23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Em xếp xong đồ chưa, chuẩn bị ra sân bay thôi!_ Phạm Thừa Thừa đứng ở cửa phòng, ló đầu vào nói với Minh Hạo vẫn đang loay hoay.

- Em ti ngay đây._ Minh Hạo khệ nệ xách chiếc vali to gần bằng người cậu, vất vả di chuyển ra khỏi phòng. Thừa Thừa nhìn dáng vẻ di chuyển một cách khó khăn của tiểu Hạo mà phì cười, hắn bước tới nâng chiếc vali lên nhẹ tênh, còn nhìn cậu nhướn nhướn lông mày tỏ vẻ đắc ý. Minh Hạo cũng chỉ biết lon ton chạy theo sau mà cười thầm vì sự đáng yêu của thiếu gia nhà mình.

Cả hai lên chiếc xe đã đậu sẵn trước cửa chính, chợt có một cơn gió nhẹ thoảng qua lùa tóc của Hoàng Minh Hạo bay bay, khung cảnh xinh đẹp này đã lọt hết vào mắt của Phạm Thừa Thừa. Hắn đưa tay xoa xoa tóc cậu, vuốt thẳng vài sợi tóc khi nãy bị gió thổi tung. Từ góc nhìn này của Minh Hạo, thiếu gia của cậu thật sự quá đẹp trai rồi! Đường xương hàm góc cạnh cảm tưởng như chạm vào sẽ bị cứa đứt tay mất, sống mũi cao, ánh mắt trìu mến chỉ dành cho riêng cậu làm tim Minh Hạo lại đập nhanh hơn một chút. Cậu sợ Thừa Thừa sẽ nghe thấy tiếng tim mình đập nên khẽ lùi về phía sau, liền bị Phạm thiếu gia dang tay ôm vào lòng, đặt đầu cậu áp lên ngực, nghe được nhịp tim hắn cũng đang đập rất nhanh.

- Em nghe thấy rồi ch? Tim tôi c đập loạn lên mỗi khi tôi cạnh em._ Nói xong còn đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ tựa cánh hoa mềm mại rơi xuống. 

___________

Là lần đầu đi máy bay nên Minh Hạo hơi lo lắng, tuy nhiên chẳng lo được bao lâu thì cậu đã chìm vào giấc ngủ, đêm qua háo hức quá làm Minh Hạo chẳng ngủ được bao nhiêu. Thừa Thừa nhìn người bên cạnh say ngủ mà chỉ muốn đem cậu đi đến tận nơi nào thật xa, giấu cậu làm của riêng, không cho ai được nhìn thấy vẻ mặt khi ngủ dễ thương chết người này. Còn đang mải ngắm nhìn bảo bối chìm trong mộng đẹp thì bỗng điện thoại của Phạm Thừa Thừa hiện lên một dòng tin nhắn. Là tin nhắn từ chị của hắn, tiểu thư nhà họ Phạm - Phạm Băng Băng.

" Phạm Tha Tha tên ngốc nhà em đi đâu rồi? 😡"

Hắn bật cười khi thấy bà chị gái mình lớn rồi mà nói chuyện vẫn như trẻ con vậy.

" Em đây, em đi du lịch mấy hôm vi tiểu Hạo, có chuyện gì thế?"

" Ôi ông tướng ơi thế này là ông phụ lòng mẹ rồi!!"

" Chị nói linh tinh gì vậy??"

"Mẹ đích thân về nước thăm em, vốn định tạo cho em bất ng thế mà lại thành ra bị em làm cho bất ng ngược rồi!"

"Nhưng bây gi em không thể về được, đang trên máy bay, bảo mẹ đi em mấy ngày rồi em về. Mẹ có lại lâu không?"

" Chắc cũng phải c hai tháng, lần này mẹ thật s nh con trai lắm đó nha!"

ược rồi, chị nói vi mẹ giúp em, vài ngày na em sẽ về."

"Chơi vui mau về!"

Phạm Thừa Thừa tắt màn hình điện thoại, lúc này Minh Hạo hơi xoay người. Hắn sửa cho cậu tư thế thoải mái hơn rồi cũng nhắm mắt ngủ.

__________

Hic lâu lắm mới quay lại mà chap này ngắn quá :< mình sẽ cố đẩy nhanh tiến độ để hoàn fic sớm nhất có thể nên các chap sau có lẽ sẽ dài và có nhiều tình tiết mới được đẩy lên hơn. Cảm ơn những ai vẫn theo dõi fic này đến tận bây giờ 😭 mình yêu mọi người lắmmm
Mình định để tầm đến chap 30 là end đó mọi ngừi, còn phiên ngoại thì chưa biết nữa ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro