim, diễn một vai nhỏ tập quen."

"Phim gì cơ?" - Kim Kwanghee hơi bất ngờ về hiệu suất làm việc của Kim Hyukkyu. Những tưởng anh sẽ cố dây dưa cho tới khi em chán với công việc mới cơ đấy, không ngờ đã chọn được kịch bản cho Minseok luôn rồi.

"Cũng chỉ là mấy phim thanh xuân vườn trường bình thường thôi."

Kim Hyukkyu nhìn một lượt biểu cảm của hai người, có Kim Kwanghee bất ngờ, Lee Sanghyuk vẫn giữ vẻ thâm trầm im lặng, bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, ý cười chợt thoáng qua sau câu nói vừa rồi cũng vụt tắt.

"Có vẻ cả ba chúng ta đều có chung suy nghĩ rằng muốn em ấy mau hết hứng thú với diễn xuất nhỉ?"

Lee Sanghyuk nãy giờ bảo trì quyền im lặng, giờ đây nhếch miệng cười khẩy.

"Có gì mau nói. Ở đây không có đồng minh cho cậu vòng vo lôi kéo đâu."

"Xin lỗi nhé, tôi quên mất rằng ngài nghị sĩ bận rộn." - Trên mặt Kim Hyukkyu chẳng lấy gì làm hối lỗi cho cam, nhưng rồi vẫn tiếp lời. - "Chẳng phải mấy người đều biết tính Minseok rồi sao? Em ấy không thích trở thành một người bình thường. Vậy nếu em ấy không nổi tiếng thì sao?"

Lee Sanghyuk nghe Kim Hyukkyu nói đúng với phán đoán của bản thân, khẽ nhếch miệng khinh thường. Kim Kwanghee cũng lười tỏ vẻ, trực tiếp lên tiếng.

"Đúng là thủ đoạn chỉ có mấy tên gian thương như anh mới nghĩ và làm được. Em trai còn phải học hỏi anh trai nhiều."

"Cứ vậy đi." - Lee Sanghyuk sau khi suy nghĩ, cũng đồng tình với Kim Hyukkyu, thả lại một câu cụt lủn rồi đứng dậy rời đi.

Kim Hyukkyu nhìn thời gian trên đồng hồ rồi cũng thong thả rời chỗ, ra xe nơi tài xế đang chờ, trước khi đi còn không quên dặn dò em trai mình không được để bạn nhỏ ngủ bỏ bữa.

Khi Ryu Minseok thức dậy, ngái ngủ xuống tầng thì trong nhà đã chẳng còn bóng dáng ai. Kim Kwanghee từ sau vườn đi vào, trùng hợp bắt gặp cảnh này. Người con trai nhỏ nhắn khoác trên người bộ đồ ngủ cún con, đang ngơ ngác nhìn quanh, trông thấy anh đang đứng phía cửa ra vào, liền chạy lại ôm lấy. Cậu chưa muốn thức dậy, tìm được hơi ấm liền tiếp tục nhắm tịt mắt, làm nũng dụi đầu trong lồng ngực anh. Vòng tay xuống bế bổng người lên, để em choàng tay, gác đầu lên vai mình, Kim Kwanghee thấp giọng dỗ ngọt cún bông mềm xèo trên tay anh.

"Cún con lười biếng nào đó phải dậy ăn sáng thôi."

Đáp lại anh là cái gáy của chú cún Ryu Minseok giở tính gắt ngủ không thèm đáp lời.

_________________________________________

1/5 moaz moazz

Lúc tôi hứa chương tôi cháy vcl :))) chứ tôi không nhớ tới bản thân sẽ quằn zl để rush chương :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro