21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phạm Thừa Thừa ngồi một mình trong thư phòng. Sự im lặng đến đáng sợ của căn phòng làm hắn phải tập trung suy nghĩ về những hành động trước đây của mình. Hắn đã để lại một vết sẹo quá lớn trong lòng Minh Hạo đến nỗi cậu phải ám ảnh. Hắn hận chính mình đã khiến người hắn thương yêu nhất trở nên sợ hãi, dè chừng hắn.

Càng nghĩ Thừa Thừa càng tức giận, hắn như phát điên mà đưa tay tự kéo tóc mình rồi liên tục chửi rủa, làm đau bản thân cho đến lúc thâm tím cả một bên gò má. Hắn lập tức cho người hẹn bác sĩ tâm lý đến khám cho Minh Hạo, hắn thật sự muốn cậu không còn thấy sợ hắn nữa.

___________

Suốt một tiếng đồng hồ ngồi bên ngoài chờ đợi bác sĩ nói chuyện với Minh Hạo mà Thừa Thừa cảm thấy dài như cả một năm. Hắn vừa hy vọng vừa lo lắng, mọi thứ rối ren cứ thế như đang đánh nhau trong đầu hắn. Phạm Thừa Thừa cứ đi đi lại lại trước cửa căn phòng, được một lúc lại dựa vào cửa chờ, nó mở ra. Người ngoài thấy được chắc hẳn sẽ rất bất ngờ vì chẳng bao giờ họ thấy thiếu gia cao quý nhà họ Phạm luôn toả ra khí chất lạnh lùng bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh lại có bộ dáng sốt sắng thế này.

Cuối cùng thì vị bác sĩ cũng bước ra, còn Hoàng Minh Hạo vẫn ngồi lại trong phòng. Bác sĩ đưa tay đẩy chiếc kính trên mũi mình, nghiêm túc nói với Phạm Thừa Thừa.

- Cậu bé ấy đã trải qua một cú shock tâm lý quá ln nên bây gi mi nhạy cảm như vậy, tốt nhất hãy vt hết nhng th gi lại khoảng thi gian đó đi, để chúng tránh xa cậu ấy. T t rồi cậu ấy cũng sẽ quên thôi. Đây là đơn thuốc tôi đã kê, nh cho cậu bé uống đầy đủ đúng gi thì mi sm hồi phục được.

Phạm Thừa Thừa cúi đầu coi như lời cảm ơn đến vị bác sĩ kia rồi tiễn ông ra đến cửa. Lúc chuẩn bị rời đi, ông chợt quay lại nói với hắn.

- Cậu bé yêu cậu nhiều lắm, cậu có biết điều đó không?

Thừa Thừa nhất thời bị bất ngờ không nói nên lời, còn chưa kịp mở miệng nói gì thì vị bác sĩ đã nói tiếp.

- Đng chà đạp lên tình cảm của cậu bé, dù tôi không biết anh coi cậu ấy như thế nào nhưng thật s đng làm cậu bé bị tổn thương na.

Nói rồi vị bác sĩ rời đi, để lại Phạm Thừa Thừa đứng trân trân ở đó với mớ suy tư rối bời.

Em ấy yêu mình?

____flashback____

- Cháu có tình cảm hơn mc bình thường vi thiếu gia của mình, đúng ch?

- Không đâu ạ, cháu không..

- Đng nói dối ta, ta có thể nhìn thấy cháu đối vi chàng trai kia thế nào.

Minh Hạo trầm mặc cúi đầu xuống, tất nhiên cậu biết mình không thể được thiếu gia đáp lại tình cảm, chỉ có thể nuôi mối tình đơn phương này thôi. Chỉ cần thiếu gia không nổi giận với cậu, giữ cậu bên cạnh là Tiểu Hạo đã mãn nguyện lắm rồi.

Từ ngày xuất viện, Hoàng Minh Hạo bỗng được thiếu gia cưng chiều làm cậu tự nảy sinh ra chút tự huyễn hoặc bản thân, cậu tận hưởng những ngày hạnh phúc đó bằng cả tâm hồn mình. Cậu cảm thấy dù có chết đi ngay tại khoảnh khắc được nhận sự "thương yêu" ấy từ thiếu gia thì cũng xứng đáng. Cho đến ngày Minh Hạo tìm đến căn phòng cũ, cậu không hiểu sao mình lại có cảm giác sợ sệt căn phòng này mặc dù không nhớ được lí do. Cậu lấy hết can đảm mở cửa căn phòng đó, tìm thấy được ký ức kinh hoàng của những ngày cậu bị nhốt trong căn phòng này. Hoàng Minh Hạo như bị kéo từ thiên đường xuống địa ngục, thực tại khủng khiếp đánh thức cậu khỏi giấc mộng ngọt ngào tươi đẹp. Rồi cái giọng con gái eo ẻo của cô nàng người yêu của thiếu gia nhà cậu càng như giáng xuống một tiếng sét lớn, bắt buộc cậu nhận thức được thân phận hiện tại của mình, một sự thật phũ phàng đến ghê rợn.

_______________

Dâu xin lỗi Dâu xin lỗi Dâu xin lỗi mọi người nhìu 🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro