22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bây gi mình nên làm gì đây? Tâm trí mình thật rối bi, cái th cảm xúc hỗn độn gì đang bao vây lấy mình thế này? Ước gì có thể ngăn được cảm xúc lại thì tốt quá.

Hoàng Minh Hạo không nhắm nổi mắt khi nghĩ về tình cảnh hiện tại của cậu và về thứ tình cảm cậu dành cho thiếu gia của mình. Rốt cuộc phải làm sao mới được chứ, Phạm Thừa Thừa vẫn luôn mập mờ với Minh Hạo, chẳng rõ là quan hệ chủ tớ nhưng cũng không hiểu đó có thể gọi là gì. Có những lúc được cưng chiều đến mức Minh Hạo lầm tưởng mình đang là người yêu của thiếu gia nhưng cậu phải dập tắt suy nghĩ ấy ngay, người ta có bạn gái rồi, cậu là cái gì chứ. Nhưng nếu không thương thì tại sao hắn cứ đối xử tốt với cậu, quan tâm cậu từng li từng tí. Cậu không hiểu, cũng không muốn hiểu. Hoàng Minh Hạo cứ quẩn quanh trong mớ suy nghĩ ấy mãi rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Lúc thức dậy cũng đã là một giờ chiều hôm sau. Chỉ là trên giường cậu xuất hiện thêm một người nữa, ừ còn ai khác ngoài thiếu gia thân mến đây. Phạm Thừa Thừa đã leo lên giường cậu, chống tay nhìn cậu ngủ từ khi nào chẳng hay. Vừa mở mắt Minh Hạo đã bị doạ giật cả mình, theo phản xạ lùi về phía sau liền bị Thừa Thừa đưa tay kéo sát lại gần, đặt lên đôi môi mềm xinh xinh như cánh hoa kia một chiếc hôn thật nhẹ, thật dịu dàng. Sau khi rời khỏi đôi môi ấy, Phạm thiếu nhận ra trên mặt tiểu bảo bối của mình đã ửng lên vài vạt nắng hồng, đáng yêu muốn phát điên.

- Kì nghỉ lễ sắp ti chúng ta đi du lịch nhé?_ Thừa Thừa lên tiếng phá vỡ sự im lặng ngượng ngùng đang bao chùm căn phòng ngủ.

- Chúng.. chúng ta ấy ạ?

- Phải, chúng ta! Tôi và em sẽ đi Jeju.

- Có được không ạ? Em còn không biết tí nào tiếng Hàn hết....

- Đi vi tôi em còn phải lo lắng sao? Chơi cho vui là được rồi!_ Phạm thiếu bật cười trước sự lo lắng ngây ngô của Tiểu Hạo, lại đẩy mặt đến gần em hơn làm hai bên má Hạo Hạo càng lúc càng thêm đỏ.

___________

Trước mặt Phạm Thừa Thừa bây giờ là cô bạn gái xinh đẹp của hắn, đang ung dung cầm điện thoại chụp ảnh up story instagram như mọi ngày.

- Ân Mỹ!

Diệp Ân Mỹ vẫn đang mải mê với đống ảnh vừa mới chụp mà không nghe thấy tiếng gọi của bạn trai mình. Không nhận được sự chú ý làm Phạm Thừa Thừa cảm thấy rất khó chịu, hai đầu lông mày hắn bắt đầu nhíu lại.

- Diệp Ân Mỹ!

Lúc này Ân Mỹ mới ngẩng đầu lên cười với Thừa Thừa, một nụ cười dịu dàng như muốn xoa dịu thái độ của người kia với mình.

- Có chuyện gì sao anh?

Phạm Thừa Thừa hít một hơi sâu, nói một cách rõ ràng rành mạch nhất có thể với người đối diện.

- Chúng ta chia tay đi.
.
.

Diệp Ân Mỹ không tin nổi những gì vừa mới nghe thấy, cô đứng hình không nói nên được lời nào.

- Tôi nói chúng ta chia tay, được ch? Mà chắc chắn phải được rồi.

- Tại sao lại chia tay? Chúng ta đang rất tốt mà?

- Tốt? Cô đùa tôi đấy à? Chúng ta không hề hp nhau!

- Anh không thấy chúng ta là cặp đôi đẹp nhất trường sao? Anh đẹp em cũng đẹp, anh có gia thế em cũng có. Có điểm nào không hp ch?

- Cô biết thế nào gọi là hp không? Ngoài tiếng tăm ra thì tôi vi cô tiếp tục hẹn hò chẳng có li ích gì cả. Tôi không chịu nổi việc phải chiều chuộng dỗ dành cô mỗi ngày na.

- Anh không thể chia tay em như thế được! Em xin lỗi mà, t bây gi em sẽ ngoan ngoãn nghe li anh, xin anh đng chia tay em!

- Muộn rồi, tôi đã quá mệt mỏi trong suốt thi gian qua. Thế nhé, tôi đi đây.

Phạm Thừa Thừa đứng dậy đi khỏi quán để lại Diệp Ân Mỹ ngồi đó với sự ấm ức dồn đến tận não, cô tức giận đập tay xuống trút giận lên cái bàn vì không thể làm gì khác.

___________
🥺🥺🥺🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro